Đệ nhất mỹ nhân thành Trường An

Chương 4 – Mạo phạm
Trước
image
Chương 4
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 72
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 109
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
Tiếp

Canh ba giờ thìn ngày 7 tháng mười.

– – “Lục soát cho ta, một lọ cũng không được bỏ sót.”
Tiếng nói vừa dứt, thị vệ Kinh triệu phủ liền đem Bách hương các bao vây kín mít.

Lục Yến bước qua bậc cửa tiến vào trong cửa hàng, hắn mân mê một chút cổ tay áo, đối với Thẩm Chân nói,” Mời Thẩm cô nương đem hết tất cả hương phấn, bình sứ đang bày biện cùng với những thứ còn cất tại nhà kho đều mang ra đây.”
Thẩm Chân nghe những lời nói hàm chứa sắc bén mang theo địch ý, khẽ cau mày, chậm rãi đứng dậy, nói:” Lục đại nhân có ý gì?”
Sắc mặt Lục Yến vẫn như thường, theo quy củ nói,” Bên cạnh bản quan có một thị vệ, từ sau khi tới đây trở về liền hôn mê bất tỉnh, không rõ nguyên do, ta tới đây cũng là để tra rõ hiềm nghi, nếu nơi này không có vấn đề.” Hắn dừng một chút, chậm rãi tiếp tục nói:” Người, ta sẽ lập tức dẫn đi, không làm ảnh hưởng tới Bách Hương các.”
Thẩm Chân nghe xong, trong lòng không khỏi trầm xuống.

Hôm qua khó khăn lắm mới tiễn đi kẻ đòi nợ, hôm nay liền trêu phải người của quan phủ? Kể từ sau lúc bị xét nhà, đối với trường hợp như vậy Thẩm Chân vẫn luôn kháng cự, sợ hãi.

Nàng tiến về phía trước một bước, cẩn thận nói,” Không biết đại nhân có mạng theo lệnh khám xét?” Thẩm Chân sở dĩ hỏi như vậy bởi nàng biết quan phủ tra án nếu không có chứng cứ rõ ràng sẽ không hạ lệnh xét nhà.

Không có lệnh khám xét thì nàng có quyền không cho bọn họ vào.

Thẩm Chân thể hiện sự kháng cự, vào mắt Lục Yến liền biến thành chột dạ.

Hắn đưa mắt nhìn Dương Tông, Dương Tông lập tức lấy ra lệnh khám xét.

Phía dưới văn lệnh là nét chữ tiêu sái của hắn – Lục Yến.

“Thẩm cô nương chỉ cần giao chìa khoá nhà kho bản quan sẽ tìm người giúp ngươi chuyển đồ ra, rốt cuộc Kinh triệu phủ cũng công việc bề bộn, không thể chậm trễ hơn nữa.” Nói xong hắn không đợi Thẩm Chân phản ứng lại đã giơ tay ra hiệu cho người tiến vào.

Thị vệ ở ngoài theo hiệu lệnh mà vào trong.

Thẩm Chân thấy lệnh khám trong lòng có hơi lo lắng, không cẩn thận vò nhẹ tờ văn lệnh.

Thấy vậy, Lục Yến lần nữa lên tiếng:” Đồ vật của quan phủ không được phép làm hư hại.”
Thẩm Chân cả người cứng đờ, ngón tay đặt nguyên tại chỗ.

Nói tới đây, Thẩm Chân đã biết đối phương có chuẩn bị rồi mới tới, không phải bọn họ muốn tránh là tránh được ngay, nàng xoay người trở lại bàn, mở ngăn kéo lấy ra chùm chìa khoá giao cho Lục Yến.

Lục Yến đưa tay nhận lấy xong liền tiến về phía trước bảy bước mở cửa nhà kho.

Hắn hạ lệnh cho thị vệ vào trong còn bản thân lưu lại bên ngoài, đứng cạnh Thẩm Chân nhìn nàng.

Sợ nàng lại làm ra chút chuyện tà thuật mê hoặc nhân tâm.

Một lúc lâu sau, vài thị vệ khiêng ra một cái rương rất lớn, nâng vào chính giữa căn phòng.

Một thị vệ trong số đó khom người lên tiếng:” Bẩm đại nhân, trong nhà kho đều không còn thứ gì, thuộc hạ gõ gõ tường cũng không thấy có mật thất.”

Lục Yến gật đầu cúi đầu nhìn Thẩm Chân:” Trong kho thật sự hết rồi? Nói sự thật!”

