Đệ nhất mỹ nhân thành Trường An

Chương 6 – Bị bắt tại trận
Trước
image
Chương 6
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 72
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 109
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
Tiếp

Lại nói, sau khi phủ Vân Dương hầu bị quan phủ niêm phong, đám người Thẩm Chân liền dọn tới ở phía nam phường Chiêu Hành thành Trường An, ở bên kia phần nhiều là bá tánh có cuộc sống bình thường, chỉ có vài tên lưu manh đầu đường.

Nhưng như vậy đã được coi như là địa phương tiện nghi nhất với mấy người bọn họ.

Thời điểm Thẩm Chân về nhà, Thẩm Hoằng đang bưng chén thuốc lên uống.

An ma ma một bên vỗ về hắn, một bên nói: “Ai ui tiểu tổ tông của ta a, ta cũng không vội, ngài chậm một chút, chậm một chút.”
Thẩm Hoằng xoa xoa miệng, vừa nhấc mắt, trong mắt lập tức hiện lên tia sáng, “Tam tỷ tỷ đã trở lại!”
Nàng đi về phía trước, thương tiếc mà sờ sờ đầu Thẩm Hoằng.

Thẩm Hoằng từ nhỏ thông tuệ, lại sinh ra bệnh tật ốm yếu, mỗi khi tới mùa đông sẽ biến thành một cái ấm sắc thuốc, sáng trưa chiều đều phải uống, kém chút nữa coi thuốc thành cơm ăn.

Thẩm Chân giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ, gầy ốm của hắn, nói: “Uống thuốc đi, xong liền nằm xuống đắp chăn, ngủ nhiều một chút.” Các nàng ở Lộc Viện chật chội nhỏ hẹp, tổng cộng chỉ có hai gian nhà ở, cũng không cách âm, từ khi vào thu, nàng hầu như mỗi đêm đều có thể nghe thấy tiếng ho khan đứt quãng, nho nhỏ.

Dù là nhắm mắt lại, nàng cũng có thể tưởng tượng ra Thẩm Hoằng cong thân mình, một bộ dáng hai bàn tay nhỏ che miệng.

Những lúc như vậy, Thẩm Chân liền giúp hắn đắp chăn lại, ôn nhu nói: “Ngủ đi.”
Thẩm Hoằng từ trước đến nay đem lời nói của Tam tỷ tỷ hắn làm tiêu chuẩn, lập tức nhắm hai mắt lại, nhưng hài tử chung quy là hài tử, một phen giả bộ ngủ lộ ra rõ ràng, mí mắt hắn run run, lông mi dài tựa cánh bướm run rẩy không ngừng.

Thẩm Chân liếc mắt một cái đã nhìn thấu, duỗi tay vỗ ở trên vai hắn, ngữ khí giống như một ngày nào đó của vài năm trước, trưởng tỷ cũng từng làm vậy với nàng, “Tỷ chờ đệ ngủ rồi mới đi, không vội.”
Nghe vậy, Thẩm Hoằng mới buông lỏng chân mày xuống, xoay người nắm lấy một đầu ngón tay của Thẩm Chân.

Dỗ Thẩm Hoằng ngủ xong, nghe bên cạnh truyền ra tiếng hít thở nhược nhược, An ma ma nhéo nhẹ lòng bàn tay Thẩm Chân, nói: “Cô nương, nô tỳ có chuyện muốn nói.”

Vào phòng cách vách, An ma ma lấy ra một cái hộp có nắp ngăn, chậm rãi nói: “Đây là buổi trưa hôm nay đại tiểu thư gọi người đưa lại đây, tiểu thư nhìn xem đi.”
Thẩm Chân tiếp nhận, chậm rãi mở ra, chợt, máu quanh thân đều như ngưng lại.

Nàng dường như thấy sự việc treo ở trong lòng một tháng qua ” phựt ” một tiếng bị chặt đứt.

Vàng bạc châu báu bên trong hộp nàng đều quen thuộc, đây là của hồi môn của trưởng tỷ.

Nhìn rồi lại nhìn,nước mắt Thẩm Chân đổ như suối, cuối cùng cũng chỉ đàng ngưng lại.

An ma ma nhìn Thẩm Chân âm thầm nức nở, trong lòng khó nén chua xót, nhìn mấy đồ vật trang sức đều là hầu phu nhân tự mình chọn lựa, không khỏi nhớ tới ba năm trước đây –một năm hầu phu nhân ly thế.

