Đừng Rời Xa Anh

Chương 110 – Ngoại truyện 12
Trước
image
Chương 110
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Quý Minh Sùng và Nguyễn Tố không hẳn là quen thân, dù sao mới gặp nhau được mấy lần, anh không giỏi trò chuyện với con gái tầm tuổi này, Nguyễn Tố cũng không biết cách nói chuyện với một người đàn ông tầm tuổi anh, vì thế cả hai gần như yên lặng cả quãng đường. Quý Minh Sùng bật radio trên xe lên muốn bầu không khí thoải mái hơn chút, ít nhất không khiến cô cảm thấy mất tự nhiên.

Tới khi đến nhà Nguyễn Tố, nam nữ MC trên radio đang trò chuyện đến kỳ thi đại học vừa mới kết thúc.

Tháng 6 hằng năm, cả nước ai cũng quan tâm đến kỳ thi tuyển sinh đại học, sau đó là kết quả thi.

Lúc này Quý Minh Sùng mới nhớ ra năm ngoái về nước Nguyễn Tố đang học lớp 12, như vậy bây giờ cô đã thi đại học xong rồi. Anh bèn hỏi: “Đã có kết quả thi đại học chưa?”

Vừa hỏi ra miệng, anh lại thấy hơi hối hận.

Bởi vì anh và Nguyễn Tố thật sự không thân lắm, nếu cô thi không tốt, anh hỏi như thế liệu có bị cô ghét không nhỉ?

Nguyễn Tố thầm thở phào nhẹ nhõm, suốt quãng đường vẫn luôn yên lặng, trong đầu cô đang cố tìm kiếm đề tài nhưng bất lực. Cô và anh không có điểm chung, tán gẫu về cha mẹ của nhau thì… hình như không thân đến mức đó. Dù bọn họ chỉ hơn kém 3 tuổi nhưng trông anh rất thành thục trải đời khiến cô luôn cảm thấy anh chẳng khác gì trưởng bối của mình. Bọn họ vốn không phải bạn bè cùng lứa, cô càng không dám đối xử với anh như bạn đồng trang lứa.

Giờ anh chủ động nhắc tới chuyện thi vào đại học, cô không muốn khiến bầu không khí tẻ ngắt nên vội vàng đáp ngay: “Có rồi ạ.”

Tháng 6 thi đại học, giờ đã là tháng 7, cô sắp nhận được thông báo trúng tuyển rồi.

Không chờ Quý Minh Sùng hỏi mình thi thế nào, Nguyễn Tố chủ động nói luôn: “Thi không quá tốt nhưng cũng không có biểu hiện gì bất thường, chắc có thể trúng tuyển Đại học H ạ.”

Đại học H là một trường đại học trọng điểm của thành phố, nói chung là không tệ.

Quý Minh Sùng gật đầu, “Tốt lắm.”

Nguyễn Tố xấu hổ, nhận được lời này của thần đồng… Thật sự khiến người ta cảm thấy quá khách sáo.

Quý Minh Sùng còn nói: “Còn tưởng em sẽ ra nước ngoài du học, hoặc là đến một nơi khác.”

Nguyễn Tố nghiêng đầu nhìn anh đầy nghi hoặc, “Tại sao ạ?”

Quý Minh Sùng bật cười, “Tôi cũng trải qua cái tuổi này rồi, lúc đó bạn bè hoặc đi nước ngoài hoặc phải đến một thành phố khác, ai cũng muốn xa cha mẹ một chút, sợ bị quản.”

Nỗi mất mát thoáng hiện lên trong mắt Nguyễn Tố, Quý Minh Sùng đang chuyên tâm lái xe nên không nhận ra.

