Trước khi kết hôn, Nguyễn Tố từng đặc biệt học cách chăm sóc người sống thực vật. Trước khi ra ngoài mua đồ ăn, cô lấy nước muối sinh lí đã mua từ trước ra, muốn làm sạch răng miệng giúp Quý Minh Sùng. Chăm sóc một người sống thực vật không phải chuyện dễ dàng, ngược lại đòi hỏi phải bỏ ra nhiều tâm tư mới có thể khiến người bệnh thoạt nhìn không khác gì người bình thường. Cô gặp khó khăn trong việc lau người cho Quý Minh Sùng, mẹ Quý cũng biết chuyện, bình thường bà hay nhờ hàng xóm sang giúp đỡ. Hôm qua, sau khi chờ hàng xóm giúp Quý Minh Sùng lau người xong, cô mới bắt đầu “đánh răng” cho anh.
Mẹ Quý chăm sóc Quý Minh Sùng rất tốt. Anh hôn mê đã năm năm, ngoại trừ khuôn mặt hơi tái ra, khi tắm mình dưới ánh nắng mặt trời trông anh chỉ như nhất thời chìm vào giấc ngủ.
Nguyễn Tố giúp Quý Minh Sùng làm sạch hàm răng, cô rất chuyên chú nên không tránh khỏi thất thần một chút. Trước khi Quý Minh Sùng gặp chuyện không may, cô chưa gặp anh ngoài đời bao giờ, bây giờ không nhịn được nghĩ đến dáng vẻ trước đây của anh.
Chắc hẳn anh không thích hút thuốc, cũng sẽ đánh răng thường xuyên, bình thường rất chú trọng việc vệ sinh răng miệng, việc này có thể nhìn ra được thông qua tình trạng răng miệng của anh.
Cô lại nhìn xuống tay anh, khẽ nâng lên, dùng khăn ấm lau qua.
Ngày ấy trên tạp chí Tài chính và Kinh tế còn có cả chữ kí của anh, mặc dù chỉ có ba chữ nhưng cô có thể nhận ra chữ anh rất đẹp, nét chữ sắc sảo, vô cùng khí thế.
Sau khi ngây người trong phòng một lúc, Nguyễn Tố định ra ngoài. Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi cưới, dù là nghĩ cho dạ dày của mình hay vì gì khác thì cô cũng định xuống bếp nấu cơm một phen. Trong tủ lạnh lại chẳng còn bao nhiêu đồ ăn nên cô chỉ có thể đi siêu thị mua.
Khi còn đi học, Nguyễn Tố được nhận xét là một người lạc quan yêu đời, luôn tích cực hướng về phía trước. Cô không bao giờ để cuộc sống của mình trở nên tối tăm mờ mịt. Mặc một chiếc váy xinh đẹp, lại búi mái tóc đen dài lên thành kiểu trẻ trung hoạt bát, cuối cùng còn trang điểm nhạt, nhìn bản thân trong gương đã trang điểm gọn gàng, cô khẽ mỉm cười.
“Mẹ, con ra ngoài mua ít đồ ăn đây ạ.” Lúc thay giày, Nguyễn Tố nói với mẹ Quý đang ngồi ở sô pha phía đối diện.
Mẹ Quý ừ một tiếng, sau đó lại đứng dậy, lấy 100 tệ trong ví mình ra đưa cho cô, mặt mũi lẫn giọng điệu vẫn lãnh đạm, “Cho con mua đồ ăn. Tất cả chi tiêu trong nhà không cần con phải bỏ ra, hết tiền có thể nói với mẹ, nhưng hóa đơn phải đưa cho mẹ xem. Giờ trong nhà có thêm một người là con, chúng ta là người nhà, chi phí ăn uống không cần thiết phải tiết kiệm, dù sao Đậu Tương còn nhỏ, con cũng còn trẻ. Nhưng không nên quá phung phí, tình hình trong nhà không cần mẹ nói con cũng biết rồi đấy, không thể nào so với ngày trước được.”
Sao Nguyễn Tố có thể không biết xấu hổ mà nhận tiền được, đâu phải cô không có tiền, thế là vội vàng khoát tay, “Không cần đâu ạ, con có tiền mà mẹ.”
