Khi Nguyễn Tố tỉnh lại, ý thức vẫn còn chưa quay về. Cô nghiêng đầu sang bên cạnh, đập vào mắt là khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông.
Tiếng chuông báo thức trên điện thoại không ngừng kêu, nhưng người đang nằm bên cạnh cô – người chồng trên danh nghĩa – lại không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Trong nháy mắt, cô hoàn toàn tỉnh táo, luống cuống với lấy điện thoại để tắt chuông báo thức. Căn phòng lại rơi vào im lặng một lần nữa.
Đêm qua là đêm tân hôn của Nguyễn Tố. Cô quan sát người đàn ông dù trong trạng thái hôn mê vẫn có thể nhìn ra được phong thái phi phàm bên cạnh mình. Thất thần một thoáng, cô chợt nhớ tới một câu chuyện xảy ra hồi học đại học. Khi đó bạn thân cô bận rộn yêu đương, đúng hôm trốn học lại gặp phải giảng viên muốn điểm danh. Bạn thân năn nỉ cô đi học thay cô ấy, vậy mà cô cũng chạy tới nghe tiết học của khoa quản lí thật. Gần hết tiết, giảng viên chiếu một đoạn video ngắn.
Trong video ấy, người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đi giày da, khí phách hăng hái, khiến tất cả sinh viên trong phòng học phải chăm chú theo dõi.
Đó là Quý Minh Sùng – người thừa kế tập đoàn Quý Thị – trong thời gian du học ở nước ngoài đã bắt tay cùng bạn bè hoàn thành một dự án lớn. Trên tạp chí Tài chính và Kinh tế, có vô số tin tức viết về kì tích của anh. Cánh truyền thông đánh giá anh rất cao, thậm chí còn nói rằng một khi anh tiếp nhận quyền quản lí từ tay cha mình, có thể sẽ khiến Quý Thị bước lên đỉnh cao, làm thay đổi hướng gió của cả giới thương trường. Người như vậy, gọi là con cưng của trời cũng không quá. Năm 18 tuổi, anh đã hoàn thành chương trình bậc đại học, sau đó tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Năm 20 tuổi đã có thể đơn thương độc mã tự mình thành lập một công ty rất tiềm năng.
Anh là niềm kiêu hãnh của nhà họ Quý, cũng là đối thủ của vô số người.
Thậm chí trên thương trường lúc bấy giờ, một vị sếp lớn sắp về hưu cũng phải coi anh là sự uy hiếp lớn nhất đối với sự phát triển của tập đoàn ông ta.
Thế nhưng thế sự biến đổi vô thường, vào năm Quý Minh Sùng 22 tuổi, chiếc xe mà anh và anh trai đang đi gặp sự cố trên đường cao tốc, anh trai tử vong tại chỗ, còn anh thì cũng hôn mê bất tỉnh suốt năm năm.
Năm xưa, cha Nguyễn trở nên giàu có nhờ vào cha Quý đã qua đời, đối với ông ta, cha Quý có ơn rất lớn, hai nhà nói là thế giao cũng không quá. Trước khi Quý Minh Sùng gặp chuyện không may, hai nhà Quý – Nguyễn đã định ra hôn ước, tất phải liên thủ để trở nên mạnh hơn. Sau đó, nhà họ Quý gặp chuyện, nhà họ Nguyễn có ý định hủy bỏ cọc hôn sự này, nhưng lại sợ bị người ta gièm pha. Hơn nữa, mẹ Quý lại là người đanh đá hiếm có, chẳng ai có thể chiếm được chỗ tốt nào từ trong tay bà.
Cha Nguyễn là người cực kì sĩ diện lại hay để ý thanh danh. Mặc dù Quý Minh Sùng bấy giờ trở thành người sống thực vật, ông ta vẫn muốn gả con gái sang.
Ai cũng cho rằng chắc chắn Nguyễn Tố sẽ lấy nước mắt mà rửa mặt.
Nguyễn Tố thì lại thấy cuộc sống thế này thực ra cũng tốt. Sau khi rửa mặt xong xuôi, cô vén rèm cửa lên để Quý Minh Sùng có thể phơi nắng. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ, không muốn đánh thức mẹ chồng và cháu trai. Phòng bếp vốn nhỏ hẹp, đồ vật lại bày bừa lộn xộn khiến cho nơi này càng thêm chật chội.
