Đêm tối càng khiến người ta thêm cuồng nhiệt. Cho dù Quý Tranh có kiềm chế thế nào thì ở trước mặt Khương Cách, chút kiềm chế kia cũng hóa thành hư không.
Ngày hôm sau khi Khương Cách tỉnh dậy, cả người cô mệt rã rời, không còn chút hơi sức, ngủ một đêm chỉ đủ để giúp eo cô đỡ mỏi.
Cô lại nằm trên giường thêm một lúc, sau đó mặc váy ngủ vào, mang dép đi xuống lầu.
Quý Tranh ở ngoài ban công trong phòng khách. Sáng nay anh nấu chút thịt bò làm sandwich, anh đang cắt nhỏ thịt bò cho vào bát của Dưa Hấu.
Tuyết rơi lất phất bên ngoài như tơ liễu. Qua khung cửa sổ sát đất, anh đang ngồi xổm ngoài ban công, bóng lưng thẳng tắp, bên cạnh là Dưa Hấu đang vui vẻ đánh chén. Một lớn một nhỏ, một cứng một mềm, trông yên tĩnh mà ấm áp.
Khương Cách lặng lẽ nhón chân bước đến.
Quý Tranh đã nghe thấy tiếng bước chân nhưng không quay đầu lại. Anh đưa mắt nhìn những bông tuyết tung bay ngoài trời. Chỉ chốc lát sau, cô tựa vào người anh từ phía sau, cái ôm nhẹ nhàng như bông tuyết.
Khi cô ôm lấy Quý Tranh, anh cũng thuận thế vòng tay ra sau ôm lấy cô. Cánh tay anh ôm ngang lưng cô, Khương Cách ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn qua vai anh. Quý Tranh quay đầu sang hôn lên môi cô.
Nụ hôn ấm áp mềm mại khiến cả người Khương Cách mềm nhũn, cô bật cười lên nói: “Bị anh phát hiện rồi.”
Quả nhiên khả năng quan sát của quân nhân rất tốt.
“Ừm.” Quý Tranh nói, “Nếu không em đã bị hất bay xuống đất rồi.”
Nghe nói có một vị đạo diễn phim hành động võ thuật nổi tiếng nào đó, sau khi bị vợ vỗ vai từ phía sau, anh ta thẳng tay tặng vợ mình một cú ném qua vai.
Nụ cười Khương Cách càng tươi hơn, cô vòng tay quanh cổ anh, tựa vào lưng anh nói: “Vậy sao anh biết được đó là em mà không phải người khác.”
“Anh nghe tiếng bước chân.” Trong lúc nói, Quý Tranh kéo cô đứng dậy, sau đó bế bổng cô lên. Khương Cách vòng tay quanh cổ anh, hai người nhìn vào mắt nhau.
“Nghe tiếng bước chân cũng đoán được à?” Cô vẫn không tin.
Quý Tranh khẽ cười rồi hôn lên mắt cô, nói, “Khương Cách, có gì của em mà anh không biết?”
Khương Cách bật cười hôn anh.
Hai người đùa giỡn một lúc rồi vào phòng ăn. Quý Tranh đã làm sandwich, Khương Cách ngồi trên ghế chân cao ăn bữa sáng. Trong phòng được bật máy sưởi ấm áp, cô chỉ mặc chiếc váy ngủ, bắp chân trắng nõn đung đưa như trẻ con. Dưa Hấu mon men đến gần cô, cô còn mỉm cười trêu chọc nó.
Quý Tranh vẫn ăn xong trước cô như mọi khi, anh ngồi đối diện nhìn cô nhấm nháp sandwich, tiện tay rót một ly sữa cho cô. Buổi sáng mùa đông tĩnh lặng, căn nhà ngăn cách cơn lạnh bên ngoài, chỉ để lại không khí ấm áp bên trong.
Ăn xong miếng bánh cuối cùng, Khương Cách dùng ngón tay lau đi nước từ salad dính trên môi, rồi rút khăn giấy lau tay, sau đó nói: “Em no rồi.”
Thấy cô đã lau miệng sạch sẽ, Quý Tranh hỏi: “Hôm nay muốn đi đâu chơi nào?”
