Buổi liên hoan mới tiến hành được một nửa Nguyễn Tố đã phải đi về. Các đồng nghiệp trong trung tâm kiểm tra sức khỏe ai nấy đều hòa thuận, mọi người biết cô có việc khẩn cấp nên rất thông cảm. Chỉ là sau khi Nguyễn Tố đi khỏi, chủ đề của buổi liên hoan lập tức chuyển sang cô. Nguyễn Tố là người xinh đẹp nhất trung tâm này, một vài đồng nghiệp nam có tâm tư khác với cô. Bọn họ vẫn luôn trực tiếp hoặc gián tiếp theo đuổi cô, nhưng chẳng ai ngờ được vài tháng trước Nguyễn Tố đã kết hôn rồi.
Một nhân viên lễ tân nói: “Thực ra đừng thấy chúng ta luôn nói Tố Tố là quả hồng mềm chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhưng ai lại không thích làm bạn với người như vậy chứ?”
Trong cuộc sống thực tế, rất ít người có thể muốn tức giận với ai thì tức giận, ngược lại đôi lúc mâu thuẫn cãi nhau nhưng trên mặt vẫn phải nở nụ cười. Ai cũng hy vọng bản thân có thể trở thành kiểu người không phải chịu chút uất ức nào, nhưng lại có vài người có thể tùy tâm sở dục [1], Nguyễn Tố chính là kiểu người như vậy. Nếu như ở trên mạng, nhất định sẽ có người bảo cô là thánh mẫu, là quả hồng mềm mặc người nắn bóp. Dù sao cái việc ôm nhầm con này, người được lợi thật sự là Nguyễn Mạn, người bị hại mới là cô, hơn nữa cô còn phải tiếp nhận cuộc hôn nhân này thay cho Nguyễn Mạn, gả cho một người sống thực vật… Nếu như chuyện này được đặt ở đầu các trang báo, nhất định sẽ có rất nhiều người nói cô đáng đời.
[1] Tùy tâm sở dục: Muốn làm gì thì làm, mặc người khác muốn làm gì cũng được.
Nhưng bọn cô vẫn mong muốn được kết giao với Nguyễn Tố, muốn được làm bạn với cô, ngược lại nếu là người như Nguyễn Mạn, bất biết cô ta giàu đến mức nào, ai sẽ yên tâm làm bạn với loại người như vậy chứ?
Con người mà, đều như vậy cả, chẳng ai mong muốn mình là quả hồng mềm, nhưng ai cũng muốn làm bạn với kiểu người như vậy, chí ít thì trong quá trình kết giao bản thân sẽ không bao giờ bị hại.
Làm bạn với một người chỉ có lòng ích kỷ như Nguyễn Mạn, không biết chừng một ngày nào đó bị bán đi cũng không hay.
Cô nhân viên lễ tân kia an ủi đồng nghiệp nam chân thành theo đuổi Nguyễn Tố nhất, vỗ vỗ bờ vai của anh ta: “Cậu đừng nản chí, đó đâu phải kết hôn thật. Tố Tố bị ức hiếp thật sự quá đáng, bị người nhà ép buộc. Hơn nữa cô ấy và người đó, một là không có giấy đăng ký kết hôn, hai là, cậu hiểu đó, anh ta là người sống thực vật và cũng đã hôn mê năm năm rồi, kỳ thực Tố Tố vẫn còn độc thân.”
Quả nhiên sau khi được khích lệ, anh chàng đồng nghiệp nam lập tức thay đổi sắc mặt, xua đi vẻ mặt chán chường lúc trước.
Cô nhân viên lễ tân lại nói: “Tố Tố đáng thương thật, nói thẳng ra thì gia đình cô ấy thật quá đáng, đặc biệt là cô con gái nuôi kia, từ trước đến nay tôi chưa từng gặp người nào không biết điều như thế.”
Trong mắt mọi người Nguyễn Tố là một người rất hiền lành dịu dàng. Theo ý kiến số đông, lại nghĩ đến cách đối nhân xử thế ngày thường của Nguyễn Tố, mọi người đều cảm thấy sau này nên đối xử với cô tốt hơn chút.
