Không ai ngờ Quý Minh Sùng tỉnh lại nhanh như vậy.
Nguyễn Tố xem như vẫn còn giữ được bình tĩnh. Con người thường có thói quen nghĩ chuyện gì cũng theo chiều hướng tích cực, cho nên hôm qua khi Quý Minh Sùng có dấu hiệu sắp tỉnh, cô đã có niềm tin mãnh liệt rằng anh sẽ tỉnh lại. Hai người mắt đối mắt, cô không hề tỏ ra luống cuống, thay vào đó vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh tìm phòng y tá bằng tốc độ nhanh nhất có thể —— Đúng vậy, bây giờ cô xúc động đến mức quên luôn việc cạnh giường bệnh còn có chuông báo.
Trước đây Quý Minh Sùng vẫn luôn hôn mê, trong khoảng thời gian ấy Nguyễn Tố là người gần gũi với anh nhất. Nhưng sau khi anh tỉnh lại, Nguyễn Tố tựa hồ không thể đến gần giường bệnh một chút nào.
Xung quanh thật sự có rất nhiều người.
Ngay cả mấy vị giáo sư đã có tuổi cũng từ nhà chạy đến đây, muốn nghiên cứu thật cẩn thận kỳ tích trong giới y học này.
Ngày hôm qua bọn họ đều cho rằng cơ thể của Quý Minh Sùng tốt lên rõ rệt trong mấy tháng nay vốn đã rất thần kỳ rồi, nay anh có thể tỉnh lại hoàn toàn, thật sự là một kỳ tích.
Quý Minh Sùng phải làm rất nhiều cuộc kiểm tra. Chờ đến khi anh được đưa trở về phòng bệnh một lần nữa thì đến lượt mẹ Quý và Thịnh Viễn ngồi quanh giường bệnh.
Nguyễn Tố hiểu mặc dù cô và Quý Minh Sùng đồng giường cộng chẩm vài tháng, nhưng trên thực tế, với đối phương họ vẫn là hai người xa lạ. Dưới tình huống này, cô cũng không muốn lại gần, vì cô biết đối với Quý Minh Sùng cô cũng là một người lạ. Một người xa lạ mà lại muốn đến gần nói này nói nọ chẳng phải rất kì quặc hay sao?
Mẹ Quý tựa hồ quên luôn cả cái chân đau của mình, bà khom lưng, vừa khóc vừa cười.
Ở bệnh viện ngày nào cũng thấy cảnh tượng này.
Mẹ Quý nói với Quý Minh Sùng không ngừng, câu cú lộn xộn, lặp đi lặp lại mấy câu kia. Quý Minh Sùng ngoại trừ nhìn bà thì không thể làm gì được. Dù sao anh hôn mê đã lâu, chức năng của các cơ quan trong cơ thể mới dần dần phục hồi. Năm năm hôn mê, không phải chỉ một ngày, cũng chẳng phải nằm mơ một giấc mộng dài. Cơ thể anh có chút trì trệ, bây giờ ngoại trừ con ngươi ra, anh không thể khống chế được các bộ phận khác trên cơ thể.
Ngay cả nói anh cũng không nói được, đôi mắt đỏ hoe, muốn an ủi mẹ nhưng cổ họng như bị rót chì vậy. Anh đã rời khỏi cơ thể này quá lâu, cần có thời gian từ từ thích ứng.
Nếu như không trải qua nhiều chuyện như vậy, giờ tỉnh lại anh sẽ suy sụp mất.
Anh cho rằng chuyện đáng sợ nhất trên thế giới này là không thể nắm giữ được thân thể của chính mình, ngoại trừ nhắm mắt mở mắt thì không thể điều khiển được cơ thể.
Nhưng so với năm năm đã trải qua, chuyện này không thể coi là đáng sợ, ít ra anh đã có thể tiếp nhận tình trạng này.
Anh nghĩ, ít nhất trong vài tháng nữa anh không thể giống như người bình thường được.
Như vậy đã tốt lắm rồi, nếu không có năm năm kia thì dù có tỉnh lại, khả năng cao anh sẽ trở thành một kẻ tàn phế. Giờ ít ra anh còn có thể đứng lên một lần nữa, thậm chí còn tốt hơn so với trước khi lâm vào hôn mê.
