Hôm qua, một cơn mưa to mới vừa trút xuống. Khắp nơi trong thành phố điện ảnh và truyền hình đều là dấu vết bị mưa cọ rửa qua.
Nhiệt độ vẫn còn rất cao, nhưng khác với mấy ngày trước đó, độ ẩm trong không khí cao hơn, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Hứa Nùng ngồi trong một góc râm mát, yên lặng dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hôm qua, cô thức suốt đêm để giúp các diễn viên may lại trang phục bị hỏng. Sáng sớm hôm nay lại bị đàn chị gọi tới hỗ trợ giám sát thử vai diễn. Lăn lộn hết hơn nửa ngày, không dễ gì mới chờ được đến lúc bấm máy, cuối cùng cô cũng có thời gian để thở, tạm thời nghỉ ngơi một lát.
Trên mặt cô đeo một cặp kính gọng đen quá khổ. Tóc mái trên đầu cũng rất dày, nhưng dù là như vậy, ngay lúc này cũng khó mà che giấu nổi nét mệt mỏi trên khuôn mặt cô.
Cùng nhóm có một nam diễn viên phụ là bạn học cùng lớp với cô. Không hẳn là trông mặt mà bắt hình dong, vậy nên vẫn còn có thể qua lại với cô, thường tới tìm cô nói chuyện.
“Phó đạo diễn này, hôm qua cậu lại thức đêm à?”
Cậu ta vừa nói, vừa nhìn thoáng qua bộ đồ Hứa Nùng diện hôm nay. Vẫn là áo phông dài với quần bò, tóc rất dài, nhưng cô căn bản không hướng tới hình ảnh thời thượng, thậm chí cô còn cắt một kiểu tóc mái rất dày, để có thể che hết lông mày lại.
Cái này còn chưa hết. Cô còn luôn đeo mắt kính, kiểu dáng cũng là cái loại hộp đen cực khoa trương, cực quê mùa.
Cách ăn diện này của cô ở khoa biểu diễn được cho là xấu. Có điều trong giờ học biểu diễn cô cũng thường xuyên chọn một vài vai hề cùng vài nhân vật cực phẩm. Thời gian qua đi, mọi người cũng quen dần.
Hứa Nùng vừa mới chập chờn ngủ. Lúc này, đột nhiên cô bị câu nói của cậu ta đánh thức, nên vẫn còn có chút hoảng hốt.
Sau hai ba giây im lặng, cô mới chậm rãi mở miệng.
“Ừ, ngủ muộn lắm.” Nói tới đây, cô lại bổ sung thêm một câu: “Lý Hướng Nam, cậu đừng gọi bừa. Tớ vẫn chưa phải là phó đạo diễn đâu.”
Lý Hướng Nam cười hì hì, cũng không để ý: “Cậu dốc sức như vậy, chắc chắn sau này chị ấy sẽ cho cậu vị trí phó đạo diễn thôi.”
Lời vừa dứt, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một giọng nói —
“Người nào đó mỗi ngày chỉ biết làm biếng. Cái dạng này, còn không biết ngượng mà tranh vị trí phó đạo diễn với tôi cơ đấy?”
Giọng nói của người đó không nhỏ, giọng điệu cũng đâm chọc. Hứa Nùng nhìn sang, quả nhiên, là Bạch Hiểu.
Hứa Nùng ư. Cô là sinh viên năm 3 khoa biểu diễn thuộc đại học B. Bình thường cô ăn diện không khoa trương, trong lớp cũng gần như là người vô hình.
Nếu nhất định phải nói đến một việc cô đã từng làm có để lại ấn tượng, thì đại khái chính là việc cô đột nhiên chạy đến khoa đạo diễn rèn luyện thêm vào học kỳ hai năm thứ hai.
Thật ra cũng không tính là rèn luyện gì, nhiều lắm là trong lúc rảnh rỗi đến học ké chút mà thôi.
