Tháng mười ở Trường An, khí lạnh quanh quẩn, gió thổi đìu hiu.
Có bao nhiêu người thăng quan thì có bấy nhiêu người bị biếm chức, bất kể Thái tử bên này làm ra chuyện gì, Thành Nguyên Đế vẫn như cũ bế quan tu luyện, thậm chí còn đưa thêm mấy vị hậu cung phi tần tiến nhập đạo quán.
Nhưng làm đều là mấy việc ảnh hưởng xấu tới thân thể con người.
Dù trên dưới triều đình sóng quỷ vân quyệt nhưng nhìn qua cũng chẳng có ảnh hưởng gì nhiều với phủ Trấn Quốc Công căn cơ thâm hậu.
Nhưng trong lòng Lục Yến vẫn luôn rõ ràng, trong tay Lục gia nắm binh quyền đủ để khiến vị tân quân tương lai kia kiêng kị…!
Chỉ là hắn không nghĩ tới, mặc cho hắn âm thầm lo lắng, vẫn như cũ không kịp phòng ngừa.
Ngày 27 tháng 10, bông tuyết rơi xuống đất hoá thành sương.
Sáng sớm, Phàn công công bên người Thành Nguyên Đế cười giao cho phủ Trấn Quốc Công một đạo thánh chỉ.
Trấn Quốc Công không có ở phủ, Tĩnh An trưởng công chúa và Lục Yến thân mang quan phục đứng trước án chuẩn bị tiếp chỉ.
Gần đây Bắc cảnh không yên ổn, trưởng công chúa vốn tưởng thánh nhân đây là chuẩn bị để Lục quân mang binh xuất chinh, lại không nghĩ rằng, đạo thánh chỉ này thế mà là một đạo thánh chỉ tứ hôn.
Phàn công công cười tủm tỉm nói: “Chúc mừng trưởng công chúa, hôn sự của Thế Tử Gia và Hứa Thất Nương là thánh nhân để Cát Thiên Sư tự mình tính toán, chính là quẻ tượng ông trời tác hợp.”
Tiếng nói vừa dứt, Lục Yến bình tĩnh tiếp nhận thánh chỉ, nói tạ ơn, nhưng giọng nói lạnh như băng.
Sương đêm sâu nặng, mặt mũi trưởng công chúa tràn đầy vẻ mệt mỏi, ngón trỏ chống lên mặt, nặng nề xoa huyệt thái dương.
Ma ma bên cạnh thấp giọng nói: “Thế Tử Gia đến.”
Tĩnh an trưởng công chúa thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Để nó vào đi.”
Tuy nói ấn tượng của trưởng công chúa đối với Hứa Thất Nương cũng coi như tốt, nhưng bị người bên ngoài nhúng tay vào hôn sự của con trai mình, trong lòng đến cùng cũng tồn tại mấy phần bất mãn.
Nhưng dù trong lòng khó chịu, thánh chỉ cũng đã hạ, miệng vàng lời ngọc, ai cũng không thay đổi được.
Lục Yến đi tới, môi mỏng khẽ mím, trực tiếp ngồi xuống.
Trưởng công chúa thấy biểu tình này của hắn, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, “Muộn như vậy, con còn có chuyện gì sao?”
Lục Yến bưng ấm trà trước mặt lên, hơi nâng cao, chậm rãi rót nước trà vào trong chén, đưa cho trưởng công chúa, nói: “Cửa hôn sự này làm phiền mẫu thân giúp con kéo dài đến cuối năm đi, mẫu thân giả bệnh là được.”
“Con có ý tứ gì?” Trưởng công chúa cau mày nói.
“Nương, nhi tử có người muốn cưới.”
Lời ấy như sấm đánh dậy đất.
Trưởng công chúa cầm chén trà trong tay, trì trệ, lâu sau mới lo sợ bất an nói: “Là ai?”
Lục Yến nắm nhẫn ban chỉ trên tay, nói: “Thẩm Văn Kỳ chi nữ, Tam cô nương Thẩm gia, Thẩm Chân.”
Chén trà “Bộp” một tiếng rơi xuống mặt đất, lăn một vòng tròn, nước bắn tung tóe đầy đất.
“Con nói ai? Con nói lại lần nữa cho ta?”
