Lúc người phụ trách thành phố dẫn người tới thì cả đám cho vay nặng lãi kia đều đã bị Chu Khởi chất thành một đống trên mặt đất.
Hứa Nùng đứng ở một bên chứng kiến toàn bộ quá trình, không thể nói là kinh ngạc đến ngây người, nhưng cũng bị bản lĩnh của Chu Khởi làm cho sửng sốt.
Cả đám kia sau khi chứng kiến đại ca của chúng bị đập cho thành như vậy, thì đều đồng loạt xông tới, trên mặt mỗi người ảm đạm, chúng âm thầm chửi rủa, chửi xong lại nhìn sắc mặt Chu Khởi.
Cả quá trình Hứa Nùng không biết nên thuật lại thế nào. Tóm lại là, vào lúc cô còn chưa kịp phản ứng, những người đó đã nằm la liệt trên mặt đất. Hơn nữa, Chu Khởi xuống tay dường như vô cùng tàn nhẫn. Những kẻ đó bị thương không nguy hiểm đến tính mạng, không chảy máu, nhưng trên mặt người nào người nấy đều là vẻ đau đớn, thống khổ.
Lúc người phụ trách thành phố điện ảnh chạy tới, thì nhìn thấy chính là cảnh tượng này.
Anh ta cũng không kinh ngạc, bởi vì trước kia đã từng nghe nói, trong mấy huynh đệ của sếp, người có bản lĩnh giỏi nhất nhưng cũng hỗn độn nhất, là Chu Khởi. Khi còn đi học, hình như hắn còn từng giao đấu với người khác. Đánh một trận khiến cho đối phương gần mất nửa cái mạng.
Có điều, mặc dù hiểu biết nhiều như vậy, nhưng người phụ trách vẫn nghĩ lại mà sợ.
Suy cho cùng, ông lớn này đến địa bàn của anh ta, lỡ như xảy ra sai sót gì, sếp của bọn họ sẽ không tìm ai khác mà có thể khẳng định chắc chắn kẻ xui xẻo đầu tiên sẽ là anh ta!
Cũng bởi thế, lúc này người phụ trách không lo lắng chuyện gì khác mà nhanh chóng tiến lên chuẩn bị hỏi han hai câu. Nào biết lời còn chưa nói ra miệng, Chu Khởi ở bên kia đã lên tiếng trước:
“Lãnh đạo, tôi đã giúp anh giải quyết đám phiền toái này rồi. Tháng này anh nên thưởng thêm cho tôi một trăm đồng chứ nhỉ?”
Người phụ trách: “? ? ? ?”
Anh ta có chút mờ mịt, sau khi đối điện với ánh mắt nhàn nhã phóng túng lại mang theo một ít nguy hiểm kia của Chu Khởi, trái lại là phản ứng cực nhanh.
“Thêm, thêm chứ, chắc chắn sẽ thưởng.” Nói xong, anh ta hỏi lại với biểu cảm dè dặt: “Vậy, tôi giải mấy gã này. . . đi trước nhé?”
Chu Khởi liếc sang phía Hứa Nùng. Trông thấy cô còn trong trạng thái hoảng hốt, không phát hiện ra điều gì bất thường, hắn bèn gật đầu với người phụ trách.
Sau khi nhóm người kia bị bảo vệ mà người phụ trách mang đến tóm đi, Chu Khởi bước hai bước đến trước mặt Hứa Nùng.
Hắn dùng ngón giữa nhẹ búng vào má Hứa Nùng: “Ngốc à? Đang nghĩ gì đấy?”
Hứa Nùng nhìn Chu Khởi, muốn nói lại thôi, nhưng ánh mắt khẽ lướt qua mu bàn tay hắn. Lúc phát hiện có một chỗ da bị trầy, cô bèn thay đổi lời muốn nói.
Cô có chút áy náy, chỉ vào vết thương của hắn: “Anh bị thương rồi kìa.”
Nói xong, cô nâng mắt lên nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng, mang theo ý thăm dò.
“Hay là tôi đi mua ít thuốc, giúp anh xử lý một chút nhé?”
Chu Khởi tùy tiện nhìn lướt qua vết thương gần như không đáng kể trên mu bàn tay, xong lại nhìn vẻ mặt của Hứa Nùng. Một lúc sau, hắn trả lời với vẻ biếng nhác:
“Được.”
Lúc tới hiệu thuốc để mua thuốc, Hứa Nùng đi ở phía trước, cho nên cô bước vào cửa trước tiên.
Bởi vì Chu Khởi vẫn luôn theo ở phía sau, cô có phần không được tự nhiên, vậy nên tốc độ đi đường có hơi nhanh.
