Đốt Cháy Lãng Mạn

Chương 4
Trước
image
Chương 4
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
Tiếp

Trở lại ký túc xá mà người phụ trách sắp xếp cho mình. Trước tiên, Chu Khởi cởi bộ quần áo đã ướt đẫm ra.

Cơ ngực rắn chắc mà không khoa trương phơi bày trong không khí, bụng thon ẩn hiện đường cong, không giống như kiểu được cố gắng luyện tập ra kia, nhưng lại càng thêm gợi cảm dễ nhìn.

Hắn thuận tay cầm khăn mặt lên chuẩn bị lau tóc. Lúc cúi đầu xuống, hắn vô tình liếc thấy một dấu chân trên mặt giầy.

Nhớ tới Hứa Nùng khi đó, khuôn mặt đỏ bừng, bị hắn chọc cho nóng nảy “hung dữ” đạp hắn một đạp. Lúc hắn xoay người lại thì đã là bóng người đang bỏ chạy, hắn lại không nhịn được mà bật cười.

Chậc, sao nổi giận mà cũng mềm yếu vậy chứ.

Chu Khời cầm điếu thuốc lên ngậm trong miệng. Song, còn chưa kịp châm thuốc thì chuông điện thoại bất chợt vang lên vào lúc này.

Giọng của Trần Tiến ở đầu bên kia có phần nóng nảy: “Đệch, Chu Khởi! Cậu nhanh về quản lý đàn em trong quán bar của cậu đi. Gặp tớ là lôi kéo không cho đi, cứ nói nhất định phải tìm cậu về mới được!”

Chu Khởi nhấn bật lửa. Ngọn lửa bùng lên, hắn nghiêng đầu, châm điếu thuốc.

Sau khi rít một hơi, hắn hỏi giọng lơ đãng: “Hoa Tí à?”

“Ngoài thằng đó ra thì còn ai nữa! Đm cậu nhanh về đi, thằng đó cứ ôm đùi tớ không chịu buông đây này!”

Chu Khởi nghĩ tới cái hình ảnh đó, có chút vui sướng khi người gặp họa: “Tự mình giải quyết, tớ không rảnh.”

“Đệch! Sao cậu lại không rảnh hả? Cậu làm gì cả ngày ở cái phim trường đó thế?!”

Trong đầu Chu Khởi lóe lên hình ảnh Hứa Nùng bị trêu chọc đến hai má đỏ bừng. Hắn cười: “Hẹn hò.”

“… … ? ? ?”

Đang đùa ông đấy à? ? ?

Lúc Hứa Nùng đi về hướng trường quay, hai má vẫn còn hơi nóng.

Cô cố hết sức khống chế bản thân không được miên man suy nghĩ thêm nữa, mà chậm rãi ổn định cảm xúc.

Sau khi đi vào phim trường, cô cảm nhận được bầu không khí có chút căng thẳng.

Nhưng ánh mắt của mọi người cũng không đặt trên người cô giống như lúc trước, điều này khiến cô bình tĩnh hơn nhiều. Ít nhất cái này đại biểu sự việc phát sinh hẳn là không liên quan nhiều đến cô.

Trong lều đang quay phim, là Lý Hướng Nam và nữ chính đối diễn. Đã NG mấy lần rồi, đều là sai lầm của Lý Hướng Nam, chuyện này khiến cho sắc mặt Mạnh Tư Vũ càng ngày càng kém.

Một tiếng “Bốp” vang lên, Mạnh Tư Ngữ đập thẳng kịch bản xuống mặt bàn.

“Ngừng! !” Cô ta lớn tiếng quát lên. Tiếng quát vừa dứt, người có mặt trong trường quay đều không dám ho he.

“Lý Hướng Nam! Chúng ta quay là phim về học sinh trung học. Cậu biểu hiện có thể trẻ trung một chút không hả? Tới tới lui lui nhiều lần như vậy, sao vẫn không thể tìm được cảm giác mà tôi muốn chứ! Rốt cuộc cậu có biết diễn không hả?”

Biểu hiện trước đó của Lý Hướng Nam cũng không tệ, Mạnh Tư Ngữ chưa từng làm khó cậu ta, vì thế lần này nổi cáu một trận lôi đình như này, nhất thời cậu ta chỉ cảm thấy mặt nóng bừng bừng.

