Đừng Rời Xa Anh

Chương 24
Trước
image
Chương 24
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Mấy video này đã xâu chuỗi những sự kiện đã xảy ra.

Đầu tiên là có người phá hỏng bóng đèn hành lang ở nơi nhà họ Quý ở, khiến mẹ Quý ngã cầu thang gãy xương phải nằm viện. Sau đó nhà họ Quý thuê một người giúp việc, không bao lâu sau người giúp việc này lại xuất hiện trong một video khác, đang tiến hành giao dịch với một người đàn ông nào đó.

Lâm Hướng Đông chưa già nên mắt cũng không mờ, ít nhất anh ta vẫn có thể nhận ra người đàn ông xuất hiện trong mấy video này đều là Chương Kiến – tài xế của mình.

Mặc dù trong video không thể hiện được rốt cuộc đèn hành lang có phải do Chương Kiến làm hỏng thật không và người giúp việc kia tiến hành giao dịch gì với Chương Kiến cũng không rõ ràng lắm nhưng Lâm Hướng Đông có thể đoán được Nguyễn Tố không hề thêm mắm dặm muối. Những sự việc gần đây nhà họ Quý vướng phải chắc chắn có liên quan với Chương Kiến, khó trách sau khi Nguyễn Tố tra việc này xong thì tưởng rằng anh ta động tay động chân, dù sao Chương Kiến cũng là tài xế của anh ta.

Nhưng mà anh ta chưa từng có suy nghĩ muốn chỉnh Nguyễn Tố.

Quả thực anh ta khó chịu việc Nguyễn Tố lúc nào cũng ức hiếp Nguyễn Mạn, nhưng nói gì đi nữa thì đây cũng là chuyện giữa phụ nữ với nhau, anh ta không muốn can thiệp vào. Càng huống chi, trong mắt người ngoài Nguyễn Tố và Nguyễn Mạn vẫn là chị em. Anh ta càng hiểu một điều, nếu không có Nguyễn Tố, anh ta và Nguyễn Mạn sẽ không thể ở bên nhau… Dựa vào đủ nguyên nhân trên, cho dù không thích Nguyễn Tố lại thương xót Nguyễn Mạn thì anh ta cũng không thể thật sự trả thù Nguyễn Tố. Đây căn bản không phải việc mà một người đàn ông chân chính có thể làm ra!

Nhưng không có chỉ thị của anh ta, sao Chương Kiến lại có thể tự chủ trương làm những việc này?

Những việc này anh ta không thể xuống tay được, giống như những lời Nguyễn Tố nói, dù có thù có oán cỡ nào cũng không nên đối xử với một bà lão như thế.

Cho tới bây giờ, Lâm Hướng Đông hoàn toàn không muốn tin rằng những việc này có liên quan với Nguyễn Mạn. Anh ta thà tin rằng… tất cả đều do Chương Kiến tự chủ trương để trút giận cho chị gái.

Trong trí nhớ của anh ta, Nguyễn Mạn thậm chí có thể đưa tay giúp đỡ người không hề liên quan tới mình, cô ấy tốt bụng như vậy, sao có thể làm ra loại chuyện này được?

Anh ta lại nhớ đến những lời Nguyễn Tố nói, nếu anh ta không ngăn Chương Kiến lại, nếu gã tiếp tục làm những việc không đáng mặt đàn ông này, Nguyễn Tố sẽ làm ầm ĩ tới chỗ cha anh ta, chỉ sợ chuyện này sẽ không dễ giải quyết như vậy nữa.

Không giống với Lâm Hướng Đông đang mờ mịt phiền não, sau khi Nguyễn Tố bước ra khỏi tòa nhà Lâm Thị, tinh thần sảng khoái từ đầu đến chân.

Ném chuyện này tới trước mặt Lâm Hướng Đông, cô có thể đoán được cùng lắm cũng chỉ có hai kết quả. Thứ nhất là Lâm Hướng Đông có thể nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Nguyễn Mạn, quyết đoán chia tay cô ta, không để cô ta ảnh hưởng tới mình một chút nào. Mất đi chỗ dựa là Lâm Hướng Đông, Nguyễn Mạn chỉ là một con hổ giấy, hoàn toàn không đáng sợ. Thứ hai là Lâm Hướng Đông vẫn tin tưởng Nguyễn Mạn, hơn nữa cho rằng tất cả những việc này đều do một mình Chương Kiến chủ trương, vậy thì những việc cậu ta làm cuối cùng Nguyễn Mạn cũng sẽ biết. Bằng sự hiểu biết của cô với Nguyễn Mạn, vì không muốn Lâm Hướng Đông nghi ngờ và bất mãn, chắc chắn Nguyễn Mạn sẽ thành thật một thời gian. Không chừng Nguyễn Mạn còn phải cầu trời phù hộ cho nhà họ Quý không vướng phải chuyện gì, bằng không tất cả sẽ tính lên đầu cô ta và Chương Kiến. Đến lúc ấy cô ta có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không tẩy sạch được.

