Ma Quân cũng có toan tính riêng của mình. Sau khi trở thành nghĩa tử của Hàn Thủy Thạch, cái ô làm bằng xương kia tốt xấu gì thì cũng có thể trả lại cho hắn được chứ?
Vấn Thủy phe phẩy cái đuôi to, nói: “Được nha, sau này con chính là nghĩa tử của chúng ta!”
Ma Quân có chút nghi hoặc – hắn vẫn đang tưởng Vấn Thủy là con chó Hàn Thủy Thạch nuôi trong nhà! Trong đầu hắn còn nghĩ thầm: Ta nhận hắn làm nghĩa phụ, sao lại có thể trở thành nghĩa tử của “các ngươi” được?
Vấn Thủy lại nói: “Nếu giờ con đã là nhi tử của ta rồi, cái ô này có phải nên làm lễ vật tặng cho ta không?”
Ma Quân chực khóc, nhưng lại chỉ có thể căng da đầu lên mà đáp: “Đương nhiên, đương nhiên ạ.”
Còn may Vấn Thủy cũng không bạc đãi hắn quá, nàng quay đầu hỏi Hàn Thủy Thạch: “Hai ta cũng nên đưa nó thứ gì đó để đáp lễ chứ nhỉ?”
“Ừ,” Hàn Thủy Thạch trầm ngâm đáp. Hắn còn đang mải nghĩ xem mình có thể đưa gì đây. Dù sao sau khi thoát ly bản thể, đa số pháp bảo đều ở chỗ của Thiên Ấn cả rồi.
Đương lúc Hàn Thủy Thạch đang nghĩ ngợi, Vấn Thủy đã nhanh tay móc ra một thanh kiếm màu trắng muốt, chính là Triêu Thiên Khuyết mà trước kia Trảm Phong tặng cho nàng. Binh khí Tông chủ Thượng Dương Tông định để lại cho đệ tử đích truyền của mình cũng thuộc hạng thứ thần cấp. Vấn Thủy đưa thanh kiếm cho Ma Quân, hỏi: “Hai chữ cuối cùng trong trên của con là gì?”
Ma Quân lúc này mới có thể trả lời thật ngắn gọn: “Trạc Linh.”
Vấn Thủy gật gật đầu: “Từ nay về sau tên con là Trạc Linh thôi, ba cái thứ bát nháo đằng trước cứ xóa bỏ hết cả đi.”
Ma Quân nhận kiếm, trong lòng cũng dễ chịu hơn đôi chút, nhưng nghe nàng nói thì vẫn có chút chần chừ: “Nhưng mà như thế thì không uy phong lắm nhỉ?”
Vấn Thủy giận dữ: “Ẳng! Ai bảo cái tên này không uy phong hả! Ngươi vừa mới nhận chúng ta làm cha làm mẹ, thế mà đã ngỗ nghịch phạm thượng rồi!”
Ma Quân cuối cùng cũng không dám nhiều lời nữa: “Vâng ạ.”
Bên trong Cửu Thượng Cung, sắc mặt Hàn Thủy Thạch hiện tại khó coi vô cùng. Ngoài kia có một con ma phong cách cực kỳ lả lướt, đã xịt nước hoa thơm nức cả người lại còn cõng theo vô số hoa cỏ trên lưng, thu hút không biết bao nhiêu ong bướm dập dờn quanh đó.
Nghe thì có vẻ hay ho thật đấy, nhưng mà những ai đứng cách nó năm mười mét thì chắc chắn không thở nổi.
Vấn Thủy xua xua tay: “Được rồi được rồi, mọi người trở về hết đi.” Ma Quân Trạch Linh vừa định há miệng nói thêm gì đó, Vấn Thủy đã chặn họng hắn: “Có gì ngày mai lại nói.” Ngươi không thấy Hàn Thủy Thạch đã sắp phát điên đến nơi rồi sao?
Trạc Linh rốt cuộc cũng dẫn chư ma rời đi. Hàn Thủy Thạch hít sâu hai lần, cảm giác mình đặc biệt cần phải rửa mắt ngay tắp lự.
Lục Áp Chân Quân cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. Hắn nhanh chân chạy tới giục: “Vấn Thủy, chúng ta đi dò kẽ nứt tiếp đi.”
Vấn Thủy đáp ứng một tiếng, quay đầu nhìn Hàn Thủy Thạch: “Ta đi trước nhé.”
“Ừm,” Hàn Thủy Thạch đáp. Hắn bị nhốt trong Vạn Ma Trận, những chuyện đòi hỏi độ khéo léo cao như đi dò la kẽ nứt, hắn hoàn toàn không giúp được.
