Lúc Khương Cách tỉnh giấc đã là ba giờ chiều. Cô ngủ rất say, lúc tỉnh dậy đầu óc vẫn mơ hồ. Bầu không khí trong phòng trong lành mát mẻ. Trên giường không có ai, mở mắt ra trong khung cảnh xa lạ, Khương Cách nhíu mày, tinh thần lập tức trở nên căng thẳng. Bỗng chốc một bàn tay thô ráp mà ấm nóng vuốt lên mặt cô.
“Dậy rồi à?” Quý Tranh chỉ ngủ trưa nửa giờ, trong lúc Khương Cách còn đang ngủ, anh ngồi vào bàn xem ghi chép thành tích xạ kích của mình. Phát giác Khương Cách đã tỉnh dậy, anh liền bước đến.
Vừa tỉnh ngủ, khuôn mặt Khương Cách nóng hâm hẩm, sự căng thẳng và sắc bén của cô đã bị động tác dịu dàng của anh làm dịu đi. Cô chớp mắt, đôi mắt mơ màng đã trở nên trong veo mà sáng ngời.
“Ừm.”
Giọng cô vẫn hơi ấm ách, mang theo cảm giác biếng nhác mà gợi cảm khó cưỡng. Trái tim Quý Tranh khẽ rung động, anh chống hai cánh tay bên người cô rồi cúi đầu hôn lên trán cô, dịu giọng nói: “Vậy chúng ta về nhà thôi.”
Khương Cách rời giường, Quý Tranh dọn dẹp lại phòng rồi dẫn cô đến sân tập bắn, xe của bọn họ đang đỗ ở đó. Đến sân tập bắn, bọn Thẩm Văn chạy tiễn hai người. Lý Khả bịn rịn nhìn Quý Tranh và Khương Cách đang ngồi trên xe, nói: “Đội trưởng, bọn em chờ anh về.”
Từ lúc nhập ngũ, Lý Khả đã đi theo Quý Tranh, cậu ta nhỏ tuổi nên đã quen dựa dẫm vào Quý Tranh. Bởi vì trị liệu mà anh đã rời quân đội gần một năm. Tất cả mọi người đều mong anh trở về, Cao Viễn cũng bảo anh về đội để tập luyện, hôm nay bắn được một phát súng này xem như cũng là tín hiệu đếm ngược đến ngày anh trở về đơn vị.
Lý Khả vừa dứt lời, Thẩm Văn bên cạnh lập tức ôm cổ chặn miệng cậu ta, rồi nói với Quý Tranh: “Đội trưởng, anh không cần trở về gấp đâu, cứ yên tâm tận hưởng thế giới hai người với chị dâu đi ạ.”
Quý Tranh khẽ bật cười nói: “Được.”
Nghê Ngạn cười hì hì với Khương Cách nói: “Chị dâu, lần sau đến chị kí tên cho em nhé!”
Vừa nghe cậu ta gọi “chị dâu”, đầu óc Khương Cách lập tức tỉnh táo, đôi mắt dưới vành nón mở to nhìn sang Quý Tranh, Khương Cách mím môi, rồi đồng ý.
Đáp lời xong, Quý Tranh đưa tay lên xoa đầu cô, rồi lái xe về phía cổng quân khu.
Buổi chiều giữa tháng Sáu, mặt trời dần ngã về phía Tây, cái nóng oi bức của mùa hè đã dần dịu đi. Quân khu nằm tại ngoại ô Nam Thành, trên đường trở về nhà phải băng qua vùng núi Nam Thành.
Nam Thành vốn không có nhiều núi, vùng núi này được bảo vệ và cấm khai phá. Giữa cánh rừng rậm rạp xanh tươi, một dòng suối thanh mát chảy dài ngăn cách giữa núi rừng và bình nguyên Nam Thành.
Từ lúc lái xe đến quân khu, Khương Cách đã dõi mắt nhìn về phía rừng cây. Trên đường về, Quý Tranh nhìn Khương Cách hỏi: “Có muốn vào chơi một lúc không?”
Về nhà bây giờ cũng không có việc gì cần làm, vào rừng cây hóng mát cũng được. Thấy Khương Cách gật đầu, Quý Tranh rẽ xe khỏi đại lộ.