Cho dù bây giờ Lâm Hướng Đông tin rằng việc này không liên quan tới Nguyễn Mạn, nhưng chắc chắn hạt giống hoài nghi sẽ được chôn xuống trong lòng anh ta, hễ Nguyễn Mạn gây ra chuyện xấu gì, hạt giống này sẽ nảy mầm.

Đây chính là sự phản kích của Nguyễn Tố.

Đánh rắn phải đánh giập đầu, người Nguyễn Mạn để ý nhất chính là Lâm Hướng Đông, chẳng phải sao?

Sau khi làm rõ với Lâm Hướng Đông xong, Nguyễn Tố biết chẳng bao lâu sau Nguyễn Mạn cũng sẽ hay tin, chị Hồ giúp việc cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, cho nên lúc về nhà lấy cơm canh, Nguyễn Tố chẳng thèm dài dòng với chị ta, cũng không cần ngụy trang, dù sao chỉ cần cô muốn, lúc nào cô cũng có thể đuổi chị ta đi.

Chị Hồ cũng phát hiện ra hôm nay Nguyễn Tố đối xử không hề khách khí với mình, nhưng khi nghĩ lại, tưởng Nguyễn Tố đoán được do chị ta mách lẻo, vậy thì những hành động này của Nguyễn Tố không hề kỳ lạ nữa. Chị ta vốn chột dạ nên không dám hỏi nhiều.

Nguyễn Tố xách hộp giữ nhiệt, đi đón Đậu Tương, một lớn một nhỏ đi tới bệnh viện.

Bây giờ Đậu Tương vô cùng mong tới khi tan học, trước kia mong tới tan học để về nhà xem hoạt hình, giờ thì mong được tới bệnh viện để gặp chú.

Đối với Đậu Tương, nó không còn nhớ rõ hình dáng của cha nữa, cũng không nhớ rõ ông nội, bậc bề trên là đàn ông trong nhà cũng chỉ có chú thôi. Giờ chú đã tỉnh, nó cực kỳ vui mừng, ngày nào cũng mong chú mau chóng xuất viện, sau này có thể đi đá bóng, đánh bóng rổ cùng nó!

Đi đến bệnh viện, Quý Minh Sùng đang tỉnh táo. Đậu Tương vẫn trò chuyện với anh như ngày trước, chia sẻ những việc thú vị xảy ra ở nhà trẻ ngày hôm nay.

Nguyễn Tố và mẹ Quý ra khỏi phòng bệnh, nhắc tới chuyện chị Hồ giúp việc, Nguyễn Tố liền kể việc hôm nay đi gặp Lâm Hướng Đông. Mẹ Quý nghe xong thì mỉm cười, “Đúng là một biện pháp hay.”

Nguyễn Tố được mẹ Quý khen thì hơi xấu hổ.

Thực ra cô không quá am hiểu cách xử lí những chuyện này.

Dù sao trong quá khứ, cô chưa từng gặp phải ai như Nguyễn Mạn, kể cả vợ chồng anh trai của mẹ nuôi cũng không dám làm gì quá đáng, đều sẽ giữ lại một hai.

Nguyễn Tố lại nói: “Vài ngày nữa là có thể để chị Hồ đi rồi.”

Mẹ Quý liếc nhìn Nguyễn Tố một cái, nói: “Thật là đáng tiếc, chuyện khác không nói, tay nghề nấu nướng của cô ta không tệ.”

Nguyễn Tố bị lời này cảnh tỉnh.

Quả thật giờ nhà họ Quý đang rất thiếu người, cho dù chị Hồ chỉ có thể nấu cơm cũng giúp mẹ Quý và Nguyễn Tố nhàn rỗi hơn rất nhiều.

“Vậy thì…” Nguyễn Tố ngẫm nghĩ, “Cứ để chị ta nấu cơm thêm vài ngày nữa cho đến khi Quý Minh Sùng có thể xuất viện. Còn chỗ chị Hồ, con nghĩ không cần phải phát tiền lương cho chị ta nữa. Giờ có thể tiết kiệm chút nào thì cứ tiết kiệm.”

Mẹ Quý mỉm cười, “Lời này có lý.”

