Đừng Rời Xa Anh

Chương 100 – Ngoại truyện 2
Trước
image
Chương 100
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Sau khi nghĩ ra cách giải quyết vấn đề chiếc nhẫn, Quý Minh Sùng không muốn lãng phí thời gian nữa, chọn một ngày lành rồi hẹn Nguyễn Tố và dẫn theo cả Đậu Tương tới trung tâm thương mại.

Nguyễn Tố không hiểu suy nghĩ của Quý Minh Sùng lắm, bọn họ mới yêu nhau được mấy hôm, có cần phải đi mua nhẫn vào lúc này không?

Nếu không phải đã thăm dò qua biết anh không có ý định cầu hôn thì chắc giờ tim cô vọt lên cổ họng mất. Mặc dù giữa hai người từng có một đoạn hôn nhân không danh không thực nhưng lúc đó là tình huống đặc thù. Nếu như yêu đương giống hầu hết mọi người, cô cảm thấy kết hôn là chuyện gì đó rất xa xôi, ít nhất không phải là hiện tại.

“Thật ra không cần mua đâu anh.” Nguyễn Tố kéo Quý Minh Sùng sang một bên, nhỏ giọng nói.

Đậu Tương đang xếp hàng mua kem ốc quế, không chú ý đến bọn họ đang thầm thì với nhau.

Quý Minh Sùng chỉ Đậu Tương, đè giọng nói: “Thằng nhóc này nói anh không biết giữ lời, anh là đồ keo kiệt, chờ nó lớn rồi mà anh vẫn chưa mua nhẫn cho em, chắc anh thành ông già vô lại mất.”

Nguyễn Tố chưa kịp nói gì, anh lại bổ sung: “Em cũng biết mà, tuổi của thằng bé bây giờ đang là lúc cần uốn nắn tư tưởng đúng đắn. Nếu như nó biết người chú là anh nói lời không giữ lời, nhỡ sau này nó lại học theo thì không hay. Cho nên hôm nay nhất định phải mua nhẫn, em cứ chọn cái em thích đi.”

Nguyễn Tố xuýt thì bị anh thuyết phục, đúng lúc nhớ ra chuyện quan trọng, cô vội túm tay áo anh lại, “Câu nói lời không giữ lời không thể dùng trong trường hợp này, đâu phải anh hứa đâu, chính thằng bé nói mà.”

Chuyện này vẫn là do cô.

Lúc Đậu Tương nói những lời đó, cô không nên coi nó là trẻ con nói xong là quên, chỉ cần cô để ý một chút, cô giải thích với Đậu Tương rằng cô không cần chú thằng bé mua nhẫn cho mình thì bây giờ cái nồi “nói lời không giữ lời” này sẽ không ụp lên đầu Quý Minh Sùng.

“Đúng vậy.” Quý Minh Sùng mặt không đổi sắc nói, “Đây chỉ là yêu cầu nho nhỏ của đứa cháu trai đáng thương đối với chú của nó thôi. Nếu như đến cả yêu cầu này anh cũng không thể thực hiện được, sao anh xứng làm chú nữa.”

Nguyễn Tố: “?”

Sao trước kia không phát hiện ra Quý Minh Sùng giỏi đổi trắng thay đen thế nhỉ?

Đậu Tương muốn Quý Minh Sùng mua, Quý Minh Sùng cũng muốn mua, giờ tỷ lệ đồng ý và phản đối là 2:1, Nguyễn Tố thua hoàn toàn, đành phải theo hai chú cháu vào tiệm trang sức. Chọn nhẫn cũng mất kha khá thời gian. Chiếc nhẫn Quý Minh Sùng ưng ý hiện tại đã hết hàng nhưng anh vẫn đặt hàng. Sau khi trả tiền cọc xong, Quý Minh Sùng thở phào nhẹ nhõm, Đậu Tương cũng thế. Lúc ra khỏi tiệm trang sức, Đậu Tương cảm khái: “Cuối cùng thì cháu không phải lo lắng về việc mũi của mình sẽ dài ra nữa rồi.”

Quý Minh Sùng nhân cơ hội này giáo dục Đậu Tương: “Cho nên chuyện cháu hứa hẹn chú đã thực hiện rồi, lần sau đừng nói trong nhà chỉ có mình cháu biết nói lời giữ lời.”

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Đậu Tương, nó xoa xoa tay, “À, chú ơi, cháu quên nói với chú chuyện này, cháu vừa mới nhớ ra thôi, trước kia cháu từng hứa với một người khác nữa cơ ạ.”