Đối với Nguyễn Tố, cô luôn muốn ở gần cha mẹ một chút, gần hơn chút nữa. Có thể hồi nhỏ có nhiều chuyện chưa hiểu được nhưng mấy năm nay cô đã hiểu rồi. Trước kia mẹ cô từng mắc bệnh nan y, bác sĩ chẩn đoán có thể sống thêm khoảng 10 năm nữa. Cô từng nghe cha mẹ nói thầm với nhau, khi ấy ba cô nói là khoảng 12 năm.

Năm nay cô 18 tuổi, đã 8 năm trôi qua. Ban đầu tưởng 12 năm rất dài, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

Cha mẹ chưa từng giấu giếm việc này trước mặt cô, ba cũng từng nói với cô rằng sống chết là lẽ thường tình, khi người thân còn ở bên thì nên biết quý trọng, không cô phụ thời gian còn lại là được. Mẹ cũng nói chết không phải là kết thúc, sau khi mất, bà sẽ bầu bạn bên cô bằng một phương thức khác.

“Thật sao?” Nguyễn Tố cười, “Có lẽ em là người không xa nhà được, vả lại ở đây mãi cũng quen rồi ạ.”

Hai chữ “khéo léo” chợt nảy lên trong đầu Quý Minh Sùng.

Anh đã từng gặp rất nhiều cô gái giống Nguyễn Tố nhưng có rất ít người khiến anh có cảm giác này.

Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên anh nghĩ: Khó trách người nhà anh lại quý cô như thế.

Cho dù không quá thân, anh vẫn phải thừa nhận rằng ít ai không thích một người ngoan ngoãn, hiểu chuyện như thế này.

Sau khi nhận được thư trúng tuyển, Chu Án và Trầm Lâm bắt tay chuẩn bị đi du lịch.

Dù bận rộn cỡ nào, mỗi năm Chu Án đều sẽ dành ra một khoảng thời gian đưa Trầm Lâm đến những nơi trước đó bà chưa được tới, đương nhiên cũng đưa cả Nguyễn Tố theo. Năm nay Nguyễn Tố không muốn làm bóng đèn nữa, trước kia đành chịu vì cô chưa trưởng thành, để cô ở nhà một mình thì hai vợ chồng không yên tâm. Nhưng giờ đã khác rồi, thái độ của Nguyễn Tố cực kỳ kiên quyết: “Con đã 18 tuổi rồi, dù ở nhà một mình vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, ba mẹ đi chơi đi, năm nay con học mệt nên muốn ở nhà nghỉ ngơi cơ.”

Trầm Lâm mỉm cười trêu cô, “Đúng là con cái càng lớn càng không thích ở bên cha mẹ.”

Chu Án cũng cảm thán, “Rõ ràng ngày xưa là cái đuôi nhỏ đi đâu cũng phải đi theo.”

“Vâng vâng vâng, dù sao con cũng không muốn thành bóng đèn trong thế giới riêng của hai người đâu.”

Mặc dù Nguyễn Tố đã lớn rồi nhưng trong mắt Chu Án và Trầm Lâm, con gái vẫn là bé cưng, vẫn là một đứa trẻ, không thể để cô ở nhà một mình được. Nhưng họ biết con gái không muốn đi du lịch thật, vì thế lấy lùi làm tiến, hai người giao Nguyễn Tố cho cha mẹ Quý. Mẹ Quý cầu còn không được, đúng lúc bà ở nhà nhàm chán nên đã dọn dẹp phòng khách sạch sẽ chờ Nguyễn Tố tới.

Nguyễn Tố không thuyết phục được cha mẹ, hơn nữa trước kia cô đã từng ở nhà họ Quý một thời gian rồi, cũng khá quen thuộc với bên đó nên đành phải đồng ý.

Biệt thự nhà họ Quý rất lớn, có nhà chính và nhà phụ, còn có cả vườn hoa và bể bơi.

