Linh Cương hái được rất nhiều dược liệu, nhưng phần lớn vẫn còn Cần Xuyên đoạn luyện chế thành đan. Nguyên thần của Hàn Thủy Thạch bị thương nghiêm trọng, buộc phải điều tức trong một thời gian dài. Trước mắt, hắn không có thời gian để đi kiếm thêm dược liệu giúp bọn họ.
Trải qua một trận đại chiến, chắc chắn có không ít kẻ đang nhìn hắn chằm chằm, mang theo vết thương ra ngoài lượn tới lượn lui hoàn toàn không phải là một lựa chọn sáng suốt trong thời điểm này.
Hơn nữa những vết bỏng của Thiên Lê đều là ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng. Chậm trễ hai ba ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
Vấn Thủy vừa đến Câu lạc bộ Tọa Kỵ Nhàn Tản đã đụng phải Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ cũng đang ở đây trùng tu lông tóc. Trận chiến lần trước, Vấn Thủy hết cào lại cắn, da lông của nó đã rơi rụng tả tơi, tổn thương không hề nhỏ.
Lúc này lại gặp nàng, quả thực là oan gia ngõ hẹp, tức đến đỏ mắt. Vấn Thủy còn sợ nó sẽ động thủ ngay chỗ này, nhưng cuối cùng Cửu Vĩ Hồ cũng chẳng làm gì cả, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.
Vấn Thủy vừa ngồi xuống ghế, đã có tu sĩ đến tiếp đón ngay lập tức, quấn cho nàng một cái tạp dề màu trắng, rồi bắt đầu tỉa lông. Không bao lâu sau, Tranh cũng tới, liền ngồi xuống ngay cạnh Vấn Thủy.
Vấn Thủy đã cùng bọn chúng ăn cơm, lại còn đi quẩy với nhau, cũng xem như tương đối thân quen. Tranh bảo: “Vấn Thủy, lát nữa cùng ta ra ngoài ăn nhé.”
Vấn Thủy nghiêng đầu: “Nhưng mà Linh Cương chủ nhân sắp đến đón ta rồi.”
Tranh nói: “Đi ăn xong bảo sư phụ ngươi đưa ngươi về cũng được.”
Vấn Thủy vừa nghe nói Hỗn Độn cũng đi, liền gật đầu đồng ý: “Được.”
Tranh đưa nàng tới chỗ đồng cỏ, ở đó đã có một con tọa kỵ mặt người thân dê ngồi chờ sẵn. Nhìn thấy Tranh, nó lập tức đứng dậy: “A, Tranh, đến rồi đấy à.” Xong lại nhìn thoáng qua Vấn Thủy, phấn khích nói: “Lại còn tự mang theo nguyên liệu nấu ăn nữa!”
Tranh nghiêng người chắn trước mặt Vấn Thủy, trợn mắt tức giận: “Cái gì mà nguyên liệu nấu ăn! Là đồ đệ Vấn Thủy của Hỗn Độn, ngươi đừng có mà nhăm nhe!”
Con dê mặt người kia lại không cho là đúng: “Beeee, đồ đệ của Hỗn Độn có gì đặc biệt hơn người, ăn xong lại kiếm đứa khác không phải là được rồi sao!”
Tranh nghiêm mặt: “Là tọa kỵ của Hàn Thủy Thạch!”
Dê mặt người lập tức nhăn nhó phẫn hận.
Tranh nói: “Ta đi xem Hỗn Độn thế nào rồi, các ngươi ở chỗ này chờ ta.” Đi một bước, lại không yên tâm, quay đầu dặn dò Vấn Thủy: “Đừng có đứng gần nó quá.”
Vấn Thủy ẳng một tiếng, nhích ra xa xa nhìn dê mặt người ngồi xuống bên cạnh. Chờ đến khi Tranh đi xa, dê mặt người mới lặng lẽ xích đến gần nàng: “Vấn Thủy đúng không? Ngươi đã đói bụng chưa?”
Vấn Thủy vẫy vẫy đôi tai nhọn: “Chưa đói!”
Dê mặt người lại nói: “Thế này đi, ngươi đặt Câu lạc bộ mang tới hai suất cơm thịt nướng, ta trả tiền, thế nào?”
Vấn Thủy hỏi: “Sao ngươi không tự mình đặt?”
Dê mặt người giải thích: “Bởi vì ta chưa đói, chỉ sợ ngươi đói rồi thôi.”
Vấn Thủy nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn móc 7s ra, gọi cơm.