Cả hai lần anh được nghỉ, hai người đều không có nhiều thời gian, cũng không thể ra ngoài chơi. Cứ ngồi trong nhà mãi thế này chắc hẳn Khương Cách cũng chán.
“Khi nào anh phải về đơn vị?” Khương Cách vừa uống sữa vừa hỏi.
Kỳ thật từ hôm qua đến nay, cô không hề đả động gì đến điều này. Cô không nói rõ vì sao, nhưng Quý Tranh cũng hiểu: cô không muốn biết anh rời đi lúc nào, vì không muốn mình nơm nớp lo sợ thời điểm này sẽ đến.
Phòng ăn trở nên yên tĩnh, Quý Tranh nhìn Khương Cách nói: “Sáu giờ chiều, có cuộc họp về nhiệm vụ lần này.” Việc anh được trở về vì có kết quả thẩm tra chính trị cũng là nhờ Cao Viễn đặc cách cho nghỉ.
Hiện tại mới chỉ chín giờ trưa, còn đến chín tiếng nữa mới đến sáu giờ chiều, chưa đầy nửa ngày, Khương Cách cảm thấy tuy rằng ngắn nhưng cũng đã đủ.
Còn về chuyện muốn đi đâu chơi, quả thật Khương Cách cũng không biết. Cô không thường đi chơi, cũng là vì vừa không có thời gian vừa không có sức lực. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Khi bé mẹ em từng dẫn em và Khương Đồng đến khu vui chơi.”
Khi ấy khu vui chơi vừa mở cửa, mẹ cô làm lao công ở đó, cô và Khương Đồng cũng được vào theo. Bắc Thành không lớn, trong khu vui chơi cũng không có bao nhiêu trò chơi, chỉ có vài trò như xe điện đụng và thuyền hải tặc. Khi ấy Khương Đồng còn rất nhỏ, hai chị em cô cùng ngồi trên thuyền hải tặc.
Nhắc đến chuyện lúc nhỏ, Quý Tranh cũng dần nhớ lại tuổi thơ. Anh mỉm cười nói: “Khi nhỏ ba mẹ anh cũng từng dẫn anh đi.”
Ba mẹ Quý Tranh đều bận rộn công việc, rất ít có thời gian dẫn anh ra ngoài chơi. Lúc ấy vừa đi chơi được nửa ngày, ba mẹ anh đã có việc phải rời đi, cuối cùng anh lại được đưa về đại viện.
Tuổi thơ hai người đều không trọn vẹn.
Khương Cách nhảy xuống khỏi ghế chân cao, rồi bước đến ôm Quý Tranh từ phía sau. Cô tựa vào lưng anh rồi cười nói: “Vậy chúng ta đến khu vui chơi nhé.”
“Được.” Quý Tranh trả lời, “Để anh dọn dẹp bàn ăn, em đi thay quần áo đi.”
Khương Cách mỉm cười hôn lên mặt Quý Tranh, sau đó tung tăng chạy lên lầu.
Vào phòng ngủ, cô vội vàng lấy quần áo mặc vào. Cô vốn định mặc áo khoác lông màu trắng, nhưng sau đó lại đổi thành áo khoác parka màu xanh quân đội, cùng màu với áo khoác của Quý Tranh.
Thay đồ xong, cô đội mũ và đeo khẩu trang rồi chạy vụt xuống lầu.
Trong lúc cô thay đồ, Quý Tranh đã dọn dẹp xong phòng ăn. Anh đang đứng trong phòng khách nhận điện thoại. Không biết đầu bên kia nói gì, Quý Tranh bình tĩnh đáp “Vâng”.
Cúp điện thoại xong, Quý Tranh đưa mắt nhìn lên cầu thang. Khương Cách đã thay đồ xong, đang đứng trên cầu thang nhìn anh. Cô vội vàng thay đồ, khuôn mặt trắng nõn cũng ửng hồng, ánh mắt cô sáng rực, cô rất mong được ra ngoài chơi cùng anh.
Nhưng thấy anh trầm mặc nhìn mình, cô đã hiểu được. Ánh mắt cô sững lại trong đôi chốc rồi vụt tắt như một ngọn lửa bị dập, tàn lửa thiêu đốt trái tim anh.
