Trên đường tan học, Nguyễn Tố mặt ủ mày chau, cô bé đi bộ ven hồ với chiếc cặp nhỏ trên lưng một cách chậm rãi.
Năm nay cô bé 9 tuổi rưỡi, đã đến tuổi hiểu chuyện. Cô biết mẹ mình mắc bệnh nặng lắm, tóc bắt đầu rụng nhiều. Rõ ràng trước kia tóc của mẹ vừa đen vừa suôn mượt mà giờ xơ xác đi hẳn. Cô nghe mấy thím hàng xóm nói thầm với nhau mẹ không sắp ổn rồi, chắc không qua khỏi năm nay.
Cô bé thấy khó chịu, lúc này xung quanh không có ai chú ý đến cô, cô cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Nhìn thấy mẹ mình đau đớn đến vậy, cô bé muốn giúp nhưng chẳng biết làm sao, cũng không biết ba đã đi đâu. Mọi người nói ba của cô đã bỏ chạy vì sợ gánh nặng đè lên vai nhưng cô không tin, mẹ cũng sẽ không tin.
Trên thế giới này, người yêu mẹ cô nhất chính là ba, người khác có thể bỏ rơi mẹ nhưng ba thì không.
Nhưng mà ba đi đâu rồi?
Nguyễn Tố giơ ngón tay lên tính, ba cô đã rời đi hơn nửa năm rồi.
Chẳng lẽ ba cũng xảy ra chuyện ư? Cô nức nở thành tiếng vì suy nghĩ đó của mình. Khi trước mắt dần trở nên mơ hồ, một giọng nói đượm vẻ mỏi mệt song lại vô cùng quen thuộc vang lên đằng sau cô —
“Tố Tố, những lời ba từng nói với con con quên rồi sao?”
Cô quay phắt lại, nước mắt còn lăn dài trên má, chỉ thấy người cha đã rời đi hơn nửa năm giờ lại xuất hiện ngay trước mắt mình!
“Ba?!”
Chu Án ngồi xổm xuống dang tay ra, người đàn ông rõ ràng mới hơn 30 tuổi nhưng như vừa dãi gió dầm mưa, thoạt nhìn cực kỳ mệt mỏi. Dù như thế ông vẫn nói với con gái: “Đến đây, để ba ôm một cái nào.”
Nguyễn Tố chạy nhào vào lòng Chu Án, Chu Án thuận thế bế cô bé lên ước lượng, “Nhẹ quá, vốn đã gầy như cây gậy trúc rồi. Khoảng thời gian này con không ăn uống tử tế hử?”
“Ba ơi!” Nguyễn Tố vừa khóc vừa cười, “Ba đi đâu vậy ạ?!”
Chu Án cười, “Đi kiếm tiền mua thuốc cho mẹ con.”
Lời ông nói là thật. Ông vô tình phát hiện ra kỳ ngộ, chiếc nhẫn ông mua cùng với Trầm Lâm đã trao cho ông kỳ ngộ này.
Đó là một nhánh không có thật trong cuộc sống, nhiệm vụ chính là sửa chữa lịch sử bị ai đó phá hoại, làm nhiều thì được nhiều. Trong cuộc sống thật ông rời đi hơn nửa năm nhưng trong những thế giới ấy không biết ông đã trải qua bao nhiêu năm, vượt mọi chông gai suốt cả một đường. Ông chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ để sống sót, tranh thủ một cơ hội sống vì vợ và để bảo vệ gia đình nhỏ này. Cuối cùng ông đã hoàn thành chỉ tiêu của Cục Thời không và quay trở lại đây.
Thứ ông mang về không chỉ là sinh mệnh của mình mà còn có cả mạng sống của Trầm Lâm.
Ngoài việc kiếm được chút tiền, Chu Án còn kiếm được 12 năm tuổi thọ. Khi sinh mệnh của Trầm Lâm gần đi tới cuối con đường thì ông quay lại, bác sĩ nói đây là kỳ tích trong giới y học, các tế bào ung thư của Trầm Lâm đã được khống chế, sức khỏe ngày một tốt hơn, khí sắc cũng dần hồi phục. Nhưng bác sĩ nói chỉ cần không tái phát thì sống thêm 10 năm nữa cũng không có vấn đề gì.
