—— Cám ơn cô.
Nguyễn Tố nghe thấy câu này, ban đầu là sửng sốt, sau khi phản ứng lại mới hiểu lời này là Quý Minh Sùng nói với cô, cô mím môi cười, nói: “Xem ra anh sẽ nhanh chóng thành thạo cách sử dụng thiết bị này.”
Cô cực kỳ vui vẻ.
Bởi vì tất cả dấu hiệu này cho thấy, đầu óc của Quý Minh Sùng không gặp vấn đề gì. Thịnh Viễn cũng vô cùng vui mừng. Trong những ca bệnh anh ta từng nghiên cứu, đa số những người sống thực vật sau khi tỉnh lại đều có hoặc ít hoặc nhiều chướng ngại về trí lực. Sở dĩ bọn họ hôn mê bất tỉnh vốn là do não bộ bị tổn thương. Hiện tại trí lực của Quý Minh Sùng không có vấn đề gì, dựa trên báo cáo kết quả các loại kiểm tra thì xem ra cơ thể của anh đang dần hồi phục từng chút một. Tin tức này đối với nhà họ Quý tuyệt đối là một tin tốt.
Hiện giờ Quý Minh Sùng không có cách nào để nói chuyện, thiết bị theo dõi chuyển động mắt cũng không thể thật sự thay thế anh, giúp anh thể hiện tất cả tâm tư suy nghĩ ra. Trước mắt mới chỉ có thể tiến hành trao đổi một cách đơn giản.
Ví dụ như nói tôi đói, tôi khát, tôi mệt,…
Giúp Quý Minh Sùng uống sữa xong, Nguyễn Tố lại cầm tờ báo lên, cô hơi chần chừ một lát, nhẹ giọng nói: “Anh có thích nghe tôi đọc những thứ này không, đọc những sự kiện trên báo Kinh tế Tài chính ấy?”
Trong lòng cô cảm thấy Quý Minh Sùng muốn nghe ngóng tin tức, nhưng cũng không dám chắc chắn, có lẽ não bộ của anh đang trong thời gian hồi phục, không biết liệu anh có thể tiếp nhận những sự kiện mà cô đọc hay không nhỉ?
Hay là anh muốn yên tĩnh một chút?
Quý Minh Sùng nhìn thiết bị theo dõi chuyển động mắt, một lát sau, âm thanh máy móc lại vang lên trong phòng bệnh: “Thích.”
Nguyễn Tố nghe thấy âm thanh này, ý cười nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt.
Trước đây cô chưa từng tiếp xúc với Quý Minh Sùng, lúc này cũng không nhịn được mà suy nghĩ lung tung, nếu anh có thể mở miệng nói chuyện, trên gương mặt ấy sẽ xuất hiện biểu cảm gì. Anh nói chữ “Thích” này thì sẽ có biểu cảm gì đây, sẽ máy móc không chút tình cảm giống như thiết bị theo dõi chuyển động mắt này ư?
“Em hiểu rồi.” Nguyễn Tố thấy anh muốn nghe cô nói chuyện thì không tự chủ được bắt đầu nói nhiều hơn, tựa như hồi anh còn chưa tỉnh lại vậy, có chuyện gì cũng sẽ kể cho anh nghe. Anh chủ động nói “Cảm ơn” và “Thích” với cô đã dễ dàng xóa bỏ bức tường ngăn cách trong lòng cô.
Trong phòng bệnh, ngoại trừ âm thanh thi thoảng phát ra từ thiết bị theo dõi chuyển động mắt thì chỉ có giọng nói ôn hòa, mềm mại của Nguyễn Tố.
“Thực ra trước đây khi anh lâm vào hôn mê, mỗi ngày tôi đều đọc báo Kinh tế Tài chính cho anh nghe. Người ta nói, ngày trước anh rất thích những thứ này, vậy anh có thể nghe được những lời tôi từng nói không?”
Đây là điều Nguyễn Tố muốn biết nhất.
Cô từng nghe một vài đồng nghiệp kể lại, có người hôn mê nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài, không biết có đúng là như thế không.
Thế gian rộng lớn, việc lạ gì cũng có, chẳng phải các bác sĩ cũng từng nói tất cả dấu hiệu xuất hiện trên người Quý Minh Sùng đều là kỳ tích hay sao?
Trước đây ngoại trừ đọc báo Kinh tế Tài chính cho Quý Minh Sùng nghe ra, cô cũng sẽ bày tỏ một số chuyện không mấy vui vẻ mà mình gặp phải.
Sau đó, còn sẽ chửi bậy.
Nghiễm nhiên coi Quý Minh Sùng là thùng rác mà xả.
Nếu như anh có thể nghe thấy… liệu có công khai xử tội cô không nhỉ?
Hình như Đậu Tương cũng băn khoăn chuyện này, hôm nay còn ngại ngùng quắn quéo mà hỏi cô, những lời trước kia nó kể cho chú nghe, có phải chú đều nghe thấy hết không….
Nếu là thật thì toang rồi!
Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Đậu Tương, Nguyễn Tố đồng ý với thằng bé sẽ làm rõ vấn đề này giúp nó.
