Trước năm 10 tuổi, cuộc sống của Nguyễn Tố trôi qua rất vui vẻ.
Mẹ nuôi của cô là một giáo viên tiểu học, bởi vì không thể sinh con nên mới ly hôn sống một mình. Ngay từ khi còn nhỏ, từ lời mẹ nuôi nói cô đã biết mình không phải con ruột của bà. Thế nhưng dù vậy thì mẹ nuôi vẫn dành cho cô tất cả yêu thương. Cuộc sống của hai mẹ con không quá sung túc nhưng vô cùng vui vẻ. Sau này, vào năm cô lên 9 tuổi, mẹ nuôi được chẩn đoán bị ung thư. Sau một năm trị liệu đứt quãng, cuối cùng mẹ nuôi vẫn ra đi trong đau đớn.
Khi mẹ nuôi qua đời, bà cũng chẳng để lại thứ gì giá trị, chỉ có một căn phòng nhỏ được trường học cấp cho.
Anh trai và chị dâu của mẹ nuôi muốn lấy căn phòng này nên đành phải tiếp nhận việc chăm sóc cô.
Đó là lời trăn trối của mẹ nuôi, anh trai và chị dâu muốn căn phòng, được, nhưng phải nuôi dưỡng con gái bà đến năm 18 tuổi.
Trên thế giới không có nhiều người xấu, nhưng không phải ai cũng là người tốt. Cô vốn không phải con gái ruột thịt của mẹ nuôi, người thân của bà sẽ chẳng thể hết lòng chăm sóc cô.
Sau khi cô tốt nghiệp cấp hai, anh trai chị dâu của mẹ nuôi không định cho cô tiếp tục đi học nữa, nhanh chóng tìm một công xưởng tư nhân, muốn cô đi làm công kiếm tiền ở dây chuyền sản xuất. Cô không chịu, lời mẹ nuôi nói cô luôn khắc sâu trong lòng. Đối với những người như cô, chỉ có đi học mới có thể thay đổi vận mệnh. Cô muốn học cấp ba, muốn thi đại học. Năm 15 tuổi, qua lời rủ rê của bạn học, nhân cơ hội trường cấp ba còn chưa khai giảng, cô chuẩn bị lên thành phố tìm việc làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt và học phí.
Thực ra, lúc ấy không phải cô không cảm thấy nguy hiểm, nhưng mong muốn được đi học quá mãnh liệt, nên đã khiến cô lơ là rất nhiều chi tiết nhỏ.
Chờ đến khi bình tĩnh lại, cô đã đứng trước hố lửa rồi.
Người bạn học đó vốn cũng bị người khác lừa. Thành phố lớn xinh đẹp cũng có một mặt đen tối dơ bẩn. Có một vài nơi chuyên lừa gạt những học sinh như bọn cô. Thậm chí vì để khống chế bọn cô, chúng còn dùng vài thủ đoạn cần thiết, bắt bọn cô cam tâm tình nguyện làm những chuyện này. May mắn là cô phát hiện ra khá sớm. Vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, cô lấy cớ không khỏe xin xuống xe, lúc chuẩn bị chạy trốn lại bị gã tài xế cao to tóm được. Cô vô cùng sợ hãi, không ngừng kêu cứu. Có người qua đường dừng lại, tài xế kia nói với họ gã là cha cô, nói cô không nghe lời mà yêu sớm, muốn bỏ trốn cùng người khác, gã kịp thời phát hiện nên bắt cô về.
Người qua đường vậy mà lại tin, có lẽ không hẳn là tin tưởng hoàn toàn nhưng họ không muốn can thiệp vào những chuyện không liên quan đến mình, nếu như gã đàn ông kia nói thật, cô là đứa con gái không nghe lời thì sao?
Ngay lúc cô nản lòng thoái chí, có một người đã xông tới cứu cô.
Trên đường dẫn cô tới sở cảnh sát, chú ấy cho cô biết đầu đuôi câu chuyện, để cô không nói những chuyện cô phát hiện ra ngoài.