Chu Án biết mình chỉ tạm thời kéo Trầm Lâm thoát khỏi lưỡi hái Tử Thần mà thôi, bà sẽ không thể sống thọ, chỉ sống được thêm mười mấy năm nữai. Điều ấy khiến ông tự trách mãi, nếu ông cố gắng thêm chút nữa, liều mạng thêm chút nữa, vậy có khi nào sẽ kiếm được nhiều năm tuổi thọ hơn cho vợ hay không? Nếu như có thể, ông rất muốn san sẻ mạng sống của mình cho bà ấy.
Tóc Trầm Lâm rụng trong quá trình trị liệu bằng hóa chất đã từ từ mọc lại. Bà hiểu được nỗi lo lắng của chồng, mỉm cười an ủi ông: “10 năm là tốt lắm rồi, đúng là phải cảm tạ trời đất. 10 năm đó…” Bà đưa mắt nhìn ra ngoài, “Khi ấy Tố Tố đã trưởng thành, gần 20 tuổi rồi, em cũng có thể yên tâm.”
Trước kia mong có thể sống tới 70, 80 tuổi, nhìn con gái lớn lên lập gia đình, về già ôm cháu, giờ thì không dám hy vọng xa vời, bà chỉ mong có thể thấy con gái trưởng thành lên đại học là được rồi.
Hốc mắt Chu Án đỏ hoe, “Do anh vô dụng.”
“Đâu có liên quan tới anh.” Trầm Lâm bật cười, “Thật ra anh trông em thế này có lẽ không sống được 10 năm nữa, anh có muốn…”
Bà còn chưa nói hết, Chu Án đã cắt lời, trông ông rất tức giận: “Anh không muốn nghe những lời đó, lúc lấy em anh nói gì, em đã quên rồi ư?”
Kiếp này Chu Án muốn ở bên Trầm Lâm bất kể sống hay chết.
Ông không muốn trải qua quãng đời còn lại với người khác, suy nghĩ này sẽ không bao giờ xuất hiện trong đầu ông một giây một phút nào.
Chuyện bỏ vợ sau khi phát hiện vợ mắc bệnh nan y diễn ra trong phim ấy, bà nghĩ cũng đừng nghĩ.
Trầm Lâm bất đắc dĩ, “Rồi rồi rồi, em biết rồi.”
Hai người bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy, giờ ở bên nhau còn chưa tới 10 năm, bà cũng có lòng riêng, bà không vĩ đại được như thế.
Tương lai 10 năm tới, bà muốn ở bên Chu Án và Tố Tố. Trầm Lâm chỉ có thể sống thêm 12 năm, 12 năm tiếp theo Chu Án sẽ biết nó thành 24 năm, 36 năm, 48 năm, tuyệt đối không lãng phí ngày nào. Hai người ở bên nhau, thời gian dài ngắn bao lâu không còn quá quan trọng nữa. Đối với Chu Án, 12 năm chính là quãng đời còn lại, chính là một đời.
Phần thưởng Chu Án nhận được ở các thế giới xuyên nhanh không chỉ có 12 năm tuổi thọ mà còn có một khoản tiền không nhỏ, nhưng số tiền này là tiền ảo, phải dùng cách hợp pháp mới có thể rút ra. Trước kia ông có thể chịu cảnh nghèo khó là vì nghĩ một nhà ba người bình an khỏe mạnh là được rồi nhưng giờ ông muốn cho vợ con một cuộc sống tốt đẹp hơn, ít nhất là không để vợ phải muộn phiền trong 12 năm tới, cũng không phải đắn đo cân nhắc nửa ngày xem có nên mua chiếc váy mình thích hay không.
