Đừng Rời Xa Anh

Chương 19
Trước
image
Chương 19
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Nguyễn Tố đi xử lí thủ tục nhập viện cho Quý Minh Sùng. Thời gian này anh cần phải nằm viện để tiếp tục theo dõi. Tình trạng bây giờ của mẹ Quý không thích hợp túc trực bên giường bệnh, chân bà vẫn còn bó thạch cao, đi đứng vô cùng bất tiện. Vì thế nhiệm vụ này đành phải giao cho Nguyễn Tố.

Hiện tại mẹ Quý đã hoàn toàn buông bỏ thành kiến với Nguyễn Tố, nhất là sau khi nghe những lời Thịnh Viễn nói, biết cơ thể con trai trong mấy tháng này hồi phục rất nhanh nên bà đã quy hết công lao cho Nguyễn Tố. Giờ bà đã hoàn toàn coi Nguyễn Tố là người một nhà.

Nguyễn Tố lưu luyến tiễn mẹ Quý đến thang máy, ôn hòa nói: “Mẹ cứ yên tâm, nếu có chuyện gì xảy ra con nhất định sẽ gọi cho mẹ ngay.”

Mẹ Quý nắm lấy tay Nguyễn Tố, có thể do cuối cùng cũng thấy tia hi vọng nên đôi mắt bà sáng ngời, trạng thái tinh thần chưa từng tốt như lúc này, “Nguyễn Tố, nếu Minh Sùng thật sự tỉnh lại, con chính là ân nhân của nhà họ Quý chúng ta.”

Nguyễn Tố nghe vậy lập tức lắc đầu, “Mẹ, không phải do con đâu, cách chăm sóc Minh Sùng con đều học từ mẹ cả. Sao có thể vì con mà anh ấy mới tỉnh lại chứ. Những lời này của mẹ… con thật sự không dám nhận đâu.”

Những lời này ai mà tin được chứ.

Nhưng mẹ Quý lại cho là như thế.

Chắc là do bị ảnh hưởng bởi bà Vương nhà hàng xóm rồi. Bà ấy có vài phần tin tưởng vào luật nhân quả.

Lúc trước bà Vương từng nói với mẹ Quý, Nguyễn Tố có một đôi mắt trong sáng, ngũ quan cũng nhu hòa, nhìn cái liền biết là người có phúc khí. Những lời này đã từng nói vào ngày cưới của cô, khó tránh khỏi vài phần nói may mà thôi. Khi ấy bà nội Vương thấy mẹ Quý không quá yêu thích người con dâu này cho nên mới nói như vậy. Lúc đó mẹ Quý cũng chẳng để trong lòng, nhưng giờ những lời này lại hiện lên trong đầu một lần nữa. Nhìn về phía Nguyễn Tố, bà đã từng gặp gỡ vô số người nhưng quả thật rất ít người có thể dịu dàng, nhu hòa như cô, càng nhìn càng thấy những lời đó đúng.

Mẹ Quý khẽ vỗ mu bàn tay Nguyễn Tố, vẻ mặt ôn hòa, “Con rất tốt, mẹ biết.”

Thực ra đây là do ảnh hưởng tâm lý điển hình.

Trước đây mẹ Quý cảm giác Nguyễn Tố cũng không tệ, những gì Nguyễn Tố làm cho gia đình này trong mấy tháng nay bà đều nhìn thấy rõ ràng. Nếu như bà không yêu thích Nguyễn Tố, nếu như người gả tới đây là Nguyễn Mạn, dù Quý Minh Sùng có dấu hiệu tỉnh lại thì bà nói gì đi nữa cũng không cho rằng nguyên nhân là do Nguyễn Mạn.

Nguyễn Tố không biết nên giải thích như thế nào vì mẹ Quý đã cho là như thế rồi.

Cô cảm thấy xót xa trong lòng, rõ ràng năm năm qua, mẹ Quý không quản vất vả, suốt ngày suốt đêm dốc lòng chăm sóc. Cô mới đến đây được bao lâu chứ, còn chưa tới nửa năm, nhưng mẹ Quý lại đẩy hết công lao cho cô.

Có lẽ đó là tình yêu của một người mẹ chăng?

Chờ mẹ Quý đi rồi, Nguyễn Tố trở về phòng bệnh. Dưới sự an bài của Thịnh Viễn, Quý Minh Sùng được xếp vào một phòng bệnh hai người. Nói là hai người nhưng thực chất bây giờ chỉ có mình anh ở. Trong phòng bệnh thứ gì cũng có. Nguyễn Tố vừa mới thuê một chiếc giường gấp tại cổng bệnh viện. Đợi thu xếp xong, cô ngồi trước giường bệnh quan sát Quý Minh Sùng đang hôn mê. Tầm mắt chầm rãi hạ xuống, dừng lại trên tay anh. Trên ngón áp út bên tay trái của anh vẫn đang đeo một chiếc nhẫn bạc.

