Đốt Cháy Lãng Mạn

Chương 8
Trước
image
Chương 8
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
Tiếp

Nếu Trần Tiến đang ở đây thì nhất định hắn sẽ không để ý tới tình huynh đệ mà mắng chết Chu Khởi con sói đuôi to này.

Nói dối cũng không cần bản nháp, mở miệng là ra, nhưng lại biên soạn có hình có dạng.

Hứa Nùng từ trước tới giờ chỉ trải qua cuộc sống sinh viên. Chuyện phức tạp nhất mà cô từng gặp cũng chỉ là bạn học gây gổ nhau, cho nên hiện giờ nghe Chu Khởi nói vậy, đương nhiên là cô sẽ tin.

Có điều, cô tin hắn, thương cảm hắn là một chuyện, nhưng mà không đại biểu cho việc cô có thể chịu đựng việc hắn lại giở tính xấu mà cợt nhả mình.

Vì thế, khi bị trêu chọc đến câu “Có muốn cho hắn chút tình thương hay không”, Hứa Nùng nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn tới gần, nhất thời cô vươn tay ra, ấn mạnh lên mặt hắn, đẩy một cái về phía sau.

Lòng bàn tay cô đập vào sống mũi Chu Khởi. Lực đập rất lớn, mặt Chu Khởi cũng đúng là bị cô đẩy lui về phía sau, nhưng. . . chẳng qua không ngờ được, nơi bị cô ấn vào lại bất thình lình chảy ra máu mũi.

“. . .”

Hứa Nùng lần đầu tiên trong đời bị ăn vạ nên có chút luống cuống. Cô bận rộn tay chân muốn lấy khăn giấy ra lau cho hắn, nhưng vào khoảnh khắc đưa tới gần thì cổ tay cô lại bị Chu Khởi đè xuống.

Hắn rủ mí mắt nhìn xuống phía dưới, không nhìn thấy gì cả, nhưng lại có cảm giác nóng ướt.

Hắn vươn ngón cái ra khẽ lau một chút, ngón tay trong nháy mắt đã biến thành đỏ. Hắn nhìn vào vết máu đó, cười rất thoải mái.

“Lợi hại đấy, làm anh chảy máu, chuyện này mấy gã đòi nợ đó cũng không làm được đâu. Em ngược lại là làm được dễ dàng.”

“. . .”

Hứa Nùng thật muốn bịt miệng hắn lại, cũng không biết có phải lúc bình thường hắn đều nói chuyện với người khác thế này hay không. Đã đến nước này rồi, vậy mà hắn còn có tâm tư trêu chọc cô nữa!

“Anh tự chặn mũi lại đi!” Cô lại rút ra tờ khăn giấy mới, đưa tới.

Chu Khởi bật cười lơ đãng, cũng không để ý lắm. Hắn đón lấy khăn giấy, trước tiên lau máu mũi vừa chảy ra, sau đó hắn lại vặn tờ giấy thành một cục rồi nhét vào lỗ mũi.

Hứa Nùng thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời như vậy, trái lại cô có chút mất tự nhiên.

Cô nhìn hắn, muốn nói lại thôi một lúc lâu, cuối cùng cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Xin lỗi.”

Chu Khởi thấy cô nghiêm túc như vậy, cũng không để ý mà cười cười, nghiêm chỉnh đáp: “À, không sao.”

Hứa Nùng không muốn một mình đơn độc cùng hắn nữa. Cô vội vàng đứng lên, ném ra một câu “Tôi đi trước” rồi bỏ đi.

Lần này, Chu Khởi không ngăn cô lại. Ánh mắt mang theo ý cười lười biếng vẫn luôn dõi theo sau lưng cô, mãi cho đến khi bóng cô biến mất không thấy nữa, vẻ mặt hắn mới dần trầm xuống.

Điện thoại di động ban nãy vẫn ở trong túi áo lúc này vang lên, hắn lấy ra nghe.

Từ đầu bên kia truyền đến tiếng người phụ trách thành phố, “Cậu … cậu Chu ạ, cái đó, mấy người lúc trước cậu đạp thành đống ấy, tôi nên xử lý thế nào ạ?”