Quý Minh Sùng: “Ai?”

Đậu Tương ôm cánh tay Quý Minh Sùng làm nũng, “Cháu đồng ý với Tiểu Mẫn sau này sẽ mua cho bạn ấy máy bay chú ạ!”

“…..” Quý Minh Sùng mặt không đổi sắc gạt tay Đậu Tương ra, vô tình đáp: “Chuyện này không liên quan đến chú, đó là chuyện của cháu.”

“Nhưng cháu hứa với bạn ấy rồi mà.”

“Cháu hứa thay ai?” Quý Minh Sùng hỏi, “Thay chú à? Nhóc phá của này, tốc độ kiếm tiền của chú không theo kịp tốc độ hứa lèo của cháu đâu.”

Đậu Tương cũng biết mình hơi vô lý.

Trước kia hứa với Tố Tố thì thôi không tính, bởi vì Tố Tố là bạn gái của chú, chú có thể mua nhẫn cho Tố Tố được, nhưng máy bay của Tiểu Mẫn thì sao?

Đậu Tương không nói gì. Nguyễn Tố thấy dáng vẻ như chịu cú sốc lớn của nó, toan an ủi, bỗng Quý Minh Sùng ngăn cô lại, “Mới có tí tuổi nhưng đi đâu cũng hứa hẹn, nếu cháu không thực hiện được thì chớ nói bừa. Còn máy bay nữa, có phải cháu cũng hứa sẽ mua cả xe tăng cho người khác nữa không?”

“Không có ạ!” Đậu Tương nói, “Cháu chỉ… chỉ nhất thời bốc đồng thôi!”

“Chú nói cho cháu biết, tuyệt đối không được bốc đồng.” Quý Minh Sùng đang rất bực Đậu Tương, lúc này thật sự nghiêm túc dạy dỗ thằng bé. Nguyễn Tố không nói đỡ, bởi vì đứng từ góc độ người lớn, quả thật Đậu Tương không nên hứa hẹn thay người khác, dù người đó có là chú ruột cũng không có nghĩa vụ thực hiện tất cả lời hứa của nó.

Đậu Tương là một đứa bé ngoan cho nên nó sẽ nghe theo những lời dạy bảo đúng đắn.

Nó lẩm bẩm: “Nhưng cháu đã hứa với bạn ấy rồi ạ…”

Quý Minh Sùng công chính nghiêm minh, “Vậy cháu tự nghĩ cách đi.”

Đậu Tương đáng thương gật đầu, đi được vài bước, nó lại hỏi: “Máy bay bao nhiêu tiền hả chú?”

Nguyễn Tố tra cứu giúp nó, “Có cái rẻ cũng có cái đắt.”

Đậu Tương hỏi, “Thế cái bình thường thì sao ạ?”

Đúng lúc Nguyễn Tố tra được một cái, “Cái này hình như là trực thăng loại nhỏ, giá hơn 3 triệu thì phải.”

Vậy mà lại rẻ hơn cô nghĩ, cô tưởng trực thăng kiểu này ít nhất cũng phải mấy chục triệu tệ.

“3 triệu là bao nhiêu ạ?” Con số này đã vượt quá phạm vi Đậu Tương có thể hiểu.

Quý Minh Sùng nhìn phô mai que trên tay nó, nói: “3 triệu à, phô mai que của cháu 3 tệ một cây, mỗi ngày cháu ăn hai cây, 3 triệu này đủ cho cháu ăn mấy trăm năm đấy. Đương nhiên cháu không sống được lâu như thế.”

Hai mắt Đậu Tương dần dại ra: “…..”

Nguyễn Tố cũng bổ sung, “Căn cứ vào tiền lương cơ bản hiện tại, nếu một người kiếm được 8000 tệ một tháng, vậy thì cần không ăn không uống hơn 30 năm mới có thể kiếm được hơn 3 triệu.”

Đậu Tương giơ tay lên che tai lại, bày vẻ “Cháu không nghe cháu không muốn nghe”.

Giờ đổi ý còn kịp không, giờ chia tay còn kịp không?

Đậu Tương 6 tuổi bắt đầu căm giận bản thân năm 5 tuổi, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, thế mà lại hứa hẹn như thế!

Hiển nhiên Đậu Tương không phải bạn nhỏ nói lời không biết giữ lời, nó rút ra kinh nghiệm xương máu, nói: “Mặc dù rất khó nhưng cháu đã hứa với bạn ấy rồi, còn viết giấy cho bạn ấy nữa, nhất định cháu sẽ thực hiện được những chuyện mình từng hứa.”

