Sau khi chạm mắt với người kia, trong nháy mắt Hứa Nùng nảy ra ý muốn thối lui.
Thế nhưng khi đó, bà chủ quán đã mời cô vào trong nhà rồi. Bà chủ nhiệt tình khiến cho người ta căn bản không cách nào từ chối được.
Hứa Nùng thầm thở dài, lặng lẽ cúi đầu. Sau đó, cô vừa tiếp tục đi vào trong quán cùng bà chủ, vừa âm thầm an ủi bản thân —
Cách ăn mặc của cô bây giờ khác một trời một vực với lúc chiều, cho dù anh chàng kia vừa mới liếc về phía cửa, nhưng cũng chưa chắc đã nhận ra cô.
Tự an ủi cũng xem như hữu hiệu, sau khi ngồi xuống cảm xúc của cô đã ổn định hơn nhiều.
Xem qua hai lượt thực đơn, cuối cùng Hứa Nùng gọi một bát mì xương sườn.
Trong lúc chờ đồ ăn, cô lại vô thức đưa mắt đánh giá anh chàng bên kia. Có lẽ là người ngồi đối diện đã nói chuyện gì đó buồn cười, nên lúc này mặt mày anh ta vui vẻ hơn vừa nãy, nhưng trong nụ cười đó cũng lộ ra sự cứng cỏi có phần lưu manh.
Bảo vệ trong thành phố điện ảnh này, Hứa Nùng cũng đã gặp qua vài người. Nếu bàn về độ đẹp trai nhất thì chắc hẳn sẽ thuộc về anh chàng này đi.
Người thiếu nợ mà bọn họ nói tới trước đó chắc hẳn cũng là anh ta? Sao nợ nhiều tiền như vậy mà anh ta vẫn không biết lo chứ?
Đúng lúc cô đang đoán mò chuyện nhà người ta, thì điện thoại bất chợt vang lên. Khách trong quán cũng không đông lắm, đột nhiên có tiếng chuông vang lên vẫn khiến cho người khác chú ý, cô nhanh chóng ấn phím nhận điện thoại.
“Mẹ ạ.” Người gọi tới đúng là bà Tạ, mẹ của Hứa Nùng.
“Còn biết tôi là mẹ cô cơ đấy?” Giọng bà Tạ rất lạnh, “Đã bao lâu rồi con chưa về nhà, bao lâu rồi không gọi điện thoại cho mẹ hả?”
Câu hỏi lần nào cũng như lần nào, Hứa Nùng nghe mà trong lòng có chút bực bội, nhưng cô vẫn kiên nhẫn giải thích: “Gần đây bài vở rất nhiều…”
“Bài vở cái gì? Mẹ gọi điện cho giáo viên hướng dẫn của con. Cô ta nói con gần đây không có bài giảng gì cả, có rất nhiều thời gian rảnh.”
Hứa Nùng thót tim, giọng cũng có chút hấp tấp, “Mẹ, con đã nói rồi mà? Kêu mẹ đừng gọi điện thoại cho giáo viên của bọn con! Con đã lớn thế này rồi, sao mẹ vẫn cứ xem con như trẻ con thế? Mẹ như vậy là làm phiền giáo viên, cô ấy sẽ nhìn con như nào đây?”
“Con cho là mẹ muốn quản con hả? Con nếu là giống anh trai con thì đã không khiến người khác phải bận tâm. Mẹ cần gì phải kết quan hệ với giáo viên hướng dẫn của con? Mẹ còn ngại mất mặt đấy!”
Vừa nghe tới hai từ anh trai là trong lòng Hứa Nùng lại nhiều thêm một chút chán ghét.
Người được gọi là “Anh trai” thật ra chỉ là anh trai kế của Hứa Nùng, con trai của đối tượng mà bà Tạ tái hôn —— Bùi Ngọc. Đồng thời cũng là ảnh đế Bùi mà hội Mạnh Tư Vũ đã thảo luận lúc trước.
Bùi Ngọc ra mắt năm mười tám tuổi. Bối cảnh của Bùi gia đã mở ra cho hắn một đường tài nguyên cùng nhân mạch vô cùng lớn. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không chịu thua kém, kỹ thuật diễn vô cùng xuất sắc, phối hợp với ngoại hình khôi ngô sáng sủa. Mấy năm nay trong giới giải trí hắn gần như là lên như diều gặp gió, không gặp bất cứ trở ngại nào.
Hơn nữa, bình thường tính cách hắn cũng không tệ, không giở thói ngôi sao, lúc nào cũng giữ hình tượng công tử văn nhã, ấm áp như ngọc. Theo cách nói của đám fan hâm mộ thì là, đàn ông vừa giàu vừa đẹp trai lại biết cư xử, anh ta không nổi thì ai nổi.