Một lát sau, điện thoại của Nguyễn Tố khẽ rung lên.

Âm thanh tin nhắn từ wechat, phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng.

Nguyễn Tố sờ thấy điện thoại trong túi áo khoác, vừa mở ra liền thấy tin nhắn từ chủ xe gửi tới.

[Cô Nguyễn, tôi và chú Lưu đã xem xong video hai ngày qua rồi… Ngoại trừ những hộ gia đình ở đây thì chỉ có nhân viên chuyển phát nhanh và người đưa cơm ra vào khu nhà này.]

[Trước mắt có thể thấy được vào ngày người nhà cô bị ngã có không quá sáu người ngoài ra vào khu nhà. Tôi đã biên tập lại video, giờ gửi cho cô đây, mong rằng có thể giúp được cô.]

Nguyễn Tố: [Anh Triệu, thật sự cám ơn anh.]

Cô mở mấy đoạn video kia ra xem.

Xe cách lối đi vào hành lang một đoạn, hình ảnh không được rõ nét cho lắm. Ngày mẹ Quý bị ngã cầu thang quả thật có người ngoài từng ra vào tòa nhà đó. Việc này chẳng có gì kỳ lạ. Hai người đàn ông đi đưa cơm đều mặc đồng phục nhân viên, vội vã đi vào rồi lại vội vã đi ra, trước sau không quá bốn phút, có lẽ không phải bọn họ.

Còn nhân viên chuyển phát nhanh cũng chỉ vào ba bốn phút rồi lại đi ra.

Nguyễn Tố mở đoạn video cuối cùng mà chủ xe gửi ra, lập tức sững sờ.

Quả nhiên giống như những gì cô dự đoán, người này là Chương Kiến.

Chương Kiến có vẻ rất tự tin, chẳng thèm che giấu kĩ, camera hành trình quay được mặt của gã ta. Gã chọn thời gian rất tốt, lúc đó khoảng một giờ chiều, là lúc mọi người đi làm, bảo vệ trong phòng bảo an đều đã đi ăn hoặc nghỉ trưa. Theo quy luật làm việc và nghỉ ngơi của những người bảo vệ có tuổi, bình thường lúc ấy đều đã nghỉ trưa rồi.

Lúc gã ta vào là một giờ năm phút.

Lúc ra đã là một giờ hai mươi.

Camera hành trình ở đối diện lối vào hành lang, tình huống bên trong rốt cuộc như thế nào thì không ai biết được. Có lẽ sau khi việc này bị vạch trần, Chương Kiến sẽ có lý do để giải vây cho mình, nhưng Nguyễn Tố biết, việc này là do gã ta làm. Không, nói chính xác là do Nguyễn Mạn làm. Nhà họ Quý và Chương Kiến không thù không oán, nếu không có chỉ thị của Nguyễn Mạn, Chương Kiến sẽ không dám làm như vậy.

Cô siết chặt điện thoại trong tay, nét mặt lạnh lùng.

Chuyện này không thể cứ cho qua như vậy được, càng không thể đợi đến lúc Lâm Hướng Đông trở thành người thừa kế mới ra tay.

Cô đã hiểu con người Nguyễn Mạn rồi, nhân phẩm ngày càng đi xuống. Trước đây Nguyễn Mạn chỉ dám nói vài lời ác ý mà thôi, vậy mà bây giờ cô ta lại có thể làm ra loại chuyện này. Cô ta không hề vì mẹ Quý bị gãy chân mà dừng tay cho nên mới có việc chị Hồ châm ngòi ly gián. Nếu như không phản kháng lại, chỉ sợ Nguyễn Mạn sẽ làm ra những việc còn quá đáng hơn.

Chẳng qua Nguyễn Tố biết, cho dù cô có nói chuyện này cho cha mẹ Nguyễn biết thì hai người này hơn phân nửa sẽ giảng hòa một cách vô lý, thậm chí còn bao che cho Nguyễn Mạn, không nên chờ mong.

Lấy năng lực của cô và nhà họ Quý hiện giờ, muốn làm căng với Nguyễn Mạn thì cũng không có phần thắng bởi vì đứng sau Nguyễn Mạn là Lâm Hướng Đông.

Đánh rắn phải đánh giập đầu, sở dĩ Nguyễn Mạn dám cả gan như vậy, sở dĩ cha mẹ Nguyễn dung túng Nguyễn Mạn vô điều kiện như thế, hoàn toàn là vì Lâm Hướng Đông. Không có Lâm Hướng Đông, Nguyễn Mạn chỉ là con hổ giấy.

Nguyễn Tố cẩn thận suy nghĩ, lại gửi tin nhắn cho bạn thân thời đại học nhờ cô ấy giúp điều tra Lâm Hướng Đông một chút.