Khương Cách chỉ khựng lại một lát, rồi lại cầm mũ, mỉm cười hỏi: “Anh phải đi rồi sao?”
Vừa rồi là điện thoại từ quân đội, có nhiệm vụ khẩn cấp, anh cần phải quay lại sớm nhất có thể. Quý Tranh nhìn nụ cười của cô, rồi mấp máy môi trả lời: “Ừm.”
“Vừa đúng lúc em thay đồ xong.” Khương Cách nói, “Để em lái xe chở anh đi nhé.”
Bầu không khí vui vẻ mà ngọt ngào lúc nãy đã biến mất. Phòng khách bỗng như bị phủ một màn sương lạnh, Quý Tranh nhìn cô mỉm cười mà trái tim như bị đông cứng.
Anh không trả lời, chỉ bước đến ôm cô vào lòng. Cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, tay phải đặt trên ngực anh. Anh còn chưa kịp nói gì, Khương Cách đã lên tiếng: “A Tranh, không sao đâu.”
Quý Tranh nghèn nghẹn.
“Chúng ta ở bên nhau là để giúp đỡ nhau tốt lên.” Khương Cách ngẩng đầu nhìn anh nói, “Anh ủng hộ em làm những việc em thích, em cũng ủng hộ anh làm những việc anh thích.”
“Đây là tình yêu mà em lựa chọn, không được ở cạnh nhau cũng không sao. Nếu để em chọn giữa việc anh ở cạnh em, hoặc là để anh tiếp tục làm công việc mà anh thích, em chắc chắn sẽ chọn vế sau. Em ở bên anh là vì muốn đem đến niềm vui và hạnh phúc cho anh, cũng giống như niềm vui và hạnh phúc mà anh đem đến cho em.”
“Thế nên anh không cần cảm thấy có lỗi với em.” Khương Cách mỉm cười nói, “Chúng ta đã nói về chuyện này rất nhiều lần rồi, em không hề đáng thương, bởi vì em yêu anh.”
Nói rồi, Khương Cách nâng mặt anh rồi hôn lên, cô nói: “Rất yêu anh.”
Quý Tranh không ngờ rằng cuối cùng lại là cô giảng giải cho anh. Anh hôn lên chóp mũi cô rồi thấp giọng nói: “Anh cũng rất yêu em.”
Lần này Quý Tranh phải trở về tham gia một nhiệm vụ khẩn cấp, sợ làm trễ nãi thời gian, hai người không nói nhiều nữa. Quý Tranh mặc áo khoác vào rồi cùng cô ra cửa.
Bên ngoài vẫn se lạnh, Khương Cách rùng mình một cái, Quý Tranh nắm lấy tay cô. Khương Cách mỉm cười, hai người đi xuống bãi đỗ xe ngầm.
Phong cảnh dọc con đường này đã quá quen thuộc với Khương Cách, nhưng vào mùa đông trông có phần khang khác. Quý Tranh lái xe, Khương Cách ngồi ở ghế phụ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước lúc xa cách, hai người cũng không có lời gì quan trọng muốn nói. Hai người vẫn quan sát người và phòng cảnh ven đường như mọi khi, thoải mái nói chuyện.
Chẳng mấy chốc đã đến cổng quân khu. Khương Cách bước xuống xe, Quý Tranh cũng đứng cạnh cô. Cô định đưa tay chạm vào anh, lại chợt nhớ đây là cổng quân khu, cô bèn rụt tay lại, chỉ chắp tay sau lưng, ngẩng đầu mỉm cười với anh.
Trận tuyết lắc rắc đã ngừng, bầu trời vẫn có phần âm u.
“Anh không thể trở lại trước Tết phải không?” Khương Cách hỏi.
Tính toán thời gian làm nhiệm vụ, Quý Tranh trả lời: “Ừm, phải đến…”
“Anh đừng nói.” Khương Cách mỉm cười, “Lần sau cứ âm thầm trở về tạo bất ngờ cho em.”
“Được.” Quý Tranh không kìm lòng được mà đưa tay nựng má cô. Ngón tay thô ráp của anh vuốt ve làn da mịn màng của Khương Cách, rồi anh dời tay đi.
Cái nựng má khe khẽ cũng khiến bầu không khí trở nên ngọt ngào.
