Quý Tranh vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, sau khi máy bay quân dụng đáp xuống, anh rời khỏi quân khu ngay trong đêm. Lính đặc chủng đã quen thức đêm, tinh thần và thể lực luôn dồi dào, cũng có lẽ là vì nao nức muốn về nhà gặp Khương Cách, anh tỉnh táo lái xe cả đường trở về đại viện quân đội. Lúc đến nhà đã là ba giờ sáng.
Bầu không khí lễ tết đã tan đi, trong phòng ngủ yên tĩnh, ánh trăng sáng mờ chiếu xuyên qua màn cửa. Cô gái của anh nằm cuộn người trong vòng tay anh, cơ thể cô ấm áp mềm mại. Nghe anh nói, cả người cô cứng lại, nhưng vẫn không động đậy.
Hơi thở của cô dần ổn định lại, cơ thể cũng dần thả lỏng như hòa tan trong lồng ngực anh. Cô nằm im bất động trong lòng anh, mãi đến khi Quý Tranh tưởng rằng cô đã ngủ, cô mới trở mình vươn tay ôm chặt lấy anh.
Hai cơ thể gần sát bên nhau, cảm giác ấy giống như một người đuối nước tìm được hơi thở, lòng thỏa mãn như thể sinh mạng lại một lần nữa được rót đầy. Lần cuối cùng Khương Cách ôm anh như thế là khi anh trở về từ Campuchia.
Trái tim Quý Tranh như được sưởi ấm, anh khẽ bật cười. Khương Cách nâng mặt anh lên rồi khẽ hôn lên môi anh, cảm nhận được khóe môi anh hơi cong lên. Ánh trăng sáng phản chiếu trong đôi mắt nâu của cô, trong vắt như một hồ nước sâu.
“Mỗi lần gặp anh cứ như em đang trong mơ.” Không muốn phá vỡ màn đêm yên tĩnh, giọng nói khẽ khàng của Khương Cách như khiến buổi đêm càng thêm dịu dàng.
Cô nở nụ cười tươi vui rạng rỡ, nhưng lời cô nói lại khiến Quý Tranh trầm tư. Khương Cách nhớ anh, nhưng anh không thể bên cô mỗi ngày, nên mỗi khi gặp được anh cô cứ tưởng mình đang trong mơ, bởi vì cô đã mơ được gặp anh không biết bao nhiêu lần.
Ngón tay Quý Tranh vuốt ve khuôn mặt cô, rồi cúi đầu hôn lên môi cô.
Khương Cách đã tỉnh táo hẳn, cô mỉm cười đón nhận nụ hôn của anh. Căn phòng bình thường bỗng trở nên tràn đầy ngọt ngào, vị ngọt chậm rãi hòa tan trái tim cô.
Hai người ôm hôn trong ổ chăn, niềm vui khi gặp lại sau nhiều ngày xa cách tích tụ dần, càng lúc càng trở nên nồng nàn mà ngọt ngào.
Cuối cùng, Quý Tranh ngã lưng trên giường rồi bế Khương Cách nằm trên người mình.
Khương Cách rất nhẹ, hai cánh tay anh hơi dùng sức một chút đã bế được cô lên. Cô mỉm cười nâng mặt anh rồi trao anh những nụ hôn nhỏ vụn, từ đôi mày anh tuấn và quai hàm sắc nét của anh.
“Bà nội có biết anh về không?” Hai người âu yếm một lúc, bầu không khí dần dần thay đổi. Khương Cách nhéo nhéo tai anh, mỉm cười hỏi.
“Biết.” Quý Tranh nói, “Lúc dì Triệu ra mở cửa cho anh, bà nội và ba đều tỉnh giấc.”
“Em ngủ say đến thế sao?” Khương Cách hơi ngạc nhiên.
Quý Tranh hôn cô một cái rồi nói: “Chứng tỏ em thích nơi này.”
Bởi vì nơi này cho cô cảm giác an toàn, cô mới có thể thư giãn đầu óc, an tâm ngủ một giấc.
Nghe Quý Tranh nói, Khương Cách cũng cảm thấy đúng. Cô tựa đầu vào hõm cổ anh, khẽ cười nói: “Đúng vậy, em thích anh, nên cũng thích tất cả những nơi mà anh sống.”
Cô không cần phải che giấu trước mặt Quý Tranh, cũng không bao giờ ngại nói về cảm nhận của mình. Mà đối với Quý Tranh, những cảm nhận trong đáy lòng cô đều là những lời yêu thương tuyệt vời nhất.
Quý Tranh mỉm cười hôn lên tóc cô.