Bọn họ không trả lương, chị Hồ cũng không thể không biết xấu hổ mà đòi được.

Ai bảo chị Hồ thông qua họ để kiếm lời chỗ Nguyễn Mạn chứ.

Mẹ chồng nàng dâu liếc nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười vui vẻ. Thật ra cũng chẳng phải bởi tiền lương một tháng này, chỉ là vui sướng, trên thế giới này không phải tất cả chuyện oan ức đều có thể đánh trả lại được, đa phần phải gãy răng đổ máu.

Ngày hôm sau, Nguyễn Tố mang thiết bị theo dõi chuyển động mắt tới.

Cô báo giá tiền cho mẹ Quý, so với giá gốc thì ít hơn một nửa.

Thao tác sử dụng thiết bị theo dõi chuyển động mắt không quá khó, Quý Minh Sùng lại là một người cực kỳ thông minh. Chẳng bao lâu sau anh đã có thể sử dụng thiết bị theo dõi chuyển động mắt để biểu đạt những gì mình muốn nói một cách đơn giản. Điều này khiến mẹ Quý vô cùng vui mừng. Bây giờ bà chỉ sợ con trai không thể chịu được trạng thái như thế này, dù sao cơ thể ngoại trừ đôi mắt ra thì không thể cử động được. Thời gian dài trôi qua, người bình thường sẽ phát điên mất. Bây giờ có thứ có thể thể hiện ý nghĩ này kia của nó, chắc hẳn trong lòng con trai sẽ dễ chịu hơn nhiều nhỉ?

So với tưởng tượng của mẹ Quý, Quý Minh Sùng mạnh mẽ hơn nhiều.

Dù sao cũng từng trải qua chém giết chân chính, anh là người xông ra từ núi đao biển lửa, đối với tình huống trước mắt này, ngoại trừ một vài khó khăn thì không hề có chút tiêu cực nào. Có thể do anh biết nhất định bản thân sẽ ngày càng tốt hơn.

Có điều có thiết bị theo dõi chuyển động mắt này, anh cũng được an ủi hơn nhiều, có thể biểu đạt ý nghĩ đơn giản của bản thân đã là tốt lắm.

Hơn tám giờ tối, mẹ Quý muốn đưa Đậu Tương về nhà. Đậu Tương vẫn là một đứa trẻ, bình thường khoảng chín giờ đã đi ngủ, không tiện ở bệnh viện lâu hơn. Trải qua mấy ngày ở chung này, dù là Nguyễn Tố hay Quý Minh Sùng thì đều cố gắng thoát khỏi hay nói cách khác đó là xem nhẹ sự xấu hổ của bản thân.

Hai người cùng chung suy nghĩ: Chỉ cần mình không ngại thì người phải ngại chính là người khác.

Trong phòng bệnh đèn điện sáng trưng, Nguyễn Tố vừa pha sữa cho Quý Minh Sùng, vừa đọc báo Kinh tế và Tài chính cho anh.

Cô cảm thấy, hẳn là Quý Minh Sùng rất muốn biết hướng đi hiện nay của nền kinh tế.

Quả nhiên Quý Minh Sùng nghe báo đến say mê.

Có thể do đã lâu rồi không tiếp xúc với những thứ này, ban đầu còn có hơi lạ lẫm, nhưng bản năng trong xương cốt không hề biến mất. Anh nghe đi nghe lại thì bắt đầu để ý, chính xác hơn là tình trạng hiện tại của anh không tốt lắm nhưng anh có đủ thời gian để nắm rõ tình hình trước mắt. Như vậy thì chờ tới khi anh tốt hơn mới có thể nhanh chóng Đông Sơn tái khởi.

Ngay lúc anh đang tiếp nhận tin tức thì hai chiếc nhẫn bắt đầu trò chuyện.

Thực ra khi Nguyễn Tố vừa bước vào cửa, đôi nhẫn này đã bắt đầu nói chuyện buồn nôn rồi, gì mà chồng ơi em nhớ anh, vợ ơi anh nhớ em ấy…

Cái loại đối thoại thiếu muối này về cơ bản thì có thể tự động lược bỏ.

Nhưng bây giờ đôi nhẫn này đang nói chuyện chính sự, chia sẻ một ít chuyện xảy ra hôm nay cho nhau nghe.

Nhẫn nữ: “Hôm nay Tố Tố mệt xỉu luôn, đến tối còn phải chăm sóc tên đàn ông cờ hó này, đau lòng cô ấy quá làm sao bây giờ?”