Anh dừng xe tại một thị trấn nhỏ ven đường, hai người đi xuôi theo con đường nhỏ tiến vào rừng.
Nhiệt độ ở vùng ngoại ô mát mẻ hơn nội thành, nhưng cái nóng của mùa hè vẫn chẳng thuyên giảm được bao nhiêu. Hai người tiến vào rừng cây, bóng râm mát mẻ ngăn cách cơn nóng bức ở bên ngoài.
Cây cối trong rừng đều đã già cỗi, thân cây cao chót vót, trong tiếng râm ran của ve hè, tiếng chim cu vang vọng giữa cánh rừng già rộng lớn.
Trong rừng vốn không có đường vào, Khương Cách cởi mũ ra đi phía trước. Bên tai vang lên tiếng róc rách của dòng suối nhỏ, hơi nước mát lạnh như thấm vào mái tóc và làn da, xoa dịu đi cơn nóng nực trong cơ thể.
Gió từ thiên nhiên lướt trên khuôn mặt, dễ chịu hơn hẳn điều hòa trong xe. Khương Cách băng qua cây cỏ, chẳng mấy chốc đã đến bờ suối.
Con suối không quá sâu, dòng nước chảy qua những phiến đá lớn nhỏ khác nhau, mặt đá bị dòng nước bào mòn mà trở nên trơn lán, chỉ nhìn thôi đã thấy mát mẻ.
Khương Cách bước đến bờ suối, quay đầu nhìn Quý Tranh, cả người Quý Tranh cũng thấm nhuần hơi mát. Anh mỉm cười nói: “Cởi giày rồi hẵng xuống suối, cẩn thận đừng để bị ướt.”
Khương Cách gật đầu, cô cởi giày rồi bước vào làn nước.
Nước chưa đến bắp chân cô, vừa bước chân vào nước, cơn mát lạnh đã truyền từ bàn chân lan ra toàn cơ thể, cảm giác lành lạnh khiến Khương Cách rùng mình.
Khương Cách thử bước đi, hòn đá dưới lòng suối cũng không cấn chân, nước suối chảy theo dòng, mỗi khi nhấc chân lên thì bị lực nước cản lại. Đi được vài bước, cô đột nhiên ngừng lại.
“Có cá.” Khương Cách kêu lên.
Trong lúc nói, cô cúi người nhúng tay xuống dòng nước suối mát lạnh. Quý Tranh đứng bên cạnh nhìn bàn tay trắng nõn của cô di chuyển trong nước, anh khẽ bật cười hỏi: “Em biết bắt cá à?”
“Ừm.” Khương Cách đứng thẳng người, ánh mắt vẫn dõi theo con cá. Chú cá linh hoạt vung vẫy cái đuôi, Khương Cách nói tiếp: “Hồi bé mẹ từng dẫn em đi bắt cá.”
“Đi bắt cá ở đâu thế?” Quý Tranh thuận miệng hỏi.
Khương Cách cúi người xuống, đưa tay định bắt con cá, miệng trả lời: “Ở hồ tại ngoại ô…”
Nói đến đây, Khương Cách duỗi tay về phía trước, kết quả là cô trượt chân ngã nhào vào trong nước.
Trong lúc Khương Cách nói chuyện, Quý Tranh hơi thất thần, hồ nước mà mẹ Khương Cách dẫn cô đi bắt cá hình như chính là nơi thi thể mẹ cô được phát hiện, cũng là nơi Khương Khang ném cô vào để trả thù. Trong lúc anh không chú ý, Khương Cách đã ngã vào nước.
Quý Tranh lập tức hoàn hồn, trái tim giật thót, anh kéo Khương Cách dậy ôm vào lòng. Cả người cô ướt đẫm, có lực tay anh kéo dậy, cô bám hai tay hai chân vào người anh, ôm chặt lấy anh.
Quý Tranh hốt hoảng ôm chặt lấy Khương Cách, anh nghiêng đầu dán mặt lên gò má lạnh buốt của cô, nhíu chặt mày hỏi: “Có bị sặc không?”
