Đệ Nhất Sủng

Chương 11 – Tâm ma
Trước
image
Chương 11
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
Tiếp

Chúc Dao chỉ cảm thấy nguồn linh lực từ Vấn Thủy cuồn cuộn đổ vào cơ thể mình. Bởi vì loại năng lượng này ở đây quá quý giá, cho nên khi giao thủ các tu sĩ cũng buộc phải kìm nén không cho linh lực tiêu hao quá nhiều.

Bởi vậy, khi phải sử dụng các loại pháp chú, tu sĩ nào cũng luôn cần đặc biệt cẩn thận. Nhưng mà linh lực chứa trong người linh thú lại thường cao gấp đôi gấp ba, cho nên một khi linh thú sử dụng Hóa Linh để truyền linh lực, mức độ tiêu hao đã không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa.

Chúc Dao giờ đây không cần phải bận tâm về linh lực, ngọn lửa quanh đao càng bùng cháy rực rỡ, lập tức cản bước tu sĩ đang khiêu khích kia. Kẻ đối đầu đương nhiên cũng nhìn thấy luồng sáng màu xanh nọ, nhanh chóng thu tay chuẩn bị rời đi.

Chỉ có điều, Chúc Dao há lại là người dễ trêu chọc như thế? Nàng bám sát không buông, chỉ trong chưa đầy mấy chục chiêu đã đả bại tay tu sĩ kia. Nàng không thiêu chế linh sa, đành chọn phá khư đỉnh của hắn, rốt cuộc lấy được một đôi Khai Thiên Phủ(1), một ít linh sa, ngoài ra còn cả một số bảo vật linh tinh vụn vặt khác.

Nhặt nhạnh xong chiến lợi phẩm, Chúc Dao xoay người nói với Vấn Thủy: “Đi, chúng ta tới Câu lạc bộ, mua cho Vấn Thủy một bộ quần áo mới.”

Vấn Thủy lấy Truy Thanh 7s ra: “Chúng ta đặt mua trực tiếp tại đây không được sao?”

Chúc Dao giật lấy chiếc Truy Thanh 7s của nàng: “Gì đây, ai mua cho ngươi vậy? Ta còn đang tích cóp linh sa để mua cái này cho ngươi đấy!”

Vấn Thủy phe phẩy cái đuôi: “Là Thiên Ấn chân nhân mua.”

Chúc Dao nhướng mày: “Thiên Ấn? À, là Hàn Thủy Thạch ấy hả. Hắn lại có lòng tốt như vậy sao? Oa oa, soái quá đi. Chúng ta mua cho Vấn Thủy một bộ đồ tương xứng nhé.”

Trên đường trở về, Chúc Dao không còn nóng nảy nữa. Nàng cùng Vấn Thủy chọn quần áo, cuối cùng lựa được một bộ đồ lông màu trắng. Vấn Thủy mặc vào, ngoại trừ việc bên ngoài nàng chỉ có một cái đuôi, còn lại trông giống Cửu Vĩ Hồ như đúc.

Vừa mới thanh toán xong, Vấn Thủy đã nhận được tin nhắn Hỗn Độn gửi tới truy thanh cốt: “Đồ đệ, đi mua sắm nhớ dùng thẻ hội viên của sư phụ.”

Vấn Thủy không hiểu lắm: “Sao ạ?”

Hỗn Độn nói: “Dùng thẻ hội viên của sư phụ có thể được giảm giá bốn phần mười.”

Vấn Thủy kinh ngạc cảm thán, Chúc Dao cũng đột nhiên nhớ ra, hối tiếc trong muộn màng: “Đúng rồi, ta quên béng đi mất! Câu lạc bộ Tọa Kỵ là do Thượng Dương Tông mở ra. Chủ nhân Trảm Phong của Hỗn Độn lại là Tông chủ của bọn họ! Ngốc chết đi được!”

Mặt Vấn Thủy đen sì lại.

Trở lại chỗ ở của Linh Cương, Chúc Dao liền nói: “Linh Cương, ta muốn mang Vấn Thủy về chơi cùng mấy ngày.”

Linh Cương nhìn nàng nghi ngờ: “Cô cảm thấy có thể chứ?”

Chúc Dao lập tức liền nhớ tới chuyện ban ngày thiếu chút nữa khiến Vấn Thủy chết sặc, một hồi lâu sau mới lí nha lí nhí: “Nhưng mà sớm muộn gì ta cũng có thể đưa nó về nhà nuôi mà.”