Quý Minh Viễn đã có vợ chưa cưới, chẳng mấy chốc là kết hôn nên đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ. Vì muốn dành nhiều thời gian để hưởng tuần trăng mật sau kết hôn, Quý Minh Viễn phải tăng ca liên tục, hơn nữa vì thuận tiện, anh dứt khoát ở lại khách sạn dưới quyền quản lý của nhà họ Quý luôn. Bây giờ anh không thường xuyên về nhà.

Còn về phần Quý Minh Sùng, trước đó anh luôn ở nước ngoài, dù về nước thì cũng bận tụ tập với bạn bè hoặc đẩy mạnh dự án. Một tuần mẹ Quý chẳng thấy anh về nhà được mấy lần.

Nguyễn Tố đến đây khiến cả cha Quý lẫn mẹ Quý đều vui mừng khôn xiết, điều duy nhất không hài lòng đó là cô chỉ ở đây mười ngày nửa tháng.

Cha Quý lén nhắn tin cho Chu Án: [Thật ra hai người có thể đi chơi thêm một thời gian nữa cũng được.]

Chu Án mỉm cười nhắn lại: [Không cần đâu, bọn em sẽ quay về theo đúng kế hoạch.]

Nguyễn Tố vô cùng tri kỷ, có cô ở bên bầu bạn, cuộc sống của mẹ Quý trở nên phong phú hơn nhiều. Nhưng người có địa vị như mẹ Quý bình thường phải đi xã giao khá nhiều. Hôm nay cha Quý bận họp, tối mới về, mẹ Quý cũng phải tham gia tiệc tối với các phu nhân khác.

Bà muốn dẫn Nguyễn Tố theo nhưng Nguyễn Tố không chịu. Theo cách nói của cô thì “Trong một đám phu nhân trang phục xinh đẹp tự dưng xuất hiện một nhóc học sinh mới trưởng thành, cháu ngại há miệng ăn cơm lắm…”

Mẹ Quý ngẫm lại thấy cũng đúng, Tố Tố còn nhỏ, bọn họ đều ngoài năm mươi rồi, dẫn Tố Tố đi cùng chắc chắn con bé sẽ thấy chán. Hơn nữa bà cũng không muốn để Tố Tố nghe nội dung cuộc trò chuyện của mấy phu nhân đó, dù sao con bé vẫn còn nhỏ.

Vì thế Nguyễn Tố ở lại nhà họ Quý, cô thích xem TV hoặc tán gẫu với bạn bè ở nhà hơn.

Trời nóng thế này, ở nhà ngồi điều hòa không phải tốt hơn sao?

Nếu ra ngoài lại phải thay quần áo, phiền phức lắm.

Lúc đang ngồi trên sô pha xem show giải trí, Nguyễn Tố chợt nghe thấy âm thanh vang lên ở ga ra. Cô tưởng cha Quý đã về, nào ngờ mấy phút sau, người vào lại là Quý Minh Sùng.

Quý Minh Sùng không nghĩ sẽ thấy Nguyễn Tố trong nhà.

Hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh một lúc. Lúc này Nguyễn Tố mới nhớ ra cô ở đây 3, 4 ngày rồi giờ mới thấy Quý Minh Sùng. Nhớ tới chuyện mẹ Quý luôn phàn nàn hai đứa con trai cứ 3 ngày lại có 2 ngày vắng nhà, cô đoán Quý Minh Sùng chưa biết chuyện mình ở lại đây, bèn nói: “Ba mẹ em ra ngoài du lịch nên để em sẽ ở đây mấy ngày.”

Lúc này Quý Minh Sùng mới hiểu ra, anh gật đầu, “Đã quen chưa?”

Nguyễn Tố đáp: “Thật ra… em từng ở đây mấy lần rồi ạ.”

Nhưng lần nào Quý Minh Sùng cũng không có nhà, có khi cô còn quen thuộc căn nhà này hơn cả anh.

Quý Minh Sùng: “….. Được rồi, ở quen là tốt, mà sao chỉ có mình em ở nhà?”

