Quý Minh Sùng mới nghe chuyện từ một phía cho nên hiện tại anh không dám đưa ra kết luận “Nguyễn Tố và Lục Trí Viễn đang yêu nhau”.
Những đánh giá về Nguyễn Tố mà anh nghe được đều là ngoan ngoãn, hiểu chuyện, săn sóc, đương nhiên những đánh giá này không mâu thuẫn với việc cô có người yêu.
Chuyện bạn gái qua mạng của Lục Trí Viên luôn bảo cậu ta chuyển tiền rồi mua quà này nọ cho mình là do người khác kể lại cho anh, mắt thấy chưa chắc đã là thật, tai nghe không nhất định đã đúng, vì điều đó mà đánh giá một cô gái 17 tuổi là loại người như thế thì có vẻ hành động và suy nghĩ đều không được chín chắn cho lắm.
Chuyện này có hai khả năng.
Thứ nhất, có người lấy ảnh của Nguyễn Tố rồi hẹn hò với Lục Trí Viễn.
Nhưng Lục Trí Viễn không ngốc đến thế, mấy tấm ảnh chụp không thể khiến cậu ta cam tâm tình nguyện ngã vào cái bẫy này. Khả năng này không lớn lắm.
Thứ hai, Nguyễn Tố đang hẹn hò với Lục Trí Viễn thật. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào thì chỉ có cô và Lục Trí Viễn mới biết. Quan hệ giữa anh và Lục Trí Viễn không thân thiết đến thế, đột nhiên hỏi cậu ta tình hình cụ thể thì có vẻ không thích hợp lắm. Dù sao đầu tiên cứ hỏi Nguyễn Tố đã, đương nhiên không nên để người lớn biết, nếu không chuyện này sẽ càng xấu hổ hơn.
Anh cũng từng trải qua tuổi 17, mặc dù chưa yêu ai bao giờ nhưng nếu ngẫm lại, 17 tuổi cũng sắp là người lớn rồi. Nếu cô không muốn để người lớn biết tất sẽ có lý do riêng của mình. Trước khi biết rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tốt nhất vẫn nên tôn trọng cô thì hơn.
Nguyễn Tố không nghĩ Quý Minh Sùng sẽ tặng mình bao lì xì lớn thế này.
Cô thoáng chần chừ, sáng sớm hôm sau đã đến tìm Trầm Lâm. Trầm Lâm đang tưới hoa trong vườn, sau khi lắng nghe nỗi lo lắng của con gái, bà cười nói: “Không sao đâu, quan hệ giữa ba con và chú Quý rất thân thiết, hai nhà cũng thân nhau như họ hàng, chắc thằng bé được cô chú dặn phải chuẩn bị quà đấy. Mà thằng bé là con trai, lại còn chưa từng tiếp xúc với con, không biết tặng gì nên mới tặng luôn bao lì xì, chuyện này cũng bình thường.”
“Nhưng mà nhiều quá ạ.” Nguyễn Tố lẩm bẩm.
“Nghe ba con nói hình như trước đó Quý Minh Sùng mới nhận được dự án gì đó kiếm được không ít tiền.” Trầm Lâm cũng không rõ thanh niên tầm 20 tuổi sẽ nghĩ như thế nào, “Chắc cô chú con cũng biết, con cứ nhận đi, lần sau tới sinh nhật của Minh Sùng con lại chuẩn bị quà là được.”
Nếu nhà người khác tặng lì xì nhất định Trầm Lâm sẽ nghĩ cách trả lại, nhưng quan hệ giữa nhà bọn họ và nhà họ Quý không giống thế.
Nghĩ tới nghĩ lui, sau khi thảo luận với Chu Án một hồi, Trầm Lâm cảm thấy thằng bé Quý Minh Sùng này không có ý gì khác, chỉ là tương đối hào phóng mà thôi.
Sau khi về nước, Quý Minh Sùng khá nhàn rỗi nên đã tới công ty.