Một năm đó, Vân Dương hầu phủ liền phảng phất giống như bị trúng tà.

Đầu năm, đại cô nương Thẩm Nhiễm rơi xuống nước, bị thư sinh nhà nghèo Lý Đệ trong lúc vô ý cứu lên, phải gả thấp vào Lý gia.

Giữa năm, nhị cô nương Thẩm Dao lại ở thời điểm nghị thân, bị hoàng tử dân tộc Hồi Hột liếc mắt một cái nhìn trúng, hoàng mệnh khó trái, chỉ có thể hòa thân gả xa.

Ngay sau đó, hầu phu nhân liền nhiễm bệnh dịch, đột ngột mất.

An ma ma từ năm mười lăm tuổi liền hầu hạ ở bên người lão thái thái, nay đã sắp ba mươi lăm tới nơi, nàng tận mắt chứng kiến Thẩm gia đi từng bước một trở thành thế gia trâm anh trụ vững ở triều Đại Tấn.

Nhưng ai có thể nghĩ đến, chỉ hơi vô ý, hoạ liền ập tới.

Nàng ngồi xổm xuống, đem Thẩm Chân ôm vào trong ngực, môi để ở nàng bên tai, nói nhỏ: “Đại cô nương kêu lão nô nói cho ngài đem đồ vật toàn bộ đi cầm đồ, không trả nổi những khoản tiền đó, chi bằng liền không trả.”

Thẩm Chân nâng lên mắt, run giọng nói nói: “Đại tỷ, còn nói cái gì?”

An ma ma gật gật đầu, ôm nàng một cái, tiếp tục nói: “Buổi tối ngày mai, đại cô nương muốn đưa tỷ đệ hai ngài ra Trường An, ở đáy hòm này có cất giấu một phần hộ tịch.

Chờ các ngài tới được cửa thành, nhớ rõ tìm một vị quan binh họ Từ, hầu gia có ân với hắn, đó là người đáng tin cậy.

Khoé mắt hắn có một vết sẹo, rất dễ nhận ra.”
Thẩm Chân kinh ngạc mà trừng đôi mắt.

Tuy nàng đã cùng đường bí lối, nhưng trước nay đều không nghĩ tới muốn chạy trốn, rốt cuộc có rất nhiều người vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, chính là trước có sói, sau có hổ, nàng sao có thể chạy thoát được đây?

An ma ma nhìn ra suy nghĩ của nàng, tiếp tục thì thầm, “Đến lúc đó ta sẽ phóng một mồi lửa đốt tiền viện, ngăn cản có người vào sân, mà Thanh Khê sẽ giả trang thành cô nương, lưu lại kêu cứu.

Ngài cùng Hoằng Nhi liền nhân lúc hoảng loạn rời đi, một khi ra khỏi thành, đừng bao giờ trở về đây, đời này kiếp này, đều không cần trở lại Trường An.”

Càng nghe càng không thích hợp, Thẩm Chân vội nói: ” Vậy ma ma đi đâu? Thanh Khê đi đâu?”

“Lão nô cùng Khê nha đầu vốn chính là nô tài, dù quan phủ tới cũng sẽ không làm gì chúng ta, dù sao kết quả xấu nhất chính là ma ma lại bán mình một lần nữa thôi.

Nhưng cô nương cùng Hoằng Nhi bất đồng, biên lai thế chấp kia thập phần kỳ quặc, chúng ta không thấy được hầu gia, căn bản vô pháp biết được nội tình, nếu lúc này ký vào khế ước bán mình kia, không khác là dê vào miệng cọp.”
Nàng duỗi tay nắm lấy cánh tay An ma ma, đang muốn mở miệng, An ma ma liền hướng nàng lắc lắc đầu.

Mỗi một câu Thẩm Chân muốn nói, nàng đều có thể đoán được.

An ma ma vươn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Chân, cười đỏ hốc mắt.

Đứa nhỏ này nàng đã nhìn từ nhỏ tới lớn, từ trẻ con khóc nhè, đến duyên dáng yêu kiều của hiện tại.

Mười sáu năm, lại trôi qua nhanh như vậy.

Nàng thật sự luyến tiếc.

An ma ma nhìn nàng hồi lâu, tựa như không còn được gặp lại, “Lão nô biết tam cô nương mềm mại, kiều khí*, sau này nếu ngài có ý định quay về, hãy nghĩ cho Hoằng ca nhi.”