Đó là một đường dây lớn, không phải chú, cũng chẳng phải cô có thể phá được. Nếu như nói ra, không chỉ không giải quyết được việc gì mà còn rước thêm họa vào thân. Đây không phải là việc mà một cô gái có thể gánh vác được. Chú ấy nói với cô, bắt người xấu là việc của người lớn, một đứa trẻ như cô không nên dấn thân vào nguy hiểm.
Cô nghe theo lời chú ấy nói. Từ sở cảnh sát đi ra, chú ấy lại hỏi cô vài vấn đề. Biết cô vì muốn được đi học nên mới cùng bạn học tới thành phố lớn, chú ấy lập tức bảo trợ lý lưu lại cách liên lạc và tư liệu của cô. Thì ra chú ấy cũng có quỹ hỗ trợ cho học sinh. Nếu xác định cô là một đứa trẻ có phẩm hạnh tốt, chú sẽ hỗ trợ cho cô học thẳng từ cấp ba lên đại học cho tới khi tốt nghiệp.
Sau đó dưới sự giúp đỡ của chú ấy, cô học cấp ba, rồi lại thi đại học. Cô luôn khắc ghi dáng vẻ của chú trong lòng, cũng biết tên chú là gì.
Có lần cô còn thấy chú ấy và con trai xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí. Cô không biết làm cách nào để báo đáp ơn cứu mạng của chú nên chỉ có thể học hành cho tốt. Nào biết sau này cô được cha mẹ ruột tìm thấy, nhân tiện cũng chấp nhận cuộc hôn nhân vốn không phải của mình cùng với cái gọi là trách nhiệm của con gái nhà họ Nguyễn.
Nếu đó là người khác, chắc chắn cô sẽ từ chối. Cô sẽ không bao giờ cho phép tương lai của mình bị người khác khống chế.
Nhưng mà, sau này cô mới biết, thì ra người đó là con trai của chú ấy.
Sau khi gặp tai nạn xe, con trai chú ấy lâm vào hôn mê, trở thành người sống thực vật. Chú ấy cũng mắc bệnh nặng, gia đình và công ty lung lay sắp đổ. Người như cô, tiền không có, bối cảnh cũng không, căn bản chẳng thể giúp đỡ được gì. Biết chú ấy rất lo lắng cho con trai mình, lại nghe nói cả tinh thần và thể xác của vợ chú đều lao lực quá độ, vì vậy cô đồng ý cuộc hôn nhân này.
Có lẽ sẽ có người mắng cô ngu ngốc, nói cô ngớ ngẩn, nhưng cô thật sự không thể nghĩ ra cách nào khác tốt hơn.
Nghe câu chuyện Nguyễn Tố kể xong, một lúc lâu sau mẹ Quý vẫn chưa hoàn hồn. Phải mất một lúc lâu nữa bà mới khàn giọng nói: “Chồng mẹ đã từng giúp đỡ rất nhiều người.”
Bà không ngờ Nguyễn Tố ở lại đây vì nguyên nhân này.
“Nên con không cần phải như vậy đâu.” Có lẽ mẹ Quý nhớ tới người chồng vừa chính trực vừa tốt bụng của mình, trong mắt anh ánh nước: “Ông ấy chưa bao giờ nghĩ tới việc phải nhận được báo đáp hay gì đó. Người ông ấy từng giúp không chỉ có mình con. Thật sự không cần thiết phải như vậy.”
“Con biết.” Nguyễn Tố nói, “Con không có năng lực gì, cũng chẳng có tiền. Cho dù có, với cách làm người của ba mẹ, chắc chắn sẽ không nhận. Khi ấy con nghe thấy người trong nhà nói mẹ không đồng ý việc đưa Quý Minh Sùng vào viện điều dưỡng mà nhà họ Nguyễn giúp. Biết mẹ một thân một mình chăm sóc Quý Minh Sùng và Đậu Tương, con không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn. Con chỉ nghĩ rằng mình đến đây thì có thể san sẻ gánh nặng cho mẹ. Trừ cách này ra, con không nghĩ được cách nào khác để báo đáp ba.”