Nghĩ đến Tết, Quý Tranh hỏi: “Tết năm nay em định thế nào?”
“Đi London.” Đây đã là kế hoạch từ ban đầu của cô, “Năm ngoái em đã không ăn Tết cùng Khương Đồng rồi.”
Năm ngoái vì cãi vã với Khương Đồng mà cô trở về căn hộ. Kết quả là khiến Quý Tranh cũng không ăn Tết cùng người nhà mình.
“Tết năm ngoái em ở bên anh nhỉ.” Quý Tranh nói. Khi ấy anh vẫn chưa hiểu rõ lòng mình, hai người vẫn là vệ sĩ và chủ thuê. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, nếu như mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản là thế, sao anh lại nguyện ý ở bên cô cả đêm. Trái tim đã rung động từ lâu, chỉ là bản thân không nhận ra mà thôi.
“Anh còn tạo một trận tuyết cho em.” Khương Cách vẫn nhớ rõ màn pháo hoa kia, đó là trận tuyết đẹp nhất mà cô từng thấy.
Anh bật cười, Khương Cách không nói nhiều nữa mà thúc anh: “Anh mau vào đi.” Nhiệm vụ rất gấp, đừng để chậm trễ.
Nghe cô nói, Quý Tranh đáp một tiếng rồi quay người đi vào quân khu. Bóng lưng cao lớn của anh nhanh chóng biến mất giữa quân khu xanh lục. Khương Cách nhìn con đường vắng lặng, dần dần hoàn hồn. Sau khi tâm trạng bình ổn lại, cô lên xe. Quý Tranh phải đi tham gia nhiệm vụ, cô cũng phải về quay phim.
Mãi đến Tết, Quý Tranh vẫn chưa trở về. Đêm trước Tết, bộ phim của Khương Cách đã đóng máy, cô tặng bản thân hai mươi mấy ngày nghỉ. 28 tháng Chạp, cô đến ăn một bữa cơm với ông nội Quý Hiển và bà nội Lương Thanh Các, rồi bay đến London ngay trong đêm.
London tháng Một lạnh lẽo, Khương Đồng mặc mấy lớp áo dày trông như gấu bông. Hiện tại cô bé đã được phép ra ngoài, nhưng không được đi xa, hôm nay cô bé nhõng nhẽo đòi hỏi nên dì Tống Bách Hợp mới đồng ý cho cô bé đến đón Khương Cách.
Sau một hồi lo lắng chờ đợi, Khương Đồng mới nhìn thấy một bóng người cao gầy đẩy va ly bước ra cửa. Khương Cách đội mũ mặc áo lông, khăn choàng cổ che khín mặt, đôi mắt hoa đào lạnh lùng xa cách.
Ánh mắt ấy vô cùng nổi bật giữa dòng người, mà vừa nhìn thấy Khương Đồng vẫy tay, ánh mắt Khương Cách lập tức tràn ngập ý cười dịu dàng.
“Chị!” Khương Cách vừa bước đến, Khương Đồng lập tức nhào đến ôm cô.
Khương Cách ôm cô bé, dường như Khương Đồng lại cao lên một chút. Cô bé nũng nịu ôm lấy cô, Khương Cách hỏi: “Sao em lại đến đây, bác sĩ đã cho phép chưa?”
“Cho phép rồi ạ!” Không để dì Tống Bách Hợp kịp nói gì, Khương Đồng đã vội vàng trả lời trước.
Hai chị em vừa gặp lại, Khương Cách cũng không muốn tức giận, chỉ nghiêm giọng nói với cô bé: “Lần sau không được như thế nữa.”
Sau khi ở bên Quý Tranh, có lẽ Khương Cách bị nhiễm tính tình của anh, cô dịu dàng hơn trước rất nhiều. Nhớ lại thời điểm này năm ngoái, Khương Đồng vừa nói một câu không phải phép, Khương Cách đã vung tay định tát cô bé.
“Em biết rồi.” Khương Đồng ôm cánh tay cô nũng nịu dụi dụi như con cừu nhỏ.