Nghe anh hỏi, Khương Cách duỗi thẳng người nhìn vào mắt anh, đôi mắt long lanh nước. Cô không trả lời anh, chỉ híp mắt lắc lắc mái tóc ướt đẫm.
Quý Tranh nhớ lại lần ở Lê Thành.
Cho dù trước đây như thế nào đi chăng nữa, hiện tại cô đã vui vẻ. Quý Tranh thả lỏng người, anh ôm cô, khẽ cười hỏi: “Em là cún à?”
Cảnh tượng trong ký ức hiện lên, mắt Khương Cách vụt sáng, cô ghé vào tai anh: “Gâu…”
Quý Tranh lập tức nghiêng đầu sang hôn lên môi cô, chỉ để lại tiếng nghẹn ngào trong cổ họng.
Đôi môi bị cắn mút, cảm giác tê dại mà mềm mại khiến cô ôm siết lấy anh. Nụ hôn kết thúc, anh rời khỏi môi cô, rồi lại cắn lên vành tai cô, yết hầu dịch chuyển lên xuống, đáy mắt tràn ngập nét cười.
“Khương Cách, hiện tại đã khác trước kia.” Quý Tranh nói.
Vành tai còn đọng lại cảm giác bị cắn, tim Khương Cách đập rộn ràng, cơ thể lạnh buốt cũng nóng bừng lên. Cô mỉm cười ôm chặt lấy anh, mở miệng cắn lên yết hầu anh một cái.
Hai người đùa qua nghịch lại một lúc, sợ Khương Cách cảm mạo, hai người không ở lại bên suối nữa, Quý Tranh bế Khương Cách trở về xe.
Về đến nhà là năm giờ rưỡi chiều, nắng chiều chiếu vào phòng khách. Vừa mở cửa, tiếng chú mèo con đã vang lên.
Tính cách chú mèo con này vừa hoạt bát vừa quấn người. Chỉ mới nuôi được một ngày mà nó đã rất thân thiết với hai người. Khương Cách đi tới, mèo con vừa kêu meo meo vừa cọ vào chân cô. Khương Cách cúi người bế nó lên, chú mèo nhỏ nép vào lòng cô, cái đầu nhỏ dụi dụi vào cổ cô.
Khương Cách vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Quý Tranh bước đến từ phía sau, cả người Khương Cách vẫn ướt sũng, cửa sổ phòng khách để mở khiến ngôi nhà lộng gió. Quý Tranh đưa tay đến rồi nói: “Đi tắm rửa thay quần áo trước rồi chơi với nó tiếp.”
Khương Cách luôn rất nghe lời, cô khẽ gật đầu rồi đặt mèo con vào tay Quý Tranh, sau đó chạy lên lầu. Mặc dù cả người ướt sũng vì bị ngã xuống suối nhưng cô lại rất vui, lúc trở về cô cứ cười mãi.
Cô đã cười nhiều hơn trước rất nhiều, tuy rằng vẫn còn ít nói.
Khương Cách trở lại phòng ngủ cầm quần áo rồi tiến vào phòng tắm. Cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vang lên qua cánh cửa mỏng. Chú mèo trong lòng nghịch ngợm, đệm thịt chống lên ngực Quý Tranh, anh hoàn hồn đặt nó xuống đất.
Sức ăn của chú mèo con rất khá, sữa trong bát đã gần cạn. Quý Tranh pha thêm sữa cho nó, chú mèo ngửi thấy mùi sữa thì lật đật chạy đến.
Chú mèo chậm rãi nhấm nháp sữa. Quý Tranh quỳ một gối ngồi bên cạnh, nhìn nó vươn đầu lưỡi hồng hồng liếm láp sữa, trong đầu lại nhớ đến lúc mình cho Khương Cách uống nước trên sân bóng rổ lúc sáng.
Quý Tranh cong môi mỉm cười, ngón tay sờ cái đầu nhỏ của chú mèo con, thầm thì: “Đúng là giống thật.”
Bộ lông mèo con mềm mại, Quý Tranh vuốt ve một lúc thì chợt nhớ ra từ lúc đem nó về nhà, hai người vẫn chưa đặt tên cho nó. Định bụng chờ Khương Cách tắm xong sẽ hỏi cô xem muốn đặt tên gì cho nó.