Sau khi Vấn Thủy và Lục Áp rời đi, Hàn Thủy Thạch một mình đứng giữa sân đình, nói không nản lòng thì thực sự là không thể. Chỉ là hắn không muốn để cho Vấn Thủy nhìn ra mà thôi, nàng vốn là một con chó thích nhọc lòng vì người khác.
Vấn Thủy và Lục Áp cùng nhau thăm dò cấm chế của Yêu Ma Đạo. Một hồi lâu sau, nàng hỏi: “Chúng ta còn phải dò bao lâu nữa mới xong thế?”
Lục Áp nghiêm túc đáp: “Không biết, xem vận may thế nào đi.”
Vấn Thủy lại hỏi: “Đại khái là cần bao nhiêu thời gian?”
Lục Áp nói: “Nếu mà may mắn, chỉ năm mười năm là được.”
“Cái gì?!” Vấn Thủy nhảy dựng lên, mõm dí thẳng vào mặt hắn. “Ngài có lầm không đấy!”
Lục Áp trừng nàng: “Ngươi cho rằng phong ấn này chỉ để trang trí thôi à!”
Vấn Thủy sủa như điên một chặp, Lục Áp dù sao nghe cũng chả hiểu nên là không bận tâm lắm. Một hồi sau, đột nhiên bên ngoài cấm chế ẩn ẩn có chút dao động thuật pháp, ngay cả Lục Áp cũng không nhịn nổi mà hồ hởi như điên dại: “Có người dùng pháp thuật chỉ dẫn cho chúng ta kìa, đi mau!”
Vấn Thủy nhào tới theo hắn, khu vực kia càng lúc càng dao động mạnh. Lục Áp phấn khởi nói: “Chính xác là tại đây rồi, dựa vào công lực của hai chúng ta thì hoàn toàn có thể phá vỡ chỗ này mà ra.”
Hắn đang định động thủ thì Vấn Thủy đã xen ngang: “Hàn Thủy Thạch vẫn chưa tới!”
Lục Áp nói: “Nhưng mà cấm chế ở đây luôn luôn di động không ngừng, nếu bỏ lỡ thời khắc này, mai sau không có chỉ dẫn thì chẳng biết được bao lâu mới tìm thấy miệng kẽ nứt nữa đâu!”
“Ta đi tìm Hàn Thủy Thạch!” Vấn Thủy kiên quyết nói.
Lục Áp cau mày: “Rốt cuộc ngươi có hiểu ta đang nói gì không hả! Nếu để lỡ thời cơ này thì về sau có thể sẽ mãi mãi không tìm được lối ra đâu đấy!”
Vấn Thủy nói: “Ta biết rồi, ngài đi trước đi.”
Lục Áp thở dài nghĩ ngợi, cũng chỉ còn nước theo nàng – đường đường là một tiền bối đại thần, bỏ lại hai kẻ khác sau lưng để mà chạy trốn một mình, cũng chả phải là chuyện vẻ vang gì cho cam.
Vấn Thủy chớp chớp mắt: “Bây giờ chúng ta mở kẽ nứt trước, xong rồi ngài đi ra ngoài. Một canh giờ sau ta dẫn Hàn Thủy Thạch đến, ngài dùng pháp thuật dẫn đường để hai chúng ta ra theo, thế nào?”
Lục Áp vừa nghe vừa nghĩ. Hắn còn chưa đáp, Vấn Thủy đã bắt đầu vận công rồi. Lục Áp cũng không do dự, lập tức thi pháp phá vỡ kẽ nứt.
Giữa làn ánh sáng xanh lục mờ ảo, Lục Áp mơ mơ hồ hồ bước theo chút nắng mặt trời ra ngoài, vừa mới liếc mắt đã thấy Thiên Sương. Thiên Sương đương nhiên cũng trông thấy hắn: “Hàn Thủy Thạch và Vấn Thủy đâu rồi?”
Lục Áp không đáp mà lại hỏi lại: “Tại sao ngài lại ở đây?”
Thiên Sương cả giận nói: “Có phải ngươi đã lừa Hàn Thủy Thạch đi vào Ma Giới đúng không?! Ngươi thân là đại thần thượng cổ, chẳng lẽ lại không biết đấy là một nơi thế nào hay sao?!”
Lục Áp nhướng mày: “Đấy đương nhiên là chỗ hắn nên đến, hắn vốn dĩ chính là một con ma!”
