Đừng Rời Xa Anh

Chương 109 – Ngoại truyện 11
Trước
image
Chương 109
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Sau khi về nhà, Nguyễn Tố thẳng thắn kể cho cha mẹ nghe chuyện này.

Số tiền liên quan quá lớn, những chuyện như thế này thích hợp để người lớn xử lý hơn là cô. Chu Án và Trầm Lâm đều quan tâm đến cuộc sống trong trường học của con gái, đối với cả hai, chuyện này thật sự ngoài sức tưởng tượng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, tình huống đang vô cùng nghiêm trọng, nếu như cậu Lục Trí Viễn kia truy cứu, chắc chắn sẽ liên lụy đến con gái. Con gái họ đang học lớp 12, đang là lúc quan trọng nhất, sao có thể bị chuyện này ảnh hưởng được. Cho dù Lục Trí Viễn không truy cứu, người bạn kia nếm được ngon ngọt, việc mạo danh người khác sẽ không dừng lại, nếu như không trả một cái giá nhất định, nếu không được giáo dục kịp thời thì kiểu gì sau này cũng có chuyện tương tự xảy ra.

Ngày hôm sau, Chu Án và Trầm Lâm gác hết công việc trong tay rồi tới trường học một chuyến. Họ đã nói chuyện nghiêm túc với giáo viên chủ nhiệm và ban lãnh đạo nhà trường.

Đương tuổi mới lớn, cha mẹ và giáo viên khó có thể đề phòng việc con cái và học sinh lén lút yêu đương sau lưng mình, có rất nhiều lúc đành phải nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần đừng làm gì quá giới hạn là được. Nhưng chuyện này còn liên lụy đến Nguyễn Tố và số tiền lên tới 6 con số, ban lãnh đạo nhà trường cũng sợ Lục Trí Viễn tung chuyện này ra ngoài sẽ gây ra ảnh hưởng xấu tới trường học.

Chu Án và Trầm Lâm muốn nhà trường xử lý cho thỏa đáng, bên phía nhà trường cũng coi trọng việc này, lập tức gọi mẹ Ngô Vận tới đây.

Cha mẹ Ngô Vận đã ly hôn từ khi cô ta còn rất nhỏ. Lãnh đạo nhà trường cho rằng vấn đề này có thể lớn cũng có thể nhỏ, có lẽ yếu tố gia đình đã ảnh hưởng tới sự phát triển thể chất và tinh thần của con cái, cần phải chú trọng hơn. Mẹ Ngô Vận cảm thấy xấu hổ, điều kiện gia đình của bọn họ cũng tạm được, mỗi tháng chồng trước sẽ chi một khoản tiền gọi là phí nuôi dưỡng, vậy thì tại sao con gái lại dù thủ đoạn này để lừa tiền đàn ông?

Cuối cùng dưới sự phối hợp bảo mật của ban lãnh đạo nhà trường và cha mẹ hai bên, những học sinh khác trong lớp đều không biết chuyện này. Nhưng chưa được mấy hôm, mẹ Ngô Vận đã dẫn cô ta tới làm thủ tục tạm thời nghỉ học. Các bạn khác không rõ chuyện gì xảy ra, sau một hồi hỏi thăm tới tấp mới biết vì gia đình không hạnh phúc, mẹ Ngô Vận rất khắt khe với con gái cho nên tâm lý cô ta mới xuất hiện chút vấn đề, đành phải tạm thời nghỉ học để điều trị, điều trị khỏi mới quay về trường.

Không ai biết trước khi nghỉ học tạm thời, Ngô Vận đã tới tìm Nguyễn Tố.

Hốc mắt cô ta đỏ hoe, liên tục xin lỗi Nguyễn Tố.

Nhưng Ngô Vận không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cô ta không muốn kể chuyện gia đình để được thương hại, sau khi nói “Tớ xin lỗi” thì không nói gì nữa. Ngô Vận đứng đó không nói gì, Nguyễn Tố ngồi ở chỗ của mình cũng thế.

Hình như sau câu “xin lỗi” nên trả lời là “không sao đâu” thì phải.

Nhưng cô chẳng thể thốt ra câu “không sao đâu”.

Cô rất muốn hỏi Ngô Vận, nếu như cô không phát hiện ra liệu Ngô Vận có tiếp tục giả mạo cô rồi hẹn hò với người khác để đòi quà và tiền hay không?

Cô thật sự không chấp nhận được chuyện này. Tựa như có người mạo danh cô để trộm cắp, nếu như cô không phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ như thế nào?

