Sau khi biết Quý Minh Sùng đã tỉnh, Đậu Tương hưng phấn cả quãng đường, ríu ra ríu rít dùng ngón tay nhẩm tính những món đồ muốn được chú mua cho. Mãi tới khi từ tàu điện ngầm đi ra, được Nguyễn Tố dẫn vào cổng bệnh viện, nó mới cảm thấy hồi hộp. Mặc dù chú nhỏ đã từng gặp nó, cũng từng bế nó rồi nhưng mà khi đó nó vẫn còn bé xíu, chẳng nhớ gì cả. Trong ký ức, mỗi ngày nó đều nói chuyện với chú nhưng đó là lúc chú còn hôn mê chứ không phải là chú nó lúc tỉnh!
Thằng bé hơi sợ hãi, vừa hồi hộp vừa hưng phấn.
Đến khi theo Nguyễn Tố bước vào thang máy, nó kéo kéo góc áo của cô.
Nguyễn Tố cúi đầu, thấy gương mặt căng thẳng của Đậu Tương thì hiểu ra, cười nói: “Cháu căng thẳng à?”
Đậu Tương hơi xấu hổ.
Nguyễn Tố nói: “Thực ra thím cũng vậy.”
Đậu Tương kinh ngạc tròn mắt: “Thật ạ? Thím ơi, thím cũng căng thẳng sao?”
Người lớn cũng sẽ sợ hãi, sẽ căng thẳng ư?
“Đương nhiên rồi. Cháu đã từng gặp chú cháu rồi, mặc dù cháu không nhớ rõ, nhưng thím thì chưa từng gặp chú cháu, cũng chưa từng nói chuyện với anh ấy. Cháu không biết đâu, hôm nay sau khi chú cháu tỉnh lại, thím thật sự không biết nên nói gì. Bây giờ vừa nghĩ tới việc đến phòng bệnh là có thể gặp anh ấy, tim thím đập nhanh lắm.”
Những lời Nguyễn Tố nói dù có hơi phóng đại một chút nhưng vẫn là lời thật lòng.
Trước khi Quý Minh Sùng gặp chuyện không may, cô chưa từng chân chính quen biết anh. Nói cách khác, bọn họ thực ra chỉ là hai người xa lạ. Cô đã chăm sóc anh vài tháng, trong khoảng thời gian ấy, cô và anh đã từng cùng nằm trên một chiếc giường. Cô tưởng rằng đối với mình mà nói, anh ấy đã trở nên quen thuộc. Nhưng khoảnh khắc đối diện với đôi mắt ấy, một cảm giác lạ lẫm vẫn nảy sinh trong lòng.
Đậu Tương nghe thấy Nguyễn Tố nói như vậy, rốt cuộc tâm lý cũng cân bằng hơn nhiều.
Hai người tay to nắm tay nhỏ dắt nhau đến trước cửa phòng bệnh, còn có thể nghe thấy âm thanh Thịnh Viễn và mẹ Quý trò chuyện với nhau.
Ngày thường mẹ Quý dù là nét mặt hay giọng nói lúc nào cũng thản nhiên không chút gợn sóng, nhưng hiện tại Nguyễn Tố đứng ở trước cửa vẫn có thể nghe ra niềm hân hoan trong lời nói của bà.
Nếu như bình thường, Đậu Tương sớm đã không kiềm chế được mà chạy vào, nhưng bây giờ nó không có đủ can đảm như vậy.
Nó muốn nghĩ thật kỹ xem sẽ nói với chú những gì.
Nguyễn Tố đưa tay lên, khẽ gõ cửa.
Thịnh Viễn ra mở cửa, hôm nay anh được nghỉ, không mặc áo blouse trắng.
Anh ta và Quý Minh Sùng cùng tuổi, năm nay đều đã hai mươi bảy, lúc này không mặc áo blouse trắng trông trẻ trung hơn rất nhiều. Trên mặt anh tràn ngập sự vui mừng.