*Nũng nịu, nhõng nhẽo.

Sau một lúc lâu, Thẩm Chân nhào lên ôm lấy An ma ma, nức nở mà khóc thành tiếng.

……………………….!
Giờ Thìn, ngày mười tháng chín.

Thẩm Chân theo thường lệ đi Bách Hoa các xem xét, mọi thứ đều giống như bình thường.

Tới giữa trưa, một gã sai vặt mặc quần áo vải lam đi đến, khom lưng, nói: “Thế tử gia kêu nô tài tới lấy hương phấn.”
Nghe vậy, Thẩm Chân vội vàng đứng dậy, “Là Lục đại nhân phân phó?”
Gã sai vặt gật gật đầu, “Đúng vậy.”

Thẩm Chân tiến lên hai bước, đem một rương hương phấn đã chuẩn bị sẵn đưa cho hắn, “Đây, chính là chiếc rương này.” Nói xong, nàng lại rút từ rong ngăn tủ ra một bức họa, nhét vào kẽ hở của chiếc rương.

Đây là bức họa của Thuần Thực tiên sinh, ban đầu nàng vốn định mang đi cầm đồ.

Nhưng hôm nay nàng liền phải rời khỏi Trường An, đồ vật trong tiệm không mang theo được, chi bằng để lại cho vị đại nhân đã giúp đỡ nàng một lần này.

Một đoạn nhạc đệm đi qua, Bách Hương các lại có một vị khách không mời mà đến.

Thẩm Lam mặc váy dài màu đỏ phết đất, cổ quấn khăn từ da bạch hồ, chỉ đứng đó đã hiện rõ một thân phục trang của quý phụ kinh thành.

Nàng bước vào cửa, tay phải hơi giơ khăn lên che mặt.

” Sao cô mẫu lại tới?” Thẩm Chân đứng dậy nói.

Thẩm Lam đi qua, ngồi lên ghế gỗ đỏ khắc hoa lan khảm thạch đối diện Thẩm Chân, nhíu mày nói: “Chân Nhi! Ngày mai đã là ngày mười, chẳng lẽ con thật sự muốn ký giấy bán mình gán nợ? Con không biết, ký khế ước bán mình kia sẽ bị đưa đi đâu đâu! Chẳng lẽ con tình nguyện bán chính mình, cũng không muốn tin cô mẫu sao?”
Thẩm Chân cúi đầu rũ mắt, nàng biết, càng là lúc như thế này, càng phải trấn an cô mẫu.

Nàng nắm chặt nắm tay, ra vẻ khó xử nói: “Chân Nhi biết cô mẫu nhất định là ở trong lòng mắng con không biết tốt xấu, nhưng cô mẫu lại không biết, Đằng Vương cùng phụ thân xưa nay không qua lại, con thật sự sợ hắn có ý đồ khác” nói xong, tiểu cô nương liền bưng kín miệng.

Một tháng trước, Thẩm Chân tuyệt không dám tin, bản thân mình lại có thể thu hút vương tông quý tộc.

Thẩm Lam nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, vội vàng nói: “Đứa nhỏ ngốc, có cô mẫu ở đây, con còn sợ cái gì? Nếu như con bị người khi dễ, chẳng lẽ cô mẫu có thể trơ mắt đứng nhìn?”

“Chân Nhi, nếu như con theo Đằng Vương, không chỉ ta, mà toàn bộ phủ Túc Ninh bá, đều cùng tiến cùng lùi với con, chớ có suy nghĩ loạn, biết không?”

Lát sau, Thẩm Chân cúi đầu, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Nếu cô mẫu có thể bảo hộ được Hoằng Nhi, Chân Nhi cái gì cũng đều nghe cô mẫu.”

Vừa nghe lời này, Thẩm Lam cuối cùng cũng thở ra một hơi, cười nói: “Hoằng Nhi cũng là cháu trai ruột thịt của ta, chờ sang ngày mai, cô mẫu đón nó về phủ Túc Ninh bá ở, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho nó, nếu con muốn gặp nó, chỉ cần nói với cô mẫu một tiếng là được.”

Thẩm Chân nhìn vẻ mặt biểu tình chân thành tha thiết của Thẩm Lam, trái tim đều phát lạnh.