Bạch Hiểu liếc Lý Hướng Nam một cái. Đôi mắt xinh đẹp đảo quanh hai vòng, sau đó cô ta kéo cánh tay Mạnh Tư Ngữ, cười rất thân mật mở miệng: “Chị ơi, chị đừng giận nữa. Tạm thời Lý Hướng Nam tìm không ra cảm giác thì chúng ta trước tiên không quay phân cảnh này nữa. Chút nữa em đi tập diễn với cậu ấy tìm cảm giác là được rồi.”

Lửa giận trong lòng Mạnh Tư Ngữ còn chưa tan, có điều nghe xong Bạch Hiểu nói, cô ta cũng trầm ngâm một lát rồi mở miệng: “Đúng là cần tìm người đi tìm cảm giác diễn với cậu ta.”

Trước mắt Bạch Hiểu sáng ngời. Cô ta nhếch khóe môi cười nhìn về phía Lý Hướng Nam, nhưng nào ngờ lại vui mừng quá sớm.

Một giây sau, lại nghe Mạnh Tư Ngữ đột nhiên nói: “Hứa Nùng được không?”

Sắc mặt Bạch Hiểu cứng đờ. Mạnh Tư Ngữ cũng không để ý tới phản ứng của cô ta, bình tĩnh rút cánh tay của mình ra khỏi tay cô ta, sau đó giọng lại nâng cao thêm một ít, “Hứa Nùng.”

Hứa Nùng vốn dĩ vẫn luôn ẩn mình trong góc nhìn về bên đó. Lúc này, nghe thấy Mạnh Tư Ngữ gọi mình, cô nhanh chóng tiến lên phía trước.

“Dạ.”

Mạnh Tư Ngữ cũng không nhìn cô mà đưa tay chỉ vào Lý Hướng Nam: “Đi đi, dẫn cậu ta ra ngoài tìm cảm giác diễn. Giúp cậu ta tìm ra cảm giác của phân cảnh này.”

Bạch Hiểu ở một bên muốn ngăn cản: “Chị ơi. . .”

Mạnh Tư Ngữ không đáp lại cô ta. Bình thường đối với những việc Bạch Hiểu làm, cô ta có thể bởi vì được tặng mấy cái túi và đồ dưỡng da mà mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng những chuyện quan trọng, Mạnh Tư Ngữ không thể lại để mặc Bạch Hiểu làm loạn.

Nghĩ đến đây, Mạnh Tư Ngữ hướng về phía Hứa Nùng nói: “Đi đi, dẫn cậu ta đi tìm cảm giác cho tốt.”

Lúc sau ra ngoài, Lý Hướng Nam rõ ràng thở phào một hơi.

Cậu ta cười khổ nhìn Hứa Nùng: “Hôm nay xem như tớ biết cậu bình thường có thể nhẫn nhịn bao nhiêu rồi.”

Hứa Nùng thoáng nhìn cậu ta, giọng điệu giống như an ủi, “Cho nên, cậu xem tớ bị mắng nhiều lần như vậy mà vẫn còn đứng ở chỗ này nè. Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Cô nhìn thời gian, không muốn nói thêm nữa. Trước khi Lý Hướng Nam lại lên tiếng, cô nói: “Thời gian không nhiều lắm, chúng ta bắt đầu thôi.”

Phân cảnh đó, Hứa Nùng đối diễn với Lý Hướng Nam mười mấy lần. Sau đó, cậu ta rốt cuộc tìm được một chút cảm giác.

Bắt đầu quay lần nữa, cậu ta trở nên khác hẳn. Mạnh Tư Ngữ cũng im lặng, chăm chú nhìn vào màn hình giám sát, cũng không có giữa chừng hô “Dừng” nữa.

Lúc phát cơm tối, Hứa Nùng đã đói không chịu được, cũng không thèm để ý cái gì, trực tiếp ngồi bệt trên bậc thang bên ngoài khu vực quay bắt đầu ăn cơm.

Phía sau vang lên một loạt tiếng bước chân rất nhỏ, sau đó bên cạnh có một người ngồi xuống. Cô nhìn qua, phát hiện ra là Lý Hướng Nam.

Cậu ta đưa cho cô một lon cola, cười nói: “Mời cậu này.”

Hứa Nùng nghĩ thầm, cậu ta hẳn là muốn cảm ơn chuyện mình giải vây thay cậu ta trước đó. Vả lại, hiện giờ cô quả thật có hơi khát nước, vì thế cũng không từ chối, cô gật đầu nhận lấy: “Cảm ơn.”

“Phải là tớ cảm ơn cậu, buổi chiều. . .”

