Nguyễn Tố làm việc và nghỉ ngơi khá là đúng quy luật. Trung tâm kiểm tra sức khỏe nơi cô làm việc bình thường bảy giờ sáng sẽ vào làm.
Sáu giờ sáng, chuông báo thức còn chưa kêu cô đã tỉnh rồi. Nguyễn Tố cảm thấy cả người đau nhức, vừa mở mắt ra đã thấy mình đang dựa sát vào Quý Minh Sùng. Chờ đến khi ý thức hoàn toàn quay về, cô mới kịp phản ứng lại, ở đây không phải nhà mà là bệnh viện. Chẳng trách cô lại cảm thấy không thoải mái, hóa ra do giường bệnh quá nhỏ.
Cô có hơi xấu hổ.
Thực ra nếu bây giờ cô cứ tiếp tục ngủ chung giường với Quý Minh Sùng thì cũng không hay. Đều tại cô, có thể do đêm qua cứ tưởng vẫn ở nhà, trong thời gian ngắn khó có thể thay đổi ngay được.
May là Quý Minh Sùng vẫn chưa tỉnh dậy, cô vội vàng xuống giường bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Đêm qua Quý Minh Sùng mãi đến khuya mới ngủ được, cơ thể vô cùng mệt mỏi, đến nỗi Nguyễn Tố tỉnh lại rồi mà anh vẫn không bị đánh thức.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Nguyễn Tố lâm vào khó xử đứng trước giường bệnh.
Trước đây khi Quý Minh Sùng còn hôn mê, dù cô có đánh răng rửa mặt giúp anh sớm đến mấy thì cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ tình hình không giống vậy nữa, cô dậy sớm như thế —— Giờ còn chưa đến sáu rưỡi sáng, bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn. Nếu cô giúp anh đánh răng rửa mặt, nhất định sẽ đánh thức anh dậy, như vậy có ổn không?
Đúng lúc Nguyễn Tố đang phân vân thì nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Cô quay lại, đập vào mắt là Thịnh Viễn đang mặc áo blouse trắng.
Thịnh Viễn vừa từ nhà tới bệnh viện, nhìn thấy Nguyễn Tố đang cầm nước muối sinh lý và khăn mặt, nét do dự rối rắm trên gương mặt vẫn chưa kịp thu lại.
Lại nhìn sang Quý Minh Sùng đang nằm trên giường bệnh vẫn còn chưa tỉnh lại, anh ta lập tức hiểu ra, chủ động vươn tay nói: “Để tôi đi. Tôi nghe bác gái nói cô còn phải đến trung tâm kiểm tra sức khỏe làm việc, chắc cũng sắp tới giờ làm rồi nhỉ?”
Nguyễn Tố thở phào nhẹ nhõm, đưa đồ dùng trên tay cho Thịnh Viễn. Cô quay đầu lại, thấy Quý Minh Sùng vẫn chưa tỉnh thì đè thấp giọng, nói một vài điểm cần lưu ý cho Thịnh Viễn nghe.
Thịnh Viễn thoáng hoảng hốt.
Làn da Nguyễn Tố trắng nõn, có lẽ là do mới tỉnh dậy, giọng nói của cô không mềm mại như ban ngày, ngược lại có hơi khàn khàn. Giọng nói ấy truyền đến vành tai anh, khiến anh chợt nảy sinh một cảm giác không thể nói nên lời.
Thịnh Viễn cực kỳ nhạy cảm với âm thanh. Bình thường lúc nghỉ ngơi, anh thích đi sưu tầm những âm thanh dễ nghe.
“Bác sĩ Thịnh?” Nguyễn Tố gọi tên anh.
“À, tôi hiểu rồi.” Thịnh Viễn bình tĩnh lại, gật gật đầu, lại chỉ một bọc giấy to đặt trên bàn, ôn hòa nói: “Tôi vừa mới mua hai phần đồ ăn sáng, cô lấy một phần đi, đều mua ở căn tin bệnh viện đấy.”
Nguyễn Tố cũng không ngại, gật đầu nói cảm ơn.