Giáo viên cả hai khoa đều cho rằng cô chẳng qua là có thời gian dư thừa mới làm những việc này. Nhưng không ngờ, về sau cô càng ngày càng nghiêm túc. Thậm chí, sau khi một đàn chị là nghiên cứu sinh năm ba thả ra tin tức muốn thành lập đoàn phim, cô bèn chạy đến trước mặt người ta, nói muốn làm phó đạo diễn.
Bộ phim mà đàn chị kia muốn quay chỉ là một bộ phim vườn trường chiếu mạng cấp thấp nhất. Tiền đầu tư lôi kéo được cũng không nhiều lắm, vì thế thời kỳ đầu khi mới thành lập đoàn phim, quả thật không tuyển được nhân viên hậu trường nào cả.
Hứa Nùng ngay từ đầu cũng nói thẳng. Cô không cần tiền, bất kỳ công việc gì của phó đạo diễn cô cũng có thể làm, chỉ cần về sau cho cô được ghi tên cùng.
Đàn chị kia đồng ý cho cô vào nhóm, nhưng cũng chưa nói khẳng định, chỉ nói cô muốn cái danh phó đạo diễn, thì phải nhìn biểu hiện của cô sau này.
Sau đó, cô đi theo đàn chị cùng nhau chọn cảnh, tu sửa kịch bản, làm phân cảnh, thậm chí rất nhiều đạo cụ trang phục trong đoàn, đều là do cô tìm về. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng cô chắc chắn sẽ là phó đạo diễn thì Bạch Hiểu đột nhiên xuất hiện.
Đàn chị không muốn giải thích nhiều, chỉ nói Bạch Hiểu là người của khoa đạo diễn, về sau sẽ cùng Hứa Nùng đảm nhiệm vị trí phó đạo diễn tạm thời. Sau khi đóng máy, trong hai người ai có biểu hiện tốt hơn thì chị ta sẽ ghi tên cho người đó.
Thật ra bình thường trong một đoàn phim, có thể có nhiều phó đạo diễn. Chị ta nói những lời này cũng là muốn Hứa Nùng bán mạng hơn mà thôi.
Mọi người đều cho rằng Hứa Nùng sẽ trở mặt, nhưng cô chỉ yên lặng suy nghĩ hai giây, sau đó gật đầu nói đã biết.
Thế là, sau lần đó, hình tượng yếu đuối, hiền lành, không tranh giành cũng không bất hòa với người khác của Hứa Nùng lại càng ăn sâu vào lòng mọi người.
Mà đối thủ cạnh tranh Bạch Hiểu kia thì cũng sẽ dùng ánh mắt ám chỉ mà nhìn Hứa Nùng. Cô ta bắt đầu cố ý vô tình đối địch với cô. Có đôi khi trông thấy cô và Lý Hướng Nam nói chuyện, thái độ sẽ càng tệ hơn, gần như muốn vẽ lên mặt vẻ chán ghét và chua ngoa.
Lúc này, Hứa Nùng nghe xong lời cô ta nói, thì ngẩn ra một lát. Mỗi ngày làm biếng? Nói cô sao?
Lý Hướng Nam cũng không nghe nổi nữa: “Mấy ngày nay, Hứa Nùng vẫn luôn vội trước vội sau. Tất cả mọi người ở đây đều rõ như ban ngày. Cậu nói thế này, có phải là quá đáng quá không?”
Bạch Hiểu không ngờ Lý Hướng Nam sẽ nói chuyện thay Hứa Nùng. Thoáng chốc, ánh mắt cô ta nhìn về phía Hứa Nùng càng không nể nang gì.
“Tưởng là tôi không có việc gì tới nơi này trông coi à? Tôi cũng đâu có rảnh như cô ta! Là chị Tư Ngữ bảo tôi đến tìm cô ta đấy!”
