“Đại nhân.” Nàng lại gọi một tiếng.
Lục Yến nửa điểm tự giác của người ngoài cũng không có, tùy ý vỗ lên trên giường, nói: “Ngồi xuống.”
Nhìn thẳng vào mắt hắn, lúc này Thẩm Chân mới phát hiện, đáy mắt hắn xanh xao, cặp mắt ngày thường toàn là kiêu căng thanh lãnh giờ chứa đầy mệt mỏi, người cũng gầy đi nhiều.
Ngay cả giọng nói đều ám ách.
Thẩm Chân biết hắn bận, nhưng không biết hắn bận tới vậy.
Thẩm Chân vươn tay, ngón tay cái xẹt qua đáy mắt hắn, “Đại nhân, chàng đã mấy ngày không ngủ rồi?”
Lục Yến nắm bàn tay nhỏ của nàng, xoa lòng bàn tay, cười nói: “Đi đâu về?”
“Sáng sớm thì đi Bách Hương các.” Thẩm Chân nhìn hắn, nuốt lời nói nguyên bản muốn nói xuống.
“Lúc sau đi đâu?”
“Đi Ngọc Sanh lâu ở chợ phía tây mua ít bánh đậu đỏ.”
Khóe miệng Lục Yến đột nhiên cong lên tạo ra ý cười.
Nhìn lại, lúc này mới bao lâu nàng cũng học được bản lĩnh tránh nặng tìm nhẹ.
Không giống như nói dối, chỉ là bâng quơ cho qua chuyện thôi.
Lục Yến nhích về phía sau, nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, nhàn nhạt nói: “Bánh đậu đỏ ăn ngon không?”
Thẩm Chân gật đầu, lại nói: “Sao lúc này đại nhân lại tới đây?”
Lục Yến cũng không biết là thân quá mệt, hay là tâm quá mệt, trong khoảnh khắc đó hắn chỉ muốn buông xuôi tất cả, không nghĩ gì cả.
Xoay chuyển nhẫn ban chỉ trên tay, ánh mắt tối đi, giọng nói ám ách: “Tới gặp nàng.”
Trong lúc nhất thời, Thẩm Chân cũng không biết nơi nào có điểm kỳ quái, chỉ cảm thấy ngữ khí hắn hôm nay so với dĩ vãng còn lạnh hơn một ít.
“Tự chiếu cố tốt cho mình, ta đi trước.” Lục Yến đứng dậy.
Thẩm Chân túm chặt tay hắn, nhỏ giọng nói: “Đi nhanh như vậy sao?”
Lục Yến quay đầu lại xem nàng.
Thẩm Chân nhìn trên cằm hắn râu ria mọc tùy ý, không khỏi đỏ đôi mắt, “Có thể ở lại thêm một lát không?”
“Sao thế, nhớ ta?” Môi mỏng của Lục Yến khẽ nhúc nhích, trong mắt lại không có ý cười.
Thẩm Chân gật đầu, nắm chặt tay hắn không buông.
“Thẩm Chân, ta rất bận, dù không ăn không uống vẫn có công việc chất thành núi chờ ta tới làm! Ta đã ở đây chờ nàng gần hai canh giờ……”
Lục Yến còn chưa nói xong, Thẩm Chân đứng dậy, ôm chặt eo hắn.
Nàng cắn môi, nhón chân lên hôn hắn, nam nhân không cúi đầu phối hợp, nàng chỉ chạm tới hầu kết.
Hầu kết hắn hoạt động lên xuống, cúi đầu nhìn nàng, hít sâu một hơi.
Trái tim run rẩy, qua hồi lâu, hắn kéo tay của tiểu cô nương ra khỏi người mình, “Ta phải đi rồi.”
Nhưng mà vừa bước về phía trước một bước, trước mắt bỗng nhiên tối đen, thân thể ngã quỵ xuống.
Thẩm Chân phát giác không đúng, vội vàng đỡ hắn, hô một tiếng đại nhân.
Gió nhẹ thổi qua song cửa thổi vào phòng, bên ngoài hoa cỏ rung động, thanh âm côn trùng kêu vang mơ hồ, không đến một canh giờ, Lục Yến đã mở mắt.
Hắn phản ứng lại, nhớ ra bản thân đang nằm trên giường nàng, ngay sau đó nhìn quanh bốn phía, vừa vặn thấy Thẩm Chân bưng cháo đi đến, “Sao nhanh như vậy đã tỉnh lại?”
“Đỡ ta lên.”
Thẩm Chân duỗi tay dìu hắn, đặt một chiếc đệm mềm sau lưng, theo sau mới cầm lấy cháo, múc một muỗng lên, thổi thổi, đưa tới bên miệng hắn.
