Khi Quý Minh Sùng và Nguyễn Tố kết hôn, công ty mới bắt đầu đi vào quỹ đạo, quy mô không quá lớn. Hai người đều không thích xa hoa nên trong nhà mới chỉ có một thím giúp việc phụ trách cơm nước một ngày ba bữa cho họ, ngoài ra thì không còn ai khác. Cuộc sống sau khi cưới của cả hai thật sự hạnh phúc, Quý Minh Sùng lo phát triển công ty còn Nguyễn Tố vẫn là một nhân viên bình thường ở trung tâm kiểm tra sức khỏe. Bởi vì tình huống của Quý Minh Sùng khá đặc thù nên bình thường việc xã giao đều giao cho người khác, cũng may các bên đối tác đều có thể hiểu và thông cảm.
Có lần đèn trong thư phòng Quý Minh Sùng bị hỏng, anh đã báo với bên quản lý, bên đó nói hôm sau sẽ phái người tới sửa. Sau khi tắm xong đi ra, không thấy Nguyễn Tố trong phòng ngủ chính, anh đã đi tìm cô theo thói quen. Mặc dù đã kết hôn nhưng anh vẫn luôn ỷ lại vào cô, không phải phụ thuộc trong cuộc sống mà ỷ lại về mặt tâm lý.
Sau đó anh tìm thấy cô trong thư phòng. Anh thấy cô đứng trên bàn làm việc của anh, đang thay bóng đèn.
Trong phòng tối mờ, lúc anh tiến vào, bóng đèn vừa được thay xong.
Thấy anh vào, cô cười nói: “Anh bật đèn lên đi, chắc được rồi đó.”
Anh thoáng sửng sốt, song vẫn bật đèn trong thư phòng lên. Đèn trong thư phòng lập tức sáng trưng, sáng đến nỗi khiến lòng anh dâng lên một loại cảm giác khó có thể hình dung bằng lời.
Cô đứng ngược sáng, trên mặt là nụ cười dịu dàng, “Không phải anh nói có tài liệu quan trọng cần phải đọc đó sao?”
Thật ra trong mấy năm gần đây, trong mắt người ngoài Quý Minh Sùng không khác gì người bình thường, thậm chí có rất nhiều người tin rằng anh sẽ quay lại thời kỳ đỉnh cao, sẽ đứng ở một nơi khác cao hơn, chính anh cũng nghĩ thế. Dù ước mơ mua được máy bay và đảo nhỏ cô từng nói trước đó không phải điều cô thật sự mong muốn nhưng anh vẫn luôn cố hết sức vì muốn mua cho cô. Có thể là anh muốn chứng minh cho cô thấy mặc dù hai chân tàn phế nhưng người anh không phế, anh vẫn có thể bảo vệ cô, bảo vệ cô bình an một đời.
Nhưng giờ khắc này, anh cảm nhận được nỗi mất mát xưa nay chưa từng có.
Dù không khác người bình thường nhưng chỉ trông giống vậy thôi, có rất nhiều việc anh không thể làm giúp cô được.
Đúng vậy, ở tiểu khu xa hoa này, quản lý rất có trách nhiệm, nếu người đó có quyền có thế thì có rất nhiều việc không cần tự mình làm. Ví dụ như thay bóng đèn hay những chuyện linh tinh khác, chỉ cần một cuộc điện thoại đã có người tới thay giúp cho. Nếu như anh là một người bình thường thật sự, anh sẽ không bao giờ cảm thấy tiêu cực vì chuyện nhỏ nhặt này, nhưng anh không phải.
“Ừm.” Quý Minh Sùng gật đầu, “Quả thật khó có thể đọc tài liệu trong phòng ngủ.”
Lúc có cô ở bên, hiệu suất làm việc của anh giảm sút rõ rệt.
Nguyễn Tố bật cười rồi đi tới trước mặt anh, cô cầm khăn anh để trên đùi lên dịu dàng đặt lên đầu anh. Cô đến gần, lau tóc cho anh, anh cũng thuận thế ôm lấy eo cô, trong xoang mũi ngập tràn mùi hương của cô. Điều này khiến cảm xúc mất mát mờ mịt của anh giảm bớt.
Dưới ánh đèn, anh ôm cô không chịu buông tay, cô không hề thấy khó chịu, động tác lau tóc cho anh cũng dịu dàng hơn nhiều.