Linh Cương nói đơn giản: “Hiện tại không thể.”

Chúc Dao tức thì phát hỏa: “Dựa vào đâu mà không thể, Vấn Thủy ta cũng có phần! Vấn Thủy, chúng ta đi!”

Vấn Thủy nhìn Linh Cương, rồi lại quay đầu nhìn Chúc Dao, bối rối không biết nên làm gì. Linh Cương nói: “Cô dám mang Vấn Thủy đi, ta sẽ đem chuyện buổi sáng nói cho Hàn Thủy Thạch biết.”

“Ngươi…” Chúc Dao đỏ mặt tía tai, nổi giận đùng đùng: “Để tự ta đi nói!”

Nàng không nhiều lời nữa, ôm cục tức, bực bội bỏ đi.

Buổi tối, Ôn Đồ, Linh Cương, Chúc Dao đều bị gọi đến động phủ của Thiên Sương chân nhân.

Vấn Thủy đến nơi thì phấn khích vô cùng, lập tức bổ nhào vào trong ngực của Hàn Thủy Thạch. Hàn Thủy Thạch đang ngồi xếp bằng, mặc kệ nàng tự do liếm tới liếm lui trên mặt mình, chỉ có khi bị liếm đến miệng mới nghiêng đầu né đi một chút.

Thiên Sương chân nhân bắt đầu cất lời trước: “Vấn Thủy dù sao cũng chỉ có một, không có khả năng cả bốn người đều mang về nhà nuôi cùng một lúc được.”

Chúc Dao liền nổi giận: “Thiên Sương chân nhân, ta kính trọng ngài là tiền bối, lúc trước cái đề nghị này cũng là ngài nói nó tốt nó hay. Vấn Thủy ta cũng có phần, dựa vào đâu mà cấm ta mang về nuôi dưỡng?”

Linh Cương xen vào: “Dựa vào việc cô lỗ mãng hấp tấp, căn bản là không nuôi tốt được.”

“Ngươi…” Chúc Dao cả giận nói: “Ta chú tâm hơn là được!”

Ôn Đồ cảm thấy hơi bất ngờ, không biết hai người trước mắt tranh giành nhau vì điều gì. Đối với hắn, Linh Cương nuôi dưỡng Vấn Thủy, mọi người chỉ cần cung cấp thêm linh sa, đồ ăn, đồ chơi gì đó, khi nào có việc cần thì lại đến tìm, cũng không có gì không ổn.

Thiên Sương chân nhân nói: “Được rồi, hai người đừng cãi có nữa. Ta có một kiến nghị như thế này.”

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn hắn, Thiên Sương chân nhân lại nói: “Nếu bốn người các ngươi đã cùng nhau sở hữu chung một tọa kỵ, chi bằng đem bốn động phủ hợp lại một chỗ. Thứ nhất là có thể tiện cùng nhau chăm sóc Vấn Thủy. Thứ hai là, tất cả mọi người có thể cùng chiếu cố lẫn nhau. Linh Cương, từ nay về sau ngươi không cần lo có người sinh sự trong y quán nữa. Ôn Đồ, Chúc Dao, hai người cũng không cần sợ những đêm trăng máu lại có dã thú tấn công. Thế nào?”

Mấy người đều ngẩn ra. Ôn Đồ hỏi: “Thiên Sương chân nhân, ngài cùng Xuyên Đoạn cũng đến ở sao?”

Thiên Sương tuy rằng không còn chút tu vi nào, nhưng vẫn có thể luyện khí. Xuyên Đoạn tu vi cũng không hẳn cao thâm, nhưng lại có thể luyện đan. Nếu hai người cùng tới, lại còn có cả đạo tu Hàn Thủy Thạch, quả lực là lợi ích nhiều vô số kể.

Thiên Sương chân nhân nhìn sắc mặt bốn người, thản nhiên nói: “Tất nhiên.”

Lời này vừa nói ra, trên mặt Ôn Đồ, Chúc Dao, Linh Cương đều lộ vẻ vui mừng. Ba người đồng loạt đứng dậy, đứng trước mặt Thiên Sương vái một cái thật sâu: “Vãn bối không có ý kiến gì, tất cả đều nghe theo sắp xếp của tiền bối.”

Thiên Sương chân nhân phi thăng đến đây tương đối sớm hơn mọi người, cùng lứa với sư phụ của Trảm Phong. Tính ra bối phận quả thực không thấp.