Anh nghe thấy cha mình đang nghe điện thoại rồi nói với đầu dây bên kia: “Yên tâm, tài xế nhà anh từng đón Tố Tố mấy bận, giờ quen với bảo vệ rồi.”
Sau khi cha cúp máy, anh giả vờ lơ đãng hỏi: “Chú Chu gọi điện tới hả ba?”
“Ừ.” Quý Thắng An tiếp tục cúi đầu đọc tài liệu, đầu cũng không thèm nâng: “Hôm nay chú Chu con bận chút việc, Tố Tố lại được tan học sớm.”
Trường của Nguyễn Tố đang tổ chức đại hội thể thao nên tan học sớm hơn bình thường.
Bình thường Chu Án sẽ đón cô nhưng hôm nay thật không khéo, Chu Án tạm thời không thể đi ngay được. Trầm Lâm lại không biết lái xe, tài xế Chu Án thuê lại đúng lúc không khỏe nên đã xin nghỉ hai ngày.
Này cũng không phải việc lớn, Quý Thắng An đón Nguyễn Tố đi học về mấy lần rồi.
Quý Minh Sùng một lần nữa nhớ lại chuyện trước đó, đã vài ngày trôi qua kể từ hôm sinh nhật Nguyễn Tố. Không phải anh không định quản, nhưng cũng không phải muốn quản, tâm lý cực kỳ mâu thuẫn. Dù sao anh và Nguyễn Tố cũng không thân, nhưng đồng xu hôm đó nói anh nên quản. Lúc này tới công ty lại nghe thấy cha anh định bảo tài xế đi đón Nguyễn Tố, anh thầm nghĩ chẳng lẽ việc này anh nên quản thật ư, nếu không tại sao trùng hợp thế này?
Vì thế anh nói: “Để con đi đón cho.”
Quý Thắng An đưa mắt nhìn anh, “Con đi?”
Hình như con trai út không phải một người nhiệt tình như vậy.
Quý Minh Sùng cũng biết hành động này của mình lạ thường, anh lập tức bổ sung một câu: “Đúng lúc con rảnh rỗi, trường cấp ba em ấy học có thể xem là trường cũ của con, con cũng muốn về thăm thầy cô cũ.”
Thời đi học, Quý Minh Sùng chính là thần đồng, anh nhảy tận mấy lớp nên đã ra nước ngoài học từ hồi cấp ba. Nguyễn Tố đang học trường quốc tế có cả cấp hai và cấp ba. Anh đã học cấp hai ở trường này cho nên gọi là trường cũ cũng không sai.
Lý do này không làm Quý Thắng An nghi ngờ nữa, ông cúi đầu, “Vậy con đi đi, hôm nay trường Tố Tố tổ chức đại hội thể thao, bốn giờ đã tan rồi.”
Quý Minh Sùng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hạ quyết tâm sau này sẽ không bao giờ quản mấy chuyện kiểu này nữa, vốn chẳng liên quan tới anh, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Dù Nguyễn Tố là người yêu của Lục Trí Viễn thật thì anh sẽ chỉ nhắc nhở cô chú ý một chút xuất phát từ mối quan hệ giữa hai nhà mà thôi.
Đại hội thể dục thể thao kéo dài hai ngày cuối cùng cũng kết thúc.
Nguyễn Tố đang thu dọn bàn học chuẩn bị đi về thì nhận được tin nhắn của ba, ba nói tài xế nhà chú Quý sẽ tới đón cô. Bình thường xe sẽ không thể đi vào trong trường, cô không muốn chú tài xế phải đợi lâu nên định ra cổng sớm một chút để chờ. Nào ngờ còn chưa ra khỏi lớp đã chạm mặt Ngô Vận. Lần này Ngô Vận xin nghỉ bệnh mấy ngày, hôm nay mới tới tham gia đại hội thể thao. Đại hội thể thao rất bận, cả ngày chạy lên chạy xuống, đến giờ Nguyễn Tố mới thấy Ngô Vận.
Nom sắc mặt Ngô Vận vẫn xanh xao, cô ta cười với Nguyễn Tố, “Mấy hôm trước sinh nhật cậu tớ không đến được, nhưng tớ có chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu đấy.”
