Nước mắt ấm nóng của Khương Cách chảy trên bàn tay thô ráp chai sạn của anh, nóng đến mức trái tim Quý Tranh quặn thắt.
Khương Cách vừa mỉm cười vừa rơi nước mắt. Quý Tranh đưa tay lau nước mắt cho cô, đôi mắt cô lại trong veo như trước.
“Em rất vui.” Khương Cách nhìn thấy Quý Tranh nhướng mày, cô đưa tay xoa xoa mắt.
Đáy mắt Quý Tranh như dòng suối trong, anh nhìn Khương Cách đáp: “Ừm.”
Thời gian hai người bên nhau vốn ít ỏi, cô cũng không muốn lãng phí vào việc khóc lóc, chỉ là lúc ấy cô không cầm lòng được. Giây phút nhìn thấy Quý Tranh, nỗi nhớ trong cô bung nở như pháo hoa vụt sáng giữa đêm đen.
Cô mỉm cười muốn ôm hôn anh, nhưng lý trí cô kịp mách bảo phía sau còn có Khương Đồng và dì Tống Bách Hợp. Cô quay đầu lại nhìn, hai người họ đang mỉm cười cầm va li đứng trước xe.
“Sao anh lại đến đây?” Khương Cách dắt tay Quý Tranh đến giúp chuyển đồ.
“Em nhắn tin nói thứ Hai sẽ đi đón Khương Đồng.” Quý Tranh trả lời, “Anh đến thì thấy nhà không mở cửa, đành đứng dưới đây chờ.”
“Cháu chờ có lâu không? Tận chiều muộn dì và Khương Đồng mới đến nơi.” Quý Tranh xách vali, dì Tống Bách Hợp hỏi anh.
Quý Tranh mỉm cười lắc đầu.
“Anh Tranh!” Khương Đồng vẫy tay chào anh.
Sau một năm điều trị, Khương Đồng đã gần như hồi phục khỏe mạnh. Cả khí sắc, tinh thần, cơ thể đến tính tình cô bé đều đã trở lại như trước, khiến Khương Cách yên tâm hơn hẳn. Quý Tranh mỉm cười với Khương Đồng, rồi quay đầu lại nhìn Khương Cách. Cô cũng đã tươi vui hơn trước rất nhiều.
Quý Tranh mỉm môi cười rồi xách hành lý lên lầu.
Sống ở nước ngoài một năm, hành lý của Khương Đồng và dì Tống Bách Hợp cũng không ít, nhưng có Quý Tranh phụ giúp, chẳng mấy chốc hành lý đã được mang hết lên lầu.
Trong nhà đã được quét dọn sạch sẽ, chỉ cần dọn hành lý ra là xong.
Dì Tống Bách Hợp và Khương Đồng bận rộn xếp đồ trong phòng, Khương Cách đi giúp Khương Đồng, Quý Tranh ngồi chờ trong phòng khách. Anh vừa làm xong nhiệm vụ thì tắm rửa rồi lập tức đến đây, cả người cũng thấm mệt. Ngồi trên ghế sofa, anh thả lỏng đầu óc, rồi ngẩn người nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ.
Bỗng có người ngồi xuống bên cạnh anh, hương lê dịu ngọt lan tỏa. Quý Tranh không quay đầu mà chỉ dang rộng cánh tay ôm eo cô. Vòng eo thon thả của cô nằm gọn trong vòng tay anh.
Khương Cách vốn đang quỳ trên ghế sofa, được Quý Tranh ôm, cô đành ngồi thẳng xuống ghế. Hơi thở của cô càng thêm gần kề, Quý Tranh quay đầu lại, thấy cửa phòng Khương Đồng và dì Tống Bách Hợp đã khép chặt, anh cúi đầu hôn cô.
Đây là cử chỉ thân mật đầu tiên của bọn họ từ khi gặp lại.
Mọi nỗi lòng của Khương Cách được xoa dịu bởi nụ hôn nhẹ nhàng ấy, cô như rơi giữa biển kẹo cầu vòng, đủ mọi màu sắc ngọt ngào bủa vây lấy cô. Khương Cách nhẹ nhõm thở dài, trán hai người chạm vào nhau, mắt nhìn mắt, môi nở nụ cười.