Nguyễn Tố thân mang trọng trách cao cả nhân cơ hội hỏi một việc mà cả hai thím cháu đều muốn biết. Hỏi xong, cô chăm chú nhìn Quý Minh Sùng, chờ anh trả lời.
“Không nghe thấy.”
Nghe thấy câu này, Nguyễn Tố thở phào một hơi.
Sau khi Quý Minh Sùng lâm vào hôn mê, linh hồn không còn ở trong cơ thể này nữa, sao có thể nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài.
Nguyễn Tố gật đầu, sau đó cầm tờ báo lên nhẹ giọng nói: “Tôi đọc tiếp đây. Tờ báo này liên quan tới thị trường chứng khoán, có thể tôi sẽ ngắt câu không đúng.”
“Được.”
Quý Minh Sùng nhắm mắt lại, có cảm giác khó có thể tưởng tượng nổi.
Cả người anh bây giờ không thể cử động, nhưng khi nghe Nguyễn Tố đọc báo, anh vậy mà lại cảm thấy thích thú.
Đúng, là thích thú.
Có thể trong năm năm qua, tinh thần luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, đến nỗi khoảng thời gian nhàn hạ này giống như một giấc mộng vậy.
Chờ đến khi Quý Minh Sùng ngủ, Nguyễn Tố nhìn thời gian, đã mười giờ rồi.
Mùa đông khí hậu khô hanh. Hai ngày trước cô không có thời gian để chăm sóc bản thân, giờ nhân cơ hội vẫn chưa quá khuya, tìm mặt nạ dưỡng da nhân viên lễ tân cho ở trong túi xách ra bước vào toilet. Bây giờ là thời gian dành cho một mình cô, cô vô cùng hưởng thụ thời khắc như lúc này. Đắp mặt nạ xong ngồi xuống một bên, cầm điện thoại lên lướt vòng bạn bè, lại lên mạng lướt xem có cái gì đang giảm giá hay không.
Cô rất thích mua hàng online. Rất nhiều đồ dùng trong nhà họ Quý đều do cô mua.
Cô cũng thích chăm sóc bản thân mình, giống như các đồng nghiệp nữ ở chỗ làm, thích đi dạo phố shopping. Cô cũng giống như đại đa số người bình thường trên thế giới này.
Quý Minh Sùng mới ngủ không bao lâu đã tỉnh giấc.
Đây là phản ứng bình thường. Anh đã tính toán kỹ lưỡng rồi, nghe nói có một nhân viên ở Cục Thời không sau khi nghỉ hưu không thể hòa nhập với cuộc sống của người bình thường. Nếu như vẫn sống trong các thế giới xuyên nhanh, có thể tình hình sẽ đỡ hơn một chút nhưng một khi ngừng lại, có thời gian nhớ lại đủ chuyện đã xảy ra, đó là ác mộng không thể nghi ngờ.
Sau khi tỉnh lại, anh nhìn quanh một lượt, tầm mắt không thể nhìn thấy chỗ Nguyễn Tố đang ngồi.
Lại nhìn lướt qua đồng hồ treo trên tường, đã hơn mười giờ rồi.
Giờ này cô ấy còn đi đâu nhỉ?
Anh nhìn lên trần nhà, cứ thế ngẩn người gần mười phút, vẫn không thấy Nguyễn Tố tới.
Anh không khỏi nhớ tới cảnh tượng trong mộng vừa rồi. Trong mơ, người anh em một giây trước còn đang vào sinh ra tử với mình, giây sau đã gặp chuyện.
Có thể anh vẫn chưa thoát ra khỏi loại trạng thái này, giờ phút này vậy mà không khỏi suy nghĩ, có khi nào cô đã gặp chuyện gì rồi không?
Nghĩ ngợi một hồi, anh nhìn thiết bị theo dõi chuyển động mắt. Chẳng bao lâu sau, thiết bị theo dõi chuyển động mắt lên tiếng: “Có đây không?”
Không ai đáp lại.
Quý Minh Sùng lại nhớ tới chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái.
Hai chiếc nhẫn kia bình thường nói nhiều lắm cơ mà, sao giờ lại yên lặng thế? Đến lúc quan trọng lại rớt mạng.
Nguyễn Tố đang mua hàng online, định mua ít quần áo mới cho Đậu Tương, chọn đi chọn lại. Mơ hồ nghe thấy âm thanh phát ra từ bên ngoài, cô vội vàng gỡ mặt nạ ra, không để ý tinh chất dưỡng da vẫn còn trên mặt chưa được rửa sạch mà đã chạy ra ngoài. Quá nhiên thiết bị theo dõi chuyển động mắt không ngừng phát ra âm thanh, không ngừng lặp đi lặp lại một câu ——
“Có ở đây không?”
Nguyễn Tố tưởng có chuyện gì xảy ra, đi tới bên giường bệnh, thấy Quý Minh Sùng đã tỉnh thì hơi ngạc nhiên, “Sao vậy? Có phải anh có chỗ nào không thoải mái hay không?”