Cô biết, Thịnh Viễn và Quý Minh Sùng là bạn thân nhiều năm, người này vô cùng trọng tình trọng nghĩa, mấy năm qua vì tình hình của Quý Minh Sùng mà vất vả ngược xuôi, thậm chí còn đi nước ngoài. Mẹ Quý rất quý anh ta. Mặc dù cô chỉ mới tiếp xúc với anh vài ngày nhưng cô có thể cảm nhận được, bác sĩ Thịnh này là một người tốt.
Cô muốn đi làm, nên sẽ không ngây ngốc ở phòng bệnh cả ngày. Sau khi bàn giao lại việc cho Thịnh Viễn xong, cô cầm áo khoác sửa soạn đồ đạc rời khỏi bệnh viện.
Mẹ Quý lúc nào cũng lo lắng cho con trai, trời còn chưa sáng đã thức dậy rồi. Sau khi cho Đậu Tương ăn sáng rồi đưa thằng bé lên xe đưa đón của nhà trẻ xong, bà lập tức trở về nhà, trên đường tình cờ gặp chị Hồ giúp việc. Hôm qua chị Hồ mới chỉ gặp Nguyễn Tố, bây giờ thấy tinh thần mẹ Quý có vẻ phấn chấn, không khỏi ngạc nhiên, “Trông sắc mặt của bà hôm nay có vẻ tốt, trong nhà có chuyện gì vui sao?”
Đây hiển nhiên là tâm tình vui vẻ vì gặp chuyện vui. Mẹ Quý thoáng thu lại nét vui mừng trên gương mặt, giọng nói cũng bình tĩnh hơn nhiều, “Trong nhà tôi thì có việc gì vui cơ chứ, chỉ là do Đậu Tương vừa mới nói vài lời thân thiết mà thôi.”
Liên quan đến việc Quý Minh Sùng tỉnh lại, cả mẹ Quý và Nguyễn Tố đều cùng chung suy nghĩ đó là tạm thời không thông báo cho người ngoài biết, đặc biệt là Nguyễn Mạn. Mẹ Quý cũng khinh thường Nguyễn Mạn, nhưng quả thật Nguyễn Mạn không phải kẻ khôn ngoan, cho nên càng phải đề phòng. Ai chẳng biết một kẻ ngu si lại không có não phiền phức hơn một kẻ ác nhưng lại có đầu óc nhiều. Người không có não sẽ không có nhiều băn khoăn, huống chi Nguyễn Mạn vừa ngu vừa ác, người bình thường sẽ chẳng bao giờ đoán được cô ta có thể làm ra chuyện gì.
Bây giờ chị Hồ giúp việc hiển nhiên là cái đinh Nguyễn Mạn cắm ở nhà họ Quý.
Mẹ Quý không thể không lấy lại tinh thần để đối phó với chị Hồ.
Chị Hồ nghe thấy những lời mẹ Quý nói thì cũng không nghi ngờ gì, chị ta thật sự yêu quý Đậu Tương, biết mẹ Quý là một người cực kì thương cháu nhỏ, “Đậu Tương vừa thông minh vừa đáng yêu, tôi nói chứ sau này bà nhất định sẽ gặp nhiều may mắn cho xem.”
Mẹ Quý nghe vậy thì mỉm cười: “Mượn lời tốt của cô.”
“Cô Nguyễn đâu ạ?” Chị Hồ tò mò hỏi.
Sắc mặt mẹ Quý thay đổi, khuôn mặt sầm sì, “Cô nhắc đến cô ta làm gì, thật ra cô ta là một con sâu lười, chăm sóc con trai tôi có mỗi một buổi tối đã kêu mệt, bảo là phải thuê giúp việc. Trong cái nhà này ai mới là chủ? Tôi không đồng ý, cô ta dứt khoát không thèm về nhà nấu cơm luôn. Tiểu Hồ à, cái người này ấy, không tính những chuyện trước đây, không thể nhìn ra cô ta lại là người như vậy, giờ gặp chuyện này mới bắt đầu lộ nguyên hình.”
Chị Hồ kinh ngạc nói: “Không phải chứ?”