Ông là một giáo viên chỉ biết dạy học cho nên đã từ chức rồi dẫn vợ con tới Bắc Kinh, nơi chất lượng giáo dục lẫn tài nguyên y học đều xuất sắc. Ông mở một lớp dạy thêm, công việc ngày càng phát đạt. Chỉ mất hai năm ngắn ngủi, ông đã phát triển nó thành một trung tâm luyện thi quy mô lớn, sau vài năm cũng gặt hái được danh tiếng nhất định. Ở Bắc Kinh, ông đã mua một căn nhà. Trong thành phố lớn này, cuối cùng ông cũng cho vợ con một mái ấm để chắn gió che mưa.
Mấy năm sau, ông đã gặp một người anh họ Quý, người này rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Ông học được rất nhiều thứ từ ông Quý, hai người càng ngày càng hợp nhau. Lâu ngày, hai nhà càng thêm thân thiết, còn thân hơn cả họ hàng bình thường.
Nhà họ Quý có hai người con trai, con cả tên Quý Minh Viễn đã có bạn gái và chuẩn bị đính hôn, đứa con út tên Quý Minh Sùng, cũng là một hạt giống hiếm có, giờ đang du học ở nước ngoài. Hai vợ chồng Quý Thắng An vẫn tiếc nuối vì không có con gái, có lẽ do trong nhà có hai thằng con trai hồi nhỏ chuyên phá phách nghịch ngợm nên thấy cô bé Nguyễn Tố xinh xắn đáng yêu thì quý lắm.
Mặc dù Quý Minh Sùng ở nước ngoài chưa từng gặp cô em gái tên Nguyễn Tố bao giờ nhưng mỗi lần trò chuyện cùng gia đình, tần suất xuất hiện của cái tên này nhiều đến nỗi anh không thể làm lơ được.
Anh cả Quý Minh Viễn khen: “Tố Tố ngoan lắm, chị dâu em cũng thích em ấy.”
Ba anh nói: “Con gái tri kỷ hơn biết bao nhiêu. Năm nay hai đứa bây đều quên sinh nhật ba, chỉ có Tố Tố dùng tiền tiêu vặt của con bé mua cho ba một cây bút máy.”
Mẹ anh phụ họa: “Ba con nói đúng, mẹ hâm mộ dì Trầm quá. Sắp tới là sinh nhật 17 tuổi của Tố Tố, mẹ đang không biết nên tặng con bé cái gì đây này.”
Anh: “…..”
Trước khi về nước, anh vô tình gặp Lục Trí Viễn cũng là du học sinh, quan hệ giữa hai người không quá thân thiết, chỉ là bạn học bình thường.
Lục Trí Viễn cười hớn hở: “Minh Sùng, lần này cậu về Bắc Kinh nhỉ? Cậu có rảnh không? Giúp tớ gửi ít đồ cho bạn gái tớ với.”
Anh chỉ thấy kỳ quái, “Giờ chuyển phát nhanh cũng tiện mà.”
Bạn học bên cạnh vạch trần, “Cậu ấy khoe bạn gái với cậu đấy, à không, là bạn gái quen qua mạng, còn xinh đẹp hơn cả Giản Nhã cơ.”
Giản Nhã cùng nhóm du học sinh với bọn họ. Lục Trí Viễn thích Giản Nhã, theo đuổi gần nửa năm, ai dè Giản Nhã lại thích Quý Minh Sùng.
Chỉ tiếc Quý Minh Sùng là thẳng nam nên mãi chẳng hiểu, luôn làm như không thấy mấy chiêu trò quanh co lòng vòng, lạt mềm buộc chặt của Giản Nhã. Lục Trí Viễn nhẫn nhịn rõ lâu, cuối cùng cũng hãnh diện được một lần, cậu ta đã có bạn gái, ngoại hình xinh đẹp, Giản Nhã đuổi theo mấy con phố cũng không kịp. Giờ không mau khoe còn đợi đến bao giờ?
Quý Minh Sùng mặt không đổi sắc, không hề hứng thú với chuyện đó.
Lục Trí Viễn vẫn giơ ảnh chụp trên điện thoại ra cho anh xem, “Bạn gái tớ có đẹp không?”
