Lúc Tang Lạc chạy từ trong đầm rượu kia ra, mái tóc muối tiêu đã cháy xẹm mất cả tảng, tay vẫn còn xách tên săn thú xui xẻo tám đời đang đổ máu không ngừng. Toàn bộ Thiêu Tửu Lâm đều là rượu, vừa bị đốt, trong nháy mắt đã biến thành một chảo lửa khổng lồ.
Hàn Thủy Thạch và Linh Cương cấp tốc đưa Thiên Sương ra ngoài. Những người bên trong, ngoại trừ Vấn Thủy nhanh chân nhất, còn lại không ai là không chật vật.
Có một tu sĩ qua đường hỏi: “Chỗ này là chỗ nào, sao lại cháy lớn thế?”
Người đồng hành cùng hắn đáp: “Thiêu Tửu Lâm.”
Tu sĩ kia cả kinh: “Trời đất ơi, ta trước nay chưa từng thấy qua nơi nào nói lời lại giữ lời đến thế!”
Tang Lạc đưa vạt áo đã cháy rách tả tơi lên lau lau mặt, khuôn mặt vốn đẹp tựa hoa nở, giờ đã đen đúa như cục than. Hắn nhìn Linh Cương: “Ta cần một lời giải thích hợp lý.”
Linh Cương nhìn sang Vấn Thủy. Vấn Thủy dù sao cũng đã uống Chân Tâm Tửu, liền thật thà đáp: “Híc, Linh Cương chủ nhân bảo ta thiêu!”
Tang Lạc bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt tên săn thú lên mặt đất, dùng quần áo của hắn lau tay qua một lần, sau đó đột nhiên rút kiếm: “Linh Cương! Hôm nay lão tử phải giết chết ngươi!!”
Hai người so chiêu giữa không trung, náo nhiệt vô cùng.
Hàn Thủy Thạch rửa mặt cho Thiên Sương. Sau trận hỏa hoạn này, trên mặt tất cả mọi người đều là khói bụi. Thiên Sương vẫn chưa tỉnh lại, dù sao hắn cũng đã không còn tu vi, không thể chống chọi được rượu tính.
Vấn Thủy nghểnh cổ quan sát, thấy Linh Cương hầu như chỉ gắng gượng chống đỡ, còn Tang Lạc lại càng ngày càng áp sát lên trên, trong lòng tức thì không vui.
“Gâu gâu!” Người này sao lại hư quá vậy? Linh Cương chủ nhân đâu có đánh hắn, sao hắn lại cứ phải đánh người ta chứ?
Tang Lạc đang đuổi đánh Linh Cương, thình lình có một con chó đạp gió lao tới phía sau lưng hắn. Tất nhiên hắn đã thấy, Đạp Nguyệt Hành trên người Vấn Thủy chói lóa như vậy, hắn cũng đâu có mù. Nãy giờ hắn vẫn đề phòng Vấn Thủy ra tay. Một con thú có thể đeo Đạp Nguyệt Hành sau lưng, hiển nhiên cũng không phải loại dễ đối phó.
Thế nhưng chiêu thức của Vấn Thủy lại hoàn toàn nằm ngoài khả năng tưởng tượng của Tang Lạc. Nàng bò xuống sát mặt đất, lén lút đến bên cạnh hắn, sau đó đột ngột phi lên, nhắm trúng mông hắn mà ngoạm một miếng thật to!
“Aaaaaa…” Tang Lạc thét lên đau đớn, con chó kia xuýt chút nữa gặm đứt mông hắn rồi! Đã thế gặm xong, lại còn tức tốc quay đầu chạy trốn!
Tang Lạc che mông, không thể ngờ một con linh thú lưng đeo Đạp Nguyệt Hành lại có thể làm ra chuyện sỉ nhục như vậy!!
“Khốn kiếp, con chó nhà ngươi đã phóng hỏa lại còn dám cắn lão tử! Linh Cương! Ngươi đền Thiêu Tửu Lâm cho ta! Đền mông cho ta!!” Ngay cả lửa lớn khói đặc ở Thiêu Tửu Lâm cũng không che lấp được lửa giận ngút trời của hắn.
Linh Cương dở khóc dở cười: “Ta biết ta sai rồi, nhưng hiện giờ sắc trời đã tối, có đánh tiếp cũng chẳng đến đâu. Giờ ông cứ tìm chỗ nghỉ chân cái đã, chuyện đó quan trọng hơn.”
Tang Lạc nhìn về biển lửa, cũng chỉ biết thở dài. Thế này, hắn cũng có thể coi như chẳng còn vướng bận gì nữa. Tang Lạc nghĩ một hồi, sau đó lại trừng mắt nhìn Linh Cương.
Linh Cương nói: “Hay là trước mắt, ông cứ đến động phủ của bọn ta ở tạm một thời gian? Chuyện bồi thường cũng không cần vội, con chó kia lắm tiền hơn hai chúng ta nhiều lắm. Nó chính là Quân sư Mang của Vạn Thú Cốc.”
“Đó chính là Trâu Chó sao?” Tang Lạc cũng có biết đến tên nàng, tọa kỵ Hư Hao của hắn chính là một trong bốn Hộ pháp của Vạn Thú Cốc. Vừa nghe xong, lửa giận của Tang Lạc lại bốc lên ngùn ngụt: “Thảo nào kêu Trâu Chó, đúng là con mẹ nó không lấy sai tên! Ta nhất định phải bắt Vạn Thú Cốc bồi thường mới được!!!”
“Bồi bồi bồi!” Linh Cương trấn an hắn. “Nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, chúng ta cứ trở về động phủ đã, có gì lại nói tiếp sau.”
Tang Lạc biết làm gì khác bây giờ? Toàn bộ chỗ ở của hắn có không biết bao nhiêu đầm rượu, ngọn lửa kia ước chừng phải hai ba ngày mới tắt.
