Đêm khuya, vạn vật yên tĩnh. Nguyễn Tố ngủ không yên, có thể là do nhắc tới một đoạn chuyện xưa kia. Có vài chi tiết cô chưa kể hết cho mẹ Quý nghe. Khoảng thời gian sau cô rất nhát gan, không dám đi hỏi thăm sự kiện kia sau đó như thế nào. Có điều sau này xâu chuỗi lại từ trong lời người này người kia, cô biết ở nhiều vùng quê có rất nhiều người không cho con gái đi học. Sau khi hoàn thành chín năm giáo dục bắt buộc, chờ lên cấp ba có thể đi kiếm tiền, người nhà sẽ bắt họ đi làm thuê. Có người theo cha mẹ họ hàng đến công xưởng dây chuyền sản xuất, cũng có người… sau này không rõ tung tích nữa. Ngoại trừ mấy năm đầu vẫn gửi tiền về cho cha mẹ chứng minh bọn họ vẫn còn sống thì không ai gặp lại họ nữa, sau mấy năm thì bặt vô âm tín. Cha mẹ họ khi nhắc đến con gái mình người thì rơi lệ, kẻ thì mắng nhiếc, mắng họ là đồ sói mắt trắng, thế mà lại có thể cắt đứt liên lạc với người nhà.
Nếu như Nguyễn Tố chưa từng tiếp xúc với mặt đen tối ấy của thành phố lớn, cô cũng sẽ nghi ngờ không biết những người con gái đó đi đâu về đâu, có lẽ sẽ cho rằng bọn họ hạ quyết tâm rời khỏi gia đình. Nhưng từ năm 15 tuổi trở đi, cô không còn nghĩ như vậy nữa. Đương nhiên cô không dám suy nghĩ nhiều, càng nghĩ càng khiến cô cả đêm ngủ không ngon, khiến cô sợ hãi.
Sau này khi lên đại học, cô từng muốn vạch trần sự việc này. Nhưng sau đó cô cũng nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Những mặt tối tăm, những việc dơ bẩn ấy cô không có cách nào đi sâu vào. Quả thật cô vô cùng may mắn khi được cha Quý cứu giúp, không bị nhảy vào hố lửa này, hơn nữa còn có một cuộc đời hoàn toàn mới. Những việc cô biết không nhiều, thời gian, địa điểm không rõ, những nhân vật trong ấy cũng không thì có thể vạch trần cái gì? Cô bắt đầu chú ý đến tung tích của những cô gái bị mất tích, nhưng sức cô nhỏ bé chẳng thể làm nên chuyện gì.
Tựa như lời cha Quý nói, đó là một đường dây lớn, căn cơ quá sâu, không phải ai cũng có thể dùng khả năng của bản thân để thay đổi. Vì vậy cô bắt đầu tìm cách để cứu giúp những cô gái có khả năng gặp phải chuyện này. Từ khi bắt đầu lên đại học, cô tự mình đi làm kiếm tiền, ngoại trừ tiền sinh hoạt, số còn lại đều dùng để tài trợ cho những cô gái có cùng hoàn cảnh với cô năm ấy.
Phàm là người muốn xóa bỏ những mặt tối tăm của thành phố lớn thì sẽ hiểu được ý định báo ơn không màng tất cả của cô.
So với tương lai đen tối ấy, những vất vả phải trải qua khi làm vợ của Quý Minh Sùng chẳng nhằm nhò gì.
“Tuyết rơi rồi.” Nguyễn Tố đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, khẽ hà hơi một cái.
Vươn đầu ngón tay ra, ở trên lớp sương trắng phủ lên cửa kính, viết xuống hai chữ “bình an”.
Từ giờ về sau, chẳng mong gì nhiều, chỉ cầu bình an mà thôi.