Có lẽ bài học đầu tiên tuổi 17 dạy cho cô đó là: Đừng để sự tha thứ của mình trở nên rẻ mạt. Cô nên học cách từ chối tha thứ.

Nguyễn Tố không nói gì, nước mắt Ngô Vận tràn mi, cô ta vẫn trịnh trọng nói xin lỗi Nguyễn Tố sau đó xoay người rời khỏi lớp.

Giờ khắc này, cả hai đều nhớ đến hồi khai giảng năm lớp 10, khi đó bọn họ đều tốt đẹp.

Bọn họ cùng nhau đi lấy nước dưới khu nhà dạy học, cùng đi căn tin mua đồ ăn vặt, cùng nhau viết văn, cùng tán gẫu về minh tinh mình yêu thích.

Cuối cùng Nguyễn Tố ngẩng đầu nhìn bóng lưng Ngô Vận, cô nghĩ bọn họ vẫn còn trẻ, chưa tới 18 tuổi nữa, chuyện làm sai vẫn còn cơ hội sửa lại. Hy vọng sau này lúc gặp lại, Ngô Vận sẽ đứng dậy một lần nữa, giống như trước đây vậy.

Ở một nơi khác, hình như Quý Minh Sùng đã bắt đầu quan tâm đến những chuyện xảy ra sau đó. Ngày nào anh cũng để mắt tới vòng bạn bè của Lục Trí Viễn.

Ngày đầu tiên, anh gửi tin nhắn wechat: [Làm sáng tỏ đi.]

Ngày thứ hai, anh không khách sáo nữa: [Còn một ngày.]

Lục Trí Viễn bị anh ép buộc, rõ ràng cậu ta mới là người bị hại, vừa bị lừa tình vừa bị lừa tiền, còn không cho cậu ta có thời gian thương tâm. Cái tên Quý Minh Sùng này suốt ngày giục cậu ta như đòi mạng, tức nhất là cậu ta còn không thể nổi giận.

Lục Trí Viễn ngoan ngoãn nhắn lại: [Biết rồi.]

Ngày cuối cùng trong kỳ hạn ba ngày, Lục Trí Viễn đăng bài viết mới trên vòng bạn bè, thẳng thắn thừa nhận mình bị lừa, cô “bạn gái” mình khoe khoang trong thời gian này không phải người đẹp trong ảnh.

Quý Minh Sùng: [Cho tớ xem ảnh chụp màn hình chế độ bạn bè.]

Lục Trí Viễn: [?]

Quý Minh Sùng: [Nghe nói có thể set chế độ người xem.]

Lục Trí Viễn: [Anh à, em khóc cho anh xem này.]

Quý Minh Sùng: [Nào qua đó an ủi cậu sau, nhưng bây giờ con gái của người thân của tớ chỉ mới 17 tuổi thôi, danh dự của em ấy quan trọng hơn.]

Lục Trí Viễn: [Được rồi.]

Mặc dù hành động này khiến Lục Trí Viễn bị bạn bè khịa rõ lâu nhưng hình như Quý – công chính nghiêm minh – Minh Sùng không có tâm tư quan tâm đến bạn học của mình cho lắm. Thấy dưới sự giúp đỡ của mình, sự việc này ít gây ảnh hưởng tới Nguyễn Tố nhất có thể, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Lục Trí Viễn là người trưởng thành, Nguyễn Tố vẫn là vị thành niên, lại còn sắp thi vào đại học, anh nên giúp cô. Cả hai đều là người bị hại nhưng dù sao đi nữa Nguyễn Tố vẫn bị tổn thương nhiều hơn.

Sau khi Lục Trí Viễn làm sáng tỏ, Quý Minh Sùng cũng đăng bài đầu tiên trong vòng bạn bè.

Tạo wechat từ lâu nhưng anh chưa bao giờ đăng gì lên vòng bạn bè, bài đăng đầu tiên lại chính là một tấm ảnh chụp. Đó là tấm ảnh anh lấy chỗ chị dâu mình, là ảnh hai nhà chụp chung lần trước liên hoan. Anh không thích chụp ảnh nên trong ảnh không có anh, nhưng có Nguyễn Tố.

Quả nhiên trong phần comment, có một bạn học cũng là du học sinh hỏi anh: Đây là?? Không phải em gái vô tội bị bạn gái qua mạng của lão Lục giả mạo đó sao?

Quý Minh Sùng trả lời đồng loạt: [Là con gái của một người chú khá thân với nhà tôi, mới học lớp 12, năm nay 17 tuổi, thành tích tốt lắm, không bị chuyện này ảnh hưởng đâu.]