“Con có tiền thì đó cũng là tiền của con, của nhà họ Nguyễn.” Mẹ Quý nói, “Đưa con thì con cứ cầm lấy, nhà họ Quý chúng ta không có thói chiếm tiện nghi của người khác.”
Nguyễn Tố đành phải nhận lấy.
Vẻ mặt mẹ Quý trở nên hòa hoãn, “Còn nữa, từ nay phí sinh hoạt mẹ sẽ đặt trong hộp bánh quy này, nếu tiêu hết mẹ sẽ đưa thêm. Như mẹ đã nói lúc trước, con bằng lòng nấu cơm thì cứ nấu, không muốn thì mẹ cũng không ép. Nhưng ngoài những chi tiêu cơ bản hằng ngày ra, mẹ không thể cho thêm bất kỳ khoản nào khác, điều này con nên rõ.”
Nguyễn Tố cười, “Con có chân có tay cũng có công việc, mẹ không cần cho con tiền tiêu vặt đâu ạ.”
“Vậy là được rồi.” Mẹ Quý vốn định hỏi Nguyễn Tố đang làm gì, nhưng lời nói đến miệng rồi lại nuốt vào.
Đối với Nguyễn Tố, bà không hiểu rõ lắm, ít nhất thì không rõ bằng Nguyễn Mạn – người vốn phải là con dâu tương lai của bà.
Thật ra Nguyễn Mạn không phải con gái nhà họ Nguyễn, năm đó vừa sinh ra thì bị bế nhầm. Tiểu thư chân chính nhà họ Nguyễn là Nguyễn Tố, nhưng bốn năm trước mới được nhận về. Khi ấy Nguyễn Tố đang học đại học, vẫn luôn sống bên ngoài, sau khi trở về cũng không quá thân thiết với người nhà họ Nguyễn. Trái lại, Nguyễn Mạn sau khi trở thành con gái nuôi lại càng giống người một nhà với cả gia đình kia hơn.
Sau khi Nguyễn Tố trở lại, Nguyễn Mạn trả lại thân phận cho cô, cả cọc hôn nhân với nhà họ Quý cũng đẩy sang luôn.
Mẹ Quý càng nghĩ càng tức, dù Nguyễn Mạn không phải con gái ruột thì cũng được dạy dỗ hết lòng, bằng cấp lẫn học thức không phải thứ mà người thường như Nguyễn Tố có thể sánh được. Trước đây khi hai nhà đính hôn, mẹ Quý không hẳn nhìn trúng Nguyễn Mạn, sau này nhà bọn họ lại đổi một người còn không bằng Nguyễn Mạn, có thể đoán được bà tức giận chừng nào. Đến nỗi giờ nhìn Nguyễn Tố mà bà vẫn tỏ ra ôn hoà được mới là chuyện lạ.
Có điều Nguyễn Tố có một điểm mà Nguyễn Mạn không thể thắng được, đó là gương mặt này.
Nguyễn Tố có ngũ quan tinh tế, dáng người mảnh khảnh, lả lướt, vô cùng quyến rũ. Bình thường chỉ cần mặc một chiếc váy đơn giản mộc mạc cũng đủ khiến người ta lóa mắt, đứng dưới ánh nắng, khiến cho người ta liên tưởng đến hai từ xinh đẹp và dịu dàng.
Mẹ Quý nhìn thấy dáng vẻ này của cô, tâm tình cũng tốt hơn đôi phần.
Đậu Tương từ bên ngoài vào, vừa vặn gặp Nguyễn Tố chuẩn bị ra ngoài, lập tức nói: ” Thím ơi, thím định đi siêu thị ạ? Cháu cũng muốn đi!”
Mẹ Quý: “Cháu làm bài tập chưa, luyện chữ xong rồi à?”
Đậu Tương gân cổ trả lời: “Cháu xong lâu rồi!”
Mẹ Quý không nói gì, trong lòng bà cũng hiểu mình đối xử với cháu nội không tốt, cho nên giờ thằng bé cảm thấy đi siêu thị thôi cũng là một chuyện vui vẻ.
