(*)Tu La Tràng (修罗场) là một cụm từ dùng để miêu tả những chiến trường bi thảm, cũng có nghĩa là một người đang phải chiến đấu đến chết trong một hoàn cảnh khó khăn._cre: Ry-Đảo thanh mai.
(** Tu La Tràng là mối quan hệ trở nên phức tạp và có nguy cơ tan vỡ ấy (Theo anh Gia Cát Nô diễn giải) bên Trung chuộng từ này nên nó lên làm trend.)_cre: God of Heaven-Ta thật không muốn trọng sinh a.
Lục Yến dùng sức không nhỏ, Thẩm Chân bị hắn ghì chặt trong lòng, không thể trốn thoát, tứ phía tràn ngập hương vị đàn hương của nam nhân.
Tuy cửa sổ đã được khép lại nhưng vẫn không ngăn nổi âm thanh ồn ào huyên náo bên ngoài, nào là tiếng rao hàng, tiếng pháo nổ, tiếng khua chiêng gõ trống vẫn cứ ầm ầm bên tai.
Hầu kết nam nhân chuyển động lên xuống như đang nỗ lực khắc chế chính mình, lát sau, hắn buông lỏng tay nàng ra, lại ôm lấy vòng eo.
Giờ phút này Thẩm Chân vô cùng căng thẳng, hơi chạm nhẹ liền phát ra thanh âm giãy giụa “Ưm ưm”.
Nhưng mà chiếc hôn mang tính xâm lược này đã nhanh chóng biến thành triền miên ôn nhu không dứt.
Lục Yến chống lên môi Thẩm Chân, giọng khàn khàn nói: “Chân Chân, nhắm mắt lại.”
Thẩm Chân nào dám nhắm mắt, nhắm mắt rồi có khác gì mặc hắn muốn làm gì thì làm đâu? Nàng theo bản năng kẹp chặt hai chân, đôi tay chống lên ngực Lục Yến, “Đại nhân không được, đây là chợ phía đông, thật sự không được mà!”
Âm cuối của tiểu cô nương phát ra so với tiếng tiếng sơn ca vọng còn run rẩy hơn.
Lục Yến cúi đầu nhìn đôi bàn tay chống lên ngực mình, vô cùng gượng ép cong khóe miệng.
Thẩm Chân.
Nàng muốn gặp hắn đến vậy sao?
Tô Hành vừa mới nhập kinh đã không thể ngồi yên nổi sao?
Lục Yến đưa hai ngón tay khẽ nâng cằm Thẩm Chân, nhìn môi nàng có hơi sưng nhẹ, mật ngọt không màu phết đầy trên môi, ngón tay có chút run rẩy khó nhìn ra.
Cho nên mới nói, cho dù là nam nhân thành thục, giỏi bày mưu lập kế tới đâu cũng sẽ có ngày đâm phải tường sắt mà thôi, tựa như hiện tại.
Hắn đột nhiên phát hiện, đồ bỏ vũ phu bên ngoài kia rất có khả năng chính là kẻ đời trước đã trồng cả một vùng thảo nguyên trên đầu hắn.
Mặc cho hắn cực lực thuyết phục chính mình kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này.
Nhưng làm sao vẫn không thể quên được lúc trong mộng, dáng vẻ Thẩm Chân rúc vào lồng ngực người nọ……!
Trên đời này không có nam nhân có thể tâm bình khí hoà khi đối diện với một màn này.
Lục Yến hít sâu một hơi, thu ánh mắt, sợ chính mình làm nàng bị thương đành buông lỏng tay.
“Đi thôi, ta đưa nàng về.”
Giờ phút này, hai mắt nam nhân không hiện rõ hỉ nộ.
Thẩm Chân cảm giác hắn có chút kỳ quái, cho dù nàng cự tuyệt hắn, nhưng sao hắn cứ đỏ mắt không ngừng như vậy chứ……!
Lúc bọn họ xuống lầu, ngựa xe của Trường Bình hầu đã tới điểm cuối của thành phía đông.
