Vấn Thủy mơ mơ màng màng tỉnh lại vừa lúc hừng đông, Hàn Thủy Thạch đã sớm rời giường ra khỏi cửa. Linh Cương mang bữa sáng lên cho nàng, phát hiện Vấn Thủy không nằm trong ổ. Hắn tìm quanh hết một vòng, nhìn ra cửa sổ mới thấy nàng đang nằm ngủ ngon lành trên giường của Hàn Thủy Thạch.
“Vấn Thủy!” Linh Cương kêu, “Sao lại chạy đến giường hắn ngủ thế, cẩn thận hắn cho ăn đòn bây giờ. Mau về ăn sáng đi.”
Vấn Thủy bò dậy, bữa sáng hôm nay rất phong phú. Còn có thêm hai trái sữa so với mọi khi, hiển nhiên là Ôn Đồ và Chúc Dao đều mang tới. Vấn Thủy phe phẩy đuôi ăn cơm. Linh Cương nhìn thoáng qua giường đệm của Hàn Thủy Thạch, cảm thấy hơi kỳ quái.
Kẻ này đối với Vấn Thủy, hình như có vẻ đặc biệt khoan dung.
Vấn Thủy đang ăn sáng, Ôn Đồ đã tới, hỏi Linh Cương: “Huynh có đi hay không?”
Vấn Thủy nhìn hắn, lại nhìn qua Linh Cương, tò mò hỏi: “Đi đâu vậy?”
Ôn Đồ nói: “Hôm nay sẽ có thêm một số tu sĩ phi thăng tới đây. Nhìn qua tình hình lôi kiếp(1) thì chắc hẳn không dưới sáu người.”
Vấn Thủy hỏi: “Đi chào đón bọn họ sao?”
Ôn Đồ nhìn nàng, ánh mắt thoáng lên chút trào phúng, nhưng cuối cùng lại chỉ xoa xoa đầu Vấn Thủy. Thế giới này không có linh lực, đại đa số linh sa đều đến từ nguyên thần của người tu chân.
Mỗi một hạt linh sa đều là sinh mệnh.
Mà nguồn linh sa chủ yếu chính là những kẻ phi thăng mới.
Ở đây, mỗi người đều nhìn thấy được những đám mây khổ nạn chở đến những kẻ độ kiếp thành công, cho nên có thể dễ dàng truy lùng tung tích của bất cứ tu sĩ nào mới đặt chân đến nơi này.
Sau đó, nhanh chóng hạ sát những kẻ còn đang hoang mang không rõ tình cảnh kia, thiêu lấy linh sa.
Mỗi khi có một số phi thăng giả mới xuất hiện, các tu sĩ sẽ tiến hành một cuộc cướp đoạt quy mô lớn.
Linh Cương hơi do dự một chút, Ôn Đồ nói: “Nếu huynh không đi thì để ta tìm Chúc Dao.”
Hắn là thủy tu, tương khắc với thuộc tính hỏa của Chúc Dao, nếu hai người đi cùng nhau, không phối hợp cực kỳ ăn ý thì sẽ rất khó phát huy thực lực. Đi với Linh Cương có chút lợi hơn. Tuy rằng pháp chú của Linh Cương uy lực không lớn nhưng hắn lại là mộc tu, ngũ hành mộc sinh thủy, chắc chắn có thể phối hợp tốt hơn. Chưa kể Linh Cương còn là y giả.
Linh Cương cắn cắn môi, rốt cuộc nói: “Đi.”
Phi thăng giả không chỉ là một nguồn linh sa vô cùng dồi dào, mà còn rất có khả năng nắm giữ nhiều pháp bảo hữu dụng.
Vấn Thủy cảm thấy hơi khó xử – làm sao mà chở cả hai được nhỉ?
Nàng cầm truy thanh cốt, vẽ lên truy thanh chú của Hỗn Độn: “Sư phụ sư phụ, làm thế nào để chở hai người một lúc ạ?”
Hỗn Độn mau lẹ trả lời nàng: “Dùng linh lực biến cơ thể mình to lên!”
Vấn Thủy nghe được câu trả lời, lắc lắc thân mình một cái, liền biến thành một con chó trắng cực lớn. Thiên Sương chân nhân đang luyện khí trên lầu hai, bỗng nhiên bị mõm của nàng dí phải, xuýt chút nữa thì đâm đầu vào lò luyện. Hắn quay đầu nhìn thấy nàng, vừa sợ hãi vừa kinh ngạc: “Ngươi biến lớn như vậy làm gì, muốn đi gặm mặt trăng(2) sao?”