Bây giờ đã khác xưa nhiều lắm, nhà họ Quý không thể khôi phục huy hoàng năm đó. Kể từ khi sự việc năm năm trước xảy ra, mất đi người con trai yêu quý, cha Quý đã già đi nhiều, chưa đến hai năm cơ thể ông đã trở nên suy yếu. Không có người thừa kế, cha Quý ở tập đoàn cũng dần dần mất đi uy nghiêm, Quý Thị bắt đầu xuống dốc, sau đó lại nợ một số tiền lớn. Sau hai năm ngắc ngoải, nhà họ Quý tuyên bố phá sản, tập đoàn đổi chủ. Năm ngoái, cha Quý được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan, mấy tháng trước vừa qua đời. Đáng lẽ cha vừa mất, con trai không nên kết hôn sớm như vậy, nhưng mẹ Quý lại không phải người thường, bà sợ nhà họ Nguyễn hối hận, không chịu theo hôn sự đã định trước đó, nên bắt nhà họ Nguyễn phải gả con gái cho.
Bây giờ nhà họ Quý đã dọn ra khỏi căn biệt thự lớn, chuyển tới một căn nhà có ba phòng.
Nghe nói căn nhà này là ngôi nhà đầu tiên mà khi còn trẻ hai ông bà dùng những đồng tiền đầu tiên kiếm được để mua. Đã hơn hai mươi năm trôi qua, từ ngoài nhìn vào trông căn nhà này rất cũ kĩ nhưng đây lại là chỗ ở duy nhất còn lại của họ.
Nguyễn Tố không phải người hay than trời trách đất, sau khi dọn dẹp qua nơi này, cô lấy mấy quả trứng gà từ trong tủ lạnh ra.
Trong tủ lạnh chất một đống đồ ăn, cô nhìn kĩ lại một lượt mới thấy hầu hết đều đã quá hạn sử dụng.
Khi Nguyễn Tố bật bếp lên rán trứng thì một đứa nhỏ ghé vào, không dám đứng gần cô mà chỉ dám vươn cổ nhìn vào trong chảo.
Nguyễn Tố vừa cúi xuống đã thấy thằng bé.
“Quân Đình, chào buổi sáng. Cháu đã đánh răng rửa mặt chưa?” Nguyễn Tố hỏi.
Đứa nhỏ này tên là Quý Quân Đình, là cháu đời thứ ba của nhà họ Quý, giờ cũng là cháu của cô. Thằng bé rất đáng thương, cha đã mất ngay tại nơi xảy ra vụ tai nạn, mẹ sau đó cũng ra nước ngoài lấy người khác, bây giờ sống cùng với bà nội. Cả ngoại hình lẫn khí chất của người nhà họ Quý ai cũng ưu tú, cho dù bây giờ tạm thời nghèo túng, trông thằng bé vẫn rất sạch sẽ, tóc xưa nay vốn hơi xoăn, trông hơi rối nhưng lại vô cùng đáng yêu. Đôi mắt to tròn như quả nho, lúc nhìn chằm chằm người khác như muốn câu hồn người ta đi vậy.
“Thím ơi, thím không cần gọi thẳng tên cháu đâu, cứ gọi cháu là Đậu Tương là được rồi ạ.” Đậu Tương ôm bụng, vẻ mặt phiền muộn, “Mỗi lần người khác gọi thẳng tên cháu, cháu lại cảm thấy như thể sắp bị mắng ý.”
Nguyễn Tố bị chọc cười, cô gật đầu, “Được rồi, từ nay thím sẽ gọi cháu là Đậu Tương nhé. Đậu Tương, cháu đã đánh răng chưa?”
Đậu Tương nhe răng, để lộ hàm răng trắng tinh, “Đánh sạch rồi ạ.”
“Ngoan lắm, cháu đợi một chút, bữa sáng sắp xong rồi. Tủ lạnh trong nhà không có nhiều đồ, hôm nay chịu khó ăn mì trứng gà nha?”