Công việc của bạn thân cô là phóng viên đưa tin, quen biết rất nhiều người, nói không chừng có thể có cách tìm hiểu xem Lâm Hướng Đông là người như thế nào.

Nguyễn Mạn dường như rất đắc ý về bạn trai Lâm Hướng Đông của mình. Trong lòng Nguyễn Tố không khỏi nghi ngờ, trước giờ cô đã luôn hoài nghi, lúc Nguyễn Mạn và Lâm Hướng Đông vừa quen biết nhau, rõ ràng Lâm Hướng Đông chưa được chủ tịch Lâm coi trọng, còn không bằng những phú nhị đại bình thường nhất trong giới, sao Nguyễn Mạn có thể một lòng một dạ cho đến giờ? Bằng sự hiểu biết của cô với Nguyễn Mạn, cô ta không phải là người như thế. Chỉ là khi ấy Nguyễn Mạn có thế nào cũng chẳng liên quan đến cô, cô cũng chẳng thèm quan tâm.

Chỉ nhớ mang máng, Nguyễn Mạn và Lâm Hướng Đông kết duyên là do mẹ ruột của anh ta.

Mẹ ruột của Lâm Hướng Đông trước đây là thư ký của Chủ tịch Lâm, hai người lén lút qua lại sau lưng bà Lâm. Chỉ là sau này không biết chuyện gì xảy ra mà mẹ con Lâm Hướng Đông bị Chủ tịch Lâm ghét bỏ, hai người không được phép về nhà cũ. Những năm trước mặc dù hai người họ không thiếu tiền nhưng ngày tháng trôi qua không hẳn là dễ sống. Lâm Hướng Đông còn bị anh chị cùng cha khác mẹ xa lánh, bắt nạt.

Có một lần mẹ ruột Lâm Hướng Đông bị người ta đâm phải, người đi đường không dám tiến lên giúp. Chính Nguyễn Mạn vừa hay đi ngang qua cứu bà, đưa bà ta đi bệnh viện, lúc này mới kết duyên với Lâm Hướng Đông. Nguyễn Mạn không ngại thân thế của Lâm Hướng Đông, còn rất được lòng mẹ ruột của anh ta. Sau này hai người thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau. Trên phương diện tình cảm nam nữ, đây vốn được coi là một đoạn giai thoại, nhưng mấu chốt là, nó thật sự quá vi diệu. Nếu như không phải chính tai Nguyễn Tố nghe được, cô tuyệt đối không tin Nguyễn Mạn sẽ làm như vậy.

Nguyễn Tố trong lòng đã có biện pháp.

Chỉ cần Lâm Hướng Đông là một người bình thường, chỉ cần anh ta thật sự có năng lực trác tuyệt như trong lời đồn, không, chỉ cần bằng một nửa lời đồn thôi, Nguyễn Tố nắm chắc bảy phần có thể đánh bại được Nguyễn Mạn.

Đúng lúc trong đầu Nguyễn Tố đang phiền não về những việc này thì Thịnh Viễn đến.

Hôm nay Thịnh Viễn trực ban, tinh thần anh rất phấn chấn. Bạn thân nhiều năm cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại, anh không thể bình tĩnh được. Vừa nghĩ đến chuyện Nguyễn Tố túc trực bên giường, anh liền đi mua ít đồ ăn và vật dụng đem đến cho cô.

Mặc dù Quý Minh Sùng trong trạng thái hôn mê nhưng hai người vẫn không định chọn phòng bệnh để nói chuyện.

Lúc này, bệnh viện rất yên tĩnh, trên hành lang cũng không có người. Lần này Thịnh Viễn không mang khẩu trang, anh mặc áo blouse trắng, dáng người rắn rỏi, mặt mũi ôn hòa.

“Cô Nguyễn, có vài lời tôi không tiện nói với bác gái, bà đã chờ Minh Sùng tỉnh lại quá lâu.” Thịnh Viễn đứng trước mặt Nguyễn Tố, trong tay còn cầm một cốc cà phê hòa tan. Anh ta nhìn cô, trong mắt có nét buồn rầu: “Thân là bác sĩ, cũng là bạn thân của Minh Sùng, tôi buộc phải nói với hai người một vài chuyện.”

Nguyễn Tố lấy lại tinh thần, nhưng cô cũng đoán được, hơn phân nửa không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cô rũ mắt, thấp giọng nói: “Bác sĩ Thịnh, anh cứ nói đi, tôi nghe đây.”