Không bao lâu sau, đã có một tu sĩ đưa cơm tới. Dê mặt người hưng phấn: “Xem này, chúng ta đều có đồ ăn rồi!”
Dứt lời, túm lấy tu sĩ đưa cơm, lập tức tống luôn vào họng…
Chiếc thẻ của Vấn Thủy đã bị cho vào sổ đen của Câu lạc bộ Tọa Kỵ.
Câu lạc bộ Tọa Kỵ Nhàn Tản có ba quy định:
Một là, trong Câu lạc bộ không được ẩu đả đánh nhau, vì bất cứ nguyên nhân gì.
Hai là, không được cắn, nhai nhân viên công tác.
Ba là, không được thay Thao Thiết(1) gọi cơm!
Sau khi Hỗn Độn quay trở về, việc đầu tiên làm là đạp cho Thao Thiết một cước, sau đó chỉnh sửa lịch sử sổ đen từ thẻ Vấn Thủy sang thẻ của mình. Vấn Thủy ngồi bên cạnh nó, vẫn còn đang kinh hồn bạt vía. Hỗn Độn hỏi: “Vấn Thủy, Thủy Mộc Thanh Quang Chú và Dương Chi Cam Lộ Chú, con học như thế nào vậy?”
Vấn Thủy nói: “Con biết chữ mà.”
Hỗn Độn lại hỏi: “Sách của con người, con có thể đọc được không?”
“Phần lớn là đọc được,” Vấn Thủy đáp.
Hỗn Độn nghe vậy liền đưa cho nàng một quyển sách. Vấn Thủy cầm lên xem, thấy là “Tam Tự Kinh”, liền lập tức đọc qua toàn văn một lần. Hỗn Độn nhận xét: “Rất giống trong sách.”
Thao Thiết hỏi: “Đều đọc đúng hết à?”
Tranh bực mình: “Sao ta biết được, ta có đọc được đâu!”
Hỗn Độn nói: “Được, từ nay chuyện khế ước sẽ giao cho Vấn Thủy. Tránh cho loài người giảo hoạt lại lừa chúng ta!”
Vấn Thủy không hiểu lắm: “Sư phụ, khế ước gì ạ?”
Hỗn Độn lại giải thích: “Lúc linh thú và con người cùng ký kết khế ước, nhiều người sẽ dùng toàn chữ lạ, linh thú không biết nên luôn bị lừa. Về sau lúc chúng nó ký khế ước mới, con giúp chúng nó nhìn xem. Hiểu không?”
Vấn Thủy gật đầu: “Vâng.”
Hỗn Độn lại hỏi: “Đúng rồi, Thủy Mộc Thanh Quang Chú là pháp thuật mộc tu, sao con học được?”
Vấn Thủy khoe khoang: “Tại con thông minh nha.”
Hỗn Độn nhíu mày: “Cắt. Về sau con xem xem có thể dạy chúng nó không.”
Nói chuyện cùng Vấn Thủy xong, ba con dã thú lại chụm đầu tiếp tục thương nghị. Trước nhất là chuyện phòng bị và bảo vệ tọa kỵ cho thuê. Hai là lập ra một danh sách các tọa kỵ đã có chủ. Ba là giúp những tọa kỵ bị lừa lấy lại công đạo như thế nào.
Ngày hôm sau, Hỗn Độn dùng truy thanh cốt phát thông báo trong vòng hảo hữu của mình, quyết định thành lập Vạn Thú Cốc. Chỉ có linh thú và dã thú mới có thể gia nhập. Một khi gia nhập Vạn Thú Cốc, tất cả những quyền lực đang sở hữu cùng sự an toàn của bản thân đều sẽ được bảo hộ.
Thậm chí, trong trường hợp cạn kiệt linh lực hoặc tính mạng bị đe dọa, còn có thể đến Vạn Thú Cốc tiếp nhận đồ cứu tế cùng dược phẩm cần thiết.
Quyết định này được Thượng Dương Tông toàn lực ủng hộ, Câu lạc bộ Tọa Kỵ Nhàn Tản cũng góp sức tuyên truyền rất nhiều.
Chỉ tính riêng ngày đầu tiên, đã có tới một phần ba linh thú và dã thú gia nhập Vạn Thú Cốc.
Cũng chẳng có cách nào khác, chỉ số thông minh của bọn chúng thật sự là quá thấp, thường xuyên bị lừa.
Cầm đầu Vạn Thú Cốc là Cốc chủ Hỗn Độn, Nhị Cốc chủ Thao Thiết và Tam Cốc chủ Tranh, đều là ba gương mặt vô cùng quen thuộc trong làng tọa kỵ. Thượng cổ thần thú từ trước đến nay vẫn luôn có sức chiến đấu cường đại nhất thú tộc, cho nên mọi người cũng chẳng ai không phục.