Hàn Thủy Thạch đỡ Thiên Sương chân nhân, Linh Cương đỡ tên săn thú xui xẻo, Vấn Thủy đi sau lưng Tang Lạc, một đám người mặt xám mày tro cứ thế lũ lượt quay về động phủ. Tang Lạc vẫn không quên lấy tay che mông suốt cả chặng đường.
Toàn bộ lớp da của tay săn thú kia đã bị bỏng hoàn toàn. Nước dãi rồng vốn là chí bảo thượng cổ, có thể thiêu rụi toàn bộ tiên pháp tu vi, sau đó đốt da hóa cốt. Đó chính là thứ mà bất kỳ kẻ tu tiên chỉ cần nghe qua cũng sợ xanh mắt mèo.
Tang Lạc hiện giờ chỉ còn cách dùng rượu trong khư đỉnh của mình ổn định thương thế cho hắn trước, sau đó lại phải đi ủ thêm rượu mới, vô cùng bận rộn.
Vấn Thủy phóng hỏa xong liền phủi tay sạch sẽ, không quan tâm gì nữa. Hàn Thủy Thạch tự biết bên mình đuối lý, liền giúp Tang Lạc đi mua những vật dụng và nguyên liệu cần thiết để nấu rượu. Không ngờ khi hắn trở lại, cũng là lúc thời cuộc đổi thay, phong vân biến chuyển!
Mùi huyết tinh ngập tràn trong không khí khiến Hàn Thủy Thạch cả kinh. Tại sao tự nhiên hắn lại tới nơi này một lần nữa chứ? Cảnh tượng trước mắt hắn vô cùng quen thuộc, chính là chỗ tất cả phi thăng giả đặt chân lên khi mới tới thế giới này. Còn nữa, quần áo trên người hắn… sao lại biến thành đạo bào màu trắng?
Hắn đang chằm chằm nhìn xuống hai bàn tay, đột nhiên lại nghe thấy những tiếng thét chói tai vang vọng xung quanh. Rất nhiều người đổ xô về phía hắn, trong đó có những khuôn mặt hắn vô cùng quen thuộc. Thế nhưng giờ đây, không hiểu vì sao đôi mắt của họ lại đều đỏ rực màu máu, trông cực kỳ hung tợn.
Hắn phát hiện ra có gì đó không ổn, lập tức lùi về phía sau. Mà những vị tiền bối tu tiên đang đuổi tới kia, quả nhiên cũng đã bắt đầu rút kiếm rút đao đâm về phía hắn.
Hắn đương nhiên không động thủ, chỉ biết cắm đầu chạy trốn. Hiện giờ hắn cũng chỉ như những kẻ mới tới quanh đó, đối với hoàn cảnh nơi này hoàn toàn lạ lẫm, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tất cả các tu sĩ kia đều nhất loạt đuổi sát sau lưng hắn, thậm chí còn mặc kệ những tên mới phi thăng khác.
Tiểu Yêu Phong tuy rằng môn nhân đệ tử thưa thớt, nhưng vẫn là một môn phái tiếng tăm lừng lẫy trong giới tu chân. Sự tồn tại của một đạo tu lại càng có sức đe dọa khủng khiếp. Nếu không tiêu diệt hắn ngay lập tức, tới khi hắn đã thích ứng được với môi trường sống nơi đây, nhất định sẽ trở thành một thanh khoái đao với sức sát phạt khổng lồ!
Thiên Ấn liều mạng bỏ chạy, hắn không thể rút vũ khí đả thương những vị tiền bối hắn đã từng quen biết. Vô số các loại pháp bảo khác nhau không ngừng chém lên người hắn. Máu tươi từ miệng vết thương loang ra, càng kích thích sự cuồng điên của tu sĩ và dã thú xung quanh.
Hắn bị vây chặt trong một cánh rừng, bốn phương tám hướng là đủ kiểu kết giới của các loại trận pháp khác nhau, muốn rời đi cũng khó.
Hắn chỉ biết giơ đao phản kháng. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Thiên Ấn đã hiểu nguyên nhân căn bản tại sao mọi người lại nhất định phải giết hại lẫn nhau – trời đất nơi đây, không có lấy một tia linh khí.
Lưỡi đao cực dương của hắn không biết vừa mới xé toang lồng ngực của ai. Nội tạng kẻ thù vương vãi trên mặt đất. Mỗi một lần tắm máu, đôi mắt của hắn lại đỏ thêm một chút.
Hắn muốn hỏi tiên đồ này, rốt cuộc là phi thăng, hay lại là sa đọa?
Cứ mỗi khi có thêm một tu sĩ bị thương, những kẻ xung quanh lại lập tức nhào tới xé xác nạn nhân, rồi vội vã đốt lấy linh sa.
Thế giới nơi hắn đang đứng chìm trong máu lửa. Thần Phật hờ hững. Tiên lột bỏ lớp da người, biến thành yêu ma.
Lưỡi đao cực dương của hắn chém ra, ánh sáng chói lòa, máu chảy thành sông.
Phía trước động phủ, Ôn Đồ bị ánh lửa quét ngang, lập tức phun ra một ngụm máu. Thiên Lê và Chúc Dao căn bản không dám tới gần. Lưỡi đao cực dương tỏa ra sức mạnh kinh hồn, đã thiêu rụi toàn bộ vườn thuốc của Linh Cương. Tử Tô đứng xa nhất mà cũng bị cháy xém cả một góc váy. Nàng sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu: “Hàn Thủy Thạch?! Hắn làm sao vậy?”
Linh Cương đứng cạnh Tang Lạc cũng bị dọa cho hết hồn: “Trời ạ, là Chân Tâm Tửu! Bọn họ đã uống Chân Tâm Tửu!”