“Haiz, không nói nữa.” Mẹ Quý xua xua tay, “Con trai tôi vẫn còn ở bệnh viện. Trời chưa sáng cô ta đã đòi đi làm, có quỷ mới biết có phải cô ta đi làm thật hay không. Nhưng cái việc thuê thêm người giúp việc này tôi không thể thỏa hiệp được. Tiểu Hồ, bây giờ tôi phải tới bệnh viện ngay. Thế này đi, mấy ngày tới tôi không cần cô chăm sóc đâu, cô cứ ở nhà nấu cơm giúp tôi là được.”
Chị Hồ không hề nghi ngờ gì, vội vàng gật đầu, “Được. Nấu xong tôi mang đến cho bà nhé?”
Mẹ Quý lắc đầu, “Bữa trưa tôi ăn tạm cái gì đó là được, cái người kia tan làm sớm, để cô ta về nhà lấy.”
Chị Hồ lập tức đồng ý. Việc này chị ta đã làm nhiều năm rồi, chăm sóc người bệnh sao có thể nhẹ nhàng bằng nấu cơm cơ chứ. Chị ta không ngờ rằng mẹ chồng nàng dâu hai người họ cãi nhau, cuối cùng chị ta mới là người được lợi, cho nên vô cùng vui vẻ. Nếu bà chủ và Nguyễn Tố nảy sinh mâu thuẫn, bằng cái tính tình đó của bà chủ, chắc chắc sẽ bắt cô ta đến bệnh viện chăm sóc Quý Minh Sùng.
Cứ thế, mẹ Quý dặn dò chị Hồ phải nấu món gì xong thì lập tức ra khỏi nhà.
Chị Hồ không phải người cẩn thận cho lắm, cho nên chị ta không phát hiện ra những món ăn mẹ Quý yêu cầu chị ta làm toàn là món Nguyễn Tố thích.
Sau khi ăn trưa xong, Nguyễn Tố nhận được tin nhắn từ bạn thân.
Nguyễn Tố và bạn thân cô đều là xã súc [1], mặc dù là người làm tin tức nhưng những gì có thể tra được cũng có hạn. Hơn nữa Lâm Hướng Đông cũng chẳng phải người nối tiếng gì. Bạn thân nói, Lâm Hướng Đông xem như là một học sinh ưu tú. Trước khi anh ta và Nguyễn Mạn yêu nhau, cũng từng có hai người bạn gái, đương nhiên không quá nghiêm túc. Sau khi chia tay, Lâm Hướng Đông không hề đối xử tệ với người yêu cũ, cố gắng đền bù cho bọn họ ít thứ này thứ kia, thậm chí gần đây bạn gái cũ của anh ta kết hôn, anh ta cũng gửi phong bì, nhìn qua thấy không hề ít chút nào.
[1] Xã súc (社畜/ Shachiku): Là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. [社] trong [會社] (Câu lạc bộ/ tập thể), [畜] trong [家畜] (Gia súc) có nghĩa là “Súc vật của công ty”. Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc. (Theo Baidu)
Ít ra thì từ những tài liệu ít ỏi mà bạn thân tra được, có thể thấy Lâm Hướng Đông không phải kiểu đàn ông bụng dạ hẹp hòi.
Trước kia Nguyễn Tố từng nghe Nguyễn Thụ Dương nhắc tới, Lâm Hướng Đông là người có năng lực, hơn nữa con người cũng không tồi.
Mặc dù cô không biết tại sao Lâm Hướng Đông lại yêu Nguyễn Mạn, nhưng dựa vào những thông tin này, Lâm Hướng Đông quả thật là một người có dã tâm.
Ngày trước nhà họ Lâm và nhà họ Quý không qua lại nhiều, có điều từ trong lời mẹ Quý, cô biết ngày xưa Chủ tịch Lâm và cha Quý xem như cũng có ít giao tình, hơn nữa Chủ tịch Lâm cực kỳ để ý thanh danh của nhà họ Lâm. Nghe nói năm đó, mẹ ruột Lâm Hướng Đông đã dùng ít thủ đoạn mới có thể mang thai, sự tồn tại của Lâm Hướng Đông khiến mối quan hệ tốt đẹp với vợ mà Chủ tịch Lâm từng tốn công duy trì hoàn toàn sụp đổ.