Nỗi nhớ sau bao ngày xa cách dần được xoa dịu bởi nụ hôn và cái ôm, nỗi nhớ về thể xác bắt đầu dâng trào.
Quý Tranh hôn lên tai cô, hơi thở anh nóng rực. Trái tim Khương Cách đập loạn, cổ họng khô nóng, cô nói: “Sẽ gây tiếng động.”
“Anh sẽ nhẹ một chút.” Quý Tranh dịu giọng nói.
Mỗi lần anh lên tiếng là mỗi lần hơi thở anh phả bên tai cô, cô siết chặt bàn tay.
Quý Tranh dừng lại, khàn giọng hỏi: “Có được không em?”
Ngay cả khi lên giường, anh vẫn dịu dàng như thế, lúc nào cũng nghe theo ý cô. Tuy rằng anh hỏi ý cô, nhưng đối với Khương Cách, câu hỏi ấy lại làm cô rạo rực hơn bao giờ hết.
Khương Cách vuốt ve mặt anh, hỏi khẽ: “Anh không mệt à?” Anh phải đi đường cả đêm mới về đến nhà.
Quý Tranh cắn ngón tay cô trả lời: “Không mệt.”
Nghe anh trả lời, Khương Cách cúi người cắn lên vành tai anh.
Hai người như hai đứa trẻ giấu người lớn ăn vụng kẹo, trốn trong chăn mở giấy gói, lén lút thưởng thức vị ngọt ngào ấy.
Ăn “kẹo” xong, Khương Cách được anh bế đi tắm rồi trở lại giường. Quả thật Quý Tranh không hề mệt, thậm chí đến lúc này anh vẫn không mệt. Anh cũng nhớ cô chẳng kém gì cô nhớ anh.
Anh ôm cô vào lòng, khẽ đặt một nụ hôn. Khương Cách nằm sấp trên ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập của anh rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ thiếp đi, cô chợt nhớ ra gì đó, bèn hỏi: “Mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ anh sẽ được nghỉ sao?”
Lần trước anh cũng trở về sau khi làm nhiệm vụ.
“Không hẳn là thế.” Quý Tranh trả lời, “Lần này anh trở về không phải là vì vừa làm xong nhiệm vụ.”
Khương Cách sắp chìm vào giấc ngủ, nghe anh nói, cô cao giọng hỏi: “Hửm?”
“Đã có kết quả thẩm tra chính trị rồi.” Quý Tranh nói.
Đầu óc đang mụ mị của Khương Cách lập tức tỉnh táo vì câu nói này. Cô mở mắt, Quý Tranh hôn lên mắt cô.
Làm xong nhiệm vụ, anh vừa xuống máy bay, Cao Viễn đã nói việc này với anh. Kết quả thẩm tra chính trị được gửi đến văn phòng, Cao Viễn biết việc này trước anh. Sau khi thẩm tra chính trị xong, hai người đã có thể đăng ký kết hôn. Quý Tranh lập tức xin nghỉ rồi trở về nhà ngay trong đêm.
Trái tim Khương Cách đập thình thịch. Trong đêm tối, cô có thể cảm nhận được hơi thở anh đang phả lên mặt mình. Một lúc sau cô mới hỏi: “Vậy khi nào mình đi đăng ký?”
“Ngày mai nhé.” Hơi thở anh lại đến gần hơn một chút, rồi một nụ hôn được đặt lên môi cô. Anh dịu dàng bật cười.
“Cách Cách, anh không thể chờ thêm một ngày nào nữa.”
Quý Tranh vội vàng trở về trong đêm, sau khi hai người “giao lưu sâu sắc” xong, đến tận năm giờ sáng Khương Cách mới đi ngủ. May mà có Quý Tranh bên cạnh, cô ngủ khá sâu, lúc tỉnh dậy đã là tám giờ sáng.
Khi Khương Cách tỉnh giấc, bên cạnh đã không có ai, cô hơi choáng váng.
Quý Tranh đã tập thể dục buổi sáng xong, không biết Khương Cách đã dậy hay chưa, anh nhẹ nhàng vặn nắm cửa. Cửa mở ra, anh nhìn thấy Khương Cách đang ngồi ngẩn ngơ trên giường.
Hai người nhìn vào mắt nhau, ánh mắt Quý Tranh đầy dịu dàng, đôi mắt nâu sáng trong của Khương Cách cong cong. Cô ngồi trên giường, dang tay về phía anh.
Quý Tranh khép cửa lại rồi bước đến bên giường, anh ôm Khương Cách vào lòng.
Cô vừa tỉnh ngủ, cả người vẫn âm ấm. Quý Tranh khẽ hôn cô, Khương Cách mỉm cười hôn lại anh. Hai người đùa giỡn một lúc, Khương Cách tỉnh táo rồi thì nói: “Em phải rời giường rồi.”