Ngày hôm sau, Nguyễn Tố được nghỉ. Vào giữa trưa, ông bà Vương sang chơi. Hai ông bà đều là người nhiệt tình, họ mang đến tin tức mới nhất. Thì ra ngày hôm qua con trai họ đi theo xe của chị Hồ giúp việc quả nhiên đã phát hiện ra chuyện quan trọng. Chị Hồ bắt taxi đi gặp một người, không rõ hai người họ nói cái gì vì con trai nhà họ Vương không dám đến quá gần, sợ bị phát hiện, nhưng đã chụp lại vài tấm ảnh.
Một tấm là chị Hồ và một người đàn ông đứng đối diện nhau nói chuyện, khoảng cách khá xa nên không nhĩn rõ mặt người đàn ông.
Một tấm là chị Hồ đưa cho người đàn ông kia thứ gì đó, cụ thể là gì thì trên ảnh không nhìn ra được.
Hai người này cuối cùng còn ngầm gật đầu với nhau, nếu nói không có gì mờ ám thì chẳng ai tin.
Nguyễn Tố lật mấy tấm ảnh, chú ý đến xe của người đàn ông.
Cô cảm thấy chiếc xe này trông rất quen.
Đây là một chiếc xe Cayenne, không phải hiếm thấy ở thành phố này. Trên đường lớn chỉ bừa một cái cũng toàn là siêu xe.
Sở dĩ thấy quen là vì cái biển số xe.
Mẹ Quý thấy Nguyễn Tố trầm tư suy nghĩ, không khỏi hỏi: “Có phải phát hiện ra cái gì hay không?”
Trí nhớ của Nguyễn Tố khá tốt, cố nghĩ lại một phen, rốt cuộc cũng nhớ ra. Cô gật đầu một cách do dự: “Con nhận ra chiếc xe này.”
“Nếu con không nhầm, đây là xe của Lâm Hướng Đông.”
Mẹ Quý nhíu mày, “Người này là Lâm Hướng Đông?”
Không trách được mẹ Quý nghi ngờ như vậy. Theo lý mà nói, Lâm Hướng Đông là một trong số những người thừa kế được Chủ tịch Lâm lựa chọn bồi dưỡng cẩn thận, không nên làm ra loại thủ đoạn không lên được mặt bàn này. Lẽ nào Chủ lịch Lâm già rồi nên mắt mờ ư?
Nhưng trước đây mẹ Quý và Chủ tịch Lâm từng qua lại vài lần, ông ta có thể xem là một lão cáo già, người mà ông ta nhìn trúng tất nhiên là phải có năng lực nào đó.
Sở dĩ Nguyễn Tố do dự là vì cô cũng đang hoang mang.
Cô và Lâm Hướng Đông chưa từng tiếp xúc với nhau, nhưng cô tin tưởng ánh mắt và cách đánh giá của anh trai mình. Anh cả đã từng nói, Lâm Hướng Đông là một người rất có dã tâm. Giống như nhiều đứa con riêng khác, anh ta muốn giành được sự tán thành của cha mình, muốn chứng minh năng lực của bản thân. Nếu năng lực không xứng với dã tâm thì đó chính là thảm họa. Nhưng Lâm Hướng Đông không phải. Năng lực, thủ đoạn của anh ta không tầm thường, nếu không sẽ không áp đảo được người thừa kế trước đó được Chủ tịch Lâm coi trọng.
Cô khó có thể tưởng tượng được, con người dã tâm bừng bừng trong miệng anh trai lại có thể làm ra loại chuyện xúi giục chia rẽ này…
Thật là mâu thuẫn.
Như nhớ đến điều gì đó, Nguyễn Tố dứt khoát đứng dậy, cầm lấy điện thoại nói với mẹ Quý: “Mẹ, con đi xác nhận một việc đã.”
Mẹ Quý vẫn đang quan sát ảnh chụp, “Đi đi.”
Nguyễn Tố bước ra sân. Tuyết vừa rơi, bên ngoài dường như đặc biệt yên tĩnh. Cô gọi điện cho anh trai Nguyễn Thụ Dương. Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối, “Tố Tố à?”
“Anh à, là em đây.” Nguyễn Tố vào thẳng vấn đề, “Em có chuyện muốn hỏi anh, có phải trước đây Nguyễn Mạn đã đón em [1] ruột của cô ta đến rồi không?”