Nguyễn Tố thấy mẹ chồng không trả lời thì hiểu bà đã đồng ý, cô nói với Đậu Tương: “Chúng ta đi sớm về sớm, Đậu Tương, thím không quen thuộc với nơi này lắm, cháu có thể dẫn thím đi không?”
Đậu Tương vừa nghe thấy vậy thì đồng ý luôn.
Thằng bé cảm thấy oai ra mặt, đồng thời cũng thấy áp lực nặng nề. Thím không biết rõ đường xá ở đây, lát nữa tất cả mọi việc phải dựa vào nó rồi.
Dưới cái nhìn của mẹ Quý, Nguyễn Tố dẫn Đậu Tương đi xuống lầu.
Tiểu khu này mặc dù hơi cũ nhưng vị trí địa lí lại rất tốt, vừa ra ngoài không bao lâu đã thấy trạm xe bus và trạm tàu điện ngầm, gần đó còn có cả siêu thị và cửa hàng lớn. Dọc đường đi, Đậu Tương luôn ríu ra ríu rít, có điều đứa nhỏ nào chẳng vậy. Nguyễn Tố rất thích những đứa trẻ như thế này, khiến cho cô cảm thấy tràn đầy sức sống. Đậu Tương được mẹ Quý dạy dỗ rất tốt, không hề kiêu căng hay tùy hứng, vừa hoạt bát lại vừa lễ phép. Thấy Đậu Tương như vậy, Nguyễn Tố không hề cảm thấy mẹ Quý độc ác như lời đồn.
Sau khi đi bộ một lúc, họ đã tới siêu thị. Nguyễn Tố đẩy xe, Đậu Tương đi bên cạnh cô.
Nguyễn Tố hỏi cậu bé: “Đậu Tương, cháu thích ăn gì?”
Khuôn mặt Đậu Tương đầy đau khổ, “Trước đây cháu thích ăn tôm, giờ không thích. Trước cháu cũng thích ăn cánh gà, giờ cũng không còn thích nữa.”
“Tại sao lại thế?”
“Thím biết mà?” Đậu Tương hỏi ngược lại. Trên gương mặt bánh bao viết rõ mấy chữ “Cháu khổ quá đi”.
Nguyễn Tố phản ứng lại, phì cười một tiếng, có lẽ là do đồ ăn mẹ Quý làm rất khó ăn. Cô thầm bội phục bà mẹ chồng này, nếu như gặp chuyện như vậy, phải trải qua cuộc sống như của bà, cô không biết mình có thể mạnh mẽ được như vậy không.
“Được rồi.” Nguyễn Tố ra vẻ nghiêm túc nói, “Đợi lát mua một ít tôm, một ít cánh gà, xong thím sẽ kiểm tra cháu, trả lời đúng sẽ có thưởng.”
Đậu Tương hưng phấn, “Kiểm tra gì ạ?”
“Kiểm tra xem cháu có biết bà nội thích ăn món gì không?” Nguyễn Tố còn nói, “Bạn nhỏ hiếu thảo chân chính nhất định sẽ biết câu trả lời, có đúng không nào?”
“Đương nhiên là cháu biết, bà nội thích ăn cá!”
Nguyễn Tố cảm thấy việc dẫn Đậu Tương đi cùng là một quyết định vô cùng sáng suốt.
Đi mua cánh gà, lại qua khu hải sản tươi sống chọn tôm và một con cá rô đồng. [1]
[1] Cá rô (鲈鱼): Cá rô hay cá Pecca là một tên gọi chung cho các loài cá thuộc chi Cá rô (cá Perca), tên khoa học Perca, gồm các loài cá câu thể thao nước ngọt thuộc họ Percidae. Ở Việt Nam, thuật ngữ cá rô còn được hiểu là cá rô đồng.
Siêu thị vô cùng náo nhiệt. Đậu Tương vẫn luôn nhớ tới phần thưởng của mình. Nguyễn Tố hỏi thằng bé muốn cái gì, nó còn ngại ngùng hỏi, “Hơi đắt một chút có được không ạ?”
“Đương nhiên là được rồi!” Nguyễn Tố nói, “Thím đã đồng ý với cháu rồi mà.”
Đậu Tương giơ ngón tay lên đếm, nói: “Cháu muốn ăn phô mai que, còn muốn mua một chiếc ô tô điều khiển từ xa… Được không ạ?”