Hiện tại cũng đã tám giờ, cô đã dậy trễ.
Quý Tranh hôn lên trán cô rồi đáp: “Ừm.”
Khương Cách thay quần áo rồi rời khỏi phòng ngủ cùng Quý Tranh. Anh nắm lấy tay cô, cô ngượng ngùng hỏi: “Ông bà nội đã dậy rồi ạ?”
“Ừm.” Quý Tranh mở cửa rồi nói: “Lúc nãy bà nội còn mắng anh, bảo em đã mệt mỏi như thế rồi, nửa đêm nửa hôm còn giày vò em.”
Tiếng mở cửa vang lên, Khương Cách giật mình thon thót, khuôn mặt nóng rực: “Bà nội nghe thấy rồi ạ?”
Thấy vành tai cô đỏ bừng, Quý Tranh cười cười nói: “Giày vò không phải là ý đó.”
Khương Cách hoàn hồn, nhíu mày nhìn anh hỏi: “Bà nội nào có nói như thế.”
Quý Tranh nở nụ cười đầy hàm ý. Khương Cách biết mình bị lừa thì hừ một tiếng rồi nhảy lên lưng anh, định cắn anh. Quý Tranh thuận thế cõng cô ra cửa.
Nghe động tĩnh trên lầu, ông nội Quý Hiển và bà nội Lương Thanh Các ngồi dưới phòng khách ngước mắt nhìn lên. Khương Cách nhìn thấy ông bà nội thì lập tức tuột xuống khỏi lưng Quý Tranh. Anh đỡ lấy eo cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống, rồi nói với bà nội: “Bà nội, Khương Cách dậy rồi.”
Bà nội nhìn Khương Cách, Quý Tranh từng nói cô thường ngủ không ngon giấc, bà cụ còn lo rằng đêm qua sau khi Quý Tranh trở về, Khương Cách bị đánh thức rồi không ngủ được tiếp. Nhưng bây giờ trông sắc mặt Khương Cách không tệ, hẳn là đêm qua cũng ngủ ngon giấc.
“Ông bà nội đã ăn xong rồi, hai cháu đi ăn đi.” Bà Lương Thanh Các vừa cười vừa nói.
Khương Cách chào hỏi ông bà nội rồi cùng Quý Tranh vào phòng ăn.
Ăn sáng xong, hai người cũng không quên những gì đã nói đêm qua. Quý Tranh thông báo với ông bà nội rồi lái xe chở Khương Cách đến cục dân chính.
Trước khi đi, Khương Cách gọi đến đoàn phim xin nghỉ. Cô làm việc chuyên nghiệp, lại có trách nhiệm, dù có xin nghỉ phép thì sau đó vẫn có thể đuổi theo kịp tiến độ quay phim.
Khương Cách vẫn rất thích đóng phim, vì đã để lộ quan hệ giữa mình và Quý Phàm tại lễ trao giải Bạch Vũ, hiện tại trong đoàn làm phim cô không còn gặp những chuyện rắc rối như trước kia nữa. Không còn ai dám đàm tiếu sau lưng cô, không ai dám gây khó dễ cho cô, càng không ai dám bắt cô đi mời rượu. Việc đóng phim giờ đây giống như một công việc làm bình thường, chỉ cần chuyên tâm hoàn thành phần diễn của mình là được, có cảnh thì cô đóng, không có cảnh cô cũng không cần nán lại phim trường, cuộc sống vô cùng tự do.
Gần đây Khương Cách đã hoàn toàn chuyển sang mảng phim điện ảnh, cô cũng chỉ ký những hợp đồng phim ảnh. Hai bộ phim của Khương Cách đều giành được giải thưởng, doanh thu cũng không tệ, hiện tại cô nhận được không ít lời mời đóng phim. Khương Cách cũng chỉ lựa chọn nhận những kịch bản hay, sự nghiệp của cô đang trên đà phát triển rất vững vàng.
Tuy rằng Khương Cách đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng hai người vừa bước vào cục dân chính, nhân viên đã đồng loạt nhìn sang. Mặc dù không thể thấy rõ khuôn mặt cô, nhưng đôi mắt và khí chất của cô đều vô cùng nổi bật. Hơn nữa còn đi cùng một người đàn ông cao lớn tuấn tú như Quý Tranh.
Hiện tại Quý Tranh không thể lộ mặt trước truyền thông, ông nội Quý Hiển đã nhờ vả bạn bè, để hai người bí mật làm thủ tục đăng ký kết hôn trong một văn phòng nhỏ, đây cũng là đãi ngộ đặc biệt dành cho quân nhân.
