Sắc trời u ám, mưa to trút xuống.
Thời tiết như thế này không tốt chút nào, Nguyễn Tố đã chịu đựng suốt hai buổi tối, cô đang đứng ở cuối hành lang tĩnh lặng ngẩng đầu nhìn không trung.
Trong nhà tang lễ, nơi nào cũng thật yên tĩnh. Trước kia Nguyễn Tố không hiểu tại sao vào giờ khắc sinh ly tử biệt, biểu cảm trên mặt gia quyến luôn đờ đẫn vì chết lặng nhiều hơn là bi thương, giờ cô đã loáng thoáng hiểu ra. Nỗi buồn thực sự sẽ không dừng lại ở một thời điểm nào đó mà nó sẽ xuyên suốt quãng đời còn lại của cô. Tựa như năm ấy khi mẹ nuôi ra đi, cô nhìn di ảnh, ngửi mùi nhang đèn vàng mã khắp căn phòng, song nước mắt lại chẳng thể rơi xuống.
Năm 10 tuổi ấy, cô đã mất người thân quan trọng nhất trong đời. Ngày ấy, cô đã không khóc suốt một tuần, nhưng sau này lúc hơn 20 tuổi, có lần bắt gặp một bóng dáng trông giống mẹ nuôi, cô chạy theo cả quãng đường, ngây ngốc nhìn theo. Đến khi dì đó lên xe bus, cô đứng bên đường nước mắt tràn mi vì nỗi nhớ khôn nguôi. Từ năm 10 tuổi đến năm 30 tuổi, suốt 20 năm, không có ngày nào cô không thôi nhớ mẹ, chưa bao giờ lãng quên hình bóng mẹ.
Năm nay cô 30 tuổi.
Cô lại mất đi một người thân khác vô cùng quan trọng trong cuộc đời.
Con người được chia thành tốt và xấu, dường như bệnh tật cũng như thế. Có loại bệnh sẽ cho người ta cơ hội sống sót, có loại bệnh chẳng cho người ta chút thời gian nào. Cơ thể của mẹ Quý đã đến cực hạn, mấy tháng trước bọn họ đã tới gặp vô số bác sĩ từ Tây y đến Trung y, kết quả đều giống nhau. Người mẹ này kiên cường chờ con trai tỉnh lại, thấy con trai ngày một tốt hơn, rốt cuộc bà cũng yên tâm, thân thể không chống đỡ được nữa, hóa ra dầu hết đèn tắt chỉ là vậy thôi.
Quý Minh Sùng gặp chuyện không may vào năm anh 22 tuổi, năm nay anh cũng hơn ba mươi rồi. Sau 9 năm hôn mê, rốt cuộc anh cũng tỉnh lại.
Trong 9 năm này, mẹ Quý đã phải trải qua nỗi đau mất con, mất chồng, luôn chống đỡ tinh thần chỉ vì một niềm mong mỏi, hy vọng có thể đợi đến ngày con trai tỉnh dậy.
Mẹ Quý ra đi không còn gì tiếc nuối. Quý Minh Sùng đã tỉnh, cuộc sống đã bước vào quỹ đạo, dù bà không ở đây, Quý Minh Sùng vẫn sống tốt, Đậu Tương cũng thế. Nhưng nếu như nói Nguyễn Tố là sức sống của nhà họ Quý thì mẹ Quý chính là trụ cột của gia đình. Mẹ Quý đi rồi, gia đình này chẳng thể quay về như trước được nữa.
Lúc này Nguyễn Tố đang ngẩn ngơ nhìn không trung, có lẽ cô đã mở mắt quá lâu nên giờ hốc mắt khô khốc, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống.
Cô nghe thấy tiếng động, quay đầu lại. Có người đi tới cuối hành lang, là Quý Minh Sùng. Anh mới tỉnh lại được 2 năm, trong 2 năm này anh đã cố gắng làm phục hồi sức khỏe, nhưng bác sĩ nói anh có thể ngồi xe lăn như bây giờ đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi, rất khó có thể đi lại như người bình thường.
