Thật ra chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, thời gian quá ngắn nên không ai phát hiện ra sự khác thường của Quý Minh Sùng. Tối đến, khi nhắc đến hai người con trai với chồng, mẹ Quý chỉ nói một câu: “Gần đây Minh Sùng có chuyện gì cần anh giúp à?”
Cha Quý đang đọc báo trên giường, nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên, tháo kính mắt xuống, nghi ngờ hỏi: “Em nói vậy là sao?”
Ông đâu có thấy con trai nói gì cả.
“Thằng bé nó về nhà ăn cơm hai ngày nay rồi.” Mẹ Quý nói, “Em tưởng nó có chuyện gì nhưng mà ngại nói.”
Cha Quý bật cười, “Chắc ở bên ngoài mệt nên về thôi.”
Ai mà chẳng có tuổi trẻ, ông biết con trai út có bản lĩnh, vừa về nước đã bận bàn chuyện dự án với bạn bè, đôi khi 1, 2 tháng chẳng thấy người đâu. Dù sao nó chỉ mới hơn 20 tuổi, dù có ý định lăn lộn bên ngoài thì những lúc mệt cũng sẽ muốn về nhà nghỉ ngơi.
Mẹ Quý thấy chồng nói có lý, bèn đáp: “Về nhà cũng tốt.”
Nhưng trừ Quý Minh Sùng ra, không ai ngờ anh về nhà ăn cơm, về nhà ngủ không phải vì mệt, cũng không phải có việc nhờ cha mẹ.
Rốt cuộc lý do tại sao thì đến cả bản thân anh cũng không biết.
Chu Án và Trầm Lâm không để con gái ở nhà họ Quý quá lâu, mười ngày sau cả hai đã đặt vé máy bay về. Cha mẹ Quý lưu luyến lắm.
Hôm nay, hai ngày trước khi Chu Án và Trầm Lâm về, Nguyễn Tố từng nói với mẹ Quý mình muốn tìm việc gì đó để làm trong ba tháng hè.
Thấy chồng và hai đứa con trai đều ở đây, mẹ Quý bèn nói: “Tố Tố muốn tìm một công việc để học hỏi, hai đứa xem xem có việc gì phù hợp với cho con bé không?”
Nguyễn Tố không ngờ mình chỉ thuận miệng nói lại được mẹ Quý ghi nhớ trong lòng, còn nhắc đến trên bàn cơm.
Cô bị sặc, ho khan mấy cái.
Quý Minh Sùng ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô, sau đó đẩy bình nước cam trước mặt vào tay cô.
Cha Quý ngạc nhiên, “Sao Tố Tố muốn tìm việc làm thế cháu?”
Đương nhiên ông không nghĩ cô thiếu tiền tiêu vặt nên mới tìm việc, Chu Án chiều con gái thứ hai không ai dám nhận thứ nhất, chỉ hận không thể hái sao trên trời xuống cho con gái yêu.
Nguyễn Tố đành phải nói: “Tháng 8 cháu mới phải tới trường báo danh, còn tận hơn một tháng nữa, cháu ở nhà cũng rảnh nên mới muốn tìm một công việc thử xem ạ.”
Cô không có hứng thú với du lịch, ở nhà suốt ngày cũng chán.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô nghĩ mình có thể tìm việc làm vào mùa hè để trải nghiệm cuộc sống trước.
Quý Minh Viễn cười khẽ, “Giờ vội chuyển gạch [1] làm gì, chờ đến khi em tốt nghiệp là phải chuyển gạch cả đời đấy.”
[1] Chuyển gạch (tiếng lóng): Làm việc chăm chỉ, lặp đi lặp lại máy móc nhưng chỉ kiếm được ít tiền.
Nguyễn Tố phì cười.
Mẹ Quý trừng mắt nhìn đứa con lớn, “Chuyển gạch cái gì mà chuyển gạch.”
Quý Minh Viễn giơ tay đầu hàng.
“Nói chuyện nghiêm túc chút đi, hai đứa có việc gì phù hợp không?” Mẹ Quý nhìn hai đứa con, “Minh Viễn?”
Khi Quý Minh Viễn định hỏi Nguyễn Tố muốn tìm công việc về mảng nào thì một giọng nam khác đã chặn lời anh trước, “Em muốn tìm kiểu công việc như thế nào?”