Tang Lạc nhíu mày: “Là Chân Tâm Tửu tác dụng chậm sao? Không thể nào, họ uống nhiều hay ít?”
Linh Cương vội vã nói: “Hắn và Thiên Sương chân nhân đã uống khoảng một vò rượu.”
Tang Lạc còn chưa kịp mở miệng, lưỡi đao của Hàn Thủy Thạch đã quét về phía đó. Hai người tức thì hoảng hốt bỏ chạy như chó nhà có tang. Linh Cương lớn tiếng kêu: “Làm sao bây giờ? Mau nghĩ cách giải rượu đi!”
Tang Lạc tức giận: “Rượu của ta đều bị thiêu hết cả rồi!!”
Toàn bộ động phủ đã bị đánh cho tan tác. May là Hàn Thủy Thạch đã hoàn toàn chìm đắm trong ảo cảnh, mục tiêu cũng không rõ ràng. Nhưng hắn mới chỉ chém tới chém lui vào không khí, những người xung quanh đã hoảng đến tái cả mặt. Rượu này quả thực có thể khiến con người ta phát điên, đúng là đáng sợ!!
Lưỡi đao cực dương chạm đến kết giới phòng vệ của động phủ, vô số đốm lửa nhỏ toé ra, rơi rụng khắp trời. Mọi người vừa phủi lửa bám trên quần áo, vừa gân cổ chửi bới, vừa ôm đầu bỏ chạy toán loạn.
Vấn Thủy vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Hàn Thủy Thạch. Xung quanh hắn đều là lửa. Có đốm lửa bén vào lông nàng, nàng lập tức lăn lộn trên mặt đất. Hàn Thủy Thạch vẫn đang giơ đao chém loạn xung quanh. Đám người Linh Cương vừa chạy ra đã phải vọt trở vào – vẫn còn Thiên Sương chân nhân đang bất tỉnh nhân sự trong đó nữa!
Xuyên Đoạn chật vật đỡ sư phụ của mình nép xuống bên vườn thuốc, giờ phút này chỉ hận không có thêm một cặp giò nữa để chạy nhanh hơn.
Thiên Lê sợ hãi, không biết phải làm sao, đành tìm Trảm Phong nhờ giúp đỡ. Dù sao hai người cũng chảy chung một dòng máu, tuy mới nhận nhau chưa lâu, nhưng vị ca ca này luôn khiến nàng cảm giác an tâm. Trảm Phong vừa nghe chuyện liền tức tốc gọi Hỗn Độn, chỉ thoáng chốc sau hai người đã có mặt tại hiện trường.
Kết giới đã bị phá hủy hoàn toàn. Cả động phủ đổ nát tan hoang, những mảnh vỡ rụng rơi đầy đất. Mấy người Linh Cương vẫn tránh ở bên ngoài, nhưng lại không dám đi xa. Hàn Thủy Thạch lăm lăm lưỡi đao cực dương trong tay, mái tóc dài rối tung, vạt áo bay phần phật. Những ngọn gió thổi qua hắn cũng cuốn theo mùi huyết tinh, tản vào không khí.
Trảm Phong rút kiếm, quay đầu nói: “Mọi người lùi lại hết đi.”
Tất cả đồng loại lui ra đằng sau. Trảm Phong vung kiếm vọt lên. Binh khí hai người vừa chạm vào nhau, hắn đã phải toát mồ hôi lạnh. Hàn Thủy Thạch mỗi một kích đều dùng hết toàn lực, điên cuồng liều mạng.
Rốt cuộc là cảnh tượng gì đã khiến hắn cuồng tính quá độ tới như vậy?
Trảm Phong mới cùng Hàn Thủy Thạch giao thủ khoảng năm mươi chiêu đã nhận thức rõ khoảng cách giữa hai bên. Hắn không thể liều mạng cùng Hàn Thủy Thạch, nhưng dưới tình huống này, nếu không liều mạng, chắc chắn trong vòng một trăm chiêu Hàn Thủy Thạch sẽ lấy mạng hắn. Hắn vừa chống đỡ vừa cao giọng hét: “Thiên Sương chân nhân đâu rồi?! Ta không kiên trì được bao lâu nữa đâu, bảo ông ấy tức tốc nghĩ cách đi!”
Thiên Sương chân nhân đã say mèm ra đấy rồi! Linh Cương mồ hôi đầy đầu: “Trong khư đỉnh của ông không còn chút rượu nào sao? Ít nhất thì cũng giải rượu cho Thiên Sương chân nhân trước đi!”
Tang Lạc luống cuống chân tay. Hắn đã sớm nghe kể về sức mạnh của đạo tu, vốn còn tưởng người ta khoa trương quá đà, không ngờ thực sự lại biến con mẹ nó thái như vậy. Hắn ôm đầu, đau khổ nói: “Sao ta có thể ngờ được các ngươi lại phóng hỏa đốt sạch Thiêu Tửu Lâm chứ!!”
Vấn Thủy vẫn đang ngơ ngác nhìn, một hồi lâu sau mới mở miệng: “Thiên Ấn chân nhân?”
Hàn Thủy Thạch đang giao chiến với Trảm Phong, bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt vẫn đỏ sậm màu máu. Là ai đang gọi hắn?
Trảm Phong tranh thủ cơ hội này, một kiếm đẩy lùi Hàn Thủy Thạch: “Vấn Thủy, hắn có phản ứng với giọng nói của ngươi đấy. Cứ tiếp tục đi!” Vấn Thủy không lên tiếng nữa, nhưng lại chạy đến sau lưng Hàn Thủy Thạch. Trảm Phong gào lên: “Tránh ra, nguy hiểm!!”