“Không có gì.” Hứa Nùng ngắt lời cậu ta, không muốn lại dây dưa nhiều về chuyện này. “Tớ là phó đạo diễn tạm thời, giúp cậu tập diễn là trách nhiệm của tớ. Về cái khác, cậu cũng không cần để ở trong lòng.”

Lý Hướng Nam đã quen với dáng vẻ cô giải quyết việc chung, nên cũng không giận. Ngẫm nghĩ một chút, cậu ta đưa mắt nhìn vào mắt cô.

“Thật ra mắt cậu rất đẹp. Vì sao cậu không cân nhắc mang cái kính sát tròng nhỉ?”

Ban đầu Lý Hướng Nam cũng không chú ý lắm tới bề ngoài của Hứa Nùng, nhưng xế chiều hôm nay lúc đối diễn, trong có vài lời thoại yêu cầu phải nhìn thẳng vào mắt Hứa Nùng.

Lần này cũng không phải lần đầu cậu ta nhìn vào Hứa Nùng nói chuyện, nhưng là lần đầu tiên phát hiện ra, cô có một đôi mắt đen bóng cực kỳ đẹp. Thậm chí, khiến cho cậu ta sau đó khi đang nhìn cô, còn hoảng hốt một lần. Trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc không được tự nhiên.

Cậu ta nói xong, Hứa Nùng lập tức lắc đầu, “Không cần đâu, tớ quen thế này rồi.”

Lý Hướng Nam biết tính cách của cô, cũng không nói gì nữa.

Cậu ta mở hộp cơm của mình ra, gắp ba khối xương sườn bên trong sang hộp đựng cơm của cô.

Hứa Nùng sửng sốt, chớp mắt nhìn về phía cậu ta.

Lý Hướng Nam cười cười ôn hòa, lộ ra hai cái răng hổ: “Tớ giảm béo, cậu ăn đi.”

Đáy lòng Hứa Nùng xẹt qua một tia không thoải mái, nhưng còn chưa kịp nói gì, đã cảm thấy trước người có một cái bóng phủ xuống.

Cô đưa mắt nhìn lên, thì thấy một đôi chân dài với ống quần màu đen.

Cô ngẩng đầu, thì trông thấy anh chàng vừa mới gặp qua lúc trưa, giờ phút này đang ngậm điếu thuốc đứng trước mặt mình.

Nét mặt anh ta trầm lặng, mặt không biểu tìnhHứa Nùng lúc này nhìn thấy Chu Khởi, ngập tràn trong đầu đều là ý nghĩ trước đó cô đã đạp anh ta một cước.

Lúc ấy không quan tâm, cũng cảm thấy thành phố điện ảnh này to như vậy, hẳn là anh ta sẽ không nhàm chán đi từng đoàn phim tìm cô đâu. Hai người tám mươi phần trăm sẽ không gặp lại, cho nên mới dám. . .

Nào biết còn chưa qua hết một ngày, buổi tối vậy mà sẽ gặp lại. Hơn nữa, anh ta còn không mang biểu cảm giống như lúc bình thường, vẻ mặt lạnh lùng, một cỗ khí thế như có như không kia càng thêm mãnh liệt.

Cô nhìn Chu Khởi chằm chằm, vẫn luôn không lên tiếng.

Điều này làm cho Lý Hướng Nam ở bên cạnh có cảm giác không thích hợp. Cậu ta đứng lên chen vào vị trí giữa hai người, chắn ở trước mặt Hứa Nùng.

“Anh là ai? Tìm Nùng Nùng có việc gì?”

Dáng vẻ của Chu Khởi vốn đã có chút lưu manh vô lại, đặc biệt là biểu cảm hiện tại còn phải vẻ thờ ơ không để ý đến cái gì giống như lúc trước. Một gương mặt trầm tĩnh nặng nề, thêm vào hơi thở mạnh mẽ quanh người hắn, rất khó liên tưởng hắn với phương diện tốt đẹp.

Hôm nay hắn không mặc bộ trang phục bảo vệ kia, mà mặc bộ quần đen áo đen lúc ban đầu, dưới chân còn đi một đôi ủng Martens màu đen. Cả người nhìn qua rất khó dây vào.

Lúc này, khoảng cách giữa hai người không xa không gần, Lý Hướng Nam cảm thấy bản thân cũng không thấp, nhưng nào biết đối phương còn cao hơn mình nửa cái đầu.