Chu Khởi im lặng giây lát, rồi đứng thẳng người dậy.

“Chờ tôi quay về.”

Đám cho vay nặng lãi kia bị nhốt lại một chỗ trong nhà kho của thành phố điện ảnh.

Thật ra trước khi gọi điện thoại cho Chu Khởi, người phụ trách đã hỏi qua Sếp tổng của bọn họ là Thẩm Mộ Ngạn trước.

Đương nhiên, nhân vật cấp bậc nhỏ như anh ta không có cách nào liên hệ trực tiếp với Sếp tổng. Anh ta chỉ thuật lại mọi chuyện với thư ký của Sếp. Thư ký truyền đạt xong, lại cho anh ta câu chỉ đạo.

Cũng không biết có phải do anh thư ký đi theo bên cạnh Sếp tổng lâu quá, nên khi nói chuyện, giọng điệu cũng có vài phần tương tự như Sếp. Đều là kiểu lạnh như băng, người khác chớ lại gần.

“Sếp Thẩm nói, để cậu Chu tự mình xử lý.”

Người phụ trách có được câu trả lời này, đương nhiên cũng an tâm, cho nên mới gọi điện thoại cho Chu Khởi.

Sau khi cuộc điện thoại kia thông thì đại khái qua chừng hai mươi mấy phút, Chu Khởi mới bước chân đến kho hàng.

Sau khi hắn đi vào, rõ ràng cảm xúc của đám cho vay nặng lãi kia càng kích động hơn. Tuy rằng tay chân bị trói, miệng bị bịt kín, nhưng người nào người nấy đều nằm trên mặt đất dùng yết hầu phát ra âm thanh, cơ thể uốn éo, trừng Chu Khởi một cách hung ác.

Chu Khởi tùy tiện kéo cái ghế qua, ngồi xuống trước mặt bọn họ.

Hắn nghiêng đầu châm thuốc. Sau khi hút xong một hơi, hắn tùy tiện chỉ vào một người trong cả đám đang quỳ trên đất.

“Kéo băng dính trên miệng hắn xuống.”

Người hắn chỉ, là gã đại ca trước đó đã làm khó Hứa Nùng.

Lúc này băng dính được xé ra, gã đại ca kia cũng không có không kiêng nề gì Chu Khởi giống như bọn thuộc hạ.

Gã cảm nhận sâu sắc tình cảnh bọn họ hiện tại, cũng rất thức thời.

Muốn trách thì chỉ trách bản thân lúc trước khinh người quá mức. Chỉ vì anh chàng này mặc bộ trang phục bảo an thì thật coi hắn là bảo vệ của thành phố. Hiện tại xem ra, khí thế khiến cho không một ai có thể xem thường cùng sức mạnh quanh người hắn, căn bản không thể chỉ là một gã bảo vệ!

Mệt cho gã còn cảm thấy bản thân đã gặp qua nhiều người. Người gì thân phận thế nào, gã đánh mắt một cái là có thể nhận ra ngay.

Nghĩ đến đây, lại nhìn thấy thái độ cung kính lấy lòng của người phụ trách thành phố dành cho anh chàng kia, gã có hơi nghĩ lại mà sợ.

Nếu gã đoán không lầm thì đã đã dẫn theo huynh đệ đắc tội nhân vật lớn rồi.

Gã đại ca mở miệng một cách khó khăn, muốn cứu vãn một ít cục diện: “Người anh em này, mọi người đều là người rộng lượng. Cậu xem bọn tôi cũng là vì mưu sinh thôi, làm khó dễ bạn gái cậu cũng hoàn toàn là hiểu lầm. Cậu có thể thương xót, cho bọn tôi một cơ hội được không, thả chúng tôi đi?”

Chu Khởi không để ý tới lời gã ta nói, mà đưa tay gẩy gẩy tàn thuốc, rồi hỏi: “Ai nói cho mấy người biết, cô ấy quen biết người thiếu nợ?”

