Những ngày tháng yên bình trôi qua rất nhanh.
Khi Nguyễn Tố gả tới nhà họ Quý vẫn còn là cuối hè, nhoáng một cái đã bước vào cuối thu rồi. Thời gian này, Nguyễn Tố đã dần thích nghi với cuộc sống hiện tại. Ngày 10 hàng tháng là ngày phát lương. Hôm nay Nguyễn Tố nhận được tin nhắn thông báo từ ngân hàng, nhận ra tiền lương tháng này lại nhiều hơn tháng trước 300 tệ nên đã chủ động liên hệ với phòng tài vụ và ban lãnh đạo, sau đó cô mới biết vì mình biểu hiện tốt nên được tăng lương. Vì 300 tệ hôm nay, cô vui vẻ đi mua nửa con vịt quay, lại mua thêm ít mộc nhĩ. Gần đây khí hậu khô hanh nên cứ cách vài ngày cô lại hầm canh mộc nhĩ một lần.
Dưới sự chăm sóc chu đáo của cô, khí sắc của Quý Minh Sùng đã tốt hơn trước một chút. Thậm chí lần trước đưa anh tới bệnh viện làm các loại kiểm tra anh còn tăng hai cân.
Bởi vì hai cân này, bây giờ mẹ Quý đã thân thiết với cô hơn chút.
Khi Nguyễn Tố về đến nhà, Đậu Tương đã tan học về rồi, mẹ Quý thì sang nhà hàng xóm học đan áo len cùng bà Vương, trong nhà không có ai. Cô đi về hướng phòng ngủ, nghe thấy tiếng Đậu Tương từ trong phòng truyền đến thì kịp thời dừng bước.
Ngày nào Đậu Tương cũng trò chuyện cùng Quý Minh Sùng. Có lúc chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thằng bé kể ít chuyện ở nhà trẻ rồi chuồn ra ngoài xem TV. Có lúc thời gian dài hơn, hơn nửa tiếng đồng hồ, ấy là khi nó muốn tâm sự những phiền não trong lòng.
Trẻ con cũng có bí mật, Nguyễn Tố không có ý định tìm hiểu.
Nhưng do không đóng cửa nên những lời Đậu Tương nói cũng truyền tới tai cô vài câu.
“Chú ơi, ngày kia là sinh nhật của cháu…”
“Thực ra không phải ai trong lớp cũng tổ chức sinh nhật ở nhà trẻ. Cháu lừa Tiểu Mẫn rằng sinh nhật cháu vào thứ Sáu cuối tuần sau.”
Nguyễn Tố sửng sốt. Cô chạy tới chỗ tờ lịch, quả nhiên mẹ Quý khoanh một vòng tròn màu đỏ đánh dấu ngày sinh nhật vào hôm sau.
Bây giờ nhà trẻ nào cũng lập một nhóm chat trao đổi. Mẹ Quý không thạo sử dụng wechat, vì vậy bà không có trong nhóm này. Mỗi lần trên lớp có chuyện gì, cô giáo sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho mẹ Quý. Đậu Tương lại là một đứa trẻ hiểu chuyện, biết tình hình trong nhà khó khăn, nó sẽ không bao giờ mở miệng đòi mẹ Quý tổ chức sinh nhật trên lớp. Đậu Tương đã học ở nhà trẻ hai năm nhưng chưa từng tổ chức sinh nhật ở đó. Các giáo viên cũng không yêu cầu gia đình các bạn nhỏ phải mua bánh gato vào mỗi ngày sinh nhật. Cô giáo của Đậu Tương biết hoàn cảnh gia đình thằng bé nên vào ngày sinh nhật của Đậu Tương sẽ chuẩn bị cho nó một phần quà nhỏ, không để cho các bạn khác biết.
Bởi vì trẻ nhỏ thường nghĩ gì nói đó. Nếu bọn nhỏ biết sinh nhật của Đậu Tương, chắc chắn sẽ chúc mừng thằng bé, nhưng đồng thời cũng sẽ hỏi Đậu Tương tại sao lại không có bánh gato.
Điều này sẽ làm cho Đậu Tương khó xử, con nít cũng có lòng tự trọng.
Mặc dù cô giáo thương Đậu Tương nhưng sẽ không mua cho nó một cái bánh gato để cùng ăn chung với các bạn nhỏ trong lớp. Nếu để lãnh đạo nhà trường và các phụ huynh khác biết việc này thì không hay cho lắm.
Còn mẹ Quý, trước đây việc chăm sóc con trai mỗi ngày đã đủ khiến bà mệt mỏi. Đương nhiên sẽ có lúc bà không có thời quan tâm đến suy nghĩ chân thật của Đậu Tương. Trước giờ Đậu Tương sẽ không vì việc này mà làm ầm ĩ. Vì vậy, vào ngày sinh nhật, mẹ Quý xuất phát từ tâm lý tiết kiệm sẽ chỉ mua một miếng bánh nhỏ ở cửa hàng bánh ngọt cho Đậu Tương. Bà không ăn, Quý Minh Sùng cũng không thể ăn, chỉ có Đậu Tương ăn.
