Hôm nay Khương Cách mặc bộ váy màu đen, khuôn mặt trang điểm lộng lẫy toát lên vẻ thanh lịch mà trang nhã, trông cô như một nàng công chúa. Tiếng “ba” ấm áp đầy thân thiết của cô khiến Quý Phàm sững sờ.
Mọi người trên bàn đều làm trong cùng một vòng, ít nhiều gì cũng từng tiếp xúc với Quý Phàm, cũng biết tính tình ông nóng nảy khó chiều, nói một không hai, cho dù bạn bè thân thiết cũng không dám khuyên răn ông nên làm gì.
Thế mà lần lần này nghe Khương Cách nói, Quý Phàm lại khẽ cười rồi đặt ly rượu xuống.
“Ba cũng không muốn uống.” Quý Phàm như đang giải thích, rồi bảo Khương Cách: “Con cũng đến dự à?”
Khương Cách mỉm cười cúi đầu nhìn ly rượu, rồi ngẩng đầu nói với Quý Phàm: “Phim con đóng tham gia lễ trao giải, con cũng được đề cử hạng mục nữ chính xuất sắc nhất.”
Hai ba con bên cạnh còn chưa uống rượu đã thấy xây xẩm mặt mày. Với những người địa vị cao trong giới giải trí, chuyện ‘lật tay thành mây trở tay thành mưa’ là quá dễ dàng. Thế nên người ta cũng không ngại đưa đẩy đút lót, quy tắc ngầm cũng trở thành chuyện quang minh chính đại. Ban nãy vị này mời rượu Quý Phàm, nói rằng phim của con gái ông ta sẽ đạt giải thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất, con gái ông ta sẽ giành được giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất, đây là bộ phim đầu tiên của con gái ông ta, hi vọng Quý Phàm có thể quan tâm đến việc sắp xếp lịch chiếu cho phim.
Vừa nghe Khương Cách nói, Quý Phàm đưa mắt nhìn hai cha con bọn họ. Hai người họ đã ngồi xuống, khi Quý Phàm nhìn sang, cô con gái đang cúi đầu cầm ly rượu, người cha vẫn đang ngẩng đầu mỉm cười nhìn ông. Tuy miệng nở nụ cười hữu nghị, nhưng lại khó bề giấu nổi sự lúng túng trong mắt.
Quý Phàm dời mắt đi, bình tĩnh trả lời Khương Cách: “Chờ kết quả thôi.”
Nghe ông nói thế, mọi người trên bàn đều nhìn về phía hai cha con kia. Trần Hân hiểu rõ ý ông, vừa nghe thấy Khương Cách gọi Quý Phàm là “ba”, mặt cô ta đã nóng bừng lên. Nghe Quý Phàm nói, cô ta càng thêm giận dữ.
Ba của cô ta mới là chủ tịch hội đồng giám khảo, Quý Phàm chỉ là chủ tịch chuỗi rạp chiếu phim mà thôi, giải thưởng Bạch Vũ vẫn là do ba cô ta định đoạt. Quý Phàm nói vậy rõ ràng là đã làm chủ cho Khương Cách đoạt giải. Không nói đến việc đây là giải thưởng đầu tiên mà cô ta có thể đạt được, vừa nãy cô ta còn diễu võ giương oai trước mặt Khương Cách, kết quả lại bị vả mặt như thế, một đại tiểu thư đã quen được thuận buồm xuôi gió, muốn gì được nấy như cô ta làm sao có thể nuốt được cục tức này.
Trần Hân vừa định hất ly rượu lên bàn thì đã bị ba mình giữ tay lại. Cô ta vừa tức giận vừa nôn nóng, định mở miệng nói chuyện thì lại bị ba mình lườm, cô ta lập tức sợ hãi rồi im thin thít.
Khương Cách nhìn thấy động tác giữa hai người họ, nhưng cũng không để tâm. Cô gật đầu đáp lời Quý Phàm: “Vâng ạ, không có trở ngại gì lớn, cũng không có nhiều đối thủ đáng gờm.” Giải thưởng lần này cô hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân, nếu kết quả công bằng cô có thể thắng, nếu kết quả không công bằng cô cũng không thể thua.
Quý Phàm là một người đầy tự tin, nhưng tính tình đứa con trai duy nhất của ông lại khiêm tốn ôn hòa khác hẳn với ông, ông không ngờ có thể nhìn thấy bóng dáng bản thân trên người Khương Cách. Nghe Khương Cách trả lời, Quý Phàm cười nói: “Ba tin con.”