Quý Minh Viễn: “…..”
Anh mới nhận ra người lên tiếng lại chính là em trai mình.
Nguyễn Tố ngẫm nghĩ một lúc, thật ra cô hơi ngại, cô thân với cha mẹ Quý và anh Quý Minh Viễn nhưng thật sự không thân với Quý Minh Sùng cho lắm. Cô nghĩ nếu yêu cầu cụ thể quá thì không hay, có lẽ người ta chỉ khách sáo hỏi thế thôi, vì thế cô lựa lời đáp: “Đều được ạ.”
Cô nói sao cũng được nhưng cha mẹ Quý lại không nghĩ như thế.
Chưa đợi Quý Minh Sùng lên tiếng, cha mẹ Quý đã bắt đầu đề ra yêu cầu —
“Giờ trời nóng thế này, hay là tìm công việc nào thoải mái một chút.”
“Còn nữa, địa điểm làm việc không được hẻo lánh quá, tốt nhất là gần trung tâm thành phố hoặc gần nhà.”
“Đúng rồi, thời gian làm việc cũng không thể quá dài, phải theo đúng giờ, tốt nhất là từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều. Tố Tố mới lớn, không nên làm thêm giờ hay gì đâu.”
“Quan trọng nhất là đồng nghiệp phải thân thiện, mẹ biết có một số công ty hay sai vặt và gây sức ép với người mới lắm, không thì lục đục nội bộ, mấy cái đó không hợp với Tố Tố đâu.”
“Công việc không nên vất vả quá, con bé mới thi đại học thôi, nên thả lỏng một chút.”
Quý Minh Viễn nghe mà trợn mắt há mồm.
Đương nhiên anh có thể lý giải mấy yêu cầu ba mẹ đưa ra, dù sao không chỉ có mỗi chú Chu và dì Trầm coi Tố Tố là con nít mà anh cũng thế. Nhưng đối tượng đề ra yêu cầu của ba mẹ nhầm rồi. Em trai anh là ai chứ? Bình thường luôn thờ ơ không quan tâm đến chuyện của người khác, giờ nhận lời đã là ngoài ý muốn rồi, thế mà ba mẹ còn đưa ra lắm điều kiện như vậy, kiểu gì Minh Sùng cũng sẽ mất kiên nhẫn cho xem.
Khi Quý Minh Viễn đang đợi em trai giả vờ như không nghe thấy thì lại thấy thằng em quý hóa của mình nghiêm túc gật đầu đáp: “Vâng, con biết rồi, còn yêu cầu gì nữa không?”
Quý Minh Viễn ngạc nhiên nhìn sang em trai.
Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à?
Mẹ Quý còn định nói gì đó, khuôn mặt trắng nõn của Nguyễn Tố đã đỏ hết cả lên, đến tai cũng đỏ, cô thấy xấu hổ quá.
Người không biết còn tưởng cô tới công ty làm bà chủ đấy.
Cô vội nói: “Không có không có, thật ra không thích hợp cũng không sao ạ!”
Quý Minh Sùng nghiêng đầu nhìn cô, “Tôi sẽ để ý cho, yên tâm.”
Quý Minh Viễn: “?”
Sao anh cứ cảm thấy chỗ nào đó là lạ?
Ăn cơm xong, Nguyễn Tố tìm thấy Quý Minh Sùng trên hành lang tầng hai. Cô mặc áo T-shirt màu trắng rộng thùng thình, vạt áo dài tới đùi, thoạt nhìn vừa gầy vừa mảnh mai. Mái tóc dài tùy tiện buộc đuôi ngựa, đây là sức sống thanh xuân chỉ thuộc về những cô gái 18 tuổi. Hai người cách nhau khoảng 1 mét, Quý Minh Sùng dùng mắt so sánh, cô cao đến cằm anh, có lẽ cao hơn 1m60.
Kỳ lạ là lúc cô đứng trước mặt anh, anh lại tính toán chiều cao của cô trong đầu, tự nhiên thấy mình thật nhàm chán.
Năm ngoái cô vẫn 17 tuổi, rõ ràng mới qua một năm mà sao anh cảm thấy cô đã thay đổi rất nhiều.
Chắc là do cao hơn.