Vì vậy Chủ tịch Lâm vô cùng tức giận, không cho phép mẹ con Lâm Hướng Đông dọn vào nhà cũ, thậm chí chuyện ma chay cưới hỏi trong nhà cũng không cho phép bọn họ xuất hiện.
Đương nhiên Nguyễn Tố cũng thấy, cách làm người của vị chủ tịch Lâm này một lời khó mà nói hết…
Có điều hiện giờ Chủ tịch Lâm vì lợi ích của gia tộc, chọn người có năng lực trong những người con trong nhà là Lâm Hướng Đông để bồi dưỡng, cho nên sẽ càng để ý tới thanh danh của Lâm Hướng Đông.
Xuất thân của Lâm Hướng Đông không cao, chỉ là con riêng. Đừng thấy Lâm Hướng Đông đính hôn với Nguyễn Mạn, thực ra ai cũng biết, trong lễ đính hôn kia Chủ tịch Lâm chưa từng xuất hiện một giây phút nào… Cũng có nghĩa là Chủ tịch Lâm vẫn đang do dự không biết nên chọn ai làm người thừa kế, bằng không sẽ không có lễ đính hôn này. Sau khi Nguyễn Tố biết chuyện này cũng rất hoang mang, chắc hẳn Nguyễn Mạn hiểu rõ hiện giờ tranh chấp ở nhà họ Lâm đang trong giai đoạn căng thẳng, sao cô ta dám làm loại chuyện không lên nổi mặt bàn này được, không sợ kéo chân Lâm Hướng Đông, không sợ giấc mộng hào môn của mình tiêu tan ư?
Đối với Nguyễn Tố, việc Lâm Hướng Đông có dã tâm rất có lợi cho cô, bởi vì như vậy anh ta mới có nhiều chuyện phải kiêng dè.
Nếu muốn khiến Nguyễn Mạn thành thành thật thật thì phải để cho Lâm Hướng Đông biết, mọi vấn đề đều phải giải quyết từ gốc rễ!
Trước khi Nguyễn Tố đến Lâm Thị, lúc ở trên tàu điện còn cố tình xem vài video, trong video đều là những người phụ nữ đanh đá la lối khóc lóc, cô không sợ chỉ học được một ít tinh túy trong đó, vì như vậy cũng đủ để hôm nay dùng tới.
Cô hùng hùng hổ hổ đi thẳng tới Lâm Thị.
Nhìn tòa nhà lớn sừng sững đứng đó, nói cô không có tí hồi hộp nào thì không đúng.
Nhưng mà cô không thể không bước vào, không thể không tìm Lâm Hướng Đông la lối om sòm. Quý Minh Sùng vừa tỉnh lại, vẫn chưa biết có thể khôi phục tới mức độ nào, cho nên bây giờ mặc kệ là ai cô phải chỉnh cho thành thật mới được!
Nguyễn Tố bước vào tòa nhà Lâm Thị, nắm chặt túi xách, trên gương mặt vẫn là biểu cảm thong dong bình tĩnh, nói với nhân viên lễ tân: “Tôi đến tìm Lâm Hướng Đông, cô cứ nói với anh ta tôi tên là Nguyễn Tố.”
Cô tin rằng, chỉ cần Lâm Hướng Đông đang ở đây, cô báo tên mình là được.
Nghĩ một lát, cô lại bổ sung một câu, “Tôi có chuyện vô cùng quan trọng nhất định phải nói với anh ta. Nếu anh ta không gặp tôi, tôi đành phải đi tìm Chủ tịch Lâm vậy. Tôi có phương thức liên lạc của Chủ tịch Lâm.”
Trước kia nhân viên lễ tân đã từng nghe nói rằng vợ chưa cưới của Lâm Hướng Đông cũng họ Nguyễn.
Nhưng cô ta đã từng gặp hôn thê của Lâm Hướng Đông rồi, không phải vị trước mắt này… Đều mang họ Nguyễn, chắc là họ hàng hay người nhà gì đó?