Lục Trí Viễn nhìn ba chữ “17 tuổi” kia, khóc rớt nước mắt.

Sự thật chứng minh, quyết định không để ý tới Lục Trí Viễn là chính xác. Chưa đến hai ngày, Quý Minh Sùng đã nhận được tin nhắn của người này.

Lục Trí Viễn: [Cậu có thể cho tớ wechat của con gái chú cậu không? Tớ tự giải thích với cô ấy.]

Quý Minh Sùng biết khả năng chịu áp lực của người trưởng thành cao hơn vị thành niên. Quen biết mấy năm, anh khá hiểu tính tình của Lục Trí Viễn, nhưng không ngờ rõ ràng anh đã nói Nguyễn Tố còn nhỏ rồi mà tên cờ hó này còn dám xin phương thức liên lạc, ai cho cậu ta can đảm thế?

Quý Minh Sùng: [Tớ truyền đạt là được.]

Quý Minh Sùng: [Em ấy 17 tuổi.]

Ý là tốt nhất tên cờ hó cậu tém tém lại chút đi, phải biết tự mình hiểu mình.

Lục Trí Viễn: […..]

Nguyễn Tố trải qua tuổi 17 đủ màu đủ vị.

Trước khi chuẩn bị thi đại học lại gặp phải chuyện vớ vẩn này. Cô rất cảm kích Quý Minh Sùng, sau đó còn cố ý cảm ơn anh, trước khi Chu Án và Trầm Lâm chuẩn bị tiệc mừng, anh đã lặng lẽ ra nước ngoài quay về trường học.

Sau cuộc gặp gỡ đó, Quý Minh Sùng và Nguyễn Tố đều có ấn tượng sơ sơ về nhau, không phải do người khác truyền đạt mà là chính bản thân cảm nhận được.

Khi gặp lại lần nữa, đúng lúc kỳ thi đại học của Nguyễn Tố vừa kết thúc, Quý Minh Sùng cũng hoàn thành chương trình học và từ nước ngoài về nước. Anh không có ý định kế thừa gia nghiệp mà muốn tự mình gây dựng sự nghiệp riêng để chứng minh năng lực của bản thân.

Lúc đi học ở nước ngoài, anh không hề nhàn rỗi chút nào, anh hợp tác với một người bạn làm một dự án, kiếm được không ít tiền. Vừa về nước, mấy người bạn cũ đã hẹn nhau phải “làm thịt” anh một trận, đã hẹn buổi tối đi ăn.

Nguyễn Tố thì sao? Sau khi thi đại học, cuối cùng cô cũng có thể thở ra một hơi, hoàn toàn thả lỏng.

Tối nay, cô và bạn cùng đi xem phim. Nhà bạn cô có việc đột xuất nên đã về trước. Xem phim xong, cô đi ra khỏi rạp chuẩn bị bắt taxi về.

Trong nhà có hai tài xế, một người đi theo Chu Án, một người phụ trách đưa đón hai mẹ con cô. Tối nay mẹ cô và mẹ Quý đã hẹn ăn cơm với nhau, vốn mẹ cô cũng muốn đưa cô đi theo nhưng cô đã uyển chuyển từ chối. Giờ bảo tài xế chạy từ chỗ xa như thế tới đây đưa cô về nhà là không thể nào. Cô đứng ở ven đường định bắt taxi, kết quả giờ đang lúc cao điểm tan tầm và ăn tối, mãi mà không bắt được cái xe nào. Cô cúi đầu, lúc lấy di động chuẩn bị gọi xe, một chiếc xe có rèm che màu đen dừng lại trước mặt cô.

Quý Minh Sùng không ngờ lại gặp Nguyễn Tố ở đây.

Mặc dù chưa gặp được mấy lần nhưng anh liếc mắt một cái là nhận ra cô.

Anh hạ cửa kính xuống, hỏi cô: “Đang đợi ai thế?”

Biểu cảm ngạc nhiên vẫn còn treo trên mặt Nguyễn Tố, cô đã nghe cha Quý nói Quý Minh Sùng về nước nhưng cô không nghĩ sẽ gặp lại anh nhanh thế này. Nguyễn Tố vội vàng đáp: “Em đang đợi xe ạ.”

“Chờ tài xế nhà em à?” Quý Minh Sùng lại hỏi.

“Không ạ, em định bắt taxi về.”

Quý Minh Sùng hiểu ra, chắc do đã từng tiếp xúc một lần cho nên anh cảm thấy Nguyễn Tố là một cô gái ngoan ngoãn, ấn tượng ban đầu không tệ lắm, anh thuận miệng nói: “Vậy lên xe đi, tôi đưa em về.”