Vấn Thủy hóa thành hình người, bất chợt lao về phía hắn. Hàn Thủy Thạch quay đầu, trong nháy mắt, toàn bộ ánh lửa quanh hắn đột nhiên biến mất. Đường kiếm của Trảm Phong xuýt nữa chém lìa người hắn. Tuy đã thu tay kịp thời, nhưng vết thương trên người Hàn Thủy Thạch vẫn sâu tới tận xương.
Vấn Thủy nhào tới ôm chặt lấy Hàn Thủy Thạch. Hắn mất đà, lảo đảo ngã về phía trước. Hai người cứ vậy mà lao xuống một cái hố rất sâu – chính là cái hố pháp bảo của Vấn Thủy.
Trảm Phong cả người ướt sũng mồ hô, vừa mệt mỏi vừa kinh hãi: “Vấn Thủy!!”
Vấn Thủy sợ hắn lại nhảy ngược lên nên cố tình điều khiển cho cái hố đâm xuống thật sâu. Hàn Thủy Thạch trở tay ôm lấy nàng, máu từ vết thương của hắn nhuộm đỏ người nàng. Tiếng gió vù vù bên tai, cảm giác bị hút sâu xuống lòng hố quả thực đáng sợ vô cùng.
Nhưng mà Vấn Thủy không hề cảm thấy sợ hãi, vòng tay hắn đang ôm nàng vẫn kiên cố hữu lực như thường ngày. Nàng duỗi tay đè lên miệng vết thương của hắn, nhẹ giọng hỏi: “Thiên Ấn chân nhân? Ngài làm sao vậy?”
Hàn Thủy Thạch không đáp lại lời nàng, dường như đã hoàn toàn mất đi ý thức trong khoảnh khắc hắn đột ngột thu hồi ngọn lửa cực dương, khiến cho nguyên thần bị phản phệ. Giây phút hắn ôm nàng, cũng đã gom góp chút tỉnh táo cuối cùng trong trí óc của mình.
Hai người một đường ngã thẳng xuống đáy hố, Vấn Thủy nằm đè lên trên người hắn. Hàn Thủy Thạch vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhưng khi hắn vừa ngã xuống đã thi triển rất nhiều pháp chú. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian xung quanh hắn và nàng bắt đầu ầm ầm rung chuyển. Tuy rằng trong lòng pháp bảo cấm linh lực, nhưng uy lực của pháp chú vẫn có thể được phát huy hoàn toàn!
Hố pháp bảo này thực ra cũng không phải bảo vật quý giá gì, chẳng mấy chốc đã “rắc” một tiếng, bắt đầu rạn nứt. Vấn Thủy khi ngã xuống hố vốn đã bị biến về nguyên hình do không dùng được linh lực, nay lại bất giác hóa thành hình người – cái hố này đã vỡ!!
Hai người rơi ra khỏi đáy hố, cũng không biết đã trôi dạt tới phương trời nào. Xung quanh đều là nước, tựa như một mạch nước ngầm vậy.
Vấn Thủy cũng chẳng rảnh rỗi mà ngắm nghía cảnh vật nơi đây. Nàng nhìn trái nhìn phải một lúc, thấy không có tu sĩ hay thú loại nào, mới nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo của hắn. Vết thương kia rạch dài một đường từ vai trái đến bụng dưới của Hàn Thủy Thạch, trông đáng sợ vô cùng. Vấn Thủy trước tiên là dùng pháp chú hệ mộc cầm máu cho hắn, sau đó lại lấy từ trong ba lô tọa kỵ ra ít thuốc trị thương để bôi lên.
Bên ngoài hố, mấy người Trảm Phong cũng đang cực kỳ sốt ruột, không biết tình hình trong đó thế nào rồi. Vẫn là Linh Cương phản ứng nhanh, lập tức lấy tới một đống thuốc thang băng gạc chữa thương, ném xuống phía dưới.
Mọi người cũng không dám cứ vậy mà thả bọn họ ra. Ai biết rượu tính của Hàn Thủy Thạch tới khi nào mới hết? Công pháp của đạo tu thì nơi này chẳng ai nắm chắc cả. Linh Cương chỉ biết giục giã Tang Lạc nhanh nhanh chóng chóng giải rượu cho Thiên Sương chân nhân.
Tang Lạc lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn: “Thiên Sương… có chắc là mất hết tu vi rồi không?” Nếu lại có thêm một đạo tu nữa lên cơn điên ở đây, mọi người lấy đâu ra đường sống nữa…
Mới chỉ tưởng tượng thôi, ai nấy đều đã kinh hồn bạt vía, tức tốc lập nên một cái kết giới khác vây chặt Thiên Sương ở bên trong. Nhốt trước, nói sau.
Động phủ đã bị đánh đến tả tơi, hiện giờ chắc chắn không ở được nữa. Nhưng giờ đây cũng chẳng ai có tâm trí đâu mà quản chuyện này. Linh Cương dùng pháp chú hệ mộc, cùng Tang Lạc sửa sang lại một phòng ở nhỏ làm chỗ nấu rượu.
Những người còn lại cũng nhanh nhẹn xông lên hỗ trợ, ba chân bốn cẳng đào hố ủ rượu, không ai nhàn rỗi.
Trảm Phong bỗng nhiên lại cảm thấy, bầu không khí như thế này thật tốt. Không phải tác phong của một môn phái, giống một gia đình nhiều hơn. Tất cả mọi người đều đồng lòng giúp đỡ lẫn nhau, không có ai cao cao tại thượng.
Ôn Đồ bị thương vẫn chưa tỉnh lại. Trảm Phong nhìn hắn một chút, định mở miệng nói chuyện, nhưng rồi lại thôi. Hắn chào Xuyên Đoạn rồi cứ vậy rời đi. Hỗn Độn trước lúc đi vẫn còn chưa yên tâm, cứ đứng bần thần ở miệng hố một hồi, nhưng cũng chẳng nghĩ ra cách nào, đành phải phái vài con thú thông minh nhanh nhẹn chút từ Vạn Thú Cốc tới đây hỗ trợ.