“Đừng để bị phim truyền hình lừa, người sống thực vật dù có tỉnh lại, khả năng có thể khôi phục thành người bình thường là vô cùng nhỏ, gần như không có khả năng. Sau khi tỉnh lại, các phương diện chức năng của họ sẽ bị suy giảm hoặc nhẹ hoặc nghiêm trọng, thậm chí nghiêm trọng nhất là tàn tật. Có lẽ cậu ấy sẽ nằm hẳn ở trên giường. Tôi đã phân tích vô số ca bệnh, có thể hồi phục đến mức tự gánh vác sinh hoạt đều đã là vô cùng lạc quan, vô cùng may mắn rồi.”

Khi Thịnh Viễn nói một đoạn này, hốc mắt anh cũng dần ửng đỏ. Anh quay đầu đi che giấu sự luống cuống của mình: “Có lẽ cậu ấy sẽ mất đi khả năng ngôn ngữ, có lẽ cậu ấy sẽ luôn ngồi trên xe lăn, có lẽ..” Anh dừng lại một chút: “Sẽ có chướng ngại về trí lực. Cô Nguyễn, cô đã chuẩn bị tâm lý xong chưa?”

Thực ra những chuyện này, trước đây Nguyễn Tố cũng từng tìm hiểu qua trong sách.

Nhưng mà bởi vì Quý Minh Sùng có dấu hiệu tỉnh lại là một tin tức vô cùng tốt cho nên cô theo bản năng không nghĩ đến đủ loại khả năng có thể xảy ra sau khi anh tỉnh lại.

Cô hiểu rằng việc này cũng giống như việc vượt qua một cấp độ trong trò chơi vậy, không phải sau khi anh tỉnh lại trò chơi sẽ kết thúc, mà sau đó thậm chí sẽ càng khó khăn hơn cả khi anh chưa tỉnh lại.

Nghe Thịnh Viễn nói những lời này, Nguyễn Tố trầm mặc.

Thịnh Viễn tưởng rằng cô sợ hãi, anh nhẹ giọng nói: “Cô vẫn còn trẻ, lại không có bất kỳ cơ sở tình cảm nào với Minh Sùng cho nên cô không hiểu con người cậu ấy. Sở dĩ năm đó cậu ấy đồng ý đính hôn với nhà họ Nguyễn là bởi cậu ấy không quá để ý đến chuyện tình cảm, tâm tư cậu ấy không đặt trên mặt này. Nhưng điều này không có nghĩa là cậu ấy không để ý đến cảm nhận của người khác. Năm đó là vì Nguyễn Mạn thích cậu ấy, không đính hôn với cậu ấy thì không được. Nếu Minh Sùng biết cô bị ép buộc trở thành vợ mình và phải ngây ngốc ở bên cạnh mình, cậu ấy nhất định sẽ không chịu, cũng không muốn miễn cưỡng bất kỳ ai.”

Rốt cuộc Nguyễn Tố cũng ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Viễn: “Bác sĩ Thịnh, ý tốt của anh tôi xin ghi nhận trong lòng, nhưng tôi cũng chuẩn bị tốt tâm lý rồi, mọi chuyện cứ đợi anh ấy tỉnh lại rồi nói sau.”

Thịnh Viễn thở dài một tiếng, nói: “Được. Tôi xem qua tình hình của cậu ấy, nếu mấy ngày này cậu ấy không tỉnh thì khả năng tỉnh lại cũng không lớn lắm.”

Một lát sau, Nguyễn Tố trở lại phòng bệnh, bữa ăn khuya Thịnh Viễn mua cô ăn không vào, ngơ ngác ngồi một bên nhìn Quý Minh Sùng, mũi cay xè.

Người tốt thật sự không được đền đáp ư? Tại sao nhà họ Quý lại trở thành như vậy?

Cô không dám nghĩ, không dám nghĩ thiên tài trong miệng mọi người sau khi tỉnh lại sẽ trở thành… cái người như lời Thịnh Viễn nói.

Mặc dù cô không hiểu anh, nhưng cô cảm thấy chắc hẳn anh nên là người vô cùng nổi bật, phong thái hiên ngang giống như trên bìa tạp chí năm đó mới đúng.

Mãi đến rất khuya Nguyễn Tố mới ngủ được. Cô vẫn phải đi làm, trời chưa sáng đã tỉnh rồi. Cô lấy lại tinh thần, theo thói quen đến phòng vệ sinh lấy nước “đánh răng” cho Quý Minh Sùng, lại rửa mặt lau tay cho anh. Mùa đông khí hậu khô hanh, tháng trước cô đã mua cho anh kem dưỡng da mặt dành cho nam giới. Cô lấy một ít kem từ trong lọ ra, thoa cho anh giống như thoa cho em bé. Lớp kem màu trắng được chấm trên trán, chóp mũi, má và cằm, cô nhịn không được mỉm cười.

Ngay khoảnh khắc định thoa đều cho anh, cô liền sững sờ.

Bởi vì trước mắt cô là một đôi mắt vừa mệt mỏi vừa mơ màng.

Quý Minh Sùng mở mắt.

Trước
image
Chương 19
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!