Đừng Rời Xa Anh

Chương 106 – Ngoại truyện 8
Trước
image
Chương 106
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Rất nhiều năm sau, Quý Minh Sùng đã về hưu, giao lại công ty cho Quý Quân Đình.

Tài kinh doanh của Quý Quân Đình không hề thua kém chú mình chút nào. Dưới sự dẫn dắt của anh, Quý Thị sẽ bước đến đỉnh cao hơn nữa. Quý Tri Chi không có hứng thú với kinh doanh, dưới sự ủng hộ của cha mẹ, cô đã trở thành nghệ sĩ piano xuất sắc, sự nghiệp không tầm thường. Các con nay đã lớn, có sự nghiệp và cuộc sống riêng, Quý Minh Sùng bèn đưa Nguyễn Tố đi du lịch. Vốn định đưa bà đi du lịch vòng quanh thế giới nhưng già rồi, không có hứng thú với những nơi mới mẻ ấy lắm.

Đôi khi hai vợ chồng sẽ ở biệt thự tại Bắc Kinh, đôi khi sẽ về quê cũ của Nguyễn Tố ở một thời gian, thỉnh thoảng nổi hứng sẽ tới đảo nhỏ trải qua mùa đông.

Khi tuổi tác càng lúc càng cao, thời gian ngủ của Nguyễn Tố không được nhiều như trước nữa, đôi khi còn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ luôn xuất hiện một người đàn ông không rõ mặt lắm, một người đàn ông hơn 30 tuổi.

Lúc bà kể lại cho Quý Minh Sùng nghe, Quý Minh Sùng lớn từng ấy tuổi rồi, đi đường sẽ được mấy đứa nhỏ chào là ông, thế mà vẫn chưa hết ghen. Ông dùng không ít thủ đoạn quanh co để dụ Nguyễn Tố nói xem người đàn ông trong mộng có phải mối tình đầu của bà hay không. Ông tự mình suy đoán tự mình giận, đến độ cơm tối cũng không thèm ăn.

Bọn họ đều đã đi tới giai đoạn xế chiều của cuộc đời.

Có thể gánh nặng trên người không còn, có thể câu “càng già càng trẻ con” đã cho Quý Minh Sùng sự tự tin nhất định cho nên ông không còn thành thục, chững chạc như mấy chục năm trước nữa mà trở nên trẻ con, ấu trĩ hơn.

Nguyễn Tố bó tay với ông, chỉ hận không thể thề với trời, “Mối tình đầu gì chứ, đâu phải anh không biết mối tình đầu của em là anh.”

Quý Minh Sùng vẫn không hài lòng, “Có thể là người em thích, cái người Vu gì gì ấy…”

“Vu Trì?” Nguyễn Tố bổ sung.

“Đấy, em xem, em còn nhớ rõ tên người ta.” Quý Minh Sùng bày vẻ không chịu nói lý khiến Nguyễn Tố đau hết cả đầu.

Nguyễn Tố: “?”

“Đương nhiên em nhớ rồi! Lần trước về quê chúng ta còn gặp nhau còn gì! Nguyễn Tố tức giận, “Nếu em quên nhanh như thế thì anh mới nên lo lắng đó!”

Quý Minh Sùng hỏi, “Em không thích người đó thật chứ?”

Nguyễn Tố ngượng ngùng, số tuổi của hai người cộng lại cũng phải hơn trăm rồi, thế mà cứ cãi cọ như mấy đứa trẻ, ngây thơ không chịu được.

Bà quay mặt đi, không thèm để ý đến ông nữa.

Ông càng được nước lấn tới, “Thế thì đúng rồi.”

Sớm biết thế thì lúc gặp nhau ở công viên ông đã không nhường tên họ Vu đó một ván cờ rồi!

“Không phải mà.” Nguyễn Tố đành phải kiên nhẫn giải thích, “Nếu em từng thích Vu Trì thì làm gì có chuyện chúng ta?”

Quý Minh Sùng: “?”

Đừng vậy mà!

Hiển nhiên Nguyễn Tố rất am hiểu cách trị Quý Minh Sùng, bà nhanh chóng đánh sang chuyện khác, “Còn nói em, lúc gặp anh em vẫn chưa từng thích ai đâu đó, còn anh đã đính hôn, kết hôn với người ta rồi kìa! Em mới là người bị thiệt.”

Quý Minh Sùng nhớ tới Nguyễn Mạn, bỗng cảm thấy không khỏe cho lắm, “Anh bị váng đầu.”

“Giờ mới váng đầu sao?” Nguyễn Tố chống nạnh, “Muộn rồi!”

Làm phiền bà rõ lâu, giờ vừa nhắc tới chuyện của mình đã kêu váng đầu? Bà không đồng ý đâu nhé.

“Anh không kết hôn với cô ta, không lĩnh giấy kết hôn.” Quý Minh Sùng nói, “Lúc đi đăng ký kết hôn với em mới là cuộc hôn nhân đầu tiên của anh, là lần đầu.”