Năm thứ 7 sau khi kết hôn, dường như giữa bọn họ không hề tồn tại cái gọi là bảy năm ngứa ngáy. Dưới sự bao dung và bầu bạn của cô, anh ngày càng trở nên mạnh mẽ. Anh gây dựng lại Quý Thị vì cô, dù đi đến đâu mọi người cũng phải cung kính gọi một tiếng Tổng giám đốc Quý. Anh trên thương trường thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng sau khi về nhà, thay bộ âu phục ra rồi mặc quần áo ở nhà mềm mại Nguyễn Tố mua cho vào, anh lại biến thành một người chồng, người cha điềm đạm dịu dàng.
Nhiều người nói đàn ông sau khi thành đạt sẽ thay đổi, bỏ vợ chạy theo cám dỗ cũng không phải nói quá. Nhưng Quý Minh Sùng chính là ngoại lệ. Thời gian càng lâu, tình yêu của anh dành cho Nguyễn Tố càng sâu, đến nỗi anh không bao giờ để cô phải lo lắng hay hoài nghi, tựa như năm ấy anh xử lý Chu Vân Phỉ, không để người đó nói linh tinh trước mặt cô. Chỉ cần anh muốn, Nguyễn Tố sẽ không bao giờ phải lo rằng ngoài cô và Quý Tri Chi ra anh có ai khác bên ngoài hay không.
Đúng vậy, năm thứ 3 sau khi cưới, Nguyễn Tố mang thai, sinh được một bé gái xinh xắn đáng yêu, là cô em họ bé nhỏ Đậu Tương thương yêu nhất.
Quý Tri Chi xinh từ bé, kết hợp tất cả ưu điểm của Nguyễn Tố và Quý Minh Sùng, ai gặp cũng phải khen sao mà xinh xắn đáng yêu thế.
Giờ y học phát triển hơn xưa nhiều, dù là gia đình bình thường, lúc sinh con cũng không đau đớn lắm, huống chi là gia đình như nhà họ Quý. Dù nỗi đau đớn Nguyễn Tố phải chịu đã giảm xuống mức thấp nhất thì Quý Minh Sùng vẫn sợ, anh cảm thấy dù có an toàn hơn nữa thì đối với phụ nữ, sinh con chẳng khác gì đặt chân vào quỷ môn quan. Quý Minh Sùng đã giấu Nguyễn Tố tới bệnh viện thắt ống dẫn tinh, anh không muốn có thêm bé nào nữa, vốn dĩ anh không phải người thích trẻ con. Quý Tri Chi là ngoại lệ vì con bé là kết tinh tình yêu của anh và Nguyễn Tố.
Sau này Nguyễn Tố mới biết nỗi sợ của anh, cũng hiểu được quyết tâm của anh. Thật ra cô không hứng thú với việc sinh bé thứ hai lắm, một nhà ba người đã đủ viên mãn rồi.
Vào Tết Nguyên đán năm Quý Tri Chi được 2 tuổi rưỡi, trường mẫu giáo của cô bé tổ chức hoạt động liên hoan, mời cha mẹ học sinh tới tham gia. Đôi khi Nguyễn Tố sẽ trêu Quý Minh Sùng là bậc thầy quản lý thời gian, rõ ràng công việc rất bận nhưng anh sẽ không bao giờ vắng mặt trong quá trình phát triển cũng như trong cuộc sống của con gái.
Trong buổi liên hoan, có một trò chơi cần cha mẹ và con cái chơi cùng nhau.
Bình thường Quý Minh Sùng sẽ không thể tham gia cùng Quý Tri Chi, luôn là Nguyễn Tố ra trận.
Các giáo viên ở trường mẫu giáo rất có lòng, huống chi Quý Minh Sùng nay đã khác xưa, những bậc phụ huynh khác gặp anh cũng sẽ lịch sự chào một tiếng Tổng giám đốc Quý. Không ai dám để Quý Minh Sùng phải chịu nỗi xấu hổ mà những người ngồi xe lăn phải chịu, bọn họ đều tinh tường, sẽ không bao giờ để Quý Minh Sùng cảm thấy khó chịu.
Bình thường Quý Minh Sùng sẽ cầm máy ảnh chụp ảnh cho vợ và con gái.
Nhưng lần này lúc chơi trò chơi đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, có thể do Nguyễn Tố quá nóng vội hoặc do Quý Tri Chi hơi nặng nên lúc chơi trò chơi, Nguyễn Tố xuýt thì bị gãy thắt lưng, đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch.
Thấy cô đau đến vậy, Quý Minh Sùng vừa lo lắng vừa khó chịu.