Vấn Thủy nghiêng đầu: “Muốn Ôn Đồ chủ nhân và Linh Cương chủ nhân đều có thể cưỡi!”
Thiên Sương chân nhân bám chặt mép lò luyện khí, nổi trận lôi đình: “Mẹ nó, có cần thiết phải biến to tổ bố như cái nhà vậy không?! Sao ngươi không biến cái đầu nhà ngươi to lên ấy…… Không không, lão tử không bảo ngươi biến to đầu lên thật, chết tiệt mau biến trở về đi!!”
Vấn Thủy chở Ôn Đồ và Linh Cương đến nơi, những người mới phi thăng đã dần dần xuất hiện trong luồng sáng màu vàng. Linh Cương cùng Ôn Đồ nhào tới, chỉ chốc lát sau đã ầm ỹ tiếng pháp bảo giao kích với nhau.
Vấn Thủy ở bên cạnh xem, tuy rằng cảm thấy như vậy không đúng, nhưng cũng chẳng biết nên nói gì.
Nàng không thể ngăn cản bọn họ sát hại kẻ khác, bởi vì nàng không thể giương mắt lên nhìn bọn họ bị kẻ khác sát hại. Cái đầu dung tích hữu hạn của nàng đột nhiên không kiềm chế được, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, không hiểu vì đâu nơi đây lại trở thành thế này.
Nếu có thể truyền tin tức cho những người tu chân biết, để bọn họ đừng phi thăng nữa thì tốt. Đến được nơi này rồi, các tu sĩ để có được linh lực, chỉ còn cách tàn sát lẫn nhau.
Chẳng nhẽ mọi người không thể không cần linh lực nữa, làm một người phàm đơn giản bình thường sao?
Hầy, đương nhiên là không thể. Những đêm trăng máu cùng mưa máu, sẽ có yêu ma và dã thú tập kích các tu sĩ, có trốn vào động phủ cũng không thoát nổi.
Cho dù nơi này tu sĩ ngưng tàn sát lẫn nhau, cũng sẽ bị ma quỷ dã thú ăn thịt cả thôi.
Bọn họ cần linh lực để tự bảo vệ mình.
Vấn Thủy đang ngây ngốc ở chỗ đó, chợt nghe được một tiếng thét chói tai. Nàng đứng phắt dậy, liền trông thấy một nữ nhân đang nhìn về phía mình, kích động hỏi: “Vấn Thủy! Ngươi đúng là Vấn Thủy sao!”
Vấn Thủy hơi ngập ngừng một chút, tới ngửi ngửi người nàng mới nhận ra: “Thiên Lê chân nhân? Ồ, cô cũng tới rồi.”
Nữ nhân kia bò vài bước, tiến lên ôm lấy nàng: “Vấn Thủy, đúng thật là ngươi rồi! Nơi này rốt cuộc làm sao vậy, bọn họ vì sao lại muốn giết ta?”
Vấn Thủy còn chưa kịp mở miệng, Ôn Đồ đã hỏi: “Hai người quen nhau à?”
Vấn Thủy giới thiệu: “Đây là đồ đệ của Thiên Sương chân nhân, sư muội của Thiên Ấn chân nhân.”
Linh Cương nghe xong, lập tức thu hồi kim châm. Ôn Đồ cũng thu lại thủy kiếm: “Trước mắt mang nàng về giao cho Thiên Sương chân nhân cái đã.”
Cũng không phải hai người nhân từ, mà là luyện khí sư ở nơi đây vô cùng hiếm có khó tìm. Thiên Sương lại là một luyện khí sư tinh thông cả bốn hệ, có thể đem bốn loại năng lượng địa, thủy, phong, hỏa dung nhập vào pháp bảo.
Khi dung nhập thủy lực vào pháp bảo thủy tu hệ mộc, tu sĩ sử dụng pháp chú hệ mộc sẽ có thêm sự trợ giúp của thủy lực, hiệu quả tăng lên rất nhiều.
Các hệ khác cũng tương tự.