Nguyễn Tố ồ một tiếng, không khỏi khen ngợi: “Đậu Tương nhà chúng ta lớn rồi!”

Mặc dù mới hơn 6 tuổi nhưng đã hơn khối người đàn ông trưởng thành!

Quý Minh Sùng khẽ cong môi, “Vậy cháu cố gắng lên.”

Vì thế, Đậu Tương 6 tuổi đã lên một kế hoạch rất cụ thể cho tương lai của mình.

Thứ nhất, mỗi ngày tiết kiệm một nửa số tiền tiêu vặt.

Thứ hai, cố gắng học hành, nghe nói sau này sẽ có học bổng, học bổng cũng là tiền.

Thứ ba, phải chăm chỉ kiếm tiền, tranh thủ kiếm đủ 3 triệu tệ để mua máy bay.

Thứ tư, đi làm kiếm tiền.

Đậu Tương chân thành nhìn Quý Minh Sùng: “Chú ơi, lần sau có việc nhắm mắt kiếm được 1 tệ rưỡi nữa thì chú cứ tìm cháu nhé.”

Quý Minh Sùng: “…..”

Đậu Tương cố gắng PR bản thân: “Thương lượng chút giảm giá cho chú cũng được ạ, 1 phút 1 tệ cháu cũng chịu.”

“Chú thì không.” Quý Minh Sùng lạnh lùng trả lời.

Đậu Tương: “Keo kiệt.”

Trước đó Quý Minh Sùng từng nhận lời phỏng vấn tạp chí. Hôm nay anh nhận được tạp chí được chủ biên gửi tặng.

Buổi tối, lúc đưa Nguyễn Tố về nhà, anh không quên đưa cuốn tạp chí này cho cô. Đương nhiên tạp chí được đựng trong hộp giấy kraft, anh muốn tặng cô một bất ngờ, đồng thời cũng muốn xem liệu cô có phát hiện bí mật nhỏ trong đó không.

Sau khi về nhà, Nguyễn Tố vừa thay giày ở huyền quan vừa mở hộp ra. Lúc nhìn thấy trang bìa của tạp chí, cô khẽ hô lên một tiếng.

Không ai quen thuộc hơn cô, cô vẫn còn nhớ rõ bộ trang phục anh mặc này.

Cô nhất thời kích động không thôi, đến dép lê cũng không thèm đeo, chân trần chạy vào phòng ngủ tìm được cuốn tạp chí cô từng mua hồi còn học đại học từ rất nhiều năm trước trong ngăn kéo tủ.

Một cuốn cũ, một cuốn mới, hai cuốn được đặt cạnh nhau. Vẫn là anh, cùng một bộ đồ và chiếc kính mắt gọng vàng, nhưng cảm giác khác hẳn. Anh của khi đó trẻ trung và hăng hái, anh của hiện tại thành thục chín chắn, trong mắt cũng nhiều thêm thứ gì đó.

Hóa ra đây là dấu vết và phần thưởng do thời gian để lại ư?

Cô mở cuốn tạp chí ra bằng một cảm xúc đầy trân trọng, trong tạp chí có một cuộc phỏng vấn anh. Rõ ràng cô không thích đọc những gì liên quan tới Kinh tế và Tài chính nhưng giờ cô đọc kỹ từng chữ từng chữ một, cho tới khi nhìn thấy một câu hỏi. Phóng viên hỏi anh, quan điểm của anh về hôn nhân là gì?

Câu trả lời của anh rất đơn giản, chỉ có một câu.

Anh nói, đối với tôi, hôn nhân là tên một người.

…..

Hôn nhân cũng là tên của cô, nếu là cô thì đó mới là hôn nhân, nếu không phải cô, anh sẽ không định kết hôn.

Nguyễn Tố, em có tin không? Trong vô vàn thời khắc, anh luôn cảm thấy trừ em ra anh sẽ không thích bất kỳ ai khác, sẽ không bao giờ làm những chuyện ngốc nghếch như vậy với người khác, cũng không bao giờ dừng chân vì bất cứ ai. Có người nói hôn nhân là một cuộc lữ hành, nếu cô không đồng hành cùng anh, vậy thì anh thà một mình đi hết quãng đường kia. Đây là ý nghĩa của hôn nhân đối với anh, Nguyễn Tố chính là hôn nhân, cũng là những gì anh sở hữu.

Trước
image
Chương 100
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!