Quá trình đăng ký rất đơn giản, đầu tiên là đưa hộ khẩu, chứng minh nhân dân, rồi ký tên xác nhận. Đơn giản như làm một thủ tục bình thường, nhưng tâm trạng lại vô cùng khó tả.
Sau khi đăng ký, cô sẽ trở thành vợ hợp pháp của Quý Tranh. Quân hôn được pháp luật bảo vệ, hôn nhân của hai người sẽ càng thêm vững chãi.
Trước đây em vốn cô độc một mình, nhưng giờ đây đã có anh ở bên chở che cho em, để con tim phiêu bạt này có một chỗ dựa vững chắc.
Khương Cách đang nhìn Quý Tranh, anh ký tên xong thì cũng quay sang nhìn cô. Ánh mắt hai người tràn đầy hạnh phúc, môi nở nụ cười.
Những đôi vợ chồng mới cưới luôn ngọt ngào như thế, mỗi ánh mắt mỗi động tác đều rung động lòng người. Nhân viên mỉm cười nhìn hai người rồi nhận lấy chữ ký của hai người, nói: “Mời anh chị đi chụp ảnh cho giấy hôn thú, để tôi đi gọi thợ chụp ảnh.”
“Chúng tôi chụp rồi.” Khương Cách hỏi, “Có thể dùng không?”
Hình chụp trên giấy hôn thú có yêu cầu nhất định, nhân viên nói: “Để tôi xem thử.”
Khương Cách lấy ảnh chụp ra. Bức ảnh đặt trong một túi giấy màu trắng. Nhân viên lấy ra xem thử, trong bức ảnh, người đàn ông mặc quân trang anh tuấn phi phàm, người phụ nữ mặc bộ sườn xám đỏ thẫm xinh đẹp động lòng người, phía sau là phong nền màu đỏ.
Nhân viên biết Khương Cách là minh tinh, quả nhiên là minh tinh, nhan sắc kiều diễm đến khó tả.
“Có thể dùng.” Nhân viên nói xong thì cầm hai bức ảnh, nói: “Vậy để tôi đi làm giấy hôn thú cho hai người.”
Nhân viên rời đi, trong văn phòng chỉ còn hai người bọn họ. Quý Tranh cầm bức ảnh lên cúi đầu nhìn, đôi mắt cong cong mỉm cười.
Đây là bức ảnh Khương Cách bảo Lý Nam chụp cho hai người lúc ở nhà cũ. Khi ấy là thời điểm then chốt để anh vượt qua chướng ngại tâm lý, Khương Cách ở bên cạnh anh, hai người chụp tấm hình này. Và rồi anh nhớ lại cô, cũng vượt qua được chướng ngại tâm lý, vượt qua được tất cả sợ hãi.
Khương Cách trao cho anh tình yêu, dũng khí và sức mạnh. Cô như một dây thường xuân bao trùm lấy tâm trí vốn đã vụn vỡ của anh, rồi kéo anh ra khỏi bóng tối.
Cô là người bạn đời, cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc dành cho anh.
Khi ấy chụp tấm hình này, Khương Cách nói muốn dùng lúc kết hôn, quả nhiên hiện tại tấm hình này được dùng.
Chỉ là phông nền bức ảnh vốn là chiếc ghế sô pha và bức tường tại nhà cũ, nhìn phông nền màu đỏ, Quý Tranh ngước mắt hỏi Khương Cách: “Em chỉnh ảnh thế nào vậy?”
“Em nhờ người chỉnh sửa.” Khương Cách trả lời. Minh tinh thường có người chỉnh sửa ảnh riêng, chỉnh sửa phông nền hay ánh sáng đều là những việc đơn giản. Thậm chí với nhan sắc của hai người, bức ảnh không cần điều chỉnh thêm gì nữa.
Quý Tranh nghe cô trả lời thì khẽ bật cười, hỏi: “Chỉnh xong rồi em rửa ảnh ngay luôn à?”
Khương Cách nhìn thoáng qua bức ảnh, trả lời: “Ừm, dù sao sớm muộn gì cũng cần dùng đến.”
Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ cưới anh, thế nên chi bằng lấy ảnh sớm, đến lúc chuẩn bị xong, cô sẽ trở thành “Quý phu nhân” chân chính của anh.
Tuy hai người ở trong phòng làm việc nhỏ, nhưng nhân viên có thể quay lại bất kỳ lúc nào, hai người không tiện thân mật. Nụ cười của cô khiến trái tim anh rung động, anh đưa tay xoa đầu vô. Đôi mắt Khương Cách nhìn anh sáng như sao trời, cô khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay anh, môi nở nụ cười.
