Quý Minh Sùng hiện tại ngoại trừ hai mắt là có thể mở ra thì tình trạng cơ thể không khác gì lúc hôn mê. Nguyễn Tố vẫn phải chăm sóc anh giống như ngày trước.
Quy trình đánh răng, rửa mặt, thoa kem này trước đây Nguyễn Tố từng làm rất nhiều lần. Nhưng đó là lúc trước khi anh tỉnh lại, giờ anh đã tỉnh rồi, Nguyễn Tố cầm nước muối sinh lý ngồi trước giường bệnh, đắn đo không biết nên nắn hai má anh như thế nào để khiến anh mở miệng…
Có lẽ do ánh mắt Quý Minh Sùng quá trấn tĩnh, còn mang một loại khí thế khó thể nói ra lời khiến Nguyễn Tố cảm thấy đầu óc của anh hẳn là không có vấn đề gì, hiện tại chỉ không thể cử động và không thể nói mà thôi. Anh vẫn là Quý Minh Sùng ngày xưa.
Cô khó mà xuống tay được.
Quý Minh Sùng cũng không biết quy trình chăm sóc người sống thực vật như thế nào. Anh thấy Nguyễn Tố cầm một cái chai, vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn mình.
Anh không thể nghe thấy tiếng lòng của con người, đương nhiên sẽ không biết rốt cuộc cô đang muốn nói gì, muốn làm gì.
Vạn vật trên thế gian không phải thứ gì cũng có thể nói chuyện. Ít nhất trong căn phòng này, trước mắt anh phát hiện thứ có thể phát ra âm thanh chỉ có đôi nhẫn trên tay anh và cô.
Nguyễn Tố hơi ngại ngùng.
Có điều cô kịp thời nhớ ra, giờ Quý Minh Sùng cũng chẳng thể nói được, cô không nên vì việc này mà lãng phí thời gian. Huống chi cô nhớ rằng nhân viên lễ tân ở trung tâm từng nói một câu, chỉ cần mình không ngại thì người phải ngại tất sẽ là người khác!
Nguyễn Tố hít sâu một hơi, rốt cuộc có đủ dũng khí.
Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nhéo cằm Quý Minh Sùng.
Ánh mắt Quý Minh Sùng lập tức trở nên mờ mịt: “?”
Anh không cách nào kiểm soát được thân thể của chính mình. Dưới một loạt động tác như nước chảy mây trôi của cô, miệng anh bị ép phải mở ra.
Nguyễn Tố vẫn muốn giải thích một chút, cô nhẹ giọng nói: “Đánh răng cho anh.”
Cô cẩn thận làm sạch răng cho anh bằng nước muối sinh lý.
Quý Minh Sùng bắt đầu hối hận, nếu biết cô định làm gì thì vừa nãy anh đã giả vờ ngủ tiếp rồi, như vậy đỡ phải xấu hổ.
Hai cái nhẫn bạc khó khăn lắm mới gặp được nhau, đương nhiên sẽ tìm mọi cách để quấn lấy nhau.
Giữa hai luồng âm thanh kia, rốt cuộc Quý Minh Sùng cũng chấp nhận số phận, thậm chí còn bắt đầu nảy sinh hứng thú với cuộc đối thoại nhàm chán của đôi nhẫn bạc này. Thật ra không hẳn là có hứng thú thật, chỉ là muốn dời sự chú ý của mình đi thôi.
“Vợ ơi, em thật sự không có con cờ hó nào khác ở bên ngoài à?”
“Cái tên quỷ sứ này, chó và chúng ta khác loài, anh chưa từng nghe thấy câu không cùng giống loài thì không thể yêu đương à!”
“Vợ ơi, hôm nay Tiểu Tố Tố vui vẻ không? Sao anh lại thấy cô ấy nói ít hơn vậy, chẳng phải trước kia cô ấy nói nhiều lắm sao?”
“Huhu, anh không nói em quên mất! Hôm nay Tố Tố bị đánh!”
“Cái gì? Bị đánh? Ai đánh Tiểu Tố Tố??”
Nhẫn nữ bỗng khóc rất to: “Em quên mất tiêu rồi, anh biết trí nhớ của em không tốt mà, chuyện trước đây em đều không nhớ rõ! Em chỉ nhớ Đậu Tương hỏi Tố Tố có phải bị người khác đánh hay không, má sưng ơi là sưng… Huhuhu em vô dụng quá! Chắc chắn hôm nay Tố Tố bị bắt nạt rồi!”