Thiên Sương nói: “Nó đi đâu là chuyện của nó, nó có quyền lựa chọn.”
Lục Áp lần đầu tiên thu lại nụ cười, đôi môi mỏng khẽ nhấp, dáng vẻ có chút lạnh lùng: “Lựa chọn? Thiên Giới liệu có để hắn lựa chọn hay chăng? Hiện giờ chưa có thần linh nào đi đối phó với hắn, chẳng qua là bởi bọn họ muốn xem kịch vui mà thôi. Đợi đến khi hắn đạt đến một mức độ nào đó, đủ để trở thành một mối nguy với Thiên Đình, ngài cho rằng Thiên Đế vẫn sẽ khoanh tay đứng nhìn ư?”
Thiên Sương giật mình, Lục Áp lại nói: “Ma Giới linh khí mỏng manh. Hắn tới nơi đó rồi, tu vi sẽ phát triển vô cùng chậm, Thiên Giới đương nhiên không để hắn vào trong mắt. Như thế đối với hắn, chẳng nhẽ không phải là một chuyện tốt hay sao?”
Thiên Sương nhíu mày: “Vậy nên ngươi vứt hai đứa nó lại, một mình đi ra ngoài này?”
Lục Áp nghe xong tức thì nổi giận: “Có cái rắm ấy!”
Một canh giờ sau, hắn bắt đầu sử dụng một loại thuật pháp có thể khiến cho kết giới dao động mãnh liệt nhưng lại không hề có lực sát thương lên trên cấm chế của Yêu Ma Đạo. Chẳng mấy chốc sau, bên trong đã có người đáp lại hắn.
Thiên Sương đứng cạnh Lục Áp, thấy thế thì ngữ khí cũng hòa hoãn lại, nói: “Chẳng phải ngài nói như thế là tốt nhất với bọn nó hay sao?”
“Hừ!” Lục Áp không muốn nhiều lời thêm nữa.
Chẳng qua là… Nếu đổi lại là hắn bị vây ở trong đó, con chó trắng ấy nhất định sẽ cứu hắn ra, phải không?
Ai da, tính cách con người, hắn đã sớm không đoán nổi từ rất lâu trước kia rồi.
Bên trong Yêu Ma Đạo, Vấn Thủy cũng đang dò la khắp phía. Hàn Thủy Thạch đứng trên thềm ngọc của Cửu Thượng Cung, nhìn nàng bận rộn chạy qua chạy lại.
Mò mẫm suốt một hồi lâu mà vẫn chưa thấy kết quả, nhưng nàng cũng không nhụt chí. Qua vài canh giờ sau, rốt cuộc Vấn Thủy cũng tìm được một chút dấu hiệu thuật pháp, tức thì cúi người lắng nghe, mặt đầy nghiêm túc.
Hàn Thủy Thạch dạy cho nàng một pháp quyết mới, nàng học thuộc lòng thực nhanh, chỉ thoáng chốc sau đã nhìn hắn cười rạng rỡ. Chẳng bao lâu sau hai người đã tìm được đến kết giới bên kẽ nứt. Đợi Vấn Thủy chạy vào trong Cửu Thượng Cung xong xuôi, Hàn Thủy Thạch thu cả cung điện lại, nhẹ nhàng lách ra bên ngoài.
Nơi này đã có sẵn không ít người đứng ngóng chờ, hội Linh Cương, Xuyên Đoạn… đều có mặt đầy đủ cả. Hàn Thủy Thạch vẫn bị kẹt trong Cửu Thượng Cung, chỉ đành đứng trước cổng lớn nói chuyện cùng họ đôi câu.
Còn Vấn Thủy thấy Hỗn Độn, sớm đã xộc thẳng ra ngoài!
Hỗn Độn giơ cánh ra đỡ nàng, nói: “Sao đang yên đang lành lại chạy đến Kẽ Nứt Yêu Ma thế? Mọi người đều tìm con đấy.”
Vấn Thủy dí mõm vào mặt Hỗn Độn: “Sự phụ! Chúng con đã tới Ma Giới rồi đó! Người không biết đấy thôi, phẩm vị ở dưới Ma Giới, thực sự là cực kỳ cực kỳ…”
Nàng hào hứng phấn khởi kể lại những điều tai nghe mắt thấy, trong khi Hỗn Độn liên tục nhét linh đan vào miệng nàng. Ở trên thềm ngọc, Hàn Thủy Thạch còn đang trò chuyện với Thiên Sương.