Quý Minh Sùng bị ép nhìn một cái, anh không muốn tùy tiện đánh giá vẻ bề ngoài của một cô gái mình không quen, luôn thấy điều đó rất là phiến diện.
Anh không nói gì, bạn học bên cạnh lại nói: “Đẹp thì đẹp nhưng mà… trông hơi non ấy nhỉ?”
“Cô ấy trưởng thành rồi, đại học năm nhất.” Lục Trí Viễn cầm điện thoại về, “Tớ chỉ lớn hơn cô ấy 2 tuổi thôi.”
Hình như Lục Trí Viễn sợ bạn gái mình bị người ta để ý nên nhanh chóng chuồn đi mất.
Bạn học thầm than thở với Quý Minh Sùng, “Thật ra lão Lục hơi ngốc, còn chưa gặp mặt nhau, ai biết có phải lừa đảo qua mạng hay không. Cậu ta thì hay rồi, đổ hết tiền bạc vào, ít nhất 100 nghìn rồi đó, mấy hôm trước còn chuyển cho người ta 5200 tệ. Dù sao mới có 3, 4 tháng lão Lục đã tiêu hết 100 nghìn, có phải ngốc không? Rõ ràng cô gái kia xem cậu ta là kẻ ngốc coi tiền như rác, lúc nào cũng bảo lão Lục gửi tiền cho mình, đúng là lợi hại.”
QUý Minh Sùng cũng cảm thấy Lục Trí Viễn không được thông minh lắm.
Gia cảnh nhà cậu ta không tồi, nếu không đã không đủ tiền chu cấp cho cậu ta ra nước ngoài du học. Nhưng chưa từng gặp mặt đã tiêu tiền cho người ta thì quả là ngốc thật, dù sao bọn họ vẫn còn là sinh viên.
Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến anh, anh xin từ chối bình luận.
Sau khi tan học, Nguyễn Tố đang thu dọn sách vở.
“Tố Tố, hôm nay chúng mình tới thư viện học đó, cậu có đi không?” Tôn Oánh Oánh ngồi bàn sau hẹn cô.
Cô quay đầu mỉm cười, “Tớ không đi đâu, hôm nay tớ phải tới nhà chú tớ ăn cơm.”
Tôn Oánh Oánh ồ một tiếng, “Được rồi, à…” Cô ấy nhớ ra gì đó, hạ giọng nói, “Tố Tố, cậu cẩn thận chút nhé, tớ vô tình phát hiện ra hình như Ngô Vận có một nick wechat, không biết có phải do tớ nhìn lầm không nhưng ảnh đại diện nick wechat đó là hình cậu thì phải. Hơn nữa cậu cũng biết Ngô Vận rất thích chụp ảnh cậu mà. Tớ cứ thấy có gì đó không ổn cho lắm…”
“A?” Nguyễn Tố ngạc nhiên, “Cậu chắc chứ?”
“Tớ cũng không biết, không thấy rõ lắm, chỉ là thấy hơi giống thôi.” Tôn Oánh Oánh nói, “Dù sao cậu cứ để ý cậu ấy một chút nhé.”
Quan hệ giữa Ngô Vận và Nguyễn Tố không tệ lắm, trước kia từng ngồi cùng bàn một thời gian, sau khi đổi chỗ thì không còn thân thiết như xưa nữa.
Nếu ai dám nói xấu Nguyễn Tố, Ngô Vận còn tức giận hơn cả Nguyễn Tố, còn cãi nhau với người ta.
Ngô Vận có thể mua vòng tay đắt tiền tặng Nguyễn Tố, đương nhiên Nguyễn Tố không dám nhận. Mặc dù gia cảnh cả hai đều khá giả nhưng học sinh cấp ba mà nhận món quà đắt tiền thế này thì không hay cho lắm.
Nhưng những lời Tôn Oánh Oánh nói Nguyễn Tố vẫn nghe lọt tai, “Tớ sẽ chú ý hơn, xem có chuyện này thật không.”
Nếu như dùng ảnh của cô làm ảnh đại diện wechat thật thì đó không phải chuyện nhỏ đâu, hơn nữa cảm giác cứ là lạ làm sao ấy.