Quý Phàm nói tiếp với Khương Cách: “Sau khi kết thúc đừng đi vội, ba có chuyện muốn nói với con.”
“Đến nhà bà nội ạ?” Khương Cách hỏi.
“Không cần, đến phòng nghỉ là được rồi.” Quý Phàm gọi cô đến cũng vì chuyện này, đã nói với Khương Cách xong, ông lướt mắt nhìn xung quanh rồi hỏi cô: “Con muốn ngồi ở bàn này không?”
Lễ trao giải Bạch Vũ là một bữa tiệc long trọng, những gương mặt quan trọng trong giới giải trí đều tề tựu. Khương Cách ngồi cạnh vị tôn đại thần Quý Phàm này, lúc nãy còn gọi một tiếng “ba”, bối cảnh đã rõ rành rành. Từ nay về sau, trong giới giải trí cũng không còn ai dám động vào Khương Cách nữa.
“Con ngồi cùng mọi người trong đoàn phim là được rồi ạ.” Khương Cách đến đây cùng đoàn phim, một lúc nữa trao giải sẽ có ống kính quét đến bàn của đoàn phim, cô ngồi đây một mình cũng không thích hợp.
Khương Cách không quen biết ai trên bàn này, hơn nữa trên bàn chỉ có mấy người đàn ông trung niên, ngồi đây vừa tẻ nhạt vừa mất tự nhiên, ngồi cùng đoàn làm phim cũng thoải mái hơn hẳn. Quý Phàm cũng chiều theo ý Khương Cách, gật đầu đồng ý.
“Đi đi.” Quý Phàm bảo.
Khương Cách mỉm cười rồi gõ gõ lên ly rượu, nói: “Đừng uống rượu nhé.”
Quý Phàm nhướng mày, khẽ gật đầu nói: “Ba biết rồi, con đi đi.”
Khuyên Quý Phàm xong, Khương Cách thay đổi nét mặt, sau khi lịch sự gật đầu chào mọi người trên bàn, cô thản nhiên lướt qua hai ba con kia rời đi.
Mọi người trong đoàn phim Tình Thị đều nhìn chằm chằm về phía bàn lớn, thấy Khương Cách trở về, bọn họ lập tức dời mắt đi. Bọn họ không nghe rõ hết mấy lời Khương Cách nói với Quý Phàm, nhưng tiếng gọi “Ba” của cô lại vô cùng rõ ràng.
Khương Cách ngồi xuống, Tưởng Manh nói với diễn viên suy đoán lung tung lúc nãy: “Đặt điều nói xấu người khác vô căn cứ, còn không chịu xin lỗi?”
Mọi người trong đoàn phim Tình Thị khá hòa thuận, người nọ cũng không có ác ý, chỉ là vì thích hóng chuyện mà lại nhanh mồm nhanh miệng, nên mới vô thức nói thế.
Giới giải trí đầy rẫy những cặp đôi chênh lệch tuổi tác lớn, nữ minh tinh đi cùng chủ tịch chuỗi rạp chiếu phim quả thực sẽ khiến người khác hiểu lầm. Nhưng bây giờ đã ổn, Khương Cách gọi như thế giữa nơi đông người, còn hiệu quả cho việc lan tin hơn cả hot search weibo.
Mọi người sẽ không hiểu lầm quan hệ giữa Khương Cách và Quý Phàm, cũng sẽ không dám đả động đến Khương Cách, nhưng đồng thời cũng sẽ hiếu kỳ con trai của Quý Phàm, vị hôn phu của Khương Cách rốt cuộc là ai. Quý Phàm là con trai của một vị tướng, nếu như con của ông không lộ mặt trước truyền thông, phỏng chừng là vì nằm trong quân ngũ, hơn nữa quân hàm cũng không thấp.
Chẳng trách không thể tìm ra chút thông tin gì về anh, thân phận như thế, còn có một người cha như vậy, ai dám đào bới thân phận của anh tung lên mạng.
Khương Cách tu chín kiếp mới gặp may như thế!
