Đừng Rời Xa Anh

Chương 102 – Ngoại truyện 4
Trước
image
Chương 102
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Quý Minh Sùng đã dùng rất nhiều thủ đoạn, cuối cùng cũng được thăng chức thành chồng chưa cưới của Nguyễn Tố.

Thân phận chồng chưa cưới có giá trị hơn bạn trai nhiều. Quý Minh Sùng mất hơn một năm mới từ bạn trai thành chồng chưa cưới, quần chúng ăn dưa đều chờ mong không biết phải mất bao lâu mới từ chồng chưa cưới trở thành chồng chính thức. Nghe thấy Quý Minh Sùng đặt mục tiêu cuộc đời sắp tới là trở thành chồng Nguyễn Tố, Thịnh Viễn không nhịn được cười: “Thế mục tiêu tiếp theo nữa là làm cha đứa nhỏ ấy hả?”

Đứa nhỏ?

Đừng nói Nguyễn Tố, đến Quý Minh Sùng cũng chưa nghĩ xa đến thế.

Dù sao bây giờ ngày nào anh cũng phải kèm cặp Đậu Tương học bài, dù mỗi khi kiểm tra sức khỏe các hạng mục đều khỏe mạnh nhưng anh nghi ngờ chẳng bao lâu nữa sẽ có vấn đề về cao huyết áp, nhồi máu cơ tim gì gì đó. Có Đậu Tương làm ví dụ sống ở đây, quả thật anh không có nhiều hứng thú với chuyện làm cha.

Quý Minh Sùng rất coi trọng lễ đính hôn, mẹ Quý cũng vậy, bà luôn cảm thấy đám cưới trước kia đã bạc đãi Nguyễn Tố.

Mẹ Quý rút tiền riêng ra bảo Quý Minh Sùng tổ chức lễ đính hôn càng to càng tốt, làm sao để tất cả mọi người ai cũng biết.

Vào lễ đính hôn, bên nhà họ Nguyễn chỉ có mình Nguyễn Thụ Dương nhận được thiệp mời, Nguyễn Tố không định mời những người khác.

Kể từ khi phân rõ giới hạn với nhà họ Nguyễn, cô cảm thấy bầu không khí tốt hẳn lên, cuộc sống cũng tốt đẹp hơn. Cô chẳng sợ người ta nói mình không hòa hợp với cha mẹ ruột, mà cô nghĩ chắc chẳng có ai sẽ nói như thế trước mặt cô.

Nhà họ Nguyễn bây giờ cũng không được yên tĩnh, nửa năm trước mẹ Nguyễn ly dị với cha Nguyễn, hóa ra cha Nguyễn ngoại tình. Rất nhiều chuyện dồn nén vào một lúc, mẹ Nguyễn không thể chịu được cuộc hôn nhân và gia đình không có con gái này nữa. Sau khi chia tài sản rồi ly hôn, mẹ Nguyễn tới chỗ Nguyễn Thụ Dương, nhưng lúc này bà không định dựa dẫm vào con trai nữa. Ngày xưa dựa dẫm vào chồng, chẳng lẽ nửa đời sau tiếp tục dựa vào con, dựa vào người khác ư? Nhờ sự giúp đỡ của Nguyễn Thụ Dương, mẹ Nguyễn tìm được một công việc bà có thể làm, cuộc sống trôi qua cũng thoải mái tự tại.

Chẳng qua tình cảm rạn nứt sẽ chẳng thể giống như trên phim, mỗi bên cố gắng thay đổi là có thể hòa hảo như lúc ban đầu.

Gương vỡ không thể lành, dù có vá lại cũng còn dấu vết.

Nguyễn Tố không định làm hòa với mẹ Nguyễn, mẹ Nguyễn cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của con gái. Mặc dù không được mời tới lễ đính hôn nhưng bà không mất mát lắm, thấy ảnh chụp mới nhất của con gái trong di động Nguyễn Thụ Dương, bà mừng đến nỗi nơi lệ.

Có người chỉ thích hợp nhìn từ phía xa.