Thiên Sương dẫn theo không ít người tới nơi này, chủ yếu vẫn bởi bình thường bất kể là ai đi ra khỏi Yêu Ma Đạo thì toàn bộ linh lực đều bị cấm chế vắt cạn hết cả. Lúc này cả Vấn Thủy lẫn Hàn Thủy Thạch đều không có chút sức chiến đấu nào. Thiên Sương sợ bị kẻ gian ám toán, đương nhiên mang theo đầy đủ nhân lực vẫn tương đối an toàn hơn. “Tu vi của ta đã mãn, sẽ chẳng ở đây bao lâu được nữa,” hắn nói. “Suốt bao ngày qua ta vẫn luôn luôn lo lắng khôn nguôi. May mà trước khi ta phi thăng, hai con vẫn còn có thể tìm đường rời khỏi Ma Giới.”
Vẻ mặt Thiên Sương âu sầu mỏi mệt. Từ ngày bọn họ lạc vào trong Ma Giới kia, hắn vẫn luôn cố gắng chỉ dẫn đường ra cho họ từ bên ngoài kẽ nứt này.
Hàn Thủy Thạch ngậm ngùi: “Sư phụ…”
Thiên Sương xua xua tay: “Nước không nhất định phải đổ về biển, ma cũng chưa chắc tuyệt đối phải ngây người trong Ma Giới. Một lòng hướng thiện, không đánh mất linh hồn mình thì lấy đâu ra ma quỷ? Hàn Thủy Thạch, thế gian này có trăm triệu con đường để đi. Ma đạo, chưa chắc đã không phải chỉ là một trong số đó.”
Hàn Thủy Thạch khom người, nói: “Đệ tử nhớ kỹ.”
Thiên Sương gật đầu, lúc này mới quay sang nhìn Lục Áp Chân Quân. Lục Áp sờ sờ sống mũi, rốt cuộc cũng chịu mở mồm: “Ma Giới đã tự mình tách biệt suốt nhiều năm qua. Thiên Đế có tâm thống nhất tam giới, nhưng bao nhiêu tiên gia được phái đi, đều không một ai trở lại.”
Thiên Sương nhíu mày: “Vậy nên, ngài hi vọng Hàn Thủy Thạch có thể thống nhất Ma Giới?”
Lục Áp Chân Quân nói: “Nếu ta sớm biết chỉ số thông minh của đám tạp nham dưới Ma Giới kia thảm hại như vậy thì đã chả phải tốn công đến thế.” Hắn thở dài, xong lại nói: “Nhưng mà chuyện này thực ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng! Kỳ thực Ma Giới có đầu hàng hay không cũng chỉ là hình thức thôi. Một khi thoát ly cấm chế, chúng sẽ chỉ là một đám tép riu với sức chiến đấu lìu tìu, Thiên Giới có muốn tiêu diệt thì cũng chỉ cần búng tay một cái là xong. Mà sau khi Hàn Thủy Thạch đã dẫn bọn chúng quy hàng, Thiên Đế để hắn thống lĩnh Ma Giới, tốt xấu gì cũng ban cho một cái danh hiệu tiên quân. Như thế chẳng nhẽ không phải là chính đạo sao?”
Thiên Sương nhìn Hàn Thủy Thạch, Hàn Thủy Thạch nói: “Một khi đã như vậy, ta cũng muốn dẫn chúng tới Thiên Giới để… tạ ân… Thiên Đế…”
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói “tạ ân”, khiến cho Lục Áp bật cười ha hả. Hắn nghĩ ngợi một thoáng rồi nói: “Ta có thể về bẩm báo thay ngươi.”
Hiện tại Thiên Đình thực sự đang thiếu nhân lực trầm trọng. Thần tiên quả đúng là mỗi ngày một nhiều lên, nhưng kẻ nào cũng “trạch” cả. Mấy tay có kỹ thuật thì suốt ngày ru rú trong nhà hết luyện đan đến luyện khí, hàng ngàn hạng vạn năm không ló đầu ra khỏi cửa cũng là một chuyện rất đỗi bình thường.
Còn không có kỹ thuật thì lại chơi bời lêu lổng, ngày ngày đều uống chút rượu hoặc làm dăm ba ván cờ, không thì cũng phải chơi này chơi nọ. Trước kia lúc chưa phi thăng còn chẳng học được tí tài nghệ gì, chả nhẽ lên trên này rồi lại còn mong họ phải cần cù siêng năng chắc?