Đàn chị Tư Ngữ chính là người thành lập đoàn phim này, đạo diễn Mạnh Tư Ngữ, cũng là người mà Hứa Nùng trước giờ vẫn luôn đi theo làm việc.
Nghe thấy chị ta gọi mình, Hứa Nùng cũng không quan tâm gì nữa. Cô vội vàng đứng dậy đi về phía phim trường.
Lúc đi ngang qua bên người Bạch Hiểu, đối phương còn ngang nhiên trợn mắt, rồi nhìn cô một cái từ đầu đến chân, sau cùng giọng không cao không thấp nói câu: “Đồ nhà quê.”
Hứa Nùng chẳng thèm để ý đến cô ta. Làm như không nghe thấy, cô lướt thẳng qua vai cô ta.
Bạch Hiểu quay đầu nhìn theo bóng dáng đã đi xa của Hứa Nùng. Vẫn còn thấy chán ghét, cô ta lại nhìn về phía Lý Hướng Nam. “Cậu thích cái đồ nhà quê đó à?”
“Cậu nói bậy bạ gì đấy?”
“Không thích mà cậu còn sáp đến trước mặt cô ta làm gì? Cái cách ăn mặc cùng mặt mũi của cô ta, cậu không thấy ghê tởm à?”
Bạch Hiểu nói tới đây, trên mặt là nụ cười mỉa mai: “Có điều, phỏng chừng người ta cũng sẽ không để ý đến cậu đâu. Tôi nghe nói, cô ta học biểu diễn là bởi vì mẹ cô ta muốn cô ta gia nhập giới thượng lưu. Sau này muốn làm một ngôi sao lớn nữa cơ, nói không chừng sẽ còn gả cho nhà giàu. Hạng sinh viên nghèo chỉ có cái mặt như cậu chắc chắn không có cửa đâu.”
Tiếng của Bạch Hiểu rất lớn. Hứa Nùng nghe thấy, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Cũng may, chuyện này không ảnh hưởng gì nhiều tới Hứa Nùng. Sau khi đến trường quay thì Mạnh Tư Ngữ đang ngồi trước máy giám sát nhìn di động. Vây xung quanh là hai ba nhân viên trong đoàn phim, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào điện thoại di động của chị ta.
Hứa Nùng không biết có phải bởi vì chị ta chờ mình nên mới rảnh rỗi xem điện thoại hay không, vì thế cô vội vàng mở miệng lên tiếng: “Chị ơi, chị tìm em ạ?”
Cũng không biết là do giọng cô quá nhỏ, hay là bọn họ xem quá chăm chú, cô nói xong một lúc lâu mà không nhận được câu trả lời, trái lại cô nghe được tiếng bàn luận sôi nổi của mấy người đó.
— “Ôi, đoạt giải rồi, đoạt giải rồi. Bùi Ngọc đoạt giải rồi này!”
— “Đừng ồn ào, nghe cảm nghĩ khi đoạt giải của ảnh đế Bùi đi.”
— “Có thể có cái gì mới mẻ chứ. Từ khi ra mắt năm mười tám tuổi đến bây giờ, vể cơ bản mỗi lần đoạt giải anh ấy đều cảm ơn người này, cảm ơn người kia. Cuối cùng chính là ông anh cuồng em gái, lại nhắc đến em gái anh ấy.”
— “Xuỵt, ảnh đế Bùi sắp nói rồi, mọi người yên tĩnh chút đi.”
Tiếng thảo luận ngừng lại, trong nháy mắt xung quanh một mảnh yên tĩnh. Mạnh Tư Ngữ tận lực chỉnh âm thanh loa ngoài của di động lên mức to nhất. Một giây sau, một giọng nói ấm áp lại mang theo từ tính vang lên: “… Cuối cùng, tôi muốn dành thời gian còn lại cho em gái tôi. Em ấy hiện giờ đã là sinh viên đại học năm 3 rồi. Còn có một năm nữa thôi là em ấy sẽ đến bên cạnh tôi. Em ấy và tôi giống nhau, cùng có giấc mơ được làm diễn viên. Hy vọng một ngày kia, em ấy cũng có thể đứng ở vị trí của tôi hiện giờ.”