“Vậy việc anh đính hôn là thật đúng chứ?”

Quý Minh Sùng: “Hình như đầu càng váng hơn.”

Cuối cùng Nguyễn Tố kết luận, “Đừng lôi chuyện cũ ra nữa, chuyện của anh còn nhiều hơn em đó, trước kia em lười so đo thôi.”

“Đúng đúng đúng.” Quý Minh Sùng nói, “Là em bao dung độ lượng.”

Dù như thế nhưng tối đến, Quý Minh Sùng vẫn nghĩ người đàn ông Nguyễn Tố mơ thấy là ai?

Buổi tối, Nguyễn Tố đang ngủ say, Quý Minh Sùng ngồi trên giường ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào lúc ngủ của bà, ông thầm nghĩ có lẽ bà ấy lại mơ tới người đàn ông hơn 30 tuổi đó rồi.

Ông không ngủ được bèn đứng dậy, không khí trong phòng hơi khô vì bật điều hòa, ông sợ Nguyễn Tố tỉnh lại sẽ thấy khát nên định đi lấy cho bà cốc nước.

Nào ngờ lúc đi qua bàn trang điểm của Nguyễn Tố, ông thấy có thứ gì đó chợt lóe lên. Ông tưởng mình bị hoa mắt, ghé sát vào mới thấy hóa ra là chiếc nhẫn mẹ để lại cho bà. Sau khi hoàn hồn, ánh sáng cũng biến mất, ông không khỏi lẩm bẩm: “Đúng là già rồi.”

Nên mới gặp ảo giác.

Ai ngờ ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, ông vẫn nhìn thấy chiếc nhẫn kia sáng lên. Quỷ dị lạ thường.

Sau đó ông nằm mơ thấy một giấc mơ còn đáng sợ hơn. Ông mơ thấy quầng sáng kia kéo Nguyễn Tố vào trong. Kể từ hôm đó, ông lặng lẽ mang chiếc nhẫn theo bên cạnh, may là bà cũng già rồi nên không phát hiện ra.

Ông sợ có ai đó sẽ cướp bà đi mất.

Ban đầu ông định ném chiếc nhẫn này đi nhưng suy nghĩ này chỉ tồn tại trong đầu vài giây rồi thôi. Đó là chiếc nhẫn mẹ để lại cho bà, không thể làm vậy được. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ khi mang theo bên cạnh mình mới khiến ông yên tâm.

Sau này khi Nguyễn Tố phát hiện chiếc nhẫn được treo trên cổ Quý Minh Sùng, ông còn nói rất hùng hồn: “Em bảo của anh là của em, của em là của anh còn gì?”

Nguyễn Tố: “?”

Được rồi, ông ấy thích thì cho ông ấy đeo. Làm vợ chồng bấy lâu đã sớm thành một thể rồi, đặt ở chỗ ông cũng giống như đặt ở chỗ bà, dù sao bọn họ luôn như hình với bóng, sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

Trong số những người Quý Tri Chi từng gặp, Nguyễn Tố và Quý Minh Sùng là đôi vợ chồng duy nhất có thể dùng câu “thần tiên quyến lữ” để hình dung.

Nhưng tình yêu và hôn nhân của hai người cũng có lúc tiếc nuối.

Ví dụ như khi cô đang chuẩn bị lễ kỷ niệm ngày cưới cho cha mẹ thì Nguyễn nữ sĩ qua đời. Bà ra đi rất bình yên, may mắn hơn những người khác nhiều. Có nhiều người trước khi qua đời sẽ phải chịu nhiều đau đớn nhưng bà đã ra đi trong giấc ngủ. Đối với cô, đối với Quý tiên sinh, đó là một hồi tiếc nuối, bởi vì không kịp nói lời chia tay.

Sau khi Nguyễn Tố đi mấy tháng, Quý Minh Sùng cũng đi theo.

Vợ chồng già bầu bạn với nhau từ thời trẻ chính là như vậy, bọn họ nương tựa vào nhau bao nhiêu năm, giờ một người đột nhiên ra đi, người kia cũng nhanh chóng già theo. Một buổi sáng nào đó, Quý Minh Sùng cũng nhắm mắt lại mãi mãi. Khi Quý Tri Chi buồn bã thu dọn di vật của cha mẹ, cô chợt phát hiện một chuyện rất kỳ quái đó là không thấy chiếc nhẫn Quý tiên sinh luôn mang trên cổ đâu cả.

Giờ Quý Quân Đình đã trở thành Tổng giám đốc Quý nói một không ai dám nói hai, anh cũng đã có gia đình riêng. Nghĩ đến việc trên đời này sẽ chẳng còn ai gọi mình là Đậu Tương nữa, một người lớn từng ấy giờ lại khóc rưng rức như một đứa trẻ.