Cuối cùng vẫn là Vương Mẫu Nương Nương chịu không nổi nữa, quyết định tổ chức hội Bàn Đào đều đặn hàng năm. Cũng phải nhờ vào mấy quả đào này mới triệu tập được một vài kẻ háu ăn trong Tiên Giới. Thế là mỗi năm, mọi người lại có dịp đưa mắt nhìn nhau một bận.
Bởi vậy mỗi lần Ngọc Đế cần người để làm việc này việc kia, đều thực sự hận không thể đến đập tổ từng kẻ một như là đi bắt chim vậy.
Lúc này Lục Áp Chân Quân giật dây, Thiên Đế cũng rất cảm thấy hứng thú, tức thì soạn một pháp chỉ tam giới, yêu cầu Hàn Thủy Thạch dẫn chúng ma lên trên Thiên Giới đầu hàng.
Pháp chỉ tam giới của Thiên Đế là loại pháp chỉ có thể xuyên qua cả ba giới người, thần, ma. Ngặt nỗi loại pháp chỉ này không thể qua tay được quá nhiều người, tối đa chỉ là ba mươi sáu mống.
May mà Hàn Thủy Thạch cũng không cần mang theo quá nhiều chân tay cùng lên Thiên Giới với mình. Hắn cầm pháp chỉ xuống Yêu Ma Đạo, nhắm mắt chỉ bừa ba lăm con ma, cộng thêm cả hắn nữa là vừa tròn ba mươi sáu.
Một đoàn ma quỷ cứ thế kéo nhau lên trời. Thiên Đế chọn Ngọc Thanh Cung làm nơi tiếp kiến ba mươi sáu con ma này.
Để cho chư ma được chứng kiến uy phong của Thiên Đình, tất cả thần tiên đều xếp hàng đứng hai bên, thoạt nhìn vô cùng trang nghiêm lẫm liệt.
Đúng lúc này, cổng Ngọc Thanh Cung mở mộng, Hàn Thủy Thạch dẫn theo ba mươi lăm con ma tiến vào trong điện. Chúng thần vừa mới quay đầu, ai nấy đã phải trợn mắt há mồm – chư ma vì biết sắp sửa được lên Thiên Đình nên con nào con nấy đều ăn diện lộng lẫy một phen.
Chỉ thấy Ma Quân Trạc Linh bước ngay đằng sau Hàn Thủy Thạch, một thân trường bào đỏ rực màu lửa, hai bên cầu vai là hai tấm lót bằng lông hồ ly cũng đỏ đến mức chói mắt, sau lưng còn giắt thêm hai lá cờ to uỳnh, cờ bên trái viết “đạp sao”, cờ bên phải ghi “ăn trăng”.
Người còn chưa bước vào trong, đã gặp phải một vấn đề nan giải – cờ lớn quá, qua không nổi cổng!
Hắn thét to một tiếng: “Ái ui, các con đâu, tới hỗ trợ mau!”
Thế là tất cả đều nháo nhào lên, cố gắng đẩy hắn vào bên trong Ngọc Thanh Cung. Phía sau Trạc Linh là một con ma mặc đồ kim sa màu lam nhóng nhánh. Tay này thì không cắm cờ sau lưng, chỉ là trên đầu đội một chiếc mũ khổng lồ làm từ xương xẩu, đôi chân lông lá rậm rạp nhưng mà vẫn mang tất lưới…
Ngay bên cạnh nó là một con ma khác với chiếc váy màu vàng to tổ chảng, quanh thân ngào ngạt hương đưa, dập dờn bướm lượn. Nó vừa nhích lên, con rắn vàng đang quấn quanh một cây cột trong điện đã “rầm” một tiếng lăn quay ra đất, bị ngất xỉu vì ngạt thở…
Thiên Đế há hốc mồm, chờ bọn chúng vào điện mãi không xong, chỉ đành lấy tay xoa mặt, gắng sức trưng ra dáng vẻ ôn hòa hiền dịu: “Chư vị…” Hai chữ “tiên gia” làm thế nào cũng không bật ra nổi, chỉ đành cười nhẹ ha ha mấy tiếng rồi nói: “Xin báo họ tên, để Thiên Đình còn gửi công văn làm danh sách.”
Thế là quần ma bắt đầu nô nức báo danh. Vừa nghe tên đứa đầu tiên, vị tiên phụ trách đăng ký xuýt chút đã khuỵu gối quỳ luôn xuống đất – kẻ này có tên “Huyền Thiên Diệu Pháp Cửu Ngữ Kinh Thiên Khấp Địa Văn Phong Táng Đảm Vô Thượng Thanh Tôn…”