Lục Yến tiếp nhận, cứ mấy lần như vậy liền ăn xong, đặt chén lên trên bàn gỗ.
“Ta lấy cho chàng thêm một chén nhé?”
“Không cần.”
“Tối nay chàng cứ ở đây, đừng đi đâu hết, ta chăm sóc chàng.” Thẩm Chân không phân trần ấn hắn lên trên giường.
Lục Yến không nói, tùy ý Thẩm Chân cầm hai chiếc khăn giúp hắn lau mặt, mắt thấy Thẩm Chân lấy một chiếc dao cạo trong từ hộp gỗ ra.
Lục Yến liền nắm lấy cổ tay của nàng, “Nàng định làm gì?”
“Đại nhân không có thì giờ sửa soạn bản thân, ta đương nhiên là chuẩn bị giúp chàng chỉn chu lại.”
“Dao cạo từ đâu ra?”
“Ta hỏi Dương thị vệ.”
Lục Yến nhíu mày nhìn nàng nói: “Nàng biết làm sao?”
“Xe chỉ luồn kim ta còn biết, sao lại không thể cạo râu?”
Lục Yến buông lỏng tay.
Thấy hắn thả lỏng, Thẩm Chân liền tới gầm hơn.
Tay nàng chuyển động cực nhẹ, lòng bàn tay mềm giống như sợi bông, tuy không thuần thục nhưng cũng cực kỳ cẩn thận, làm xong nàng hôn lên cằm hắn, chậm rãi nói: “Ta không biết hôm nay chàng sẽ tới.”
Lục Yến mở mắt, lạnh lùng nói: “Hoá ra lại là ta không phải.”
“Ta không có ý này, hôm nay thật ra là có lý do.” Tay Thẩm Chân nắm chặt thành quyền, rốt cuộc vẫn mở miệng,
“Lúc ta mua bánh đậu đỏ ở Ngọc Sanh lâu thì gặp phải đại công tử Hứa gia.”
Nhắc tới đại công tử Hứa gia, ánh mắt Lục Yến nhíu lại.
Bỗng dưng nhớ tới khi hắn thẩm vấn Thẩm Lam, nghe thấy Hứa đại công tử, Đằng Vương, Túc Ninh bá đã từng sinh tâm tư hèn hạ với nàng.
“Đại nhân, đại công tử Hứa gia……” Nàng muốn nói, nhưng nói với Lục Yến chung quy có chút khó mở miệng, nhịn không được hạ thấp âm lượng, “Ánh mắt hắn nhìn ta rất quái lạ…..”
Nghe đến này, Lục Yến còn có cái gì không rõ.
“Hắn chạm vào nàng?”
Hai má Thẩm Chân phiếm hồng, nhẹ nhàng lắc đầu, “Ta đi đến nơi nào cũng mang theo Miêu Lệ và Miêu Khỉ, sẽ không phát sinh chuyện như vậy.” Miêu Lệ, Miêu Khỉ là Thái Tử đưa cho Thẩm Chân, hai nữ tử không được tính là cao thủ giang hồ nhưng muốn bảo vệ Thẩm Chân chu toàn thì dư dả.
“Rồi sau đó thế nào?”
Thẩm Chân dán vào tai hắn kể lại mọi chuyện hôm nay.
Đại công tử Hứa gia trước mặt mọi người lấy ra thiệp mời, nói lão thái thái Hứa gia nhớ Thẩm Chân đã lâu nên “Mời” Thẩm Chân đi một chuyến đến Hứa phủ.
Thẩm Chân tìm một lý do, Hứa đại công tử liền hủy một lý do, lời trong lời ngoài, rõ ràng là dáng vẻ cưỡng bách.
Miêu Lệ, Miêu Khỉ dù sao cũng là người của Đông Cung, thấy Thẩm Chân không muốn, thậm chí đã rút đao ở eo ra, lúc hai bên còn đang tranh chấp không ngừng, Trường Bình hầu xuất hiện mang Thẩm Chân đi.
Thuận tiện đi nhìn một đám mèo.
Sắc mặt Lục Yến càng thêm tối sầm.
Thẩm Chân có chút khẩn trương nhìn hắn, túm ống tay áo hắn.
Lục Yến không lên tiếng, một lúc lâu sau, hắn giương mắt nhìn Thẩm Chân nói: “Đuổi người trong tịnh thất ra đi, ta muốn tắm gội.”
Thẩm Chân gật đầu làm theo, chuẩn bị nước xong liền trở về gọi hắn, lại thấy hắn nghiêng người ngồi trên giường, hai mắt nhắm lại.
Thấy thế nào cũng rất đáng thương.