Giấy hôn thú đã được làm xong, hai quyển sổ nhỏ màu đỏ nằm trên tay. Khương Cách nhìn giấy hôn thú, trái tim đập rộn rã. Đến khi ngồi vào xe, cô mới bình tĩnh lại được.
Hiện tại cô là vợ hợp pháp của Quý Tranh!
Quý Tranh nhìn thấy cô vẫn còn thất thần, anh khởi động xe rồi cười hỏi: “Muốn đi đâu nào?”
Khương Cách ngước mắt nhìn anh, trả lời: “Đến nhà Quý phu nhân.”
Quý Tranh đáp lời: “Tuân mệnh, Quý phu nhân.”
Đã là mười giờ sáng, xe chạy băng băng trên đường. Ánh nắng bên ngoài ấm áp, bầu trời xanh thẳm, thời tiết trong lành hoàn hảo. Khương Cách tựa vào cửa sổ xe, cúi đầu nhìn giấy hôn thú dưới nắng mặt trời.
Cuộc sống thật tốt biết bao.
Hai người trở về chung cư Hồ Bạch Lộ, tâm trạng Khương Cách đã bớt kích động. Cửa nhà mở ra, Dưa Hấu đang ngồi chờ trước cửa. Khi Quý Tranh không có ở đây, chỉ có Dưa Hấu ở bên làm bạn với cô, vậy mà Quý Tranh vừa trở về, cô đã bỏ bê Dưa Hấu. Đêm qua cô không về nhà, để Dưa Hấu ở nhà một mình, cô cũng cảm thấy có lỗi. Vừa bước vào nhà, cô đã ngồi xuống ôm Dưa Hấu vào lòng.
Dưa Hấu vẫn rất dính người, Khương Cách rời khỏi nhà cả đêm, nó vẫn ngoan ngoãn cọ đầu trong lòng cô. Quý Tranh đóng cửa lại, Dưa Hấu nghe thấy tiếng đóng cửa thì nhìn sang. Thấy Quý Tranh, nó kêu meo meo mấy tiếng.
Đã lâu rồi Dưa Hấu chưa gặp Quý Tranh, nhưng nó vẫn nhớ rõ anh. Khương Cách nghe nó kêu thì quay đầu lại hỏi Quý Tranh: “Anh muốn ôm nó không?”
Quý Tranh khẽ bật cười nhìn cô, rồi cúi người xuống.
Anh không ôm lấy Dưa Hấu mà vòng cánh tay quanh eo và đùi cô. Hơi thở của anh gần kề, Khương Cách được anh bế bổng lên, trong tay vẫn ôm Dưa Hấu. Cô bật lên một tiếng kinh ngạc.
Một người một mèo được bế lên thì cùng quay đầu sang nhìn anh, hai đôi mắt vừa to tròn vừa sáng rực. Quý Tranh mỉm cười bế Khương Cách và Dưa Hấu đến ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.
Anh ôm cô, cô ôm Dưa Hấu, hai người một mèo ngồi giữa ánh nắng dịu dàng trong phòng khách, trong không gian trống trải bỗng chốc tràn đầy nhu tình. Chỉ một lúc sau, Dưa Hấu đã nhảy khỏi vòng tay Khương Cách. Cô dựa vào lòng anh, hai người nhìn Dưa Hấu đủng đỉnh bước ra ngoài ban công.
Dưa Hấu bước đến cạnh bát đựng đồ ăn ngoài ban công, Quý Tranh nói: “Nó đói rồi.”
Khương Cách ngẩng đầu nhìn anh, cười hỏi: “Anh thì sao?”
Lòng Quý Tranh rạo rực, Khương Cách ngồi thẳng người trên đùi anh. Cô nâng khuôn mặt anh lên, rồi ngẩng đầu khóa môi anh.
Nụ hôn của cô như chất gây tê, trái tim Quý Tranh rung động. Trong phòng khách trống trải chỉ còn tiếng Dưa Hấu nhai thức ăn lộp cộp.
Khi anh hôn đáp trả, môi hôn của Khương Cách đã chuyển dần đến bên tai anh. Trong nhà không có ai ngoài bọn họ, nhưng cô như đang sợ quấy nhiễu người khác, giọng cô khẽ đến mức chỉ như hơi thở.
“Ở đây có thể kêu ra tiếng.”
Giọng nói mềm mại của cô vang lên bên tai, ánh mắt Quý Tranh sững lại. Trong nháy mắt, Khương Cách đã bị anh bế bổng lên. Bóng hai người biến mất sau cầu thang.
