Khi tờ lịch trên bàn lật đến tờ cuối cùng, Nguyễn Tố mới sực nhận ra cô và Quý Minh Sùng bất tri bất giác đã ở bên nhau một năm rồi. Hôm nay đã là ngày 30 tháng 12. Như Thi Vũ đã nói, trong một năm này, bọn họ đã từng nếm trải đắng cay ngọt bùi đủ vị. Lúc ở bên nhau, cô và Quý Minh Sùng cũng từng xảy ra mâu thuẫn, may thay cả hai đều rất trân trọng đoạn tình cảm này.
Giống như mọi cặp đôi khác, bọn họ đã trải qua thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, thời kỳ trắc trở và cuối cùng là thời kỳ ổn định. Họ đã quen với tính cách cũng như sở thích của đối phương, mặc dù giờ lúc bên nhau ít ngọt ngào hơn hồi mới yêu nhưng lại an tâm hơn.
Trong một năm này, gần như Quý Minh Sùng đã tự rèn luyện trở thành nhân tài toàn năng.
Anh không thầy dạy cũng hiểu, tự học cách vệ sinh máy hút mùi, thậm chí vệ sinh rất sạch sẽ đủ khiến người ta trầm trồ khen ngợi. Anh còn biết lau nhà lau cửa sổ, còn giỏi hơn cả robot quét dọn. Dưới sự năn nỉ của Nguyễn Tố, anh đã học được một số kỹ năng mềm, ví dụ như tủ đầu giường phải bày như thế nào, hay tủ lạnh đặt ở đâu mới thích hợp, rồi đặt sô pha ở chỗ nào mới được phơi nắng nhiều hơn.
Anh thích dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa cho Nguyễn Tố. Mỗi tháng Chu Vũ Lam vẫn sẽ về ở hai ngày, mỗi lần về đều tưởng mình vào nhầm nhà. Sau này cô nàng còn trêu Nguyễn Tố: “Tớ đã quên cách bài trí của căn nhà này ban đầu trông như thế nào rồi…”
Nguyễn Tố lặng lẽ cúi đầu, có chút ngượng ngùng và xấu hổ lạ thường.
Ai bảo Quý Minh Sùng thích làm công nhân khuân vác chứ.
Căn hộ cao cấp Nguyễn Tố mua trước đó đã được bàn giao. Cô thuê nhà thiết kế chuyên nghiệp, trang trí xong cũng phải mất một khoảng thời gian, chưa rõ ngày chuyển tới nhà mới. Mã Văn nghe kể thì trêu cô: “Thôi để làm phòng tân hôn của cậu và Tổng giám đốc Quý luôn đi, cứ trang hoàng theo tiêu chuẩn phòng tân hôn rồi bảo Tổng giám đốc Quý về làm rể nhà cậu, sau khi kết hôn thì ở nhà cậu, lời cậu nói là nhất, nếu cậu cãi nhau với anh ấy cũng có thể đúng lý hợp tình bảo anh ấy cuốn gói ra khỏi nhà.”
“Phòng, phòng tân hôn á?” Nghe thấy cụm từ xa lạ này, Nguyễn Tố nhất thời chưa phản ứng kịp.
Yêu nhau mới được một năm, đối với Nguyễn Tố, giờ này bàn chuyện kết hôn vẫn còn hơi sớm.
Đương nhiên cô cảm thấy sớm nhưng Quý Minh Sùng lại không nghĩ thế. Anh đã tính sẵn rồi, anh định cầu hôn cô vào trận tuyết đầu tiên của năm. Sau khi sàng lọc các loại phương án và lựa chọn phương án thích hợp nhất, anh tính toán thời gian, nếu cầu hôn thành công thì phải mất ít nhất vài tháng để chuẩn bị lễ đính hôn. Sau lễ đính hôn sẽ phải chuẩn bị đám cưới, thế lại mất khoảng nửa năm nữa. Nếu như thuận lợi, từ cầu hôn đến chính thức kết hôn ít nhất phải mất gần một năm cho nên giờ cầu hôn không hẳn là sớm.
Nào ngờ chờ nữa chờ mãi, chờ đến ngày kỷ niệm một năm yêu nhau 30/12 trôi qua mà tuyết vẫn còn chưa rơi.