“Cô Nguyễn, cô tới rồi.” Thịnh Viễn chào hỏi với Nguyễn Tố, lại nhìn sang Đậu Tương, anh mỉm cười rồi bế thằng bé lên, “Nào, chú cháu mấy năm rồi chưa được gặp cháu, chắc là nhớ cháu lắm đấy!”
Nguyễn Tố bước vào phòng bệnh theo Thịnh Viễn.
Quý Minh Sùng vẫn chỉ có thể cử động hai mắt, dường như anh không quá xúc động. Thịnh Viễn bế Đậu Tương, còn nói: “Thằng nhóc này mập hơn rồi, xem ra thời gian này cháu được ăn ngon lắm.”
Đậu Tương không dám lớn tiếng, chỉ dám nhỏ giọng cãi lại: “Đương nhiên rồi, cánh gà thím cháu làm ngon nhất trên đời luôn!”
Thịnh Viễn theo bản năng quay đầu nhìn Nguyễn Tố một cái.
Nguyễn Tố thong dong điềm tĩnh, dường như không muốn qua đây mà bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc linh tinh trên bàn.
Thịnh Viễn nhìn Quý Minh Sùng, cười nói: “Xem đi, có phải cháu trai cậu được nuôi thành trắng trẻo mập mạp rồi không.”
Hai mắt Quý Minh Sùng bình tĩnh quan sát Đậu Tương.
Thời gian thật sự thần kỳ. Anh vẫn còn nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy Đậu Tương, thằng bé mới được có mấy tháng, mỗi ngày ngoại trừ ngủ thì chỉ có ăn. Ngày nào cũng ngủ mười mấy tiếng, sau khi tỉnh dậy động một cái là lại khóc toáng lên. Khi ấy trong nhà toàn là đồ của trẻ sơ sinh, ai cũng thật lòng yêu quý đứa nhỏ này. Anh không dám tưởng tượng, những năm qua trong nhà xảy ra biến cố lớn, cuộc sống của đứa bé này liệu có vui vẻ hay không. Lúc này nhìn thấy Đậu Tương cười toe toét, má cũng phúng phính toàn là thịt, quả thật được chăm sóc tốt lắm.
Có lẽ đã có kinh nghiệm nên dường như anh không còn quá cảm tính nữa. Nhìn mẹ, nhìn Đậu Tương cũng không luống cuống đến mức rơi lệ.
Huyết thống thần kỳ như vậy đấy. Ban đầu Đậu Tương không tự nhiên lắm, còn có chút ngượng ngùng, bây giờ đối diện với đôi mắt của Quý Minh Sùng, nó không còn sợ sệt gì nữa, chủ động gọi một tiếng: “Chú.”
Niềm vui ngập tràn trong mắt Quý Minh Sùng.
Hôn mê năm năm, một lần nữa tỉnh lại, mặc dù cha đã mất nhưng mẹ và cháu trai vẫn còn khỏe mạnh, như vậy đã rất may rồi.
Thịnh Viễn còn có việc bận, nán lại một lát rồi lại đi. Nguyễn Tố mang máy xay thức ăn đến, xay cơm và thức ăn thành dạng lỏng. Hiện tại Quý Minh Sùng chưa khôi phục khả năng nuốt, thức ăn vẫn phải truyền vào dạ dày. Nguyễn Tố đã quen việc, mẹ Quý lại càng tin tưởng cô, vì vậy bà nhường vị trí lại để Nguyễn Tố ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Dường như bây giờ Quý Minh Sùng mới chú ý đến cô.
Sau khi Quý Minh Sùng tỉnh, người đầu tiên nhìn thấy chính là cô, đương nhiên vẫn có chút ấn tượng. Ban đầu anh tưởng cô là y tá ở đây, giờ nghĩ lại, anh mới phát hiện cô không phải là y tá, cũng không mặc đồng phục của y tá.
Cô ấy là ai?
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh đã hôn mê năm năm, có lẽ kí ức đã dừng lại ở năm năm trước. Nhưng tình huống thật sự lại không phải như vậy. Trong năm năm qua anh đã đi qua không biết bao nhiêu thế giới, gặp gỡ không biết bao nhiêu người cho nên có rất nhiều chuyện ở thế giới gốc anh không còn nhớ rõ nữa. Anh cũng không xác định được cô gái trẻ này là ai.