Trong nhà không có ai, hai người phóng túng buông thả bản thân. Không thể xem thường thể lực và lực eo của lính đặc chủng. Ban đầu Khương Cách còn chủ động, nhưng cũng dần đầu hàng. Nghe cô cầu xin, Quý Tranh buông tha cho cô, sau khi tắm rửa, hai người ngủ một giấc đến chiều.
Hai người ở nhà cả ngày, đến chiều, bà Lương Thanh Các gọi điện thoại đến bảo hai người trở về đại viện ăn tối. Khương Cách đã nghỉ ngơi được một chút, cô rời giường chuẩn bị, rồi cùng Quý Tranh đến đại viện.
Quý Tranh trở về từ quân đội, mọi người trong nhà lại có dịp tề tựu. Hai người vừa mới bước vào cửa, Quý Chước đã chạy ùa ra nói “Chào chú thím”, rồi nhào vào lòng Khương Cách.
Eo Khương Cách vẫn còn hơi mỏi, suýt chút nữa thì cô ngã ra sau. Quý Tranh kịp thời đưa tay đỡ sau lưng cô. Mặt Khương Cách đỏ bừng lên, cô đưa mắt nhìn anh bật cười. Quý Chước kéo tay hai người vào phòng khách.
Không chỉ riêng Khương Cách, mọi người trong nhà đã không gặp Quý Tranh gần hai tháng. Quý Tranh chào Tề Loan, Khương Cách vào bếp phụ giúp một tay. Quý Tranh đi theo vào thì thấy Khương Cách đang nói chuyện với bà Lương Thanh Các.
Bà cụ rất thích Khương Cách, mọi người ai cũng thấy rõ. Ban đầu bà cụ và Quý Phàm vì thành kiến mà không thích Khương Cách, nhưng khi tiếp xúc lâu ngày, thành kiến cũng dần biến mất, sau đó thì bọn họ càng lúc càng thích cô.
Quý Tranh bước vào, Khương Cách và bà nội đều ngẩng đầu nhìn sang, bà cụ hỏi: “Cháu muốn vào giúp à?”
Quý Tranh mỉm cười gật đầu, rồi bước đến đứng bên cạnh Khương Cách.
Khương Cách và Quý Tranh vào bếp phụ giúp, mọi người bên ngoài cũng không thể ngồi yên. Đám tiểu bối cùng kéo nhau vào phòng bếp. Căn bếp bỗng chốc trở nên náo nhiệt hẳn lên, thậm chí có phần chật chội, bà Lương Thanh Các cũng nhàn rỗi hơn hẳn.
“Trước đây chưa bao giờ thấy mấy đứa chịu khó như thế nhỉ.” Lương Thanh Các nói.
Quý Xuyến vừa rửa rau vừa cười nói: “May mà có Khương Cách làm gương cho mọi người.”
Bà Lương Thanh Các mỉm cười nhìn Khương Cách, Khương Cách cũng bật cười.
Bữa tối đã sắp nấu xong, mọi người kéo nhau ngồi vào bàn, chẳng mấy chốc phòng ăn đã náo nhiệt hẳn lên. Có Quý Tranh ở đây, Khương Cách bỗng cảm thấy bầu không khí còn náo nhiệt hơn cả hôm qua.
Mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, Quý Phàm hỏi: “Hôm nay con và Khương Cách đi đăng ký à?”
Buổi sáng ông đi làm từ sớm, đến lúc trở về ông nội Quý Hiển mới nói cho ông biết. Ông cụ chỉ mới nói với mỗi Quý Phàm, những người khác vẫn chưa biết. Nghe tin tức này, mọi người lặng đi một lúc rồi ồn ào lên.
“Vậy phải ăn mừng.” Đây là chuyện vui, Hoàng Di Quân nói rồi thì nâng ly rượu lên.
Mọi người trong nhà cũng nâng ly chúc phúc, mặt Khương Cách đỏ bừng lên, cô mỉm cười nhìn sang Quý Tranh. Anh rót rượu cho cô. Hai người cầm ly rượu nâng ly nhận lời chúc phúc của mọi người.
Qua một vòng kính rượu, bầu không khí trong phòng khách càng thêm huyên náo. Đã đăng ký kết hôn, cũng nên bàn đến chuyện tiếp theo.
Hoàng Di Quân đặt ly rượu xuống rồi hỏi Khương Cách: “Vậy tiếp theo phải sắp xếp chuyện hôn lễ nhỉ, Khương Cách, em nghĩ thế nào?”
Chị ấy làm thiết kế nội thất, cũng quen biết vài người tổ chức tiệc cưới. Nếu Khương Cách có yêu cầu đặc biệt gì, chị ấy có thể tìm người lên kế hoạch giúp cô, chuẩn bị trước từ sớm.
