Ánh trăng sáng trong chiếu xuống làm thân ảnh nam nhân kéo dài trên đất.
Trong Xuân Hi đường, vì không có ánh đèn mà bóng tối bao trùm, nhưng đèn dầu trên hành lang vẫn sáng như cũ, hắn chậm rãi đi vào phòng, bên trong một mảnh yên tĩnh, đầu giường ánh trăng rọi, màn che rủ xuống đất, hô hấp nàng vững vàng, hiển nhiên là đã ngủ.
Đôi mắt Lục Yến đo đạc dáng hình Thẩm Chân, không nhịn được để tay lên ngực tự hỏi: Nàng như vậy, một tiểu cô nương mười sáu tuổi có đáng giá để bản thân hắn đời trước, đời này, đều thua trên người nàng sao?
Nghĩ vậy, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút khô nóng, tiến lên uống liền hai ly nước lạnh, cũng không áp xuống được hoả khí trong lòng.
Bình tĩnh lại, hắn hồi tưởng những hành động của bản thân gần đây, cho dù là dùng mùi hương trên người Phù Mạn tới thử nàng, hay là hôm nay dùng lời nói thử nàng, kỳ thật đều không giống như việc hắn sẽ làm ra.
Cũng không phải việc hắn nên làm.
Nam nhân nhíu mày ngưng thần, sắc mặt so với bóng đêm bên ngoài còn trầm trọng hơn nhiều.
Nói tới tính tình của Lục Yến, thật ra cũng không phải chỉ là bản tính.
Hắn từ nhỏ sống trong nhung lụa, nếu hắn muốn trăng trên trời, người khác chẳng dám hái sao.
Nếu không phải theo con đường khoa cử nhập sĩ làm hắn ăn chút đau khổ thì không biết tính tình hắn bây giờ sẽ lớn thế nào.
Lại nói tiếp, vị Thẩm gia tam cô nương này, đại khái chính là người đầu tiên hắn không thể chống đỡ được.
Đừng nói không thể chống đỡ, Lục Yến thậm chí cảm thấy bản thân hắn không thể trêu vào nàng.
Kỳ thật chỉ là một tiểu cô nương, hắn có cái gì mà không hiểu rõ? Những ác đồ trong ngục Kinh Triệu phủ thấy hắn còn không dám nổi lên tâm tư, nếu hắn thật sự muốn thu thập Thẩm Chân, không phải là không được.
Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, mọi thứ hắn đều có thể làm, chỉ cần hắn đã quyết tâm, hắn nhất định có thể khiến Thẩm Chân thuận theo giống như chim trong lồng.
Nhưng mà hắn không làm được.
Huống hồ thật sự làm nàng khóc, kết quả người chịu tội vẫn là hắn.
Còn nàng thì sao? Lau nước mắt, nàng vẫn ngủ sớm dậy sớm, thân thể khoẻ mạnh.
Uổng công hắn vẫn luôn cho rằng bản thân có bản lĩnh bày mưu lập kế, phần đặc biệt đối với Thẩm Chân bất quá cũng là bởi vì tâm tật của hắn thôi.
Kết quả thế nào? Đời trước hắn không có căn bệnh này, kết quả cũng không khả quan bao nhiêu……!
27 tuổi ly thế, nàng gả cho người khác, đúng là rất tốt!
Lục Yến đi đến bên mép giường, cởi đai áo, trút xuống y phục, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nàng, trở mình liên tiếp hai lần.
Kể từ khi Thẩm Chân thành ngoại thất của hắn, đã luyện được bản lĩnh nghe huyền biết nhã ý(*) chỉ cần hắn hơi chau mày, nàng biết ngay, tính tình cổ quái của hắn lại nổi lên.
(*)chắc giống như nhìn mặt đoán ý, xem tình cảnh để xử lý sao cho hợp lý
Trong lòng vừa động, xoay người, vội đem chăn đệm trên người kéo tới trên người hắn, ôn nhu nói: “Đại nhân, ban đêm lạnh.”
Năm chữ, cũng không biết mang theo ma lực gì tựa như một dòng nước ấm từ tiên tuyền nơi chân trời trực tiếp rót vào lồng ngực hắn, làm trong lòng hắn cực kỳ dễ chịu.
Sắc mặt không thay đổi, hắn thấp giọng “Ừ” một tiếng.
Có lẽ bởi vì vừa rồi gặp gió, yết hầu Lục Yến hơi ngứa, nên lúc này không tự chủ được mà ho khan hai tiếng.
Thẩm Chân nghe tiếng lập tức đứng dậy, lê giày xuống đất, vội rót một chén nước rồi bưng tới, “Đại nhân mệt quá nên bị bệnh sao?”
