Đệ Nhất Sủng

Chương 4 – Tặng người
Trước
image
Chương 4
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
Tiếp

Vấn Thủy chạy đến sắp gãy cả chân, cuối cùng Hàn Thủy Thạch cũng bày trận xong.

Lần này có Thiên Sương chân nhân chỉ điểm, Vấn Thủy đã có thể thành công dụ dỗ con quái vật kia vào bên trong trận pháp. Sau đó, một người một chó không có việc gì làm, lặng lẽ ngồi nhìn Hàn Thủy Thạch chiến đấu với yêu vật.

Để săn loại dã thú như thế này, phần lớn các tu sĩ đều phải tụ tập thành nhóm năm hoặc nhóm ba. Nhưng đơn đả độc đấu cũng không làm khó được hắn, bởi vấn đề cam go nhất nằm ở tốc độ. Nếu không tốc chiến tốc thắng, một khi mùi huyết tinh dẫn dụ các loài dã thú hoặc là tu sĩ khác đến thì sẽ không thể dễ dàng thoát thân được nữa.

Vấn Thủy lúc này đã kiệt sức hoàn toàn. Nàng nằm bẹp một bên như cái bánh rán, bốn chân dán lên mặt đất. Trong khi đó, Hàn Thủy Thạch chắp hai tay vào nhau, miệng niệm pháp chú. Một lát sau, hắn dùng tay phải rút ra một thanh đao từ trong tay trái.

Một luồng khí màu tím tỏa ra từ thanh đao kia, cuốn lên hai tay của hắn. Dần dần, cả người Hàn Thủy Thạch đã bị bao phủ trong một làn mây tím dày đặc.

Vấn Thủy phe phẩy cái đuôi, miệng đã sùi cả bọt mép nhưng vẫn dương dương tự đắc: “Thiên Ấn chân nhân lợi hại nhất!”

Thiên Sương chân nhân vẫn im lặng không nói gì. Hàn Thủy Thạch nhảy lên không trung, luồng khí tím đen xung quanh ánh đao đột ngột tỏa ra mạnh mẽ. Trong nháy mắt, hắn đã xẻ con quái vật đang đứng ở tâm pháp trận thành hai mảnh. Mưa máu toé ra đầy trời.

Đáng tiếc, Vấn Thủy không được chứng kiến một màn này. Đôi mắt nàng không biết đã díp lại thành một đường thẳng tự khi nào. Nàng cúi đầu, ngủ lăn ra đất.

Hàn Thủy Thạch vội vàng đem thi thể con quái thú đốt thành linh sa. Thiên Sương chân nhân lúc này mới lên tiếng giục Vấn Thuỷ: “Đi thôi.”

Con chó nhỏ bên cạnh hắn không hề mở miệng đáp lời. Thiên Sương cúi đầu, mới thấy Vấn Thủy hiện đang ngủ say như chết.

Bởi mùi huyết tinh sẽ nhanh chóng dẫn dụ những tu sĩ khác tới nên Hàn Thủy Thạch cũng không dám nán lại lâu. Hắn cõng Thiên Sương lên lưng, dùng mũi chân đá đá Vấn Thủy.

Vấn Thủy vẫn díp tịt mắt hệt một con chó vừa mới thăng thiên, không hề có phản ứng gì. Hàn Thủy Thạch nhíu mày. Thiên Sương nói: “Nó đã mệt mỏi quá rồi.”

Hàn Thủy Thạch nhìn hắn một cái. Một chốc sau, Thiên Sương chân nhân quyết định dùng áo ngoài của Hàn Thủy Thạch buộc Vấn Thủy trên lưng mình. Hàn Thủy Thạch cõng Thiên Sương, cùng nhau ra khỏi rừng rậm.

Khi ấy, cơn mưa máu đã ngừng rơi. Có kẻ theo mùi huyết tinh lân la dò đến, cứ đi vài bước lại dụi dụi mắt một lần. Hắn nghĩ, mình nhất định là đang phải gặp ảo giác rồi.

Tự nhiên lại nhìn thấy một con chó cưỡi Hàn Thủy Thạch…

Lúc Vấn Thủy tỉnh lại, thứ đầu tiên nàng ngửi được là một mùi son phấn nồng nàn. Nàng ngẩng đầu lên, liền thấy Thiên Sương chân nhân cùng Xuyên Đoạn chân nhân đang ngồi sóng vai bên nhau, mặt mày nghiêm trang, mắt nhìn thẳng.