Lục Yến giống như tự giễu, khóe miệng cong nhẹ, gằn từng chữ: “Nhi tử nói đã đủ rõ ràng, mẫu thân nếu còn muốn nghe, vậy con sẽ nói lại lần nữa.
Tam cô nương Thẩm gia, Thẩm Chân.”
“Con đi ra ngoài cho ta! Hôm nay, ta sẽ làm như không có nghe thấy!” Nộ khí trong mắt Trưởng công chúa hiện rõ ràng.
Ngón tay Trưởng công chúa run rẩy, nhanh chóng nhớ lại hành động mấy tháng này của Lục Yến.
Tam cô nương Thẩm gia….!
Trách không được, trách không được nhi tử xưa nay thanh tâm quả dục của bà lại đột nhiên không để ý tới thanh danh nuôi một vị ca cơ của Bình Khang phường.
Lấy hoa kỹ đầu bảng làm bia đỡ đạn, giỏi cho hắn còn nghĩ ra được?
Trưởng công chúa đứng lên nói: “Còn không đi ra?”
Lục Yến xoay người nhặt chén trà lên.
Thanh âm Trưởng công chúa đè nén, mang theo một loại uy nghiêm không cho phép phản kháng, “Lục Thời Nghiên, vì một nữ tử, con đến cả nương cũng lừa gạt?”
Lục Yến nói: “Phụ lòng mẫu thân tín nhiệm, là lỗi của nhi tử.”
“Con là muốn ta tự mình đi tìm nàng sao?” Trưởng công chúa đỏ vành mắt, cười nhạo một tiếng, “Thẩm gia nữ quả thật rất có bản lãnh, trước có Thế tử Tuyên Bình hầu vì Thẩm Dao Túy Sinh Mộng Tử*, sau có Đại Lý Tự khanh vì Thẩm Nhiễm đổ cả tiền đồ tốt đẹp, thế nhưng mà Lục Yến, ta không nghĩ tới, còn có cả con!”
Lục Yến đứng dậy, hất vạt áo, thẳng tắp quỳ xuống trước mặt trưởng công chúa, nói giọng khàn khàn: “Nàng ngây thơ không rành thế sự, cùng con ở chung một chỗ đều là do con ép buộc.”
Hắn lại chậm rãi nói: “Nương từng gặp qua nàng cũng khen nàng một câu linh thấu( linh động+ hiểu chuyện).
Nếu không phải gia đạo sa sút, môn đình khó khăn, nàng cũng sẽ không ủy thân cho con.
Tính tình nhi tử người cũng biết rõ, nếu không phải chính con nguyện ý, không có ai có thể tính kế được con.”
Nghe lời này, trưởng công chúa không khỏi lùi về sau một bước.
Con của mình có tính khí gì, người làm mẫu thân đương nhiên rõ ràng nhất, không nói bạc tình bạc nghĩa, nhưng cũng là trời sinh ý chí sắt đá, có thể khiến hắn bảo hộ đến mức này…!
Chỉ sợ là thật sự động tâm.
Trưởng công chúa hít vào một hơi, run giọng nói: “Con có phải hóa điên rồi không! Thế cục hiện tại của Đại Tấn, con chưa nhìn ra sao?”
Lục Yến mỉm cười, hắn làm quan mấy năm, sao có thể không nhìn ra?
Có chút sự tình nhìn qua thì tựa như sương mù dày đặc, nhưng nếu nghĩ kỹ tìm chân tướng, chỉ cần xem ai là người được lợi lớn nhất.
Cát Thiên Sư có bản lĩnh không phải giả, dù sao sự tình hắn ta suy đoán đều từng cái phát sinh.
Nhưng mà điều đáng cho người ta suy nghĩ sâu xa chính là: Dựa vào cái gì, Cát Thiên Sư vừa vào kinh, được lợi đều là người Hứa gia?
Đến bây giờ, quan hệ giữa Cát Thiên Sư và Hứa Hoàng Hậu rất nhiều người đều có thể đoán được tám chín phần.