Nhớ đến chuyện trên bàn cơm, Nguyễn Tố mím môi, thấp giọng nói một cách chân thành: “Trước đó em chỉ nhắc qua với cô thôi ạ, em biết anh bận rộn nhiều việc, thật sự không dám phiền anh tìm việc giúp em đâu ạ!”
Quý Minh Sùng mới phản ứng lại thì ra cô tìm anh vì chuyện đó. Sống lưng anh thẳng tắp, anh mặc áo T-shirt trắng, vì ở nhà nên chỉ mặc một chiếc quần kiểu đi biển rộng thùng thình, vừa thoải mái vừa dễ chịu.
Năm nay anh còn chưa đến 22 tuổi, mang theo hơi thở của một chàng trai mới lớn.
Anh nhìn cô, cười nói: “Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Không biết tại sao anh còn bổ sung một câu, “Với lại tôi không bận rộn như em nghĩ đâu.”
Nguyễn Tố a một tiếng, không ngờ anh sẽ nói thế.
Thấy đôi mắt hạnh của cô trợn tròn, ý cười in sâu nơi đáy mắt anh, “Đừng lo, chờ tin của tôi.”
Lòng bàn tay Nguyễn Tố hơi rịn mồ hôi, cô khẽ đáp: “Cám ơn anh hai ạ.”
Quan hệ giữa hai nhà rất tốt, cha mẹ Quý đã nói gọi Quý Minh Viễn là anh cả, vậy thì Quý Minh Sùng chính là anh hai rồi.
Ban đầu cô không dám gọi, nhưng đã gọi anh cả rồi thì tiếng anh hai này cũng tự nhiên buột miệng ra.
Anh hai…
Quý Minh Sùng cảm thấy hai chữ này lọt vào tai khiến anh cảm thấy giữa ngày nắng nóng như thế này bỗng có một cảm giác khó nói nào đó lan ra khắp tứ chi.
Anh sửng sốt vài giây.
Nhìn Nguyễn Tố vẫn còn rất non nớt trước mắt, anh nhanh chóng thu lại tầm mắt, “Ừ” một tiếng rồi quay về phòng. Còn Nguyễn Tố thì đang xấu hổ nên không để ý đến giờ phút này trông anh như đang chạy trối chết.
Trong mấy ngày kế tiếp, Nguyễn Tố rời nhà họ Quý quay về nhà mình.
Quý Minh Sùng thật sự tìm được một công việc không tồi cho Nguyễn Tố với mức lương khá ổn, môi trường làm việc tốt lại còn gần nhà.
Mấy tháng sau đó, bọn họ gặp nhau khoảng 4, 5 lần gì đó. Lần nào Quý Minh Sùng cũng tỏ ra bình tĩnh. Chỉ mỗi Quý Minh Viễn từng hoài nghi anh có gì đó là lạ nên đã quan sát một thời gian, song không phát hiện ra có gì bất thường nên mới đành thôi. Tổng kết lại thì: Chắc lúc đó tâm trạng em trai tốt lạ thường…
Đầu thu năm ấy, cuối cùng Quý Minh Viễn và vợ chưa cưới cũng tổ chức hôn lễ.
Hôn lễ này đã được chuẩn bị hơn nửa năm, nhưng đêm trước hôn lễ vẫn xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.
Cô dâu đã tìm được bốn phù dâu nhưng một trong số họ phát hiện mình có thai, thai nhi không ổn định nên bác sĩ đề nghị nên nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều hơn, tất nhiên giờ không thể làm phù dâu được nữa. Sau khi thương lượng một phen, hai vợ chồng son quyết định sẽ tìm một người khác làm phù dâu. Trang phục cho phù dâu đều là mời chuyên gia thiết kế riêng, giờ cần phải tìm một người có dáng người tương tự. Nghĩ một hồi, Đoạn Chỉ San để ý tới Nguyễn Tố.
Nguyễn Tố có dáng người hao hao với phù dâu ban đầu, chiều cao lẫn cân nặng cũng tương đương.
Cuối cùng, sau khi trưng cầu ý kiến của Nguyễn Tố, thêm nữa bình thường Đoạn Chỉ San đối xử với cô khá tốt nên Nguyễn Tố đồng ý giúp ngay.
Nguyễn Tố mặc thử bộ trang phục cho phù dâu kia, quả nhiên rất hợp.