Lục Yến đỡ nàng lên xe ngựa.
Đường về Trừng Uyển và phủ Trường Bình hầu là hai phương hướng hoàn toàn tương phản.
Một lúc lâu sau, Thẩm Chân cuối cùng cũng không nhịn được, giơ tay vén màn che xe ngực lên, thoáng nhìn về phía ngược lại.
Lục Yến hừ lạnh một tiếng khó có thể nghe thấy, sau đó dứt khoát nhắm hai mắt lại, mày cũng không nhăn.
Chỉ là động tác vân vê nhẫn bạch ngọc trên tay có chút tàn nhẫn mà thôi.
Đưa Thẩm Chân về Trừng Uyển xong, Lục Yến nghĩ rồi nói: “Ngày mai phải lâm triều, đêm nay ta sẽ về phủ Quốc công.”
Tiếng nói vừa dứt, Lục Yến ho khan hai tiếng.
Thẩm Chân biết hắn công vụ bận rộn nên không dám làm chậm trễ thời gian của hắn, chỉ ôn nhu mở miệng nói: “Vừa thấy đại nhân ho khan……!chẳng lẽ bị phong hàn sao?”
“Ta không có việc gì.” Lục Yến nhàn nhạt nói.
Thẩm Chân túm chặt ống tay áo hắn, “Thân thể không phải làm bằng sắt thép, đại nhân……!nhớ phải uống thuốc.”
Lục Yến dừng một chút, xoay người hôn lên trán nàng, “Ta sẽ nhớ.”
Đi ra Trừng Uyển, lên xe ngựa, hắn không nhịn được cười nhạo chính mình.
Phải, hắn thật sự tới giờ uống thuốc rồi.
Hôm sau, lúc lâm triều, toàn bộ thành Trường An hay thậm chí cả hậu cung đều nhấc lên một trận sóng to gió lớn.
Trường Bình hầu đánh thắng trận, hoàng đế tự nhiên long tâm đại duyệt, không chỉ ban thưởng vô số vàng bạc châu báu, còn phong mẫu thân của Tô Hành cũng chính là phu nhân Hộ Quốc công thành nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.
Điện An Hoa.
Lục hoàng tử nắm chặt quạt xếp trên tay, cắn răng nói: “Mẫu hậu, Tô Hành này thật sự quá mức nực cười! Mới vừa rồi phụ hoàng hỏi hắn muốn được ban thưởng cái gì, hắn thế mà dám làm trò cầu phụ hoàng giúp hắn tìm tung tích của Thẩm Chân và Thẩm Hoằng trước mặt văn võ bá quan cả triều! Hắn rốt cuộc là có ý gì? Vừa trở về đã tuyên bố nhất định phải đứng vào phe cánh bên kia của Thái Tử sao?”
“Hoảng cái gì?” Hứa hoàng hậu uống một ngụm huyết yến, chậm rãi nói: “Tô gia và Thẩm gia vốn có giao tình sâu đậm, từ một khắc hắn đánh thắng trận đó con hẳn nên biết, rơm rạ cứu mạng Thẩm gia đã trở lại rồi.”
Hứa gia nhiều thế hệ đều là quan văn, đối tượng mấy năm nay Lục hoàng tử kết giao phần lớn cũng đều là văn thần, điều này cũng không có gì, Hứa hoàng hậu đành dõi mắt theo dõi phủ Trấn Quốc công thôi.
Trái lại, Thái Tử vốn có Binh Bộ duy trì, hiện giờ Trường Bình hầu nếu cũng đứng về phe Đông Cung, vậy thật đúng là như hổ thêm cánh.
Lục hoàng tử có chút đứng ngồi không yên, hắn thấp giọng quát: “Mẫu hậu không sợ Thẩm gia sẽ một lần nữa đứng dậy sao? Năm đó bọn họ nhìn không rõ, bây giờ sợ là cái gì cũng đều thông suốt rồi.”