Nhẫn nam vội vàng lên tiếng an ủi: “Đừng khóc đừng khóc, tất cả đều tại anh, anh vô dụng, là lỗi của anh!”
Nhẫn nữ: “Mới không phải do anh, là chủ nhân của anh vô dụng ấy, không phải anh vô dụng. Anh ta còn không tỉnh lại, Tố Tố sẽ bị người ta bắt nạt chết mất!”
Nhẫn nam: “… Chủ nhân của anh cũng đáng thương lắm, anh ấy muốn động cũng không động được.”
Nhẫn nữ: “Hừ, chủ nhân của anh rõ là không được…”
Nhẫn nam: “Không được nói đàn ông không được!”
Cái vấn đề vô cùng nghiêm túc này, không thể nói lung tung tùy tiện được đâu.
Quý Minh Sùng: “…………”
…..
Anh rốt cuộc cũng nhìn sang Nguyễn Tố, cố gắng tìm kiếm dấu vết bị người khác đánh trên khuôn mặt trắng nõn của cô.
Không có gì cả.
Trong năm năm này, anh đã xuyên nhanh qua vô số thế giới, từng gặp không ít người, Nguyễn Tố cũng coi như là xinh đẹp. Da cô cực kỳ trắng, dưới ánh đèn ở đầu giường, dường như trở nên trong suốt.
Bị người ta đánh ư?
Anh cũng không chắc, nhưng có một điều, người có thể nói dối, lòng người cũng có thể là giả dối, còn đồ vật thì không.
Nhẫn nữ chắc chắn không nói dối được, cô ấy thật sự có thể bị người khác đánh, nhưng là ai đây?
Nếu như có thể nói chuyện, nhất định Quý Minh Sùng sẽ hỏi cô, hoặc là thông qua cách khác để biết được cô đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà hiện tại anh chẳng thể hỏi gì cả.
Anh chỉ có thể âm thầm ghi nhớ chuyện này, chờ khi nào tình trạng của mình khá hơn sẽ hỏi lại kĩ càng.
Nguyễn Tố chải răng cho anh, lại dùng khăn ấm lau mặt giúp anh. Cô đưa tay lấy sữa rửa mặt dành cho nam trên tủ đầu giường.
Quý Minh Sùng muốn ngăn lại, tuy nhiên có lòng nhưng sức không đủ.
Nguyễn Tố bóp một ít sữa rửa mặt ra tay, xoa xoa tạo bọt xong, đối diện với hai mắt của Quý Minh Sùng cô đã bình tĩnh hơn nhiều: “… Tốt nhất nên dùng sửa rửa mặt để rửa mặt một chút, yên tâm, bọt này sẽ không vào mắt đâu.”
Ban đầu cô không định mua sữa rửa mặt, lúc đi ngang qua cửa hàng bán mỹ phẩm dành cho nam, nhân viên bán hàng vô cùng nhiệt tình, tâng bốc công dụng của sữa rửa mặt và kem dưỡng da các kiểu lên tận trời. Cô không phải kiểu người không thể chống cự được mê hoặc, chẳng qua ma xui quỷ khiến thế nào cuối cùng vẫn mua sữa rửa mặt.
Quý Minh Sùng còn có thể nói gì được nữa, bây giờ cả người anh không thể cử động được, chỉ đành mặc cô muốn làm gì thì làm thôi.
Anh nhắm mắt, cảm nhận được một bàn tay đang xoa xoa mặt mình.
Nếu lúc này cơ thể anh vẫn bình thường khỏe mạnh, nhất định người đã cứng đơ cả rồi, chỉ tiếc là…
Nguyễn Tố rửa mặt sạch sẽ cho anh, động tác vô cùng thành thạo.
Trên mặt Quý Minh Sùng ngoại trừ một vòng quanh mắt ra thì chỉ toàn bọt là bọt. Sau khi Nguyễn Tố rửa mặt cho anh xong, trên khuôn mặt anh liền tản ra hương bạc hà nhàn nhạt, len lỏi thấm vào tận tim.
“Bây giờ sẽ thoa kem dưỡng da cho anh.”