Hôn lễ khác với việc đăng ký kết hôn. Việc đăng ký chỉ là thủ tục trên giấy tờ. Nhưng hôn lên phải được tổ chức thật lãng mạn mà thơ mộng.
Quả thật Khương Cách chưa suy nghĩ nhiều về việc hôn lễ, nhưng cô cũng đã có vài ý tưởng. Nghe Hoàng Di Quân hỏi, cô nói: “Có tất cả mọi người là được.”
Không cần long trọng, cũng giống như khi Quý Tranh cầu hôn, chỉ cần người thân có mặt, vui vẻ quây quanh chúc phúc hai người họ là đủ.
“Đó là điều đương nhiên.” Quý Cẩm cười nói: “Hôn lễ có đầy đủ người nhà mới là hôn lễ.”
Dường như Khương Cách đã chuếnh choáng say, hai má cô đỏ bừng. Quý Tranh ngắm nhìn cô cười nói vui vẻ, rồi đặt tay cô lên tay mình, nhẹ nhàng xoa bóp. Cô quay đầu lại nhìn anh, anh mỉm cười với cô.
“Vậy phải chờ em gái cháu khỏi bệnh.” Bà Lương Thanh Các nói, “Đợi em gái cháu về nước rồi chúng ta bàn bạc tiếp.”
Thấy bà nội còn nghĩ đến Khương Đồng, lòng Khương Cách đầy ấm áp, cô mỉm cười nói: “Cảm ơn bà nội.”
Bà Lương Thanh Các khẽ mỉm cười.
Món ăn trên bàn đã vơi dần, mọi người nhao nhao thảo luận. Đây là việc vui trong nhà, mọi người ai cũng vui vẻ góp ý kiến. Khương Cách mỉm cười lắng nghe, lòng như được sưởi ấm.
“Em bé thì sao ạ?” Giữa tiếng trò chuyện của người lớn, một giọng nói non nớt bỗng vang lên.
Nghe Quý Chước nói, tất cả mọi người đều bật cười, Hoàng Di Quân nhìn con gái, nói: “Chước Chước muốn có người chơi cùng phải không.”
Quý Chước gật đầu.
Lời của cô bé vô cùng hồn nhiên ngây thơ. Khương Cách chống tay lên má, mỉm cười nhìn Quý Chước, giọng nói cũng vô thức trở nên dịu dàng: “Phải đợi một lúc nữa mới có em bé được.”
Cô vẫn chưa bắt đầu học, Quý Tranh cũng chưa ổn định, bây giờ bọn họ vẫn chưa nghĩ đến việc có con.
Quý Tranh tựa vào lưng ghế, nắm lấy tay Khương Cách. Nghe cô trả lời, mọi người cũng không bàn tiếp về chủ đề này nữa. Khương Cách đỏ mặt nói chuyện với mọi người, thỉnh thoảng lại dịu dàng mỉm cười nhìn về phía Quý Chước. Cô đã hòa nhập vào gia đình họ Quý, đây là chuyện vui, nhưng bọn họ cũng muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình, giống như gia đình của Quý Cẩm vậy.
Ăn cơm xong, mọi người kéo sang sòng bài đánh vài ván mạt chược. Quý Tranh và Khương Cách đều uống rượu, bà Lương Thanh Các bèn kêu người lái xe chở bọn họ về căn hộ Hồ Bạch Lộ. Xe chạy đến trước tòa nhà, Quý Tranh và Khương Cách bước xuống.
Bọn họ định đi bộ về nhà, vừa khéo có thể tiêu cơm.
Vì uống rượu mà khuôn mặt Khương Cách vẫn nóng hầm hập, cô đội mũ và đeo khẩu trang, mặc chiếc áo khoác lông rộng rãi, Quý Tranh nắm lấy tay cô. Hôm nay cô rất vui, mỗi khi ở bên Quý Tranh, cô thường chỉ cảm thấy vui vẻ, bởi vì cô không muốn để những cảm xúc khác chiếm mất chút thời gian ít ỏi mà cô và Quý Tranh có được.
Uống rượu vào, Khương Cách trở nên ngoan ngoãn mà lắm lời hơn hẳn. Quý Tranh dắt tay cô bước đi, cô đang luyên thuyên gì đó, Quý Tranh yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng thì bật cười đáp lời.
“Chúng ta tổ chức hôn lễ vào cuối tháng Sáu nhé.” Trên đường không một bóng người, chỉ có ngọn đèn đường cô độc le lói. Khương Cách cởi khẩu trang, thở ra một làn khói trắng. Cô nói: “Hôn lễ sẽ vào mùa hè, ba nói có thể tổ chức ở biệt thự ven biển.”