“Con biết ba không chỉ giúp một mình con, sau này ông ấy cũng không còn nhớ rõ con là ai nữa. Nhưng đối với con, con không thể vì ông ấy không nhớ mà việc gì cũng không làm. Con không muốn trở thành loại người coi sự giúp đỡ của người khác là một điều hiển nhiên, con sẽ luôn nhớ mãi ân tình của cha. Nếu con đã quên, nếu con coi như việc gì cũng chưa từng xảy ra, nếu con cảm thấy đó chỉ là một cái nhấc tay không tốn sức gì, vậy thì con sẽ hổ thẹn với sự giúp đỡ của ba, hổ thẹn với quyết định tài trợ cho con học hành của ông ấy.”
Cô không có tiền, không có năng lực, lấy thân phận một người ngoài trợ giúp nhà họ Quý thì những việc có thể làm rất ít ỏi, hơn nữa mẹ Quý sẽ không đồng ý điều ấy. Nhưng nếu cô đến nhà họ Quý, trở thành một thành viên trong nhà, lúc này cô có thể giúp mẹ Quý nhiều việc.
Cô không dám nghĩ đến hạnh phúc chung thân của mình. Cô vẫn luôn nhớ, nếu không có cha Quý thì sẽ không có cô ngày hôm nay, hoặc là cô đã chết từ lâu rồi.
Mẹ Quý lệ rơi đầy mặt.
Không chỉ vì câu chuyện của Nguyễn Tố, hơn cả là nhớ tới người chồng đã mất. Thời còn trẻ, thực ra bà không hề tán đồng tính tình này của chồng chút nào, cũng chẳng quá vui vẻ để ông đi hỗ trợ cái này, tài trợ cái kia. Rõ ràng là một thương nhân, thế mà cứ như một người làm từ thiện. Cho tới bây giờ bà vẫn không đồng ý. Nhưng vào giờ khắc này, nhớ đến giọng nói và nụ cười của ông ấy, lại nghĩ tới sự cam tâm tình nguyện của Nguyễn Tố ngày hôm nay đều do lòng tốt của ông ấy ngày ấy gieo xuống, bà không cầm được nước mắt.
Bà đã kiên cường như vậy, cố gắng lâu như vậy, giờ khắc này mới dám bộc lộ một chút nhớ mong.
Nguyễn Tố không lên tiếng nữa. Trong phòng ngủ chỉ còn mẹ Quý nghẹn ngào không thành tiếng. Cũng không biết đã qua bao lâu, mẹ Quý điều chỉnh lại cảm xúc của mình, khôi phục vẻ thong dong bình tĩnh xưa nay, lúc này mới nói: “Khi Tiểu Hồ vừa đến, mẹ thấy cô ta thiếu tiền và cũng chịu khó làm việc. Sau khi mẹ xuất viện rồi, Tiểu Hồ đột nhiên trở nên sung túc, đổi điện thoại mới, cũng mua thêm thứ nọ thứ kia. Lúc đó mẹ cảm thấy rất kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng là chuyện của người khác. Bắt đầu từ hai ngày trước, có lúc cô ta sẽ nói với mẹ những chuyện không đầu không đuôi. Ban đầu chỉ nói một hai câu, có vẻ như là đang thăm dò, mẹ dứt khoát dựa theo tình hình mà làm. Hôm nay coi như cô ta đã lộ ra bộ mặt thật, ám chỉ với mẹ việc đèn hành lang bị hỏng là do con làm, nói bóng gió con muốn dùng việc này để mẹ tin tưởng con. Mẹ liền thuận theo ý của cô ta nên mới có một màn chiều nay.”
Mẹ Quý đột nhiên nói chuyện này ra, Nguyễn Tố chỉ hơi ngạc nhiên rồi bỗng tỉnh ngộ. Khó trách cô cảm thấy mẹ Quý hôm nay thật sự khác thường.
“Mẹ thấy dáng vẻ gấp không chờ nổi của cô ta, chắc là bị ai đó giật dây nên dứt khoát cho cô ta nghỉ phép luôn. Mẹ nghĩ chắc cô ta muốn đi báo tin vui nên nhờ con trai bà Vương đi theo sau. Có lẽ sẽ sớm có kết quả thôi.” Mẹ Quý ngừng một chút: “Mẹ cũng muốn biết đến cùng là ai mà đến giờ vẫn chưa chịu buông tha cho nhà họ Quý, còn mơ mộng hão huyền muốn gây rắc rối.”