Dì Tống Bách Hợp và Khương Đồng có thể ra ngoài bất kỳ lúc nào, trán chạm trán như thế này nếu bị bắt gặp cũng không quá xấu hổ, mà cũng đủ thân mật ngọt ngào để làm dịu đi nỗi nhớ vô bờ bến bao ngày qua.
“Nhớ anh không?” Giọng Quý Tranh trầm thấp đầy gợi cảm.
“Nhớ.” Khương Cách mỉm cười, tai đã nóng rực.
“Anh cũng vậy.” Quý Tranh lại hôn cô, nụ hôn lần này dài hơn một chút.
Chẳng những anh phải tham gia nhiệm vụ, mà anh còn phải nhớ cô. Anh nhớ cô không kém gì cô nhớ anh, thế nên cô không hề thất vọng hay bất bình. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến việc trong lúc làm những nhiệm vụ vào sinh ra tử, trong lòng anh vẫn nhớ đến cô, cô lại cảm thấy càng hạnh phúc.
Nhớ lại những lời anh nói lúc nãy, Khương Cách nhìn Quý Tranh hỏi: “Lần này anh trở về để làm hôn lễ sao?”
“Ừm.” Quý Tranh nhìn vào mắt cô. Dưới hàng mi cong, đôi mắt nâu của cô trong veo như nước, anh lặp lại một lần nữa: “Anh trở về để cưới em.”
Những giọt nước mắt lúc gặp lại không chỉ mang theo niềm vui sướng mà còn có cả sự cảm động.
Đăng ký kết hôn là một chuyện, hôn lễ lãng mạn lại là một chuyện khác. Trong lòng Khương Cách đã hằng chờ mong. Đó là nghi lễ gả cho tình yêu, tình yêu của cô là Quý Tranh.
Trong tim Khương Cách lặng lẽ nở hoa.
“Hôm nay để dì và Khương Đồng nghỉ ngơi, ngày mai bà nội sẽ mời hai người đến đại viện.” Quý Tranh nói, “Mọi người trong nhà ngồi lại cùng nhau, bàn bạc chuyện hôn lễ của chúng ta.”
Anh mới trở về hôm nay, nếu như không phải vì nghĩ dì Tống Bách Hợp và Khương Đồng đường đi mệt mỏi, nói không chừng anh đã mời bọn họ đến đại viện ngay đêm nay.
“Anh gấp lắm sao?” Khương Cách hỏi. Cô không hỏi nhiều, chỉ đoán là vì Quý Tranh phải nhanh chóng trở về đơn vị.
“Ừ, gấp lắm.” Quý Tranh trả lời. Thế nên vừa có thời gian anh đã vội trở về để đăng ký kết hôn và làm hôn lễ. Anh không có nhiều thời gian, nhưng anh muốn trao cho Khương Cách những gì cô xứng đáng nhận được, hơn nữa còn muốn cho cô những điều ấy sớm nhất có thể.
“Anh sẽ có thời gian nghỉ kết hôn.” Quý Tranh nói, “Anh được nghỉ rất lâu, khi ấy anh sẽ ở bên em mỗi ngày.”
Dù cô muốn đi khu vui chơi hay bất kỳ nơi nào khác, anh cũng có thể dẫn cô đi.
“Hưởng tuần trăng mật à?” Khương Cách vòng tay quanh cổ anh, cười hỏi.
Cánh tay ôm eo cô siết chặt, Quý Tranh kéo sát cô vào lòng. Anh hôn lên tóc cô rồi cười nói: “Đúng vậy.”
Khương Đồng dọn dẹp qua loa rồi chạy ra ngoài reo lên: “Em dọn xong rồi!”
Ra phòng khách, cô bé thấy Quý Tranh và Khương Cách ngồi cạnh nhau đưa mắt nhìn về phía cô bé. Khương Đồng chạy đến ôm eo Khương Cách, rồi chớp chớp mắt nói với Quý Tranh: “Anh Tranh, lát nữa chúng ta đi ăn xiên nướng nhé.”
Quý Tranh mỉm cười gật đầu: “Ừ.”
“Yeah!” Khương Đồng cảm thấy chuyện Quý Tranh và Khương Cách ở bên nhau rất có lợi cho cô bé. Tuy Quý Tranh là quân nhân nhưng tính tính anh rất tốt, trái ngược hẳn với Khương Cách. Mỗi khi có chuyện chỉ cần nói với anh, anh sẽ dễ dàng đồng ý với cô bé.