Lúc nói đến câu sau, thằng bé ngẩng đầu, nhìn cô một cách đáng thương, “Thực ra không cần ô tô điều khiển từ xa cũng được, nhà hàng xóm có, cháu có thể đi mượn, cái đó đắt quá.”
Nguyễn Tố không nói hai lời lập tức dẫn Đậu Tương đi chọn một chiếc ô tô điều khiển từ xa.
Đậu Tương cũng không dám chọn cái quá đắt, nó đã biết nhận diện những con số, cũng biết giá cả thế nào nên chọn một cái rẻ nhất, giá 119 tệ.
Thằng bé vui sướng đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, ôm cái hộp đồ chơi không chịu buông tay. Lúc nhân viên thu ngân nhận lấy để quét mã vạch, nó còn lưu luyến không thôi, cũng không dám chớp mắt, nhìn chằm chằm ô tô điều khiển từ xa. Cảnh này khiến Nguyễn Tố vô cùng xót xa, Quý Minh Sùng là con cưng của trời, Đậu Tương cũng là đứa trẻ ngậm thìa vàng từ khi sinh ra. Giờ đây thằng bé sẽ vui vẻ chỉ vì một chiếc ô tô điều khiển rẻ tiền nhất. Cô rất muốn ôm thằng bé vào lòng mà xoa đầu.
Có điều cũng chỉ dám nghĩ mà thôi, Đậu Tương cực kì để ý kiểu tóc, trước giờ không tùy tiện cho người khác chạm vào.
Từ siêu thị đi ra, Đậu Tương kéo Nguyễn Tố sang một bên, nhân lúc không ai để ý, nó lấy một sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra, trên đó có một chiếc nhẫn.
Đậu Tương nói với cô: “Đây là chiếc nhẫn ba tặng cho mẹ cháu, hình như là để cầu hôn, bây giờ cháu tặng cho thím đấy!”
Chiếc nhẫn được đính vài viên kim cương tinh xảo, những viên kim cương lóe sáng.
Nguyễn Tố vô cùng ngạc nhiên: “Tặng cho thím á?”
Tại sao lại muốn tặng cho cô?
Đậu Tương gật đầu, “Hôm qua cháu đã nhìn thấy rồi.”
“Cháu nhìn thấy gì?”
Đậu Tương tỏ vẻ khó chịu, “Chính là cái cô Mạn gì gì ấy.”
Thằng bé không thích Nguyễn Mạn, luôn gọi như vậy.
Nguyễn Tố hiểu ra.
Hôm qua cô kết hôn, nhà họ Nguyễn ai cũng có mặt. Nguyễn Mạn cũng dẫn chồng chưa cưới tới tham dự hôn lễ. Gọi là lễ cưới nhưng thực chất chỉ là người thân và bạn bè cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, dù sao chú rể cũng không thể có mặt, nên tất nhiên nghi thức cũng không cần thiết. Nguyễn Tố không đeo nhẫn kim cương, mà thực ra cô cũng không có. Nguyễn Mạn thấy trên tay cô trống trơn thì mới cố tình nói chuyện này ra, vừa chê nhà họ Quý ngay cả một chiếc nhẫn kim cương cũng không mua nổi, vừa cười nhạo Nguyễn Tố.
Mặt khác cô ta còn tỏ vẻ đau lòng cho em gái, đưa nhẫn của mình cho Nguyễn Tố, đương nhiên Nguyễn Tố không nhận.
Đậu Tương cũng thấy được cảnh này.
Lúc này thấy Nguyễn Tố không nói gì, nó mím môi, gỡ dây chuyền từ trên cổ xuống, “Hôm qua cháu không biết kết hôn phải có nhẫn, nếu không cháu đã đưa cái này cho thím rồi. Thím ơi, cho thím này.”
Thực ra thằng bé đang nói dối. Hôm qua nó chưa thật sự thích người thím này cho lắm nên không định đưa nhẫn cho cô, hôm nay thím lại làm bữa sáng cho nó, còn dẫn nó đi mua ô tô điều khiển và phô mai que nữa, đương nhiên nó nên đáp lễ lại không phải sao?