Về phần đám người đó vì sao đều hiểu rõ còn giả hồ đồ, chịu theo Hứa Hoàng Hậu diễn kịch, nguyên nhân chỉ có một, hoàng tử trong cung chết thì chết, tàn thì tàn, Đại hoàng tử chết bệnh, Tam Hoàng Tử phạm phải trọng tội, Thất
Hoàng Tử bị đậu mùa, Cửu Hoàng Tử mới năm tuổi…!
Người không có tâm tư tạo phản, trừ đương kim Thái tử, không tìm ra người thứ hai có thể ngồi yên ở vii trí hoàng tử Đại Tấn.
“Nương!” Lục Yến nói: “Nhi tử nhìn rõ.”
Hắn hiện tại đang làm gì hắn lại càng rõ ràng.
Nhưng hắn còn có thể làm gì khác sao?
Nếu như hắn thật sự cưới Hứa Thất Nương, chỉ sợ đời này hắn sẽ không thể lại nhìn thẳng vào cặp mắt trong veo, trong suốt ấy nữa.
Hắn làm sao có thể mở miệng nói ra câu kia, Thẩm Chân, ta muốn thành thân…!
Một hồi lâu sau, trưởng công chúa nói: “Con có nhớ rõ thân phận của mình không? Thế tử phủ Trấn Quốc Công phủ, phía sau con là toàn bộ Lục gia, tiền đồ của nhị phòng, tam phòng đều nằm trong tay con, con đi nhầm bước, bọn họ phải làm sao bây giờ?”
Lục Yến ngẩng đầu, gằn từng chữ: “Nhi tử sẽ nghĩ biện pháp để thánh nhân tự mình thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tuyệt đối sẽ không liên lụy tới Lục gia.”
Hốc mắt Trưởng công chúa đỏ bừng, nức nở nói: “Mấy tháng nay ta cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi Trường Thanh cầu kiến bệ hạ, nhưng trước cửa quan Trường Thanh có trọng binh trấn giữ, ta căn bản không vào được, đến ta cũng không gặp được ngài, làm sao con có thể gặp đây?”
“Cuối năm vạn quan triều bái, thánh thượng chắc chắn sẽ xuất quan.” Lục Yến lại nói: “Nhi tử biết Nương cũng không thích chuyện Hứa Hậu đã bày bố.”
Tĩnh an trưởng công chúa “A” một tiếng, sau đó nói: “Con đã tính toán kỹ hết rồi sao? Ngay cả ta cũng tính toán kỹ rồi có đúng không! Tốt, đã như vậy, ta hỏi con, tất cả mọi chuyện đều theo suy tính của con, đúng hay không?”
“Đúng như vậy, nhi tử nhận…”
Nếu như hắn dùng hết mọi thủ đoạn nhưng vẫn không thể lấy nàng làm thê tử, như vậy đành coi như Lục Yến hắn, thiếu nàng.
Trưởng công chúa nhìn chăm chú vào đứa con độc nhất của mình, thật lâu sau mới nói: “Ta sinh bệnh, ngày mai con tìm cho ta một đại phu.”
“Nhi tử cám ơn mẫu thân.” Lục Yến nói.
Tay Trưởng công chúa chỉ ra cửa lớn, giận dữ mắng mỏ hắn: “Ra ngoài! Ngay bây giờ con lập tức đi ra ngoài cho ta!”
Sáng sớm hôm sau, Lục Yến lên trực.
Tôn Húc trông thấy hắn, đưa tay làm lễ, “Lục Đại Nhân, chúc mừng.”
Thần sắc Lục Yến ảm đạm, chỉ có thể cắn răng gật đầu.
Dương Tông thấp giọng nói: “Chủ tử, tin tức thánh nhân tứ hôn đã truyền đi xôn xao, toàn kinh không ai không biết, không người nào là không hay, Thẩm cô nương bên kia…Thuộc hạ nên nói như thế nào?” Hiện tại, đến chính là Dương Tông cũng không thể gọi hai tiếng phu nhân ra miệng nổi nữa.
Lục Yến ngẩng đầu, lần đầu tiên trong đời hắn sinh hổ thẹn, thật sự hổ thẹn.
Hắn mặc dù đối với nàng cũng không được tính là tốt, nhưng ít ra hắn chưa từng lừa nàng.
Hầu kết hắn khẽ nhúc nhích, khàn giọng nói: “Giấu đi, không được để cho nàng biết.”