Người trong video cố ý dừng lại một giây, sau đó đôi mắt quyến rũ nhìn thẳng về phía máy quay, giống như là đang đối diện với ai đó – “Nùng Nùng ơi, mau lớn lên đi. Anh chờ em lâu lắm rồi.”
Lời nói vừa dứt, vô số tiếng la hét theo nhau truyền đến. Thậm chí mấy người đang vây xung quanh Mạnh Tư Ngữ cũng có chút kích động mà gào lên mấy tiếng.
Mọi người đang hưng phấn, thì có người đột nhiên như nghĩ tới điều gì, đưa mắt nhìn Hứa Nùng.
“Ơ, Hứa Nùng này, em gái của ảnh đế Bùi cùng tên với cô đấy, cũng tên là Nùng Nùng. Không phải là cô đấy chứ? ha ha ha!”
Mọi người đều nghe ra được người kia đang châm chọc, nhưng Hứa Nùng nghe thấy thì lại nhịn không được mà sống lưng cứng đờ.
Cô vừa muốn mở miệng phủ nhận, sau lưng đã truyền đến tiếng của Bạch Hiểu.
“Thôi đi, ảnh đế Bùi đẹp trai, giàu có như vậy. Làm sao có thể có một đứa em gái quê mùa được chứ? Còn để cô ta lăn lộn ở đây nữa? Đừng hạ thấp người ta xuống được không.”
Hứa Nùng nghe xong thì âm thầm thở phào. Sau đó cô quay về phía bọn họ, cười cười: “Đúng vậy. Sao tôi có thể là em gái của Bùi Ngọc được, đừng đùa nữa.”
Lúc này, Mạnh Tư Ngữ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Nùng.
“Trong tay còn có việc sao?”
Hứa Nùng trả lời ngay: “Tạm thời không có ạ. Nhưng mà tiếp theo em còn phải tập diễn với diễn viên nữa.”
Mạnh Tư Ngữ gật đầu, suy nghĩ giây lát, cô ta lại nói: “Cô trước tiên đi mua chút đồ đi. Mọi người vừa mới kết thúc cảnh quay, hiện tại vừa mệt vừa khát. Đi mua ít kem với nước uống, tiện thể mua một cái bật lửa, lát nữa cần làm đạo cụ trong phim.“
Hứa Nùng gật đầu đáp ứng, lại hỏi một câu: “Chỉ cần mấy thứ này thôi ạ?”
“Ừ, tạm thời chỉ vậy thôi. Cô đi mua trước đi.”
Lần này Hứa Nùng không nói thêm gì nữa. Cô lặng lẽ đi ra khỏi trường quay.
Bạch Hiểu trợn mắt khinh thường, nhìn theo bóng dáng cô đi xa.
Thành phố điện ảnh có một siêu thị nhỏ, bên trong có đầy đủ hết, đồ đắt rẻ trung bình loại nào cũng có. Cái tủ lạnh to bán kem cũng có ba ngăn, một ngăn để kem que giá rẻ các loại, một ngăn để kem giá vài đồng, trong một ngăn khác là kem ly nhập khẩu.
Hứa Nùng không hề do dự. Cô trực tiếp chọn kem trong ngăn ở giữa. Cô tính nhẩm số người trong đầu, cuối cùng mua hai mươi cây.
Lúc đến quầy tính tiền, cô lại chọn một cái bật lửa từ giá hàng bên cạnh nhân viên thu ngân. Tất cả cùng quét mã, cuối cùng trả hết một trăm linh năm đồng.