Bầu không khí nhà họ Quý ít nhiều gì cũng đã ảnh hưởng đến cô, giữa người thân với nhau, nếu có mâu thuẫn thì nói ra để giải quyết là được. Tính cách của cô và Khương Đồng tuy đều nóng nảy, nhưng cũng đều dễ mềm lòng, một người nhường nhịn thì người còn lại cũng dịu đi.
Tết ở London cũng không nhộn nhịp được như trong nước, phòng bệnh điều kiện đơn sơ, nhưng dì Tống Bách Hợp vẫn có thể nấu một mâm cơm tất niên đầy đủ hương vị.
Không chỉ có cơm tất niên, ba dì cháu còn gói sủi cảo cùng nhau. Nấu xong sủi cảo, Khương Đồng còn cho bạn cô bé nếm thử.
Đối với người châu Á, hôm nay là Tết âm lịch, nhưng đối với người Anh mà nói, hôm nay chỉ là một ngày bình thường. Trong viện điều dưỡng không nhiều người Trung Quốc, bầu không khí đón Tết khi xa nhà cũng không náo nhiệt, nhưng trong căn phòng nho nhỏ lại tràn đầy hương vị Tết xuân.
Ăn cơm xong, bầu trời đã tối sẩm. Chương trình Tết đã chiếu lúc một giờ chiều, ba dì cháu vừa ăn cơm vừa xem phát lại.
Tiết mục cuối năm cũng quanh quẩn những màn múa hát hài kịch như thế, Khương Đồng và Tống Bách Hợp vừa xem vừa cười. Khương Cách trùm chăn ngồi trên ghế dựa, ôm ly nước nóng, xem cùng bọn họ, thi thoảng cũng sẽ bật cười.
Lúc nhà họ Quý ăn cơm tất niên, Khương Cách đã gọi video với bà nội. Mọi người trong nhà đều có mặt đầy đủ, Quý Chước chào thím, ông bà nội dặn dò cô vài câu, Hoàng Di Quân và Quý Xuyến trò chuyện với cô, bầu không khí đầm ấm mà náo nhiệt.
Trong bầu không khí đầm ấm ấy lại không có Quý Tranh, quả nhiên anh cũng không về ăn Tết. Người nhà không thể tụ họp đông đủ, mặc dù náo nhiệt nhưng cũng có phần đáng tiếc, không biết liệu ngày mai cả nhà bọn họ có cơ hội tề tựu với nhau không.
Chương trình Tết đã sắp hết, dì Tống Bách Hợp giục Khương Đồng đi ngủ. Khương Đồng kỳ kèo muốn xem thêm một lúc nữa, nhưng thấy Khương Cách đứng dậy, cô bé cũng lập tức đứng dậy theo.
Hai chị em trở về phòng ngủ đánh răng rửa mặt, sau đó lên giường. Khương Cách nhắm mắt lại, giường Khương Đồng vẫn có tiếng xột xoạt, bẵng đi một lúc sau, giọng cô bé chợt vang lên trong bóng đêm.
“Chị.”
“Hửm?” Khương Cách nhắm mắt trả lời.
“Chị vẫn chưa ngủ à?” Khương Đồng cười.
Khương Cách cười khẽ, hỏi: “Em không ngủ được làm sao chị ngủ?”
Chỉ một câu nói đơn giản thôi lại khiến Khương Đồng nghẹn ngào. Chị là trụ cột của cô bé, cho dù trời sập chị cũng sẽ bảo vệ cho cô bé. Dù thế nào đi chăng nữa, Khương Đồng biết chị sẽ mãi bảo vệ mình.
Khương Đồng trầm mặc một lúc rồi nói: “Chị, em muốn ngủ với chị.”
Khi bé hai chị em từng ngủ cùng giường với nhau. Sau khi đến Nam Thành, Khương Cách trở nên nổi tiếng, hai chị em bắt đầu ngủ riêng. Chẳng những khác giường mà khác cả phòng.
Khương Đồng mở mắt nhìn về phía giường Khương Cách, nói: “Chỉ một lần này thôi.”
“Được rồi.” Khương Cách đồng ý, Khương Đồng lập tức nhảy xuống giường, cười hì hì chui vào chăn cô. Sau khi yên vị, Khương Đồng nắm tay Khương Cách, vừa ủ ấm cho cô vừa nói: “Trong chăn chị mát thật đấy.”