Thịnh Viễn biết rõ kế hoạch cầu hôn của Quý Minh Sùng, hả hê nói: “Tớ hỏi người bạn công tác ở Cục Khí tượng thì khả năng năm nay không có tuyết đâu. Đến ông trời cũng ngăn cản không cho cậu cầu hôn, hay là cậu đợi thêm năm nữa đi.”
Câu này thật khiến người ta giận sôi.
Quý Minh Sùng lườm Thịnh Viễn, lạnh lùng nói: “Tớ có thể dùng tuyết nhân tạo.”
Thịnh Viễn: “? Ý nghĩa giống nhau à?”
Đương nhiên ý nghĩa không giống nhau cho nên Quý Minh Sùng chỉ nói vậy thôi chứ không thực hiện.Tuyết đầu mùa cực kỳ có ý nghĩa với anh và Nguyễn Tố. Trận tuyết đầu mùa năm ấy, anh tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là cô. Tuyết đầu mùa năm ngoái bọn họ ở bên nhau, vậy nếu trận tuyết năm nay không cầu hôn thì chẳng phải lãng phí quá ư? Nào ngờ tuyết không cho anh qua, nhất quyết không chịu rơi xuống.
Mấy ngày sau đó, mỗi sáng tỉnh dậy, chuyện đầu tiên Quý Minh Sùng làm đó là mở app dự báo thời tiết trên di động ra xem chừng nào có tuyết rơi.
Có 1, 2 lần bị hố, dự báo nói có mưa tuyết, anh mừng rỡ kinh khủng, kết quả ngày hôm đó chẳng thấy tuyết đâu chỉ thấy mưa lạnh táp thẳng vào mặt.
Tâm trạng của anh không tốt lắm, đến Nguyễn Tố cũng nhận ra, mấy lần hỏi anh bị làm sao. Anh không nói gì mà nói đùa sang chuyện khác, chuyện cầu hôn bị cô biết trước thì còn gì là bất ngờ nữa?
Có nhiều lần như thế, Nguyễn Tố phải đi hỏi Thịnh Viễn xem anh có ổn thật không. Thịnh Viễn biết thừa anh đang bứt rứt vì chuyện gì. Làm bạn thân nhiều năm, bình thường hả hê hay dội nước lã đều được nhưng thời điểm mấu chốt không thể bán đứng bạn bè. Thịnh Viễn chỉ nói một cách ẩn ý, đàn ông tháng nào cũng có mấy ngày tâm tình không tốt ấy mà.
Nguyễn Tố bừng tỉnh, chuyện này cô hiểu, mỗi tháng lúc dì cả ghé thăm tâm trạng của cô cũng tự dưng khó chịu không hiểu tại sao. Nhưng mà đàn ông cũng có thời kỳ này hả?
Thịnh Viễn là bác sĩ, còn là bạn thân nhất của anh, nói vậy thì chắc là đúng. Vì thế Nguyễn Tố càng đối xử dịu dàng, săn sóc với Quý Minh Sùng hơn. Điều đó khiến Quý Minh Sùng càng buồn bực, bạn gái tốt thế này, anh muốn cầu hôn sớm một chút nhưng mãi mà chẳng được.
Đương lúc Quý Minh Sùng đáng thương bất lực, Nguyễn Tố gặp được một chuyện cực kỳ tốt.
Giáo viên lớp học vẽ khen cô có thiên phú, tranh cô vẽ cũng rất sinh động. Mấy tháng trước, cô ấy tình cờ vẽ một bức tranh, giáo viên vẽ đăng ký giúp cô, nào ngờ được một nhà triển lãm tranh bên nước ngoài coi trọng, muốn triển lãm tác phẩm <Tuyết đầu mùa> của cô trong hoạt động mới nhất. Đương nhiên là cô đồng ý! Đây đúng là một niềm vui ngoài ý muốn, dù sao cô mới bắt đầu vẽ không bao lâu, vào nghề một năm mà có được thành tích như vậy đủ khiến cô trốn trong chăn cười trộm.
Tất nhiên cô không phải thiên tài gì cả, chỉ có một chút thiên phú nhưng nền tảng chưa vững, cô cực kỳ nghiệp dư, không chuyên nghiệp được như những người khác. Lần này cô được chọn là do may mắn, hơn nữa quy mô hoạt động triển lãm tranh kia và sức cạnh tranh không lớn lắm, nếu không chắc không tới lượt cô.