Người kia vừa nghe thế, cho rằng Chu Khởi muốn “Oan có đầu nợ có chủ”, vì thế gã hưng phấn vội vàng mở miệng: “Là một con nhóc! Tôi nghe trong cách nói chuyện của cô ta, đó là rất quen thuộc với bạn gái anh. Chắc chắn là người quen bên cạnh. Hơn nữa gần đây cũng tuyệt đối làm việc tại thành phố điện ảnh này! Tôi lần này cũng không phải là lần đầu nhìn thấy cô ta!”

Nhắc tới cái này, trong lòng gã đại ca kia cũng bốc hỏa. Mẹ nó, đều tại con ranh kia cả! Nếu không phải cô ta tìm đến thì sao bọn họ có thể đi bắt đứa con gái kia. Làm sao có thể dẫn tới tình cảnh hiện tại!

Chu Khởi nghe gã nói xong, biểu cảm cũng không có gì thay đổi. Gã đại ca đó nhìn nhưng cũng không biết hắn đang nghĩ gì, nhất thời lại có chút thấp thỏm.

“Người anh em này, thật sự. . . Thật không phải bọn tôi muốn làm khó dễ bạn gái anh đâu. Anh hẳn là người biết thông cảm, cũng hiểu tính toán sổ sách hẳn là phải tìm ngọn nguồn. Hôm nay anh thả bọn tôi đi, sau này ra ngoài chúng ta là bạn bè. Trên đường nhiều người hỗn loạn, thêm người bạn so với thêm kẻ địch càng mạnh hơn. Anh nói có phải không?”

Chu Khởi bật ra một tiếng cười từ sâu trong lồng ngực, biểu cảm cũng làm cho người khác không thể nắm bắt được.

“Kẻ địch như mấy người, lại nhiều thêm một trăm thằng cũng không đáng quan tâm.”

Giống như là lười tự mình ra tay lần nữa, Chu Khởi thờ ơ gẩy gẩy tàn thuốc xuống đất, rồi thuận miệng phân phó: “Thu thập đi, bồi thường bao nhiêu tôi sẽ trả hết. Đánh cho tàn phế tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Người phụ trách thành phố ngây người ra một lát. Ý của cậu chủ Chu đây là đánh hết sức à? Không sợ mọi chuyện biến thành nghiêm trọng hay sao?

Anh ta nhớ lúc trước có từng nghe ai đó nói, cậu ấm của Chu thị tuy rằng bình thường bát nháo, nhưng chuyện không liên quan đến mình thì đều lười để ý.

Vừa mới rồi, anh ta cũng nghe được gần hết mọi chuyện xảy ra từ đầu đến cuối. Là đám người kia muốn trói cô gái đeo kính lại, muốn đòi món nợ của người khác.

Nhưng. . . Bọn họ không biết, còn người phụ trách thì khác.

Bạn gái của cậu Chu gì chứ. Cậu Chu đến thành phố điện ảnh ở ngần ấy ngày, cũng chưa từng thấy bên cạnh có phụ nữ.

Hơn nữa cô bé kia thoạt nhìn. . . cũng không giống như kiểu mà cậu chủ Chu sẽ vừa ý.

Chỉ là, nếu không phải bởi vì cô ta thì cũng không tìm thấy lý do nào khác, để cho cậu Chu làm to mấy chuyện nhỏ này lên! Đây rõ ràng là đụng phải vảy ngược của cậu ta rồi!

Có điều, việc này cũng không liên quan đến anh ta. Anh ta cũng không có tư cách tò mò. Cho nên giờ nghe Chu Khởi nói xong, anh ta hướng về phía thuộc hạ phất tay một cái.

Chưa tới vài giây đồng hồ, bên trong kho hàng đã vang lên từng đợt tiếng kêu rên thống khổ.

Lúc Hứa Nùng trở về, cả người đã tỉnh táo lại.

Cô sắp xếp lại một lần toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm nay. Khi đi vào phim trường, vẻ mặt cô có phần nặng nề.

Mà người cũng có vẻ mặt không quá vui vẻ giống cô, còn có Mạnh Tư Ngữ.

Hứa Nùng đi đón diễn viên khách mời hết một buổi sáng, không những chậm trễ tiến độ quay phim, mà còn dựa vào Bạch Hiểu làm tăng thêm công việc cho cô ta.