Nguyễn Tố trả lời: “Chú ra ngoài họp, cô thì đi dự tiệc rồi ạ.”

“Vậy à.” Quý Minh Sùng buông chìa khóa xe trong tay xuống.

Quản gia đi tới, hỏi: “Cậu đã ăn tối chưa?”

Quý Minh Sùng nhìn quản gia, chờ câu sau.

Quản gia nói tiếp: “Thím làm bếp có chút việc, hết giờ làm việc đã ra ngoài rồi.”

Quản gia đã làm ở nhà họ Quý mười mấy năm, xem như nhìn Quý Minh Sùng lớn lên. Quý Minh Sùng cũng đối đãi với ông như trưởng bối trong nhà. Quản gia xoa tay, cười nói: “Nếu cậu chưa ăn, hôm nay tôi sẽ xuống bếp trổ tài cho cậu xem.”

Quý Minh Sùng ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Cháu ăn rồi ạ.”

Cho dù chưa ăn cũng phải nói là ăn rồi.

Trước kia quản gia đã từng trổ tài, anh vẫn còn bóng ma tâm lý đây này.

Quản gia tỏ vẻ tiếc nuối: “Ăn rồi à…”

Quý Minh Sùng mặt không đổi sắc gật đầu, “Vâng, cháu ăn rồi.”

Quản gia đi ra ngoài trong sự tiếc nuối.

Nguyễn Tố lại chú ý đến cuộc trò chuyện vừa nãy của hai người. Chờ quản gia ra ngoài, cô mới nhẹ giọng hỏi: “Em đang chuẩn bị nấu ít mì, trong tủ lạnh có thịt bò hầm thím Dương làm, anh có muốn ăn một bát không?”

Quý Minh Sùng nhìn cô, trong lòng nghĩ “không cần” nhưng ngoài miệng lại trả lời, “Được.”

Nguyễn Tố mím môi cười, để lộ lúm đồng tiền nhỏ xinh.

Câu “Mà thôi, không cần đâu, tôi sắp ra ngoài bây giờ” của Quý Minh Sùng cũng nuốt xuống.

Làm người không nên thay đổi thất thường, vừa rồi đã đồng ý với cô, còn nói là “Được”, giờ đổi ý thì không ổn cho lắm, anh nghĩ.

Nếu như Chu Án cưng chiều Nguyễn Tố vô điều kiện, là cha hiền đúng chuẩn, thì Trầm Lâm chính là mẹ nghiêm. Mấy năm nay Chu Án mới bắt đầu giàu có, ngày xưa bọn họ là một gia đình bình thường không thể bình thường hơn, có rất nhiều công việc lặt vặt Trầm Lâm sẽ bảo Nguyễn Tố tự làm. Làm mẹ, điều bà hy vọng nhất chính là nếu ngày nào đó bà đi rồi, chồng cũng đi, thì con gái đã đủ năng lực sống một mình.

Nguyễn Tố có thể tự làm rất nhiều việc, tất nhiên sẽ biết nấu mì.

Rửa sạch rau, làm thêm trứng chần đẹp mắt, đến khi Quý Minh Sùng từ trên lầu đi xuống, trên bàn ăn trước mắt đã có một bát mì thoạt nhìn khá ngon miệng.

Bát mì này rất phong phú, có thịt bò hầm cắt miếng, một quả trứng chần, còn có cả rau xanh.

Quý Minh Sùng người lớn ăn bát lớn, Nguyễn Tố vốn không đói nên chỉ ăn một bát nhỏ. Bữa cuối của anh chính là bữa trưa, giờ đã hơn bảy giờ tối, bát mì này anh ăn sạch không còn sợi nào, ngay cả nước mì cũng húp hết, có thể thấy anh đang đói bụng thật.

