Khoa học kỹ thuật hiện đại đã giúp đỡ rất nhiều cho cuộc sống của con người. Trước ngày Đông chí, Nguyễn Tố đã mua robot quét nhà và máy rửa bát cho nhà họ Quý. Cô đã đến nhà họ Quý được gần bốn tháng rồi. Trong bốn tháng này, cô cảm thấy thời gian như được nhấn phím tăng tốc vậy, chưa kịp phản ứng đã phải đổi sang quần áo thật dày.
Ở nơi này, Đông chí cũng là ngày đoàn viên. Từ sau ngày lại mặt, Nguyễn Tố vẫn chưa quay về nhà họ Nguyễn thêm lần nào. Cha mẹ Nguyễn cũng chẳng thể làm gì cô.
Hôm nay, Nguyễn Tố vừa tan làm, vẫn chưa đi tới hành lang đã nhận được điện thoại của mẹ Nguyễn.
Trong điện thoại, giọng điệu của mẹ Nguyễn hết sức cẩn thận: “Tố Tố à, hai ngày nữa là Đông chí, con trở về ăn một bữa cơm đi. Đã lâu rồi cha con chưa được gặp con.”
Đôi khi mẹ Nguyễn cảm thấy vô cùng phiền muộn, nếu như tìm được con gái sớm hơn vài năm thì tốt rồi, ít nhất sẽ không xa lạ như vậy.
Một đứa trẻ cho dù có nuôi dưỡng ở bên cạnh từ nhỏ, chỉ xa cách vài năm thôi thì quan hệ đã trở nên vô phương cứu chữa rồi, càng huống chi không chỉ vài năm mà là gần 20 năm. Bà vẫn còn nhớ khi Nguyễn Tố vừa trở về nhà họ Nguyễn, cô không hề gọi bà là mẹ. Một Tố Tố 20 tuổi sẽ không bị rung động trước một chiếc váy công chúa hay một con gấu bông đồ chơi nữa. Chưa đợi bà kịp hàn gắn mối quan hệ mẹ con, Tố Tố đã phải gả đi rồi.
Kỳ thực trong lòng bà hiểu rõ, bà đã mắc nợ con gái những gì.
Vợ chồng bà đã ở bên nhau nhiều năm, lợi ích và vinh quang của nhà họ Nguyễn vĩnh viễn được xếp ở vị trí đầu tiên. Lúc trước Mạn Mạn không chịu mối hôn sự này, sở dĩ cha Nguyễn không phản đối là bởi vì Quý Minh Sùng vốn không có khả năng tỉnh lại, cho dù tỉnh lại thì nhà họ Quý đã lụn bại rồi. Cậu ta không tiền không quyền làm sao có thể trở lại như trước kia được chứ. Quý Minh Sùng đã trở thành một kẻ vô dụng. Trước khi Tố Tố trở về, nhà họ Nguyễn không còn lựa chọn nào khác, sau khi cô trở lại, trong hai cô con gái cần phải chọn một người gả đến nhà họ Quý. Sau khi cân nhắc lợi hại, Tố Tố thích hợp gả đến nhà họ Quý hơn.
Quả nhiên không lâu sau đó, Mạn Mạn với Lâm Hướng Đông đã ở bên nhau. Đến khi Mạn Mạn gả đến nhà họ Lâm, như vậy nhà họ Nguyễn sẽ có thêm một lớp bảo vệ, cũng có thêm sự giúp đỡ.
Chẳng lẽ vợ chồng bà không biết họ đang mắc nợ con gái ruột của mình hay sao, đương nhiên là biết chứ… Nhưng nếu thật sự muốn đền bù thì cũng phải đợi sau khi nhà họ Nguyễn trở lại như trước kia. Bà nghĩ kỹ rồi, nhiều nhất là 2 đến 3 năm, bà sẽ chủ động nói với mẹ Quý rồi dẫn Tố Tố về. Đến lúc đó Tố Tố vẫn còn trẻ, có thể tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc.
Nguyễn Tố đi đến hành lang, cô nói với mẹ Nguyễn ở đầu dây bên kia: “Có thể hôm đó con không có thời gian.” Dừng một chút, cô lại nói: “Hôm đó Nguyễn Mạn cũng về ạ?”
Mẹ Nguyễn vô thức bỏ qua câu sau, đôi lông mày nhíu lại hỏi: “Con không có thời gian à? Không phải hôm đó con tan làm rất sớm sao?