Trước kia loại chuyện tập diễn với diễn viên này đều là Hứa Nùng làm. Bạch Hiểu tuy rằng cũng có thể, nhưng Mạnh Tư Ngữ lại không tín nhiệm cô ta cho lắm.

Hôm nay, Hứa Nùng chậm chạp không trở lại, cô ta đã sắp xếp lại phân cảnh cần khách mời kia. Nhưng phần sau, cảm giác nhân vật chính phối hợp diễn cũng không đúng lắm, làm cô ta NG mấy lần mà không xong.

Chờ mãi chờ mãi cũng không đợi được Hứa Nùng, cô ta đành phải tự mình ra tay.

Bạch Hiểu vẫn luôn ở trước mặt cô ta líu ríu nói linh tinh về Hứa Nùng. Cô ta rất phiền, nhưng lại không thể nói được gì. Dẫu sao thì ngày hôm qua Bạch Hiểu gõ cửa phòng cô ta, vừa nói rằng hôm nay muốn tráo đổi công việc với Hứa Nùng, vừa đưa cho cô ta một bộ dưỡng da.

Vậy nên, sau khi Hứa Nùng trở về, lửa giận của Mạnh Tư Ngữ tích góp non nửa ngày, rốt cuộc đã có chỗ phát tiết.

Cô ta lạnh mặt, ngay lập tức mở miệng hỏi Hứa Nùng: “Xảy ra chuyện gì?”

Hứa Nùng chưa kịp đáp lại, Bạch Hiểu ở bên cạnh đã nói trước.

“Còn có thể xảy ra chuyện gì chứ. Chị ơi, chẳng phải em đã nói với chị rồi sao. Hứa Nùng căn bản không đi đón người! Nam minh tinh em mời tới đợi ở cổng thành phố hơn nửa ngày, thật sự là chờ không được rồi mới đi. Em cũng oan ức chết được, vẫn còn đang ở bên ngoài nói chuyện thuê ngoại cảnh với người ta, kết quả một cuộc điện thoại, bị mắng đến máu chó đầy đầu nè!”

Bạch Hiểu vừa nói, vừa hướng về phía Hứa Nùng mà châm chọc khiêu khích.

“Em thấy, Hứa Nùng là cố ý đó. Cô ta không nhìn nổi việc em làm nhiều việc vì đoàn phim, sợ em đoạt đi mất nổi bật của cô ta, cho nên mới cố ý làm hỏng chuyện này!”

Mạnh Tư Ngữ đương nhiên biết mấy lời này của Bạch Hiểu có chút cường điệu, nhưng lại không ảnh hưởng lắm tới cô ta. Thậm chí là càng có lợi cho cô ta tiếp tục chèn ép Hứa Nùng.

“Hứa Nùng, cô hẳn là rõ ràng, đoàn phim chúng ta. . .”

“Chị ạ.”

Tiếng của Hứa Nùng tại lúc này vang lên đúng mực, cũng là lần đầu tiên, cô cắt ngang lúc Mạnh Tư Ngữ nói chuyện.

“Chuyện hôm nay em sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng trước khi chịu trách nhiệm, em muốn làm một chuyện trước, chị có thể cho em chút thời gian không ạ?”

Mạnh Tư Ngữ ngẩn người. Cô ta nhìn Hứa Nùng, cảm thấy hôm nay cô rất khác trước kia.

Hơn nữa khí thế quanh người dường như cũng thay đổi. . .

Không đợi cô ta cho phép, Hứa Nùng đã có động tác.

Chỉ thấy cô rảo bước chân tiến lên phía trước, biểu cảm bình tĩnh lại mang theo tia lạnh lùng. Cuối cùng, cô dừng lại ngay bên cạnh Bạch Hiểu.

Vào lúc mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, Hứa Nùng nâng tay lên, tát mạnh một cái lên mặt Bạch Hiểu!

—— “Bốp!”

Khoảnh khắc đó, cả phim trường chìm vào yên tĩnh quỷ dị.

Trước
image
Chương 8
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!