Người nọ xin lỗi Khương Cách, cô cũng không làm khó dễ. Kỳ thật theo lý mà nói, cô và Quý Tranh vẫn chưa đăng ký kết hôn, cũng chưa nghĩ đến chuyện hôn lễ, cô gọi Quý Phàm là “ba” cũng có phần gấp gáp. Nhưng cô biết mình và Quý Phàm sẽ bị suy đoán đặt điều như thế nào, nên làm rõ mối quan hệ giữa Quý Phàm và cô từ sớm, tránh để bọn họ bịa đặt lung tung. Cô đã quen với chuyện bị đặt điều bôi xấu như thế này, nhưng cô không cho phép chuyện này làm Quý Phàm và Quý Tranh không thoải mái.
Lễ trao giải Bạch Vũ là một đề tài sốt dẻo được nhiều người quan tâm, nhất cử nhất động trong buổi tiệc đều leo lên hot search. Từ trang phục thảm đỏ, đến màn tranh giành vị trí Center của các minh tinh, kể cả mấy chuyện vặt vãnh như màn chị chị em em đầy giả tạo giữa những minh tinh. Nhưng chủ đề hot nhất đêm nay lại không hề được hé lộ trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào.
Bữa tiệc kết thúc, chủ đề #Nữ chính xuất sắc nhất Khương Cách nằm chễm chệ trên hot search.
Đây là lần đầu tiên Khương Cách giành được giải thưởng phim điện ảnh, giải thưởng này vô cùng có ý nghĩa với cô. Cô đóng bộ phim này vào thời điểm tối tăm nhất cuộc đời mình. Khi ấy, Quý Tranh trở lại bên cạnh cô, đoàn làm phim chờ đợi cô, bệnh tình của Khương Đồng cũng dần tiến triển tốt đẹp, cuộc đời cô chạm vào đáy sâu rồi lại bay vút lên, càng lúc càng trở nên tốt đẹp.
Bữa tiệc kết thúc, Khương Cách đưa cúp cho Lý Nam rồi đến phòng nghỉ. Công việc Quý Phàm rất bận rộn, lúc Khương Cách đến, ông vẫn đang đọc tài liệu trong phòng nghỉ, bên cạnh là trợ lý của ông.
Khương Cách đến, hai người họ nhìn sang, Quý Phàm mỉm cười. Khương Cách hơi do dự rồi quyết định vẫn gọi ông là “ba”.
Chào hỏi xong, Khương Cách cũng không khách khí mà bước đến ngồi cạnh Quý Phàm. Ông đọc xong tài liệu trên tay rồi đưa cho trợ lý nói: “Tối nay mở cuộc họp, cậu thông báo để bọn họ chờ tôi ở văn phòng.”
Trợ lý gật đầu, cầm tài liệu rời đi.
“Ba mới từ Châu Âu về à?” Trong phòng nghỉ chỉ còn hai người bọn họ, Khương Cách hỏi.
“Ừm.” Quý Phàm dù sao cũng đã có tuổi, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt ông.
Nghĩ vậy, Khương Cách bèn nói: “Lần trước đến nhà ông bà nội, ông nội bảo A Tranh khuyên ba chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức. A Tranh vốn định nói chuyện với ba, nhưng hiện tại anh ấy đã trở lại quân đội.”
Quý Phàm là người rất chú trọng chuyện công việc, mặc dù trợ lý đã rời đi, trong đầu ông vẫn đang suy nghĩ về tài liệu vừa rồi. Nghe Khương Cách nói, ông hoàn hồn nhìn cô, nhướng mày nói: “Thế nên…”
“Thế nên con muốn nói chuyện với ba.” Khương Cách nói, “A Tranh không có ở đây, con cũng là con của ba.”
Nghe Khương Cách nói, Quý Phàm bật cười, cô cũng cười theo.
“Con không cần lo.” Quý Phàm nhìn Khương Cách, nói với cô cũng giống như nói với Quý Tranh. Ông trầm ngâm một lúc rồi bảo: “Bản thân ba đã có kế hoạch.”
Nói rồi, ông hỏi Khương Cách: “Ba nghe ông nội nói, con và A Tranh đã kết hôn rồi à?”
“Chưa đâu ạ.” Khương Cách lắc đầu giải thích: “Bọn con đang chờ thẩm tra chính trị, có kết quả rồi sẽ đi đăng ký kết hôn.”
Gia đình Khương Cách có phần phức tạp, bởi vì cha cô phạm tội, việc thẩm tra chính trị mất nhiều thời gian hơn.