Anh ngồi trên xe lăn, mặc một bộ âu phục màu đen, biểu cảm cũng đờ đẫn chết lặng như Nguyễn Tố.
Mấy hôm nay, bọn họ đều chịu đựng quá lâu, đến nỗi không biết nên thương tâm hay nên đau khổ nữa.
Anh đã quen dùng xe lăn, cuối cùng cũng đi tới trước mặt cô. Anh lấy một viên chocolate trong túi ra đưa cho cô, “Hai ngày nay em không ăn gì rồi.”
Giọng anh khản đặc.
Điều ấy khiến Nguyễn Tố nhớ đến một sự kiện đã từng xảy ra. Lúc mới tỉnh lại, tình trạng tinh thần của Quý Minh Sùng cực kỳ tồi tệ, không còn ý chí tồn tại, cho dù trước khi tai nạn xảy ra từng được mọi người thổi phồng như thế nào thì anh vẫn chỉ là một chàng trai mới hơn 20 tuổi. Hôn mê 9 năm, sau khi tỉnh lại, nhà mất, anh trai không còn, cha cũng đi, anh thì nửa chết nửa sống, muốn đi không thể đi, muốn ngồi chẳng thể ngồi, chẳng khác gì sống không bằng chết.
Sau đó không biết mẹ Quý nói gì với anh, anh bắt đầu làm phục hồi sức khỏe. Nhưng trong một năm ấy, anh không hề mở miệng nói chuyện.
Ban đầu cô tưởng khả năng nói chuyện đã bị ảnh hưởng, còn cùng mẹ Quý đi hỏi thăm bác sĩ. Bác sĩ nói dây thanh quản của anh không có vấn đề gì, nguyên nhân không nói chuyện là do chướng ngại về tâm lý. Sở dĩ anh đồng ý phục hồi sức khỏe là vì anh còn mẹ, còn cháu trai, đây là trách nhiệm kéo anh khỏi rơi xuống vực thẳm, nhưng bản thân anh đã ở trong vực thẳm rồi. Không nói gì chính là một loại biểu hiện.
Khi đó cô nghĩ, vậy thì không ép buộc anh nữa.
Anh có thể sống, có thể tỉnh lại đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi.
Một năm trước, cô mơ thấy một dãy số, đúng hôm đó lại bị Mã Văn kéo tới tiệm bán vé số. Cô nhớ đến dãy số kia nên đã mua một tấm vé số, nào ngờ trúng giải thưởng đến tận 5 triệu tệ. Đó là một số tiền lớn cô chưa bao giờ thấy. Cô coi mình là người nhà họ Quý từ lâu nên đã thông báo tin vui cho cả nhà mà không hề giấu giếm gì.
Ngày đó, khi Nguyễn Tố chuẩn bị đi nhận thưởng, nhà họ Quý chỉ có mình cô và anh. Trước khi đi, anh đột nhiên mở miệng gọi cô lại.
Cái tên đầu tiên anh gọi chính là tên của cô.
Cô ngạc nhiên không thôi, không thể tin anh lại chủ động mở miệng. Ngay khi tất cả bọn họ đã ngầm đồng ý rằng anh sẽ dùng cách này để thể hiện tình trạng thực tế của mình thì anh lại nói chuyện.
Bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ, giọng anh khi ấy khàn khàn như hiện tại, anh gọi, “Nguyễn Tố.”
Hóa ra anh có cân nhắc của mình, anh sợ một mình cô đi nhận thưởng sẽ bị người có ý đồ để ý. Lần này anh mở miệng chính là bắt đầu thỏa hiệp, thỏa hiệp với thế giới này, thỏa hiệp với nỗi nhớ sâu thẳm trong lòng.
…..