Hộ pháp thì còn nhiều hơn. Đào Ngột, Cùng Kỳ, Khiết Dũ(2), Hư Hao(3), đều là những con thú thượng cổ với sức chiến đấu cường hãn. Chỉ riêng có Quân sư là có vẻ hơi hơi kỳ quái mà thôi.
Hỗn Độn nói với Vấn Thủy: “Đồ đệ, cái tên này của con chẳng có tí khí phách nào. Chó, vừa nghe xong người ta đã cảm thấy là đồ hạng hai.”
Vấn Thủy phân bua: “Nhưng con vốn dĩ là chó mà.”
Hỗn Độn lại hỏi: “Thế tổ tông con tên gì?”
Vấn Thủy nghĩ nghĩ, nói: “Thiên Ấn chân nhân nói, thật lâu trước kia, chó được gọi là mang(4).”
Hỗn Độn đập cánh: “Cái tên này không tồi!”
Và thế là, Vạn Thú Cốc đã chính thức có một Quân sư – Mang.
Bởi vì mọi người không biết nhiều chữ lắm, cho nên mọi loại danh sách, hồ sơ, công văn đều do Vấn Thủy biên soạn sửa sang. Nàng còn đảm nhận việc tính toán tất cả các loại thu chi lời lãi trong Cốc, cho nên phần thuế ruộng cũng được giao cho nàng quản lý.
Vấn Thủy cũng không cảm thấy chuyện này có gì khó khăn. Dù sao thì Hỗn Độn muốn nàng làm gì, nàng cứ làm nấy là được.
Vấn Thủy trở nên rất bận rộn, mỗi buổi tối đều ở trong ổ đọc sách, viết chữ tới khuya. Ban ngày thì vẫn chở mấy người Chúc Dao đi hái sen, đôi khi còn đưa Thiên Sương chân nhân ra cửa mua đồ.
Ở nơi này, di chuyển trong phạm vi ngắn thì không ai cần đến tọa kỵ, nhưng nếu phải đi đường xa, hoặc là cần đối phó với dã thú, tọa kỵ hiển nhiên là không thể thiếu.
Còn những khi mọi người đều không có việc gì cần đến nàng, Vấn Thủy lại đi Vạn Thú Cốc.
Một buổi tối, Vấn Thủy vừa biên soạn xong hồ sơ linh thú mới gia nhập Vạn Thú Cốc thì Hàn Thủy Thạch tiến vào: “Vấn Thủy, đưa ta đến chỗ này đi.”
Vấn Thủy đương nhiên không có vấn đề gì, lập tức đứng lên cùng hắn ra cửa.
Ánh trăng lả lướt, Hàn Thủy Thạch chỉ đường, Vấn Thủy chạy một mạch đến một địa phương vô cùng kỳ quái, là một ngọn núi trầm mình dưới nước.
Vấn Thủy có chút hồ nghi: “Thiên Ấn chân nhân, đây là nơi nào?”
Hàn Thủy Thạch chỉ dẫn nàng đi về phía trước: “Đây là hồ Thất Bảo, nơi sinh trưởng của hoa sen nghìn cánh. Là thánh địa để tĩnh tâm chữa thương.”
Thế giới dưới nước này cũng không hẳn hoàn toàn u tối, bởi mỗi nhánh thủy thảo nơi đây đều tản ra một loại ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng. Phía trước mặt nàng là một gốc hoa sen trông to như cái bánh xe.
Vấn Thủy càng tiến sâu, càng cảm thấy thể xác và tinh thần đều tĩnh lặng lại, không khỏi sủa nhẹ một tiếng. Hàn Thủy Thạch vuốt ve đầu nàng, hắn cũng đang nhìn cây hoa sen kia.
Vấn Thủy bơi qua phía đó, phát hiện ra cành sen này còn tỏa ra một loại ánh sáng chói lòa. Hàn Thủy Thạch hơi búng ngón tay, một đạo kim quang liền rơi vào tâm sen. Ngàn cánh sen nhanh chóng đáp lại luồng sáng màu vàng đó, chẳng mấy chốc sau đã dần dần mở ra từng cánh từng cánh một.
Hương sen sâu thẳm tản ra khắp mọi nơi, Hàn Thủy Thạch bay người lên, đáp xuống ngay tại tâm sen. Vấn Thủy ở bên cạnh nhìn nhìn, hắn nói: “Vấn Thủy chơi ngoan ở đây nhé. Đừng làm phiền ta, nhưng cũng đừng đi quá xa. Nơi này nguy hiểm.”
