Khi nhận được điện thoại từ mẹ Quý, Nguyễn Tố vẫn đang ở phòng bảo vệ của tiểu khu.
Chủ xe là giám đốc kinh doanh của một công ty, sau khi được chú Lưu bảo vệ giải thích cho thì cũng không từ chối việc giúp đỡ, nhưng vừa thấy Nguyễn Tố lập tức trở nên nhiệt tình hẳn. Chủ xe nói, bình thường anh ta hay đi công tác, sợ những chiếc xe ở tiểu khu đỗ không đúng chỗ đụng vào xe mình cho nên thường sử dụng những loại xe dù có tắt máy thì camera hành trình vẫn hoạt động. Chẳng qua lần này thời gian đi công tác của anh ta khá dài, sợ rằng kiểm tra video cũng mất kha khá thời gian.
Lúc Nguyễn Tố đang kiểm tra camera hành trình cùng chủ xe thì nhận được điện thoại từ mẹ Quý. Trong điện thoại, mẹ Quý nói năng lộn xộn. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tố thấy mẹ Quý mất bình tĩnh như vậy. Đợi đến khi nghe rõ ý tứ mẹ Quý muốn truyền đạt, lòng cô cũng nghẹn ngào. Lúc này, dường như cô có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của chính mình.
Thế mà ngón tay của Quý Minh Sùng lại có thể cử động!
Điều này có nghĩa là gì, có nghĩa là anh có dấu hiệu tỉnh lại!
Có lẽ đó chỉ là phản xạ có điều kiện của cơ thể, nhưng trong quá khứ, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này! Cũng khó trách mẹ Quý lại kích động đến như vậy. Nguyễn Tố cúp điện thoại xong, vốn lúc nãy còn nói chuyện rành mạch rõ ràng, giờ nhìn chú Lưu, nhìn chủ xe, lại há miệng không biết phải nói cái gì. Suy nghĩ của cô đều bị rối loạn, đại não như ngừng hoạt động.
Chú Lưu rất thích những người trẻ tuổi như Nguyễn Tố, cũng biết rõ tình hình nhà cô, vội vã nói: “Chắc trong nhà có chuyện gì phải không? Cô cứ về trước đi, dù sao video vẫn còn ở đây, cũng không thể xem hết trong một chốc một lát được.”
Chủ xe cũng hùa theo, giọng điệu ôn hòa, “Đúng vậy, cô Nguyễn cứ bận việc của mình đi, vừa vặn gần đây tôi có hai ngày nghỉ, có thời gian xem video giúp cô. Hay là thế này, chúng ta thêm wechat đi, đợi tôi kiểm tra video của mấy ngày trước xong thì sẽ gửi cho cô. Cô thấy được không?”
Lúc này Nguyễn Tố mới hơi tỉnh táo lại, lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi. Cô không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn, bàn tay nắm điện thoại vẫn còn hơi run rẩy.
Thêm wechat của chủ xe xong, cô lập tức rời khỏi phòng bảo vệ. Trời mùa đông vô cùng giá rét, cơn gió lạnh như con dao nhỏ quất thẳng vào người. Cô ngẩng đầu nhìn lướt qua bầu trời hãy còn âm u.
Cô chạy thẳng về nhà. Sau khi ngón tay Quý Minh Sùng động đậy vài cái thì không có động tĩnh gì nữa. Mặc dù vậy, cả mẹ Quý và Đậu Tương đều vui mừng đến ngây người, kéo theo cả cô cũng mừng lây, nhờ người hỗ trợ đưa Quý Minh Sùng đến bệnh viện làm kiểm tra.
Trên đường đi, mẹ Quý đã gọi điện thoại liên hệ với bác sĩ ở bệnh viện.
Nguyễn Tố biết bác sĩ điều trị chính của Quý Minh Sùng là bạn thân nhiều năm của anh, Thịnh Viễn.
Bác sĩ Thịnh và Quý Minh Sùng bằng tuổi, thời học sinh cả hai đều là học bá vô cùng nổi bật. Sau này cả hai đều đi nước ngoài du học, Quý Minh Sùng học tài chính còn bác sĩ Thịnh thì học y. Đậu Tương cũng rất quý bác sĩ Thịnh, Nguyễn Tố biết bác sĩ Thịnh thông qua lời Đậu Tương. Hôm cô và Quý Minh Sùng kết hôn, Thịnh Viễn không kịp đến tham dự, nghe nói nửa năm này anh ta luôn học tập ở nước ngoài.