Không đợi Nguyễn Tố nói gì, mẹ Nguyễn lại nói: “Mẹ nghe nói nhà họ Quý không có người giúp việc, không phải việc gì mẹ chồng con cũng giao hết cho con đấy chứ?”
“Không đâu mẹ.” Lời Nguyễn Tố nói đều là thật, cô ở nhà họ Quý nhàn rỗi đến ngơ ngẩn, nhưng mẹ Quý chẳng bắt cô làm việc gì cả.
Nguyễn Tố sắp về tới nhà nên không tiện nói nhiều nữa: “Mẹ, hôm khác con sẽ gọi lại cho mẹ, bây giờ con còn có việc nữa.”
Mẹ Nguyễn đành phải cúp điện thoại. Vừa nhìn thời gian liền biết con gái đã tan làm rồi, rốt cuộc con gái đang bận cái gì bà vừa nghĩ là biết. Bà càng nghĩ càng tức giận, ngay cả bữa tối cũng không muốn ăn, đi thẳng lên tầng trở về phòng nghỉ ngơi.
Cùng lúc đó, khi Nguyễn Tố vừa bước được vài bậc cầu thang, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua những chiếc bóng đèn trên đầu. Tối hôm qua khi xuống lầu đổ rác, cô đã phát hiện ra bóng đèn ở hành lang này lúc sáng lúc tối, lúc tốt lúc hỏng. Giờ đã sang đông, trời tối sớm lại sáng muộn, nếu những chiếc bóng đèn này bỗng nhiên bị hỏng thì rất dễ té ngã. Cô còn trẻ nên nếu bị ngã có lẽ sẽ không nghiêm trọng lắm, nhưng mẹ Quý đã có tuổi rồi, nếu bóng đèn bị hỏng sẽ dễ giẫm vào khoảng không, té ngã một cái thì thành chuyện lớn rồi.
Nghĩ đến điều này, Nguyễn Tố không muốn để lỡ thời gian nữa, lại đi vòng ra bên ngoài tiểu khu nhờ người thay bóng đèn trên hàng lang, lúc này cô mới yên tâm.
Hôm nay Nguyễn Mạn trở về, vừa bước vào cửa chính đã nghe thấy giúp việc nói rằng tối nay mẹ Nguyễn không ăn cơm, cô ta liền lên tầng bước vào phòng ngủ, quả nhiên nhìn thấy mẹ Nguyễn đang ngồi ở mép giường than ngắn thở dài.
Nguyễn Mạn không cần đoán cũng biết mẹ Nguyễn đang tâm phiền ý loạn vì Nguyễn Tố.
Quả nhiên vừa nhìn thấy cô ta đến đây, mẹ Nguyễn lập tức kéo cô ta qua rồi nói: “Nhà họ Quý thật sự nhỏ nhen quá! Mẹ nghĩ chắc chắn Tố Tố không thoải mái khi sống ở đó. Hay là mẹ cứ thuê cho con bé một căn nhà lớn, rồi tìm cho nó một người giúp việc, như vậy cuộc sống của Tố Tố có thể dễ chịu hơn.”
Những lời như vậy, kiếp trước Nguyễn Mạn cũng từng được nghe mẹ Nguyễn nói.
Cô ta có một suy nghĩ rất vi diệu. Trong lòng cô ta biết rất rõ, Nguyễn Tố là con gái ruột của mẹ Nguyễn, dù bà có chăm sóc Nguyễn Tố cỡ nào thì đó chính là điều đương nhiên, nhưng cô ta lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Thực lòng cô ta thấy mẹ Nguyễn không nên làm như vậy, không nên đối xử tốt với Nguyễn Tố như đối xử với cô ta. Cô ta được nuôi dưỡng bên cạnh mẹ Nguyễn từ nhỏ, làm sao có thể giống với Nguyễn Tố được?
“Không nên làm mọi chuyện thêm loạn thì tốt hơn mẹ ạ.” Nguyễn Mạn nói: “Bác gái cũng sẽ không đồng ý, chẳng phải trước đó nhà chúng ta nói sẽ gửi tiền để Quý Minh Sùng vào viện điều dưỡng nhưng bác ấy không đồng ý đó sao, bây giờ sao có thể đồng ý chuyển đi được.”
Ở kiếp trước Nguyễn Mạn cũng muốn đổi sang một căn nhà sáng sủa xa hoa hơn, vậy mà mẹ Quý không chịu đồng ý. Thật ra cô ta muốn ở một mình, nhưng lúc ấy cô ta còn chưa hết hy vọng, vẫn nhìn để mắt tới đồ trong tay mẹ Quý nên đành phải cắn răng tiếp tục sống trong căn nhà tồi tàn đó.