Mặc dù phải chờ kết quả thẩm tra chính trị, hai người vẫn sẽ đăng ký kết hôn, trong lòng Quý Phàm cũng không thấy có gì khác biệt. Ông gật đầu nói: “Ngày mai ba sẽ bảo luật sư liên hệ với con.”
Câu nói không đầu không đuôi làm Khương Cách khó hiểu, cô hỏi: “Gì cơ ạ?”
Quý Phàm trả lời: “Hai đứa kết hôn, ba không có gì để tặng con, đành cho con 20% cổ phần tập đoàn chuỗi rạp phim của ba vậy.”
Khương Cách: “…”
So sánh giữa ba và chồng, ba có tiền sẽ tốt hơn chồng có tiền. Nhưng dù ba bạn có tiền cũng chưa chắc bạn sẽ sung sướng cả đời, bởi vì ba bạn còn có thể có thêm vài đứa con khác. Chỉ khi tiền nằm trong túi bạn, bạn mới thật sự có cảm giác an toàn.
Hiện tại Quý Phàm đã có tuổi, cũng cảm nhận được gần hai năm nay sức khỏe mình không còn được như trước kia. Tuy Quý Tranh không muốn kế thừa sự nghiệp của ông, nhưng tài sản vẫn sẽ nằm ở đó, sau này ông sẽ để lại tập đoàn cho Quý Tranh cùng Khương Cách.
Nhưng đến khi ấy tập đoàn sẽ là di sản, còn bây giờ nó sẽ là quà tặng cũng như thành ý của ông. Sau này tập đoàn sẽ giao cho Quý Tranh và Khương Cách, hai người cùng nhau nắm cổ phần, nhưng Khương Cách có nhiều hơn Quý Tranh 20% cổ phần.
Tuy thoạt nhìn không công bằng, nhưng kỳ thật lại rất công bằng, bởi vì trong tay Quý Tranh còn có Truyền thông Mân Cốc.
Ông và mẹ Quý Tranh ly hôn khi anh còn nhỏ, cũng không có gì có thể để lại cho anh ngoài những khối tài sản lạnh lẽo này. Ông hi vọng sau khi Khương Cách và Quý Tranh về một nhà, cô có thể bù đắp cho Quý Tranh phần tình cảm gia đình mà anh thiếu thốn. Đây cũng là món quà để cảm ơn cô.
Trở về từ bữa tiệc, Khương Cách thay bộ váy ra, mặc đồ ngủ rồi đến ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. Phòng khách bật đèn sáng rực, Khương Cách ôm Dưa Hấu ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại gửi tin nhắn.
Cô gửi một tin nhắn cho Quý Tranh, nhưng cũng không biết khi nào anh mới trả lời được. Gửi tin nhắn xong, màn hình điện thoại vẫn sáng, cô nhìn màn hình, nghĩ đến cuộc trò chuyện với Quý Phàm trong phòng nghỉ hôm nay.
Ông cho cô 20% cổ phần tập đoàn, tập đoàn chuỗi rạp chiếu phim của Quý Phàm rất lớn mạnh, 20% cổ phần đã đủ để trở thành cổ đông lớn, đồng thời cũng có quyền lên tiếng vào đại hội cổ đông. Đây là tập đoàn do Quý Phàm tự tay sáng lập, Khương Cách còn chưa có quan hệ về mặt pháp luật với Quý Tranh, nhưng ông đã nguyện ý tặng cho cô.
Cả bộ phỉ thúy của bà nội lẫn cổ phần của ba đều không nên quy đổi thành tiền, bởi vì đây là tâm ý và tình thương của bọn họ dành cho cô.
Tay vuốt ve bộ lông mượt mà của Dưa Hấu, Khương Cách ôm Dưa Hấu lên hôn một cái, trái tim cũng mềm mại như bộ lông của nó.
Dưa Hấu đang ngủ say thì bị nụ hôn của cô đánh thức, nó ngái ngủ đánh một cái ngáp dài. Khương Cách ôm nó vào lòng, Dưa Hấu cuộn người lại như một chiếc gối lông nằm trên đùi cô. Cô dùng ngón tay chọc chọc Dưa Hấu, nó “meo meo” mấy tiếng rồi nũng nịu dụi đầu vào tay cô.
Khương Cách bật cười, điện thoại bỗng nhiên rung lên.
Ánh mắt Khương Cách vụt sáng, cô mở điện thoại đọc tin nhắn trên màn hình.