Nguyễn Tố hoàn hồn, cô nhận viên chocolate anh đưa, bóc vỏ ra rồi thả vào miệng, vị ngọt đắng của chocolate hòa tan trong miệng.
Giờ đang là cuối thu, nhiệt độ xuống thấp, cô đút tay vào túi áo để sưởi ấm.
Quý Minh Sùng ngồi bên cạnh, anh nhìn lên khoảng không theo cô.
Kỳ lạ thay, anh rất muốn ngắm nhìn thế giới trong mắt cô. Anh tỉnh lại được 2 năm, năm đầu tiên sống không bằng chết, năm nay mới khá hơn một chút. Nhưng mẹ đi rồi, anh còn nhớ trước lúc lâm chung, hơi thở của bà mong manh, bà ghé vào tai anh nói: “Hãy sống thật tốt.”
Anh đáp, dạ.
Nếu anh đã tỉnh lại, nếu như còn sống, anh nhất định sẽ sống thật tốt.
Anh đã ở trong vực thẳm từ lâu, anh cho rằng quãng đời còn lại sẽ bao trùm trong bóng tối, không nghe thấy bất cứ âm thanh gì xung quanh, vô cùng yên tĩnh, thì sau đó anh lại nghe thấy một âm thanh vang lên từ trong vực thẳm —
“Quý Minh Sùng, đây là áo len em mua trên mạng cho anh này, trông có đẹp không?”
“Đi thôi Quý Minh Sùng, em đẩy anh ra ngoài phơi nắng, hôm nay trời cực kỳ đẹp, trong công viên có nhiều bạn nhỏ chơi thả diều lắm đấy.”
“Quý Minh Sùng, hôm nay ăn lẩu này. Biết anh thích ăn cay, em cố ý học cách pha nước chấm siêu ngon ở trên mạng đó!”
Cô đã trở thành âm thanh trong thế giới của anh, cũng chính là ngọn hải đăng đồng hành cùng anh trong thế giới u ám này.
…..
Tối hôm đó, mẹ Quý đã được hỏa táng, một con người ấm áp như vậy cuối cùng lại trở thành hũ tro cốt nho nhỏ ở đằng kia. Đậu Tương khóc mệt nên đã đi ngủ rồi. Năm nay thằng bé 12 tuổi, đã lên cấp hai. Nguyễn Tố cẩn thận dém chăn cho Đậu Tương, lúc ra khỏi phòng, cô chạm mặt Quý Minh Sùng đang mang sữa tới cho mình, hai người mỗi người một cốc sữa nóng đi ra ngoài sân.
Quý Minh Sùng không nói gì, Nguyễn Tố không quên lấy chăn trong nhà ra đắp lên chân anh.
“Anh nhìn kìa.” Nguyễn Tố chỉ vào những ngôi sao trên bầu trời, quay đầu nói với anh, “Mẹ em từng nói chết không phải là hết, sau khi qua đời, mỗi người sẽ hóa thành một ngôi sao trên trời. Lúc trời tối đen, họ sẽ soi sáng con đường người họ yêu quý cần phải đi. Anh xem ba ngôi sao kia rất gần nhau đúng không? Một ngôi là anh Minh Viễn, một ngôi là chú, ngôi còn lại chính là dì. Đối với chúng ta đây là ly biệt, còn đối với họ, đây là đoàn tụ.”
Quý Minh Sùng nắm chặt thành cốc, xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến từng nơi trên cơ thể. Anh quay đầu lại cười với cô: “Anh không phải Đậu Tương.”
Cô sửng sốt, “Em thấy anh còn khó dỗ hơn cả Đậu Tương đấy.”
Mặc dù Đậu Tương đã lớn nhưng lời cô nói thằng bé vẫn lắng nghe, nó cũng tin bà nội đã được đoàn tụ với cha và ông nội cho nên mấy hôm nay nó không khổ sở đến vậy.