Nỗi tiếc nuối trải rộng khắp ngõ ngách trong cuộc sống, chỉ cần người ta sơ ý một chút là thừa dịp xông ra.
Đây chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ, cuối cùng Nguyễn Tố không bị sao, còn tự trêu mình: “Già rồi già rồi, trước kia em đâu có thế này, ôm Tri Tri bằng một tay cũng đi được rõ xa.”
Đậu Tương chuẩn bị ra nước ngoài du học giờ đã cao hơn mét tám, tay dài chân dài, sáng sủa đẹp trai, vào lễ tình nhân, chocolate chất đống trong hộc bàn. Cậu nói: “Trước kia Tri Tri bé xíu, giờ nặng hơn rồi. Tri Tri, nhân lúc anh chưa ra nước ngoài, khoảng thời gian này em ra ngoài chạy bộ tập thể dục với anh, không cho phép từ chối.”
Quý Tri Chi tỏ vẻ đau khổ.
Thấy con gái cười, dường như Quý Minh Sùng đã quên sự lo lắng khi thấy Nguyễn Tố ngã sấp xuống, cũng quên nỗi mất mát khi thấy bình thường toàn là người cha tham gia chơi cùng con cái.
Sau này Nguyễn Tố mới phát hiện trên cơ thể Quý Minh Sùng bắt đầu có những vết bầm tím.
Ban đầu cô không biết nên làm sao. Có một buổi tối chợt tỉnh giấc, không thấy anh ngủ bên cạnh, cô bèn đứng dậy đi tìm anh. Cô đứng ở cửa, cách một cánh cửa, cô thấy anh đang cố gắng tập đứng dậy, nhưng mỗi lần đứng lên chẳng thể kiên trì nổi hai giây đã ngã xuống đất.
Anh khẽ rên, giây tiếp theo, anh lại cố gắng đứng dậy. Anh đã được bác sĩ chẩn đoán rằng do nằm quá lâu, hôn mê quá lâu, giờ có thể tỉnh lại đã là kỳ tích trong y học rồi, không thể đứng lên được nữa. Dù có làm phục hồi sức khỏe bao nhiêu lần, dù đến bao nhiêu bệnh viện gặp bao nhiêu giáo sư bác sĩ nổi tiếng đi chăng nữa, kết quả cuối cùng vẫn giống nhau.
Nguyễn Tố đứng ngoài cửa nhìn anh, cuối cùng cô lặng lẽ trở về phòng ngủ, giả bộ không hay biết gì. Mặc dù hốc mắt đỏ hoe, khóe mắt rưng rưng, cô vẫn buộc bản thân làm ngơ coi như không thấy.
Đôi khi Quý Minh Sùng sẽ xem lại những video trước kia, xem bản thân lúc còn khỏe mạnh.
Anh sẽ trò chuyện với Thịnh Viễn. Cuộc sống sau kết hôn của Thịnh Viễn cũng rất hạnh phúc, chị Thịnh sinh một bé trai tên là Thịnh Kiêu, lớn hơn Quý Tri Chi 2 tuổi. Mặc dù hai đứa nhỏ chỉ hơn kém nhau 2 tuổi nhưng Thịnh Kiêu không chịu chơi với Quý Tri Chi, cậu nhóc không thích cô em gái nhỏ hơn mình 2 tuổi này.
“Giờ tớ sống rất tốt.” Quý Minh Sùng nói, “Rất hạnh phúc, cũng rất thỏa mãn.”
Con đường anh đi cùng với Nguyễn Tố cuối cùng cũng dẫn anh ra khỏi vực sâu. Anh rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, đây là cuộc sống tốt đẹp nhất anh có thể tưởng tượng ra.
Bây giờ Thịnh Viễn đã trở thành giáo sư, anh khẽ gật đầu. Quen biết Quý Minh Sùng từng ấy năm, trong lòng bạn thân nghĩ gì, anh đều hiểu, “Sau đó thì sao?”
“Nhưng đôi khi vẫn thấy nuối tiếc.” Quý Minh Sùng cười.
Nỗi tiếc nuối thỉnh thoảng tràn ra sẽ khiến anh trầm ngâm hồi lâu. Anh biết cuộc sống của mình đã hạnh phúc lắm rồi, có một người vợ yêu thương, một bé gái khỏe mạnh xinh xắn, còn có sự nghiệp vững chắc. Nhưng nên hình dung cảm giác này như thế nào nhỉ, giống như có một ngày anh rất mệt mỏi, Nguyễn Tố đưa anh về phòng ngủ. Anh ngủ rất sâu, khi tỉnh dậy đã là hơn bốn giờ chiều. Ráng chiều chiếu từ ngoài cửa sổ vào, trong nháy mắt ấy, dường như cả thế giới chỉ còn lại mình anh.