[1] Trong raw là anh trai, nhưng sau khi check lại các chương khác thì mình thấy tác giả dùng em trai nhiều hơn nên đoán là tác giả nhầm lẫn ở đoạn này.
Trong ấn tượng của cô, quả thật có chuyện này.
Khi ấy chỉ nghe xong rồi thôi, bởi vì cô chẳng thấy hứng thú nên cũng không để trong lòng.
Nhưng mà bây giờ dường như… có thể nghĩ theo hướng này.
Hiển nhiên Nguyễn Thụ Dương rất kinh ngạc, “Đúng vậy, em hỏi chuyện này làm gì?” Anh lại gấp gáp hỏi, “Có phải nó bắt nạt em không?”
“Không phải không phải.” Nguyễn Tố vội vã giải thích, “Trước kia em từng gặp em trai chị ta một hai lần nên vẫn có chút ấn tượng. Mấy ngày trước thấy cậu ta, em còn tưởng mình bị hoa mắt.”
Nguyễn Thụ Dương không hề nghi ngờ những lời cô nói, “Em trai nó giờ đang làm lái xe cho Lâm Hướng Đông. Tố Tố, nếu ai bắt nạt em, em nhất định phải nói với anh đấy.”
Nguyễn Tố cười, “Dạ dạ. Giờ chắc anh nhiều việc lắm phải không?”
“Có hơi, cuối năm lúc nào chẳng vậy.” Nguyễn Thụ Dương ngập ngừng, “Tháng sau là buổi họp thường niên của công ty, em có đến không?”
Hàng năm, Nguyễn thị đều tổ chức một buổi họp thường niên. Trước đây mẹ Nguyễn cũng muốn dẫn Nguyễn Tố tới tham dự nhưng đều bị cô từ chối.
Năm nay cũng không ngoại lệ, Nguyễn Tố trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Chắc em không có thời gian đâu.”
Nguyễn Thụ Dương thở dài, “Được. Tố Tố, anh biết em không muốn về… Nhưng em phải đồng ý với anh, mặc kệ chuyện gì xảy ra, nhất định phải nói với anh, đừng có một mình chịu đựng.”
Nguyễn Tố dạ một tiếng.
Cúp điện thoại, Nguyễn Tố đứng trong sân yên tĩnh một lúc lâu rồi mới xoay người bước vào nhà.
Có vẻ mẹ Quý đã đoán được chuyện gì xảy ra. Bà còn bình tĩnh đan áo len.
Nguyễn Tố cảm thấy vô cùng có lỗi.
Cô biết chuyện này đều do Nguyễn Mạn làm. Nguyễn Mạn muốn nhắm vào cô, cuối cùng người chịu tội lại là mẹ Quý.
Tuy nhiên chuyện này vẫn phải nói cho mẹ Quý biết. Cô ngồi xuống bên cạnh bà, khẽ cất lời: “Con vừa mới gọi điện cho anh con. Em trai ruột của Nguyễn Mạn hiện đang làm lái xe cho Lâm Hướng Đông. Bằng hiểu biết của con với Nguyễn Mạn, những việc này đều do chị ta làm. Mẹ, con xin lỗi mẹ.”
Mẹ Quý nghiêng đầu nhìn cô, “Do con gây ra ư?”
Nguyễn Tố khẽ ngạc nhiên.
“Nếu không phải do con gây ra thì không cần phải xin lỗi.” Mẹ Quý ngẫm nghĩ rồi lại nói, “Con sắp xếp lại những bằng chứng này đi rồi đưa cho mẹ một bản.”
Sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay, thái độ của mẹ Quý với Nguyễn Tố ôn hòa hơn nhiều, cũng đủ kiên nhẫn để giải thích cho cô, “Mẹ và bà Lâm đã qua đời vốn có chút giao tình, có lẽ sau này mấy thứ này sẽ có tác dụng.”
Nguyễn Tố bỗng nhiên hiểu ra, lại hỏi: “Những cái này đưa cho Chủ tịch Lâm ạ?”