Chu Khởi nghe xong cậu ta nói, chỉ rủ mí mắt nhìn cậu ta. Tiếp đó bên miệng kéo lên nụ cười không rõ ý tứ, ngón tay lại kẹp điếu thuốc gẩy gẩy tàn thuốc xuống đất.

“Cậu là cái gì của cô ấy hả? Bảo vệ cô ấy sao?”

Lý Hướng Nam bị nói cho có chút ngây người. Sau đó, cậu ta có chút khó xử, lắp bắp hai ba giây, mới chậm rì rì nói ra hai chữ: “Bạn học.”

Chu Khởi cười khẩy một tiếng. Ánh mắt liếc về phía Lý Hướng Nam cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “À, bạn học à.”

Lý Hướng Nam không chắc đây là phản ứng kiểu gì. Cậu ta mới vừa định quay đầu lại nhìn Hứa Nùng, muốn hỏi cô một chút là chuyện gì xảy ra, Hứa Nùng lại tại lúc này đứng lên.

“Ừm . . Bọn mình quen nhau.” Hứa Nùng cảm thấy nếu cô không nói gì, hiểu lầm sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, thế nên không tình nguyện lắm đứng ra giải thích.

Vừa nghe thế, Lý Hướng Nam trong nháy mắt vừa xấu hổ lại quẫn bách. Trong lòng không ngừng chán nản bản thân sao lại đột nhiên thiếu kiên nhẫn như vậy!

Có điều, người học biểu diễn giống nhau, khi lâm trận năng lực phản ứng đều nhanh. Tuy rằng bây giờ trong lòng cậu ta cảm thấy cực kỳ lúng túng, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra.

Thậm chí cậu ta còn vươn tay về phía Chu Khởi, rất khách sáo chào hỏi: “Chào anh, tôi là Lý Hướng Nam, là bạn học của Hứa Nùng. Vừa mới rồi là hiểu lầm, thật ngại quá, anh đừng trách.”

Nào biết hành động này của cậu ta đổi lại là hoàn toàn bị phớt lờ. Chu Khởi không trả lời cậu ta, tùy ý để cậu ta xấu hổ duỗi tay đứng ở nơi đó.

Lý Hướng Nam có chút lúng túng, ngượng ngùng thả tay xuống. Cậu ta muốn xoay người rời đi, nhưng không hiểu sao lại không muốn để hai người bọn họ đơn độc ở chung.

Song, Chu Khởi căn bản không thèm để ý. Hắn hơi cúi đầu, nhìn về phía Hứa Nùng hỏi: “Em làm việc ở đoàn phim này à?”

“Hả. . .” Hứa Nùng nói xong thì mím môi, trong con ngươi mang theo vẻ bất an, “Ừm. . . Anh có chuyện gì không?”

Chu Khởi nhả khói, cười, “Không có việc gì thì không thể tìm em à?”

“. . .”

“Hiện tại có thời gian không?”

Hứa Nùng chớp mắt: “Có thì có, nhưng mà. . .”

Chu Khởi dường như chỉ nghe nửa câu đầu. Có được đáp án mình muốn hắn bèn không cho cô cơ hội cự tuyệt, vươn tay về phía trước, giữ lấy cổ tay của cô. Hắn không cho từ chối mà kéo cô đi ra ngoài.

Ngón tay hắn khớp xương rõ ràng, nhiệt độ trong lòng bàn tay mang theo cảm giác nóng rát. Hứa Nùng trốn tránh theo bản năng, đổi lại là một cái liếc nhẹ từ Chu Khởi.

“Hửm?”

Hứa Nùng muốn nói gì đó, nhưng ở dưới cái nhìn chăm chú của Chu Khởi, cô cũng không nói ra được câu nào.

“. . . Không có việc gì.”

Lý Hướng Nam có chút thất thần.

Tuy rằng trong mắt người khác, Hứa Nùng cực dễ bắt nạt, cũng vô cùng dễ nói chuyện, nhưng mà cậu ta biết, trong xương tủy cô vẫn mang theo chút khí phách kiên cường. Mà biểu hiện ngày thường của cô, tất cả cũng đều là tự nguyện.

Một khi cô không đồng ý, thì bất luận kẻ nào cũng không thể ép cô ấy làm bất cứ việc gì.

Giống như đoàn phim này vậy, tuy rằng Lý Hướng Nam cũng không biết Hứa Nùng nhất định phải làm phó đạo diễn là vì lý do gì, nhưng cậu ta lại hiểu, tất cả nhường nhịn của cô hiện tại đều là vì vị trí phó đạo diễn.