Người phụ trách triển lãm tranh đã mời cô qua đó tham dự triển lãm. Cô thì không có vấn đề gì, sau khi xin trung tâm kiểm tra sức khỏe cho nghỉ, cô bắt tay vào sửa soạn đồ đạc chuẩn bị bay tới thành phố đó.
Đôi khi mọi thứ thật sự tình cờ, sau khi Nguyễn Tố quyết định tới thành phố đó và lên máy bay, Quý Minh Sùng tùy tiện tra dự báo thời tiết, bên này vẫn không có tuyết nhưng thành phố Nguyễn Tố bay tới kia lại có tuyết.
Quý Minh Sùng: “…..”
Anh chắc chắn ông trời ngứa mắt anh nên mới chỉnh anh như thế.
Thấy anh đang đứng giữa ranh giới bùng nổ và kiềm chế, Thịnh Viễn không nói mát nữa mà lựa lời hỏi: “Bây giờ cậu định làm gì?”
Quý Minh Sùng nhìn Thịnh Viễn: “Tớ không muốn đợi nữa.”
Anh không muốn tiếp tục đợi thêm nữa. Thầm muốn nhanh chóng được thăng chức, muốn trở thành chồng chưa cưới của cô.
“Cho nên giờ cậu định bay tới thành phố cô ấy đang ở à?” Thịnh Viễn ngạc nhiên.
“Đúng vậy.” Đâu phải chưa từng làm thế bao giờ, tình huống khi ấy còn nguy cấp hơn cả bây giờ mà anh cũng ứng phó được. Giờ vấn đề không lớn, anh có thể xử lý.
Thịnh Viễn không ngờ Quý Minh Sùng còn có một mặt này.
Lúc yêu đương ở cấp ba, anh chưa bao giờ bay đến thành phố khác để gặp đối phương. Giờ ngẫm lại, quả thực Quý Minh Sùng rất nghiêm túc với Nguyễn Tố, xác định sẽ bôn ba cả đời.
“Vậy niềm vui bất ngờ mà cậu chuẩn bị thì sao?” Mấy thứ kia không mang tới thành phố khác được.
Giọng Quý Minh Sùng vô cùng kiên định, “Có tớ là đủ.”
“Không thể không nói, cậu khá tự tin đấy.” Thịnh Viễn cười, vỗ vai anh, “Nhưng cậu có thể gác lại công việc sang một bên để bay tới chỗ cô ấy, điều đó còn quan trọng hơn bất cứ nghi thức nào.”
Không phải ai cũng có thể đưa ra quyết định như vậy, cũng không phải ai cũng có đủ can đảm và chân thành.
Thịnh Viễn cảm thấy Quý Minh Sùng may mắn hơn mình là bởi Quý Minh Sùng đã gặp được Nguyễn Tố, người có thể khiến anh phấn đấu quên mình trước nay chưa từng có.
Quý Minh Sùng đặt vé máy bay, nào ngờ sau khi đến sân bay loa phát thanh thông báo chuyến bay anh lên tối nay sẽ bị hoãn hai tiếng so với dự kiến, không dám chắc sẽ cất cánh vào lúc nào. Anh kiên nhẫn chờ ở sân bay, đột nhiên nhớ đến hơn một năm trước, anh tưởng Nguyễn Tố sẽ rời đi nên bất chấp tất cả đến tìm cô. Đương nhiên tâm trạng bây giờ đã khác. Đời này anh chỉ làm như vậy vì Nguyễn Tố.
Lúc anh đến nơi thì trời đã gần khuya. Bước ra khỏi sân bay, thế giới đã bị bao phủ bởi tuyết trắng.
Đây cũng là trận tuyết đầu mùa, có lẽ ông trời không ngăn cản anh nữa.
Trước đó anh từng hỏi Nguyễn Tố, đã biết khách sạn của cô ở đâu. Anh muốn tạo bất ngờ cho cô nên không thông báo trước. Lúc ngồi xe đi tới khách sạn, giọng anh vẫn bình thường, giả bộ vừa mới tan làm vừa nói chuyện với cô. Cô bị lạ giường, lại đến một nơi xa lạ, mặc dù sắp tới mười hai giờ nhưng vẫn chưa ngủ được, đang nằm trên giường vừa xem chương trình tạp kỹ vừa trò chuyện với anh.