Nếu hôm nay người Nguyễn Tố muốn gặp là chủ tịch Lâm, không hẹn trước thì nhân viên lễ tân chắc chắn sẽ từ chối.
Nhưng người Nguyễn Tố muốn gặp lại là Lâm Hướng Đông, nhân viên lễ tân thoáng do dự, vừa nghe thấy những lời này của Nguyễn Tố, cuối cùng liếc mắt trao đổi với đồng nghiệp bên cạnh một cái, khẽ cắn môi cầm lấy điện thoại, gọi điện cho trợ lý của Lâm Hướng Đông.
Hiện giờ Lâm Hướng Đông đang là giám đốc bộ phận, nhưng ai cũng biết anh ta có thể sẽ là người thừa kế tương lai cho nên không ai dám chậm trễ.
Từ lời trợ lý, Lâm Hướng Đông biết Nguyễn Tố đến công ty tìm mình, còn tưởng mình nghe lầm.
Anh ta không hoan nghênh người nhà họ Nguyễn, tất nhiên trong đó bao gồm cả Nguyễn Tố vốn luôn bắt nạt Nguyễn Mạn. Anh ta biết, Nguyễn Mạn trời sinh tính tình thiện lương, vô cùng biết ơn nhà họ Nguyễn. Cô ấy lúc nào cũng cảm thấy mắc nợ Nguyễn Tố, luôn nhẫn nhịn mỗi lần Nguyễn Tố khiêu khích, bắt nạt.
Nhưng anh ta cũng hơi tò mò, rốt cuộc Nguyễn Tố đến tìm mình để làm gì. Cô ta vậy mà còn nói thêm một câu, nếu không gặp được cô ta sẽ đi tìm cha anh ta?
Anh ta biết Nguyễn Tố không phải người nói chơi, quả thật cha Quý và cha anh ta từng có giao tình, việc Nguyễn Tố có phương thức liên lạc của cha anh ta có thể là thật.
Cuối cùng anh ta sai trợ lý xuống dưới một chuyến, mời Nguyễn Tố đến phòng làm việc của mình.
Nguyễn Tố vốn bồn chồn trong lòng, vừa thấy Lâm Hướng Đông thật sự mời mình lên, cô càng thêm chắc chắn, không nhịn được mà thẳng lưng hơn. Cho dù phải làm người phụ nữ đanh đá thì cũng phải là người phụ nữ đanh đá có cốt khí, có phép tắc.
Trợ lý của Lâm Hướng Đông dẫn người tới phòng làm việc xong thì lập tức lui ra ngoài. Trong căn phòng mười mấy mét vuông nhất thời chỉ có Lâm Hướng Đông và Nguyễn Tố.
Lâm Hướng Đông ngồi trên ghế, anh ta nhìn Nguyễn Tố, hỏi: “Tìm tôi làm gì?”
Anh ta nghĩ, có khi nào đến để tống tiền?
Chuyện này khả năng có thể xảy ra, tình hình hiện tại của nhà họ Quý ai mà chẳng biết, không tốt đẹp cho lắm. Chẳng lẽ Nguyễn Tố định lợi dụng một tầng quan hệ này để vay tiền hay kiếm vài lợi ích gì đó?
Sở dĩ anh ta đồng ý gặp Nguyễn Tố, thứ nhất là vì muốn biết cô ta đến vì chuyện gì, nếu náo loạn tới chỗ của cha anh ta thì không ổn lắm, thứ hai là nếu Nguyễn Tố không đồng ý hôn ước với nhà họ Quý, anh ta và Nguyễn Mạn không có cách nào có thể ở bên nhau. Cha anh ta không bao giờ đồng ý việc anh ta ở bên một người đã có hôn ước, chuyện này anh ta vô cùng rõ ràng.
Nguyễn Tố đã chuẩn bị đủ cảm xúc từ trước, giả bộ đáng thương không giống cô thường ngày, cô lạnh lùng cười: “Anh còn định diễn đến bao giờ? Lâm Hướng Đông, anh và Nguyễn Mạn thật sự đã khiến tôi phải mở rộng tầm mắt. Hôm nay tôi đến là để cho anh biết, nếu anh muốn trả thù giúp Nguyễn Mạn thì cứ nhắm vào tôi này! Anh làm loại chuyện này với một bà lão 60 tuổi thì còn là đàn ông gì nữa!”