Cô ấy chỉ để ý tới những thứ mà cô ấy muốn, cho nên sẽ không quan tâm tới những bất công cùng khinh thị của người ngoài.

Mà cô vừa mới rồi không cự tuyệt, có phải hay không đại biểu cho. . .

Cậu ta nhìn bóng dáng hai người biến mất trong màn đêm, trong nhất thời trong lòng không biết là cảm giác gì.

Bạch Hiểu lúc này lên tiếng ở sau lưng cậu ta, vẫn là giọng điệu trào phúng mà ngày thường quen dùng: “Vẫn còn thích cái đứa nhà quê kia à? Nhìn thấy cô ta đi cùng thằng khác nên đau lòng chứ gì?”

Bạch Hiểu không nhìn thấy toàn bộ quá trình xảy ra bên này, cũng không nhìn thấy chính mặt Chu Khởi, nhưng nhìn bóng dáng cũng có thể nhận ra được, Hứa Nùng là đi cùng một người đàn ông.

Mà Lý Hướng Nam nghe cô ta nói xong, thì ngay cả ánh mắt dư thừa cũng không cho cô ta, trực tiếp xoay người bỏ đi.

Bạch Hiểu nhìn phản ứng này của cậu ta, trong nhất thời oán khí trong lòng càng nhiều hơn.

Gia cảnh cô ta không tệ. Có bối cảnh có tài nguyên, cô ta không nhất định phải vào đoàn phim này của Mạnh Tư Ngữ. Suy cho cùng, vừa nghèo vừa nhỏ, nói là làm phó đạo diễn, nhưng thật ra cũng không khác gì chơi đùa.

Nhưng dù cho ghét bỏ, cô ta cuối cùng vẫn tham gia.

Một là bởi vì cô ta nghe nói Lý Hướng Nam sẽ tham gia diễn, hai là bởi vì biết Hứa Nùng muốn cái vị trí phó đạo diễn này.

Cái tên Hứa Nùng trước kia cô ta đã từng nghe qua.

Cô ta thích Lý Hướng Nam, vì thế người trong ký túc xá thường xuyên đến nói mấy tin đồn về hắn cho cô ta biết. Mà trong những câu chuyện phiếm đó, cái tên Hứa Nùng liên tiếp xuất hiện. Hơn nữa từ ngoài nhìn vào, Lý Hướng Nam vẫn luôn rất quan tâm tới đứa nhà quê đó.

Lúc ấy, dưới đáy lòng Bạch Hiểu đã chôn xuống một cái dằm. Đặc biệt là cô ta nhiều lần cư xử tốt với Lý Hướng Nam, cậu ta lại liên tục phớt lờ, cái dằm này lại đâm vào càng sâu.

Một lần trong lúc vô tình, cô ta lại nghe được nhóm giáo viên nói chuyện. Trong lời nói vẫn luôn không xem trọng cô ta, thậm chí còn nhắc tới Hứa Nùng, nói học sinh khoa biểu diễn kia đi học ké mà dường như năng lực nghiệp vụ đều hơn cô ta.

Đây không thể nghi ngờ là đổ thêm lửa vào trái tim Bạch Hiểu. Cô ta tức giận vô cùng, cũng không biết rốt cuộc bản thân có chỗ nào không bằng cái đứa nhà quê kia. Người cô ta thích lại gần gũi với nó mà không thèm nhìn cô ta, thậm chí đến giáo viên cũng xem trọng đối phương.

Cho nên cô ta không thể nhịn được nữa. Cô ta tìm cơ hội lấy lòng Mạnh Tư Ngữ, dùng thủ đoạn mà cô ta am hiểu nhất trà trộn vào đoàn phim.

Hơn nữa, mục tiêu cô ta vào đoàn phim cũng rất rõ ràng. Một là tiếp cận Lý Hướng Nam, hai chính là muốn chèn ép Hứa Nùng, cướp đi những thứ mà Hứa Nùng để ý!

Cho nên sau khi cô ta vào đoàn thì đối nghịch với Hứa Nùng khắp nơi, nhưng Hứa Nùng lại giống như đầu đất, hoàn toàn không để ý tới những hành động mờ ám của cô ta.

Nhớ lại thái độ vừa rồi của Lý Hướng Nam dành cho mình, trong lòng Bạch Hiểu như bùng lên một ngọn lửa.