Kiếp này mẹ Quý có thể sẽ chuyển ra ngoài sống ư? Làm sao có thể!
Mẹ Nguyễn nghe xong, giận dữ nói: “Con gái mình gả qua đó để làm người giúp việc cho nhà họ Quý hay sao? Thật là khinh người quá đáng!”
Chính vì nghĩ đến việc này nên bà mới ăn không ngon.
Càng nghĩ càng tức giận, Nguyễn Mạn ăn mặc xinh đẹp, sắc mặt tươi tắn ở bên cạnh cũng làm bà gai mắt.
Nhưng chỉ là giận cá chém thớt trong lòng mà thôi, ngoài miệng bà không nói gì cả.
Nguyễn Mạn nói: “Vậy mẹ muốn làm gì?”
Mẹ Nguyễn suy nghĩ trong chốc lát: “Có thể không cần chuyển, nhưng mẹ phải tìm cho Tố Tố một người giúp việc. Chẳng lẽ lại để Tố Tố hầu hạ một nhà lớn nhỏ bọn họ hay sao? Con gái mẹ không phải là giúp việc của nhà họ Quý bà ấy.”
“Con khuyên mẹ không nên xen vào chuyện nhà họ Quý.” Nguyễn Mạn nhớ lại lời hôm đó Nguyễn Tố nói, hậm hực nói: “Tố Tố cũng đã nói rồi còn gì, em ấy bảo chúng ta không cần lo chuyện của em ấy, đây chính là nguyên văn lời em ấy nói.”
Mẹ Nguyễn bực mình: “Đó chỉ là lời nói lúc tức giận của em gái con thôi, con đừng tính toán với con bé.”
Trong lòng Nguyễn Mạn càng tức hơn nhưng không thể không khuyên: “Được rồi, con không nói mấy lời này nữa. Con phân tích việc này cho mẹ nghe nhé, nếu như bác gái cảm thấy nhà chúng ta kiêu ngạo, giận chó đánh mèo lên Tố Tố thì làm sao bây giờ? Còn nữa, Tố Tố mới gả qua đó không lâu, còn chưa tới bốn tháng, nhỡ đâu Tố Tố vừa mới lấy được sự tin tưởng của bác gái, mẹ lại đột nhiên xen vào e rằng sẽ… Lẽ nào mẹ tin rằng bác gái thật sự không có thứ gì trong tay ư?”
Dưới sự khuyên nhủ của Nguyễn Mạn, quả nhiên mẹ Nguyễn dần dần thu lại tâm tư này.
Nhưng trong lòng Nguyễn Mạn chẳng dễ chịu hơn là bao, đặc biệt cứ hễ nghĩ tới những lời lúc đó Nguyễn Tố nói là cô ta lại tức giận.
Cô ta không tin ở nhà họ Quý Nguyễn Tố có thể vất vả đến đâu. Kiếp trước cô ta ngẩn người ở nhà họ Quý, mặc dù căn nhà đó ánh sáng hơi kém một tí, cũng hơi tồi tàn một chút nhưng mẹ Quý không bắt cô ta nấu cơm, cũng chẳng bắt cô ta quét dọn vệ sinh, đoán chừng là sợ cô ta làm hỏng đồ trong nhà. Cô ta không thể không thừa nhận rằng mẹ Quý đối xử với Nguyễn Tố tốt hơn so với cô ta, vì vậy mẹ Quý sẽ càng không để Nguyễn Tố làm bất cứ việc gì…
Nếu mẹ Quý xảy ra chuyện gì, Nguyễn Tố mới thật sự vất vả.
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Nguyễn Mạn, cô ta lập tức bắt lấy, trong đầu lập tức nảy ra một kế hoạch.
Cô ta còn nhớ ở kiếp trước cũng là vào mùa đông, lúc tảng sáng mẹ Quý thức dậy đi mua đồ ăn, kết quả là bóng đèn trên hàng lang đều hỏng hết, bà không cẩn thận bước hụt chân nên bị té ngã gãy xương… Lúc đó cô ta lo lắng mẹ Quý sẽ giao tất cả mọi việc cho mình làm, vì sợ vất vả nên cô ta lấy lý do phải đi công tác để rời nhà một thời gian. Đợi đến khi mẹ Quý hồi phục cô ta mới quay về.