Hàn Thủy Thạch không biết đã ngủ bao lâu. Vấn Thủy ngồi dưới đất, kê đầu hắn lên trên đùi mình. Miệng vết thương đã được xử lý ổn thỏa, không chảy máu nữa, chỉ có điều cơ thể của hắn vẫn còn đang giá lạnh vô cùng. Vấn Thủy luồn năm ngón tay vào chải lại mái tóc dài của hắn, nhẹ giọng kêu: “Thiên Ấn chân nhân?”
Hàn Thủy Thạch chỉ cảm thấy đầu đau như muốn bổ làm đôi. Trước mắt hắn vẫn là một mảnh cát vàng trải dài tít tắp. Hắn cô độc bước đi từng bước từng bước một, thế nhưng xung quanh vẫn chỉ toàn là cát, chẳng thể phân rõ nam bắc đông tây. Hắn đang đi, đột nhiên bên tai lại có người gọi khẽ: “Thiên Ấn chân nhân?”
Từng tiếng từng tiếng một, chợt xa chợt gần. Mùi huyết tinh trong không khí bất chợt tản đi. Bầu trời trong xanh, suối róc rách chảy. Trúc mọc bên tảng đá, chim bay khi xa khi gần.
Hắn mở mắt, đôi môi khẽ động, thật lâu sau mới nói nên lời: “Vấn Thủy.”
Vấn Thủy tức thì phấn chấn vui mừng: “Thiên Ấn chân nhân!! Ngài làm ta sợ muốn chết!” Nàng cúi người, dán mặt lên trên mặt hắn. Cơ thể hắn bây giờ lại nóng rực như lửa thiêu.
“Vấn Thủy…” Hàn Thủy Thạch chầm chậm đè nàng xuống dưới thân mình. Miệng vết thương lại đổ máu, nhưng hắn không hề cảm giác được cơn đau ấy. Trước mắt hắn bây giờ là hồ Địch Tâm, là rừng trúc xanh biếc, là nàng khoác trên mình bảy sắc cầu vồng bước tới cạnh bên, khiến hắn chìm sâu vào ma chướng nhưng vẫn chỉ thấy trong mắt rực rỡ sắc màu, không có cách nào chống đỡ.
Hắn dịu dàng ôm hôn nàng, từng mảnh y phục rớt dần trên mặt đất…
Vấn Thủy thấy đau, nhưng nàng đoán chắc cơn đau này không thể đau bằng vết thương của hắn được. Thiên Ấn chân nhân nhất định là đang cực kỳ đau, thế nên mới làm đau nàng. Nếu hắn thích như vậy, một chút đau, nàng hoàn toàn có thể chịu đựng được, nhẫn nại được.
Trong động phủ, Tang Lạc đang ủ rượu, bên ngoài là tiếng thúc giục ồn ã vang lên không ngớt: “Nhanh lên nhanh lên, sao làm mãi mà chưa xong thế?”
Thật vất vả mới đuổi được đám người kia đi. Ai ngờ người vừa đi, lại có một đám thú tiến vào, quây tròn một vòng quanh miệng hố, vừa vẫy đuôi vừa trừng mắt giục: “Nhanh lên nhanh lên, Quân sư của chúng ta còn đang ở bên dưới đó!”
Tang Lạc bực mình: “Giục cái gì mà giục, có bản lĩnh thì tới thổi lửa giúp ta đi!”
Một đám thú há to miệng, thật sự bắt đầu thổi lửa. Thổi hăng say miệt mài, cuối cùng không biết con nào đã thổi rụi luôn cả đống nguyên liệu nấu rượu của hắn.
Lúc Hàn Thủy Thạch tỉnh lại, Vấn Thủy đang rúc vào trong ngực hắn. Bên cạnh hai người là một dòng sông, nước chảy róc rách không ngừng. Không gian vốn dĩ tối tăm, nhưng ánh sáng của Đạp Nguyệt Hành trên người Vấn Thủy cũng đủ soi rõ mọi thứ cho hắn thấy.
Hắn muốn đứng dậy, nhưng chỉ vừa khẽ động, Vấn Thủy đã nhìn sang. Trên làn da trắng nõn của nàng là vô số vệt đỏ ái muội, nhưng vừa thấy hắn mở mắt, nàng lại chỉ biết vui mừng: “Thiên Ấn chân nhân, ngài tỉnh rồi!”
Hàn Thủy Thạch sao có thể không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhặt quần áo mặc lên cho hai người, tay vẫn run run. Một lúc lâu sau, hắn mới mím môi, nói: “Thực xin lỗi nàng. Ta vốn đã định chờ cho tới khi chúng ta công khai quan hệ, sau đó mới…”
Vấn Thủy nghiêng đầu, tròn mắt đợi hắn nói tiếp. Hắn thở dài, thấy nàng không hiểu gì, cũng chỉ đành mỉm cười: “Ngốc thật.”
Vấn Thủy lại hỏi: “Ngài làm sao vậy? Còn đau lắm không?”
Hàn Thủy Thạch ôm nàng vào lồng ngực. Khoảnh khắc này, trong lòng hắn chỉ còn lại nhu tình.
Hai người lặng lẽ ôm nhau. Một lúc sau Hàn Thủy Thạch mới bắt đầu nhìn quanh dò xét: “Đây là nơi nào vậy?”
Vấn Thủy thấy hắn đã tỉnh táo trở lại, cũng không lo lắng nữa: “Không biết nha, chúng ta rớt ra khỏi hố rồi!”
Hàn Thủy Thạch dẫn nàng đi dọc theo bờ sông. Vấn Thủy đi rất chậm. Nàng vừa đau vừa mệt, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng lại sợ Hàn Thủy Thạch xảy ra chuyện nên không dám chợp mắt chút nào. Đi được một lát, cuối cùng nàng cũng chịu không nổi nữa: “Thiên Ấn chân nhân, ta có thể ở lại đây chờ ngài được không?”