Nói xong, Ngô Vận lấy một chiếc ví từ trong cặp sách ra đưa cho cô.
“Cái này do họ hàng tớ mang từ nước ngoài về, nghe nói hãng ví này bán hết rồi, họ hàng tớ phải xếp hàng rất lâu mới mua được đó.” Ngô Vận có ngoại hình tương đối bình thường nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng, lúc cười rộ lên khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp, “Tặng cậu này, mong cậu sẽ thích.”
Nguyễn Tố không biết có nên nhận hay không.
Ngô Vận dúi chiếc ví vào tay cô, “Cầm lấy đi, sinh nhật tớ cậu cũng tặng tớ một chiếc móc khóa pha lê rất đẹp còn gì? Đây là tấm lòng của tớ.”
Ngô Vận đã nói như thế, Nguyễn Tố chỉ có thể nhận lấy, “Cảm ơn cậu nhé.”
Ngô Vận nhìn Nguyễn Tố, khoát tay mỉm cười, “Chúng ta là bạn thân mà.”
Không ai biết Ngô Vận hâm mộ Nguyễn Tố cỡ nào, muốn trở thành người như Nguyễn Tố ra sao.
Gia đình Nguyễn Tố hạnh phúc, cha mẹ yêu thương nhau, tính cách còn lương thiện. Ngô Vận rất thích kiểu người như vậy nhưng cô ta biết mình sẽ không bao giờ trở thành một người như thế.
Có nhiều lúc tình bạn giữa con gái thật sự vi diệu.
Ngô Vận vừa hâm mộ lại vừa ghen tị với Nguyễn Tố. Cô ta không cho phép người khác hãm hại Nguyễn Tố, nếu như có người nói xấu Nguyễn Tố, cô ta còn tức hơn cả Nguyễn Tố. Nhưng mấy tháng trước lúc chơi game trên mạng cô ta vô tình gặp một người, người kia muốn thêm wechat của cô ta. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô ta đặt ảnh của Nguyễn Tố làm ảnh đại diện. Lúc người kia hỏi ảnh đại diện có phải cô ta không, cô ta trả lời rất đương nhiên, phải.
Cô ta chìm đắm trong cảm giác được trở thành Nguyễn Tố, cảm giác này quá đỗi tuyệt vời.
Tựa như trong mối tình này, cô ta chính là cô gái tên Nguyễn Tố có gia đình hạnh phúc, lớn lên trong tình yêu thương.
Nhưng sâu trong nội tâm có một âm thanh luôn nhắc nhở Ngô Vận rằng làm như vậy là không đúng. Kể từ lần đầu tiên người kia chuyển tiền cho Ngô Vận, cô ta đã nếm được ngon ngọt, ranh giới đạo đức cũng ngày càng hạ thấp. Cô ta bắt đầu đòi quà rồi nghĩ cách đưa những món quà đó cho Nguyễn Tố xem như đền bù. Nguyễn Tố hầu hết sẽ từ chối, vì thế cô ta đổi thành mời cả lớp uống trà sữa, như vậy Nguyễn Tố sẽ không từ chối nữa.
“Ngô Vận, tớ có chuyện muốn hỏi cậu.” Nguyễn Tố nhận ví tiền, vẻ mặt lưỡng lự muốn nói lại thôi. Cô sợ Tôn Oánh Oánh nhìn lầm, giờ nếu hỏi thẳng Ngô Vận có dùng ảnh của mình làm ảnh đại diện hay không không biết có ổn không nữa, “Cậu…”
Chưa đợi cô nói hết lời, giọng của lớp trưởng đã truyền đến —
“Nguyễn Tố, có người tìm cậu!”
Cô ngẩng đầu lên, thị lực của cô khá tốt, liếc mắt một cái đã thấy Quý Minh Sùng đứng trước cửa lớp học.
Anh vẫn mặc áo trắng và quần âu đen, dáng người cao ráo, đứng ngược lại với ánh sáng.