Lúc đi ra, cô bị người đụng một cái, ngã ngồi vào trong vũng nước. Kính trên mặt cũng bị văng sang bên cạnh, vỡ tan.
Người kia nhìn như rất vội, nhưng cũng biết mình đã gây họa, vội vàng nâng Hứa Nùng dậy.
“Cô không sao chứ?”
Hứa Nùng nhìn ra vẻ sốt ruột trên mặt đối phương, nên cũng không làm khó cô ta. “Tôi không sao, cô cứ đi đi. Tôi tự mình xử lý được rồi.”
Đối phương liên tục nói cảm ơn. Nói xong cũng vội vã rời đi thật
Người đó đi rồi, Hứa Nùng cúi đầu nhìn bản thân một chút. Ngoài cặp kính đã vỡ ra, thì quần bò cũng bị bẩn một mảng lớn, còn phủ đầy vết ố màu vàng, nhầy nhầy dính lên chân cực kỳ khó chịu.
Cô không có bệnh ưa sạch sẽ, nhưng tình trạng này cũng có chút chịu không nổi.
Hứa Nùng cam chịu số phận, xoay người, quay trở lại siêu thị.
“Xin lỗi, có thể cho tôi dùng nhà vệ sinh một lát được không?“
. . .
Sau khi vào toilet, trước tiên Hứa Nùng cởi cái quần bẩn ra, để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn.
Nhưng, cũng may áo phông của cô đủ dài, có thể che đi đường cong trên người, trái lại cũng không cần phải lo lắng về vấn đề có thể đi ra ngoài hay không.
Kính mắt trên mặt không còn, cảm giác quê mùa mà nặng nề cũng giảm đi hơn phân nửa. Hứa Nùng nhìn chằm chằm bản thân trong gương vài giây. Sau cùng, cô thở dài, cam chịu số phận lấy ra một sợi dây buộc tóc, nâng tay buộc túm mái tóc dài của mình lên đỉnh đầu.
Làm xong hết thảy những việc này, người trong gương ngoại trừ cái áo phông dài rộng kia, về cơ bản đã không còn chỗ nào giống với lúc ban đầu.
Có điều, cho dù hiện giờ cái áo phông đang mặc trên người cô nhưng cũng không còn cảm giác lôi thôi, nặng nề lúc trước, thay vào đó lại có thêm vẻ thời thượng.
Hứa Nùng nhìn thời gian, rồi tính toán quãng đường từ nơi này đến khách sạn. Cuối cùng cô quyết định vẫn nên quay về khách sạn đổi quần áo trước rồi nói sau.
Chu Khởi là bị điện thoại của Trần Tiến đánh thức.
Lúc ấy, hắn đang ngồi ngủ trong một góc ở cổng của thành phố điện ảnh. Dưới người là cái ghế nằm đơn giản mà người phụ trách tìm cho.
Hắn mặc một bộ quần đen áo đen, nửa nằm nửa dựa ở nơi đó. Hai cánh tay tùy ý ôm trước ngực, chân dài gác lên nhau, đặt lên một cái ghế nhựa. Đầu hắn hơi cúi xuống, tóc mái hơi dài nhẹ quét trước trán, sống mũi cao thẳng, đường nét rõ ràng.
Điện thoại di động liên tục rung lên trong túi quần hắn. Sau hơn mười lần liên tục, cuối cùng hắn cũng bị lay tỉnh.
“Phun!”
Lúc nhận điện thoại, hắn cau mày, vẻ mặt bực bội.
Trần Tiến và Chu Khởi là anh em tốt, vì thế nghe hắn nói xong cũng chẳng thèm mảy may để ý. Hắn cười hì hì, nói: “Cậu tới thành phố điện ảnh đó xem trường quay dưới tay Thẩm Mộ Ngạn thật đấy à?”
Thẩm Mộ Ngạn trong miệng Trần Tiến cũng là bạn tốt của hai người. Đồng thời thành phố điện ảnh này cũng là sản nghiệp trong tay hắn.