…
Trời đã sẩm tối, nắng chiều chiếu qua song sắt cửa sổ, hắt vài bóng đen trên mặt sàn đối diện. Hắn ta mặc bộ đồ thể thao màu đen, thoạt nhìn có vẽ đã quen thuộc với phòng giam. Hắn ta hoàn toàn không màng đến việc mình bị nhốt vào đây, chiếc còng trên cổ tay lóe lên dưới ánh sáng.
Trần Minh đẩy kính mắt, nhìn Khương Khang đang đánh giá mình, ông lịch sự mỉm cười với hắn ta. Khương Khang ngồi ngả ngớn trên ghế, thấy Trần Minh cười, hắn ta xì một tiếng.
“Cười cái gì mà cười, ông cũng chẳng phải luật sư của tôi.” Vì hút thuốc phiện lâu năm, cho dù đã cai nghiện trong ngục giam bảy năm, cổ họng của hắn ta vẫn khản đặc.
Trần Minh mỉm cười lật sấp văn kiện trên tay, nói: “Vẫn phải giữ phép lịch sự.”
Khương Khang nâng mí mắt, ánh mắt hắn ta hiện rõ vẻ hung ác của một tên lưu manh. Đôi mắt hắn ta tròng trắng chiếm phần nhiều, trông có phần đáng sợ.
“Mặc kệ ông có lịch sự hay không, lần này tôi cố tình đả thương người khác, cùng lắm thì bóc lịch ba năm thôi.” Khương Khang nói xong thì đặt hai tay lên bàn, xích sắt trên còng tay lướt trên mặt bàn tạo nên âm thanh chói tai, hắn ta nhìn Trần Minh nói: “Tôi quen biết nhiều người trong tù, cũng biết không ít kiến thức luật pháp. Thằng nhãi họ Bạch kia chỉ bị thương nhẹ, nó làm gì được tôi?”
Ngồi tù bảy năm, Khương Khang chẳng làm được gì ngoài quen biết với một đám người hỗn tạp trong tù. Bọn chúng đều chịu án tù khác nhau, nhờ vậy mà hắn ta cũng biết được đại khái tình hình hiện tại của mình, cùng lắm thì vào tù mấy năm, sau khi ra ngoài hắn ta vẫn có thể làm gì tùy thích.
“Tự giới thiệu một chút, tôi không phải luật sư của Bạch tổng.” Trần Minh vẫn mỉm cười hòa nhã, rồi giải thích với Khương Khang: “Tôi cũng không đến đây vì việc ông cố tình đả thương người khác, tôi đến đây vì việc ông ngược đãi vợ mình đến chết mười mấy năm trước.”
Sự lạnh lùng hung ác trong mắt Khương Khang lập tức đông lại.
“Mày nói vớ vẩn gì đấy? Việc năm đó đã được kết án, là do nó tự nghĩ quẩn rồi đâm đầu xuống hồ tự sát chứ làm gì có liên quan đến tao!” Khương Khang đột ngột kích động.
Trần Minh nói: “Luật sư chúng tôi chưa bao giờ nói vớ vẩn, bất kỳ lời nói nào của bọn tôi đều có chứng cứ pháp luật.”
Nói rồi, Trần Minh đẩy xấp văn kiện trên tay mình đến, mỉm cười nói: “Ông nhìn xem.”
Khương Khang cúi đầu đọc xấp văn kiện, đáy mắt hắn ta hiện rõ sự hung ác, ông ta cầm chứng cứ ném về phía Trần Minh như một kẻ điên. Nhưng chưa kịp ra tay, Khương Khang đã bị cảnh sát phía sau chế ngự. Hắn ta bị áp lên mặt bàn lạnh lẽo, vẻ hung ác trong mắt dần biến thành sợ hãi.
“Rốt cuộc là ai bảo mày tới! Mày muốn gì?”
Trong lúc hắn ta nổi điên, Trần Minh đã đứng dậy cầm lấy cặp văn kiện bên cạnh. Ông mỉm cười nói:
“Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ làm việc theo lệnh cấp trên, mà cấp trên của tôi muốn ông phải ngồi trong tù cả đời, mãi mãi không thể bước chân ra ngoài được nữa.”