Anh đã ngủ quá lâu rồi, giờ vừa tỉnh đã phải trải qua một loạt kiểm tra, cơ thể anh vô cùng mệt mỏi, cuối cùng không trụ được nữa mà ngủ mất. Mẹ Quý thấy con trai vừa nhắm mắt thì hoảng sợ, sợ nó lại giống như trước kia, một lần ngủ là ngủ vài năm trời. Thịnh Viễn là bác sĩ giỏi, vội vàng kéo mẹ Quý ra khỏi phòng bệnh.
Thịnh Viễn dẫn mẹ Quý và Nguyễn Tố đến văn phòng của mình.
Đưa tấm phim chụp X-quang cho bọn họ xem.
Mẹ Quý hoàn toàn không hiểu gì, còn Nguyễn Tố dù đang đi làm ở trung tâm kiểm tra sức khỏe thì vẫn không hiểu được hết những thứ này.
Thịnh Viễn nói, Quý Minh Sùng vừa mới tỉnh lại, anh cần từ từ hồi phục. Còn việc có thể hồi phục đến mức độ nào thì anh ta không dám đảm bảo. Nếu như thuận lợi, anh sẽ dần khôi phục khả năng ngôn ngữ. Từ khi cả cơ thể chỉ có đôi mắt có thể cử động đến khi có thể mở miệng cần bao nhiêu thời gian, dù là bác sĩ giỏi nhất cũng không kết luận được.
Trước mắt dù đã tỉnh lại thì vẫn cần chăm sóc anh như trước.
Mẹ Quý khó nén nổi xúc động, “Có thể tỉnh lại là tốt rồi.”
Quả thật, như lời người đối diện đã nói, người bệnh tỉnh lại là đã giành được bước đầu thắng lợi rồi.
Còn phần sau khi tỉnh lại gặp vấn đề khó khăn gì thì không ai muốn nghĩ đến.
Vẻ mặt Thịnh Viễn đầy lo lắng, chỉ liếc mắt nhìn Nguyễn Tố một cái. Bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Tố khẽ khàng gật đầu.
Sau cuộc nói chuyện đêm qua, Nguyễn Tố sớm đã chuẩn bị tốt tâm lý.
Dù sau khi Quý Minh Sùng tỉnh lại sẽ càng khó khăn hơn hiện tại, cô cũng có thể chấp nhận.
Nguyễn Tố biết hiện giờ mẹ Quý không thể rời bệnh viện, dù Quý Minh Sùng đang ngủ thì mẹ Quý vẫn túc trực bên giường bệnh. Nghĩ như vậy, cô liền bước đến sau lưng mẹ Quý, nhẹ giọng nói: “Mẹ, giờ con phải đi làm rồi ạ. Chắc hẳn Đậu Tương cũng rất muốn gặp Minh Sùng, sau khi tan làm con sẽ về nhà một chuyến đón thằng bé tới đây.”
Lúc này mẹ Quý mới nhớ đến cháu nội Đậu Tương.
Đậu Tương đã biết chú nó có dấu hiệu tỉnh lại, tuy nhiên dù có kích động thế nào thì nó vẫn phải đi nhà trẻ.
“Được.” Mẹ Quý gật đầu, “Công việc của con quan trọng hơn, lần trước mẹ bị gãy chân con đã xin nghỉ mấy ngày rồi, đừng để sếp phê bình.”
Thịnh Viễn nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người thì vô cùng ngạc nhiên.
Anh ta cảm nhận được mẹ Quý đã hoàn toàn coi Nguyễn Tố là người nhà.
Khi Nguyễn Tố đến chỗ làm thì đã muộn giờ, may là cô không quên xin phép sếp từ trước. Sau khi ra khỏi bệnh viện, cô ngồi tàu điện ngầm đến trung tâm kiểm tra sức khỏe. Thực ra cô có chút không yên lòng, luôn nghĩ tới chuyện Quý Minh Sùng tỉnh lại. Để có thể chuyên tâm lấy máu cho bệnh nhân, cô không thể không lấy khăn ra giặt sạch rồi lau mặt, lúc này mới khá hơn chút.
Trước khi tan làm, cô nhận được cuộc gọi từ mẹ Quý.
Trong điện thoại, mẹ Quý nói chị Hồ giúp việc hôm nay lại tới nhà, đúng lúc trong nhà không có ai, chị ta liền chạy sang nhà bà Vương nhà hàng xóm.