Hôm qua, Chu Khởi cả đêm không ngủ. Vừa có chút buồn ngủ thì lại bị Trần Tiến đánh thức, lúc này dây thần kinh hai bên trán giật giật như bị kim châm.
“Cậu rảnh quá hả? Gọi điện thoại chỉ để hỏi chuyện này?”
“Ê, thái độ của cậu là gì thế hả? Tớ đây là đang quan tâm cậu người anh em này có khỏe hay không thôi!”
Chu Khởi lười cãi nhau với cậu ta. Sau khi biết Trần Tiến không có việc gì gấp, hắn bèn mở loa ngoài, đặt điện thoại di động sang một bên, rồi ngồi thẳng người dậy.
Tiếng của Trần Tiến ở bên kia vẫn vang lên không ngừng: “Úi chà, nhưng mà bên đó có nhiều nữ minh tinh quay phim lắm. Mỗi bộ một người đẹp ấy nhỉ?”
Chu Khởi lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, trên mặt đã bớt đi vẻ phiền chán vừa mới rồi, mà cũng bình tĩnh hơn không ít.
Nghe thấy Trần Tiến nói vậy, trên mặt hắn hiện lên vẻ lười biếng. Hắn tùy tiện trả lời: “Đẹp cái rắm.”
Mỗi một bộ một cái mặt nạ ấy.
“Đờ mờ, cậu yêu cầu cũng cao quá đấy. Tớ nghe nói cô nàng Lưu XX cũng đang quay phim ở đó. Cậu chưa gặp à? Cô nàng khá là xinh đấy! Còn có người kia. . .”
Trần Tiến lải nhải liên tục không ngừng, Chu Khởi nghe câu được câu không. Hắn xoay người cầm lên hộp thuốc lá ở bên cạnh, rút ra một điếu thuốc.
Bật lửa không biết đã bị hắn ném tới chỗ nào rồi. Hắn vô thức đưa mắt nhìn thoáng qua bên đó, không thấy được cái bật lửa, ngược lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp.
Cô gái đó có đôi chân trắng ngần tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Mái tóc buộc tùy tiện thành một nắm tròn trên đỉnh đầu, để lộ ra cái trán đầy đặn cùng gò má mềm mại thanh tú.
Cô ấy cầm một cây kem trong tay, đang lặng lẽ ăn. Đôi môi bị dính một ít vệt sữa trắng, nhìn có phần ngây thơ lại ngọt ngào.
Ánh mắt Chu Khởi không tập trung nhìn về bên đó, từ đầu đến cuối hắn không hề nhúc nhích.
Tiếng của Trần Tiến vẫn còn đang vang lên ở đầu bên kia: “. . . Thôi đi, nói nhiều với cậu cũng chỉ phí công. Cậu là cái đồ cậu ấm không biết yêu, không có tình cảm. Vẫn nên chờ một ngày nào đó cậu gặp được cô gái vừa thấy đã thương đi. Đến lúc đó cái mũi, cái miệng, đùi, chân của người ta sẽ đều là dáng vẻ mà cậu thích, tớ xem cậu có đổ không!“
Trần Tiến vừa dứt lời, cô gái kia đã cách bên này chỉ khoảng hai bước chân. Đầu lưỡi của Chu Khởi hờ hững chống lên hàm răng. Thoáng chốc, hắn đưa tay cắt đứt cuộc gọi.
Hắn nhấc đôi chân dài lên, dẫm thẳng lên cái kệ ở đối diện, tựa như chướng ngại vật trên đường.
Người bên kia bị ngăn lại có chút trở tay không kịp. Cô giật mình, hoang mang nhìn qua. Ánh mắt của hai người gặp nhau ở giữa không trung. Một giây sau, giọng nói lười biếng có chút vô lại của Chu Khởi vang lên – “Cho xin tý lửa?”