Bình thường anh từng ăn không biết bao nhiêu sơn hào hải vị, nhưng không biết tại sao, có lẽ là do đói bụng, thêm nữa bát mì này không phải đầu bếp chuyên nghiệp nấu nên tiêu chuẩn đánh giá của anh cũng nhẹ nhàng hơn, dù vậy thì bát mì bình thường này thật sự rất ngon.

Anh vốn định về nhà lấy ít đồ, thuận tiện ăn miếng cơm rồi đi ngay.

Nào ngờ kế hoạch thay đổi xoành xoạch, thế mà anh lại qua đêm ở nhà.

Có rất nhiều lúc anh không quá để ý đến những việc lặt vặt trong cuộc sống, anh trai nói với anh không chỉ một lần rằng hãy sống chậm lại, ngắm nhìn thế giới tốt đẹp nhiều hơn.

Anh bước ra khỏi phòng tắm, luôn cảm thấy có mùi gì đó quen quen.

Bắt chước loài chó ngửi ngửi trong phòng một lúc lâu anh mới nhận ra mùi này xuất phát từ người mình, cuối cùng cũng nhớ từng ngửi thấy mùi này ở đâu.

Trước đó khi đưa Nguyễn Tố về nhà, mùi hương trên xe chính là mùi này.

Chuyện này là sao? Bình thường anh lười để ý đến mấy chuyện này nhưng giờ lại quay vào phòng tắm, tìm thấy một chai sữa tắm trên kệ.

Anh đã quên chai sữa tắm trong nhà ngày trước là của nhãn hiệu gì nhưng anh biết chai trước đó không phải chai này.

…..

Anh không biết vì muốn Nguyễn Tố cảm thấy thoải mái khi ở đây nên mẹ Quý đã hỏi rõ sở thích của cô rồi bảo thím giúp việc trong nhà lúc ra ngoài mua đồ thì cứ mua những đồ bình thường Nguyễn Tố hay dùng. Khi đổi chai sữa tắm, thím giúp việc tiện tay đổi cả chai trong phòng Quý Minh Sùng luôn.

Buổi tối, Quý Minh Sùng nằm trên giường, đi vào giấc ngủ cùng với mùi hương này.

Trong mấy ngày kế tiếp, thỉnh thoảng Quý Minh Sùng sẽ về nhà ăn cơm.

Trưa nay, anh nhớ mình không có việc gì, đúng lúc đang ở gần nhà nên đã lái xe về. Vừa vào sân đã nghe thấy tiếng hát, anh bất giác thả nhẹ bước chân. Sân nhà họ Quý rất rộng, còn có mấy cây cao, mùa hè mà ngồi dưới tàng cây hóng gió là sướng nhất.

Gần đây Nguyễn Tố thấy hứng thú với guitar, thỉnh thoảng sẽ mang ra luyện.

Mẹ Quý kéo cô ra ngồi dưới tàng cây, vừa hóng gió vừa uống trà ăn điểm tâm, rất thoải mái.

Nguyễn Tố ôm đàn guitar hát cho mẹ Quý nghe để giải sầu. Mẹ Quý rất thích mấy bài của Đặng Lệ Quân, hai ngày này Nguyễn Tố lên mạng tìm bản guitar phổ để học cấp tốc rồi đàn cho mẹ Quý nghe một phen.

Cô gái dưới tàng cây đang mỉm cười đàn hát một bài hát cũ.

Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, bóng cây loang lổ.

Mẹ Quý lắng nghe và gõ nhịp theo.

Nguyễn Tố mặc một chiếc váy liền đơn giản, mái tóc dài mềm mại khẽ bay bay theo động tác nghiêng người của cô, trên mặt là nụ cười vui vẻ. Ngón tay thon dài trắng trẻo của cô đang đặt trên dây đàn. Bài hát này Quý Minh Sùng đã từng nghe qua nhưng khi đó anh còn rất nhỏ.

Anh đứng cách một khoảng, giai điệu kia cũng như gần như xa.

Không biết tại sao anh lại dừng bước.

Trước
image
Chương 110
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!