Ở trong mắt Thẩm Chân, tính tình Lục Yến tuy rằng khiến người không nỡ nhìn thẳng, nhưng “Năng lực chuyên môn” của hắn, nàng vẫn rất tán thành.
Lúc hắn bận rộn, thường xuyên giấc không kịp ngủ, cơm không kịp ăn, nàng cứ tưởng thân thể hắn làm bằng sắt thép.
Lục Yến ngồi dậy, nhận lấy chén nước, uống hai ngụm, trầm giọng nói: “Đánh thức nàng rồi.”
Nghe ngữ khí lạnh lùng như vậy, ai có thể nghĩ đến, bên trong còn ẩn chứa quan tâm đâu chứ?
Thẩm Chân xác thật cũng không nghe ra.
Đối với chuyện bị đánh thức, nàng không có vấn đề gì.
Rốt cuộc phần lớn thời điểm nàng đều ở Xuân Hi đường, không ra khỏi cửa, rảnh rỗi không có việc gì làm, buổi chiều còn có thể ngủ thêm.
Nghĩ vậy, Thẩm Chân càng thêm thật lòng nói: “Ta không sao, thân thể đại nhân quan trọng hơn.”
Lục Yến cúi đầu nhìn vào mắt nàng, sáng lấp lánh, bên trong giống như có tinh quang chiếu vào hồ nước.
Nhưng mà càng thanh triệt, càng khiến hắn cảm thấy một loại tư vị như một mình diễn kịch.
Dường như vui, buồn, hỉ, giận, đều là chuyện của một mình hắn.
Hắn hữu khí vô lực nhéo nhẹ má nàng, thở dài nói: “Ngủ đi.”
Hai người cùng nằm xuống, đồng thời đi vào giấc ngủ, hắn theo thói quen đặt tay lên eo nàng.
Thời gian giống như bóng câu qua khe cửa, thực mau, đã tới tết Thượng Nguyên.
Không khí đón tết Thượng Nguyên ở Dương Châu tuy không thể so sánh với Trường An, nhưng ít ra vẫn có thể nhìn thấy thịnh cảnh vạn gia thắp đèn dầu, từ cửa Nam tới cầu Vạn Tuế treo đầy châm đèn cầu phúc.
Nhị Thập Tứ kiều trang trí lại càng hoa lệ, cầu nối tiếp cầu bằng những sợi dây thừng, mặt trên treo lên các loại cờ màu sắc cùng dải lụa rực rỡ, có màu yên chi, màu đỏ tía, màu xanh sẫm, màu xanh biếc, sắc mùa thu, bên cạnh mỗi một dải lụa rực rỡ còn có một chiếc đèn lồng màu sắc tương ứng.
Cùng sáng lên, vô cùng chấn động, khiến người ta có cảm giác như ở trên Cửu Trọng Thiên.
Hôm nay Triệu Xung mở tiệc tại phủ, còn cố ý mời Lục Yến cùng Phù Mạn đến.
Bọn họ lên hai chiếc xe ngựa, Lưu ma ma nhìn xung quanh, thấp giọng hỏi Phù Mạn: “Nương tử, sao hôm nay không thấy Dương quản gia đâu?” Dương quản gia, chính là Dương Tông.
Phù Mạn bĩu môi nói: “Ma ma còn không biết gia sao? Hắn hẳn là không yên lòng Tần di nương đi.”
Thấy vậy, Lưu ma ma cười một tiếng, an ủi Phù Mạn nói: “Nương tử đừng giận dỗi, ta thấy, hiện tại trong lòng gia cũng có ngài, bằng không hôm trừ tịch cũng sẽ không thưởng vài thứ như vậy cho ngài.”
Tiếng nói vừa dứt, Phù Mạn tức khắc đỏ mắt, “Ma ma không đề cập tới trừ tịch còn tốt, nhắc tới trừ tịch, ta lại nghĩ tới gia trộm mang theo Tần di nương ra cửa.”
Lưu ma ma hợp với không khí “Ai nha” hai tiếng, vội nói: “Trừ tịch bồi vị kia, vậy tết Thượng Nguyên không phải tới bồi nương tử sao? Lão nô có câu này, không biết có nên nói hay không.”
Phù Mạn lau nhẹ khóe mắt, “Ma ma là người thân thiết nhất với ta, cứ việc nói.”
Lưu ma ma vội vàng nói:”Nam nhân ấy mà, từ trước đến nay đều thích nữ tử có chừng mực, bình thường ghen tuông một chút là tình thú, nếu nương tử ngày nào cũng chạy tới Xuân Hi đường đối nghịch với vị kia, không bao lâu sẽ rước lấy nam nhân ghét bỏ mà thôi, nam nhân giống như Vệ công tử vậy, khuôn mặt tuấn tú, ra tay lại rộng rãi, chú định trong viện sẽ càng ngày càng nhiều người, nương tử hôm nay tức giận như vậy, ngày mai ngoài tức giận thì còn có thể thế nào?”