Thẩm Chân vốn định giúp hắn nằm xuống, ai ngờ vừa chạm vào, hắn liền tỉnh lại.
Lục Yến nói: “Chuẩn bị nước xong rồi sao?”
Thẩm Chân gật đầu.
Đối với người có thói ở sạch sẽ như Lục Yến, tắm gội hiển nhiên còn quan trọng hơn đi ngủ với ăn cơm.
Sau nửa canh giờ, Lục Yến trở về phòng, Thẩm Chân chia chăn cho hắn.
Ánh nến bị thổi tắt, lại là một đợt im lặng, lát sau, bên tai Lục Yến truyền đến tiếng vang sột soạt, là động tĩnh nàng xoay người.
Từ khi nàng rời khỏi Trừng Uyển, đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nằm một chỗ.
Chiếc giường này không lớn lắm, hắn tùy ý cử động, không đụng phải eo, cụng chạm phải mông nàng.
Da thịt chạm nhau, liệt căn của nam nhân nháy mắt nóng lên, mệt mỏi đột nhiên biến mất hết chỉ còn lại một cảm giác phấn khởi bừng bừng.
Giọng nói so với vừa nãy còn muốn nặng nề hơn.
Hắn xoay người áp nàng xuống dưới thân, xoa cằm, phủ lên môi nàng, nhẹ nhàng mà triền miên, đảo mắt đã lập tức biến thành tra tấn ngọt ngào.
Hô hấp nam nhân dần dần tăng thêm, tay dùng lực càng mạnh, xiết đến Thẩm Chân không khỏi nhẹ giọng xin khoan dung, gọi một tiếng lại một tiếng đại nhân.
Hắn cắn lỗ tai nàng nói giọng khàn khàn: “Nàng là thuộc hạ của ta sao? Thích gọi đại nhân như vậy?”
Tiểu trân châu ở trong tay hắn thay đổi bộ dáng, Thẩm Chân cắn môi nói: “Thế tử, Thế tử gia.”
“Xa lạ thế sao?” Ngữ khí Lục Yến không tốt, không vui tràn ngập trên mặt chữ.
Lục Yến kéo đầu gối nàng đặt trên vai, thấp giọng nói: “Tính tình của nàng cũng mềm như thân thể của nàng vậy, ai cũng có thể gọi ca ca?”
Trong đầu Thẩm Chân ầm vang một tiếng, mắt đẹp trợn tròn, bừng tỉnh đại ngộ.
Đáng tiếc đã chậm.
Nắng sớm mờ mờ, sắc trời chưa tỏ, Lục Yến đã đứng dậy, đầu Thẩm Chân dựa trên vai hắn.
Lục Yến lê giày xuống đất, từ gương lược lấy ra một chiếc bình nhỏ, ngón giữa lấy ra một ít thuốc.
Lúc xẹt qua khe hở, hắn nhớ tới lời nói nhỏ nhẹ, xưng hô đa dạng mà nàng gọi hắn, hắn thích nhất nàng gọi tên chữ của mình, hoặc là hai tiếng Tam Lang.
Thẩm Chân tỉnh lại.
“Chàng phải đi sao?”
Hắn thấp giọng đáp “Ừ”.
Lục Yến tới nha môn, trong nội đường phủ Kinh Triệu không khí trầm trầm, Tôn Húc đứng bên cạnh bàn thật lâu không nói.
“Hôm qua những người tiến vào Trường An đó có chỗ nào khác biệt không?”
Giây lát, Tôn Húc gật đầu, xoay người thấp giọng nói: “Trên người bọn họ đều có dịch bệnh.”
“Sau khi bọn họ đặt chân tiếp xúc với người nào đầu tiên?”
“Một mẹ mìn.” Dứt lời, Tôn Húc đưa qua một tờ danh sách, mặt trên chính là phủ đệ của các quan viên ở kinh thành chuẩn bị chọn mua nữ tì, nhiều nhất là môn hạ của Thái Tử.”
Tiếng nói vừa dứt, trong phòng ký tên lặng ngắt như tờ.
Lục Yến hồ nghi nhìn Lỗ tham quân, và vài vị tham quân khác.
Hắn đối với các vị đồng liêu ở phủ Kinh Triệu phủ này cũng có ít nhiều hiểu biết, nghe xong chuyện như vậy bọn họ không xốc bàn lên cũng phải lạnh giọng quát lớn.
Trước mắt lại an tĩnh như vậy, tất có vấn đề.
Lục Yến nặng nề mở miệng, “Mẹ mìn là người nào?”
Tôn Húc xoay người nói: “Tiện nội(*) của lão quản gia phủ Tôn thượng thư.”
(*) Vợ..