Nếu pháp bảo của Vấn Thủy được tăng thêm phong lực, khi di chuyển, tốc độ phi hành của nàng sẽ có chuyển biến đáng kể.
Hơn nữa Thiên Sương chân nhân có kinh nghiệm vô cùng phong phú, khi dung luyện pháp bảo tuyệt sẽ không bao giờ cho ra sản phẩm có vấn đề. Bởi vậy, cả Ôn Đồ lẫn Linh Cương đều không muốn đắc tội với hắn.
Thiên Sương đang luyện pháp bảo cho Vấn Thủy, đột nhiên thấy bọn họ mang thêm một người nữa trở về, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
Thiên Lê nhìn thấy Thiên Sương, lập tức từ trên lưng Vấn Thủy nhảy xuống: “Đệ tử Thiên Lê, tham kiến sư phụ.”
Thiên Sương đứng chôn chân tại chỗ một hồi, sau lại thở dài một tiếng: “Cuối cùng con vẫn tới.”
Thiên Lê không hiểu, Thiên Sương lại lắc lắc đầu: “Đi theo ta, vừa luyện khí vừa nói chuyện về nơi này.” Sau đó lại chắp tay vái Linh Cương và Ôn Đồ một cái: “Đa tạ hai vị.”
Linh Cương cùng Ôn Đồ đương nhiên đều vái trả, sau đó Linh Cương tiếp tục chế thuốc khám bệnh. Ôn Đồ muốn đi hái thủy liên, Vấn Thủy liền chở hắn tới Tuyệt Vọng Chi Nhãn.
Tuyệt Vọng Chi Nhãn là một dòng suối nổi tiếng nơi đây, nước chảy xiết, hung hiểm vô cùng. Ở nơi này, thủy liên cứ năm ngày lại nở một lần. Thủy liên là bảo vật tu luyện của thủy tu. Một thủy tu muốn luyện đan hay luyện khí đều không thể thiếu thứ này.
Vấn Thủy có thể bơi lội, nhưng tất nhiên không thể chuyên nghiệp bằng các loại tọa kỵ dưới nước như mỹ nhân ngư hay cá mập trắng. Đặc biệt là Hỗn Độn không hề dạy dỗ gì nàng về mảng này. Dưới dòng nước chảy cuồn cuộn, nàng thực sự cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Ôn Đồ có vẻ cũng hiểu vấn đề, trên mặt nước chốc chốc lại đóng mấy lớp băng cho nàng nghỉ chân. Nàng đạp mặt băng nhảy tới nhảy lui, tạo điều kiện cho Ôn Đồ hái thủy liên dễ dàng hơn.
Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, nhưng chỉ thoáng chốc sau các tu sĩ khác đã đuổi tới nơi, chuyến hái dạo hoa lập tức biến thành một cuộc tranh đoạt.
Vấn Thủy đã có kinh nghiệm từ vụ hái hỏa liên của Chúc Dao, nhân lúc mọi người đang mải mê tranh cướp, nàng liền lẻn đi hái trộm thủy liên. Quả nhiên lần này vẫn không ai chú ý tới nàng. Nhóm tọa kỵ thì vẫn thân đứa nào đứa nấy tự chơi. Còn các tu sĩ thì vừa phải hái thủy liên vừa phải đề phòng bị giết, không ai rảnh rỗi mà để tâm đến Vấn Thủy.
Nàng lén lút hái được mười chín cây, vừa hái thủy liên vừa truyền linh lực cho Ôn Đồ.
Đến Ôn Đồ cũng phải giật mình khiếp sợ – chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Vấn Thủy đã học được Hóa Linh rồi sao?
Sau khi cuộc cướp đoạt kết thúc, lúc Vấn Thủy đưa cho hắn mười chín cây thủy liên, Ôn Đồ đã kinh ngạc đến rớt cả cằm. Gia hỏa này thật là… thông minh. Không chỉ thông minh, phải gọi là quá quá thông minh mới đúng.
Cái tên Hàn Thủy Thạch này, rốt cuộc là một trăm năm kia đã dạy dỗ như thế nào vậy……
Trong lúc Ôn Đồ còn chưa hết bàng hoàng, truy thanh cốt của Vấn Thủy sáng lên. Nàng mở ra, liền nghe thấy tiếng Hỗn Độn, chỉ nói đúng một câu: “Hái trộm thì tự mình giữ lấy đi, tích cóp chút linh sa riêng, bằng không sau này đến lúc cần dùng thì làm thế nào!”