Khương Cách: Ba cho em 20% cổ phần tập đoàn chuỗi rạp chiếu phim đấy.
Quý Tranh: Vậy sau này phim em đóng sẽ chiếu tại rạp phim của em nhỉ.
Nói như thế quả thực nghe rất ngầu. Khương Cách bật cười, nhưng cô càng vui hơn vì hôm nay Quý Tranh có thể nhắn tin với mình. Cô hỏi anh sao lại được nhắn tin, Quý Tranh lại trực tiếp gọi điện thoại cho cô.
Khương Cách bắt máy, đầu bên kia, giọng nói trầm thấp thân thuộc vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Trái tim Khương Cách đập thình thịch, cô cúi đầu cười khẽ.
Thấy đầu bên kia không lên tiếng, Quý Tranh hỏi: “Sao em không nói gì hết vậy?”
“Em nhớ anh.”
Giọng nói mềm mại như mũi tên bắn trúng tim anh.
Quý Tranh khẽ thở hắt ra, rồi lại bật cười nói: “Anh cũng vậy.”
Ở nơi đất khách quê người chẳng thể nào gặp được cô, mỗi lần nhắn tin đều phải tranh thủ từng chút thời gian. Nhưng chỉ cần nghe được giọng nói của cô thôi đã đủ khiến anh hạnh phúc.
Tính tình Khương Cách đã vui vẻ hơn rất nhiều khi ở bên Quý Tranh. Trước kia Quý Tranh thường nói chuyện, bây giờ Khương Cách lại nói nhiều hơn cả anh. Cô kể anh nghe chuyện mình giành được giải thưởng Bạch Vũ, còn nói mình lại giành được thêm hai vai diễn sau lễ trao giải, và cả chuyện cô chuẩn bị thi cử đến đâu, chung quy chỉ là những chuyện vui.
Đương nhiên, hiện tại cuộc sống của cô cũng không có gì không vui, ngoại trừ việc không thể gặp Quý Tranh.
Quý Tranh kiên nhẫn nghe Khương Cách kể chuyện, thỉnh thoảng lại đáp vài câu, nụ cười dịu dàng như truyền qua điện thoại. Khương Cách nhìn bầu trời đêm tối đen như mực, lòng nhớ đến ánh mắt của Quý Tranh.
Nghe cô nói xong, Quý Tranh mới hỏi: “Năm nay em định ăn Tết ở đâu?”
Khương Cách trả lời: “Ở nhà bà nội.”
Tết năm nay cô vẫn phải đóng phim, không thể xin nghỉ phép đi London ăn Tết với Khương Đồng được. Biết cô ở nhà một mình, bà Lương Thanh Các bèn bảo cô đến đại viện đón Tết cùng cả nhà.
“Ừm.” Quý Tranh đáp, chỉ cần biết cô không phải đón Tết một mình là được.
Anh nói tiếp với Khương Cách: “Cách Cách, anh phải cúp máy rồi.”
Hai người không có nhiều thời gian để trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến giờ.
Khương Cách khựng lại, rồi đáp: “Vâng.”
Quý Tranh không cúp máy ngay, cô nghe thấy tiếng gió thổi lồng lộng ở đầu bên kia. Khương Cách chớp mắt, nhìn màn đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ.
Hình như Quý Tranh lại đi làm nhiệm vụ.
Anh nằm trong đội lính hàng đầu, đi làm nhiệm vụ là trạng thái bình thường của anh. Khương Cách biết anh không thường gặp nguy hiểm, nhưng trong thời điểm này, trái tim cô vẫn trĩu nặng.
Tựa hồ như biết nỗi lo âu của cô, Quý Tranh dịu giọng nói: “Anh sẽ an toàn.”
“Vâng.” Khương Cách bật cười.
“Em ngủ ngon.”
“Anh ngủ ngon.”
Cúp điện thoại, phòng khách lại trở nên yên tĩnh, sự yên tĩnh đột ngột này khiến cô có phần không quen. Quý Tranh như một chất gây nghiện, khi chưa dính vào thì tâm tình bình thản, đã dính vào rồi thì càng lúc càng nhớ nhung khôn xiết.
Khương Cách ôm Dưa Hấu, đặt điện thoại sang một bên rồi tựa vào lưng ghế sô pha. Cô thầm nghĩ, đến khi nào thì mình mới được ở bên anh mỗi ngày đây?