Lời này khiến hai người cùng nghĩ tới một cảnh kia.
Anh vừa tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là cô. Khi ấy cô đang thoa kem dưỡng da cho anh.
Lúc rửa mặt, ngăn cách giữa tay Nguyễn Tố và khuôn mặt Quý Minh Sùng là một lớp kem bọt, nhưng giờ tay cô tiếp xúc trực tiếp với mặt anh. Anh có thể cảm nhận được tay cô đang làm loạn trên mặt mình. Từ khi biết nhận thức, trừ mẹ anh ra, dường như chẳng có người con gái nào gần gũi với anh như vậy nữa.
Năm năm qua, mặc dù anh đã từng trải qua vô số thế giới, nhưng trong mỗi thế giới, anh còn chưa từng gần gũi với cô gái nào khác như thế, huống chi nói nảy sinh tình cảm.
Bỗng nhiên anh cảm thấy, thế này không ổn cho lắm.
Anh phải nhanh chóng hồi phục lại mới được, ít nhất… cũng phải tự gánh vác được sinh hoạt, nếu không những tình huống như thế này không biết sẽ xảy ra bao nhiêu lần nữa.
Trước khi về hưu [1], thủ trưởng Cục Thời không đã nói rằng, căn cứ vào tình trạng cơ thể của anh, đáng lẽ phải vài năm nữa anh mới có thể tỉnh lại, hơn nữa sau khi tỉnh lại, sẽ không thể khỏe mạnh giống như người bình thường được. Nhưng nhờ năm năm đã trải qua kia, sau khi về hưu anh được thưởng không ít, trong đó có một phần thưởng là khôi phục sức khỏe, nhưng khôi phục đến mức nào thì không rõ. Anh chỉ biết rằng nhanh hơn những ca bệnh hồi phục tốt nhất một chút, chứ không có chuyện hôm nay mới tỉnh lại, hai ba ngày sau đã có thể xuống giường chạy như bay được.
[1] Ý là trước kia anh “làm việc” ở Cục Thời không, xuyên nhanh các thế giới, giờ xong việc rồi thì “về hưu” đó.
Anh có thể tỉnh lại nhanh như thế là đã mất rất nhiều công sức rồi, không nên quá sốt ruột.
Quý Minh Sùng thầm thở dài một tiếng.
Nguyễn Tố thoa kem dưỡng da cho anh xong, lại nói: “Bây giờ mỗi buổi tối cứ cách hai tiếng vẫn phải xoay người mát xa cho anh một lần…”
Quý Minh Sùng nhìn cô.
“Thật ra,” Nguyễn Tố khẽ thở dài, “Anh không cần phải có gánh nặng tâm lý gì đâu, cứ coi tôi như người giúp việc đi.”
Không phải cô tâm linh tương thông với Quý Minh Sùng, chẳng qua đứng từ góc độ của anh, cô có thể hiểu được đối với sự chăm sóc của cô, chắc hẳn anh sẽ không quen.
Quý Minh Sùng nghe cô nói những lời này xong, đầu óc còn chưa kịp nghĩ ngợi đã nghe thấy cuộc đối thoại của đôi nhẫn kia.
“Tố Tố, mama không cho phép con nói mình như thế! Con chính là thiên sứ! Tên đàn ông cờ hó này đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nhá! Tố Tố nhà tôi khách khí ngoài miệng thôi, anh dám coi Tố Tố như người giúp việc thật mà xem, tôi nhai đầu anh luôn!”
Nhẫn nam: “Em đừng cáu giận thế, chủ nhân của anh còn chưa nói gì mà…”
Nhẫn nữ: “Còn bênh à! Thượng bất chính, hạ tắc loạn [2], không chừng anh cũng là một tên nhẫn cờ hó! Tôi đau lòng Tố Tố quá đi thôi, rõ ràng một tay cô ấy chăm sóc tên đàn ông cờ hó kia, mỗi tối phải thức giấc vài lần!”
[2] Thượng bất chính, hạ tắc loạn: (Nghĩa tiếng Việt tương tự: Dột từ trên nóc dột xuống) Hành vi của cấp trên không đàng hoàng thì cấp dưới cũng học theo làm việc xấu.
Nhẫn nam: “….. Này này ….”
Quý Minh Sùng: “……………..”