Cô rất ngạc nhiên, không biết tại sao anh lại xuất hiện trong trường, lại còn tới tìm mình nữa?
Thấy có người tìm Nguyễn Tố, Ngô Vận nói: “Vậy tớ đi trước đây, mẹ tớ đang chờ tớ bên ngoài trường, có chuyện gì mai nói sau nhé, hoặc là cậu nhắn qua wechat cho tớ cũng được.”
Nguyễn Tố khẽ gật đầu, “Được.”
Ngô Vận rời khỏi lớp, lúc đi qua Quý Minh Sùng, cô ta nhìn thoáng qua, không khỏi đoán đây là anh trai của Nguyễn Tố sao?
Nguyễn Tố đeo cặp sách trên lưng rồi chạy chậm ra khỏi lớp, biểu cảm vừa nghi hoặc vừa ngạc nhiên vẫn còn treo trên mặt.
Quý Minh Sùng giải thích: “Đúng lúc tôi muốn tới thăm thầy cô cũ nên ba tôi bảo thuận tiện đón em luôn.”
Hóa ra là vậy? Nguyễn Tố thở phào nhẹ nhõm. Không biết tại sao con trai út của chú Quý khiến cô cảm thấy rất áp lực…
Tầm mắt Quý Minh Sùng lướt qua chiếc ví tiền cô cầm trên tay.
Anh nhớ trước đó không lâu Lục Trí Viễn từng đăng trên diễn đàn du học sinh, hỏi có ai mua được ví tiền này không, còn nói bạn gái mình rất thích nó nên cậu ta muốn tặng cho bạn gái.
Anh lại đưa mắt nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Nguyễn Tố.
Nguyễn Tố cất ví tiền Ngô Vận tặng vào cặp, cô không biết nên nói gì với Quý Minh Sùng, nét mặt hơi xấu hổ.
Hai người thật sự không quen thân chút nào, cô không biết có nên tán gẫu không nữa. Ngẫm nghĩ một lúc, hàng lông mày nhanh chóng dãn ra, cô khẽ lên tiếng: “Sinh nhật lần trước em vẫn chưa nói cảm ơn anh.”
Quý Minh Sùng ừ một tiếng, biết cô cảm ơn vì bao lì xì kia.
Anh biết chắc hẳn cô không thiếu tiền, chú Chu chỉ có mình cô con gái này nên sẽ không khắt khe về vật chất với cô.
Quý Minh Sùng, nên dừng ở đây thôi.
Anh thầm nói với mình như thế, khi chưa biết tính cách của cô thế nào, không rõ chân tướng ra sao thì anh không nên tự mình suy đoán. Dứt khoát hỏi thẳng sẽ tốt hơn.
Hai người cùng đi xuống, trên cầu thang yên tĩnh, cuối cùng anh cũng hỏi: “Em có bạn trai không?”
“?” Nguyễn Tố ngạc nhiên đến nỗi xuýt thì bước hụt chân, may là có tay vịn đỡ nếu không đã ngã cầu thang rồi.
Anh đột nhiên hỏi thế là sao? Sao tự dưng lại hỏi cô có bạn trai không…
Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, bình tĩnh nhìn anh: “? Em mới 17 tuổi.”
Quý Minh Sùng thoáng ngạc nhiên, xấu hổ nhìn sang nơi khác. Anh chợt nhận ra mình hỏi thẳng như thế hình như sẽ khiến người ta hiểu lầm.
“Tôi quen Lục Trí Viễn.” Quý Minh Sùng mở khóa màn hình điện thoại, mở vòng bạn bè của Lục Trí Viễn ra rồi đưa cho cô xem.
Nguyễn Tố liếc nhìn một cái, nhất thời ngẩn ra, bởi vì trên màn hình toàn là ảnh chụp của cô.
Cô nhận lấy di động kéo lướt xuống.