Ngày ấy bọn họ thuê chị Hồ, muốn chị ta làm giúp việc hai tháng, giờ mới được một tháng, nếu bây giờ sa thải chị ta thì chắc chắn sẽ khiến cho Nguyễn Mạn nghi ngờ.
Trong lòng Nguyễn Tố hiểu rõ nên trước khi tan làm liền nhờ nhân viên lễ tân trang điểm đậm cho mình.
Kĩ năng trang điểm của nhân viên lễ tân vô cùng thành thạo. Trên đường về nhà, Nguyễn Tố thu hút không ít ánh nhìn từ người khác.
Má phải của Nguyễn Tố hơi sưng lên, như bị người khác đánh.
Chị Hồ thấy Nguyễn Tố bây giờ thì như bị dọa sợ. Chỉ thấy vẻ mặt Nguyễn Tố vô cùng khó coi, quan trọng nhất là trông cô như vừa bị ai đó tát một cái…
“Trời ạ, có chuyện gì vậy?” Chị Hồ ngạc nhiên quan sát Nguyễn Tố một lượt.
Nguyễn Tố nhanh chóng quay đầu đi, kéo khăn quàng cổ che lấy khuôn mặt mình, khàn giọng nói: “Không có gì, chị Hồ, canh hầm xong chưa?”
Mẹ Quý nói, chị Hồ đến đây nhưng trong nhà không có ai thì lập tức gọi điện cho bà, hiển nhiên là bà đã bảo chị ta đi chợ mua thức ăn nấu cơm, hầm canh.
Chị Hồ vẫn còn muốn nhìn kĩ mặt Nguyễn Tố nhưng lại bị cô che mất nên không nhìn thêm được gì cả.
“Hầm xong rồi, bà chủ muốn uống canh xương hầm.”
Nguyễn Tố ừ một tiếng: “Gói lại đi, tôi muốn mang tới bệnh viện.”
Chị Hồ không nén nổi tò mò, “Bệnh viện? Bà chủ đã xảy ra chuyện gì vậy? Hay là?”
Nguyễn Tố khép mi mắt: “Minh Sùng bình thường ăn uống thông qua đường dạ dày, hôm qua hơi nhiễm trùng nên phải ở lại viện vài ngày.”
Nói rồi, cô tỏ vẻ hơi khó xử: “Chị Hồ, phiền chị tới bệnh viện chăm sóc Minh Sùng được không? Ban ngày tôi muốn đi làm, ở viện nhiều việc, không ai giúp đỡ, mẹ chồng lại không cho tôi thuê người giúp việc. Chị Hồ, tôi cho chị thêm tiền lương được không?”
Chị Hồ nghe thấy những lời này liền hiểu chắc là Nguyễn Tố bị bà Quý giày vò rồi.
Mặt mũi kia chắc hẳn là bị bà Quý đánh. Bà Quý này quả thật là người độc ác, vậy mà lại hành hạ con dâu mình như thế. Chị ta là người giúp việc, biết rõ chăm sóc người sống thực vật vô cùng vất vả, cũng biết bình thường Nguyễn Tố muốn đi làm. Giờ Quý Minh Sùng nằm viện, bà ta còn muốn cô vừa đi làm lại vừa phải chăm sóc cho Quý Minh Sùng…
Nói không chừng, thực tế chẳng có nhiễm trùng gì sất, có mà bà Quý muốn giày vò Nguyễn Tố thì có.
“Tôi thật sự không chịu đựng được nữa.” Mắt Nguyễn Tố đỏ ửng, tỏ vẻ khó chịu, “Tự dưng tự lành nổi cáu với tôi, mặc kệ tôi nói gì làm gì bà ta đều soi mói. Chị Hồ, chị giúp tôi được không?”
Trong một khoảnh khắc nào đó, chị Hồ định gật đầu đồng ý.
Chị ta cũng không nhìn nổi nữa, định giúp Nguyễn Tố, cũng muốn khuyên cô chạy khỏi cái nhà này rồi quên nó đi, thật sự không cần phí thời gian ở đây, trông nom một người sống thực vật thì có gì tốt đâu?
Nhưng lời tới bên miệng lại nuốt xuống, chị ta nghĩ tới nhiệm vụ của mình, nghĩ tới số tiền hơn mười vạn của người nọ.