Nhẫn nam: “Aiz, mong rằng chủ nhân nhanh chóng tốt lên, quả thật Tố Tố đã gầy hơn rất nhiều. Lần trước khi Nguyễn Tố mua chúng ta về, cái cô nhân viên bán hàng đã nói tay Tố Tố gầy ơi là gầy.”

Nhẫn nữ: “Anh còn nhớ Tố Tố mới là người mua anh về à? Thế mà anh mở miệng đóng miệng đều là chủ nhân, rõ ràng anh đã quên mất ai mới là chủ nhân thật sự của mình!”

Nhẫn nam: “…. Nhưng anh đã được đeo lên tay chủ nhân rồi mà. Anh ấy mới chính là chủ nhân của anh.”

Nhẫn nữ: “Hừ!”

Lúc này Quý Minh Sùng mới phát hiện, thì ra đôi nhẫn này là do Nguyễn Tố mua về.

Hẳn là nhẫn dùng trong buổi lễ kết hôn nhỉ?

Vạn vật trên đời, có thể phát ra âm thanh lại bị anh nghe thấy, nói gì đi nữa đây cũng coi như một loại duyên phận.

Nguyễn Tố không hề biết những việc này, cô vẫn đang đọc báo kinh tế tài chính cho anh.

Nhẫn nữ: “Nhưng mà, hôm nay Nguyễn Tố lại bị người khác tiếp cận, là một tên nhóc rất đẹp trai nha. Theo em, Tố Tố nên ly hôn với tên đàn ông cờ hó này đi. Tố Tố xinh đẹp lại ôn nhu như thế, nhất định sẽ gặp được một tên cờ hó khác tốt hơn tên đàn ông cờ hó này. A không đúng, phải là một người đàn ông khác chứ!”

Nhẫn nam: “… Này này… Tố Tố có cho người ta phương thức liên lạc không?”

Nhẫn nữ: “Đừng nói nữa, chắc chắn là chưa cho. Đồng nghiệp nam ở trung tâm kiểm tra sức khỏe cũng được lắm, lúc nào cũng mang bữa sáng bữa trưa các kiểu cho Tố Tố, nhưng Tố Tố không hề có ý kia với cậu ta. Em thật sự không hiểu, sao cô ấy lại thích tên đàn ông cờ hó này cơ chứ?”

Nhẫn nam: “Tố Tố có vẻ như không thích chủ nhân mà?”

Nhẫn nữ: “Đúng vậy. Tố Tố tốt bụng nên mới chăm sóc hắn ta, mong rằng Tố Tố là người tốt sẽ được báo đáp, nếu không mỗi ngày em sẽ nguyền rủa tên cờ hó này cho xem.”

Nhẫn nam: “Thay đổi cách xưng hô tí đi, đừng có lúc nào cũng tên đàn ông cờ hó này cờ hó nọ, coi như nể mặt anh đi.”

Nhẫn nữ: “Anh thì có cái mặt mũi khỉ gì.”

Quý Minh Sùng nhìn về phía Nguyễn Tố.

Thông qua mấy ngày ở chung này, cùng với từ trong miệng người ngoài, anh cũng có thể đoán được hiện tại cô đang là vợ của anh. Mặc dù không danh không phận nhưng cô luôn tận tâm chăm sóc anh. Có lẽ trước khi gặp chuyện không may này, anh hoàn toàn không thể phân biệt được đây là thật tâm hay giả ý, suy cho cùng tuổi còn trẻ, kinh nghiệm nhìn người cũng không phong phú. Nhưng giờ đã có nhiều kinh nghiệm như thế, rốt cuộc cô có thật tình hay không, anh vẫn có thể nhận ra được.

Trước đó, anh và Nguyễn Tố chưa từng gặp gỡ, không bàn về tình cảm, chẳng lẽ cô ấy thật sự vì một thứ gọi là hôn nhân mà chăm sóc mình không quản khó khăn ư?

Trong năm năm qua, anh đã từng thấy nhiều chuyện anh lừa tôi gạt, thậm chí có người chỉ vì cái thứ gọi là lợi ích mà có thể bán rẻ lương tâm trong nháy mắt.

Trở về thế giới thực, anh đã mệt đến mức không chịu nổi, bên cạnh lại xuất hiện một người vợ thanh thuần trong sáng.

Anh nhìn thiết bị theo dõi chuyển động mắt được đặt trên giường.

Nguyễn Tố đang cúi đầu đọc báo, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh của máy móc, đó là âm thanh phát ra từ thiết bị theo dõi chuyển động mắt.

Chỉ có ba chữ đơn giản.

Truyền đạt ý nghĩ Quý Minh Sùng muốn biểu đạt: “Cảm ơn cô.”

Trước
image
Chương 24
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!