Trong lúc Khương Đồng đang hí hửng, dì Tống Bách Hợp vừa bước ra khỏi phòng ngủ vừa càm ràm: “Ăn ở nhà là được rồi, cần gì phải ra ngoài ăn, ở ngoài người ta toàn dùng dầu nước cống, đồ ôi thiêu…”
Khương Đồng che lỗ tai rồi bi bô la hét để át tiếng dì. Thấy dì Tống Bách Hợp cười, Khương Đồng lập tức đến ôm lấy cánh tay dì làm nũng, mọi người trong phòng khách đều bật cười.
Cả nhà đi ra ngoài ăn tối, Thái Kỷ cũng đi cùng. Đối với Thái Kỷ mà nói, Khương Cách là bạn anh ấy, còn Khương Đồng cũng là em gái của anh ấy. Nhìn thấy cô bé vui vẻ nhảy nhót trước mặt mình, lại nhớ đến lúc rời đi cô bé nằm trên giường bệnh chẳng biết sống chết ra sao, Thái Kỷ thở dài một hơi, trong lòng bỗng ngổn ngang cảm xúc.
Vì Khương Cách là người nổi tiếng, nên Thái Kỷ tìm một quán đồ nướng riêng tư có phòng bao. Khương Đồng vừa gặm chân gà vừa hỏi Thái Kỷ: “Anh Thái Kỷ, sao anh lại thở dài thế?”
Thái Kỷ cầm xiên thịt bò, cố xua tan đi những cảm xúc vừa rồi. Anh ấy ngước mắt nhìn Khương Đồng, hỏi: “Em muốn vào giới giải trí à?”
Nhắc đến chuyện của mình, Khương Đồng nghiêm túc hẳn, cô bé nói: “Vâng ạ, sau khi nghe chị nói, em đã suy nghĩ nghiêm túc. Nếu em đã học không giỏi thì chi bằng đi kiếm cơm bằng mặt.”
Nhan sắc của Khương Đồng không thể nào chê được, đường nét khuôn mặt xinh đẹp, hơn nữa còn mang theo sức sống tuổi trẻ căng tràn rực rỡ. Cô bé vẫn đang cao lên, hiện tại chiều cao đã là 174 cm, dáng người cũng rất chuẩn, trông khỏe khoắn mà năng động.
“Vậy em cũng phải học xong đã.” Thái Kỷ nhìn cô bé, anh ấy biết những điều antifan sẽ soi mói để ném đá, trình độ văn hóa thấp, ngu ngốc, vô học. Đây là những lời mà bọn họ thường xuyên mắng Khương Cách trước đây.
“Năm sau em sẽ thi vào cùng học viện phim ảnh với chị.” Khương Đồng đã vạch rõ kết hoạch tương lại cho mình.
Dù cô bé có lên kế hoạch ra sao, Khương Cách cũng có thể bảo vệ cô bé chu toàn. Mặc dù gia đình bọn họ khổ cực ra sao, chỉ cần Khương Đồng có người chị như Khương Cách, cô bé sẽ mãi được lớn lên trong yên bình.
“Được rồi. Hiện tại anh có thể tìm cho em vài vai diễn, để em diễn thử trước.” Thái Kỷ nói. Tuổi ra mắt của những tiểu hoa thế hệ mới càng lúc càng nhỏ, ví dụ như Tưởng Manh, thường bọn họ sẽ vừa đi học vừa đóng phim để tăng độ nhận diện.
Trong lúc Khương Đồng và Thái Kỷ nói chuyện trời đất, Khương Cách vẫn cứ im lặng ngồi bên cạnh Quý Tranh. Hiện tại Khương Cách đã ngừng ăn kiêng, nhưng cô không thể thường xuyên ăn những món như xiên nướng, kỳ thật cô cũng không muốn ăn đến thế, nên chỉ ăn vài xiên.
Khương Đồng chọn một xâu cánh gà nướng ngon lành cho cô. Khương Cách nhận lấy, Khương Đồng cười hì hì nói với cô và Quý Tranh: “Chị, hôm nay chúng ta đi chơi nhé, đi ca hát hay xem phim đều được.”
Dì Tống Bách Hợp chưa kịp lên tiếng, Khương Cách đã từ chối trước.