=================
“Đại nhân, đại nhân!”
“Đại nhân, ngài tỉnh rồi!”
Thanh âm Thẩm Chân từ xa dần dần trở nên rõ ràng, Lục Yến đột nhiên có một cảm giác cực kỳ muốn ói, trời đất quay cuồng.
Đột nhiên mở mắt ra.
Há mồm thở dốc.
Lúc này mới phát hiện, hắn vẫn ngồi trong thùng tắm, nước tắm trong thùng đã sớm nguội lạnh, hắn rùng mình một cái, triệt để tỉnh lại.
Trí nhớ của kiếp trước như đèn kéo quân rót vào trong đầu.
Tháng sáu, Cát Thiên Sư vào kinh thành, thánh nhân tiến nhập tu đạo…!
Tháng mười, Thẩm Nhiễm thất thủ giết người, Chu Thuật An vì gánh tội thay mà vào tù…!
Mà hắn, vào ngày 27 tháng mười, bị ban thánh chỉ tứ hôn…!
Có ai sẽ tin tưởng, trong sáu tháng cuối cùng của Trường An, còn không đến nửa năm thời gian sẽ trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Chân, lại liếc mắt nhìn ra bên ngoài, nói: “Hiện tại là ngày mấy tháng mấy?”
“Hai mươi bảy tháng năm.” Thẩm Chân sờ trán của hắn, đôi mắt hắc bạch phân minh không khỏi chớp chớp, “Đại nhân, ngài cũng không sốt mà?”
Lục Yến thu lại biểu tình, đột nhiên đứng dậy từ trong thùng tắm, bọt nước bắn tung toé, Thẩm Chân đành lui về sau một bước.
Nàng quay lưng lại, đưa khăn tắm cho hắn, “Ngài lau thân thể trước đi, chớ để bị nhiễm phong hàn.”
Lục Yến tiếp nhận, một lát sau, hắn đi tới, cúi đầu hôn một cái lên trán nàng, “Ta còn có việc, ta tới thư phòng trước.”
Thẩm Chân thấy hắn khoác y phục, đi chân đất, tóc ướt giấu trong áo liền lên tiếng, giữ chặt hắn tay, “Đại nhân.”
“Còn có chuyện gì sao?” Lục Yến nói.
“Tóc ngài còn ướt, bận rộn đi nữa cũng không thể lau khô tóc xong mới đi sao?” Thẩm Chân ngoài miệng nói lời bất mãn, bên trong lại mang theo ôn nhu, trên tay lại tăng thêm sức, “Giày ngài cũng chưa có mang nữa.”
Bước chân nam nhân dừng lại, nhìn nàng, thoải mái cười một tiếng.
Thẩm Chân giúp hắn lau tóc.
Lục Yến cầm ngọn đèn, nhìn nàng nói: “Cùng ta tới thư phòng không?”
“Cùng một chỗ sao?” Thẩm Chân kinh ngạc nhìn hắn, “Đại nhân không phải có chuyện quan trọng sao? Cái này hình như không hợp phép tắc đi…”
Lục Yến liếc nàng một cái, cười khẩy nói: “Chuyện nàng biết được còn ít sao? Đi thôi, đi giúp ta mài mực.”
Không ai biết, Lục Đại Nhân hoá ra cũng thật vất vả, mới nuốt xuống một câu suýt nữa thì buột miệng nói ra “Nàng ở cạnh ta có bao giờ tuân thủ phép tắc?”.
Hai người đi tới thư phòng, Thẩm Chân đứng ở một bên, cúi mặt xuống giúp hắn mài mực, cánh tay trắng nón không ngừng chuyển động.
Lục Yến ngước mắt, chợt giật mình.
Trong lúc nhất thời, một màn trong mộng kia và một màn trước mắt, như trùng khớp với nhau.
Hắn đột nhiên cảm thấy may mắn.
Thật may quá.
May mà những chuyện trong mộng kia còn chưa phát sinh, tính tình của nàng so với trong mộng cũng hoạt bát hơn không ít…!
Hắn cầm lấy một chiếc bút lông sói chấm mực nước, chậm rãi hạ bút.