Vấn Thủy nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra Hỗn Độn cũng ở đây, liền chạy như bay về phía đó. Hỗn Độn vội nói: “Đừng có tới. Nếu để Trảm Phong biết con còn chủ nhân khác thì có phải là quá ngốc không!”
Vấn Thủy đang chạy vội chợt ngừng bước chân. Ôn Đồ hỏi nàng: “Làm sao vậy?”
“Không sao cả, chúng ta về thôi,” Vấn Thủy đáp.
Ôn Đồ sờ sờ đầu nàng: “Đi.”
Đến khi bọn họ quay trở về động phủ, sắc trời đã khuya. Hàn Thủy Thạch cũng đã trở lại, đang trò chuyện cùng Thiên Sương chân nhân. Xuyên Đoạn và Thiên Lê ngồi bên cạnh Hàn Thủy Thạch, lắng nghe bọn họ nói về tình hình của Tiểu Yêu Phong.
Khi Thiên Sương chân nhân phi thăng, đã đem y bát truyền lại cho Hàn Thủy Thạch. Vốn dĩ là Hàn Thủy Thạch nên truyền y bát lại cho để tử của chính mình, nhưng Thiên Sương chân nhân lại có một nữ đệ tử tu vi không đủ, vẫn luôn không thể phi thăng, chính là Thiên Lê. Hàn Thủy Thạch liền đem chức chưởng môn Tiểu Yêu Phong truyền lại cho nàng.
Lúc mấy người đồng môn đang trò chuyện, Vấn Thủy tiến đến, ngồi vào lòng Hàn Thủy Thạch. Cả nhà bắt đầu cùng nhau ăn linh sa. Linh Cương chuẩn bị cho Vấn Thủy một cái chậu nhỏ chứa linh sa, ngoài ra còn có thêm trái sữa và cả thịt.
Các tu sĩ có thể dùng linh sa thay cho đồ ăn. Chỉ cần có linh lực, bọn họ có thể tịch cốc. Việc tịch cốc cũng chẳng hề tiêu tốn linh lực là bao.
Vấn Thủy thì vẫn vừa ăn thức ăn thông thường, vừa bổ sung thêm linh sa. Nếu tất cả chỗ thể lực nàng tiêu hao đều cần phải bồi lại bằng linh sa thì quả thực là quá lãng phí.
Thiên Lê đối với Hàn Thủy Thạch thân thiết vô cùng. Khi nàng nhìn thấy hắn, mọi hiểm ác nơi này dường như đều không tồn tại. Hàn Thủy Thạch đang bổ trái sữa cho Vấn Thủy. Vấn Thủy khi ăn đồ rất dễ bị nghẹn, thỉnh thoảng còn rống lên. Bởi vậy trái sữa nàng ăn cần phải bổ ra, thịt cũng phải băm cho thật nhỏ.
Thiên Lê hỏi: “Sư huynh, đêm nay muội ngủ chỗ nào?” Nàng vừa tới, quả thực không có chỗ nghỉ chân.
Hàn Thủy Thạch đem trái sữa đút cho Vấn Thủy, đến đầu cũng chẳng ngẩng lên: “Muội đến chỗ Vấn Thủy ngủ đi.”
Thiên Lê trợn mắt: “Hả? Huynh bảo muội đi nằm ổ chó á?”
Linh Cương giải thích: “Tất cả đồ đạc của Vấn Thủy đều được lau dọn hàng ngày. Bình thường nó cũng rất để tâm tới nơi ở, nên chỗ đó sạch sẽ vô cùng. Ta có thể giúp cô trải nệm mới chăn mới lên đó.”
Thiên Lê đẩy đẩy Hàn Thủy Thạch: “Nhưng mà đấy vẫn là ổ chó mà!”
Hàn Thủy Thạch nói: “Vậy muội nghỉ ở phòng ta đi.”
Rốt cuộc trên mặt Thiên Lê cũng bừng lên chút niềm vui. Hàn Thủy Thạch chờ Vấn Thủy ăn xong, liền ôm nàng đi lên cái ổ bằng gỗ Linh Cương làm.
Thiên Lê hậm hực dậm chân: “Sư phụ, người xem đại sư huynh kìa!”