Cho dù không có ấn tượng ban đầu thì dựa vào quan hệ giữa hai nhà, hẳn là anh vẫn nên đưa cô về.

Nguyễn Tố thoáng do dự, nhưng chỉ mấy giây sau, cô bước tới trước cửa xe. Lúc chuẩn bị mở cửa, hình như nhớ ra gì đó, cô hơi xoay người nhìn Quý Minh Sùng ngồi bên trong, hỏi: “Anh có bạn gái không ạ?”

Lần trước cô nghe Tôn Oánh Oánh than thở rằng cô nàng ngồi ghế phó lái trên xe của anh họ, ai ngờ bạn gái của anh họ lại mắng cô ấy không hiểu chuyện, còn cãi nhau với anh họ một trận vì chuyện này.

Nói gì mà ghế phó lái chuyên dành cho bạn gái, dù là người thân cũng không được ngồi.

Khi nghe Tôn Oánh Oánh than thở, cô mới biết có một số người cực kỳ để ý đến ghế phó lái.

Quý Minh Sùng: “?”

Rốt cuộc biểu cảm nghẹn họng nhìn trân trối cũng xuất hiện trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt của anh.

Cô, hỏi anh có bạn gái không? Ý cô là gì vậy?

Thấy anh như thế, Nguyễn Tố vội vàng giải thích: “Giờ trên mạng có nhiều người nói ghế phó lái là ghế dành riêng cho bạn gái.”

“?” Quý Minh Sùng phát hiện bản thân bị lạc hậu, mặc dù anh chỉ hơn Nguyễn Tố có 3 tuổi nhưng lời cô nói anh không hiểu cho lắm.

Anh lấy lại tinh thần, bình tĩnh đáp: “Không có bạn gái.”

Nguyễn Tố thấy yên tâm hơn, cô mở cửa xe ra, “Vậy em ngồi ghế phó lái nhé.”

Khóe môi Quý Minh Sùng giật giật, “Ngồi đi.”

Cứ yên tâm mà ngồi.

Vừa ngồi xuống, Nguyễn Tố đang thắt dây an toàn thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh.

Quý Minh Sùng nghe máy, bạn anh gọi tới để thúc giục.

Anh liếc Nguyễn Tố một cái rồi hạ giọng nói với đầu dây bên kia: “Đừng chờ, tớ có chút việc, sẽ tới muộn.”

Sau khi cúp máy, anh loáng thoáng ngửi thấy một mùi thơm nhẹ quanh quẩn ở chóp mũi. Một giây trước, suy nghĩ “sao lại có mùi thơm được nhỉ” mới hiện lên trong đầu, giây sau nhìn sang Nguyễn Tố ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, anh mới sực hiểu ra, thì ra đó là mùi hương trên người cô.

“Đi đâu?” Quý Minh Sùng hỏi.

Nguyễn Tố đã nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện vừa nãy, cô đáp: “Đến chỗ có thể tiện bắt xe là được rồi ạ.”

Quý Minh Sùng: “Về nhà hay đến chỗ hẹn khác?”

Nguyễn Tố đáp ngay không hề nghĩ ngợi: “Về nhà ạ.”

Quý Minh Sùng ừ một tiếng, “Được rồi.”

Dù sao cũng phải đưa cô về, tất nhiên là muốn đưa về nhà.

Sao có thể thả con gái ở giữa đường.

Ở một nơi khác, trong phòng bao của hội sở, Thịnh Viễn tỏ vẻ cạn lời, nói: “Sếp Quý bảo chúng ta đừng chờ, cậu ấy có chút việc lát nữa mới qua.”

Những người bạn khác vui vẻ —

“Cái tên này đúng là càng có tiền mặt mũi càng lớn.”

“Sếp Quý bận chuyện gì thế? Đừng bảo bận yêu đương đấy nhé?”

“Vạn tuế ra hoa hả? Chắc chắn không phải, tớ nghi tới lúc con tớ lên mẫu giáo cậu ta vẫn chưa có bạn gái.”

“Sếp Quý nghe được đấm cậu ngay đấy. Để tớ tính thử.” Một người bạn khác giơ ngón tay giả vờ bói toán, “Chắc chắn năm nay sếp Quý sẽ thoát kiếp độc thân.”

“Năm ngoái cậu cũng nói vậy.”

Thôi xong, lật xe.

“Năm nay, chắc chắn năm nay thoát kiếp độc thân. Hôm nay sếp Quý trả tiền, nên nói mấy câu may mắn mới đúng.”

Trước
image
Chương 109
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!