Thẩm Chân ngẩng đầu đối mắt với hắn, thần sắc không đổi:” Vốn còn có một ít nhưng hôm qua đã bị mấy kẻ tới đòi nợ đó làm vỡ.”

Lục Yến hồi tưởng một chút chuyện ngày hôm qua, liền đáp một tiếng “Ừ.”

Chỉ một lát sau, ba vị đại phu liền tiến vào nhìn một chút, ngửi một chút lại lấy một ít ra tay sờ sờ, chờ kiểm tra xong toàn bộ đã là một canh giờ sau.

Bọn họ theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt hồi báo:” Hồi bẩm đại nhân, những chai lọ này đều là những loại phấn thượng phẩm, chất lượng tốt, căn bản đều là thứ mà nữ nhi gia thường dùng, bên đó tất cả là hương liệu, còn mấy bình này là son môi mới được làm ra.”

Một người khác nói:” Bên này của ta thì đa số là phấn trang điểm xuất phát từ mấy nơi khá xa, còn có một ít phấn từ Hàng Châu.”

Cuối cùng còn lại một người tra nhiều thứ, nhiều loại nhất, hắn ngữ điệu hơi chậm, chậm rãi nói:” Chỗ này ta tra đều là chút nguyên liệu, có tề hương, nhục quế, cúc hoa, hoa nhài, còn có chút hương dây, nhang vòng, tháp hương, hương gối ngoài ra đều không có gì khác.”

Lục Yến thân là Kinh Triệu phủ thiếu doãn, đương nhiên tinh thông một ít y dược, hắn nhẫn nại nghe xong không khỏi chau mày, trầm giọng nói:” Đã tra cẩn thận chưa?”

Bà người đều gật đầu, trăm miệng một lời nói:” Đã tra cẩn thận.”

Lục Yến hiển nhiên là không tin kết quả này, hắn dùng dư quang ánh mắt quét qua Thẩm Chân đang ngưng trọng, tay còn hơi run run, cảm thấy đã để sót nơi nào đó.

Trầm mặc một lúc, Lục Yến nghiêng đầu nói với mọi người:” Các người ra ngoài trước đi, không có lệnh của ta không được tiến vào.”

Sau khi mọi người lui ra, trong phòng liền chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lục Yến nhanh chóng đưa mắt nhìn căn phòng một cách hoàn chỉnh, cuối cùng ánh mắt hắn dừng ở một cái chạm khắc bằng gỗ đàn hương đặt trên mặt tủ.

Mặt trên bày hai chiếc quạt, một chiếc là quạt hương bồ thêu hoa hải đường, một chiếc là quạt xếp có hoạ đình toạ trên mặt nước.

Hắn tiến lên một bước, đem quạt xếp gập lại “phạch” một tiếng xong liền xoay người.

Thẩm Chân vốn cho rằng khám xét nãy giờ đã xong rồi thì thấy Lục Yến bước về phía mình, không khỏi lui về phía sau một bước, nói:” Đại nhân muốn làm gì?”

Lục Yến không muốn cùng nàng nhiều lời, hắn dùng vóc người cao lớn cùng khí chất do nhiều năm làm quan hun đúc mà thành, bức nàng lùi về phía góc tường.

Nâng mắt nhìn lên, trường bào màu tím đen kia cách Thẩm Chân không đến một cánh tay.

Lục Yến thanh âm hơi mỏng tựa như mang theo một cỗ bất cận nhân tình,” Thẩm cô nương phối hợp một chút, để bản quan soát người, giơ hai tay lên.”

Thâm Chân ruốt cuộc là đích nữ hầu phủ, không giống như nữ nhi tầm thường trông thấy quan gia liền hãi hùng, kinh sợ.

Nàng dù có sợ nhưng cũng giữ được một tia lý trí:” Ta thấy đại nhân làm việc dường như không giống với lẽ thường, mà giống như tới để khinh bạc ta – một nữ tử yếu ớt, tay không tấc sắt.”

Lục Yến nghe nàng dùng sai thành ngữ không khỏi cười khẩy nói:” Bản quan nếu muốn khinh nhục ngươi thì sẽ có vô vàn biện pháp, không cần dẻo miệng, giơ tay lên.”

Thẩm Chân tuy rằng sợ hãi, vẫn căng da đầu nói:” Không có nữ quan sao?”

Lục Yến không lên tiếng nhưng ánh mắt hắn lãnh đạm giống như nói – đừng ép ta động thủ.