Lục hoàng tử day mi, hối hận nói: “Lúc trước Vân Dương hầu bị bỏ tù, lẽ ra nhi tử nên một tay tóm gọn Thẩm Chân và Thẩm Hoằng mới phải.”
Tiếng nói vừa dứt, Hứa hoàng hậu lập tức thả lại muỗng bên rìa chén, “Diệp Nhi, con nên vững vàng, đã là của con, vậy có chạy cũng không thoát được.”
Lục hoàng tử còn muốn nói thêm, nhưng vừa thấy sắc mặt Hứa hoàng hậu không tốt đành ngậm chặt miệng.
Lục hoàng tử đi rồi, Hứa hoàng hậu nheo mắt.
Tô Hành muốn dùng một thân quân công che chở Thẩm gia, cũng phải xem xem hắn có bảo hộ nổi không.
Trường An năm nay đã sớm không giống với Trường An những năm đó nữa.
Bà ta không thể để Thẩm gia sống dậy.
Kỳ thật, từ sớm vào nhiều năm trước, Hứa hoàng hậu đã biết lưu Thẩm Văn Kỳ ở bên cạnh Thái Tử tuyệt đối là hậu hoạn khôn lường.
Không nói đến Thẩm Văn Kỳ vốn đã có đại tài, cái không thể không nhắc tới chính là ba nữ nhi tốt của hắn, không có một ai là đèn cạn dầu cả.
Hôn sự của đích nữ Hứa gia đều do tự tay Hứa hoàng hậu chỉ điểm, một cọc hôn sự càng tốt thì càng có thể mang đến nhiều lợi ích, điều này bà ta vô cùng rõ ràng, chẳng qua……!
Một năm kia, Hứa hoàng hậu đang chuận bị giúp nhị cô nương Hứa gia nghị thân.
Cùng lúc đó, việc nghị thân của Thẩm Nhiễm và nhi tử của Binh Bộ thượng thư, Thẩm Dao và thế tử Tuyên Bình hầu cũng đang âm thầm được chuẩn bị, còn vị tam cô nương Thẩm gia chưa cập kê kia không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nếu không phải gả cho Tô gia, cũng sẽ gả cho Lỗ gia.
Binh Bộ, Tuyên Bình hầu, Trường Bình hầu, quan hệ thông gia như vậy nếu như thành, Đông Cung nhất định sẽ giống như có được một bức tường thành không gì phá nổi.
Bà ta thân là Hoàng Hậu còn không thể vì nữ nhi Hứa gia chọn lựa được những cọc hôn sự tốt như vậy, Thẩm gia bọn họ dựa vào cái gì?
Ngay lúc đó, bà ta chỉ có thể nghĩ ra các loại biện pháp để thay đổi, ngăn cản hết thảy mấy chuyện này.
Hứa hoàng hậu xoa giữa mày, nhớ lại buổi tối nào đó vào năm Nguyên Khánh thứ mười hai.
Phụ tá Vương Quảng của Lục hoàng tử cầm hộ tịch của vài người đặt trước mắt Hứa hoàng hậu.
Hứa hoàng hậu nghiêm túc nhìn qua, không ngừng lắc đầu, cái nào cũng không hài lòng, mãi lúc sau, chợt cầm lấy một trương hộ tịch có tên Lý Đệ.
Một kẻ sĩ nhà nghèo có tham vọng so với con vợ lẽ của tiểu quan có lẽ tính công kích còn mạnh hơn nhiều, huống chi, hắn ta còn có một nhược điểm lớn bị bà ta nắm ở trong tay.
Hối lộ quan lại, bóp méo hộ tịch, người này thế nhưng to gan lớn mật dám giấu đi chuyện hắn từng cưới thê.
Hứa hoàng hậu cong môi, nói với Vương Quảng: “Dẫn hắn tới gặp ta.”
Buổi tối hôm sau, Lý Đệ giả trang thành tiểu thái giám đi vào điện An Hoa.