Mẹ Quý nghe xong liền nở nụ cười. Bà bây giờ giống như một trưởng bối thấy vãn bối hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn mà bật cười.
Có lẽ mang tâm tư muốn dạy bảo Nguyễn Tố, bà lắc đầu nói: “Chờ tới ngày Lâm Hướng Đông chính thức trở thành người thừa kế Lâm Thị, những thứ này mới có chỗ dùng.”
Lúc đầu Nguyễn Tố còn chưa hiểu, sau ngẫm nghĩ kĩ mới mơ hồ đoán được dụng ý của mẹ Quý.
Hiện giờ đối với người khác, nhà họ Quý chẳng có tiếng nói nữa. Cho dù mẹ Quý có cầm bằng chứng này tới tìm Chủ tịch Lâm thì cũng vô dụng. Người vợ đầu của chủ tịch Lâm sinh cho ông ta một nam một nữ. Còn đứa con riêng Lâm Hướng Đông này, ông ta sẽ chẳng thèm để ý bạn gái con trai mình là dạng người gì, trừ khi xác định Lâm Hướng Đông là người thừa kế. Khi ấy bằng chứng này mới có tác dụng.
Đương nhiên có khi đến lúc đó Lâm Hướng Đông và Nguyễn Mạn đã chia tay không biết chừng.
“Chuyện này cứ quyết định như vậy ạ?” Nguyễn Tố không phải người thích gây chuyện thị phi, trái lại đa số thời điểm cô có thể tránh được thì sẽ tránh. Chẳng qua việc Nguyễn Mạn gây ra lần này thật sự rất quá đáng. Cô ta muốn châm ngòi ly gián, cô có thể nhịn, nhưng Nguyễn Mạn không nên phá hỏng đèn hành lang. Mẹ Quý không còn trẻ nữa, bà đã sáu mươi rồi, lần này phải may mắn bao nhiêu mới không xảy ra chuyện gì lớn. Nếu mẹ Quý bị ngã liệt giường, nếu chẳng may bà trúng gió rồi qua đời thì phải làm sao?
Cho dù sau khi xe tắt máy rồi camera hành trình kia vẫn còn hoạt động thì cũng chỉ có thể ghi lại những người nào đã ra vào tòa nhà. Chỉ sợ dù Nguyễn Mạn có thực sự đến thì đây cũng không phải là chứng cứ trực tiếp. Huống chi bằng sự hiểu biết của cô với Nguyễn Mạn, cô ta không có khả năng tự mình ra tay, nhất định là mượn tay người khác làm chuyện này. Người này rất có khả năng là Chương Kiến.
Nguyễn Tố chưa từng ác cảm với ai đến mức này.
Mẹ Quý chỉ liếc nhìn cô một cái rồi cúi đầu quấn sợi len, “Con muốn làm gì thì cứ làm đi, không cần báo cho mẹ.”
Trải qua một thời gian dài chung sống, mẹ Quý có thể nhìn ra được, Nguyễn Tố không phải bánh bao mềm, trái lại cô rất có chính kiến, chẳng qua trước kia không thèm so đo với Nguyễn Mạn mà thôi. Nếu Nguyễn Tố thật sự muốn làm gì, chắc chắn Nguyễn Mạn không thể chống lại được.
Vào buổi chiều, Nguyễn Tố nhận được điện thoại của chú Lưu bảo vệ ở tiểu khu, nói rằng chủ xe hôm nay cuối cùng cũng trở về!
Nguyễn Tố buông hết mọi việc trong tay, nói với mẹ Quý một câu rồi lập tức qua bên kia.
Không lâu sau, bà nội Vương dẫn Đậu Tương quay về. Bà Vương đang đi đường đúng lúc gặp Đậu Tương vừa từ trên xe xuống. Về tới nơi, không thấy Nguyễn Tố ở nhà, tưởng cô còn chưa tan làm, Đậu Tương thoáng thất vọng. Nó vừa nặn một người tuyết mini ở bên ngoài, còn định đem khoe với thím… Có điều chẳng sao cả, Đậu Tương không sợ lạnh. Dù bàn tay mũm mĩm bị đông lạnh đến ửng đỏ, nó vẫn nâng người tuyết như thể nâng niu bảo bối vô cùng quý giá bước về hướng phòng ngủ.