Nhẩm tính thời gian, hẳn là trong khoảng thời gian này mẹ Quý sẽ bị té ngã.
Nếu Nguyễn Tố cắn răng đi chăm sóc mẹ Quý, chẳng phải sẽ mệt chết luôn sao, nhưng nếu Nguyễn Tố chạy trốn như cô ta, mẹ Quý và Đậu Tương còn đối xử tốt như vậy nữa không? Xem Nguyễn Tố còn dám bày vẻ “Tôi cao thượng hơn cô rất nhiều” với cô ta nữa không.
Nhưng Nguyễn Mạn cứ đợi rồi lại đợi, đã đợi rất lâu mà chẳng nhận được tin mẹ Quý ngã từ trên tầng xuống.
Cô ta không khỏi suy nghĩ có khi nào vì mình sống lại nên những việc này mới thay đổi hay không. Suy cho cùng việc gì cũng sẽ có hiệu ứng cánh bướm.
Nếu đúng là như vậy thì gay go quá.
Núi không đến tìm ta thì ta sẽ đi tìm núi, Nguyễn Mạn nghĩ. Cô ta không thể tự mình đi làm loại chuyện này nên dứt khoát bảo em trai mình đi phá hỏng bóng đèn trên hành lang.
Đương nhiên người em trai này không phải họ Nguyễn, nó là em trai ruột cùng chung huyết thống với cô ta. Vốn dĩ gia đình bố mẹ ruột của cô ta rất nghèo túng, bọn họ đều không hiểu biết nhiều, cô ta sợ rằng bố mẹ ruột quá tùy tiện nên chỉ đưa đứa em này qua đây. Người này không có bằng cấp, cũng chẳng có bản lĩnh gì, giờ đang làm lái xe cho Lâm Hướng Đông. Cô ta khá yên tâm với đứa em trai này, nó bằng lòng làm những việc đó cho mình, cũng tin nó sẽ kín miệng.
Quả nhiên Chương Kiến vừa nghe xong, không nói hai lời lập tức đồng ý giúp cô ta việc này.
Nguyễn Mạn vẫn còn nhớ rõ tiểu khu nơi nhà họ Quý ở là một nơi như thế nào. Quản lý ở đó là một kẻ thùng rỗng kêu to, bảo vệ thì toàn là những ông già, bình thường họ thích nhất là đứng nói chuyện phiếm với nhau ở cổng. Việc phá hỏng bóng đèn ở hành lang quả thật vô cùng dễ dàng. Càng quan trọng hơn là, nếu cô ta nhớ không nhầm thì hình như bóng đèn trên hành lang đó đã mấy năm rồi chưa thay, cho dù có hỏng cũng chẳng khiến người khác nghi ngờ.
Dù sao Chương Kiến vẫn còn ít tuổi, chỉ vội vàng nhìn quanh tiểu khu, sau khi xác định không có quản lý hay người nào khác nhìn thấy, gã mới phá hỏng bóng đèn trên hành lang. Khi thấy trên bề mặt bóng đèn không có lớp bụi phủ lên, gã hơi buồn bực, chẳng phải chị gái nói bóng đèn ở tiểu khu này đã mấy năm rồi không thay hay sao? Tại sao trông giống như mới tinh vậy? Sau khi hoàn thành, gã vốn định kể chuyện này cho Nguyễn Mạn, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt vào. Gã khó khăn lắm mới giúp được chị gái một việc, nếu còn không làm tốt, chẳng phải chứng mình bản thân mình vô dụng ư? Hơn nữa gã nghĩ chuyện này cũng không quan trọng, trong tiểu khu không có quản lý, cũng không có ai nhìn thấy gã…
Chắc không sao đâu nhỉ?
Buổi tối hôm nay Nguyễn Tố phải đi liên hoan với đồng nghiệp, chuyện này không thể từ chối được, mà cô cũng không định từ chối, dù sao bình thường quan hệ với đồng nghiệp cũng khá tốt đẹp. Cô gọi điện trước cho mẹ Quý nói rằng hôm nay mình sẽ về muộn, mẹ Quý không phản đối gì.
Nhưng còn chưa liên hoan xong, cô đã nhận được điện thoại từ bác gái nhà hàng xóm. Trong điện thoại, giọng nói của bác hàng xóm vừa cuống quít vừa vội vàng: “Tố Tố, mẹ cháu vừa đi đổ rác, không cẩn thận ngã xuống cầu thang, xem chừng là gãy xương rồi!”