Theo lý mà nói sống cùng một người như vậy, Hứa Nùng nên vui mừng mới đúng.
Nhưng. . .
Trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh được chôn sâu ở trong lòng. Sống lưng cô lại gai gai lạnh.
Sợ bản thân sẽ mất khống chế, cô ép mình không được nghĩ tới chuyện đó nữa.
Hứa Nùng lại im lặng phân tích giọng điệu vừa mới rồi của bà Tạ. Ở đầu bên kia tuy rằng bà không kiêng nể gì, nhưng ít ra tâm trạng cũng coi như không khác lúc bình thường là mấy, cho nên, hẳn là bà chưa biết chuyện cô tới khoa đạo diễn học ké.
Có lẽ, giáo viên trong khoa cũng không nói với bà Tạ những chuyện này. Bằng không thì bà tuyệt đối sẽ không có thái độ như hiện tại, phỏng chừng đã sớm chạy tới đoàn phim túm tóc lôi cô đi rồi.
Bà Tạ cần một đứa con gái giúp bà ta nở mày nở mặt, mà làm minh tinh là đường tắt nhanh nhất mà cũng đơn giản nhất. Bởi thế cho nên ở trong mắt bà ta, ngoài học biểu diễn ra, thì tất cả đều là uổng công vô ích, lãng phí thời gian.
Vả lại, Bùi Ngọc trước giờ vẫn luôn đề nghị Hứa Nùng đi theo con đường biểu diễn, cho dù là vì hùa theo con trai riêng của chồng, bà Tạ cũng sẽ không cho phép Hứa Nùng có bất kỳ sai lầm nào.
Nghĩ đến đây, trái tim đang căng thẳng của Hứa Nùng cũng từ từ thả lỏng. Cuối cùng, cô hỏi: “Con biết là đã khiến cho mẹ lo lắng. . . Vậy, lần này mẹ gọi điện tới có chuyện gì không ạ?”
Mỗi lần bà Tạ nghe cô hỏi câu này thì sẽ giận run cả người. Bà ta gần như quát lên ở đầu bên kia: “Không có việc gì thì tôi không thể tìm cô hả?”
Giọng bà ta the thé chói tai. Trong nháy mắt đó Hứa Nùng có ảo giác cô đang mở loa ngoài.
Những người ở xung quanh đều không khỏi nhìn về phía cô. Cô vô thức ngẩng đầu, ánh mắt lại va chạm với anh chàng ở cách đó không xa.
Tim Hứa Nùng nhảy lên một cái. Cô lập tức cụp mắt xuống, sau đó che điện thoại đi ra khỏi quán.
Đi hai bước, khi đã đứng vững cạnh cửa sổ bên ngoài quán mì, cô mới lại đưa di động lên tai.
Trong điện thoại, bà Tạ vẫn còn đang lải nhải không ngừng. Bà ta hình như đã quên ngày thường dạy Hứa Nùng làm sao phải có “Phong cách quý phái”, phải “điềm đạm lễ phép giống như tiểu thư trong giới thượng lưu”. Cách ống nghe, Hứa Nùng cũng có thể cảm nhận được biểu cảm của bà Tạ ở bên kia nóng nảy, kích động thế nào.
“. . . Mẹ nói nhiều như vậy con rốt cuộc có nghe vào không hả? Mẹ nói cho con biết nhé, Hứa Nùng! Đừng tưởng rằng mẹ đồng ý cho con thuê phòng ở gần trường nghĩa là mặc kệ không quản con đâu đấy! Ban đầu, nếu không phải anh con xin cho con, thì con cho là mẹ sẽ thả ra sao?
Có rất nhiều chuyện mẹ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng là có vài việc con nhất định phải nghe lời mẹ! Con đã năm ba đại học rồi, hai năm nay con đã đẩy đi hết rất nhiều tài nguyên bên chỗ anh trai con, nói muốn chuyên tâm vào chuyện học. Được. Mẹ tùy con, nhưng nếu như con lá mặt lá trái với mẹ, nói là dốc sức học hành nhưng sau đó thật ra là lén lút không biết tâm tư chạy đến chỗ nào, vậy thì đến lúc đó chúng ta sẽ phải nói chuyện cho ra lẽ!”
Bà Tạ ở đầu bên kia nói đến miệng đắng lưỡi khô, thấy Hứa Nùng ở bên này vẫn một mực không nói không rằng thì một lần nữa cao giọng: “Rốt cuộc con có nghe thấy lời mẹ nói không hả? !”
Thật ra, trong lòng Hứa Nùng đã thấy rất phiền rồi, nhưng cô vẫn kiên nhẫn nói: “Dạ, con đang nghe mà. . . Mẹ ạ, con biết ý của mẹ, con sẽ nghe lời mẹ.”