Từ nhỏ cơ thể Khương Đồng đã nóng như vậy, cô bé mũm mĩm ấm áp như cái lò sưởi nhỏ. Khi hai chị em ngủ cùng nhau, cô bé sẽ luôn ủ ấm tay chân cho chị. Ngày nào cô bé còn nhỏ xíu, chớp mắt đã lớn như thế này. Khương Cách mỉm cười vuốt ve khuôn mặt em gái, Khương Đồng tựa vào ngực cô.
“Lâu lắm rồi hai chị em mình mới vui vẻ ăn Tết như thế.” Khương Đồng nói.
Mấy năm qua Khương Cách luôn bận rộn, tính tình cũng gắt gỏng, mỗi Tết chỉ có thể ăn một bữa cơm tất niên cùng Khương Đồng, đôi khi chưa kịp ăn xong đã phải chạy lịch trình. Nhiều lúc tâm trạng không tốt, hai chị em bọn họ còn cãi vã, khiến ngày Tết càng thêm căng thẳng.
Khương Cách vuốt tóc em gái, nói: “Sau này sẽ mãi mãi như thế.”
“Không được.” Khương Đồng nói, “Sau khi chị và anh Tranh kết hôn, chị phải về nhà chồng ăn Tết.”
Sau khi kết hôn, chị phải rời xa cô bé.
Khương Cách nhìn cô bé, tay luồn vào chăn nắm lấy tay em gái, nói: “Em đi cùng với chị.”
Khương Đồng sững sờ nói: “Như thế không được.”
“Mọi người trong nhà rất tốt bụng.” Khương Cách nói, “Hơn nữa, em và dì cũng là người nhà của chị, chị muốn đón Tết cùng hai người. Chỉ cần chị muốn, A Tranh sẽ đồng ý thôi.”
Lời Khương Cách nói rất bình thường, nhưng Khương Đồng lại cảm thấy vừa xúc động vừa yên lòng. Cô bé đáp lời rồi vươn tay ôm lấy Khương Cách, cô cũng ôm lại em gái.
“Chị, bây giờ chị rất hạnh phúc phải không.”
Khương Cách mỉm cười trả lời: “Ừm, chị rất hạnh phúc.”
Qua Tết, Khương Cách trở lại Nam Thành. Trước khi đi, cô đến gặp y sĩ trưởng chăm sóc cho Khương Đồng, y sĩ trưởng nói tình hình hồi phục của Khương Đồng rất ổn định, dự tính tháng Sáu năm nay là có thể trở về nước.
Lần này sau khi bệnh tình của Khương Đồng ổn định, khả năng tái phát gần như bằng không. Nói cách khác, sau này cô bé sẽ có thể học tập và sinh sống như một cô bé bình thường.
Mọi nỗi lo của Khương Cách đã biến mất, cô đã không còn áp lực nào nữa. Chỉ còn lại kỳ thi đại học tháng Sáu, còn thêm chuyện Quý Tranh làm nhiệm vụ mãi chưa trở về.
Khương Cách vẫn đóng phim và ôn tập như trước, hộ khẩu của cô nằm ở Nam Thành, nên cũng thi đại học tại Nam Thành. Sau Tết, mùa xuân của Nam Thành trôi qua trong nháy mắt, chẳng mấy chốc đã đến đầu hạ, rồi lại đến giữa hè.
Rồi tháng Sáu cũng tới.
Kỳ thi đại học vốn được thống nhất, quá trình thi của Khương Cách cũng giống như học sinh cấp Ba. Cuối tháng năm, bộ phim cô đang quay đã đóng máy, cô ngừng tất cả mọi hoạt động, ở nhà chuyên tâm ôn tập.
Mười ngày trước kỳ thi đại học, bà Lương Thanh Các bảo cô đến đại viện để bà tiện bề nấu nướng chăm sóc cho cô mỗi ngày. Khương Cách như một sĩ tử ôn thi đại học thực thụ, có người chăm lo một ngày ba bữa, trước khi ngủ còn được đưa một ly sữa ấm.
Mấy năm trước, khi còn ngồi trên xe đạp vừa bán kẹo hồ lô vừa đọc sách tiếng Anh ven bờ sông, có lẽ Khương Cách chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có cuộc sống như hiện tại.