Nguyễn Tố không hề biết rằng trong suy nghĩ của các đồng nghiệp, bản thân đã trở thành một người đáng thương cần được bao bọc.
Khi Nguyễn Tố chạy tới bệnh viện cộng đồng, mẹ Quý đang chụp CT, bà Vương nhà hàng xóm vẫn đang mắng: “Đã nói với bảo vệ từ lâu rồi, bóng đèn ở hành lang khu chúng ta lúc tốt lúc hỏng, tòa nhà này đâu phải không có người già sống. Giục bao nhiêu lần cũng không có ai đến thay. Bây giờ thì hay rồi, mẹ chồng cháu vừa mới bị ngã cái bà cũng sốt ruột theo.”
Nhưng Nguyễn Tố nghe xong sắc mặt lập tức trầm xuống.
Đèn ở hành lang sao có thể hỏng được, rõ ràng hơn một tuần trước cô đã thay bóng đèn mới rồi.
Việc này ngoài cô và người thay bóng đèn ra thì không có người khác biết. Cô tan làm sớm, lúc thay bóng đèn, người đi làm vẫn chưa tan làm, người già thì đều ở trong nhà, ngay cả bảo vệ cũng không biết. Kết quả bây giờ bóng đèn tự dưng lại bị hỏng?
Tại sao cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm?
Bà Vương thấy sắc mặt Nguyễn Tố không tốt thì vỗ nhẹ tay cô an ủi: “May mà mẹ chồng cháu không ngã ở chỗ này ——” Bà chỉ chỉ phía sau lưng của mình: “Nếu ngã ở chỗ này thì lớn chuyện rồi.”
Người cao tuổi chỉ té ngã một chút thôi rất dễ trở thành chuyện lớn, không chừng nửa đời sau sẽ phải nằm trên giường.
Vận may của mẹ Quý không tệ, vì bà đã quen thuộc với hành lang nên chỉ bị thương ở chân, không ảnh hưởng đến cột sống.
Sau khi chụp X-quang xong mẹ Quý đi ra, Nguyễn Tố vội vàng đi tới đỡ bà. Thấy sắc mặt của mẹ Quý trắng bệch, cô cảm thấy căng thẳng, cũng không để ý đến mái tóc rối bời của mình, vội vàng hỏi: “Mẹ, có bị xiết chặt lắm không, có đau lắm không mẹ?”
Nếu như nói ban đầu Nguyễn Tố đến nhà họ Quý chỉ để trả ơn thì bây giờ cô đã có một chút tình cảm với mẹ Quý, dù sao cũng đã chung sống với nhau dưới một mái nhà trong thời gian dài như vậy. Mẹ Quý lại đối xử với cô khá tốt, không hề cố tình gây phiền phức. Cô sớm đã trở thành một phần của gia đình này. Bây giờ thấy mẹ Quý gặp phải chuyện như thế này, trong lòng cô cực kỳ khó chịu.
Mẹ Quý khoát tay: “Mẹ không sao cả.”
Bác sĩ khoa chỉnh hình là một bác sĩ lớn tuổi sắp về hưu, ông ấy nói với Nguyễn Tố bằng giọng điệu trách cứ: “Cháu thân là con gái, mẹ cháu cũng đã nhiều tuổi rồi, bác không cố ý hù dọa cháu nhưng khoảng thời gian trước có một cụ già ngã từ trên cầu thang xuống, kết quả là trúng gió nên bị bại liệt rồi. Cô gái à, nếu mẹ cháu khỏe mạnh thì sẽ giảm bớt gánh nặng cho các cháu. Sau này nhất định phải cẩn thận, người lớn tuổi không thể bị té ngã được.”
Nguyễn Tố không định giải thích mình không phải con gái của mẹ Quý.
Bà Vương cũng không nghe thấy những lời này. Mẹ Quý chỉ liếc nhìn Nguyễn Tố một cái, trời lạnh như thế này, chắc hẳn con bé vội vàng chạy qua đây, đầu tóc rối hết cả, người cũng thở hổn hển.