Vòng bạn bè của người này có rất nhiều ảnh của cô, có ảnh tự chụp, cũng có cái do người khác chụp…
Nhưng mà cô không biết người này! Hơn nữa nội dung trong vòng bạn bè cũng khiến da đầu cô tê dại, cái gì mà “120 ngày hẹn hò với bà xã”, rồi “Nói bà xã tôi xinh đẹp tuyệt trần cũng không quá” gì gì đó.
“Đây là ai vậy!” Nguyễn Tố nhìn Quý Minh Sùng bằng ánh mắt khó tin. Cô thật sự sốc, giọng cũng bất giác cao hơn.
Quý Minh Sùng ngạc nhiên không kém, “Em không biết ư?”
Nguyễn Tố trợn tròn mắt, “Em không biết!”
Quý Minh Sùng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì anh thật sự chưa nghĩ ra sau khi xác nhận chuyện “Nguyễn Tố và Lục Trí Viễn đang yêu nhau” thì mình nên làm gì, nên nói gì mới không bị cô gái mới 17 tuổi này ghét.
“Em không quen Lục Trí Viễn sao?” Thấy cách đó không xa có học sinh đang đi tới, Quý Minh Sùng nói: “Chúng ta lên xe rồi nói.”
Nguyễn Tố vẫn chưa hết sốc, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, luôn cảm thấy như bị tên biến thái nào đó theo dõi.
Sau khi theo Quý Minh Sùng lên xe, cô vội vã nói: “Em thật sự không biết người này!”
Thấy cô như thế, Quý Minh Sùng biết cô không hề nói dối. Lần đầu tiên trong đời anh dịu giọng an ủi, “Được rồi, đừng gấp, việc này dễ xử lý thôi. Chắc có ai đó giả mạo em để hẹn hò với Lục Trí Viễn. Để anh gọi video cho cậu ta xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra.”
Anh không biết tại sao mình lại kiên nhẫn với Nguyễn Tố như thế, rõ ràng chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.
Chắc là do quan hệ giữa hai nhà không tồi, cô lại là Tố Tố luôn được cha mẹ và anh trai treo trên miệng, anh nghĩ.
Quý Minh Sùng gửi lời mời video call cho Lục Trí Viễn, bên kia nhanh chóng chấp nhận.
Khuôn mặt Lục Trí Viễn xuất hiện trên màn hình, Nguyễn Tố thoáng nhìn qua, chỉ cảm thấy lạnh run. Giờ đang là đầu thu nhiệt độ không thấp lắm nhưng cô vẫn rùng mình.
“Minh Sùng, cậu tìm tớ có việc gì thế?” Lục Trí Viễn còn đang ngái ngủ.
Quý Minh Sùng vuốt cằm, “Có chút chuyện, liên quan tới bạn gái kia của cậu.”
Lục Trí Viễn dừng một chút, lập tức cảnh giác, “Bạn gái tớ? Có chuyện gì?”
“Em nhìn trước xem.” Quý Minh Sùng dùng tay che camera điện thoại, giọng dịu dàng hơn lúc nói chuyện với Lục Trí Viễn không biết bao nhiêu lần, “Em có để ý không? Để cậu ấy gặp em một lúc, không thì không thể giải quyết hiểu lầm này được.”
Bàn tay trắng nõn của Nguyễn Tố siết chặt dây an toàn, cô gật đầu, “Giải quyết rõ ràng đi ạ…”
“Được.” Quý Minh Sùng quay camera điện thoại sang Nguyễn Tố, “Lục Trí Viễn, cậu nhìn xem.”
Thấy Nguyễn Tố xuất hiện trong màn hình, Lục Trí Viễn kêu lên.
“Bà, bà xã?”
Quý Minh Sùng quả quyết thu lại di động không cho cậu ta nhìn Nguyễn Tố nữa. Nét mặt anh vô cùng nghiêm túc, giọng điệu cũng nghiêm nghị hẳn lên, “Tôn trọng người ta chút đi, Lục Trí Viễn, tớ nói ngắn gọn nhé, em ấy là con gái của một người chú tớ quen, cô bạn gái yêu qua mạng của cậu dùng ảnh của em ấy để giả mạo.”