Hứa hoàng hậu cười cho Lý Đệ hai lựa chọn.
Một là lăn khỏi kinh thành, hai là làm việc cho bà ta.
Lý Đệ nắm chặt nắm tay, thấp giọng nói: “Hoàng Hậu nương nương muốn thần làm gì?”
Hứa hoàng hậu cười nói: “Bổn cung muốn ngươi cưới trưởng nữ của Vân Dương hầu làm chính thê.”
Nhiều năm như vậy qua đi, Hứa hoàng hậu vẫn nhớ rõ dáng vẻ không chút hoang mang của Lý Đệ.
“Kẻ hèn vĩnh viễn ghi nhớ công ơn Hoàng Hậu nương nương đề bạt.”
Xong chuyện của Thẩm Nhiễm thì tới Thẩm Dao.
Sáng sớm Hứa hoàng hậu nằm trên gối đầu, chợt nghe được phong thanh tin tức Nhị hoàng tử của dân tộc Hồi Hột muốn đến hòa thân.
Mỹ mạo của nữ nhi Thẩm gia là phúc, cũng là họa.
Bà ta chẳng qua chỉ nói vu vơ hai câu, tên hoàng tử kia đã lưu tâm, dư lại tự nhiên thuận lý thành chương.
Thẩm Dao được phong công chúa thì có thể thế nào? Chẳng qua chỉ là phong cảnh mặt ngoài thôi, một khi nữ tử đi con đường hòa thân này, có lẽ cả đời, cho đến khi chết cũng không thể bước nửa bước vào Đại Tấn……!
Bà ta với Thẩm gia chỉ có thể là quan hệ ngươi chết ta sống.
Nghĩ vậy, mí mắt phải của Hứa hoàng hậu nhảy liên tục vài cái.
Bà ta chỉ tính sai duy nhất một sự kiện, đó là Tô Hành sẽ có ngày sống sót trở về.
Hạ triều, Lục Yến bị Thành Nguyên đế lưu lại.
Hắn theo nội thị đi xuyên qua hành lang dài, tới nghe báo cáo và quyết định sự việc.
Tại cửa đại điện, nội thị khom người, nhỏ giọng nói: “Lục đại nhân, hiện tại bệ hạ còn đang nghị sự với Trường Bình hầu, thỉnh ngài chờ một lát.”
Đuôi lông mày Lục Yến nhảy một chút, theo sau nhàn nhạt nói: “Tạ công công báo cho.”
Một lúc lâu qua đi, cửa điện mở ra, Tô Hành từ bên trong chậm rãi đi ra.
Cởi bỏ áo giáp, chỉ thay một thân quan phục thế nhưng đã tái hiện được vài phần dáng vẻ khiêm khiêm quân tử trước đây của hắn rồi.
Ánh nắng mờ mờ xuyên qua kẽ hở của những tầng mây đen, chậm rãi tản ra, dừng ở đuôi mắt hắn.
Đã từng là thiếu niên mặt mày như quan ngọc, trong mắt bây giờ lại chứa đầy lệ khí.
Hắn đi xuống thềm đá, chậm rãi ngước mắt, cùng một người bốn mắt giao hội……!
Tô Hành tuy không có gì lui tới với vị thế tử Lục gia này, nhưng nhiều năm trước cũng từng cùng đọc sách ở Thư Viện Bạch Lộc một năm.
Nếu đã cùng vào triều làm quan, tự nhiên nên chào hỏi, Tô Hành dừng một chút, hướng về phía Lục Yến làm một cái lễ.
Lục Yến đáp lễ.
Lúc hai người đi ngang qua nhau, gió nhẹ chợt thổi, cỏ cây nhè nhẹ lay động, Tô Hành đột nhiên ngửi thấy một mùi hương đặc thù từ trên người Lục Yến, đã rất lâu nhưng vẫn rất quen thuộc.
Hắn bỗng dưng dừng bước, lại lần nữa nhìn nhau, hàn ý trong mắt dường như kết thành một tầng băng.