Nguyễn Tố cúi đầu, chầm chậm truyền chất dinh dưỡng vào dạ dày.
Tốc độ đẩy ống tiêm của cô rất chậm, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu quan sát phản ứng của Quý Minh Sùng.
Vài lần ánh mắt hai người chạm nhau, Nguyễn Tố lén lút, coi như không có chuyện gì mà dời tầm mắt, thực ra trong lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi. Cô không giỏi giao tiếp với người lạ. Rõ ràng trước đây khi truyền chất dinh dưỡng cho Quý Minh Sùng, cô còn có thể trò chuyện với anh, nhưng giờ đối diện với đôi mắt ấy cô lại cảm thấy vô cùng áp lực.
Có lẽ Quý Minh Sùng cũng phát hiện ra bản thân khiến cô cảm thấy căng thẳng cho nên không nhìn cô nữa.
Tới khi truyền một bát thức ăn dạng lỏng xong, Nguyễn Tố thở phào một hơi, đứng dậy cầm bát và máy xay đem ra ngoài rửa sạch.
Sau khi cô rời khỏi, mẹ Quý và Đậu Tương lại ngồi xuống. Bây giờ mẹ Quý mới nhớ ra phải giới thiệu Nguyễn Tố cho con trai. Bà cũng không rõ hiện tại con trai có thể nghe hiểu những gì bà nói hay không cho nên không giải thích quá nhiều, chỉ nhẹ giọng nói: “Con còn nhớ hôn ước với nhà họ Nguyễn ngày trước không? Con bé là Nguyễn Tố, Nguyễn Mạn không phải con gái ruột của nhà họ Nguyễn, Nguyễn Tố mới đúng. Có điều con bé lưu lạc bên ngoài nhiều năm rồi, vài năm trước mới được tìm thấy. Nguyễn Mạn vì lợi ích của bản thân, đẩy hôn ước này cho Nguyễn Tố. Tố Tố là một cô gái tốt, mấy tháng nay đều do con bé chăm sóc con đấy.”
Nhà họ Nguyễn?
Nguyễn Mạn?
Ánh mắt Quý Minh Sùng dần trở nên trấn tĩnh, đúng rồi, anh nhớ lúc đó quả thật đã từng đính hôn với con gái nhà họ Nguyễn.
Anh đã không còn nhớ rõ Nguyễn Mạn trông như thế nào nữa, nhưng có lẽ không phải cô gái an tĩnh vừa rồi. Thì ra nhà họ Nguyễn lại xảy ra một chuyện như vậy.
Hiện tại nghĩ lại, mối hôn sự anh đáp ứng một cách qua loa kia giờ lại liên lụy đến người khác.
Đậu Tương thấy bà nội nhắc tới Nguyễn Tố, đề tài này thằng bé có quyền lên tiếng, lập tức bước đến bên mép giường, kéo ống tay áo của Quý Minh Sùng, cái miệng nhỏ nhắn nói liến thoắng không ngừng.
“Chú ơi, cháu kể chú nghe nè, thím tốt ơi là tốt luôn. Thím mua cho cháu một cái bánh gato siêu bự, còn mua cả một chiếc ô tô điều khiển từ xa nữa cơ! Nhưng cháu nói cho chú biết, không phải vì thím mua cho cháu cái này cái kia nên cháu mới yêu quý thím đâu. Thím thật sự tốt lắm lắm, là người tốt nhất trên đời luôn!”
“Chú ơi, thím nấu cơm siêu ngon luôn, thím còn dẫn cháu đi ăn KFC và Pizza Hut nữa!”
“Chú ơi, cái cô Mạn gì gì đó lúc nào cũng bắt nạt thím, chú mau mau khỏe lại để còn trả thù cho thím nha. Cháu bây giờ nhỏ quá, không đánh lại cái cô Mạn đó, nhưng chú chắc chắn có thể, đúng không chú?”