Hắn bị cái vái chào này làm cho cảm động: “Động phủ của Linh Cương có rất nhiều vườn thảo dược không di chuyển được, mọi người hãy chuyển động phủ của mình đến chỗ Linh Cương đi. Từng người đặt ra những cấm chế riêng cho chỗ ở của mình, cả nhà không xâm phạm lẫn nhau là được.”

Rốt cuộc thì cũng đều là người tu tiên, trước kia thường thích yên định an tĩnh. Có thể phi thăng được đến nơi này đều là tinh anh cả, ai cũng không phục ai. Nếu thật sự ở chung một chỗ với nhau, tất nhiên sẽ khó tránh khỏi có tranh chấp. Vẫn là nên giữ chút khoảng cách thì hơn.

Mọi người thực ra không nghĩ nhiều như vậy, tất cả đều cảm thấy phấn khởi vô cùng. Vấn Thủy dựa vào lòng Hàn Thủy Thạch, cái mõm vươn dài dựng thẳng bên ngực hắn. Hàn Thủy Thạch thì chỉ yên lặng ngồi xếp bằng trên nệm cỏ, cũng không đẩy nàng ra.

Cũng không biết là do thói quen, hay bởi hắn đang chết lặng.

Linh Cương lập tức lấy bản vẽ tới, mọi người cùng vẽ lại phạm vi động phủ của mình. Còn Hàn Thủy Thạch vẫn không nói gì.

Đến khi ba người kia đã ra về hết cả, Thiên Sương chân nhân mới ngoảnh đầu lại nhìn hắn: “Con kết oán nhiều quá, vẫn luôn khiến người ta kiêng kị đề phòng. Giờ có thêm mấy người giúp đỡ, cũng không có gì là xấu cả.”

Hàn Thủy Thạch thế nhưng lại chẳng ý kiến gì, tiếp tục trở về luyện công. Thiên Sương chân nhân hơi có chút bất ngờ. Dựa vào tính cách của hắn, đáng ra nên cực lực phản đối mới phải chứ?

Hội Ôn Đồ cũng không phải những người thích dây dưa dông dài. Sau khi trở về, mọi người lập tức trùng kiến động phủ ngay bên cạnh động phủ của Linh Cương. Bốn tòa động phủ dựa sát vào nhau, bên ngoài thiết kế một đại cấm chú, ngoài ra còn có thêm vô số tiểu cấm chú bên trong.

Thiên Sương chân nhân, Xuyên Đoạn và Hàn Thủy Thạch vẫn ở cùng nhau trong một động phủ, cách với động phủ của nhóm Ôn Đồ một bức tường.

Chuyện hợp nhất động phủ chẳng mấy chốc đã xong. Cái ổ nhỏ của Vấn Thủy một bên vẫn dựa sát phòng ngủ của Linh Cương, bên đối diện bây giờ là chỗ ở của Hàn Thủy Thạch.

Động phủ của Chúc Dao và Ôn Đồ cũng được đục thêm một cái lỗ nhỏ cho Vấn Thủy dễ dàng đi lại. Vậy là cả bốn cái động phủ hiện giờ đều đã thông nhau.

Thiên Sương chân nhân để ý thấy Hàn Thủy Thạch thực sự không có gì bất mãn với chuyện này. Ban đêm Vấn Thủy ngủ, thậm chí còn thường bò qua cửa sổ nhỏ, leo lên giường hắn.

Có đôi khi một người một chó còn cổ kề cổ vai kề vai, ôm nhau ngủ. Thỉnh thoảng tâm trạng không tốt, hắn sẽ đuổi nàng đi. Nhưng phần lớn thời gian vẫn là vòng tay qua eo nàng.

Thiên Sương chân nhân lắc đầu. Đứa đệ tử thừa kế y bát này của hắn, tình cảm đối với một con chó xem ra còn dào dạt hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Kỳ thật cũng đúng. Kể từ khi Hàn Thủy Thạch tới nơi này luôn không ngừng giết chóc khắp nơi để đổi lấy linh sa, có thể nói là tính tình đại biến. Thế nhưng con chó này vừa xuất hiện, phản ứng của hắn liền trở nên khác thường.

Thiên Sương tạm ngưng chuyện nghiên cứu cặp đôi người – chó này, bắt đầu chuyên tâm luyện khí.

Hàn Thủy Thạch chôn đầu vào cổ Vấn Thủy, khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ.

Tiểu Yêu Phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Đệ tử Thiên Ấn vừa mới nhập đạo, những khi rảnh rỗi không có việc gì làm thường tọa thiền ở trên một tảng đá đằng sau núi.