Bỏ đi, trên đời ai mà chẳng có nỗi khổ riêng. Đây là số mệnh rồi, phải chịu thôi.
Bây giờ hiển nhiên bà Quý càng muốn hành hạ Nguyễn Tố, nếu chị ta tới bệnh viện, bà chủ chắc chắn sẽ không vui. Càng nghĩ, chị ta càng uyển chuyển từ chối: “Cô Nguyễn này, không phải tôi không muốn giúp cô nhưng cô biết mà, nhiệm vụ của tôi là chăm sóc bà chủ, nếu bà chủ không yêu cầu thì tôi nào dám làm. Hơn nữa, tôi chân tay thô kệch, bà chủ cũng không yên tâm để tôi chăm sóc cậu chủ đâu, đúng không?”
Nguyễn Tố hơi thất vọng, có lẽ là sợ mẹ Quý, rụt cổ nói: “Thôi vậy…”
Nguyễn Tố cầm hộp giữ nhiệt, canh thời gian đi đón Đậu Tương.
Chị Hồ thấy Nguyễn Tố đã đi xa, lúc này mới gọi điện thoại báo cáo chuyện này cho Chương Kiến: “Bà Quý kia thật sự là một người nhẫn tâm, thay đổi phương pháp giày vò cô Nguyễn. Tôi thấy cô Nguyễn bị bà ta tát một cái, trông tiều tụy lắm.”
Chương Kiến truyền đạt nguyên si những lời này cho Nguyễn Mạn.
Quả nhiên Nguyễn Mạn nghe xong thì vô cùng vui vẻ. Cô ta đã bảo rồi, kiếp trước cô ta tiếp xúc không ít lần với mẹ Quý, bà ta vốn không phải là người dễ dàng ở chung, lúc nào cũng khinh thường cô ta, không ít lần giày vò cô ta. Nguyễn Tố dù có thông minh cỡ nào thì cũng khó có thể thay đổi sự thật ấy. Nghĩ tới việc Nguyễn Tố cũng chỉ có vậy, không chừng sau này còn bi thảm hơn cả mình thì cô ta vô cùng sung sướng, còn khẽ ngâm nga hát. Có câu vui vẻ của mình được sinh ra từ nỗi thống khổ của người khác chính là để miêu tả Nguyễn Mạn bây giờ.
Nguyễn Tố càng thảm, cô ta càng vui vẻ.
Lại nói cô ta và Nguyễn Tố cũng chẳng có thâm thù đại hận gì, nhưng thân phận của hai người đã định sẵn rằng bọn họ nhất định phải là kẻ thù.
Nguyễn Tố đón Đậu Tương ở trên đường. Hai người cùng ngồi tàu điện ngầm đến bệnh viện. Đậu Tương vô tình nhìn thấy một bên má sưng đỏ của Nguyễn Tố, mặt mũi nghiêm túc kéo cô sang một bên nhìn thật kĩ rồi hỏi: “Mặt thím sao vậy? Có phải bị người ta đánh không?”
Mặc dù thằng bé rất muốn nhanh chóng đến bệnh viện để gặp chú nhưng nó càng quan tâm đến thím hơn.
Nguyễn Tố lấy khăn ướt từ trong túi xách ra lau mặt mình, đợi đến khi má bên phải trắng trẻo trở lại liền cong mắt cười, “Chút tài mọn thôi mà.”
Đậu Tương a một tiếng: “Thật là thần kỳ! Sao thím lại muốn làm thế?”
Nguyễn Tố nghĩ một lúc, nghiêm túc trả lời: “Thủ thuật che mắt.”
Để che mắt Nguyễn Mạn.
Chuyện Quý Minh Sùng tỉnh lại hiện tại không thể để Nguyễn Mạn biết.
Ít nhất thì trước khi có thể khiến Nguyễn Mạn an phận thì không thể để cô ta biết được.
Cô đã nghĩ ra biện pháp khiến cho Nguyễn Mạn an phận rồi.
Trên đời này, người không muốn Quý Minh Sùng tỉnh lại nhất có thể chính là Nguyễn Mạn.
Đậu Tương xoa xoa cằm, “Nghe như thể cao thâm khó lường lắm ấy.”
Nguyễn Tố bị thằng bé chọc cười, kéo nó lên tàu điện ngầm, “Dù sao cháu chỉ cần nhớ rằng chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn là được.”