Hàn Thủy Thạch cau mày: “Không được, nếu lỡ có gì nguy hiểm thì biết làm sao? Hóa về nguyên hình đi, ta cõng nàng.”
Vấn Thủy nói: “Nhưng mà ngài vẫn còn đang bị thương mà.”
Hàn Thủy Thạch niệm quyết biến nàng về nguyên hình, lấy quần áo bó lại trên lưng. Vấn Thủy cũng đã mệt mỏi quá độ, hai chân trước gác lên vai hắn, mõm tựa vào lưng hắn, chỉ thoáng chốc sau đã ngủ say như chết.
Hai người tiếp tục đi dọc bờ sông, Hàn Thủy Thạch càng lúc càng thấy không ổn. Nước sông ở đây phảng phất mùi lưu huỳnh, hoàn toàn khác với các loại nước bình thường. Càng tiến đến gần nguồn, màu nước càng kỳ quái, dần dần trắng đục giống như sữa bò.
Cả người Hàn Thủy Thạch tức khắc đổ mồ hôi lạnh – nước dãi rồng. Nơi này không ngờ lại có nhiều nước dãi rồng tới vậy!
Trời ạ! Việc đầu tiên Hàn Thủy Thạch nghĩ tới lúc ấy chính là cảm tạ trời đất, may mà Vấn Thủy không dùng thứ nước này rửa mặt cho hắn!
Nơi đây sao lại có nhiều nước dãi rồng đến vậy? Chẳng nhẽ có con rồng nào bị nhốt trong này sao?!
Lòng hắn chùng xuống. Dọc theo đường nước tiến lên phía trên, hắn bắt đầu thấy xích sắt, thậm chí là xích sắt chằng chịt ở khắp mọi nơi. Thì ra sợi xích Thuyên Thiên lúc trước hắn đoạt được lại chỉ là một đoạn ngắn của chỗ xích này.
Những khối thạch nhũ phía trước giăng mắc muôn hình vạn trạng, cái tựa như đế đèn, cái lại tựa hoa sen. Hàn Thủy Thạch cẩn thận tránh xa dòng nước kia. Hắn sợ bộ lông của Vấn Thủy bị dính ướt, lại lấy từ ba lô tọa kỵ một bộ váy áo nữa bọc quanh người nàng,
Đi thêm một đoạn, hắn quả nhiên nghe thấy tiếng xiềng xích loảng xoảng va vào nhau, tiếng gió hút, tiếng rồng rít chấn động màng tai. Nơi này, cư nhiên thật sự cầm tù một con rồng!!
Hàn Thủy Thạch không dám đi xa hơn nữa. Quanh đây đều là nước dãi rồng, chỉ một giọt dính lên người thôi đã chẳng phải chuyện đùa vui nữa rồi. Nước dãi rồng, trước thiêu đốt tu vi, sau hòa tan xương cốt. Hắn có chịu chút thương tổn cũng không sao, nhưng sau lưng hắn vẫn còn Vấn Thủy đang ngủ nữa.
Cho dù hiếu kỳ tới đâu, cũng phải xoay người trở về đường cũ.
Hàn Thủy Thạch một đường quay lại hố pháp bảo, quả nhiên thấy đáy hố đã vỡ nát hoàn toàn. Hắn trực tiếp ôm Vấn Thủy nhảy lên mặt đất, vừa lên trên đã bắt gặp một đám thú ngồi xổm thành vòng tròn xung quanh miệng hố. Thấy hắn nhảy ra, Hư Hao sợ tới mức nhảy dựng về đằng sau, căng thẳng hỏi: “Ngươi đem Quân sư nhà ta đi đâu vậy? Chúng ta thú đông thế mạnh, sau này biết điều thì đừng có lên cơn điên nữa!”
Hàn Thủy Thạch mặc kệ nó. Nhưng vừa nhìn đến cảnh tượng trước mắt, hắn lại lập tức chấn động – nơi này làm gì còn động phủ nào nữa? Tất cả đều đã tan tác tả tơi, y hệt một đống phế tích đổ nát hoang tàn.
Hàn Thủy Thạch vội vàng tiến sâu vào trong, rốt cũng cuộc tìm được Xuyên Đạn đang luyện đan ngoài trời: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sư phụ và sư muội đâu?!”
Xuyên Đoạn vừa thấy Hàn Thủy Thạch tới cũng hoảng hốt nhảy bật ra sau. Hắn nhìn sư huynh mình, thấy người trước mặt ánh mắt sáng ngời, nói chuyện cũng rất có trật tự, mới thở dài nhẹ nhõm: “Đại sư huynh! Huynh tỉnh rượu rồi à?!”
Hàn Thủy Thạch ngẩn ra, bắt đầu hơi hơi hiểu nơi đây tại sao lại biến thành cái bộ dạng này, cũng hiểu tại sao trên người mình lại có vết thương, chỉ biết ngượng nghịu ho khan một tiếng. Xuyên Đoạn nhìn thoáng qua Vấn Thủy giàn giụa nước miếng đang say sưa ngủ trên lưng hắn, nói: “Sư phụ và sư muội vẫn khỏe. Chỉ có Ôn Đồ bị huynh đả thương, vẫn đang nằm tĩnh dưỡng.”
Hàn Thủy Thạch tìm đến một căn phòng đổ nát có thể miễn cưỡng nghỉ ngơi được, đặt Vấn Thủy xuống, sau đó mới đi tìm mấy người Linh Cương. Trước mắt phải dựng lại nơi ở đã, những chuyện khác để sau hẵng nói.