Quý Minh Sùng nở nụ cười, anh khẽ ừ, “Yên tâm đi, anh không sao đâu.”
Chỉ cần cô còn ở đây, anh sẽ không sao, anh sẽ tiếp tục đứng lên.
Cô cố hết sức mong anh đứng lên một lần nữa, đương nhiên anh sẽ không để cô phải thất vọng. Nhưng thật ra, anh sợ cô sẽ thất vọng, thất vọng vì anh không phải người giống như tưởng tượng của cô rồi bỏ đi. Cho nên trong một năm này, cô đưa số tiền trúng thưởng sau khi khấu trừ thuế cho anh, mời anh trở thành người quản lý tài sản của cô, anh đã đồng ý dùng thời gian một năm biến hơn 4 triệu tệ đó trở thành một con số gấp nhiều lần.
“10 triệu có đủ mở công ty không nhỉ?” Cô đột nhiên hỏi.
Anh đáp: “Đủ.”
“Vậy là tốt rồi!” Hình như cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Nếu vậy thì em cho anh 10 triệu mở công ty, mời anh làm tổng giám đốc quản lý công ty giúp em nhé?”
Anh nghiêng đầu nhìn cô chăm chú. Anh không biết đã ai từng nói với cô rằng cô quá đơn thuần trong sáng hay chưa, ngay cả lúc này cô nghĩ gì anh cũng có thể đoán được. Chỉ là cô sợ anh suy sụp vì chuyện mẹ mất cho nên mới dùng công việc anh từng yêu thích nhất để vực anh dậy.
“Được.” Anh gật đầu đồng ý, “Em muốn kiếm bao nhiêu tiền, nói cho anh một mục tiêu đi.”
Vấn đề này đúng là làm khó Nguyễn Tố.
Mặc dù 10 năm qua cô đã nhiều lần gặp nạn vì tiền, năm ấy cũng thiếu chút nữa bước chân vào hố lửa vì tiền, nếu như không nhờ cha Quý, có lẽ cô đã sớm biến mất trên thế giới này rồi… Nhưng thật ra cô rất dễ thỏa mãn, chỉ cần một công việc đủ để duy trì cuộc sống, một chỗ ở có thể tránh mưa tránh gió, một ngày ba bữa cơm là cô hài lòng rồi. Nhưng cô biết mình phải đặt ra một mục tiêu thật khó mới có thể khiến người đàn ông này sục sôi ý chí chiến đấu.
“Em muốn sống trong một căn nhà rất rất lớn.” Nguyễn Tố giơ ngón tay lên tính, “Còn muốn có xe, à, em còn muốn có một hòn đảo, mùa đông hằng năm sẽ qua đó nghỉ phép, muốn có cả máy bay tư nhân nữa…”
Cô đếm từng cái, dù biết mong muốn thật sự của cô không phải những thứ đó nhưng Quý Minh Sùng vẫn lắng nghe.
“Được.” Quý Minh Sùng nhìn cô, “Anh hứa với em.”
Mấy thứ này đúng không?
Được thôi, anh sẽ cho cô.
Trong 2 năm sau đó, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Mối quan hệ giữa Quý Minh Sùng và Nguyễn Tố cũng có sự thay đổi. Vào trận tuyết đầu mùa năm nay, bọn họ đã chính thức thành người yêu, sẽ nương tựa vào nhau và giúp đỡ lẫn nhau.
Vài ngày trước lễ đính hôn, trong lúc ra ngoài dạo phố với Quý Minh Sùng, Nguyễn Tố vô tình chạm mặt người quen ở trung tâm thương mại, khi đó Quý Minh Sùng đang xếp hàng mua trà sữa cho cô.
Cô chờ một bên thấy nhàm chán nên đi tới cửa hàng nước hoa ở bên cạnh.
“Nguyễn Tố?”