Ngày cưới nhanh chóng tới.
Đám cưới được tổ chức ở một khu resort, phù dâu cũng rất bận rộn, có rất nhiều chuyện linh tinh cần chú ý. Nguyễn Tố thấy mấy cánh hoa trên giường không được tươi cho lắm, lại nhìn ba phù dâu khác đều bận chú ý đến cô dâu, không muốn làm phiền người khác nên đã chủ động nhận việc tới nhà ấm trồng hoa để hái hoa mới.
Tất nhiên chuyện này sẽ có người làm thay nhưng giờ đang lúc mấu chốt, ai cũng bận rộn, Nguyễn Tố nghĩ dù sao mình cũng nhàn rỗi, giúp đỡ chút cũng được cho nên vui vẻ nhờ nhân viên chỉ đường tới nhà ấm trồng hoa.
Quý Minh Sùng cũng là một trong những phù rể ngày hôm nay.
Anh đi ra ngoài để nghe điện thoại, nào ngờ vô tình nhìn thấy bóng dáng của Nguyễn Tố, anh hỏi thím giúp việc trong nhà tới đây hỗ trợ, “Có chuyện gì thế thím?”
Thím giúp việc đang bận đến độ chân không chạm đất, “Cô Nguyễn tới nhà ấm trồng hoa có việc.”
“Ừm.” Quý Minh Sùng nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nhấc chân đi tới chỗ nhà ấm.
Anh biết cô là phù dâu, chắc có chuyện gì đó cần làm, mà khu resort này rất rộng, lại đang hôn lễ, có lẽ cô cũng cần người giúp đỡ.
Anh đã thấy cho nên không thể xem như không thấy được, cứ qua đó nhìn xem, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Trong mấy tháng nay, anh cố ý né tránh cô mấy lần, nhưng mỗi lần như thế anh lại hối hận. Hôm nay là ngày vui của anh trai và chị dâu, vì may mắn, anh không nên làm như thế, anh nghĩ.
Trang phục phù dâu rất vừa và rất hợp với Nguyễn Tố.
Chiếc váy lộ vai màu xanh, làn váy bồng bềnh đầy tiên khí.
Nhà ấm trồng hoa ở khu resort này có rất nhiều hoa tươi, có hoa tường vi bản địa, cũng có mấy loại được chuyển bằng máy bay tới, nhà ấm gần như toàn hoa là hoa. Nhân viên rất có trách nhiệm, trang trí nhà ấm như vườn hoa trong rừng rậm vậy.
Sau khi tìm thấy những bông hoa mình định hái, cô ngồi xổm xuống, trên tay cầm kéo cắt hoa.
Xung quanh cô có giàn trồng hoa, trên đó cũng bày rất nhiều hoa, che lấp cả người cô.
Khi bước vào, Quý Minh Sùng không thấy cô đâu cả.
Nhưng rõ ràng nhân viên bên ngoài nói cô vào rồi.
Anh thử gọi: “Nguyễn Tố.”
Đang lúc phân vân không biết nên cắt cành hoa nào, Nguyễn Tố chợt nghe thấy có ai đó gọi mình, cô đứng dậy theo bản năng.
“Dạ?”
Trong mắt Quý Minh Sùng, cô đứng lên khỏi vườn hoa rực rỡ và quay đầu lại, ánh mặt trời chiếu vào, cô và anh bốn mắt nhìn nhau.
Khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như chậm lại và cũng yên tĩnh hẳn, tựa như một thước phim điện ảnh.
Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau ấy, câu hỏi khiến anh trăn trở mấy tháng nay hình như đã có đáp án.
Những cảm xúc do dự và thiếu tự tin đó cũng biến mất ngay tại giây phút này.
Kể từ ngày hôm nay, giờ khắc này, vận mệnh trời ban của Quý Minh Sùng đã bắt đầu.
Không, có lẽ đã bắt đầu từ lâu, nhưng cô quá an tĩnh nên anh mới không phát hiện ra.
Rất nhiều năm sau, khi Nguyễn Tố và anh đầu đã hai thứ tóc, anh vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc này.
Đối với Quý Minh Sùng, Nguyễn Tố chính là định mệnh đời anh, cũng là một cái chớp mắt đã ngàn năm.