Phù Mạn gật đầu, sau một lúc lâu mới nói: “Tạ ma ma chỉ điểm.” Trong giọng nói, hiện một mạt chua xót nói không nên lời.
Liền Lưu ma ma nghe xong lắc đầu.
Không thể không nói, kỹ thuật diễn của Phù Mạn gần đây đã tới mức lô hỏa thuần thanh(*) rồi.
Tỷ như đi Xuân Hi đường bên kia gây chuyện, tỷ như làm trò trước mặt Lưu ma ma tìm Lục Yến khóc lóc kể lể, tỷ như đoạt quyền quản gia, chỉ cần là những việc khiến cho phủ đệ chướng khí mù mịt, nàng đều đã làm.
(*) Ý là điêu luyện, thuần thục
Cho nên ở trong lòng Lưu ma ma, tiểu nương tử đang dần dần tiến bộ.
Bằng không bà ta cũng sẽ không tận tình khuyên bảo như vậy.
Xe ngựa ngừng ở trước cửa phủ thứ sử, Lục Yến mang theo Phù Mạn bước vào phủ đệ.
Xuân Hi đường.
Dương Tông nói với Thẩm Chân: “Chủ tử kêu ta đưa Thẩm cô nương đi trước, không cần chờ ngài ấy, nói rằng sẽ hội hợp ở Hồ thành.”
Thẩm Chân có chút khẩn trương.
Nếu như hắn sợ nàng kéo chân sau nên muốn đưa nàng đi trước thì không sao, chỉ sợ là vì có nguy hiểm, mới để nàng đi trước.
Nghĩ tới đây, Thẩm Chân nói: “Chuyện hôm nay có nguy hiểm không?”
Nói không có nguy hiểm thì là giả.
Triệu Xung vốn đa nghi, từ khi Nhiếp Viễn cùng Bàng Thuật vào kinh thành, hắn đối với người bên cạnh đặc biệt mẫn cảm, ngay cả phủ binh đều nhiều hơn ngày xưa gấp đôi.
Xưng huynh gọi đệ cũng không thay đổi, không biết binh này là đề phòng ai.
Trước mắt hoàng quyền chính thịnh, thánh nhân tuy rằng không cho phép thứ sử quá độ chiêu binh mãi mã, nhưng binh lính trên tay Triệu Xung đóng quân ở Dương Châu cũng không thể khinh thường, huống chi, theo bọn họ tìm hiểu được, trên tay Triệu Xung còn có không ít tư binh cùng binh khí chất lượng.
Cứng đối cứng, tất nhiên là không được.
“Trước mắt Thánh thượng đã phái viện quân tới bên ngoài Hồ thành, chúng ta đi qua đó sẽ an toàn.” Dương Tông nói chuyện đều là tránh nặng tìm nhẹ, rõ ràng Thẩm Chân hỏi chuyện hôm nay có nguy hiểm không, hắn lại cố tình bỏ thêm điều kiện.
Hồ thành kia cách Dương Châu tương đối xa, còn không phải vượt qua cả dãy núi mới tới được sao?
Thẩm Chân biết hiện tại bản thân không nên trở thành gánh nặng của hắn, tức khắc vội vàng mang theo Đường
Nguyệt cùng Dương Tông rời khỏi Lộ Viên.
Dương Tông đưa Thẩm Chân một đường chạy về hướng tây, đường bọn họ đi, cũng không phải đường đi khi mới tới.
Vừa ra khỏi thành Dương Châu, Thẩm Chân thấy trước mặt là một lượng lớn lưu dân, lưu dân dìu già dắt trẻ, bọn họ phần lớn đều là phụ nữ và tiểu hài tử, gầy như que củi, giống như đi thêm một bước sẽ ngất tới nơi.
Thấy tình cảnh này, Thẩm Chân mới ý thức được vì sao triều đình phải quản chặt tham quan ô lại, khởi xướng trong sạch hoá bộ máy chính trị, lao dịch, thuế má, đây chính là gánh nặng đè trên người bá tánh, đè quá nặng hoặc là bá tánh không thể thẳng lưng, hoặc là sẽ nổi lên khởi nghĩa.
Bôn tẩu một ngày một đêm, bọn họ rốt cuộc cũng đi tới ngọn núi cuối cùng, Thẩm Chân đứng trên đỉnh núi nhìn về hướng thành Dương Châu, “Dương thị vệ, đại nhân đi đường bộ hay đường thủy?”
Giọng nói vừa dứt, đột nhiên nghe được “Rầm rầm” vài tiếng, cách đó không xa, trên kênh đào Dương Châu, hai chiếc thuyền bùng lên lửa lớn…….