“Không được.” Cô cắn một miếng cánh gà nướng, rồi nói với Khương Đồng: “Em và dì phải về nhà nghỉ ngơi.”
“Ngày mai nghỉ ngơi cũng được mà.” Khương Đồng ủ rũ nói, “Hơn nữa hiện tại ở London mới là giữa trưa, em đang tỉnh như sáo đây, em đâu thể nào thích ứng với múi giờ nhanh như thế được.”
Quý Tranh khẽ cười nhìn Khương Đồng, Khương Cách thấy cô bé nũng nịu thì nói: “Ngày mai không có thời gian nghỉ ngơi, giữa trưa chúng ta phải đến đại viện quân đội, người nhà A Tranh muốn bàn bạc chuyện hôn lễ.”
Khương Cách vừa dứt lời, cả phòng im phăng phắc. Cả Thái Kỷ, dì Tống Bách Hợp và Khương Đồng đều đổ mắt sang nhìn hai người. Một lúc sau, dì Tống Bách Hợp là người đầu tiên định thần lại. Dì vui mừng gật đầu nói: “Đúng là nên bàn bạc chuyện này.”
Dù gì thì hai người cũng đã đăng ký kết hôn nửa năm, hiện tại Khương Đồng đã trở về, đã đến lúc phải ngồi lại bàn bạc chuyện hôn lễ.
Đây là chuyện trọng đại cả cuộc đời Khương Cách, Khương Đồng bỗng cảm thấy mơ màng. Cô nhìn Quý Tranh và Khương Cách đang cười nói, trong lòng chợt khó chịu.
Bàn bạc chuyện hôn lễ có nghĩa rằng Khương Cách đã sắp phải gả đến nhà bọn họ. Đương nhiên, cho dù chị gái đã cưới Quý Tranh và có gia đình của mình, chị vẫn mãi sẽ là người chị luôn yêu thương chăm sóc cô bé. Cô bé cũng tin rằng Quý Tranh sẽ đối xử với Khương Cách thật tốt, hai người sẽ thật hạnh phúc.
Ngẫm nghĩ một lúc, Khương Đồng mới nhận ra nguyên do mình khó chịu chính là vì cô bé không biết rõ người nhà của Quý Tranh.
Lúc ăn Tết, Khương Cách từng nói với cô bé rằng người nhà của Quý Tranh rất tốt, nhưng cô bé chưa từng gặp bọn họ, cũng không biết liệu có phải Khương Cách chỉ nói thế để cô bé yên tâm hay không.
Kỳ thật trong thâm tâm Khương Đồng biết, chính Khương Khang và chính bản thân Khương Đồng đã kéo Khương Cách vào giới giải trí đầy thị phi.
Tính tình Khương Đồng cũng không phải ngoan ngoãn, thậm chí lúc đi học, gặp những nữ sinh nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, cô bé đã nhiều lần đánh nhau với bọn họ.
Người ngoài đã thế, người nhà Quý Tranh thì sao?
Năm nay Khương Đồng chưa đến tuổi trưởng thành, vốn từ nhỏ đã không có ba mẹ yêu thương dạy bảo, tính tình cô bé vẫn chưa chín chắn. Mặc dù cô bé không làm được gì nhiều, nhưng trong lòng cô bé có một suy nghĩ rất kiên định, cô bé sẽ không để chị mình chịu ấm ức.
Cô bé sẽ không chấp nhận dù chỉ một ánh mắt, một câu nói khiến Khương Cách không thoải mái.
Bầu không khí trên bàn ăn vô cùng hân hoan, cả Thái Kỷ lẫn dì Tống Bách Hợp đều đang bàn chuyện hôn lễ. Khương Đồng lẳng lặng cắn một xiên đồ nướng, rồi uống một hớp trà thảo mộc Wang Lao Ji*.
*Một loại trà đóng lon nổi tiếng tại Trung Quốc, khá giống với Dr.Thanh ở Việt Nam.
Ngồi ăn một lúc, Thái Kỷ phải ra ngoài nhận điện thoại công việc. Nghe điện thoại xong, anh ấy quay đầu thì thấy Khương Đồng đứng đó.
Nhìn mặt là biết rõ cô bé đang có tâm sự, điểm này cô bé khác hẳn với chị mình. Cũng phải nói, năm nay Khương Đồng còn nhỏ tuổi, còn nhớ năm Khương Cách mười tám tuổi, đứng trước mặt báo đốm, cô vẫn có thể giấu kỹ sự sợ hãi, chỉ có sắc mặt hơi tái.