Nguyễn Tố nghe mẹ Quý suy đoán, bất giác nghĩ đến một người.
Nếu như chuyện này là do Nguyễn Mạn làm, vậy thì đèn trong hành lang hơn một nửa cũng do cô ta tìm người đến phá hỏng.
Hai sự việc này có thể xâu chuỗi lại với nhau.
Nhưng suy đoán của cô không có chứng cứ xác thực, giờ chưa cần thiết phải nói cho mẹ Quý.
Một lúc lâu sau, mẹ Quý thở dài một tiếng, lúc này đây bà chân thành xin lỗi Nguyễn Tố: “Bất kể là vì chuyện gì thì hôm nay mẹ cũng không đúng. Tại đây mẹ xin lỗi con.”
Bà không nhắc đến chuyện để cho Nguyễn Tố đi nữa.
Nguyễn Tố mũi cay xè nhưng vẫn cười nói: “Không sao đâu mẹ.”
Hai người từ phòng ngủ đi ra, chỉ thấy Đậu Tương nét mặt đứng đắn nghiêm túc ngồi trên sô pha, chau mày như thể đã xảy ra chuyện lớn gì vậy.
Đậu Tương ngẩng đầu nhìn bà nội và thím của mình, thấy hai người giống như vừa mới khóc xong lại càng thêm lo lắng sốt ruột.
Vừa rồi nó cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể rụt cổ vào mai rùa của mình. Kết quả nó ở trong phòng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn nên đánh liều một lần, từ trong phòng ra ngồi trên sô pha chờ bà nội và thím ra ngoài.
Chắc chắn hai người này lại cãi nhau rồi!
Quả nhiên giống như trong phim truyền hình, ba ngày hai người lại cãi nhau một lần!
Lần này đặc biệt nghiêm trọng, bà nội và thím hình như đã khóc. Rốt cuộc làm sao vậy, còn không chịu nói với nó nữa chứ.
Mẹ Quý thấy dáng vẻ của Đậu Tương liền biết trong lòng đứa nhỏ này đang nghĩ gì, tức giận mắng nó: “Cháu đã làm bài tập xong chưa? Học bài chưa?”
Đậu Tương tức giận đứng dậy, lại không dám nói gì, chỉ có thể thừa dịp mẹ Quý vào bếp dậm chân thật mạnh để biểu thị sự bất mãn của mình.
Nguyễn Tố mỉm cười kéo nó qua trêu chọc: “Làm gì mà dậm chân, có phải lạnh hay không?”
Đậu Tương gấp gáp: “Cháu thật sự không hiểu hai người bị làm sao nữa! Aizzz, chú ơi mau tỉnh lại đi, cháu không muốn quản nữa đâu!”
Nguyễn Tố nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc a lên một tiếng: “Tuyết rơi rồi!”
Trận tuyết đầu tiên của năm nay cuối cùng cũng cũng rơi rồi.
Tuyết rơi không quá nhiều.
Quả nhiên lực chú ý của Đậu Tương bị dời đi, kéo tay Nguyễn Tố ríu rít hỏi không ngừng: “Ngày mai cháu có thể đi ném tuyết không? Không, không đúng, tuyết đã rơi rồi, ngày mai cháu không cần phải đi nhà trẻ nữa đúng không? Hê hê.”
Nguyễn Tố mỉm cười: “Không được, vẫn phải đi học, hơn nữa đây chỉ là tuyết nhỏ thôi.”
Đậu Tương bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Trong phòng bếp, mẹ Quý đang hâm nóng thức ăn. Bà đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa cháu trai và Nguyễn Tố, không khỏi mỉm cười.
Mà ngay lúc này, không ai chú ý tới ngón tay khẽ cử động của Quý Minh Sùng đang nằm trên giường trong phòng ngủ chính.
Chỉ cử động một chút rồi nhanh chóng trở về như cũ.