“Chú xem kiệt tác của cháu nè!”
Mẹ Quý và bà nội Vương dở khóc dở cười, cũng không ngăn cản thằng bé.
Hai bà lão ngồi trên ghế dài vừa nói chuyện phiếm vừa nhặt rau.
Bà nội Vương bỗng nói: “Tố Tố quả là một đứa trẻ ngoan. Bà xem, hôm qua bà nói như thế mà con bé cũng không đi. Tôi chẳng hiểu nổi trong lòng bà đang nghĩ gì nữa. Có điều chúng ta đã sống nhiều năm như vậy, dạng người gì mà chẳng gặp rồi. Dù sao tôi có thể nhìn ra con bé Tố Tố thật lòng vì cái nhà này. Điểm này khó mà có được.”
Mẹ Quý nghe những lời này xong thì chỉ cười cười, lúc này dừng lại một chút, nhớ đến câu chuyện Nguyễn Tố kể hôm qua, vẻ mặt bà phức tạp, “Tôi biết, trước đây là tôi sai.”
Bà Vương lại nói: “Giờ không phải xã hội ngày xưa nữa, người có tiền các người không rõ ràng bằng chúng tôi được. Bây giờ là xã hội mới rồi, coi trọng tự do yêu đương, hai người không có tình cảm thì sao có thể cùng nhau đi đến hết đời được, đúng không?”
Mẹ Quý bật cười, “Đúng vậy, do chúng ta quá cổ hủ.”
Bà Vương hạ giọng hỏi, “Thế trong lòng bà nghĩ thế nào?”
Mẹ Quý khẽ thở dài, “Tôi không thể bởi vì con bé bằng lòng ở lại mà thực sự vây khốn nó ở đây.”
Thực ra trong lòng mẹ Quý biết rõ, khả năng con trai mình tỉnh lại không cao, nhưng bà không thể cam chịu số phận. Nếu cam chịu, con trai bà càng không có khả năng tỉnh lại.
Bà là một người mẹ, không thể từ bỏ con trai của chính mình, bà nhất định phải trông nom bên cạnh, nhưng bà không muốn kéo Nguyễn Tố vào.
Nếu có một ngày, bà xuống dưới kia gặp lại chồng mình thì khi ấy bà biết giải thích như thế nào đây? Chắc chắn ông ấy không muốn nhìn thấy cục diện như vậy. Sở dĩ năm đó giúp đỡ Nguyễn Tố, ông ấy chẳng mong cô có thể báo đáp, bà hiểu ông ấy. Nếu như bà vì tư lợi của bản thân mà giữ cô bé năm đó ông ấy từng giúp đỡ ở chỗ này cả đời, sau này xuống dưới kia gặp lại nhau, nhất định ông ấy sẽ thất vọng.
Đó không phải tấm lòng ban sơ muốn cứu giúp người của ông ấy.
Khi hai người đang nói chuyện, phòng ngủ bên kia đột nhiên truyền ra tiếng vang. Mẹ Quý và bà nội Vương cùng nhìn về hướng phòng ngủ, chỉ thấy Đậu Tương nghiêng nghiêng ngả ngả chạy từ trong phòng ra. Hiển nhiên nó đã phải chịu cú sốc lớn, khuôn mặt ngỡ ngàng thất thố nhìn mẹ Quý.
Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra!
Mẹ Quý đứng lên, nhíu mày hỏi: “Đậu Tương, cháu sao thế?”
Đậu Tương bị kinh hãi đến ngây người, nói năng lộn xộn. Tay nó vẫn còn khẽ run, khó khăn chỉ về hướng phòng ngủ, vừa sợ hãi vừa kích động, nó oa một tiếng rồi khóc.
“Bà nội! Chú… cháu thấy ngón tay chú cử động!”