Thịnh Viễn nghiên cứu vô số ca bệnh về người sống thực vật, chính là hi vọng một ngày có thể khiến bạn thân tỉnh lại.
Bác sĩ vốn bận rộn nhiều việc, trước kia Nguyễn Tố cũng chưa từng gặp Thịnh Viễn, vừa vào bệnh viện, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang chờ sẵn ở thang máy.
Anh ta đeo khẩu trang, Nguyễn Tố không nhìn rõ mặt mũi anh ta trông như thế nào.
Hiển nhiên Thịnh Viễn cũng vô cùng kích động, có điều anh ta là bác sĩ, đi theo mẹ Quý vào thang máy còn không quên giải thích với bà: “Bác gái, trong điện thoại bác nói ngón tay Quý Minh Sùng cử động, thực ra đây có thể xem như phản xạ có điều kiện của cơ thể. Có điều chúng ta vẫn phải kiểm tra toàn diện cho cậu ấy một lần nữa. Bác nhất định phải giữ gìn sức khỏe, ngàn vạn lần không thể ngã xuống.”
Làm bác sĩ, rất nhiều chuyện không thể lạc quan một cách mù quáng.
Lúc nhận được điện thoại, Thịnh Viễn cũng kích động đến mức không biết nên nghĩ gì cho phải. Nhưng trong lúc chờ mẹ Quý tới, nhìn người đến người đi trong bệnh viện, nhất thời nhớ đến nghề nghiệp của bản thân, anh mới tỉnh táo trở lại.
Những lời này của anh cũng nhắc nhở mẹ Quý, không nên ôm hi vọng quá lớn, nếu không vỡ mộng rồi chỉ sợ cơ thể của bà không thể chịu đựng được.
Mẹ Quý dường như đã tỉnh táo hơn, nhưng trên gương mặt vẫn là sự chờ mong không đổi.
Bà không dám mơ, năm năm qua, con trai hoàn toàn không có phản ứng như thế này. Bây giờ có, sao bà không khỏi nghĩ theo chiều hướng tích cực cho được?
Trong lúc Quý Minh Sùng được đưa đi làm các loại kiểm tra, vì muốn dời sự chú ý của mẹ Quý sang hướng khác, Thịnh Viễn liếc nhìn Nguyễn Tố một cái, hỏi: “Bác gái, vị này là?”
Anh ta biết Nguyễn Tố là ai.
Trên thực tế, lúc mới biết mẹ Quý nhất định ép nhà họ Nguyễn phải gả con gái cho Quý Minh Sùng, anh ta từng định khuyên bà. Nếu Quý Minh Sùng tỉnh táo, nhất định anh sẽ không muốn dùng hôn nhân để trói buộc một người không liên quan. Năm ấy Quý Minh Sùng chẳng hề yêu thích Nguyễn Mạn, dù sao chỉ mới gặp mặt vài lần, chẳng qua cha Quý có ý định này, hơn nữa Quý thị và Nguyễn thị cũng có vài hạng mục đang hợp tác. Liên hôn giữa các gia tộc chẳng phải hiếm thấy, hơn nữa Quý Minh Sùng hết lòng dốc sức vào sự nghiệp, đối với anh thì kết hôn với ai cũng như nhau cả. Nếu bắt buộc phải liên hôn thì đính hôn với Nguyễn Mạn cũng là một lựa chọn không tồi.
Những lời khuyên của Thịnh Viễn mẹ Quý chẳng nghe lọt vào tai. Anh ta thầm nghĩ, có lẽ đây là lần duy nhất trong đời mẹ Quý hồ đồ như vậy.
Mẹ Quý dần bình tĩnh lại, kéo tay Nguyễn Tố, giới thiệu hai người họ với nhau, “A Viễn, đây là Tố Tố, bây giờ tất cả đều nhờ con bé chăm sóc cho Quý Minh Sùng.”
Thịnh Viễn ngạc nhiên, thế mà mẹ Quý lại không giới thiệu Nguyễn Tố là vợ của Quý Minh Sùng.