Âm thanh của trẻ con cực kì trong trẻo.
Quý Minh Sùng cảm thấy bên tai mình chỉ toàn là âm thanh vo ve vo ve.
Cuối cùng mẹ Quý đành phải giải nguy cho Quý Minh Sùng, bà kéo Đậu Tương lại, nghiêm túc nói: “Không được nói sát tai bên tai chú như thế, với lại giọng cháu to quá, phòng bên cạnh nghe thấy hết bây giờ.”
Má phính của Đậu Tương đỏ lên, “… Cháu sợ chú không nghe thấy.”
“Chú cháu nghe thấy mà.” Mẹ Quý cũng không rõ lắm, nhưng là một người mẹ, bà càng tin rằng bây giờ con trai ngoại trừ việc không thể động đậy ra thì đầu óc hay bất cứ gì khác đều vẫn tốt.
Bệnh viện có thời gian thăm viếng, sau tám giờ người bệnh cần phải nghỉ ngơi. Bình thường ngoài người ở lại chăm sóc ra thì không ai được phép ở lại phòng bệnh nữa.
Nguyễn Tố vẫn ở lại chăm sóc như cũ. Mẹ Quý bị gãy chân, phải mất hai tháng nữa mới có thể hoàn toàn bình phục. Giờ bà tuổi tác đã cao, trong viện có rất nhiều chuyện bà không thể xử lý được.
Nguyễn Tố gọi một chiếc xe cho bọn họ, cũng tiện đường tiễn họ ra cổng lớn bệnh viện chờ.
Mẹ Quý đã năm năm không được nói chuyện với con trai cho nên khó tránh khỏi kích động, nhưng sau khi kích động, nhiều hơn cả là nỗi buồn. Bây giờ con trai ngoại trừ hai con mắt có thể chuyển động ra, những bộ phận khác đều không thể cử động được. Bà rất muốn biết trong lòng con trai đang nghĩ gì. Khi lâm vào hôn mê, lúc đó không có biện pháp, nhưng giờ tỉnh lại rồi mà vẫn không thể biểu đạt ý nghĩ của mình, như vậy thì khó chịu đến chừng nào.
Cứ nghĩ tới cảm nhận của con trai bây giờ, lòng bà lại đau đớn.
Nguyễn Tố cũng biết suy nghĩ của mẹ Quý nên chủ động đề cập đến, “Mẹ, mẹ có biết hiện giờ có thiết bị theo dõi chuyển động mắt [1] không ạ? Chính là có thể dùng thiết bị theo dõi chuyển động mắt để nói chuyện. Đôi mắt muốn biểu đạt ý nghĩ gì, thiết bị theo dõi chuyển động mắt có thể nói ra được. Con nghĩ, không biết Minh Sùng hồi phục có nhanh không, sợ rằng anh ấy có chỗ nào không thoải mái cũng không thể nói ra, hay là chúng ta đi mua một cái thiết bị theo dõi chuyển động mắt đi. Vừa hay con có một người bạn bán cái này, có thể mua với giá nội bộ.”
[1] Thiết bị theo dõi chuyển động mắt (eye tracker): là thiết bị đo lường vị trí mắt người nhìn vào và các chuyển động mắt của họ, những thiết bị này có thể ứng dụng để nghiên cứu hành vi ánh mắt của khách hàng.
Ở trung tâm kiểm tra sức khỏe, một đồng nghiệp của Nguyễn Tố đã từng mua thiết bị theo dõi chuyển động mắt .
Con của đồng nghiệp đó mắc một loại bệnh di truyền, không thể mở miệng nói chuyện. Sau này, đồng nghiệp mua thiết bị theo dõi chuyển động mắt cho đứa bé, đứa bé có thể dùng nó để biểu đạt yêu cầu cơ bản của bản thân. Ví dụ muốn uống nước, ví dụ như gọi mẹ gọi bố.
Có thể nói khoa học kỹ thuật hiện đại đã làm thay đổi rất nhiều thứ không có khả năng.