Thịnh Viễn vỗ vai anh, “Chúng tớ đều hiểu.”
Không chỉ Thịnh Viễn mà cả Nguyễn Tố cũng hiểu.
Lúc nói chuyện với chị Thịnh, Nguyễn Tố cũng tâm sự chuyện này.
Nguyễn Tố dịu dàng nhìn về phía chân trời, cô bưng tách trà lài lên nhấp một ngụm. Năm nay cô đã gần bốn mươi, nhưng do cả cuộc sống lẫn tâm hồn đều sung túc nên thoạt nhìn cô không khác hồi hơn 20 tuổi là bao, vẫn xinh đẹp như trước.
Cô nói: “Em giả vờ không biết là vì em cảm thấy mình đã kéo anh ấy rất nhiều rất nhiều lần.”
Nói tới đây, cô mỉm cười.
“Ở bên anh ấy từng ấy năm, em xem như hiểu rõ anh ấy. Điều anh ấy muốn nghe không phải là an ủi hay động viên, có lẽ anh ấy chỉ muốn ở một mình. Một ngày 24 giờ, một năm 365 ngày, thỉnh thoảng anh ấy cũng muốn sa sút một thời gian ngắn.” Nguyễn Tố cười khẽ.
Mà cô là vợ anh, hẳn nên tôn trọng những khoảnh khắc đó của anh, đúng không?
Vợ chồng là thế, tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau.
Rất nhiều năm sau, Quý Quân Đình đã ở tuổi đôi mươi, bây giờ Quý Minh Sùng và Nguyễn Tố không tùy tiện gọi nhũ danh của cậu nữa.
Ngoại trừ những lúc rất tức giận hoặc kích động, hồi nhỏ cậu sợ nhất là bị người khác gọi tên đầy đủ của mình. Giờ lớn rồi lại sợ chú thím gọi mình là Đậu Tương.
Quý Tri Chi cũng trở thành cô gái nhỏ, cô bé bắt đầu biết đau đầu vì đề văn giáo viên cho.
Ngồi trước bàn học, cô bé trịnh trọng viết đề bài của bài văn —
Người hạnh phúc nhất trên đời.
Theo Quý Tri Chi, người hạnh phúc nhất trên đời chính là mẹ cô bé – Nguyễn nữ sĩ.
Mỗi buổi sáng khi ba đi làm sẽ hôn Nguyễn nữ sĩ một cái, tan làm về nhà cũng tìm Nguyễn nữ sĩ đầu tiên. Bất kể sinh nhật, ngày kỷ niệm hay các ngày lễ khác, chỉ cần là ngày lễ, ba sẽ luôn tỉ mỉ chọn quà. Nguyễn nữ sĩ nhận kim cương và trang sức mỏi cả tay, ga ra sắp không thể chứa thêm xe nữa rồi! Biển số xe cũng phải liên quan đến Nguyễn nữ sĩ, hoặc là sinh nhật, hoặc là con số Nguyễn nữ sĩ thích, hoặc là ngày kỷ niệm.
Quý Tri Chi tỏ vẻ mình ăn cơm chó đến no luôn.
Nguyễn nữ sĩ bảo trên đời này người Quý tiên sinh yêu nhất chính là cô bé, cô bé còn chưa kịp vui mừng đã thấy Quý tiên sinh nói rằng: Tri Tri không phải cô bé thích nghe lời dối trá đúng không?
Cô bé:…..
Cô bé biết người Quý tiên sinh yêu nhất trên đời chính là Nguyễn nữ sĩ, sau đó mới đến lượt mình.
Bất kể đi đâu làm gì, Quý tiên sinh đều sẽ gọi điện báo cho Nguyễn nữ sĩ một tiếng. Dù ra nước ngoài công tác, ăn món nào ngon cũng sẽ bảo người ta gửi qua đường máy bay về để Nguyễn nữ sĩ nếm thử đồ ăn ngon mình nói.
À còn nữa, Quý tiên sinh chính là bậc thầy sấy tóc chuyên nghiệp của Nguyễn nữ sĩ. Trước giờ Nguyễn nữ sĩ không bao giờ phải tự sấy tóc, cô bé hâm mộ lắm luôn.