Từ năm 11 tuổi, Nguyễn Tố đã thường xuyên tự nấu cơm, nhiều năm qua đã luyện được tay nghề nấu nướng tốt.
Cô là người rất biết cách tự chăm sóc bản thân, là kiểu người dù có nghèo khó cũng sẽ khiến cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Vì vậy khi đối mặt với tình trạng của nhà họ Quý, cô không thất vọng cũng không hề khó chịu.
Đậu Tương vội vàng gật đầu lia lịa, “Tốt quá! Cháu ăn bánh mì đến phát ngấy luôn rồi!”
Nguyễn Tố hiểu ý thằng bé.
Tình huống hiện tại của nhà họ Quý không tốt lắm, trong nhà không có nguồn thu nhập khác. Giờ mẹ Quý gần 60 tuổi, bà đã sống trong nhung lụa nhiều năm, dù có ra ngoài đi làm thì cũng khó có thể tìm được một công việc phù hợp. Tuy trước kia bà đã từng nếm qua gian khổ, nhưng trải qua vài chục năm an nhàn, giờ đột nhiên phải vào bếp, nấu chín thì có thể song mùi vị sao mà ngon được. Đương nhiên trong nhà không có khả năng thuê người giúp việc, chuyện gì cũng phải tự lực cánh sinh.
Đậu Tương năm nay 5 tuổi rưỡi, còn đi nhà trẻ, giờ nhà trẻ vẫn chưa khai giảng. Khoảng thời gian trước ngày nào cũng ăn cơm với bà nội, khuôn mặt vốn mũm mĩm nay đã gầy đi nhiều.
Một đứa trẻ 5 tuổi rưỡi, sau khi trải qua biến cố lớn trong đời cũng trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Thằng bé biết tình hình trong nhà khó khăn cho nên cũng không oán trách gì, nhưng dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, giờ thấy tài nấu nướng của thím rõ ràng giỏi hơn bà nội nhiều lắm, không khỏi cảm thấy tràn ngập hi vọng vào tương lai.
Nguyễn Tố nhanh chóng làm xong bữa sáng, lúc này mẹ chồng cô – mẹ Quý cũng đã thức dậy.
Mẹ Quý mặt mày lãnh đạm, nhưng tầm mắt lại liếc qua bát mì trông có vẻ đẹp mắt
trên bàn.
“Mẹ, ăn sáng thôi ạ.” Nguyễn Tố nhỏ giọng nói, “Con thấy trong nhà cũng không có đồ ăn gì khác.”
Thật ra mẹ Quý không trông mong Nguyễn Tố sẽ đi làm bữa sáng lắm. Nay đã khác xưa, ngày trước con dâu mới sáng sớm đã phải làm bữa sáng, kính trà cha mẹ chồng. Bà cưới cô con dâu này về, một là do không thích cách cư xử của nhà họ Nguyễn, hết sức coi thường bọn họ, thứ hai cũng là xuất phát từ tâm tư của chính bà. Là một người mẹ, bà cảm thấy con mình nhất định sẽ tỉnh lại nhưng không biết là bao giờ, có lẽ là vào một ngày nào đó bà không còn nữa, bà muốn tìm một người ở bên cạnh chăm sóc cho con mình.
Nhưng bà lại rất mâu thuẫn, dù cho con trai trở thành cái dạng gì, bà vẫn thấy nó là tốt nhất. Nếu con trai bà không gặp phải chuyện chẳng lành, chắc chắn Nguyễn Tố không bao giờ xứng đôi với nó. Nhưng bà đã nghĩ thông rồi, chỉ cần Nguyễn Tố là người an phận, bà tuyệt đối không đối xử tệ với cô.
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng giờ bảo bà lập tức sống thân thiết với cô con dâu mới như người nhà, còn phải đối đãi thật lòng thì đó không phải là bà nữa rồi.
Bà định quan sát cẩn thận một thời gian xem sao.
Cùng nhau ăn sáng, Đậu Tương ăn ngon lành, mẹ Quý cũng vậy.