Đối với những vật thể thuộc về thuộc tính tu luyện của bản thân, ngũ hành tu sĩ đều có năng lực khống chế rất mạnh. Chẳng hạn như một mộc tu muốn cưa gỗ thì cũng chỉ phẩy tay là xong. Vậy nên mấy người quây quần bên nhau, xây dựng một cái động phủ vẫn là chuyện tương đối dễ dàng.
Mọi người hỗ trợ lẫn nhau, bận rộn nguyên ngày, cuối cùng cũng dựng lại được động phủ gần như giống hệt trước kia. Những chi tiết nhỏ thì mỗi người có thể tự mình xử lý riêng sau. Vấn Thủy ngủ một mạch tới sáng. Khi nàng rời giường, mới phát hiện ra nơi này đã được cải tạo lại, khang trang y như cũ rồi.
Ngoài Thiên Sương chân nhân vẫn đang say quắc cần câu, những người còn lại đều tụ tập ăn linh sa như thường lệ. Bữa sáng của Vấn Thủy đã sẵn sàng từ lâu, nhưng nàng chưa tỉnh thì cũng không ai đi đánh thức nàng. Nàng bước tới chậu cơm, đang chuẩn bị ăn thì Hàn Thủy Thạch đột nhiên lên tiếng: “Ta có chuyện này muốn nói cùng mọi người.”
Tất cả những người quanh bàn đều ngẩng lên nhìn hắn. Hàn Thủy Thạch bấm tay niệm chú biến Vấn Thủy thành hình người, sau đó nắm tay nàng, nói: “Ta và Vấn Thủy đã chính thức kết làm đạo lữ. Từ nay về sau, bất kể gió sương mưa tuyết thế nào, cũng không bao giờ rời bỏ.”
Lời này vừa nói xong, tất cả mọi người đều tỏ ra khiếp sợ. Hắn đối xử với Vấn Thủy rất tốt, chuyện này ai cũng rõ như ban ngày. Nhưng mà, dù sao đi chăng nữa, Vấn Thủy cũng chỉ là một linh thú thôi mà?!
Ôn Đồ vẫn là kẻ hoàn hồn đầu tiên: “Ngươi không tu tiên nữa sao?”
Tìm tiên hỏi đạo, điều kiêng kị nhất chính là có bóng dáng khác trong lòng. Chuyện như thế chắc chắn sẽ khiến người sinh tạp niệm, nguyên thần không tịnh.
Hàn Thủy Thạch dửng dưng nói: “Tiên đồ như vậy, tu hay không tu cũng thế cả thôi.”
Xuyên Đoạn do dự một chút, cuối cùng vẫn nói: “Đại sư huynh, đệ biết huynh và Vấn Thủy tình cảm sâu sắc. Nhưng mà… nhưng mà miệng người đời đáng sợ vô cùng. Huynh không thể cứ lén lút qua lại cùng nàng sao? Hà tất phải công khai tuyên bố chuyện này?”
Hàn Thủy Thạch nói: “Bởi vì đây vốn dĩ chính là chuyện quang minh chính đại. Ý ta đã quyết. Mọi người biết là được rồi.”
Giọng điệu, từ ngữ của hắn vô cùng kiên định, còn ai có thể ý kiến gì được nữa? Chúc Dao nói: “Thế thì nhất định phải ăn mừng một chút. Hàn Thủy Thạch, ngươi sẽ mời khách chứ?”
Hàn Thủy Thạch miễn cưỡng trả lời: “Đương nhiên.”
Vấn Thủy từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu gì – sao lại thế này nhỉ? Chẳng phải hai người đã sớm kết thành đạo lữ từ lâu rồi sao?
Mấy người Linh Cương đều lên tiếng chúc mừng, chỉ có Thiên Lê là ngũ vị tạp trần. Nàng có phần mất mát, nhưng cũng có chút vui sướng trong lòng.
Trước kia nàng vẫn luôn cảm thấy đại sư huynh đối tốt với mình nhất. Nàng trưởng thành trong vòng tay hắn. Từ nhỏ đến lớn, bất kể nàng muốn gì, hắn cũng đáp ứng toàn bộ. Bất kể nàng ra ngoài gây họa thế nào, hắn cũng ra mặt giải vây cho nàng. Hắn chưa bao giờ để nàng phải chịu chút ấm ức nào, dù chỉ một chút mà thôi.
Hắn thật sự quá tốt, tốt đến mức nàng lầm tưởng đó chính là tình yêu, thế nên vẫn luôn si tâm vọng tưởng, cảm thấy hắn đối xử với mình khác hẳn những người xung quanh. Cho dù không nói ra thành câu, nhưng trong lòng hắn nhất định có nàng.
Thế nhưng từ khi đến đây, nhìn thấy cách hắn đối xử với Vấn Thủy, nhất là lúc hắn chém đinh chặt sắt, kiên quyết như thời khắc này, nàng mới hiểu được sự khác biệt. Hắn vẫn luôn là người rõ lòng mình nhất, nếu không yêu, tuyệt đối không tạm chấp nhận qua loa.
Nếu đã thật lòng yêu, cũng sẽ không hời hợt.
Có lẽ, nàng đã thực sự từng yêu nam nhân này. Nhưng rốt cuộc là nàng yêu hắn, hay yêu sự bảo bọc cưng chiều của hắn? Nàng không biết. Nhiều năm như vậy, tình ái sớm đã pha tạp quá nhiều, chẳng thể phân định rõ ràng được nữa.
Đã vậy, cứ thuận theo lời sư phụ đi. Con người nếu muốn sống tốt trên cõi đời này, chỉ có thể dứt bỏ một chút ái tình bản thân đã từng theo đuổi trong vô vọng.
Tang Lạc ủ rượu xong, Hàn Thủy Thạch cũng không cần uống nữa. Chỉ có Thiên Sương còn chưa tỉnh, vẫn cần uống chút rượu cho hồi người.