Chẳng lẽ bà không chấp nhận cô con dâu này? Cũng không đúng, anh ta nhìn ra thái độ thân thiết của mẹ Quý đối với Nguyễn Tố, vậy thì chuyện này rốt cuộc là thế nào?
“Nguyễn Tố, đây là A Viễn, con cứ gọi cậu ấy là bác sĩ Thịnh cũng được, là bạn thân của Minh Sùng. Những năm này đều nhờ cậu ấy điều trị cho Minh Sùng.”
Hôm nay Nguyễn Tố chạy thẳng một đường tới đây, tóc tai rối loạn. Cô cười cười nhìn Thịnh Viễn, chủ động chào hỏi, “Bác sĩ Thịnh, chào anh.”
Thịnh Viễn nhìn Nguyễn Tố, đây cũng là lần đầu tiên anh ta gặp cô. Thời gian trước có lần anh ta gọi điện cho mẹ Quý, Đậu Tương nghe máy, anh nhớ rõ những lời Đậu Tương từng nói.
“Thím của cháu xinh đẹp nhất luôn! Còn đẹp hơn những cô giáo của cháu cơ! Tiểu Mẫn cũng nói thím còn đẹp hơn cả những ngôi sao điện ảnh ấy!”
“Thím đối xử tốt với cháu lắm, mua bánh gato cho cháu nè, dẫn cháu đi xem gấu nè, đồ ăn thím làm cũng ngon ơi là ngon!”
“Dù sao thím của cháu vẫn tốt nhất!”
Hôm nay Nguyễn Tố mặc áo khoác màu nâu nhạt, áo khoác dài đến cẳng chân. Dáng người cô khá gầy, khuôn mặt trắng trẻo. Thịnh Viễn từng gặp không ít người, nhưng ít có ai tầm tuổi Nguyễn Tố mà có một đôi mắt trong veo sáng ngời được như cô. Trực giác của trẻ con cực kì chuẩn, Thịnh Viễn lại càng tin tưởng vào ánh mắt của mẹ Quý. Nếu bà đã đối xử ôn hòa với Nguyễn Tố như vậy, dù đánh giá của Đậu Tương về cô có khoa trương cỡ nào thì cô xác thực là một người rất tốt.
“Cô Nguyễn, xin chào.” Thịnh Viễn cũng chào hỏi lại.
Những năm qua, mẹ Quý luôn đưa Quý Minh Sùng đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Tình huống ngày trước của Quý Minh Sùng như thế nào, ở bệnh viện luôn ghi chép lại cẩn thận. Sau một vài kiểm tra, Thịnh Viễn nhận lấy báo cáo. Anh ta so sánh một chút rồi lại tự mình chẩn đoán cho Quý Minh Sùng. Anh nhíu mày, mẹ Quý và Nguyễn Tố lúc này không hẹn mà cùng nín thở chờ đợi. Hai người chăm chú nhìn Thịnh Viễn, muốn nghe anh ta nói gì đó, nhưng lại sợ anh nói ra một kết quả khiến họ thất vọng.
Thịnh Viễn không thể tin được những gì mắt mình nhìn thấy. Tình trạng cơ thể của một người như thế nào báo cáo y tế đều có thể thể hiện một hai.
So với tình huống trước kia của Quý Minh Sùng, quả thật lần này thân thể của anh đã xuất hiện biến hóa rất lớn.
Đương nhiên là biến hóa theo chiều hướng tốt.
Người sống thực vật quanh năm nằm trên giường lại không có ý thức, khó tránh khỏi bị teo cơ. Hôn mê nằm trên giường càng lâu, mức độ teo cơ càng nghiêm trọng. Nhưng xem tình huống hiện tại của Quý Minh Sùng có vẻ còn tốt hơn năm đầu tiên lâm vào hôn mê. Điều này vô cùng bất thường.
Sở dĩ Quý Minh Sùng hôn mê là bởi đại não bị tổn thương. Quan sát phim chụp X-quang, tình trạng của anh đang dần dần được cải thiện.
Bệnh viện cũng đã làm những kiểm tra khác cho anh, các bác sĩ đã mở vài cuộc họp nhỏ, sau khi tiến hành thảo luận, bọn họ đưa ra một kết luận đó chính là Quý Minh Sùng thật sự có dấu hiệu tỉnh lại.