Lúc đang thử hương, một giọng nữ vang lên khiến Nguyễn Tố quay đầu lại. Cô có hơi ngạc nhiên, không ngờ người tới là Chu Vân Phỉ.
Chu Vân Phỉ từng là bạn học của Quý Minh Sùng ngày trước, nghe nói vẫn luôn thích Quý Minh Sùng. Ba năm trước, Chu Vân Phỉ xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ. Có một hôm Chu Vân Phỉ tự dưng ngăn cô lại rồi nói với cô: “Nguyễn Tố, Minh Sùng chỉ đang ỷ lại vào cô thôi chứ không phải thích cô thật, cô hiểu không? Cô vốn không phải kiểu người anh ấy thích, anh ấy vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy cô mà cô cũng chăm sóc anh ấy cho nên mới thế. Tôi công nhận cô rất tốt, anh ấy cũng ỷ lại vào cô, nhưng Nguyễn Tố à, ỷ lại không phải tình yêu.”
Lúc Chu Vân Phỉ nói những lời đó, cô chỉ thấy chẳng hiểu kiểu gì.
Bởi vì mối quan hệ giữa cô và Quý Minh Sùng vốn không phải như thế.
Nào ngờ không đợi cô giải thích rõ ràng với Chu Vân Phỉ, cô ấy lại đột nhiên biến đâu mất.
Sau ba năm không gặp, Nguyễn Tố nhớ đến những lời mình định giải thích với Chu Vân Phỉ mà giờ mình và Quý Minh Sùng sắp đính hôn rồi, khó tránh khỏi cảm giác lật xe. Cô thấy hơi xấu hổ.
Chu Vân Phỉ đang mang thai, bụng bầu hơi nhô lên, nét mặt hạnh phúc.
“Đúng là cô này.” Chu Vân Phỉ cười nói, “Vừa nãy tôi không chắc lắm, cô chẳng thay đổi gì cả.”
Nguyễn Tố biết xưa nay Chu Vân Phỉ không có ác ý với mình, cùng lắm là kiểu thù hằn vì là tình địch thôi. Lúc này Chu Vân Phỉ đang có bầu, trên ngón áp út còn đeo nhẫn kim cương, hẳn đã kết hôn rồi, cô cũng yên tâm hơn, đứng hàn huyên với cô ấy: “Ừ, cô kết hôn rồi à?”
Chu Vân Phỉ gật đầu, “Đúng vậy, mới cưới năm ngoái, lần này tôi đi công tác với ông xã…”
Nguyễn Tố đang muốn hỏi sao ba năm trước cô ấy không nói gì đã đi mất rồi.
Mà Chu Vân Phỉ cũng chú ý đến chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của cô, cô ấy hơi ngạc nhiên, hỏi: “Cô kết hôn rồi hay là có bạn trai thế?”
Nguyễn Tố cười, “Tôi sắp đính hôn với Minh…”
Còn chưa nói xong, một giọng nam quen thuộc đã vang lên đằng sau cô.
“Tố Tố.”
Nguyễn Tố và Chu Vân Phỉ đều quay đầu lại, hóa ra là Quý Minh Sùng nãy đang xếp hàng lấy trà sữa. Anh ngồi trên xe lăn nhưng phong thái lẫn ngoại hình vẫn xuất chúng như ngày nào, lúc đi tới chỗ bọn họ đã hấp dẫn không ít ánh nhìn của mấy cô gái.
Nguyễn Tố không để ý đến biểu cảm của Chu Vân Phỉ trở nên hoảng sợ khi nhìn thấy Quý Minh Sùng.
Quý Minh Sùng đi đến trước mặt bọn họ, sau đó đưa cốc trà sữa cho Nguyễn Tố, “Ba phần đường của em.”
Anh nhìn sang Chu Vân Phỉ, mỉm cười, “Cô Chu, lâu rồi không gặp.”