Bà Tạ cảm thấy cũng đã phát tiết gần hết nỗi bực dọc trong lòng, lại bắt đầu chính sách dụ dỗ: “Con cũng không còn nhỏ nữa, con nên hiểu nỗi khổ tâm của mẹ. Mẹ đặt ra yêu cầu cho con, đều là vì trải đường cho tương lai của con, để con được sống tốt hơn. Con hiểu không?”
Hứa Nùng im lặng, cuối cùng cô lại thấp giọng trả lời: “Dạ.”
Cơn giận trong lòng Bà Tạ cũng nguôi ngoai phần nào, bà ta lại nói tiếp: “Cuối tháng này về nhà, anh trai con đoạt giải ở nước ngoài, nói cuối tháng sẽ kết thúc hành trình. Mẹ với chú Bùi con dự định giúp anh con ăn mừng.”
Trong lòng Hứa Nùng tràn đầy mâu thuẫn cùng bài xích. Cô không muốn quay về Bùi gia, càng không muốn gặp Bùi Ngọc. Nhưng là vừa nghĩ tới cơn giận vừa rồi của bà Tạ, cô mở miệng nhưng rốt cuộc không nói ra những lời muốn nói.
“Dạ, được. Con biết rồi, mẹ.”
Bà Tạ vừa lòng, dặn thêm: “Mấy ngày nay con có rảnh thì đi mua cho anh trai con mấy món quà đi. Xong rồi mẹ lại nạp tiền vào thẻ cho con. Con đừng kiếm cái giản dị quá.”
“Vâng.”
Thấy cô ngoan ngoãn, bà Tạ cũng không lải nhải thêm nữa, nói qua quýt mấy câu rồi ngắt máy.
Sau khi cúp điện thoại, Hứa Nùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Màn đêm đen thẫm chỉ điểm xuyết một ngôi sao, nhìn có chút đáng thương, rất giống cô bây giờ.
Cô thở dài, đột nhiên chẳng còn muốn ăn uống gì nữa, chỉ muốn tìm một chỗ nhắm mắt ngủ một giấc mặc kệ sự đời.
Nhưng suy nghĩ này còn chưa thực hiện được, bà chủ quán mì đã niềm nở đi ra. Sau khi nhìn thấy cô, bà ấy vội vàng kéo cô vào nhà: “Ơ hay, cái cô này, gọi điện thoại xong rồi sao còn đứng ở bên ngoài? Lát nữa là trương hết mì rồi!”
Đúng là mì có hơi trương lên rồi, Hứa Nùng cầm đôi đũa đảo qua đảo lại, tâm tư căn bản không đặt trong bát mì, cũng không nhận ra đối diện có người vẫn luôn nhìn cô chăm chú.
Ánh mắt Chu Khởi vẫn luôn hướng về phía bên kia, chẳng hề mảy may giấu diếm, ngược lại khơi lên sự tò mò của Trần Tiến.
Hắn nhìn theo ánh mắt Chu Khởi, phát hiện bên kia chỉ có một cô bé ăn mặc quê mùa đang ăn mì, cũng không có gì đặc biệt.
“Cậu làm cái gì thế?” Hắn hỏi Chu Khởi, nói xong lại ghét bỏ mà nhìn bộ đồ bảo vệ trên người đối phương: “Tớ nói này, cậu cũng đủ rồi đấy. Không nói tới thân phận cậu ấm của Chu thị, chỉ nói đơn giản cậu là ông chủ quán bar này, trường đua này, võ trường này. Cậu cũng không thể tùy tiện như vậy chứ? Đi vội vàng không mang quần áo để thay thì kêu người phụ trách bên này đi mua là được mà. Dù sao thì chỗ này cũng là của Thẩm Mộ Ngạn, người phụ trách ở đây lại chẳng cung phụng cậu như tổ tông ấy chứ?”
Chu Khởi tranh thủ đưa mắt nhìn hắn: “Tưởng tớ là cậu chắc? Cả ngày nghèo lịch sự.”
“Lịch sự tớ đồng ý, nhưng nghèo cái gì? Cậu nói ai nghèo?”
“Cậu không nghèo? Được,” Chu Khởi dụi tắt đầu thuốc lá, “Vậy cậu trả lại mấy trăm triệu tháng trước tớ cho cậu mượn đầu tư đi. Cậu không nghèo huynh đệ nghèo, gần đây cần tiền.”
Trần Tiến: “. . .”
Trong lúc hai người cạnh khóe nhau, Chu Khởi thỉnh thoảng vẫn liếc mắt về phía Hứa Nùng. Một lát sau, chỉ thấy cô gái ấy không còn sa sút tinh thần giống như vừa nãy, mà bỗng nhiên cô cầm lọ ớt trên bàn lên, mở nắp dốc một cái, đổ thẳng cả lọ ớt vào trong bát mì.