Khương Cách nói tiếp: “Khi ấy Khương Đồng đã trở về, em cũng đã thi đại học xong.”
Quý Tranh dắt tay cô đi, ngón tay nắm hờ lấy bàn tay cô. Nghe cô nói, Quý Tranh khẽ bật cười. Khương Cách liếc mắt nhìn sang, khuôn mặt vẫn đỏ bừng, cô hỏi: “Anh đang cười em đấy à?”
“Vì em đáng yêu.” Quý Tranh mân mê ngón tay cô, vẫn giữa nguyên nụ cười.
Khương Cách không nhíu mày nữa, cô cười hỏi: “Sao lại đáng yêu?”
“Em bây giờ cứ huyên thuyên nói suốt, y hệt như Dưa Hấu.” Quý Tranh trả lời.
Anh còn nhớ lần đầu tiên anh trở về đơn vị, trước khi hai người chia tay, Quý Tranh nói rằng anh sẽ không có nhiều thời gian dành cho cô, thậm chí cũng chẳng thể nhắn tin được nhiều. Khi ấy Khương Cách nói không sao, cô cũng không có nhiều thứ để nói. Quả thật hai người cũng không nhắn tin nhiều, nhưng khi anh trở về, cô lại nói chuyện rất nhiều. Dường như cô muốn kể lại tất cả những chuyện xảy ra khi hai người không gặp nhau, kể cho anh nghe tất cả những chuyện vui cô gặp.
Nghĩ đến Dưa Hấu thường xuyên kêu meo meo không ngừng, cả người Khương Cách bỗng trở nên ấm áp dễ chịu, cô nói: “Chắc là em bị Dưa Hấu lây bệnh rồi, lúc nào em cũng nói chuyện với nó.”
Khi anh không có ở nhà, chỉ có Dưa Hấu ở bên cô. Cô thường ôm Dưa Hấu nói chuyện với nó, chẳng biết từ lúc nào đã bị lây tính lắm lời của nó.
Quý Tranh bỗng nghèn nghẹn, anh dừng bước chân.
Khương Cách vẫn chưa phát hiện ra, cô đi hai bước, Quý Tranh đứng lại sau lưng cô, tay cô bị anh kéo lại. Cô quay đầu, dưới ngọn đèn đường, ánh mắt Quý Tranh nhìn cô trĩu nặng.
Lúc này cô mới nhận ra mình vừa nói sai, đành mỉm cười bảo: “Không phải đâu, là do em…”
Quý Tranh cúi đầu hôn cô.
Nụ hôn của anh xảy ra bất ngờ, nhưng vẫn mềm mại mà ấm áp. Những lời tiếp theo của Khương Cách bị anh chặn lại, cô dang tay ôm lấy anh, rồi đáp lại nụ hôn này.
Giữa đêm đông cô quạnh, ánh trăng sáng hòa cùng ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên người anh. Trái tim Khương Cách ấm nóng, máu trong người xao động. Cô rời khỏi môi Quý Tranh, rồi ngước mắt nhìn anh.
Cánh tay anh vẫn ôm lấy eo cô, anh lặng lẽ ngắm nhìn cô. Cô chưa bao giờ than phiền về cuộc sống hiện tại của bọn họ, cũng chưa bao giờ tỏ vẻ bất mãn, cô luôn tìm mọi cách để bù đắp cho việc bọn họ không thể ở bên nhau thường xuyên. Nhưng điều này không có nghĩa rằng cô thích cuộc sống như thế này, chỉ là cô thích anh.
Quý Tranh cụp mắt nhìn cô, ánh đèn hắt bóng hàng mi dưới mắt anh.
“Khương Cách.” Anh gọi tên cô.
“Hửm?”
“Anh sẽ mau chóng cho em một gia đình.” Quý Tranh nói.
Hàng mi Khương Cách run run.
Quý Tranh tiếp lời: “Một gia đình thuộc về chúng ta.”
Một gia đình thuộc về bọn họ, có cô, có anh, sau này sẽ có thêm con của bọn họ. Bọn họ sẽ sống bên nhau, không phải xa cách nhau quanh năm suốt tháng. Bọn họ sẽ gặp nhau mỗi ngày, sáng sớm được tỉnh giấc trong vòng tay anh, mỗi đêm được chìm vào giấc ngủ trong lồng ngực anh. Đó là cuộc sống bình yên, ấm áp mà cô hằng mong ước.
Quý Tranh hiểu rõ tâm tư của cô, dù cô không nói, anh cũng nhìn thấy được. Anh kiên cường, dịu dàng, mà chu đáo như thế, anh là người mà cô yêu nhất thế gian này.
Mắt Khương Cách cay cay, cô mỉm cười kiễng chân ôm lấy anh.