Cô ta âm thầm nghiến răng. Trong đầu nghĩ, không thể lại bỏ qua như vậy, cô ta muốn thật sự làm gì đó, phải cho Hứa Nùng một chút giáo huấn mới được!

Bên trong thành phố điện ảnh và truyền hình nơi nơi đều là nhân viên đoàn phim. Xung quanh cũng không thiếu diễn viên quần chúng đi lại, đương nhiên cũng không thiếu trai xinh gái đẹp.

Chu Khởi và Hứa Nùng đi cùng nhau. Cái tổ hợp hai người này mặc dù có điểm không đúng lắm, nhưng cũng không ai nghĩ nhiều, chỉ cho là bọn họ là người của đoàn phim nào đó, mặc trên người cũng là trang phục biểu diễn.

Nhưng Hứa Nùng vẫn luôn không để ý đến ánh mắt của người khác, cho dù coi như bị người nhìn cũng chẳng sao.

Cô để ý, là anh chàng đang đi phía trước.

Bất an trong lòng bị phóng đại. Cô cảm thấy đêm nay anh chàng này có điểm không giống lúc trước, nhưng không giống chỗ nào cô lại không nói ra được.

“Cái đó. . .” Cô ở phía sau yếu ớt lên tiếng.

Chu Khởi nghe thấy, quay đầu lại nhìn cô: “Ừ?”

Lúc này, bọn họ đang đứng ở bên ngoài trường quay của một đoàn phim. Có mấy cái đèn sáng lên ở bên đó. Ánh sáng có chút đột ngột, chiếu lên mặt Chu Khởi, mảng sáng mảng tối phân cách vô cùng rõ ràng, làm cho đường nét rõ ràng trên mặt hắn càng thêm sâu hơn.

Hứa Nùng xuyên qua mắt kính nhìn về phía Chu Khời. Một lúc lâu sau cô mới chậm rì rì mở miệng hỏi: “Anh muốn mang tôi đi đâu?”

Chu Khởi buồn cười, nhìn cô nói: “Cũng đã đưa em đi xa như vậy rồi, em mới nghĩ tới hỏi lại cái này. Có phải quá muộn không?”

Lúc trước cô muốn hỏi, nhưng anh cũng không cho cô cơ hội mà.

Hứa Nùng nghĩ trong lòng như vậy, nhưng cô không có gan nói thẳng ra. Cô có chút khẩn trương đứng tại chỗ, không nói gì nữa.

Chu Khởi kẹp điếu thuốc rít một hơi, tiếp đến hắn ấn mẩu thuốc lên thùng rác ở bên cạnh, rồi ngẩng đầu nói với cô: “Trước đó đã nhận được hai lần giúp đỡ của em, nên muốn mời em ăn bữa cơm.”

“Hai lần?” Cô giúp hắn tránh thoát sự kiện thu nợ kia coi như một lần, một lần khác là lúc nào?

Chu Khởi đọc hiểu ý nghĩ trong lòng cô. Hắn mở miệng lười biếng: “Cái bật lửa.”

À.

Hứa Nùng chớp mắt, hiểu ra.

“Thật ra cũng không tính là chuyện gì lớn. . . Anh không cần để trong lòng.”

Chu Khởi khẽ nhếch đuôi lông mày, dễ dàng nghe ra ý tứ trong lời nói của cô.

“Không muốn ăn cơm với anh à?”

“. . .” Hứa Nùng không nghĩ tới anh ta lại nói trắng ra như vậy, trong nhất thời đáy lòng sinh ra một chút ngại ngùng, “Không phải là không muốn, chỉ là cảm thấy mọi người đều rất bận, hơn nữa. . .”

“Anh không bận.” Chu Khởi thoáng nhìn cô, rồi nói, “Vừa mới rồi cũng đã hỏi qua, em nói có thời gian.”

Hứa Nùng khẽ mím môi, muốn nói lại thôi. Nhưng do dự thật lâu mà cô cũng không nói ra được câu nào.

Chu Khởi thấy cô như vậy, lại lên tiếng, giọng điệu nhàn nhã: “Anh là người thích sự thử thách, càng là chuyện khó làm anh càng có cảm giác hưng phấn, cũng càng kiên trì hơn.”

Nói đến đây, hắn cụp mắt nhìn cô, trong con ngươi sâu thẳm là ý cười không rõ ý tứ.

“Cho nên, bạn học nhỏ xác định muốn từ chối sao?”

Trước
image
Chương 4
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!