Kinh Triệu phủ xác thực có nữ quan nhưng có lúc để rút ngắn thời gian, không để mất chứng cứ, trưởng quan cũng sẽ tự mình ra tay, dù nam nữ có khác biệt chỉ cần không trực tiếp chạm vào là được.

Thẩm Chân hít một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, không có ý định nâng tay lên, móng tay sắc nhọn lặng lẽ dùng sức đâm vào lòng bàn tay in từng vệt đỏ hồng.

Lục Yến lại tiến lên một bước, lúc này hai người gần như dính sát vào nhau, quanh thân Lục Yến phảng phất mang theo khí áp lạnh thấu xương hoàn toàn khiến Thẩm Chân tan vỡ phòng tuyến, nàng nhắm hai mắt lại, tay giơ lên.

Đầu ngón tay run nhè nhẹ, tâm như tro tàn.

Lục Yến biết nàng là nữ tử lại chưa xuất giá, thấy nàng phối hợp điều tra cũng không doạ nàng nữa liền chuyên tâm dùng quạt xếp khám xét thân thể.

Phiến quạt vừa chạm tới, cả người nàng như con tôm bị luộc chín đỏ bừng lên cả.

Cách một tầng xiêm y, lại cách một phiến quạt, Lục Yến vẫn cảm nhận được nàng run rẩy.

Lục Yến chuyên tâm, dùng quạt cọ xát lên cánh tay, một đường đi xuống, lực tay hắn không nặng không nhẹ mà vừa phải, thỉnh thoảng còn đập một cái, gõ một cái, từ đầu tới cuối, những chỗ điều tra qua đều vô cùng tỉ mỉ.

Còn lại chính là hai chỗ kia, hắn nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn không chạm vào.

“Xoay người.”
Thẩm Chân cắn chặt môi, chỉ sợ chính mình phát ra thanh âm.

Trong gian phòng còn tồn tại duy nhất là tiếng bước chân cùng với tiếng quần áo ma xát vào nhau ” sột soạt sột soạt”.

Nàng đem thân mình hướng về phía hắn, càng thêm bất an.

Nhưng thấy hắn tránh va chạm thân thể, nàng liền cho rằng hắn không phải nổi sắc tâm, cho nên nhỏ giọng cầu khẩn:” Đại nhân mau chút được không?”

Lục Yến dùng phiến quạt chống lên lưng nàng một đường hướng lên trên, đến phần cổ nàng đột nhiên dừng lại.

Mùi hương toả ra bốn phía khiến hắn đột nhiên nhớ tới mỹ nhân nhi cùng hắn triền miên trong mộng.

Cảnh trong mơ kia lần thứ hai hiện ra trước mắt hắn, hắn ma xui quỷ khiến mà giống như tân lang vén khăn voan đỏ, dùng phiến quạt nhấc lên mái tóc đen như thác của nàng.

Hắn chợt nhận ra một màn trước mắt này cùng với cảnh trong mơ kia thế nhưng dần dần trùng khớp.

Vị trí giống nhau như đúc, đều là từ phía sau nhìn thấy sườn cổ tựa sương tuyết trắng ngần của nàng.

Lục Yến thần sắc hơi hoảng hốt, đột nhiên rút tay về.

Thẩm Chân thấy bóng dáng bao phủ bên cạnh người nàng chợt rời đi, trong nháy mắt liền xoay người lại.

Nàng dùng cặp mắt hơi phiếm hơi nước, không hề di chuyển mà nhìn chằm chằm vào hắn, gằn từng chữ:” Lục đại nhân, tra xong rồi sao?” Nếu nàng không làm cho lông mi căng lên, chỉ sợ nước mắt liền như hạt đậu mà rơi xuống.

Cũng không biết vì sao, Lục Yến thấy nàng như vậy, trái tim chợt đau đớn, lại là cái cảm giác đau này, hắn cố nén, nắm tay đưa lên môi, nói:” Tra xong rồi.”

“Có gì không ổn sao?”

“Tạm thời không có.”

Mới vừa rồi bị Lục Yến khám xét như vậy, đầu tóc Thẩm Chân đều rối loạn, hốc mắt hồng hồng, trừng hắn, chất vấn nói:” Xin hỏi đại nhân, nếu hương phấn của ta có vấn đề, vậy tại sao Lục đại nhân ngài lại không có chuyện gì, không phải hôm qua ngài cũng tới hay sao?!”

Tiếng nói vừa dứt, cho dù là Lục Yến luôn không đổi sắc mặt, tâm cũng không khỏi chột dạ một chút.