Chu Vân Phỉ vô thức lùi về sau từng bước, xuýt thì đụng vào người khác. Cô ấy không che dấu sự e ngại của mình với Quý Minh Sùng, cũng không hàn huyên với Nguyễn Tố nữa. Chu Vân Phỉ không hề nhìn Quý Minh Sùng thêm cái nào, lập tức nói: “Nguyễn Tố, ông xã tôi đang tìm, tôi đi trước nhé.”
Đến cả câu “tạm biệt” cũng không nói, Chu Vân Phỉ gần như chạy trối chết.
Nguyễn Tố vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, “Cô ấy sao vậy?”
Vừa nãy còn trò chuyện bình thường mà, sao đột nhiên đi gấp thế. Cô nhìn sang Quý Minh Sùng, đừng bảo liên quan tới anh nhé?
Quý Minh Sùng cười, “Chắc có việc gấp thật, hai người đang nói gì thế?”
Nguyễn Tố uống một ngụm trà sữa, “Chưa kịp nói gì cả, à, cô ấy nói mình đã kết hôn và đang có em bé.”
“Tốt quá, hẳn nên chúc mừng cô ấy.” Quý Minh Sùng cười nói.
…..
Chu Vân Phỉ đi được một đoạn xa thì dừng lại, dựa vào tường thở phào một cái. Vốn đang thắc mắc không biết sao Nguyễn Tố và Quý Minh Sùng lại ở đây, lại nghe Nguyễn Tố nói sắp đính hôn… Một suy đoán khó tin hiện lên trong đầu cô, cho nên Nguyễn Tố đính hôn với Quý Minh Sùng ư? Cô bật thẳng người lại, vốn định đi nhắc nhở Nguyễn Tố nhưng nhớ tới gì đó, bả vai lại sụp xuống.
Thôi, đó không phải chuyện cô có thể quản.
Mà cô cũng không gánh được hậu quả. Huống chi, Quý Minh Sùng này… đã khăng khăng chọn Nguyễn Tố, cô nghĩ Nguyễn Tố sẽ không trốn thoát, mà cũng không thể trốn thoát được.
Tối hôm ấy, Quý Minh Sùng tăng ca. Đậu Tương lên cấp hai đã trở thành một cậu nhóc choai choai rồi.
Nguyễn Tố ngồi trên sô pha xem TV với Đậu Tương, đột nhiên Đậu Tương hỏi: “Cô sẽ đính hôn với chú cháu thật ạ?”
Nguyễn Tố gật đầu, “Đúng vậy, chẳng phải cháu còn đi chọn lễ phục đính hôn với cô đấy ư?”
Đậu Tương đang đến thời kỳ vỡ giọng, đa số thời điểm cậu sẽ trưởng thành, chỉ khi đối mặt với Nguyễn Tố mới khá là trẻ con. Cậu gật đầu suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Cô thích chú cháu ở điểm gì ạ?”
Nguyễn Tố nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: “Anh ấy rất kiên cường, chính xác là mạnh mẽ hơn hẳn người thường, cô rất khâm phục những người như thế. Với lại anh ấy điềm đạm lịch sự, đối xử tối với mọi người, tích cực hướng về phía trước. Dù sao cô cũng rất thích một người như thế.”
Thật ra nói nhiều như thế nhưng Nguyễn Tố lại không nói những lời thật lòng, cũng xấu hổ không dám nói với người khác.
Cô thích Quý Minh Sùng, hình như chẳng vì lý do cụ thể nào cả.
Không thể cụ thể hóa tình cảm, nó là một thứ rất trừu tượng.
Đậu Tương nghiêng đầu nhìn cô, “Có thể chú không phải như vậy đâu.”
Nguyễn Tố nhìn cậu đầy khó hiểu.
“Có lẽ chú biết cô thích người như thế nên mới ngụy trang thành như vậy.” Đậu Tương nói, “Cô có từng nghĩ đến vấn đề đấy không?”
Nguyễn Tố sửng sốt.