…
Mỗi ngày đi đóng phim vừa buồn tẻ vừa đơn điệu, chẳng mấy chốc đã đến Tết nguyên đán. Buổi sáng Khương Cách hoàn tất cảnh quay, buổi chiều Lý Nam và Tiểu Bàng đưa cô đến đại viện. Khương Cách đã đến đại viện mấy lần, lính gác đã quen mặt nên cũng cho cô vào.
Tết năm nay đến khá trễ, trước Tết một tháng, Nam Thành bước vào mùa đông, nhưng thời tiết cũng không quá lạnh lẽo. Bụi cây ven hai bên đường vẫn xanh tươi, nhưng cảnh vật vẫn phảng phất vẻ tiêu điều.
Mùa đông ở phương Nam không có tuyết rơi. Hôm qua trời bỗng lâm râm đổ tuyết, mọi người trong đoàn phim hào hứng ra ngoài nhìn.
Nhưng tuyết rất nhỏ, vừa chạm đất đã tan mất như chưa từng rơi xuống.
Nhìn tuyết rơi, Khương Cách lại nhớ đến Tết năm ngoái, Quý Tranh dẫn cô lên núi bắn pháo hoa cho cô xem. Pháo hoa bung nở trong hồi ức, Khương Cách cúi đầu bật cười, rồi đưa tay gõ cửa.
Cánh cửa mở ra, Khương Cách mỉm cười nói: “Chào dì Triệu.”
Sau khi Khương Cách và Quý Tranh xác định quan hệ, biết Khương Cách ở nhà một mình, bà Lương Thanh Các sợ cô lẻ loi nên thường xuyên gọi cô đến đại viện.
Dì Triệu cất tiếng chào, Khương Cách bước vào nhà, còn chưa kịp gỡ khăn choàng cổ xuống thì đã có một bóng dáng nho nhỏ chạy ra từ phòng khách nhào đến ôm eo cô.
“Thím ơi.”
“Chước Chước, con cẩn thận đừng làm thím ngã!” Tiếng nhắc nhở của Hoàng Di Quân vang lên từ phòng khách, giống hệt như cách chị ấy từng nhắc nhở Quý Chước không được đòi Quý Tranh bế.
Hiện tại Quý Chước đã không cho Quý Tranh ôm cô bé, mới nửa năm trôi qua mà cô bé đã sắp cao đến vai Khương Cách. Nhà họ Quý gien tốt, vóc dáng ai cũng cao lớn.
Cởi khăn choàng cổ và áo khoác xong, Khương Cách dắt tay Quý Chước vào nhà, mỉm cười nói: “Không sao đâu ạ.”
Bàn tay nhỏ của Quý Chước đầy ấm áp. Khương Cách vừa đi từ bên ngoài về, bàn tay cô lạnh buốt. Quý Chước nắm tay Khương Cách nói: “Con đang ủ ấm tay cho thím mà.”
Quý Xuyến nói: “Đến đây ủ ấm tay cho cô nào.”
Quý Chước trả lời: “Dì bảo dượng ủ ấm tay cho dì đi, chú không có ở đây, cháu phải chăm sóc cho thím.”
Quý Xuyến vừa quen một người bạn trai mới, tên là Tề Loan. Làm trong ngành tài chính, tính tình nhã nhặn, hôm nay là lần đầu tiên ra mắt cả nhà. Phòng khách cũng náo nhiệt hẳn lên vì câu nói của Quý Chước. Khương Cách lịch sự gật đầu chào Tề Loan, sau đó đi về phía phòng bếp.
Nghe thấy tiếng của Quý Chước, bà Lương Thanh Các đã bước ra khỏi phòng bếp. Khương Cách đứng trước cửa gọi: “Bà nội.”
Khương Cách mặc áo lông cừu và quần bó màu đen đơn giản, so với lần đầu tiên gặp mặt, cô đã có da có thịt hơn một chút, nhưng so với những người khác thì vẫn rất thon thả.
Quý Tranh không có ở đây, Khương Cách lại thường xuyên đến thay anh bầu bạn với bọn họ. Khương Cách càng lúc càng thân thiết với mọi người trong nhà, bà Lương Thanh Các cầm tay cô nói: “Tay cháu hơi lạnh thật, cháu vào nhà ngồi nghỉ đi, phải đợi một lúc nữa mới nấu cơm xong.”