Nguyễn Tố đã từng trò chuyện rất nhiều với Quý Minh Sùng khi anh vẫn hôn mê, giờ thì chẳng biết có thể nói chuyện gì. May là Quý Minh Sùng nhanh chóng nhắm mắt đi ngủ, không khí ngại ngùng trong phòng mới bớt đi một chút. Nguyễn Tố ngồi trên chiếc giường gấp bên cạnh, nhắn tin cho bạn hỏi thăm về thiết bị theo dõi chuyển động mắt. Người bạn kia nói, ngày mai có thể gửi cho cô, còn nói thao tác vô cùng đơn giản, trẻ con học vài lần đã có thể sử dụng được rồi. Điều này khiến cho Nguyễn Tố yên tâm hơn chút.
Hiện tại Nguyễn Tố có thói quen mỗi tối sẽ tỉnh lại vài lần rồi giúp Quý Minh Sùng xoay người.
Nửa đêm, Nguyễn Tố mơ mơ màng màng tỉnh giấc, cũng không nghĩ tới việc Quý Minh Sùng đã tỉnh lại, theo thói quen kéo kéo anh, giúp anh lật người.
Giường bệnh không lớn, có điều Quý Minh Sùng không mập mà có hơi gầy gò, Nguyễn Tố lại càng mảnh mai hơn, chui ra khỏi chăn của mình, quen cửa quen nẻo nằm xuống bên cạnh Quý Minh Sùng. Cô giúp anh xoay nghiêng người lại, hai người vừa vặn dựa sát vào nhau. Nguyễn Tố đưa tay ra mát xa cánh tay giúp anh.
Quý Minh Sùng vừa mới tỉnh giấc.
Anh mở mắt ra theo bản năng, chỉ thấy cái người đang mát xa cánh tay giúp mình hai mắt nhắm tịt, khiến cho người ta có ảo giác mình đang nằm mơ. Mà tất cả những việc cô làm, tựa hồ đều xuất phát từ thói quen.
Nếu hiện tại Nguyễn Tố mở mắt ra, nhất định sẽ đối mắt với Quý Minh Sùng một lần nữa.
Nhưng Nguyễn Tố đang vô cùng vô cùng mệt.
Trước đây, khi học lớp 12 cô đã có bản lĩnh này, trời còn chưa sáng đã rời giường, nhắm mắt cũng có thể đánh răng rửa mặt ở bồn rửa mặt trong kí túc xá…
Cô không ngủ, nhưng cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo, nói chung đó chính là trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Có điều cô vẫn luôn nhớ rằng cứ hai tiếng lại xoay người và mát xa cho Quý Minh Sùng, cho nên cho dù hiện tại báo thức của điện thoại không kêu thì cô vẫn sẽ tỉnh lại, sau đó ý thức thì nghỉ ngơi nhưng cơ thể lại tự động hoàn thành một loạt động tác.
Ý thức là một thứ vô cùng kỳ lạ.
Giờ phút này, Nguyễn Tố tưởng mình vẫn ở nhà họ Quý chứ không phải ở bệnh viện. Cô và Quý Minh Sùng vẫn cùng nằm trên một chiếc giường, cho nên sau khi cô giúp anh xoay người mát xa xong thì không quay lại chỗ giường gấp nữa mà cứ tiếp tục nằm trên giường. Một ý niệm chợt nảy lên trong đầu: “Sao cứ thấy chật chội thế nào ấy nhỉ?”
Hai ngày qua cô vất vả hơn bình thường rất nhiều. Ban ngày thì đi làm, tối cũng ngủ không ngon, nhất là đêm qua, cô gần như không ngủ chút nào.
Cô cực kỳ mệt mỏi, cũng chẳng thèm nghĩ nhiều nữa, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
……..
Quý Minh Sùng nằm bên cạnh cô mở to hai mắt mờ mịt nhìn trần nhà.
Thế này thì sao anh ngủ được?
Mặc dù dựa vào lời của mẹ anh và nhẫn nữ thì có thể đoán anh và Nguyễn Tố đã nằm chung một chiếc giường được vài tháng rồi. Nhưng khi ấy anh không có ý thức, lâm vào hôn mê… Giờ anh đã nhận thức được, anh đã tỉnh lại, bên cạnh lại có một cô gái đang nằm cạnh, anh thật sự không quen và cũng chẳng thể lờ đi được.