Quý Minh Sùng đi tới khu đất trống bên ngoài khách sạn, tìm được một góc đẹp. Lúc này vạn vật yên tĩnh, anh cười hỏi cô: “Phòng em có cửa sổ không?”
Nguyễn Tố khẽ vâng, “Có ạ, còn có thể nhìn thấy hồ bên ngoài, tuyết rơi rồi, bên ngoài đẹp lắm.”
Quý Minh Sùng thầm nghĩ, vậy không thành vấn đề.
Anh tốn sức vẽ một khuôn mặt cười trên tuyết, có lẽ nếu cô đứng ở cửa sổ nhìn xuống là có thể thấy ngay.
“Anh hỏi vậy làm gì ạ?” Nguyễn Tố nghe thấy anh thở hồng hộc, lại hỏi: “Anh đang làm gì thế? Có vẻ rất tốn sức thì phải.”
Quý Minh Sùng đứng thẳng dậy, anh cười, khói trắng phả ra không khí.
“Em đi tới cửa sổ đi.”
Nghe thấy thế, Nguyễn Tố giật mình, vội vàng xuống giường đi chân trần tới cửa sổ. Mười hai giờ, bên ngoài vốn tối đen nhưng vì tuyết rơi nên thế giới như được soi sáng vậy, khiến cả thế giới trở nên bừng sáng. Cô lập tức nhìn thấy hình mặt cười trên tuyết và cả Quý Minh Sùng ở bên cạnh đang mỉm cười phất tay với cô.
Anh, sao anh lại tới đây!
Cô sửng sốt, giọng anh truyền đến từ đầu dây bên kia: “Lạnh chết anh rồi.”
Cô hoàn hồn, song không tắt điện thoại mà khoác thêm áo rồi đi ra ngoài. Dọc đường đi, cả hai đều không nói chuyện. Anh nghe tiếng hít thở của cô, cô cũng lắng nghe tiếng gió thổi qua ở đầu dây bên anh. Chờ đến khi từ thang máy đi ra cửa, cô chạy nhanh đến chỗ anh, tựa như một năm trước, cô bình tĩnh xoay người bước tới bên cạnh anh.
Cô lao vào vòng tay anh rồi ôm chầm lấy anh.
Anh đón được cô, hai người ôm nhau thật chặt, anh cười khẽ bên tai cô: “Vui lắm đúng không?”
“Đâu có, chỉ một chút thôi.” Cô cứng miệng đáp.
Hai người ôm nhau một lúc, bên ngoài thật sự rất lạnh, cô rời khỏi vòng tay anh, nghi ngờ hỏi: “Nhưng mà anh tới đây làm gì thế? Đi công tác ạ?”
Quý Minh Sùng như làm ảo thuật, lấy sổ hộ khẩu trong túi áo khoác ra đưa cho cô, “Chứng minh thư kẹp trong sổ hộ khẩu.”
Nguyễn Tố ngẩng đầu nhìn anh: “Để làm gì ạ?”
Quý Minh Sùng không thể chịu được nữa, lại duỗi tay ôm cô vào trong ngực, “Em ngốc lắm, vậy mà không đoán ra ư?”
Nguyễn Tố: “?”
Hơn nửa đêm tới đây, còn đưa cô sổ hộ khẩu và chứng minh thư, rốt cuộc anh định làm gì?
Thấy cô thật sự không đoán được, Quý Minh Sùng thở dài đầy bất đắc dĩ, “Anh muốn xin em một cái thân phận ông xã.”
Nguyễn Tố: “Dạ?”
Quý Minh Sùng nói: “Đương nhiên từ bạn trai đến chồng là một khoảng cách lớn, cho nên lấy lui làm tiến, anh sẽ cố gắng chấp nhận cương vị chồng chưa cưới của em vậy.”
? Đây là cầu hôn hả?
?
Nguyễn Tố đầy dấu chấm hỏi. Còn cố gắng chấp nhận nữa… Anh hay lắm!