Về phần cha Nguyễn, đối tượng ngoại tình của ông ta chính là mối tình đầu năm xưa. Năm đó sau khi thi đại học xong, cha Nguyễn chê mối tình đầu không thể giúp ích gì cho mình, không thể tiếp tục sánh bước cùng mình nên đã chia tay mối tình đầu. Nào ngờ sau này mối tình đầu kết hôn với một thương nhân giàu có. Sau khi thương nhân kia qua đời, mối tình đầu kế thừa hơn nửa tài sản, lắc mình thành bà chủ lớn. Giờ cha Nguyễn dây dưa với mối tình đầu là vì muốn cố gắng lấy tiền từ chỗ mối tình đầu để Đông Sơn tái khởi.

Mấy chuyện kiểu như thế này Nguyễn Tố nghe nhiều thêm một câu cũng thấy bẩn tai.

Quý Minh Sùng luôn luôn khiêm tốn lại bất ngờ tổ chức lễ đính hôn vô cùng hoành tráng. Trước đó anh có mua một tòa cao ốc lớn, mấy ngày trước anh đã cầu hôn Nguyễn Tố ở tòa nhà này.

Khi Nguyễn Mạn đưa con gái tới bệnh viện khám, đúng lúc xe chạy qua tòa nhà đó, cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vừa cô đơn vừa hối hận.

Không phải cô ta chưa từng hối hận nhưng mỗi lần hối hận, cô ta sẽ nghĩ đến chuyện Quý Minh Sùng sống lại. Chuyện đó khiến cô ta không rét mà run. Nếu như đời này vẫn gả cho anh như đời trước thì cô ta sẽ không thể nào hạnh phúc như Nguyễn Tố. Càng gần anh, anh sẽ càng trả thù cô ta không lưu tình, chỉ sợ kết cục còn thảm hơn cả đời trước.

Con gái trong lòng khụt khịt mũi khó chịu vì bị bệnh, cô ta vội vàng thu lại tầm mắt, ôm chặt con gái vào lòng rồi khẽ dỗ dành.

Làm mẹ, cô ta không dám nghĩ tới chuyện khác, cũng không dám nghĩ tới bất kỳ điều gì, thậm chí còn chẳng dám oán hận Nguyễn Tố, chỉ sợ không cẩn thận bị ai đó biết sẽ liên lụy đến con gái mình.

Có lẽ đời này cô ta xong rồi, nhưng con gái cô ta còn nhỏ như thế, cô ta không thể không lo lắng thay con bé. Thỉnh thoảng cô ta sẽ sợ, sợ sau khi lớn lên con gái sẽ hận mình, hận mình ban cho nó thân phận con riêng.

Mục đích Quý Minh Sùng làm như thế chỉ có một, anh muốn để mọi người biết anh sẽ cho Nguyễn Tố một lễ đính hôn và một đám cưới thực thụ.

Hôm đính hôn, Nguyễn Tố mặc lễ phục Chu Vũ Lam thiết kế, đẹp đến nỗi Quý Minh Sùng không muốn dời mắt khỏi cô. Trong suốt lễ đính hôn, thân nhân bạn bè ai cũng biết Quý Minh Sùng chỉ hận không thể theo sát bên cạnh Nguyễn Tố. Bà Vương lén nói với mẹ Quý: “Không nhận ra Minh Sùng dính người ghê nhỉ.”

Mẹ Quý cũng cười, “Tôi cũng không nhận ra.”

Nhưng bà rất vui, bà nhớ nhiều năm trước khi con trai đồng ý đính hôn với nhà họ Nguyễn, bà lo lắng đến tìm con trai, nói với nó rằng hy vọng sau này con sẽ tìm thấy một người thích mình và con cũng thích người đó, hai đứa bên nhau một đời.

Khi ấy à, nhớ đến dáng vẻ không cho là đúng của con trai, mẹ Quý lại ngẩng đầu nhìn đứa con đang cẩn thận săn sóc lau tay cho Nguyễn Tố cách đó không trai, bà lắc đầu cười.

Xem đi, có câu nói gì ấy nhỉ?

Mẹ Quý nghiêng đầu nhìn cháu nội, “Trước đó cháu nói định luật gì ấy nhỉ?”

Đậu Tương đáp: “Định luật vả mặt ạ!”