Trong hiệu thuốc chỉ có một ông lão mang kính viễn, vốn đang thảnh thơi đọc báo, nhìn thấy Hứa Nùng “vội vã” tiến vào, ông lão vội hỏi: “Sao thế cháu, bị thương chỗ nào à?”
Ông lão mới vừa hỏi xong, cửa hiệu thuốc lại bị đẩy ra lần nữa, Chu Khởi đi sau tiến vào.
Ông lão là người từng trải, thấy Chu Khởi sau khi đi vào vẫn luôn không rời mắt khỏi Hứa Nùng, thì biết hai người chắc chắn là đi cùng nhau.
“Là ai bị thương đây?” Ông lão cười tủm tỉm, hỏi.
Hứa Nùng chỉ vào người phía sau: “Mu bàn tay anh ấy hơi bị trầy da ạ.”
Ông lão đưa mắt nhìn sang Chu Khởi, nhìn tới nhìn lui mấy lượt cũng không thấy trầy da chỗ nào.
“Chà, không ngờ một vết thương nhỏ không nhìn thấy, cũng khiến cho cháu sốt ruột thành như vậy?” Ông lão cười càng tươi hơn, rồi nhìn Chu Khởi đầy ẩn ý: “Nhóc con, cháu có phúc lắm đấy.”
Hứa Nùng vừa nghe thấy thế thì biết ông lão đã hiểu lầm. Trong nháy mắt hai má cô nóng lên.
“Không phải đâu ông. . .”
Nhưng Hứa Nùng còn chưa dứt lời, tiếng của Chu Khởi đã vang lên ở sau lưng——
“Đâu chỉ có phúc ạ, là duyên ba kiếp đấy ạ.”
Hứa Nùng quay đầu lại theo bản năng, vừa vặn đối diện với ánh mắt trầm ngâm của Chu Khởi, nhất thời mặt cô càng nóng hơn.
Cô cúi đầu, không để ý tới lời nói trêu chọc của hai người nữa. Cô chọn mấy thứ dùng để xử lý vết thương, như cồn, nước sát trùng, cao hạ sốt cùng gạc và băng y tế.
Lúc muốn tính tiền, Hứa Nùng mới vừa định trả tiền, thì đột nhiên bị người từ phía sau giữ chặt lấy tay.
Cô quay đầu lại, phát hiện Chu Khởi đang im lặng đứng ở phía sau.
Ngực hắn và sống lưng cô gần như không có một chút khoảng cách. Hơi thở đặc biệt trên người hắn cũng trong nháy mắt tản ra xung quanh cô.
“Cũng không cần băng gạc, băng dính gì đâu.” Giọng Chu Khởi vang lên trên đỉnh đầu cô, “Anh chỉ bị trầy da, không phải bị thương chảy máu.”
Hứa Nùng vốn dĩ bởi vì Chu Khởi đột nhiên tới gần mà có chút căng thẳng. Lúc này nghe hắn nói xong, cô càng cảm thấy xấu hổ. Rất nhanh, cô cũng hiểu được mình phản ứng có hơi quá.
Cô cố gắng bình tĩnh nói với ông lão chủ hiệu thuốc: “Ông đổi giúp cháu băng gạc cùng băng dính thành băng dán cá nhân Tieba đi ạ.”
Sau khi thanh toán xong, Hứa Nùng đẩy Chu Khởi ra, rồi chạy ra khỏi hiệu thuốc trước. Người ở đằng sau dường như không có việc gì, hai tay đút túi, miệng nở nụ cười, chậm rì rì đi ra ngoài.
Ông lão nhìn dáng vẻ Chu Khởi như vậy, là người từng trải, ông lắc đầu: “Ôi chao, thằng nhóc này, bây giờ bắt nạt người ta thế, có ngày cháu sẽ hối hận đấy. Giờ người theo đuổi được rồi nên không sợ gì nữa. Chờ đến lúc người ta không để ý đến cháu, để xem cháu làm sao?”
Chu Khởi chẳng mảy may để ý, thậm chí nụ cười bên miệng còn sâu hơn.
“Vậy thì cháu sẽ theo đuổi lại một lần nữa.”
Ở thành phố điện ảnh này không có nhiều nơi vắng vẻ cho lắm, đi qua đi lại toàn là người.
Hứa Nùng đầu đội nắng, vất vả lắm mới tìm được một bậc thang râm mát.
Cô xoay người nhìn về phía Chu Khởi, chỉ sang bên đó: “Ngồi kia nhé?”
“Cũng được.”