Mà ở phía trước bọn họ có một người nữa đang ngồi. Người này mặc một bộ váy áo màu đỏ diễm lệ, mái tóc đen dài uốn lượn quét đất. Tay trái nàng cầm một chiếc gương đồng, bàn tay phải hình hoa lan(1) đang đưa lên bên tóc mình, mải mê ngắm ngắm vuốt vuốt.

Mùi hương phấn son kia, đúng là đến từ người nàng.

Vấn Thủy đứng lên, tuy rằng chân còn rất mỏi, nhưng vẫn gắng gượng dạo quanh một vòng, sau đó hỏi: “Thiên Sương chân nhân? Xuyên Đoạn chân nhân? Đây là nơi nào thế? Thiên Ấn chân nhân đâu rồi?”

Nàng chưa nói gì thì vẫn không sao. Nàng vừa mở miệng ra, mỹ nhân chải đầu lập tức quay ngoắt lại, dọa nàng nhảy dựng lên đến ba trượng!(2)

Cái nàng mỹ nhân cứ chải tóc chải tai này, sao mà trông mặt lại giống Hàn Thủy Thạch y như đúc vậy!

Toàn bộ lông tóc của Vấn Thủy cứ thế dựng ngược hết lên. Đúng lúc này, “mỹ nhân nhi” nheo nhéo giọng, ôn nhu hỏi: “Xuyên Nhi, chiếc trâm cài ngọc trai này của nô gia(3) trông có đoan chính không?”

Xuyên Đoạn lưu loát đáp: “Rất là đoan chính!”

“Mỹ nhân nhi” lại hỏi: “Quần áo chỉnh tề không?” Âm cuối của nàng còn mang theo chút biến điệu, tựa như đang xướng ca vậy.

Xuyên Đoạn hai mắt nhìn thẳng phía trước, giống như một lão tăng đang tập trung cao độ: “Vô cùng chỉnh tề!”

“Đôi giày có phong nhã không?” Lúc này, giọng nói kia đã chính thức đổi sang phong cách kinh kịch.

Xuyên Đoạn tay trái nắm tay phải, nỗ lực kiềm chế để bản thân không run rẩy: “Tuyệt đối phong nhã!”

“Mỹ nhân nhi” sóng mắt hơi đổi, thấp thoáng vẻ phong tình: “Xuyên Nhi, có thể kẻ lông mày cho nô gia được không?”

Xuyên Đoạn mặt đầy thống khổ: “Sư phụ, còn bao nhiêu lâu nữa huynh ấy mới xong vậy?!”

Trong ánh mắt Thiên Sương chân nhân lóe lên một tia bi ai. Nhưng khi hắn nhìn qua mỹ nhân đang điểm môi son gần đó, khuôn mặt liền khôi phục lại vẻ nghiêm túc lãnh đạm: “Kẻ tí lông mày, tô tí móng tay thì có gì to tát đâu!”

“Người cứ giết quách con đi cho xong!” Xuyên Đoạn chân nhân sầu thảm nói.

Vấn Thủy hiện vẫn đang còn mơ mơ hồ hồ. Thiên Sương chân nhân sờ sờ đầu nàng, một tay che lên đôi mắt nàng: “Ngủ đi.”

“Ẳng,” Vấn Thủy đáp ứng một tiếng, một lần nữa nằm sấp xuống. Qua thật lâu, nàng lại hỏi: “Thiên Sương chân nhân, sao ngài lại phải che mắt của ta?”

Thiên Sương nói lời thấm thía: “Sợ lóe mù đôi mắt chó của ngươi…”

Vấn Thủy bị che mắt, chỉ nghe thấy lộc cộc âm thanh của các loại đồ vật khác nhau, thỉnh thoảng còn có tiếng vải bị xé xen vào. Đến khi Thiên Sương chân nhân buông tay ra, trước mắt nàng, Hàn Thủy Thạch đã mặc quan bào, cài tóc, quần áo chỉnh tề.

Chỉ là, bên người hắn vẫn còn nữ trang màu đỏ đã bị xé bươm cùng với mấy hộp trang điểm đổ vỡ rụng rơi đầy đất. Mà trên người Hàn Thủy Thạch, đang còn cả một mùi phấn son nhàn nhạt.

Nàng có chút hồ nghi mà sủa nhẹ một tiếng. Hàn Thủy Thạch không nói gì, chỉ im lặng vòng qua nàng, rời khỏi động phủ của Xuyên Đoạn.