Thiên Sương tỉnh lại, không đề cập gì tới ảo giác của mình. Nhưng sau khi hắn nghe được chuyện của Hàn Thủy Thạch và Vấn Thủy, cũng thất hồn lạc phách một lúc lâu. Hàn Thủy Thạch hỏi: “Sư phụ, người không muốn chúc phúc cho chúng con sao?”
Thiên Sương nói: “Từ nhỏ con đã là người rất có chủ kiến, sư phụ chưa từng phải lo lắng gì. Bây giờ nếu con đã hạ quyết tâm, vi sư cũng không cần nhiều lời nữa.” Hắn nghĩ nghĩ, rồi lại bật cười. “Ta đến nơi đây đã mấy trăm năm, vẫn luôn giống như ở trong địa ngục. Hiện giờ khó khăn lắm mới có một chuyện mừng vui như vậy, nên làm cho chu đáo một chút thì hơn.”
Ngay ngày hôm đó, Thiên Sương chân nhân tự mình đi mua tất cả những gì cần cho hỉ yến. Buổi tối, động phủ của bọn họ bày tiệc mời rượu.
Hàn Thủy Thạch dựa vào quy củ chốn hạ giới, cùng Vấn Thủy bái thiên địa. Chuyện này quả thực là đại hỉ sự, sắc đỏ tràn ngập không gian cũng khiến những người xung quanh cảm giác vui mừng phấn chấn. Mấy người Chúc Dao và Linh Cương nô đùa mãi không thôi, còn treo một quả táo cho Hàn Thủy Thạch và Vấn Thủy cùng cắn.
Kết quả, Vấn Thủy hóa về nguyên hình, một đớp ngoạm luôn quả táo. Hàn Thủy Thạch vẫn đang há miệng chuẩn bị cắn, thấy nàng như vậy thì ngơ ngác chả biết làm sao. Chúc Dao cười đến quặn thắt ruột gan, ngay cả Thiên Lê cũng nhịn không nổi, bật cười ha hả. Đến lúc đưa vào động phòng, tân nương cũng bướng bỉnh vô cùng, nhất định đòi ở lại ăn tiệc cho bằng được.
Linh Cương và Chúc Dao muốn tóm nàng lại, nàng lại hóa về nguyên hình, chạy loạn phía dưới mấy cái gầm bàn, bát đũa loảng xoảng đổ vỡ khắp nơi, khách khứa dạt hết sang hai bên. Hàn Thủy Thạch đen mặt, xuýt chút nữa giơ chân sút thẳng vào cái mông chó của nàng.
Vật vã một hồi lâu, mọi người mới đưa được Vấn Thủy vào động phòng. Hàn Thủy Thạch luôn miệng dặn dò nàng: “Đói bụng thì có thể ăn điểm tâm trước, nhưng tuyệt đối không được hóa về nguyên hình nữa, nếu không ta sẽ không vui đâu.”
Vấn Thủy lúc này mới nói: “Được rồi.” Sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Vậy chàng nhanh quay lại nhé!”
“Ừ,” Hàn Thủy Thạch đáp, không che giấu được sự ôn nhu trong giọng nói.
Sau khi hắn đi, Vấn Thủy lập tức nhào tới bàn điểm tâm. Nàng đang đánh chén hăng say thì ngoài cửa đột nhiên có người tiến vào. Vấn Thủy ngẩng lên, trông thấy Tử Tô đứng trước mặt mình. Nàng nghiêng đầu, cầm lấy một món điểm tâm đưa cho nàng ta: “Cô cũng muốn ăn à?”
Tử Tô ngồi xuống đối diện nàng, hỏi: “Ngươi và Hàn Thủy Thạch, là thật lòng yêu nhau sao?”
Vấn Thủy nghĩ nghĩ, nói: “Chắc vậy, dù sao ta cũng rất thích Thiên Ấn chân nhân!”
Tử Tô nói: “Chẳng nhẽ ngươi không phát hiện ra, hắn chỉ là thích cái bộ dạng, cái khuôn mặt này của ngươi hay sao?”
Vấn Thủy ngơ ngác nhìn Tử Tô. Tử Tô lại nói: “Hắn không thích ngươi hóa về nguyên hình, có phải không? Ngươi có bao giờ nghĩ, nếu ngươi chỉ là một con chó, nếu ngươi không có cái gương mặt này, hắn căn bản sẽ không thèm liếc mắt nhìn ngươi lấy một cái không?”
Vấn Thủy còn chưa kịp đáp lời, phía sau đã bất chợt có tiếng người nói: “Đây là chuyện con nên quan tâm sao?”
Tử Tô ngẩn ra, quay đầu, đã thấy Thiên Sương đứng ở bên ngoài. Nàng lập tức đứng bật dậy, trong lòng kinh hãi. Nếu những lời nàng vừa nói bị Hàn Thủy Thạch nghe được, hắn nhất định sẽ đuổi nàng đi. Nhất định.
Thế nhưng… Chính bản thân nàng cũng không rõ tại sao mình lại tự dưng chạy đến đây, nói những lời này với Vấn Thủy. Nàng nắm chặt góc áo trong tay, cúi đầu: “Thiên Sương chân nhân.”
Thiên Sương nói: “Cùng ta ra ngoài đi.”
Tử Tô thấp thỏm bất an đi theo hắn. Vấn Thủy nãy giờ vẫn đang nghĩ ngợi vẩn vơ bỗng nhiên gọi với sau lưng nàng: “Nếu Thiên Ấn chân nhân thật sự chỉ là thích gương mặt này của ta, như vậy ta sẽ cảm thấy thực may mắn, thực vui vẻ, thực hạnh phúc, bởi vì ta có được một khuôn mặt mà ngài ấy thích.”
Tử Tô ngơ ngẩn.