Hứa Nùng thấy Chu Khởi không từ chối, cô bèn dẫn đầu đi tới bên đó. Cô lấy ra một túi khăn giấy, lôi ra hai tờ rồi chia ra phủ lên bậc thang.
Khoảng cách giữa hai tờ khăn giấy còn khá xa. Chu Khởi cụp mắt, liếc qua đó.
“Ngồi ở đây bôi thuốc cho anh à?”
Hứa Nùng gật đầu, có chút nghi hoặc, chẳng phải vừa nãy anh ta đã đồng ý rồi sao? Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?
“Em cách anh xa thế thì bôi thuốc thế nào được?”
Hứa Nùng nhìn hai tờ giấy trên bậc thang, trong lòng hơi do dự. Xa hả? Ổn mà nhỉ?
Có điều, cô cũng không muốn bắt bẻ hắn bởi vì chuyện nhỏ nhặt này. Cô cong eo xê dịch một trang giấy sang bên cạnh, đại khái khoảng cách tầm hai ba cm.
Sau đó, cũng không quan tâm tới phản ứng của hắn nữa, cô ngồi luôn xuống.
“Được rồi, giờ cách không xa nữa. Anh lại đây ngồi đi.”
Giọng nói của Hứa Nùng nhẹ nhàng êm ái. Giọng điệu càng giống như dỗ dành một đứa bé đang giận dỗi, Chu Khởi nghe được, hai mắt híp lại.
Hắn sải đôi chân dài bước về phía trước, đá tờ khăn giấy còn lại sang bên cạnh, rồi khom lưng ngồi xuống bên cạnh Hứa Nùng. Một chân khẽ chạm vào chân cô.
Tiếp theo, chỉ thấy hắn ngả về phía sau, hai cùi chỏ khẽ chống lên bậc thang cao hơn ở đằng sau.
“Giờ mới được gọi là cách không xa.”
“. . .”
Hứa Nùng cảm thấy dáng vẻ anh chàng này rất vô lại. Cô chỉ muốn nhanh chóng bôi xong thuốc rồi quay về, cũng không nói nhiều nữa, cô chỉ hơi xê dịch chân mình sang bên cạnh.
“Anh đưa tay qua đây.”
Bởi vì tư thế của Chu Khởi, Hứa Nùng sau đó chỉ có thể nghiêng người qua bôi thuốc cho hắn.
Hắn giơ tay lên, Hứa Nùng gắng hết sức không chạm thẳng vào làn da trên tay hắn. Cô lấy cồn bôi từng chút một, sợ lau không sạch, cô lại lấy bông vải sạch thấm một ít nước sát trùng để lau.
Khi nước sát trùng tiếp xúc với miệng vết thương, có bọt khí màu trắng nổi lên. Cô nhìn mà cũng thấy khó chịu nên theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn, rồi hỏi: “Đau không?”
Chu Khởi liếc nhìn vết thương không có cảm giác gì trên mu bàn tay: “À.”
Lại nhìn xuống Hứa Nùng, hắn đổi lời định nói ban đầu. Một lát sau, hắn lấy đầu lưỡi đẩy đẩy hàm răng, cười đến có chút hư hỏng: “Đau quá, bạn học nhỏ thổi thổi cho tớ đi?”
“. . .”
Hứa Nùng nhìn điệu bộ của Chu Khởi như vậy, cô biết hắn lại đang trêu chọc mình.
Sau đó, cô cố nén không để ý đến ánh mắt của hắn, kiên trì thay hắn xử lý xong miệng vết thương.
Khi làm xong, cô khẽ thở ra, đứng dậy muốn rời đi ngay.
Kết quả, cổ tay đột nhiên bị hắn giữ chặt. Hắn ở phía sau mở miệng: “Đi vội vàng như vậy làm gì? Nói xem, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Lúc này, Hứa Nùng đã đứng lên. Cô cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình đang bị hắn nắm chặt. Cô vùng vẫy theo bản năng nhưng không thoát ra được.
Mắt cũng không liếc nhìn hắn, cứ cụp mắt xuống như vậy, cô hỏi: “Cái gì mà xảy ra chuyện gì?”
Chu Khởi không cho cô cơ hội giả ngu, lập tức nói: “Vì sao em xuất hiện ở chỗ đó? Vì sao em gặp qua bọn thu nợ đó?”
Hứa Nùng không trả lời. Cô im lặng vài giây, sau đó ngồi trở lại trên bậc thang. Cô nhìn về phía hắn.
“Nếu anh muốn tôi trả lời câu hỏi của anh, vậy thì anh trả lời tôi hai câu hỏi trước đã.”