Lục Trí Viễn: “?”
Cậu ta kích động, “Cậu nói qq gì vậy!”
“Cậu có thể xác nhận lại.” Quý Minh Sùng dừng một chút, “Tớ cũng muốn tra ra đến cùng xem ai giả mạo em ấy.”
Lúc này Lục Trí Viễn hoàn toàn tỉnh táo lại, thấy nét mặt nghiêm túc của Quý Minh Sùng trên màn hình, cậu ta cũng dần nhận ra chuyện này hơi bất thường.
Mặc dù bạn gái luôn gửi video cuộc sống thường ngày của mình cho cậu ta nhưng bọn họ chưa từng gọi video với nhau mà chỉ gọi điện thoại.
Lần nào cô ấy cũng nói mình không tiện, mặc dù cậu ta có nghi ngờ nhưng cô ấy gửi ảnh tới, còn liên tục cập nhật vòng bạn bè, đúng là thật không thể thật hơn được nữa.
Cậu ta quyết đoán gọi điện cho bạn gái, bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng điệu vui vẻ, “Anh gọi gì thế, em không nói chuyện với anh lâu được đâu, mẹ em sắp tới đón rồi.”
…..
Lục Trí Viễn sốc.
Giờ còn gì không rõ nữa, mình bị người ta lừa rồi.
Sau một hồi điều tra, cuối cùng Nguyễn Tố đã biết ai dùng ảnh của cô để hẹn hò với Lục Trí Viễn, còn đòi quà và chuyển tiền.
Khi cô xuống xe, Quý Minh Sùng có lòng nhắc nhở, “Em nhớ giải quyết chuyện này cho tốt nếu không nhỡ có ngày bị đội nồi oan.”
Lúc này Nguyễn Tố đã tỉnh táo lại, cô thật sự rất biết ơn Quý Minh Sùng. Nếu không có anh, không biết bao giờ cô mới biết chuyện này.
“Vâng, em sẽ xử lý tốt.” Như đang báo cáo tình huống, cô thấp giọng nói: “Em sẽ bảo ba mẹ em ra mặt xử lý.”
Dù sao mối quan hệ yêu đương giả danh cô này còn liên quan tới số tiền lên tới 6 chữ số. Cô cảm thấy nên để người lớn ra mặt giải quyết sẽ tốt hơn tự mình đôi co với Ngô Vận.
Quý Minh Sùng nhìn cô đầy tán thưởng, “Không tồi, đây là cách tốt nhất. Giờ em lên lớp 12 rồi, đừng để bị chuyện này ảnh hưởng.”
Nguyễn Tố cúi đầu khẽ dạ.
Sau khi nhìn Nguyễn Tố đi vào căn biệt thự kiểu Âu, Quý Minh Sùng lấy di động ra gửi tin nhắn cho Lục Trí Viễn —
Quý Minh Sùng: [Hy vọng cậu nhanh chóng làm sáng tỏ mọi chuyện trong vòng bạn bè, đừng để quá ba ngày, nói cho mọi người biết có người giả mạo cô ấy để hẹn hò với cậu.]
Lục Trí Viễn: [Tớ khổ quá, thế mà lại bị một con nhỏ vị thành niên lừa.]
Quý Minh Sùng: [Nếu cậu không làm sáng tỏ thì để tớ làm giúp.]
Lục Trí Viễn: [Tớ đây 20 tuổi đầu chưa bao giờ khó chịu như hôm nay!! Cô ấy không có lương tâm!!]
Quý Minh Sùng: [Chuyện liên quan đến danh dự của con gái, hy vọng cậu hiểu.]
Lục Trí Viễn đang rất buồn bã phẫn uất, nhìn tin nhắn Quý Minh Sùng gửi tới, cậu ta đành gác lại, lập tức trả lời: [Tớ biết rồi.]
Quý Minh Sùng nhắc nhở lần nữa: [Nhớ làm sáng tỏ trong ba ngày.]
Lúc Trí Viễn: Ông bạn à, cậu đúng là đồ vô lương tâm.