Mẹ Quý nói với bác sĩ khoa chỉnh hình: “Bác sĩ, con bé không phải là con gái mà là con dâu tôi.”
Vị bác sĩ khoa chỉnh hình này là một người hay lảm nhảm, ghét nhất là những đứa con không quan tâm chăm sóc bố mẹ già. Vốn dĩ còn định khuyên Nguyễn Tố thêm vài câu nhưng nghe vậy thì nghẹn họng.
Ai cũng biết, theo pháp luật con dâu không có nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ chồng, chỉ có con gái mới có.
Nhưng gia đình này là như thế nào vậy, con dâu thì vội vàng chạy đến đây còn con trai thì chẳng thấy bóng dáng đâu.
Bác sĩ khoa chỉnh hình tỏ ý xin lỗi Nguyễn Tố: “Cô gái, là bác nhận nhầm, bình thường chỉ có con ruột mới lo lắng sốt ruột như thế nên bác mới cho rằng cháu là là con gái bà ấy. Nhưng sau khi về nhà cháu vẫn nên nhắc chồng cháu những lời bác vừa nói, người lớn tuổi không thể bị té ngã. Mẹ cháu như này vẫn còn may, chỉ bị thương ở chân chứ không bị thương tới cột sống, nếu không thì phiền phức lắm. Hai ngày này vẫn phải ở bệnh viện để theo dõi thêm. Cháu đi tìm y tá tiến hành thủ tục nhập viện đi.”
Nguyễn Tố đáp lại một tiếng, cô nhờ bà Vương và y tá chăm sóc mẹ Quý một lát, còn mình nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện.
Đến khi sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi việc thì đã gần mười giờ rồi.
Mẹ Quý ở trong một phòng bệnh ba người, bệnh viện đã sớm qua thời gian thăm hỏi. Vốn dĩ Nguyễn Tố muốn ở bên chăm sóc mẹ Quý, nhưng cũng chỉ nghĩ vậy thôi, trong nhà vẫn còn Quý Minh Sùng và Đậu Tương nữa. Mẹ Quý cũng biết tình hình trong nhà nên nói với Nguyễn Tố: “Con quay về trước đi, chuyện trong nhà đành phiền con rồi. Ở đây mẹ không cần thêm người đâu, buổi sáng bà Vương sẽ đến, nếu thật sự không được thì mẹ sẽ thuê giúp việc.”
Bây giờ cũng không còn cách nào khác.
Nguyễn Tố biết vậy, cô cúi đầu nói: “Số ngày nghỉ phép năm nay của con vẫn còn mấy ngày, ngày mai con sẽ nói với cấp trên một tiếng, ban ngày trong nhà vẫn phải có người.”
Vẻ mặt mẹ Quý rất phức tạp.
Cả đời này bà chưa từng cầu xin bất cứ ai, nhưng giờ đến thời điểm này vẫn phải nhờ Nguyễn Tố chăm sóc con trai và cháu nội của bà.
Và cũng đến lúc này bà mới hiểu rằng, trong nhà có một người có thể đỡ đần quan trọng đến mức nào.
Chưa kể bà đã sớm không có thành kiến với Nguyễn Tố, cho dù có thì bà không thể không cảm ơn cô vì đã ở lại gia đình này và giúp đỡ bà.
“Vất vả cho con rồi.” Mẹ Quý không phải người không biết phân biệt tốt xấu. Mấy tháng nay bà luôn ghi nhớ trong lòng tất cả những việc mà Nguyễn Tố đã làm cho gia đình này: “Có điều công việc vẫn quan trọng nhất, con xin nghỉ hai ngày thì không sao, nhưng không được xin nghỉ quá lâu, không thể để mất việc được. Ngày mai mẹ sẽ nhờ bà Vương tìm giúp một người giúp việc. Về chuyện ăn uống con không cần phải lo lắng, trong bệnh viện có nhà ăn. Còn việc trong nhà, đúng lúc ông Vương đã về hưu, ban ngày mẹ sẽ nhờ ông ấy chăm sóc Minh Sùng, chúng ta trả tiền cho ông ấy theo ngày. Chuyện này mẹ đã nói với bà Vương rồi, bà ấy cũng đồng ý.”