Chu Khởi nhướng lông mày đầy hứng trí, có chút không ngờ.
“Được, em hỏi đi.”
“Điều thứ nhất, anh rốt cuộc có phải họ Chu không?”
Chu Khởi không do dự: “Đương nhiên.”
Như sợ cô không tin, hắn lại bổ sung một câu: “Cần anh lấy căn cước cho em xem không?”
Nói xong, hắn làm bộ như thật sự muốn thò tay vào túi.
Hứa Nùng thấy thế thì nhanh chóng ngăn lại, hai bàn tay nhỏ trắng nõn cuống cuồng ấn xuống cánh tay hắn. Sau khi lòng bàn tay chạm vào nhiệt độ trên làn da của hắn, ngay lập tức cô kịp thời phản ứng lại, không được tự nhiên mà thả tay ra.
“Tôi không phải không tin, chỉ là tôi muốn xác nhận lại thôi.”
Chu Khởi đưa mắt nhìn vào chỗ vừa được cô chủ động chạm vào, rồi lại nhàn nhã ngước mắt nhìn cô: “Ừm, xác nhận xong rồi, sau đó thì?”
“Sau đó. . . Là câu hỏi thứ hai.”
Không mấy khi Hứa Nùng đối diện hắn với vẻ mặt có chút nặng nề cùng nghiêm túc.
“Người mà nhóm cho vay nặng lãi đó muốn tìm không phải là anh, đúng không?”
Chu Khởi cũng không hề do dự. Hắn gật đầu: “Đúng thế, không phải anh.”
“Lúc trước, lúc tôi đi tìm anh, vì sao anh không nói?”
Cô còn chủ động “giúp” hắn, còn nói một đống lời vô dụng như vậy. Ở trong mắt hắn, có phải đều biến thành trò cười hay không?
Chu Khởi bình chân như vại. Hắn ngồi dựa vào bậc thang, tư thế thảnh thơi: “Cái này được tính là câu hỏi thứ ba à?”
Hứa Nùng nghẹn họng, không nghĩ tới hắn sẽ nói cái này. Nhất thời mặt có chút nóng, cô cũng không muốn hỏi tiếp nữa, lại đứng dậy muốn đi.
Chu Khởi dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng cô, lần này hắn túm chặt tay cô trước.
“Gấp gáp cái gì? Anh có nói sẽ không trả lời em à?”
Hứa Nùng đỏ mặt trốn tránh, nhưng vẫn không thoát ra được. Trong lòng cũng cảm thấy có chút khó chịu, khi nhìn hắn, ánh mắt cô có chút “Hung ác” .
“Vậy anh rốt cuộc có nói hay không?!”
Chu Khởi thấy hơi buồn cười. Nghĩ thầm, cô là đang dọa người, hay là quyến rũ người đây?
Một giây sau, hắn mở miệng: “Người mà bọn chúng muốn tìm quả thật không phải là anh. Anh cũng không thiếu nợ bọn chúng, nhưng anh nợ người khác.”
Hứa Nùng ngẩn ra. Cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe được câu trả lời này, nhất thời không kịp phản ứng.
“Cái gì cơ?”
Chu Khởi nhìn cô, mở mắt nói láo.
“Không phải em cho là anh trời sinh đã có bản lĩnh lợi hại như vậy đấy chứ? Đều là trốn nợ mà ra cả đấy. So với những người mà anh nợ tiền, hôm nay đều là trò trẻ con thôi. Đám thu nợ kia đều trực tiếp chặt tay chặt chân, động dao động súng.”
Hứa Nùng có chút nhận thức mới mẻ, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên thật lâu cũng không khép lại, hơn nửa ngày mới ấp úng phun ra vài chữ.
“Vậy trong nhà. . . Không ai quản anh sao?”
” Quản thế nào được? Bọn họ nợ tiền còn nhiều hơn anh.”
“. . .”
“Bạn bè cũng thế. Anh có người anh em bị đòi nợ, đòi ba năm ăn hai cái chi giả, một cánh tay một cái chân.”
“. . .”
Chu Khởi bất chợt khom người qua, khuôn mặt tuấn tú sáp đến trước mặt Hứa Nùng. Hắn cười có chút khoa trương, có chút xấu xa.
“Cho nên là, bạn học nhỏ à, bạn xem tớ đáng thương như vậy. . .”
Khi nói chuyện, hô hấp mang theo vị thuốc lá tản ra xung quanh chóp mũi Hứa Nùng, vô tình mang theo hơi thở xâm lược.
“Có muốn hiến tặng cho chút tình thương hay không?”