Sau đó, cô chỉ trộn đại lên, rồi cứ thế một ngụm lớn đưa sợi mì dính đầy ớt vào trong miệng. Có lẽ chỉ nhai được hai ba cái, cô đã bị sặc mà bắt đầu ho khan.
Cặp kính trên mặt vì cô ho nên có chút xiêu vẹo, cô tiện tay lấy xuống. Sau đó, cô lại cầm chai nước khoáng ở bên cạnh lên dốc từng ngụm lớn vào trong miệng.
Trông thấy một màn này, con ngươi hẹp dài của Chu Khởi híp lại.
Trần Tiến lại nhìn theo ánh mắt Chu Khởi sang bên đó, rồi bật cười: “Cô nàng này cũng vui tính nhỉ, không ăn được cay còn cho nhiều ớt thế, muốn ngược đãi bản thân đây mà…”
Lời còn chưa dứt, Chu Khởi đã thình lình đứng dậy, đôi chân dài bước về phía quầy hàng nơi bà chủ quán thu tiền.
Trần Tiến hoàn toàn bị phớt lờ: “. . .”
Ở bên này Hứa Nùng ăn phải không ít ớt. Sau khi đã dùng nước súc miệng hai lượt, cô vẫn cảm thấy khoang miệng và cổ họng, mắt đều bỏng rát khó chịu.
Đột nhiên cô cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, đang nghĩ xem có nên đứng dậy rời đi hay không thì cái ghế ở đối diện bỗng nhiên bị người kéo ra —— “Két” một tiếng.
Cô đưa mắt lên, nhìn thấy một mảnh vải màu xanh nhạt, là một góc của vạt áo sơ-mi.
Hứa Nùng siết chặt bàn tay đang cầm đũa, cũng thu lại suy nghĩ muốn đứng dậy rời đi. Cô vùi đầu xuống thấp hơn, có chút căng thẳng mà đảo mì trong bát.
Người ở phía đối diện trực tiếp ngồi xuống. Anh ta chưa mở miệng nói gì, nhưng Hứa Nùng lại có thể cảm nhận được đỉnh đầu cô có thêm một ánh mắt với cảm giác tồn tại cực mạnh.
Đại khái là qua nửa phút, người kia đưa tay ra, gõ gõ mặt bàn gần bên cô.
Hứa Nùng vờ như không nhìn thấy, vẫn gục đầu xuống như trước, nhưng khóe mắt lại lặng lẽ quan sát bên đó.
Nhìn ở khoảng cách gần, bàn tay này càng thon dài dễ nhìn hơn.
Da tay rất trắng, mạch máu màu xanh hơi nổi lên, khớp xương rõ ràng.
Nếu chỉ nhìn vào tay một cách đơn thuần, Hứa Nùng xem chừng sẽ nghĩ đến anh chàng công tử bột sống trong nhung lụa, nhưng kết hợp với bộ quần áo của bảo vệ trên người anh ta, thì cô không thể không nghĩ anh ta là kiểu “ham ăn biếng làm”. . .
Chu Khởi thấy cô không để ý tới người khác giống như đà điểu rụt cổ, đuôi lông mày thản nhiên nhướng lên.
“Bạn học năm ba này, cho xin tý lửa?”
“. . .”
Lời này nói rõ ràng như vậy, Hứa Nùng không thể không ngẩng đầu.
Trước khi đối diện với anh ta, cô muốn đeo cặp kính gọng đen của mình lên lại. Bàn tay nhỏ mới vừa vươn ra muốn lấy, thì lại bị người kia cản lại.
“Mì tỏa nhiều khói như vậy, mắt kính sẽ đầy hơi nước đấy.”
“. . .”
Hứa Nùng cam chịu số phận, chậm rãi nâng mắt lên, đối diện với ánh mắt của anh ta.
Câu trả lời giống hệt lúc trước, cô nói: “Thật ngại quá, tôi không hút thuốc.”
Khóe môi Chu Khởi cong lên, mặt mày lộ vẻ lười biếng vô lại: “À.”
Hứa Nùng chờ phần sau, nhưng anh ta lại trì hoãn không nói gì nữa, chỉ ngồi im lặng nhìn cô.
Một lúc lâu sau, anh ta chậm rãi đứng dậy. Giống như làm ảo thuật, anh ta biến ra một ống mù tạt từ trong lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Hứa Nùng.
“Nếu muốn khóc, dùng cái này.”
Hứa Nùng ngẩn người. Khi cô hoàn hồn thì trong quán đã không còn bóng dáng của anh ta và anh bạn đi cùng nữa.
Cô nhìn ống mù tạt, trong lòng nổi lên từng gợn sóng lăn tăn.
Sao anh ta biết là cô muốn khóc?