Vấn Thủy đáp ứng một tiếng. Hàn Thủy Thạch sửa sang y phục rồi ngồi xuống, đôi tay bấm ngón niệm thần chú, mượn hơi thở của thánh liên, bắt đầu nhập định(5).
Vấn Thủy rất muốn khám phá hết một vòng, nhưng mà lại sợ ảnh hưởng đến Hàn Thủy Thạch đang ngồi thiền. Hoặc là nếu là đi xa, nhỡ hắn xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ?
Nàng chỉ đành yên lặng canh chừng bên cạnh hoa sen. Trong nước thỉnh thoảng lại có những con cá nhỏ bơi qua, cũng lấp lánh ánh vàng, tỏa ra kim quang dìu dịu.
Nàng đuổi theo cá bơi qua bơi lại. Vấn Thủy cũng chỉ có một cái miệng, đớp đớp liên tục mà toàn hụt. Nhất thời nóng nảy, nàng lại hóa thành hình người. Một hồi lâu sau, rốt cuộc cũng tóm được một con cá, muốn cười nhưng lại không dám, chỉ có thể tự mình vụng trộm vui vẻ trong lòng.
Hàn Thủy Thạch đang ngồi trên chính giữa đóa hoa sen. Những cánh hoa xung quanh ban ngày sẽ hấp thu ánh nắng mặt trời, để rồi ban đêm lại phát ra một loại ánh sáng mông lung huyền ảo. Hắn ngồi xếp bằng, cho dù có nương vào hơi thở của thánh liên, vẫn không thể tập trung nhập định. Có lẽ vết thương của hắn nghiêm trọng hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.
Hiện giờ, tất cả những gì lăn lộn trong đầu hắn đều là một thoáng kinh hồng(6) kia, là bóng dáng của nàng.
Nếu nói trước kia chấp niệm chỉ là một hạt giống nho nhỏ, vậy thì hiện tại nó đã mọc rễ nảy mầm, bộ rễ tua tủa đâm sâu vào nguyên thần của hắn, quấn quít lấy tâm hồn hắn.
Hắn cố gắng ép bản thân nhập định, thế nhưng nguyên thần đang bị thương lại như một cây cầu vàng chồng chéo rạn nứt, chỉ hơi chút lay động là vô số những hạt bụi li ti lại bay ra. Một thanh âm điên cuồng đang dụ dỗ, mê hoặc hắn – phải chăng bởi vì chưa từng có được, nên mới luôn tâm tâm niệm niệm như thế?
Nếu một lần có được, hoàn toàn có được, liệu có thể từ nay vân đạm phong khinh, chẳng nghĩ ngợi, chẳng mong chờ?
Nàng trong trẻo bước ra từ trong trí nhớ của hắn, mái tóc dài uốn lượn, áo quần rơi xuống đất.
Hắn mở to mắt, từ khóe miệng, một dòng máu tươi tản ra, hòa vào làn nước.
Hắn đã tẩu hỏa nhập ma, hắn biết.
Vấn Thủy quay đầu lại, cũng nhìn thấy sợi máu đỏ này. Tuy rằng đang ở dưới nước nhưng cái mũi của nàng vẫn nhạy bén vô cùng. Nàng lập tức nhào tới, đỡ lấy cánh hoa sen, duỗi tay chạm đến tia máu kia.
Hàn Thủy Thạch bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào giữa tâm sen.
Vấn Thủy mở to hai mắt nhìn hắn, đôi đồng tử trước mặt đã nhuộm màu đỏ rực, giống như con dã thú nổi điên trong làn mưa máu. Nhưng điều kỳ quái chính là, nàng không sợ.
Nàng cứ an tĩnh như vậy mà nhìn hắn chăm chú, chờ đợi câu nói tiếp theo.
Trên khuôn mặt tuấn dật của Hàn Thủy Thạch dần dần hiện rõ một loại áp lực thống khổ. Hắn muốn hôn nàng, muốn chiếm hữu nàng, muốn xé rách nàng, muốn dung nhập thần hồn của nàng vào trong từng mạch máu đang bừng bừng khát vọng.
Nhưng mà hắn vẫn cưỡng ép chính mình buông tay. Con đường hơn một trăm năm trải đầy máu tươi cùng chết chóc, đã sớm đánh cho hắn tan tác không còn mảnh giáp.