Lâm Hướng Đông bị nói một tràng thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bị người ta chỉ vào mũi chửi không phải là đàn ông, anh ta cũng nổi giận, đứng phắt dậy, hai tay chống xuống bàn làm việc, nhìn chằm chằm Nguyễn Tố, “Cô tới để la ối ầm ĩ hả? Nguyễn Tố, tôi coi cô như em gái của Nguyễn Mạn, mà cô lại muốn trèo lên đầu tôi ngồi luôn cơ à?”
Gương mặt anh ta vô cùng tức giận, nhưng giọng điệu vẫn cố gắng bình tĩnh hết sức có thể. Việc này khiến Nguyễn Tố hơi hoang mang, nhưng hơn hết chính là vui vẻ, điều này chứng tỏ Lâm Hướng Đông là người bình thường, cũng có nghĩa rằng một chiêu này của cô có tác dụng.
Nguyễn Tố cũng không muốn dây dưa dài dòng với Lâm Hướng Đông, cô lấy USB đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ trong túi ra đặt trên bàn anh ta.
“Chuyện này không phải do anh xúi giục thì là ai?! Anh cảm thấy tôi bắt nạt Nguyễn Mạn, khiến chị ta chịu oan ức, thế sao anh không chỉnh tôi đây này? Mẹ chồng tôi lớn tuổi, anh muốn hại bà chết đúng không? May là mẹ chồng tôi vận khí tốt, chỉ bị gãy xương, nếu ngã chết hay liệt người thì tôi dù có liều mạng cũng phải tống anh vào tù!” Nguyễn Tố càng nói càng tức, “Anh vẫn không muốn nhà tôi sống yên ổn, sai người tới nhà tôi xúi giục để mẹ chồng tôi và tôi xảy ra mâu thuẫn. Rốt cuộc anh có còn là đàn ông hay không?! Gây ra những chuyện này, anh không sợ Chủ tịch Lâm biết ư?!”
“Những việc anh làm tôi đều có bằng chứng, anh không xong với tôi đâu. Tôi tới đây để cảnh cáo anh, nếu những chuyện này còn tiếp diễn, nếu người nhà tôi hay tôi gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì những việc này tôi sẽ công khai hết, cùng lắm thì cá chết lưới rách, đừng ai mong sống tốt. Năm đó Chủ tịch Lâm và bố chồng tôi không phải không có giao tình, tôi không tin ông ấy có thể dùng thủ đoạn độc ác như vậy để đối xử với người nhà bạn cũ!”
Cô sẽ không nói với Lâm Hướng Đông rằng đây là do Nguyễn Mạn gây ra.
Dù sao Chương Kiến cũng là tài xế của anh ta, cô một mực khẳng định việc này do Lâm Hướng Đông gây ra để xả giận cho Nguyễn Mạn thì mới khiến anh ta nghi ngờ Nguyễn Mạn.
Những gì cần nói cũng đã nói, bằng chứng cũng ném trên bàn anh ta rồi, cô không thèm để ý tới Lâm Hướng Đông vừa mới lấy lại bình tĩnh nữa mà xoay người rời khỏi phòng làm việc. Trong nháy mắt dừng lại trước cửa ra vào, cô sửa lại tóc tai, thẳng lưng mỉm cười rời đi.
Chờ cô đi rồi, Lâm Hướng Đông mới hoàn toàn bình tĩnh lại, anh ta nhíu mày, cầm USB trên bàn lên, lâm vào trầm tư.
Anh ta là đàn ông, cho dù Nguyễn Tố la lối om sòm ở đây, anh ta cũng không thể thật sự gây chuyện gì đó với cô ta, nhưng những lời cô ta vừa nói là sao?
Anh ta cắm USB vào máy tính, một lát sau trên màn hình máy tính hiện lên một tài liệu bao gồm vài video. Ôm tâm tư nghi ngờ, anh ta mở video ra. Sau khi thấy rõ những gì đã xảy ra, anh ta ngây ngẩn cả người.