Thấy Vấn Thủy phe phẩy đuôi chuẩn bị chạy theo, Hàn Thủy Thạch lạnh lùng gắt: “Cút!”

Nàng do dự một chút, lại lăn một vòng. Hàn Thủy Thạch chẳng buồn để ý đến nàng, chỉ rút kiếm ra rồi cứ thế ngự kiếm bay mất. Vấn Thủy cũng không đuổi theo. Hiện tại, sử dụng linh lực quả thực là một chuyện quá đỗi xa xỉ.

Tất cả linh lực hiện tại nàng có đều dựa vào Hàn Thủy Thạch ban phát cho, tất nhiên tiết kiệm được chừng nào hay chừng đấy.

Nàng xoay người trở lại động phủ của Xuyên Đoạn. Hắn đang nướng thịt ở bên trong, chính là chân của con quái vật hôm qua. Thịt rất thơm, Vấn Thủy thèm đến mức nước miếng chảy ròng ròng.

Thiên Sương chân nhân ngồi ở bên cạnh, hai người cũng chẳng nói chuyện gì với nhau. Kỳ thật, trước khi Vấn Thủy tới, mọi người đều đã quen thói trầm mặc. Dù sao chỗ này quả thật cũng không phải là cái nơi tốt lành sung sướng gì.

Đến khi thịt đã nướng xong, Thiên Sương chân nhân lấy một ít chia cho Vấn Thủy. Đêm qua nàng chạy trốn, phần lớn thể lực đều đã tiêu hao, có thể dùng đồ ăn để bổ sung vào. Thế nhưng linh lực thì vẫn cần phải có linh đan mới được.

Vấn Thủy dùng hai chân trước kẹp thịt ăn mải ăn mê, móng chân dính đầy dầu mỡ. Nàng có thể biến thành hình người để ăn, nhưng vì tiếc linh lực nên không dám.

Trước kia ở nhân gian chẳng bao giờ cảm thấy thiếu thốn gì. Hiện tại linh lực khuyết thiếu, mất một chút cũng luyến tiếc vô vàn.

Thiên Sương chân nhân đang vuốt ve đầu nàng thì Xuyên Đoạn bất chợt lên tiếng: “Con tìm được người muốn nuôi nó rồi.”

Vấn Thủy ngẩn ra, tốc độ gặm thịt bỗng dưng chậm đi. Thiên Sương chân nhân hỏi: “Ai thế?”

Xuyên Đoạn nói: “Thủy tu Ôn Đồ, mộc tu Linh Cương, hỏa tu Chúc Dao, bọn họ đều muốn có một con linh thú tư chất tốt để làm tọa kỵ. Để hôm nào con đưa họ tới đây, cho nó tự chọn xem sao.”

Thiên Sương thở dài: “Cũng tốt. Những người như họ, muốn nuôi một con tọa kỵ cũng không phải là điều gì quá khó khăn.”

Vấn Thủy ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn thoáng qua Xuyên Đoạn, chỉ gặm thêm được mấy miếng thịt, xong không ăn nữa.

Chờ đến buổi tối, khi Hàn Thủy Thạch trở về, cảm xúc của hắn đã hoàn toàn bình ổn trở lại. Vấn Thủy phe phẩy đuôi đón hắn, hắn còn sờ sờ đầu nàng.

Thiên Sương chân nhân đã không còn bị trói nữa. Bây giờ, hắn đã hiểu thông, hai đệ tử không thể nào giương mắt lên nhìn hắn tự tìm đường chết. Nhưng ở cái nơi tối tăm không một chút hi vọng này, điều duy nhất có thể làm mỗi ngày, chỉ còn giết chóc.

Không ngừng giết người hoặc giết thú thiêu lấy linh sa, dùng linh sa để đổi lấy bất cứ thứ gì mình muốn, bao gồm cả sinh mệnh gắn với chính bản thân mình.

Mỗi lần có một kẻ mới phi thăng đến đây, chính là thời cơ săn giết tốt nhất. Những người mới phi thăng không thông thạo tình cảnh nơi này, đột ngột ra tay có thể dễ dàng đắc thủ.

Mà tu sĩ tu vi càng cao, có thể lấy được càng nhiều linh sa. Nếu vận khí tốt, thậm chí còn có thể lượm được mấy pháp bảo không tồi.

Đây là cách tất cả mọi người cùng sinh hoạt.

Vậy, tồn tại để làm cái gì?