Trong cả trời cát sỏi, chỉ còn duy nhất một viên minh châu thánh khiết không tì vết, chẳng nhẽ hắn cũng muốn phá hủy nốt hay sao?
“Vấn Thủy.” Hắn gọi tên nàng, gắng hết sức lực toàn thân để nói: “Đi ra ngoài chờ ta.”
Vấn Thủy ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếm liếm môi hắn. Giọng nói của nàng vừa êm ái vừa dịu dàng, ngọt thanh như một dòng suối nhỏ: “Ta biết bị thương sẽ rất đau, nhưng mà Thiên Ấn chân nhân không phải sợ đâu nha.”
Hàn Thủy Thạch hơi giật mình, cúi đầu, đưa mắt nhìn nàng qua làn nước tối tăm. Đôi mắt của nàng mát lạnh điềm mỹ, khiến cho cặp đồng tử dữ tợn của hắn dần dần dịu lại.
Hắn đột nhiên cúi đầu, hôn lên giữa môi nàng. Đôi môi kia đầy đặn mà mềm mại, giống y như những gì hắn vẫn thường hay đoán trong mỗi lúc cuồng điên. Trong nháy mắt, tất cả tạp niệm tựa như đã lạc xuống chốn trần ai, mùi hương của thánh liên vấn vít trong thất khiếu(7), làm dịu lại những vọng tưởng chiếm hữu ngông cuồng trong đầu hắn.
Đây thực sự là điều hắn vẫn luôn khát vọng bấy lâu.
Hắn ôm nàng, hôn nàng thật sâu, mái tóc dài như mực tản ra trong nước, quấn lấy tóc nàng, rối rắm triền miên, chẳng thể phân biệt rạch ròi được nữa.
Nguyên lai, chưa bao giờ thành thần, chưa bao giờ tu thành chính quả.
Ngay từ một khắc ấy, ngay từ ánh mắt đầu tiên, đã bắt đầu cuồng dại.
(1) Thao Thiết: Một trong tứ đại hung thú thời thượng cổ, được mô tả như một loài mãnh thú hung ác, có sức mạnh to lớn, rất tham ăn, thấy gì ăn nấy, là biểu tượng cho sự tham lam và dục vọng. Theo truyền thuyết, bốn danh thần Tam Miêu, Hoan Đâu, Cổn và Công sau khi chết làm nhiều việc ác, không tu đức nên bị giáng chức hạ phàm, trở thành “tứ hung”: Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột và Cùng Kỳ. Từ “thao thiết” cũng được dùng để chỉ những người phàm ăn tục uống nói chung.
(2) Khiết Dũ: Tên một thần thú trong truyền thuyết cổ đại, vốn là đầu người thân rắn, nhưng sau khi bị giết chết trong đau đớn đã biến thành đầu rồng thân mèo, sống ở những vùng nước yếu, ăn thịt người.
(3) Hư Hao: Một trong những yêu ma trong văn học dân gian cổ Hán, là hung tinh mang họa cho người. Theo truyền thuyết, Hư Hao mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, một chân đi giày, quanh thắt lưng treo chiếc giày còn và cắm một cây quạt sắt. Hư Hao thích ăn trộm tài sản và niềm vui của người khác. Vì vậy, người Hán thường treo tranh Chung Quỳ (vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian) trước cửa để xua đuổi Hư Hao.
(4) Mang (尨): Tên gọi một giống chó xù nhiều lông trong ngôn ngữ cổ, hiện không phổ biến trong tiếng Trung hiện đại.
(5) Nhập định: Đi vào thiền định, tức là người tu luyện ngồi theo thế kiết già, im lặng để giữ tâm ý cho yên ả, trong sạch, không vọng động.
(6) Một thoáng kinh hồng: Thành ngữ chỉ một cái nhìn vô tình lướt qua nhưng lại để lại xúc cảm mãnh liệt trong lòng người.
(7) Thất khiếu: Bảy cái lỗ trên mặt, bao gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng. Theo quan niệm người xưa, đàn ông có ba hồn phụ vào tam tiêu (miền miệng trên dạ dày là thượng tiêu, miền giữa dạ dày là trung tiêu, miền trên bàng quang là hạ tiêu) và bảy phách phụ vào thất khiếu. Khi người đàn ông chết đi, cần đóng thất khiếu để hồn có thể bốc lên. Bảy khiếu của đàn ông đều ở phần trên của cơ thể nên còn được gọi là thất khiếu dương, còn đối với nữ phải là cả chín khiếu, trong đó có hai khiếu ở phía dưới (khiếu âm).