Hôm nay Nguyễn Tố thấy Quý Minh Sùng chỉ có đôi mắt là có thể chuyển động, nên đã nghĩ đến cái ví dụ này. Sau khi đến trung tâm kiểm tra sức khỏe còn cố ý hỏi đồng nghiệp.
Mẹ Quý nghe vậy thì sửng sốt: “Bây giờ còn có loại thiết bị này?”
“Vâng ạ, đồng nghiệp của con mua rồi, nghe nói dùng rất tốt.” Nguyễn Tố lại nói: “Mẹ, có muốn đặt một cái không?”
Trong tay mẹ Quý vẫn có tiền, vừa nghe có loại thiết bị này, không nói hai lời liền gật đầu: “Muốn, muốn chứ, nếu thật sự có thể biểu đạt ý nghĩ của Minh Sùng, tốn bao nhiêu tiền cũng đáng.”
“Được ạ, lát nữa con sẽ nói với bạn.”
Nguyễn Tố biết mẹ Quý nhất định sẽ đồng ý, hôm nay cô đã đặt hàng trước rồi, hai ngày nữa sẽ giao đến.
Nhìn mẹ Quý và Đậu Tương lên xe rời đi, Nguyễn Tố lại trở về phòng bệnh.
Cô không ngờ Quý Minh Sùng thế mà lại tỉnh rồi.
Vừa nãy trước khi mẹ Quý và Đậu Tương rời đi, anh đã ngủ rồi. Giờ mới bao lâu mà đã tỉnh rồi?
Không biết sao lại thế này. Cô nghi ngờ Quý Minh Sùng vì muốn dụ mẹ anh và cháu trai sớm về nghỉ ngơi nên mới cố ý giả vờ ngủ..
Thật vậy ư?
Nếu thật sự là như vậy, có phải cho thấy trí lực của anh không có vấn đề gì hay không?
Quý Minh Sùng không hề biết suy nghĩ của Nguyễn Tố, tinh thần của anh vẫn rất tốt. Nãy thấy sắc trời không còn sớm, lại còn là mùa đông giá rét, sợ mẹ và Đậu Tương quá mệt, lúc này anh mới nhắm mắt lại, giả vờ đã ngủ rồi. Quả nhiên không bao lâu sau, cô gái tên Nguyễn Tố liền đưa mẹ anh và Đậu Tương đi khỏi. Không đợi anh thở phào một hơi, Nguyễn Tố lại trở về.
Anh mới nhớ lại, bệnh viện còn có một cách gọi là người đi theo chăm sóc…
Nhưng mà để một cô gái trẻ như vậy đến chăm sóc anh thì có thích hợp không?
Phòng bệnh lại lâm vào yên tĩnh. Quý Minh Sùng đột nhiên nghe thấy vài âm thanh rất nhỏ —
“Vợ ơi, vợ ơi, em về rồi ư? Vợ ơi huhuhu anh rất nhớ em!”
Quý Minh Sùng ngẩn ra.
Anh biết bây giờ mình có thể nghe được một vài âm thanh.
Không phải âm thanh của con người, mà là âm thanh của đồ vật.
Đây coi như là… anh đã học được một kỹ năng nhỏ trong những trải nghiệm trước đây.
Chỉ là âm thanh này phát ra từ đồ vật nào trong phòng vậy?
Chỉ có hai mắt là có thể chuyển động, anh nín thở tập trung lắng nghe.
“Vợ ơi, vợ ơi, anh nhớ em lắm. Hôm nay không gặp em lâu như vậy, có phải em không yêu anh nữa không? Nói đi, có phải em có tên cờ hó nào khác bên ngoài rồi không?”
Anh lắng nghe một lúc lâu mới xác định âm thanh này xuất phát từ chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái của anh.
Nguyễn Tố đi lấy nước nóng, từ ngoài bước vào. Theo bước chân cô càng lúc càng gần phòng bệnh, Quý Minh Sùng lại nghe thấy một âm thanh khác: “Chồng ơi, em đến đây.”
Âm thanh phát ra từ chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay phải của cô.
Hóa ra đây là một đôi nhẫn vợ chồng?