Con chó kia lại thường hay lúi húi bắt cá ở dưới hồ. Nó thực sự rất lanh lợi, có đôi khi miệng gặm được một cành cây nhỏ, lại có khi chộp được một bông hoa dưới làn nước trong vắt dưới hồ. Khóe miệng Thiên Ấn hơi hơi cong lên. Đột nhiên con chó nhỏ ngã nhào một cái, biến mất dưới dòng nước mát lạnh.

Thiên Ấn cả kinh, đứng dậy, bỗng thấy dưới hồ xuất hiện một nữ tử.

Mái tóc đen dài ướt sũng, từng giọt nước nhỏ tròn lăn dài trên làn da trắng nõn mịn màng của nàng. Nàng hất đầu, mái tóc dài vẩy lên không trung một nét chấm phá tuyệt mỹ, những giọt nước lấp lánh trong veo.

Hàng mi thật dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn ôn nhuận cùng vòng eo mảnh mai tinh tế, khiến Thiên Ấn ngẩn ngơ.

Từ dưới hồ, nàng quay đầu, mỉm cười với một Thiên Ấn đã cứng đờ không khác gì tảng đá dưới chân. Nàng chụm tay đón lấy làn nước mát, mái tóc dài đen nhánh như mực tàu buông xõa đến eo: “Thiên Ấn chân nhân, Thiên Ấn chân nhân ngài xem đi ta có thể hóa thành hình người rồi!”

Nàng vui vẻ chơi đùa với dòng nước thanh lạnh, cười rạng rỡ như một đứa trẻ thơ ngây. Cầu vồng bảy sắc bắc qua những đám mây sau lưng nàng, những làn nước nhỏ văng ra bốn phương, trời đất xung quanh đột nhiên chẳng còn màu sắc nữa. Trước mắt hắn bây giờ tất thảy đều là trắng đen, chỉ còn duy nhất lúm đồng tiền như bông hoa nở rộ bên má nàng.

Hàn Thủy Thạch chợt bừng tỉnh, một giọt mồ hôi từ thái dương lăn xuống, biến mất trong vạt áo. Hắn quay đầu, Vấn Thủy bên cạnh vẫn đang chổng vó, hai chân trước giơ cao, ngủ ngon lành.

Kỳ thật, ma căn sớm đã gieo. Nguyên thần của hắn đã có vết rách, hắn biết. Đạo tâm không kiên định, vì sao vẫn còn có thể phi thăng?

Hắn nghĩ mãi không ra, cũng giống như không thể ngờ được thế giới sau khi phi thăng lại là như thế này.

Hàn Thủy Thạch nhắm mắt lại, một lần nữa đi vào giấc ngủ.

Năm đó, nữ tử dưới hồ từng một bước lội nước mà đến. Nụ cười của nàng thật đơn thuần, thanh khiết không tì vết. Nàng nói: “Thiên Ấn chân nhân, ngài thấy sao, ta có thể hóa hình rồi! Ta là người, ngài giúp ta lấy một cái tên người đi!”

Lúc ấy, phía đằng sau là rừng trúc xanh tươi mướt mát, dưới mặt hồ là làn nước trong vắt như gương. Trên mỏm đá, Thiên Ấn như gặp thần gặp quỷ, từng bước lùi về phía sau. Cuối cùng, hắn miễn cưỡng ổn định lại tâm thần, nói: “Trúc mật khởi phương lưu thủy quá, sơn cao na ngại dã vân phi.(2) Tên người, họ Trúc, danh Vấn Thủy.”

(1) Khai Thiên Phủ: Rìu thần Khai Thiên, bảo vật tối thượng của thần Bàn Cổ – vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc. Theo thần thoại này, trước khi có trời đất, vũ trụ chỉ là một khối khí hỗn độn, trong đó không có ánh sáng và âm thanh. Bàn Cổ đã dùng một chiếc rìu bổ khối khí ra. Khí nặng bay lên thành trời, khí nhẹ chìm xuống thành đất.

(2) Trúc mật khởi phương lưu thủy quá, sơn cao na ngại dã vân phi (Làm sao rừng trúc ngăn được dòng nước chảy, làm sao núi cao cản được làn mây bay): Xuất phát từ cuộc đối thoại giữa thiền sư Thiện Tĩnh và thiền sư Lạc Phổ thời nhà Đường, nghĩa là dù phía trước có gian nan nguy hiểm đến đâu cũng không thể thay đổi ý chí con người.

Trước
image
Chương 11
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!