Còn nữa còn nữa, trong sách nói nếu muốn biết một người có hạnh phúc hay không thì nhìn khuôn mặt của người đó là biết. Nguyễn nữ sĩ là người xinh đẹp nhất trong lòng cô bé, cho nên…
Cô bé cảm thấy người hạnh phúc nhất trên thế giới chính là mẹ của mình.
…..
Quý Quân Đình từ bên ngoài vào, thấy em gái đang viết văn.
Quý Tri Chi đưa bài văn cho cậu xem, đắc ý nói: “Cho anh đọc kiệt tác của em này, xem đi, em viết văn siêu siêu hay luôn, cô giáo còn lấy làm văn mẫu để đọc cho các bạn nghe nữa.”
“Để thầy Quý kiểm tra giúp em nào.” Quý Quân Đình nhận lấy.
Quý Tri Chi: “Anh mà là thầy Quý thì em đây chính là giáo sư Quý nhé!”
Quý Quân Đình đọc bài văn em gái viết, “Bình thường bình thường, đứng thứ 3 thế giới thôi.”
“!” Quý Tri Chi giành lại bài văn của mình, “Anh giỏi thì viết đi xem nào!”
“Để anh viết cho em xem.” Quý Quân Đình nói, “Ngày mai anh đưa, cho em đọc kiệt tác của anh.”
Buổi tối, Quý Quân Đình ngồi trước bàn học. Cậu cảm thấy mình có hơi ngây thơ, đã hơn hai mươi rồi mà còn so đo với em gái, giờ lại còn viết văn tiểu học nữa?
Người hạnh phúc nhất trên đời ư?
Cậu không biết có phải Nguyễn nữ sĩ thật không nhưng cậu cảm thấy là Quý tiên sinh mới đúng.
Cậu còn nhớ năm đầu tiên sau khi chú tỉnh lại, Nguyễn nữ sĩ không ngại cực khổ chăm sóc chú, đưa chú ra ngoài phơi nắng. Khi ấy cậu đi theo bọn họ, nghe thấy Nguyễn nữ sĩ nói, chú là thiên tài, là người lợi hại nhất trên đời.
Thật ra có một điều cậu chưa bao giờ nói đó là chú không giống như trong tưởng tượng của mình. Hồi cậu còn rất nhỏ, nhìn chú đang hôn mê trên giường, cậu hỏi bà nội chú là người như thế nào.
Trong lời miêu tả của bà, chú rất thông minh, nhân phẩm tốt, giống như anh hùng trong phim hoạt hình vậy, cậu đã mong đợi rất lâu. Sau khi chú tỉnh lại, cậu đã thất vọng một thời gian vì chú nào phải anh hùng. Sau đó thím nói với cậu, cũng giống như trong những bộ phim võ hiệp cháu yêu thích, có rất nhiều anh hùng vì nguyên nhân nào đó nên không gượng dậy nổi. Bọn họ không khác gì mọi người, không còn huy hoàng như xưa, dường như đã trở thành người bình thường.
Nhưng cho dù cuối cùng anh hùng không thể đứng lên một lần nữa thì người đó vẫn là anh hùng. Anh hùng cũng sẽ mệt, cũng muốn nghỉ ngơi một lát.
Cậu cảm thấy nếu như không có thím, nếu như không có sự bao dung và bầu bạn nhiều năm của thím thì chú của cậu sẽ từ một anh hùng trở thành kẻ ác hoàn toàn. Trước khi chú với thím đính hôn, chú đã có dấu hiệu đó rồi, nhưng thím không rời đi, thím quay về, thím dùng câu “Em sẽ không rời xa anh” để kéo chú lại.
Nếu nói như thế, vậy chẳng phải người hạnh phúc nhất trên đời chính là chú đó sao?
Dù chú có phải là anh hùng như lời bà nội nói hay không, dù chú có đứng lên một lần nữa thì bên cạnh chú vẫn luôn có người ở bên ủng hộ chú.
…..
Dưới cơ duyên xảo hợp, Nguyễn nữ sĩ đã đọc được hai bài văn này.
Cô đề lời bình ở bên dưới —
Người được yêu chính là người hạnh phúc nhất trên đời.
Tựa như Quý tiên sinh gặp Nguyễn nữ sĩ, hay Nguyễn nữ sĩ gặp Quý tiên sinh. Vì thế bọn họ đều trở thành người hạnh phúc nhất.