Thời gian thấm thoát trôi qua, buổi tối trước ngày thi đại học, Khương Cách không ôn tập nữa mà đi theo ông nội Quý Hiển và bà nội Lương Thanh Các tản bộ trong đại viện.
Ông nội kể những chuyện trong quân khu, bà nội kể những chuyện lúc nhỏ của Quý Tranh. Dù là chuyện gì thì Khương Cách cũng vui vẻ lắng nghe.
Đã gần nửa năm cô và Quý Tranh chưa gặp mặt nhau, gần đây anh có nhiều nhiệm vụ, bọn họ cũng không thể nhắn tin nhiều. Nhưng chỉ cần có thể liên lạc, cô sẽ biết Quý Tranh không gặp nguy hiểm. Anh không thể hứa hẹn với cô điều gì, cũng không thể ở bên cô mỗi ngày, nhưng anh có thể cam đoan sẽ không để gặp nguy hiểm, cho dù thế nào, chỉ cần anh bình an trở về là được.
Đối với Khương Cách, chỉ cần như thế là đủ.
“Ngày mai cháu thi tại trường Trung học số Một à?” Trong đại viện trồng nhiều cây xanh, buổi tối thời tiết mát mẻ, bầu trời không sao. Bà Lương Thanh Các vừa đi vừa hỏi Khương Cách, “Đã mang đủ đồ chưa?”
“Dạ vâng, trường Trung học số Một, cháu mang đủ đồ rồi ạ.” Khương Cách nói.
“A Tranh cũng thi ở trường Trung học số Một nhỉ.” Ông nội Quý Hiển nói.
“Không phải.” Bà Lương Thanh Các lắc đầu, “Chỉ học ở đó thôi, lúc ấy thằng bé thi ở Trung học số Hai, khi ấy Quý Cẩm đi cùng thằng bé.”
Lúc Quý Tranh thi đại học, Quý Phàm đi công tác ở nước ngoài không về kịp, bà Lương Thanh Các bảo Quý Cẩm đi cùng anh. Nhắc đến chuyện thi cử, bà nội bèn nói: “Ngày mai để bà đi cùng cháu.”
Lòng Khương Cách như được sưởi ấm, cô mỉm cười nhìn bà nội nói: “Không cần đâu ạ, có trợ lý đi cùng cháu rồi.” Khi ấy cô có thể đeo khẩu trang vào phòng thi, phỏng chừng sẽ có người tiết lộ địa điểm thi của cô, khi ấy chắc hẳn sẽ có phóng viên đến, cô lo rằng bà nội sẽ bị xô đẩy.
Ông nội Quý Hiển nghe thế thì nói: “Vẫn phải có người nhà đi cùng chứ.”
Trong mắt Khương Cách đầy ý cười, cô cúi đầu nhìn mặt đất, nói: “Ông nội, cháu đâu phải là trẻ con.”
Sau khi đi dạo một lúc, ba người trở về nhà. Ngày mai Khương Cách đi thi, tối nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Về đến nhà, bà Lương Thanh Các thay giày tiến vào phòng khách, nhìn thấy Quý Phàm ngồi trên ghế sô pha.
Hiển nhiên Quý Phàm vừa trở về, trên người còn mặc áo sơ mi trắng, cà vạt trên cổ áo thả lỏng. Mọi người tiến vào nhà, ông cũng quay đầu nhìn sang.
Mấy ngày nay ông chưa về nhà lần nào. Công ty có việc, ông phải đi công tác và tham dự hội nghị, vô cùng bận rộn.
Quý Phàm mặc áo sơmi trông trầm tĩnh mà mưu mô, khí chất đầy kiêu ngạo mà chín chắn. Nhìn thấy ông, Khương Cách mỉm cười nói: “Chào ba.”
Bà Lương Thanh Các nhớ hội nghị của ông cuối tuần mới kết thúc, bèn nhìn Quý Phàm: “Sao con lại trở về sớm thế?”
Quý Phàm kéo cà vạt, mỉm cười với Khương Cách, rồi nói với mẹ mình: “Ngày mai Khương Cách thi đại học, con dẫn con bé đi thi.”
Khương Cách sững sờ.