Tính cách hai chị em khác biệt, một người như lửa, một người như băng, con đường phát triển trong giới giải trí đương nhiên cũng sẽ khác nhau.
“Sao thế?” Thái Kỷ mỉm cười hỏi.
Khương Đồng hỏi thẳng: “Anh có biết người nhà của anh Tranh ra sao không?”
Lúc ngồi trên bàn, Khương Đồng đang vui vẻ bỗng nhiên dần dần ỉu xìu, thì ra là đang rối rắm vì chuyện này. Thái Kỷ là người đại diện duy nhất của Khương Cách, sau khi Khương Cách hủy hợp đồng với Truyền thông Nhĩ Gia, Trần Minh đã đến thảo luận với anh ấy chuyện thành lập phòng làm việc riêng của Khương Cách. Thái Kỷ nghe ngóng từ Trần Mình mới biết được vài điều về Quý Tranh.
“Ông nội của Quý Tranh là một vị tướng, bà nội là cháu của đại gia tộc họ Lương thời kỳ dân quốc, ba Quý Tranh là chủ tịch tập đoàn chuỗi rạp phim, mẹ là người sáng lập Truyền thông Mân Cốc, mẹ Quý Tranh đã qua đời, hiện tại cổ phần của Mân Cốc đều nằm trong tay Quý Tranh.” Thái Kỷ nói.
Lúc ấy nghe Trần Minh nói, Thái Kỷ cũng kinh ngạc đến á khẩu. Với xuất thân của mình, Quý Tranh hoàn toàn không thuộc về cùng một thế giới với bọn họ. Không ngờ một người với gia thế như vậy mà tính tình lại khiêm tốn nhã nhặn như thế.
Dù là xét về gia thế hay xét về con người Quý Tranh, Thái Kỷ đều cảm thấy Khương Cách tu mấy kiếp mới gặp được Quý Tranh.
“Hình như lúc đầu người nhà Quý Tranh không đồng ý.” Thái Kỷ không hề giấu giếm, việc người nhà Quý Tranh phản đối cũng không hề ảnh hưởng đến Quý Tranh và Khương Cách, hai người vẫn kiên định ở bên nhau.
“Nhưng bây giờ đã không sao rồi.” Thái Kỷ nói rồi thì mỉm cười, “Tính chị em em còn không biết à? Nhìn bề ngoài cô ấy hung dữ thế thôi, tiếp xúc lâu ngày mới biết, cô ấy vốn trong nóng ngoài lạnh. Tính tình nhu mì mà độc lập kiên cường, cô gái như thế ai lại không thích.”
“Ừm.” Quả thật là vậy.
Thấy Khương Đồng vẫn còn ngẩn ngơ, Thái Kỷ mỉm cười hỏi: “Sao nào? Sợ chị gái em bị ức hiếp à? Lỡ như chị em bị ức hiếp thật thì sao? Em định đánh người nhà Quý Tranh một trận như hồi đi học à?”
Trẻ con vốn không đủ chín chắn để xử lý mâu thuẫn, hễ đụng chuyện là bắt đầu đánh mắng.
Khương Đồng ngước mắt nhìn Thái Kỷ, anh ấy cũng chợt hiểu ra, dừng mỉm cười.
Tuy rằng Khương Đồng vẫn là một cô bé, tính tình chưa chín chắn, nhưng lớn lên trong nỗi sợ hãi với Khương Khang, và sự bảo vệ liều mạng của Khương Cách, đáy lòng cô bé đã có thứ gì đó lặng lẽ sinh trưởng.
“Em sẽ không đánh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để chị bị ức hiếp.” Khương Đồng nói.
Nói rồi, cô bé bám tay lên lan can đung đưa cả người như một đứa trẻ. Một lúc sau, cô bé nói: “Trước đây em là em gái của Khương Cách. Sau này chị ấy sẽ là chị gái của Khương Đồng.”
Sẽ có ngày Khương Đồng trưởng thành, khi ấy cô bé sẽ bảo vệ cho chị giống như chị từng bảo vệ mình. Trước kia sau lưng Khương Cách không có ai, sau này sau lưng Khương Cách đã có cô bé.