Ai mà biết được vì sao cần phải tồn tại. Hà tất phải tu luyện, hà tất phải phi thăng? Thời điểm trước kia khi còn tu tập, điều đáng sợ nhất chính là trong lòng có ma chướng. Mà sau khi đã phi thăng rồi, là người hay là ma, chẳng ai còn có thể phân biệt rõ ràng được nữa.

Hàn Thủy Thạch đem hai túi linh sa lớn đặt ở phòng luyện đan. Hắn có chút mỏi mệt, cánh tay phải bị thương vốn dĩ đã không ổn rồi, hiện giờ miệng vết thương càng rách rộng ra hơn nữa.

Xuyên Đoạn đưa cho Hàn Thủy Thạch hai hộp linh đan. Hắn là luyện đan sư, giá trị chiến đấu vô cùng thấp kém.

Có thể nói là từ khi hắn đến đây, phần lớn linh sa đều do Hàn Thủy Thạch tiếp tế. Nhưng mà hắn cũng vì Hàn Thủy Thạch mà điều chế không ít đan dược. Hai huynh đệ bọn họ cũng coi như nương tựa vào nhau mà sống.

Nơi đây chỉ có một chiếc giường duy nhất. Thời điểm này, tất nhiên là để lại cho Thiên Sương. Hàn Thủy Thạch ngồi trên mặt đất. Vấn Thủy đến bên cạnh hắn, cọ cọ vào người hắn, rồi nằm xuống dưới chân hắn.

Hàn Thủy Thạch cũng không đuổi nàng đi. Vấn Thủy chờ hắn băng bó vết thương xong xuôi, mới mở miệng nói: “Thiên Ấn chân nhân.”

“Sao vậy?” Hàn Thủy Thạch lấy một chiếc lược ngọc đã vỡ thành hai mảnh, giúp nàng chải lông. Đêm qua bị truy đuổi, hết trốn đông lại lánh tây, lông của nàng đã xoắn xít hết cả vào nhau.

Vấn Thủy phe phẩy đuôi, nghĩ nghĩ, rồi vẫn nói: “Xuyên Đoạn chân nhân nói đã tìm được chủ nhân mới cho ta.”

“Ừ,” Hàn Thủy Thạch đáp.

Vấn Thủy nhìn hắn một chút, thật cẩn thận hỏi: “Nếu ta chỉ ăn thịt, làm một con dã thú bình thường…” Thì ngài có thể giữ ta lại không?

Rốt cuộc vẫn là có chút ngượng ngùng, nàng chỉ hỏi: “Thì có được không?”

Hàn Thủy Thạch nghiêm mặt: “Không được, cả thể chất lẫn căn cơ của ngươi đều không bằng dã thú thượng cổ. Nếu từ bỏ linh lực và tu vi, sống hoàn toàn dựa vào thể lực thì sẽ là một chủng tộc không có ưu thế.”

Vấn Thủy nhẹ nhàng ẳng một tiếng. Nếu vẫn còn muốn tiêu hao linh lực, nàng chắc chắn không thể ở lại đây.

Nàng gục đầu, dụi mõm vào chân Hàn Thủy Thạch, nhắm mắt lại.

Hàn Thủy Thạch giúp nàng chải lông thật lâu. Vấn Thủy tựa như một cái chai thủy tinh trong suốt, mọi ý niệm đều hiện rõ trên nét mặt. Chỉ là, hắn không muốn nuôi nàng, cũng không muốn nhìn vào đôi mắt trong veo kia của nàng.

Hắn đổi lại tên, chính là bởi không muốn quay trở về làm Thiên Ấn. Mà đôi mắt này, không lúc nào là không nhắc hắn nghĩ về quá khứ.

Những thứ kinh thư lễ nghĩa đó, hắn đều sớm đã quên đi hết thảy. Mà nàng vẫn luôn nhớ kỹ, từng câu từng chữ, tụng duyệt thành chương.

(1) Bàn tay hình hoa lan: Động tác chụm ngón giữa và ngón cái vào nhau, ba ngón còn lại xòe ra. Đây là một kiểu tay cơ bản đặc trưng trong nghệ thuật múa và kinh kịch Trung Quốc, vừa thể hiện xu hướng thẩm mỹ vừa mang đậm nét văn hóa truyền thống của đất nước này.

(2) Trượng: Khoảng 3,33 mét. 3 trượng tương đương với khoảng 10 mét.

(3) Nô gia: Danh xưng khiêm nhường của phụ nữ thời xưa.

Trước
image
Chương 4
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!