Học sinh tiểu học bây giờ bắt trend nhanh thật, luôn bắt kịp xu hướng trên mạng.

Mẹ Quý gật đầu, “Đúng, chính là câu này.”

Thật đáng mừng, bà ngẩng đầu nhìn khoảng không, nhớ đến người con trai lớn, nhớ đến chồng, thầm nghĩ chắc bọn họ cũng rất vui đúng không? Vui vì Quý Minh Sùng đã tìm được hạnh phúc, nếu không sao hôm nay trời lại đẹp thế này?

Cương vị chồng chưa cưới này phải thử việc một năm, một năm sau mới chuyển lên chính thức. Trong một năm này, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Thịnh Viễn đã kết hôn chớp nhoáng với một thiên kim tiểu thư, không ai xem trọng đôi này cả, nhưng Nguyễn Tố lại cảm thấy bọn họ sẽ bầu bạn đến lúc bạc đầu. Chu Vũ Lam thì bận sứt đầu mẻ trán bởi vì mối tình đầu của cô ấy đã mạnh mẽ trở về. Chu Vũ Lam nói ngày xưa mối tình đầu của cô là một cậu nhóc một nghèo hai trắng, khoảng cách của hai người quá xa, sau này cô không chịu được áp lực nên đã chia tay người đó. Nào ngờ khi trở về, anh ta lắc mình thành nhà giàu mới nổi chạm vào là bỏng tay, hơn nữa còn dây dưa với Chu Vũ Lam không dứt, khiến cô nàng không chống đỡ được suốt ngày sang tố khổ với Nguyễn Tố.

Gần đây Nguyễn Thụ Dương cũng mệt gần chết, cha Nguyễn bị bà chủ mối tình đầu lừa một vố, đừng nói Đông Sơn tái khởi, đến vốn liếng cũng mất sạch. Nguyễn Thị hoàn toàn sụp đổ, đang đứng trên bờ vực phá sản. Cha Nguyễn không chịu được cú sốc này, không thể chấp nhận việc mình bị một người phụ nữ xoay như chong chóng, vì thế tinh thần rối loạn, không còn nhận ra người nhà. Nhà họ Nguyễn và những người khác không chịu chăm sóc ông ta, chỉ có Nguyễn Thụ Dương là đưa ông ta tới viện dưỡng lão.

Quý Minh Sùng không muốn Nguyễn Tố phải bận tâm đến chuyện này, bọn họ còn phải chuẩn bị cho đám cưới. Biểu hiện của anh trong một năm nay rất tốt, khiến Mã Văn và Thi Vũ phải luôn miệng kêu “Tố Tố cậu tiêu rồi”. Nguyễn Tố cảm thấy cô xong đời thật rồi, bởi vì cô của hiện tại khi nghĩ đến hai chữ hôn nhân, điều đầu tiên hiện ra trong đầu chính là khuôn mặt của Quý Minh Sùng. Cô bắt đầu hiểu được tâm trạng của anh khi trả lời câu hỏi đó trong tạp chí lần trước.

Trên thế giới này, có lẽ thật sự có rất nhiều người từng đi ngang qua ta, nhưng nhất định phải có một đoạn tình cảm và một cuộc hôn nhân “ngoài em/anh ra ai cũng không được”. May thay cô đã gặp được rồi.

Đám cưới của bọn họ cực kỳ long trọng, xa hoa và ấm áp. Rất nhiều năm sau, khi nhớ đến hôn lễ thế kỷ này, ai cũng thắc mắc không biết tại sao cặp nhẫn cưới lại là một cặp nhẫn bạc mộc mạc đến nỗi không thể mộc mạc hơn mà không phải là kim cương to như trứng chim bồ câu?

Lúc trao nhẫn, Quý Minh Sùng nhìn Nguyễn Tố, hốc mắt đỏ hoe: “Đời này anh sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ không khiến em hối hận, cố gắng để kiếp sau em vẫn sẽ nhớ anh.”

Tính cả kiếp trước, kiếp này và cả kiếp sau nữa, đó là ba đời ba kiếp phải không?

“Vậy anh hãy biểu hiện cho tốt nhé.” Nguyễn Tố nín khóc, bật cười, “Ít nhất là 50, 60 năm đấy, không phải 1, 2 năm đâu.”