Nguyễn Tố không ngờ mẹ Quý lại có thể sắp xếp ổn thỏa hết thảy mọi việc.
Cô ngập ngừng muốn nói.
Dường như mẹ Quý đoán được cô muốn nói gì, ánh mắt bà vẫn hờ hững như cũ, nhưng nhìn kỹ lại, trong phòng bệnh này chỉ bật một bóng đèn, mọi thứ không rõ ràng, vì vậy không có ai phát hiện ra sự ấm áp trong mắt mẹ Quý.
“Công việc rất quan trọng, nó là sức mạnh của con, con không thể làm mất được, con hiểu không?”
Nguyễn Tố hiểu lời mẹ Quý nói là có ý gì.
Cô không thể dựa vào nhà họ Nguyễn, nhà họ Quý cô cũng dựa không nổi, trên thế giới này cô chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.
Công việc này đủ để cô nuôi sống bản thân, cũng chính là sức mạnh của cô.
Cô gật nhẹ đầu: “Con biết rồi ạ.”
Có vẻ Mẹ Quý đã hài lòng: “Trở về đi, hai ngày này vẫn phải phiền con rồi.”
Nguyễn Tố từ bệnh viện đi ra. Hình như cổng bệnh viện luôn luôn náo nhiệt, ở đây lúc nào cũng có vài xe taxi đứng chờ, cô gọi một chiếc rồi về nhà.
Khi về tới nhà, Đậu Tương đã ngủ bên nhà hàng xóm rồi. Nguyễn Tố cảm ơn ông Vương sau đó bế Đậu Tương trở về nhà.
Dường như Đậu Tương cũng rất lo lắng cho bà nội. Khi Nguyễn Tố cẩn thận đặt Đậu Tương xuống giường, nó mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Nguyễn Tố thì lập tức hỏi: “Thím ơi, tình hình bà nội như thế nào rồi, bà không sao chứ ạ?”
Nói đến câu sau nó đã khóc nức nở.
Đứa nhỏ này đã mất đi quá nhiều thứ.
Sinh ra chưa được bao lâu, còn chưa đầy 1 tuổi đã mất đi cha ruột, về sau mẹ ruột lại ra nước ngoài, một năm nhiều nhất chỉ được gặp một lần, sau đó nữa, ông nội thương yêu nó cũng qua đời rồi.
Nó rất sợ, sợ bà nội luôn thương nó cũng sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng thấy Đậu Tương như thế này, Nguyễn Tố đành dứt khoát ôm lấy thằng bé, cằm đặt trên đầu nó, cô vỗ về từng chút một: “Không có việc gì cả, bà nội té ngã nên bị gãy xương đùi, bác sĩ nói phải nằm viện một thời gian, đợi đến khi ổn định là có thể về nhà. Hôm nay muộn rồi, bệnh viện không cho phép người nhà vào thăm nữa, ngày mai đợi cháu tan học thím sẽ dẫn cháu vào bệnh viện thăm bà, được không?”
Đậu Tương khóc thút thít: “Thật sự không sao chứ ạ?”
“Thật mà!” Nguyễn Tố suy nghĩ một chút: “Con gái sợ nhất là béo, nếu như thím lừa cháu, mùa đông này thím sẽ tăng lên mười cân, có được không?”
Đậu Tương gật gật đầu: “Được ạ!”
Chưa được bao lâu Đậu Tương lại buồn ngủ, nhưng trước khi ngủ nó vẫn không quên nhỏ giọng nói với Nguyễn Tố: “Thím à, cảm ơn thím.”
Nguyễn Tố xoa đầu nó: “Ngủ ngon nhé.”