Thịnh Viễn vô cùng khiếp sợ, cũng rất tò mò. Anh ta lật lại những báo cáo kiểm tra của Quý Minh Sùng trong hai năm gần đây, không nhịn được hỏi: “Mấy tháng gần đây có làm gì không? Dựa theo báo cáo này, trong mấy tháng trở lại đây, tình trạng của cậu ấy trên các phương diện đều có sự cải thiện rõ rệt.”
Mẹ Quý nghe thấy chính miệng Thịnh Viễn nói con trai có dấu hiệu sắp tỉnh thì lập tức rơi nước mắt. Bà đã nhẫn nhịn suốt năm năm. Trong năm năm ấy, hết đêm đến ngày, bà vẫn luôn kiên trì, bây giờ rốt cuộc cũng nhìn thấy tia hi vọng. Nếu như Nguyễn Tố không bước lên đỡ lấy bà, chỉ e bà sẽ kích động đến mức ngất ngay tại đây.
Mẹ Quý nghiêng đầu, tầm mắt dừng trên khuôn mặt Nguyễn Tố. Bà nhớ tới những việc Nguyễn Tố làm trong mấy tháng nay. Chưa bao giờ bà rõ ràng như lúc này, rằng cô gái này đã mang đến đường sống cho nhà họ Quý, cũng mang đến hi vọng cho ngôi nhà này.
“Là Nguyễn Tố.” Mẹ Quý nước mắt rưng rưng, “Con bé giúp bác dọn dẹp nhà cửa, mỗi ngày đều dẫn Minh Sùng ra phơi nắng. Mấy tháng nay đều do con bé hết lòng chăm sóc Minh Sùng, bác chưa từng phải động đến.”
Thịnh Viễn nghi ngờ, trên khía cạnh y học, tất nhiên anh ta không chấp nhận giả thuyết này.
Năm năm qua, mẹ Quý luôn tận tâm tận lực chăm sóc Quý Minh Sùng. Cái việc chăm sóc Quý Minh Sùng này, Thịnh Viễn tin rằng, dù là Nguyễn Tố thì cũng không thể nào tận tâm hơn mẹ Quý được.
Nguyễn Tố cũng nghĩ như vậy.
Cô không hề làm gì to tát cả, những gì cô có thể làm thì mẹ Quý cũng từng làm… Sao có thể bởi vì được cô chăm sóc mà Quý Minh Sùng mới xuất hiện dấu hiện tỉnh lại được?
Lời này nói ra thì ai mà tin được.
Nhưng mẹ Quý lại tin. Là một người mẹ, hễ là biện pháp có thể khiến con trai tỉnh lại, bà nhất định sẽ thử qua một lần. Trước đây bà chưa bao giờ tin Phật, cũng chẳng tin quỷ thần, nhưng bà vẫn theo bà Vương đến những ngôi chùa có tiếng để cúng bái. Thấy người ta nói hồn phách của Quý Minh Sùng đã rời khỏi, mỗi buổi tối bà lại kiên trì niệm một lần, Minh Sùng, Minh Sùng, con mau trở về đi.
Bà đã 60 tuổi, đã đọc rất nhiều sách, kiến thức cũng mênh mông, nhưng bà vẫn tin tưởng vào những thứ mà người đời cho là ngu muội vô tri, chỉ vì khẩn cầu một tia hi vọng.
Nếu như có người nói, có thể dùng mạng của bà để đổi lấy việc con trai có thể tỉnh lại, bà tuyệt đối không do dự.
Y học hiện nay không lý giải được việc này, bà chưa từng thử nghĩ qua, cũng chẳng muốn nghĩ, đã cho rằng đó là công lao của Nguyễn Tố.
Nếu không sao lại trùng hợp đến thế? Năm năm qua con trai không hề có dấu hiệu tỉnh lại, Nguyễn Tố vừa đến chăm sóc mấy tháng, con trai lại có dấu hiệu tỉnh lại rồi?
Cho dù không phải do sự chăm sóc của Nguyễn Tố thì cũng là do cô mang vận may đến.
“Con không làm gì cả.” Nguyễn Tố nói, “Quý Minh Sùng có thể tỉnh lại đều là do sự cố gắng của mẹ và tất cả mọi người.”
Tất cả kỳ tích trong y học, đều là do bản thân người bệnh không chịu thua, và sự đồng hành không oán không trách của người thân.