Thịnh Viễn bên dưới hô lên: “Đúng vậy, sống yên ổn nhớ đến ngày gian nguy nha lão Quý! Chớ quên sơ tâm đó lão Quý!”

“Đâu chỉ 50, 60 năm.” Quý Minh Sùng nói, “Anh xin dùng danh dự ít ỏi còn sót lại để cam đoan với em rằng anh sẽ luôn như vậy suốt quãng đời còn lại.”

Con người có kiếp trước và kiếp sau.

Nhưng nếu đến kiếp này cũng không biết quý trọng người bên cạnh thì làm gì dám cầu có kiếp sau?

Đêm tân hôn, lãng mạn vô tận.

Quý Minh Sùng vẫn không quên trong khoảnh quan trọng nhất phải tháo chiếc nhẫn nam trên tay rồi tháo chiếc nhẫn nữ trên tay Nguyễn Tố xuống dưới ánh mắt khó hiểu của cô. Anh khẽ cười nói: “Anh tìm người tính rồi, cặp nhẫn này khắc hướng phòng ngủ nhà mình, vì lợi ích của chúng ta, chúng nó không nên xuất hiện trong phòng ngủ.”

Sau này cũng không nên xuất hiện trong phòng tắm hay trong thư phòng.

Nguyễn Tố: “?”

Anh còn tìm người tính cái này nữa ấy hả?

Nhưng kiêng kị gì mà lạ vậy? Nhẫn khắc hướng phòng ngủ á?

Mặc dù vẫn còn nghi vấn nhưng đang trong đêm tân hôn, đầu óc cô mơ mơ màng màng nên không hỏi gì thêm, thấy anh đi ra ngoài vài phút đã trở lại.

“Vợ ơi.”

Anh gọi.

Nguyễn Tố giả bộ thoa kem dưỡng thể, không thèm nhìn anh, vành tai ửng đỏ, “Hôm nay em mệt.”

Quý Minh Sùng đứng một bên, tay đặt lên công tắc, “Được, chúng ta đi nghỉ, anh nhân tiện mát xa cho em luôn.”

…..

Trong ngăn kéo thư phòng, nhẫn nam còn đang vắt nát óc suy nghĩ: “Ngày nào anh cũng được chủ nhân mang theo bên người, có thấy anh ấy tìm thầy bói tính bao giờ đâu nhỉ. Đúng là bọn giang hồ bịp bợm không biết xấu hổ!”

Nhẫn nữ cười lạnh: “Anh ngốc à? Em nghi ngờ Quý cờ hó nghe thấy chúng ta nói chuyện nhưng chưa nắm được chứng cứ xác thực.”

Thời gian dài như vậy, nó hoài nghi Quý cờ hó là yêu quái, còn là hàng ngoại lai khác chúng nó.

Nhẫn nam sốc đến độ bắn cả tiếng địa phương, “Chi? Em nói chi rứa?”

“Không tin chúng ta cứ chờ coi, dã tâm của cờ hó đã bại lộ rồi!”

Nhẫn nữ nhớ ra gì đó, tức giận hét: “Không chừng lúc chúng ta không biết đã vô tình giúp anh ta mất rồi!”

Càng nghĩ càng tức, nhẫn nữ hô lớn: “Không, chắc chắn vô tình đã giúp anh ta, con gái à, mama có lỗi với con!!”

Cách âm trong phòng rất tốt, huống chi hai chiếc nhẫn còn bị Quý Minh Sùng đặt trong ngăn kéo. Trong phòng, Quý Minh Sùng đang dụ Nguyễn Tố chơi trò “anh hỏi em đáp, ai thua cởi đồ”, căn bản không nghe thấy tiếng gào khóc kinh thiên động địa của chúng nó.

“Con của ông trời là ai?”

“Em nào biết!” Nguyễn Tố bất mãn lên án.

“Vậy em thua rồi.”

“Thế anh nói xem là ai!”

Quý Minh Sùng cười khẽ, ghé sát vào cô đặt lên trán cô một nụ hôn, “Anh cũng không biết.”

Trước
image
Chương 102
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!