Chờ đến khi Đậu Tương ngủ rồi, Nguyễn Tố trở về phòng ngủ xoay người cho Quý Minh Sùng rồi truyền sữa bò vào trong dạ dày bằng máy truyền dịch. Người sống thực vật sợ bị thiếu canxi. Bây giờ Quý Minh Sùng cũng giống như Đậu Tương, phải uống một cốc sữa bò vào mỗi sáng và mỗi tối.
Đã hơn mười giờ rồi, Nguyễn Tố dù rất mệt nhưng vẫn không ngủ được, dứt khoát khoác thêm một chiếc áo len, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Cô không định đi quá xa, hình như bởi vì xảy ra chuyện này nên bảo vệ đã có trách nhiệm hơn. Hễ cô xuống lầu là chạm mặt chú bảo vệ đang đi tuần tra.
Chú bảo vệ hỏi cô: “Muộn như vậy cô còn chưa ngủ à?”
Cô lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đèn đường rồi hỏi chú bảo vệ: “Chú Lưu, tiểu khu này của chúng ta có camera giám sát không ạ?”
“Đã hỏng từ lâu rồi, chúng tôi đã báo lên cấp trên mấy lần. Thật ra tiểu khu của chúng ta toàn là những hộ gia đình quen thuộc với nhau, những ngày cuối năm luôn rất an toàn, đã nhiều năm không xảy ra tình trạng trộm cắp, cấp trên cũng không chú ý đến việc thay camera giám sát, có chuyện gì sao?”
“Không có gì ạ.” Cô đã sớm đoán được tiểu khu này không có camera giám sát, chỉ là muốn hỏi một chút. Khi cô đang chuẩn bị lên lầu, tầm mắt lướt qua một chiếc xe đang đậu ở phía trước, cô hỏi bảo vệ: “Cháu nhớ chiếc xe này đã đỗ ở đây vài ngày rồi, là xe của nhà ai vậy ạ?”
Bảo vệ suy nghĩ một lúc: “Là của người sống ở phòng số 5, hình như đi công tác rồi. Anh ta làm kinh doanh nên thường xuyên phải đi công tác.”
Nguyễn Tố theo bản năng đi đến phía trước xe, chú ý tới camera hành trình được lắp trong xe. Cô không biết liệu sau khi xe tắt máy camera hành trình này có tiếp tục ghi lại hình ảnh hay không.
Nếu như có thể, nói không chừng có thể tra được điều gì đó.
Chú bảo vệ bước tới gần: “Sao thế?”
Bảo vệ nghĩ tới chuyện của mẹ Quý thì thở dài một hơi: “Cũng nên trách bọn tôi, bóng đèn đó lẽ ra nên thay từ lâu rồi, trước khi có người xảy ra chuyện… Ôi chao, cô Nguyễn à, cô yên tâm đi, cấp trên cũng nói rồi, tất cả chi phí nằm viện của mẹ chồng cô đều sẽ do chúng tôi phụ trách.”
Nguyễn Tố không đáp lời, nếu như khoảng thời gian trước cô không thay bóng đèn thì cô sẽ không hoài nghi, cũng sẽ cho rằng đây là một việc xảy ra ngoài ý muốn.
Nhưng bây giờ thực ra không phải như vậy, cô đã thay bóng đèn rồi, tại sao lại hỏng được?
Có lẽ đây thực sự chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng liệu chuyện này có khả năng do con người làm ra hay không?
Vậy thì thật là đáng sợ.
Cô luôn luôn tin tưởng trực giác của bản thân, trực giác nói với cô rằng việc này không hề đơn giản như thế, cô phải làm cho rõ ràng. Nếu như do con người gây ra, có lần này rồi chẳng lẽ sẽ không có lần tiếp theo hay sao?
Nguyễn Tố cười, nói với bảo vệ: “Chú Lưu, cháu nhờ chú một việc, khi nào chủ của chiếc xe này trở về, chú liên lạc với cháu được không ạ?”
Mặc dù khả năng tra ra được rất nhỏ, nhưng cô vẫn muốn thử một lần.
Bảo vệ nói: “Việc này thì có vấn đề gì, hẳn là trong hai ngày tới anh ta sẽ trở lại.”
“Vậy thì cháu cảm ơn chú.”