Đậu Tương húp sạch nước mì, bụng nhỏ tròn vo vì no, thằng bé cất giọng hỏi với vẻ nghi ngờ, “Bà nội ơi, rõ ràng cùng một loại mì, cùng một loại trứng gà, cũng là cho gia vị, mà sao thím làm ngon như thế này còn bà làm lại khó ăn thế ạ?”
Mẹ Quý: “…”
Nhân lúc Nguyễn Tố đi rửa bát, mẹ Quý gọi cháu nội Đậu Tương vào phòng, còn cẩn thận khóa cửa lại.
“Đậu Tương, những lời bà nội sắp nói cháu phải ghi nhớ trong lòng nhé.” Mẹ Quý nhỏ giọng, “Nếu thím hỏi cháu trong nhà còn bao nhiêu tiền, cháu cứ nói không có.”
Lòng người khó dò không thể không phòng bị. Bên ngoài có rất nhiều người cho rằng lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa, tài sản của nhà họ Quý đã tích góp được một thời gian dài, làm sao nói phá sản là phá sản ngay được, không chừng trong tay mẹ Quý vẫn còn không ít tiền riêng. Ai mà chẳng biết mẹ Quý thích trang sức châu báu, bà chỉ cất bừa một ít cũng đủ. Vì lời đồn này, mẹ Quý biết bản thân sẽ bị người ta nhìn chằm chằm, cho nên một năm qua bà rất cẩn thận, vô cùng tiết kiệm. Biết đồ ăn mình nấu khó ăn, cũng biết cháu nội gầy đi vì thiếu ăn, bà cũng không dẫn Đậu Tương ngày ngày ra tiệm ăn.
Bà làm vậy là vì coi trọng mặt mũi của nhà họ Quý, hôn lễ ngày hôm qua cũng chỉ tổ chức ở một nhà hàng nhỏ, vô cùng tiết kiệm, làm vậy để không bị người khác nghi ngờ, không để người ta nhìn chằm chằm.
Giờ Nguyễn Tố đã trở thành con dâu của bà, nhưng bà vẫn cho rằng cô chỉ là người ngoài cần phải đề phòng.
Đậu Tương ngước mắt hỏi, “Ai ạ?”
Mẹ Quý: “Thím của cháu.”
Đậu Tương lắc đầu: “Thím không có hỏi.”
“Ý của bà nội là nếu thím hỏi đến thì cháu phải trả lời như vậy!”
Thực ra mẹ Quý không hề lo lắng cháu trai không biết giữ miệng. Chỉ là cháu trai còn nhỏ, không hiểu chuyện, bà cũng không muốn để thằng bé biết. Về những cái khác, cháu bà tuy nhỏ nhưng lại rất thông minh, không phải người dễ dàng bị mua chuộc. Nếu Nguyễn Tố muốn thăm dò tin tức từ thằng bé, chắc chắn sẽ không có tác dụng.
Tuy nhiên cái gì cần dặn thì vẫn phải dặn.
Đậu Tương bĩu môi, mấy ngày trước thằng bé còn cùng bà nội xem phim truyền hình. Trong phim, hai người phụ nữ kia vô cùng đáng ghét, ngày nào cũng cãi nhau. Người phụ nữ trẻ nói, con dâu không dễ làm, mẹ chồng quá ác độc. Khi ấy bà nội còn nói, giờ thói đời thay đổi, con dâu vậy mà dám hếch mũi lên ăn hiếp mẹ chồng.
Hôm qua thằng bé đã biết bà nội chính là mẹ chồng của thím, thím là con dâu của bà nội.
Giờ vừa nghe thấy những lời này của bà nội, nó nhớ ngay tới bộ phim kia, vì thế khuôn mặt nhỏ của nó nhăn lại, nói với vẻ chính nghĩa: “Bà nội, sau này ở trong nhà cháu sẽ duy trì vị trí trung lập, hai người cãi nhau cháu sẽ không giúp ai hết! Cháu sẽ không giúp thím bắt nạt bà, cũng không giúp bà bắt nạt thím đâu!”
Là con trai duy nhất trong nhà, nó cần phải bày tỏ rõ ràng lập trường của mình.
Mẹ Quý nghe vậy thì sửng sốt, khóe miệng co rút, run run đưa tay lên chỉ, “Cháu biến nhanh!”