Nguyễn Tố tin rằng, nếu như mẹ Quý biết Đậu Tương ao ước có một chiếc bánh gato lớn, nói gì đi nữa bà cũng sẽ mua cho thằng bé.
Nhưng nếu bây giờ để cho mẹ Quý biết… hình như chỉ khiến người bà này thêm tự trách vì đã lơ là nhu cầu của cháu trai mà thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyễn Tố quyết định sẽ giải quyết chuyện này trong thầm lặng. Sau bữa tối, cô lấy cớ đi đổ rác để đến tiệm bánh ngọt gần tiểu khu đặt một cái bánh gato lớn hai tầng, còn đến tiệm pizza đặt trước pizza và đồ ăn vặt.
Đợi đến ngày sinh nhật, Nguyễn Tố xin nghỉ trước mấy tiếng, tan làm sớm. Cô không trực tiếp mang bánh gato đến nhà trẻ mà về nhà định đón mẹ Quý cùng đi. Thấy cô xách hộp bánh gato và trình bày rõ ý định của mình, mẹ Quý không khỏi ngây ra một lúc.
“Thì ra là như vậy.” Mẹ Quý nói thầm một câu.
Sau khi nhờ hàng xóm giúp đỡ, lúc này hai người mới đi đến nhà trẻ.
Hôm qua Nguyễn Tố đã bàn bạc xong với cô giáo ở nhà trẻ, cô giáo dẫn hai người từ ngoài cổng vào lớp học.
Hôm nay Đậu Tương vui mừng khôn xiết. Thằng bé tưởng sinh nhật hôm nay chỉ có một miếng bánh ngọt, không ngờ thím và bà nội mua một cái bánh gato lớn hai tầng đến đây, còn mua cả pizza, khoai tây chiên và coca nữa.
Các bạn nhỏ trong lớp cũng vui vẻ ra mặt, tất cả mọi người đều thích sinh nhật nhất!
Thấy cháu trai hưng phấn đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, mẹ Quý cũng bất giác cong môi.
Cô giáo nhà trẻ đứng bên cạnh mẹ Quý đột nhiên nói: “Bà nội Quân Đình ơi, lúc đầu cháu còn tưởng cô Nguyễn là mẹ của Quân Đình, sau thấy cô ấy trẻ như vậy, cháu lại thấy không giống cho lắm.”
Vì cô giáo nhà trẻ nhắc tới, mẹ Quý mới vô thức chuyển tầm mắt về phía Nguyễn Tố, cô đang chia pizza cho bọn nhỏ.
Nguyễn Tố đã gầy hơn chút. Có đôi khi mẹ Quý sẽ không nhịn được suy nghĩ, nếu như sự tốt bụng của cô gái này là giả, vậy thì cô ta cũng thật là lợi hại.
Nguyễn Tố ở nhà chưa bao giờ cố tình lấy lòng ai, cũng không bao giờ tỏ vẻ tủi thân. Dường như tất cả những việc mà cô làm đều là lẽ đương nhiên, dường như… cô đã sống ở trong ngôi nhà này rất lâu rất lâu rồi, đã sớm trở thành một phần của gia đình này.
Qua sinh nhật của Đậu Tương, nhà họ Quý quay trở lại nhịp sống trước đây. Hôm nay Nguyễn Tố tan làm mua thức ăn về, nhìn thấy mẹ Quý ngồi trên sô pha bận rộn, hỏi qua mới biết, bà vậy mà lại nhận việc ở công xưởng về nhà làm.
Nguyễn Tố thực sự không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe được.
Mẹ Quý vẫn lãnh đạm nói: “Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, công việc này do bà Vương cách vách giới thiệu. Việc này không khó, chỉ là gấp hộp đóng gói thôi.”
Đây cũng chính là kết quả của Nguyễn Tố sau mấy tháng cố gắng. Nếu như là trước đây, mẹ Quý sẽ chẳng bao giờ giải thích với cô nhiều như vậy.
“Trong nhà không có tiền ạ?” Nguyễn Tố đè nội tâm khó chịu xuống, hỏi.
Mẹ Quý nói: “Gấp một cái 3 hào, thời gian rảnh một ngày của mẹ có thể gấp được 100 cái.”
Giọng bà thản nhiên, như thể không cho rằng đây là chuyện gì to tát.
Nguyễn Tố nhẩm tính, 1 cái 3 hào, 100 cái mới chỉ được 30 tệ!
Cô biết bình thường mẹ Quý ở nhà cũng không nhàn rỗi, cứ cách hai tiếng lại phải xoay người cho Quý Minh Sùng, còn phải bón thức ăn lỏng cho anh đúng giờ, bây giờ còn muốn nhận hàng trong công xưởng về nhà làm.
“Con có tiền mà.” Nguyễn Tố nói: “Tiền lương hàng tháng của con đủ chi tiêu cho cả nhà, đến cả chi phí điều dưỡng của Minh Sùng, con cũng có tiền tiết kiệm đủ cho anh ấy dùng.”