Thiên Sương không vui, nói: “Thiên Lê! Con cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào! Giờ cũng không còn sớm nữa, đi ngủ đi. Ngày mai để đại sư huynh đưa con ra ngoài một chuyến cho thích ứng với hoàn cảnh.”
Thiên Lê lúc này mới ấm ức di chuyển đến phòng ngủ của Hàn Thủy Thạch.
Nơi ở của Hàn Thủy Thạch được bài trí vô cùng đơn giản, trên bàn chẳng có gì ngoài hai quả bóng của Vấn Thủy. Thỉnh thoảng nàng ngậm đến đây, chơi xong một hồi lại quên ngậm trở về.
Linh Cương ôm chăn đệm mới tới, muốn giúp Thiên Lê thay. Thiên Lê nói: “Không cần đâu, để ta tự mình làm. Cảm ơn huynh.”
Linh Cương cũng không miễn cưỡng, chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài.
Thiên Lê lại không đổi chăn đệm gì. Nàng ngả người xuống, ngửi hơi thở của Hàn Thủy Thạch vấn vít trên mặt giường, chậm rãi ôm chặt gối đầu.
Ở trong cái ổ bằng gỗ của Vấn Thủy, Hàn Thủy Thạch ôm nàng ngủ trên chiếc đệm lông vũ khổng lồ mềm mại. Linh Cương nói không sai, nơi này quả thực ngày nào cũng được quét dọn sạch sẽ, đến một sợi lông chó cũng không thấy dính. Hơn nữa hắn còn xịt thêm ít nước hoa, khiến cả hai tầng lầu phảng phất chút hương thơm ngòn ngọt.
Vấn Thủy dán đầu lên mặt Hàn Thủy Thạch, khẽ cọ cọ. Hàn Thủy Thạch cũng để cho nàng cọ, quay đầu nhìn qua khung cửa sổ bằng gỗ, thấy ở phòng ngủ bên kia, Thiên Lê đang ôm chặt chiếc gối của hắn trong lồng ngực.
Ngày hôm sau, Vấn Thủy ăn cơm sáng, những người khác ăn linh sa.
Chúc Dao rõ ràng đêm qua ngủ không được ngon: “Vấn Thủy, khi nào thì ngươi tới ngủ cùng ta thế?”
Vấn Thủy vẫn cắm cúi nhai cơm, không để trong tai lời nàng nói. Ôn Đồ hỏi: “Cô có muốn tìm một đạo lữ hay không?”
Vấn Thủy nghe vậy liền chen vào: “Chúc Dao chủ nhân, nếu cô muốn tìm đạo lữ thì tìm Thiên Sương chân nhân đi.”
Chúc Dao trừng mắt nhìn nàng: “Đừng nói bậy!”
Khuôn mặt Vấn Thủy đầy vẻ nghiêm túc: “Ta không nói bậy.”
Linh Cương vừa ăn linh sa vừa hỏi nàng: “Sao lại tìm Thiên Sương chân nhân vậy?”
Vấn Thủy vẫn nghiêm trang, nói: “Thiên Sương chân nhân chim to!”
Phía đối diện, Thiên Sương chân nhân phun toàn bộ linh sa đang nhai lên đầy đầu Xuyên Đoạn. Hàn Thủy Thạch đứng bật dậy, nhấc cái đuôi to của Vấn Thủy lên, tẩn cho nàng một trận……
(1) Lôi kiếp: Trong giai đoạn tu tiên cuối cùng, người tu hành sẽ phải chịu một số đạo thiên lôi nhất định, hay còn gọi là lôi kiếp để có thể độ kiếp thành công. Qua được tầng này thì có thể phi thăng tiên giới, thọ ngang trời đất.
(2) Gặm mặt trăng: Trong nhiều thần thoại trên khắp thế giới, không ít lần Nguyệt thực bị đổ cho các linh vật thần thoại “gặm”, ở Trung Hoa việc “gặm trăng” được người xưa cho là do “Thiên Cẩu” gây ra. Theo tích “Thiên Cẩu truy tiên thảo”, Thiên Cẩu ở dưới đất vô tình phát hiện ra mặt trăng và mặt trời cướp tiên thảo của chủ nhân, liền đuổi cắn, theo lên tận trên trời… Khi Thiên Cẩu đuổi tới nơi, đó chính là lúc Nguyệt thực hay Nhật thực.