Khương Cách đi quay phim từ sáng sớm, nhưng cô đã quen với cường độ công việc như thế. Ngón tay cô được bà nội xoa nắn ấm dần lên. Khương Cách khẽ cười rồi nói: “Không cần đâu ạ, để cháu vào giúp bà.”
Trong phòng khách, Quý Cẩm và Hoàng Di Quân đang chơi đùa với Quý Chước, Quý Xuyến đang ngồi nói chuyện với Tề Loan, mọi người ai cũng có đôi có cặp, chỉ mình cô là lẻ bóng một mình.
Gần hai tháng rồi Quý Tranh chưa về nhà. Bản thân bà Lương Thanh Các cũng là vợ quân nhân, thế nên bà cũng có phần thiên vị Khương Cách. Bà mỉm cười bảo cô: “Được rồi, có món cháu thích đấy.”
Khương Cách đi theo bà cụ, vừa xắn tay áo vừa nói: “Cảm ơn bà nội ạ.”
Nấu bữa tối xong, cả gia đình ồn ào ngồi vào bàn. Tết nguyên đán khởi đầu một năm mới, trong lúc cả nhà ăn cơm, bên ngoài còn có tiếng pháo nổ lách tách, rất có không khí giao thừa.
Bàn ăn thật náo nhiệt, Khương Cách chẳng có nổi một phút nhàn rỗi, ba hỏi thăm chuyện công việc của cô gần đây, ông bà nội hỏi thăm cuộc sống của cô dạo này, Quý Xuyến thì muốn xin chữ ký giúp đồng nghiệp của chị ấy, Khương Cách không ngừng cười nói. Bầu không khí ấm áp hòa hợp bao trùm lên cả nhà, không cần cảm nhận bằng trái tim cũng biết mình đang được bao bọc bởi sự ấm cúng của gia đình.
Dịp lễ tết cũng khác hẳn ngày thường, cảm giác hạnh phúc khi có gia đình bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ăn cơm xong, mọi người cũng không giải tán mà di chuyển từ bàn ăn đến sòng bài. Khương Cách không biết chơi mạt chược, nhưng cô đã bị Quý Xuyến nhanh tay kéo vào chỗ.
“Không biết thì học thôi.” Quý Xuyến cười nói.
“Càng không biết chơi thì bài càng đẹp đấy.” Hoàng Di Quân cũng phụ họa.
Tuy rằng Khương Cách nói mình không biết chơi, nhưng cô vẫn hiểu vài quy tắc cơ bản. Cô đành ngồi xuống, những người khác cũng ngồi xuống theo. Quý Xuyến ngồi đối diện Tề Loan, Khương Cách ngồi đối diện bà nội Lương Thanh Các.
Ván mạt chược sắp bắt đầu, người xem cũng ngồi vào chỗ. Quý Phàm ngồi cạnh Khương Cách, nói: “Không biết chơi cũng không sao, để ba dạy con.”
Quý Phàm thường bận rộn công việc, rất hiếm khi chơi mạt chược cùng mọi người. Thấy Quý Phàm ngồi xuống, Quý Cẩm cười nói: “Khương Cách có bà nội và chú út hộ giá, mọi người thua là chắc.”
Khương Cách mỉm cười nhìn anh ấy.
Rõ ràng Quý Phàm đang đứng về phía Khương Cách, nghĩ thế, Quý Xuyến bèn nói với bà nội: “Bà nội không được thiên vị Khương Cách đâu đấy nhé.”
Bà cụ vẫn không đổi nét mặt, vừa xoa mạt chược vừa nói: “Lúc nào bà cũng công bằng.”
Sau câu nói ấy, ván mạt chược bắt đầu.
Mặc dù Khương Cách ít khi chơi bài, nhưng cô có thể nhận ra Quý Phàm chơi mạt chược rất lợi hại. Nhưng tuy ông lợi hại nhưng ông sẽ không chủ động đánh giúp cô, chỉ nhắc nhở cô nên đi nước tiếp theo thế nào cho phù hợp, Khương Cách tự mình chọn bài. Ông như đang dạy cô chơi bài, nhưng lại hơi thiếu kiên nhẫn. Khi Khương Cách chọn bài đúng, ông sẽ khích lệ một câu, khi Khương Cách đi sai nước, ông sẽ tiếc nuối cười cười.