【 Nguyên Khánh năm thứ mười bảy, tháng sáu, thành Trường An sẽ bộc phát một trận ôn dịch.
Tháng bảy, ven bờ Hoàng Hà sẽ gặp thiên tai lũ lụt.
Tháng chín, đất Thục xuất hiện một trận động đất.
】
Ngừng bút, Lục Yến đưa giấy viết đặt tới trước mặt Thẩm Chân, “Nàng nhìn một chút.”
Mắt Thẩm Chân vốn đã lớn, lúc này trừng một cái thì càng lớn càng tròn hơn.
Nàng kiên trì, nhỏ nhẹ khuyên bảo: “Đại nhân…!Sao ngài có thể viết như vậy chứ? Tung tin đồn nhảm sinh sự, cũng là phạm vào luật pháp triều Tấn…”
Lục Yến buồn cười, nhướn lông mày nói: “Đây cũng coi là tung tin đồn nhảm sinh sự sao?”
Thẩm Chân gật đầu thật nhẹ.
Lục Yến trầm ngầm, đúng vậy, tiên đoán không thể tưởng tượng như vậy căn bản sẽ không có người tin, nhưng vừa vặn bởi vì không có ai tin tưởng, cho nên đến khi từng chuyện một thật sự phát sinh, cả triều đình mới không dám nói với Cát Thiên Sư một chữ “Không”.
“Nàng đi gọi Dương Tông gọi tới đây.” Lục Yến nhìn nàng nói.
Thẩm Chân chần chờ một chút, sau đó gật đầu, quay người đi ra ngoài.
Cho dù Dương Tông từ nhỏ đã đi theo Lục Yến, cũng một mực hiểu rõ tiêu chuẩn của hắn, lúc nhìn thấy ngôn từ hoang đường trước mắt cũng không tránh khỏi kinh ngạc.
Hắn vô ý thức nói: “Chủ tử là muốn đuổi bắt cái kẻ tung tin đồn nhảm sinh sự này?”
“Không phải.”
“Vậy ý của chủ tử là…?”
“Trước tiên tìm cho ta một lão đạo sĩ đáng tin cậy, nếu không tìm thấy thật thì tìm một kẻ giả mạo.” Ngón tay Lục Yến gõ nhẹ lên bàn một cái, sau đó lại nói: “Bảo hắn học thuộc những lời trên, bảo đảm đêm mùng bốn tháng sáu có thể truyền khắp Trường An.”
Hắn nhớ rất rõ ràng, mùng năm tháng sáu, Cát Thiên Sư sẽ tiến về Thanh Vân quan để “Đoán mệnh”.
Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, nếu như những lời này đến đứa bé trong thành Trường An cũng biết, vậy hắn còn có thể làm cách nào để mê hoặc thánh nhân.
Trong đêm, nến đã tắt, Thẩm Chân lo sợ bất an, nàng tiến đến bên người nam nhân, nhỏ giọng nói: “Tại sao đại nhân lại viết những câu như vậy?”
Lục Yến nói thật, “Vừa rồi ta nằm mộng, những câu kia đều xuất hiện ở trong mộng.”
“Là vậy sao?”
“Đúng vậy, chính là như vậy.”
Khóe miệng Thẩm Chân hơi co rút.
Đưa tay sờ trán của hắn, “Ta vẫn cảm thấy, đại nhân ngài không nên tắm nước lạnh quá lâu.”
“Thẩm Chân, nếu như ta nói, những thứ ta mộng thấy đều sẽ phát sinh, nàng có tin ta không?” Ánh mắt Lục Yến sáng rực nhìn chằm chằm vào nàng, nói.
Giọng nói hắn trầm thấp, mang theo một tia mê hoặc, biết rõ không có khả năng, Thẩm Chân vẫn không giải thích, gật đầu, “Tin.”
Lục Yến lại nói: “Ta còn mộng thấy, trong lòng nàng có người khác, sẽ rời khỏi ta gả cho người khác.”
“Chuyện này không có khả năng!”
Tiếng nói vừa dứt, mặt tiểu cô nương trong bóng đêm đen như mực nhiễm một mạt đỏ ửng.
Nam nhân mỉm cười nhìn nàng một cái, “Ừm, nhớ kỹ lời nàng đã nói.”.