Quý Tri Chi đỏ mắt nói: “Anh ơi, không thấy chiếc nhẫn của mẹ em đâu cả, anh có thấy không?”

Cô định giữ lại làm kỷ niệm.

Quý Quân Đình lắc đầu, “Anh không thấy, không phải luôn ở trên cổ của chú sao?”

“Vâng, chính là chiếc nhẫn trên cổ ba đó, giờ không thấy đâu nữa.” Quý Tri Chi hỏi, “Hay là rơi ở đâu rồi?”

Hai anh em đáng thương tìm được chuyện có thể khiến mình dời sự chú ý. Cả tối đó họ không để người làm nhúng tay vào nhưng tìm suốt một đêm mà vẫn không thấy.

…..

Mặt trời nhô lên, có rất nhiều người tới phúng viếng. Cái tên Quý Minh Sùng chính là thần thoại trong giới kinh doanh.

Giờ Thịnh Viễn đi đứng không tiện nhưng vẫn đến. Ông nhìn người bạn thân trên di ảnh, nhớ lúc Nguyễn Tố ra đi, ông và Quý Minh Sùng từng có dịp trò chuyện một lần.

Khi đó Quý Minh Sùng đã mất hết sức sống, đôi khi còn tưởng Nguyễn Tố vẫn còn. Buổi sáng thức giấc thấy bên cạnh không có ai, lúc ăn cơm thấy đối diện không có người, lúc tản bộ hai người biến thành một người…

Hoàng hôn hôm ấy, ông hỏi Quý Minh Sùng, nếu có kiếp sau, nếu có thể sống lại lần nữa, cậu muốn làm gì?

Dường như chỉ có những người cực kỳ nhàn rỗi mới có thể bàn về vấn đề không đâu này, nhưng điều người già nghĩ tới nhiều nhất lại chính là kiếp sau.

Ông còn nhớ, Quý Minh Sùng ngồi trên xe lăn đang cầm tấm ảnh của Nguyễn Tố thở dài một hơi rồi cười nói: “Nếu được sống lại lần nữa, tớ không muốn giống như đời này nữa.”

Ông cực kỳ ngạc nhiên, hỏi tại sao? Không muốn gặp lại Nguyễn Tố ư?

Quý Minh Sùng đáp: “Tớ không nỡ để bà ấy phải vất vả thêm một đời, cả đời này tớ luôn được bà ấy chăm sóc, dường như chân tớ đã trở thành chấp niệm của bà ấy. Tối hôm đó, chính là buổi tối hôm bà ấy ra đi, bà ấy vẫn còn đọc sách vì muốn học cách mát xa cho tớ để tớ có thể đứng lên lần nữa. Thật ra là lỗi của tớ, do tuổi trẻ không hiểu chuyện, hình như bà ấy cũng biết tớ để ý việc mình không thể như những người chồng, người cha khác nhưng bà ấy chưa bao giờ tạo áp lực cho tớ. Sau này tớ đã từ bỏ nhưng bà ấy thì không. Tớ nghĩ có khi nào trước khi đi bà ấy vẫn luôn đau đáu chuyện này hay không.”

“Nếu như được sống lại lần nữa, tớ muốn cho bà ấy một cuộc đời khác.” Ông cười, trong mắt chỉ toàn là hoài niệm, “Không biết bà ấy có tiếc nuối khi không được gặp tớ như thế này nữa không nhưng tớ rất tiếc, tớ rất muốn thay bóng đèn cho bà ấy một lần, rất muốn ôm, rất muốn cõng bà ấy.”

Nếu như có kiếp sau, Quý Minh Sùng muốn cho Nguyễn Tố một cuộc đời khác, muốn dùng một dáng vẻ khác xuất hiện trong cuộc đời Nguyễn Tố.

Chuyện dũng cảm nhất, bốc đồng nhất, liều lĩnh nhất đời này của Quý Minh Sùng…

Chính là nhận lời mời của Cục Thời không.

Thật ra sau khi nhận lời mời, anh lập tức hối hận, hối hận vì đến tuổi này rồi vẫn còn hành động theo cảm tính. Nghĩ đến việc có thể mình sẽ bị cô ấy lãng quên, trong cuộc đời cô sẽ không còn mình nữa, sâu trong lòng anh cũng có chấp niệm.

Anh của sau đó đã quên mất ký ức của mấy chục năm trước, anh liều mạng hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới xuyên nhanh để sống sót. Anh đã quên hết, chỉ nhớ mình phải về nhà.

Lúc đó anh không biết trong nhà có người đang đợi mình về.

Anh nhất định phải về.

…..

……….

Trải qua từng ấy năm, một lần nữa mở mắt ra, anh vừa mơ màng vừa mệt mỏi, người đầu tiên nhìn thấy là một cô gái trẻ. Cô ấy mắt đối mắt nhìn anh, nụ cười treo trên khóe môi.

Cô ấy là ai?

Cuối cùng cũng được về nhà.

Trước
image
Chương 106
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!