Trong sòng bài rôm rả tiếng nói chuyện và tiếng mạt chược va chạm. Khương Cách sờ bộ bài, nghe ba nói khẽ bên tai mình, ánh mắt tràn đầy niềm vui.
Khương Khang là một kẻ thối nát, tuy ông ta sinh ra cô, nhưng ông ta cũng là người gieo rắc đau khổ và bóng tối vào cuộc đời cô. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ nhận được tình thương của cha, nhưng cô lại nhận được điều đó từ Quý Phàm. Trước đây cuộc đời cô không trọn vẹn, nhưng khi ở bên Quý Tranh, mọi thứ đều dần dần được bù đắp.
Tuy bà Lương Thanh Các nói rằng mình công minh, nhưng đêm đó bà vẫn nhường cho Khương Cách mấy nước, Khương Cách thắng được không ít. Mọi người đều vui vẻ, Quý Xuyến kháng nghị vài câu, ván mạt chược cứ thế kết thúc.
Những trò chơi giải trí tiêu khiển quả thực có thể khiến người ta quên mất thời gian. Khi ván mạt chược kết thúc đã là mười giờ tối.
Đêm đã muộn, bà Lương Thanh Các bảo Khương Cách cứ ở lại trong nhà. Tuy rằng trước đây cô từng đến nhà ăn cơm, nhưng cô chưa từng ở lại qua đêm. Thấy bà nội không yên tâm, Khương Cách cũng không từ chối. Cô chúc bà nội ngủ ngon rồi đi đến phòng Quý Tranh.
Đã lâu rồi Quý Tranh không còn sống ở nhà, nhưng phòng anh vẫn được quét dọn rất sạch sẽ chỉnh tề. Khương Cách đánh răng rửa mặt, rồi lại đi tắm rửa một lượt, sau đó mở tủ Quý Tranh tìm quần áo để thay.
Khác với ở nhà cũ, ở đây không có quần áo cấp hai của anh, món đồ nào cũng khá rộng so với cô. Nhưng cô vẫn mặc vào rồi lăn vào ổ chăn.
Trong nhà có người già cao tuổi, mặc dù thời tiết mùa đông không quá lạnh nhưng trong nhà vẫn bật máy sưởi ấm áp. Cô đã tắm rửa sạch sẽ, nằm giữa chăn nệm êm ái, Khương Cách cầm điện thoại đọc tin nhắn mình gửi cho Quý Tranh.
Sau lần trước gọi điện thoại, hai người cũng không liên lạc lần nào. Trong lúc Quý Tranh tham gia nhiệm vụ bí mật, để phòng tránh việc nhiệm vụ thất bại, anh không được phép liên lạc với bên ngoài. Giống như lần anh mất tích trước kia…
Ngón tay cô lướt trên màn hình, chẳng mấy chốc đã lướt đến tin nhắn dưới cùng. Tin nhắn mới nhất là câu “Chúc mừng năm mới” mà cô gửi cho anh vào sáng nay.
Chẳng mấy chốc một năm đã trôi qua.
Khương Cách lướt khung chat của hai người mấy lần, không thể nào kiềm được nỗi nhớ, cô đành để mặc cho bản thân nhớ về anh. Trong đầu cô chỉ có khuôn mặt, hình bóng và giọng nói của Quý Tranh. Khương Cách nhắm mắt lại, dần dần ngủ thiếp đi.
Hiện tại cô đã ngủ ngon hơn nhiều so với trước đây, nhất là khi ở nơi an toàn như đại viện quân đội, cô ngủ rất sâu. Khương Cách cuộn người say giấc nồng, mãi đến khi từ phía sau có một vòng tay kéo cô vào lồng ngực ấm áp, cô mới mơ màng tỉnh giấc.
Vừa tỉnh dậy, giác quan vẫn còn mơ hồ, nhưng chẳng mấy chốc cả người Khương Cách đã căng cứng. Cô xoay người định vung tay lên, nhưng cổ tay đã bị một bàn tay thô ráp giữ lại.
Ngón tay anh thon dài, hổ khẩu chai cộm vì cầm súng lâu ngày. Bắt được cổ tay cô, anh khẽ bật cười rồi ôm chặt cô vào lòng mình. Môi anh ghé vào tai cô, hơi thở nóng bỏng thoang thoảng mùi bạc hà, anh khẽ cười rồi nói: “Chúc mừng năm mới, Quý phu nhân.”
Quý Tranh đã trở về.