Lời nói thì đường hoàng, nhưng nói cho cùng, bọn họ chính là muốn đem Thẩm Hoằng giam ở phủ Túc Ninh bá, lấy điều này tới uy hiếp nàng thôi.

Thẩm Chân biết, nếu đêm nay còn không ra khỏi thành, nàng cùng Hoằng Nhi, liền thành thành thật thật chở thành thịt cá nằm trên thớt, mặc người xâu xé.

………………………!
Lúc chạng vạng, bóng tối dần dần dày đặc.

Thanh Khê một bên giúp Thẩm Chân cùng Thẩm Hoằng gấp quần áo, một bên nhẹ giọng dặn dò, nói: “Cô nương rời đi rồi, phải nhớ rõ không thể đi đường lớn, đường thủy cũng không thể đi, một khi đã rời đi rồi, ai nói gì đều không còn quan trọng.”

Giọng nói đang đều đều, bên ngoài liền chen vào tiếng động liên miên không dứt.

Tiếng trống chui vào tai, báo hiệu lệnh cấm đi đêm bắt đầu rồi.

Trong thành Trường An cấm đi lại ban đêm, chế độ nghiêm ngặt, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ ngơi, thanh âm vang lên như thúc giục người đi đường mau mau trở về nhà.

Đánh đúng 600 chùy trống liền dừng lại, không chỉ trên đường sẽ cấm người thông hành, cửa thành, phường các cũng sẽ cùng đóng cửa.

Ngay lúc này.

An ma ma mặc một kiện áo khoác, tóc rối tung, châm hai mồi lửa, ngọn lửa chậm rãi nở rộ.

Bầu trời là một mảnh tối tăm, bốn phía cũng đen như mực, An ma ma nhanh nhẹn đem mồi lửa ném vào một đống cỏ khô trước cửa tiền viện, “Xoát” một tiếng, ngọn lửa bừng lên, nháy mắt thắp sáng toàn bộ sân nhà.

Bên kia, Thẩm Chân đang nắm tay kéo Thẩm Hoằng đi, cong thân mình, từ hầm ngầm chui ra ngoài.

Thẩm Chân không dám quay đầu lại, liều mạng chạy về hướng cửa thành, mặc dù nàng đưa lưng về phía sân, nhưng lại giống như có thể nhìn thấy ngọn lửa đang bừng bừng cháy.

Chạy được nửa đường, Thẩm Hoằng liều ho lên “khụ khụ”, Thẩm Chân dừng lại, vuốt ve sau lưng Thẩm Hoằng, “Có muốn dừng lại nghỉ ngơi chút không?”
“Tam tỷ tỷ, đệ vẫn chịu được.”

Thẩm Chân khép lại xiêm y trên người hắn, thấp giọng nói: ” Lúc chạy đừng dùng miệng hô hấp, cố gắng dùng mũi mà hít thở, nếu quá khó chịu, liền nắm chặt tay Tam tỷ tỷ, biết không?”
Thẩm Hoằng gật gật đầu.

Chiêu Hành phường gần cửa An Hóa nhất, hai người một đường trốn trốn tránh tránh, thật vất vả mới tới cửa thành, lại không nhìn thấy vị quan binh khoé mắt có sẹo kia.

Thẩm Chân càng ngày càng gấp, nhịn không được nhìn khắp xung quanh, cảm giác bất an càng ngày càng lớn.

Đúng lúc này, chợt nghe một trận tiếng bước chân xuất hiện ở phía sau nàng, Thẩm Chân quay đầu lại, chỉ thấy những quan binh thân mang phù giáp thình lình đứng đằng sau nàng.

Mọi thứ dường như bất động.

Trong giây lát, gió lạnh gào thét, như đao như rìu mà cắt lên người nàng.

Sắc trời âm trầm,từng trận tuyết thanh thanh lạnh lạnh từ không trung không ngừng rơi xuống, lạnh như băng, nặng nề rơi trên mặt nàng, tan thành nước, cực kỳ giống nước mắt.

Chỉ thấy người nọ xoay người xuống ngựa, lướt qua đám người, không nhanh không chậm đi tới trước mặt nàng.

Ánh mắt hắn trước sau như một u ám thâm thúy.

Hắn cường thế mà không hề thương tiếc, nhìn Thẩm Chân, môi mỏng khẽ mở, “Tam cô nương đang muốn đi đâu?”

Trước
image
Chương 6
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 72
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 109
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!