Nhưng rốt cuộc cũng là người làm quan nhiều năm, hắn đâu dễ dàng bị hại câu của nàng đả động nhân tâm như vậy.

Lục Yến nhìn xuống nàng, một đôi hắc đồng nháy mắt tiếp xúc với tầm mắt nàng,” Bá tánh phối hợp với quan phủ phá án chính là bổn phận, bản quan đã cho ngươi xem lệnh khám xét, cũng tẩy sạch hiềm nghi cho ngươi, không biết Thẩm cô nương có chỗ nào bất mãn?”

Thẩm Chân không nói.

Dù cho trong lòng đầy bụng bất mãn cũng không dám chống đối hắn.

Lục Yến nhìn khuôn mặt rưng rưng của nàng, trái tim càng đau lợi hại, từ bên cạnh nàng đi qua, trầm giọng nói:” Bản quan còn có việc phải xư lý, ta sẽ để lại vài người cho cô nương khiêng rương đồ về lại chỗ cũ.” Dứt lời, hắn liền vòng qua bình phong gỗ sơn hồng, rời đi thẳng.

Trở lại nha môn, Lục Yến mới phát hiện trong tay hắn vẫn còn cầm theo chiếc quạt xếp kia.

Phía trên phiến quạt tựa như còn sót lại một tầng hương thơm.

Hắn bực bội mà đem hồ sơ vụ án khép lại, đáy lòng nghẹn một tầng hoả khí.

Nếu nàng không có vấn đề vậy hai giấc mộng kia từ đâu mà tới? Chẳng lẽ liền giống như giang hồ đạo sĩ nói, là hồi ức kiếp trước vẫn còn?
Nực cười.

Hắn còn đang suy tư, trời đã dần chuyển sang chạng vạng.

Hôm nay trên đường náo nhiệt, lụa đỏ giăng đầy phố, thanh âm vui mừng, náo nhiệt không ngừng, tiếng khua chiêng gõ trống cũng không ngừng, mấy tên tiểu cái bang còn nhỏ tuổi chạy nhảy lung tung, thấy kiệu hoa liền chỉ vào nói:” Tân nương tử! Mau nhìn kìa! Là tân nương tử!

Lục Yến bên này tờ giấy trình còn chưa viết xong, cảm thấy bên ngoài quá ồn ào, sắc mặt âm trầm, cả người cảm giác như mây đen dày đặc, hận không thể đem mấy tên tiểu quỷ đó ném hết về nhà.

Bên ngoài ngày một đông đúc, thanh âm bà mối như vang tới tận trời.

Chợt, Lục Yến ngẩng đầu, đem bút lông sói trong tay hướng về phía lọ đựng bút, ném một cái.

Đúng lúc này, Kinh Triệu phủ doãn Trịnh Trung Liêm cùng một vị Kinh Triệu phủ thiếu doãn khác Tôn Húc cùng đi đến.

Tôn thiếu doãn chắp tay đối với Lục Yến làm một cái lễ, cười nói:” Lục đại nhân có chuyện gì vội vàng sao?”
Lục Yến đứng dậy đáp lễ:” Trịnh đại nhân, Tôn đại nhân.”

Trịnh Hồng Liêm sắc mặt hồng hào, nói với Lục Yến:” Án tử của Tôn gia huyện Vạn Niên cuối cùng cũng kết thúc, quả thực là do tức phụ của hắn hạ độc hắn, nhà mẹ đẻ nàng có tiền đến ngay cả độc dược như vậy cũng mua được, theo ta thấy, tội mưu sát phu quân này vốn phải phạt nặng nhưng nay đã chuyển giao cho Đại Lý tự, chúng ta cũng chỉ có thể dừng tại đây, Lục đại nhân nếu buổi tối không có việc gì liền cùng chúng ta ra ngoài uống li rượu, thế nào?”

Thực ra hai người bọn họ vốn chỉ khách khí một chút, ai bảo bao nhiêu lần bọn họ tìm Lục Yến uống rượu hầu hết hắn đều từ chối.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những cô nương ở mấy nơi mua vui cho người đó xác thật không xứng với vị Thế tử gia kiêu ngạo lại tự phụ này.

Thế nhưng bọn họ có thế nào cũng không ngờ được, Lục đại nhân hôm nay lại bỏ qua tác phòng nghiêm chỉnh ngày thường, cười như không cười, nói một tiếng “Được.”
Cứ bị làm sao một cái là bạn ta, người bên cạnh ta, a ~ nam nhân:))).

Trước
image
Chương 4
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 72
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 109
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!