“Số tiền đó của con con cứ giữ lại đi.” Mẹ Quý cũng có sự kiên trì của mình, “Mẹ còn làm được thì làm một chút, làm không nổi nữa thì sẽ không miễn cưỡng. Tiền mặc dù ít nhưng vẫn có thể trợ cấp cho cuộc sống. Về phần con, Nguyễn Tố, những lời mẹ nói trước đây vẫn còn giá trị. Nếu con bằng lòng ở lại mẹ sẽ không đuổi, khi nào con muốn đi mẹ cũng không giữ. Con vẫn còn trẻ, ngày tháng còn rất dài, bản thân giữ lại ít tiền cũng không phải chuyện gì xấu.”
Nguyễn Tố cảm thấy ấm áp.
Lòng người đều làm bằng thịt, cô vẫn luôn cảm thấy trên thế giới này đa phần đều lấy chân tình đổi chân tình. Bây giờ mẹ Quý đối xử với cô vẫn chưa thể gọi là thân thiện, nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều rồi. Giờ mẹ Quý vẫn chưa xem cô là người nhà, vì vậy mới không muốn dùng tiền của cô. Cô tin rằng một ngày nào đó bà sẽ tiếp nhận cô. Trước khi mẹ Quý tiếp nhận mình, cô vẫn không nên phá vỡ nguyên tắc hiện có thì hơn.
Nguyễn Tố không định phản bác lại mẹ Quý, cô chỉ nhẹ nhàn ừ một tiếng, coi như bản thân đã nghe lọt tai.
Tình cảnh nhà họ Quý không quá nguy khốn, ít nhất Nguyễn Tố thấy trong tay mẹ Quý vẫn còn một số tiền tiết kiệm đủ để duy trì cuộc sống.
Mỗi năm mẹ Đậu Tương sẽ chi ra một khoản tiền nuôi dưỡng, mẹ Quý lấy danh nghĩa của Đậu Tương để mở cho nó một cái thẻ tiết kiệm.
Gia đình này đang dần dần tiến về phía trước. Đến cả Nguyễn Tố cũng bất tri bất giác bắt đầu cầu nguyện, cầu mong kỳ tích xuất hiện. Nếu như Quý Minh Sùng có thể tỉnh lại, gia đình này mới có thể chân chân chính chính tốt lên được.
Nguyễn Tố vào phòng. Thừa dịp trong phòng vẫn còn chút ánh nắng, cô đẩy Quý Minh Sùng ra tắm mình dưới ánh mặt trời. Cô cầm lấy tờ báo hôm nay lấy ở trung tâm kiểm tra sức khỏe về, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà đọc.
Trung tâm kiểm tra sức khỏe có rất nhiều báo và tạp chí, cô thường lấy báo Kinh tế và Tài chính về.
Đối với một người ngoài ngành như cô, những bài báo Kinh tế Tài chính này nhàm chán buồn tẻ đến phát sợ. Vẫn là những tờ báo hoa hòe hoa sói giới giải trí hấp dẫn người xem hơn.
Nhưng ai bảo những sở thích của Quý Minh Sùng mà cô nghe ngóng được không hề dính dáng tí gì đến giới giải trí cơ chứ.
Anh thích chơi golf, đấu kiếm và leo núi.
Trước đây anh vẫn luôn là thiên tài giới kinh doanh trong miệng người đời.
Cô nghĩ, chắc hẳn anh rất có hứng thú đối với báo Kinh tế Tài chính. Vì thế ngày thường ngoại trừ nói với anh một vài chuyện nhỏ trong cuộc sống, cô sẽ đọc một số tin tức kinh tế tài chính cho anh. Đôi khi cô sẽ sưu tầm những câu chuyện cười để kể cho anh nghe.
“Thị trường chứng khoán của châu Âu và châu Mỹ đã bị ‘mất một lượng máu lớn’, theo vòng tuần hoàn, ba loại cổ phiếu lớn của Mỹ tuần trước đều rớt…”
Trong phòng, giọng nói mềm mại của người con gái trẻ vang lên, lúc này nếu có ai nhìn thấy thì sẽ cảm thấy đây là một bức tranh năm tháng tĩnh lặng.
Người đàn ông nằm một bên, cô gái ngồi bên cạnh anh. Trên tay cô cầm một tờ báo, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng. Vào một buổi chiều cuối thu này, căn phòng dường như ấm áp hơn mấy phần.
Nguyễn Tố không hiểu biết nhiều về tài chính kinh tế. Có lúc cô vừa đọc vừa nghĩ ngợi, đến cách ngắt câu cũng không đúng.
Cô đọc những thuật ngữ chuyên môn đó, cảm thấy đầu lưỡi như líu lại, qua một lúc lâu mới cam chịu buông tờ báo xuống. Cơ thể không tự giác mà dựa sát vào Quý Minh Sùng, mặt mày đau khổ nói: “Đau đầu quá, mấy thứ này nhàm chán kinh khủng, sao lại có người thích xem loại báo này được vậy? Thật không thể tin được…”
Mẹ Quý đứng ngoài cửa, nghe thấy Nguyễn Tố nhỏ giọng phàn nàn, ý cười hiếm hoi hiện trên khuôn mặt.