Nguyễn Tố theo ba mẹ tới nhà họ Quý. Giờ chương trình học của cô căng thẳng hơn trước nhiều, trước kia lúc được nghỉ cô rất hay tới nhà họ Quý chơi cho nên không câu nệ chút nào. Hôm nay Quý Minh Sùng về nước, nhà họ Quý bèn mời nhà họ tới ăn cơm. Lúc trước Nguyễn Tố đã từng thấy Quý Minh Sùng trong ảnh chụp gia đình của nhà họ Quý, biết anh học rất giỏi, nói là thần đồng cũng không quá.
Lúc cô đi vào phòng khách, đúng lúc Quý Minh Sùng vừa thay quần áo xong từ trên tầng đi xuống.
Trong ánh nắng chiều còn sót lại, chàng trai mặc áo trắng và quần tây đen đi xuống thang cuốn, chẳng khác gì một bức tranh.
Đây là lần đầu tiên Quý Minh Sùng và Nguyễn Tố gặp nhau, năm ấy Nguyễn Tố 17 tuổi, Quý Minh Sùng 22 tuổi.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Nguyễn Tố là ngưỡng mộ, còn Quý Minh Sùng là kinh ngạc.
Trí nhớ của anh luôn tốt, vả lại chuyện mới xảy ra hai ngày trước nên vừa nhìn anh đã nhận ra ngay. Tố Tố được cả nhà anh yêu quý này chính là cô gái trong di động Lục Trí Viễn.
Sao lại như thế?
Anh tưởng mình nhìn nhầm nên lúc ngồi trên bàn cơm lại quan sát thêm vài lần nữa.
Mẹ Quý chú ý tới, cười nói: “Hồi nhỏ Minh Sùng cứ luôn giục cô, bảo cô sinh cho mình một đứa em gái. Đây, em gái tới đây nào.”
Quý Minh Sùng cười lễ phép, “Vâng, con nghe mọi người nhắc tới nhiều lần rồi, đang học năm nhất đại học sao?”
Nguyễn Tố thoáng sửng sốt, sau đó trả lời: “Không ạ, em vẫn đang học cấp ba, sắp tới sẽ thi vào đại học.”
Trông cô giống sinh viên đại học lắm hả?
Thật ra Quý Minh Sùng không định quản chuyện này, anh không nhiệt tình như ba và anh trai mình mà ngược lại đa số thời điểm, thậm chí anh còn khá lạnh nhạt thờ ơ với những người, những chuyện không liên quan tới mình. Nhưng sắp tới là sinh nhật 17 tuổi của Nguyễn Tố, mọi người trong nhà đều chuẩn bị quà, anh ngẫm nghĩ một lúc, ma xui quỷ khiến rút một bao lì xì đỏ thẫm cực dày ra đưa cho cô. Anh tiện tay viết bừa một hàng chữ “Chăm chỉ học hành” bằng bút máy lên vỏ bao lì xì.
Nguyễn Tố cũng bối rối khi nhận được bao lì xì này, đâu chỉ bối rối không đâu, quả thật ngây ngốc luôn.
Chuyện gì vậy? Tặng tiền cho một học sinh cấp ba liệu có ổn không?
?
Cùng lúc đó, Quý Minh Sùng load vòng bạn bè của Lục Trí Viễn —
[Ngày thứ 120 hẹn hò với bà xã.]
?
Bà xã?
Bã xã??
Không quan tâm nữa. Trên tủ đầu giường của Quý Minh Sùng có một đồng xu kỷ niệm, anh cầm lên ném lên không trung.
Mặt ngửa nhúng tay, mặt sấp mặc kệ.
Dù sao Nguyễn Tố sắp 17 tuổi rồi, mấy tháng nữa là thi vào đại học, con gái tầm tuổi này yêu đương cũng không phải hiếm thấy.
Đồng xu được Quý Minh Sùng tiếp được, anh mở bàn tay ra nhìn, mặt ngửa.
Anh: “…..”