Quý Minh Sùng còn chưa đợi dùng thiết bị theo dõi chuyển động mắt để giải thích, lại nghe thấy âm thanh từ nhẫn nữ gào ầm lên: “Đồ cờ hó này quá đáng thế! Tôi không nhịn được nữa a a a! Tố Tố mãi mới có thời gian để đắp mặt nạ chơi điện thoại, hắn lại làm phiền! Lại tác oai tác quái!!”
Đắp mặt nạ xong mà chưa rửa mặt, trên mặt sẽ có một ít dấu vết, lúc này Quý Minh Sùng mới hiểu ra.
“Không có việc gì.” Anh biểu đạt suy nghĩ của bản thân như thế.
Nghĩ một lát, trịnh trọng bổ sung một câu, “Vô cùng xin lỗi.”
Nguyễn Tố không rõ cho nên vẫn cười cười, “Không có gì thì tốt rồi.”
Trong căn phòng chỉ còn tiếng hừ nhẹ đầy khinh bỉ của nhẫn nữ.
Ngày hôm sau, sau khi Nguyễn Tố thay ca với mẹ Quý, có một người đến phòng bệnh thăm Quý Minh Sùng.
Người tới là Thịnh Vi – chị gái của Thịnh Viễn. Năm nay Thịnh Vi đã hơn ba mươi, kinh nghiệm lão luyện, có điều cô ấy tới không đúng lúc, Quý Minh Sùng mới ngủ không bao lâu. Mẹ Quý không nỡ gọi con trai dậy, bèn theo Thịnh Vi ra ngoài phòng bệnh nhỏ giọng nói chuyện.
Sở dĩ Quý Minh Sùng và Thịnh Viễn trở thành bạn thân là vì cùng ở trong một vòng xã giao. Bối cảnh gia đình của Thịnh Viễn cũng không kém, ông cố từng là nhân vật có máu mặt. Nhưng mà tới đời cha Thịnh Viễn thì không còn tốt như trước. Cha Thịnh Viễn không giữ được gia nghiệp, công ty đã xuống dốc, nhưng đường con cái của ông ta không tồi, một trai một gái đều có tiền đồ.
Thịnh Vi là chị, thủ đoạn và năng lực đều xuất sắc. Cô tiếp nhận công ty từ tay cha mình. Năm trước cô liên hôn với thiếu gia nhà họ Triệu có tiền có thế, dựa vào một cuộc hôn nhân này để đổi lấy lợi ích. Tập đoàn Thịnh Thị cũng bước vào quỹ đạo ngày một tốt hơn. Mà Thịnh Viễn lại không có hứng thú với kinh doanh, chọn học y, tin rằng bằng năng lực của chính bản thân mình, một thời gian sau cũng sẽ trở thành bác sĩ nổi tiếng trong giới.
Khi nhà họ Quý gặp chuyện không may, Thịnh Vi cũng muốn giúp đỡ nhưng tình hình khi đó quả thực vô cùng phức tạp. Dù Thịnh Vi cố gắng hết sức, e rằng vẫn khó có thể xoay chuyển cục diện này. Càng huống chi khi đó Thịnh Vi đã là người gánh vác Thịnh Thị, cô không thể mặc kệ lợi ích của công ty, vì vậy những chuyện có thể giúp cũng có hạn. Mẹ Quý là người hiểu chuyện, chưa bao giờ đòi hỏi người khác phải giúp đỡ, thậm chí cho đến bây giờ bà cũng chưa từng cúi đầu cầu xin bất kỳ ai.
Thật ra không phải bà quá để ý đến thể diện, mà trong lòng bà hiểu rõ, nhân tình có hạn, dùng một lần sẽ bớt đi một lần. Quý Thị sa sút đã trở thành kết quả không thể tránh khỏi, cần gì phải đánh đổi tất cả mặt mũi để đi cầu xin người khác? Sau này khi con trai trở thành người sống thực vật, bà cũng hiểu rõ, muốn người thực vật tỉnh lại thì phải dựa vào kỳ tích, chẳng thể cầu xin ai. Phần nhân tình này bà cứ tích cóp lại, chờ tới khi bản thân không thể làm gì nữa mới sử dụng.
Bà không phải một người vô tư, bà cũng có tư tâm, nhân tình này hoặc sau này sẽ dùng để trải đường cho Đậu Tương, hoặc là cho Quý Minh Sùng. Nếu vậy thì sau khi bà buông xuôi cuộc đời này, không sợ hai người họ không có ai chăm sóc.
Thịnh Vi trong lòng rất khâm phục mẹ Quý. Mặc dù bây giờ nhà họ Quý sa sút, cô ấy vẫn khâm phục như trước.
“Bác gái, bây giờ Quý Minh Sùng đã tỉnh lại, chắc bác cũng yên tâm hơn.” Thịnh Vi nói đùa, “Cháu thấy bác cứ như trẻ hơn vài tuổi ấy. Chỉ sợ là mấy hôm nay bác đều không ngủ được ạ?”
Mẹ Quý mỉm cười gật đầu.
Thịnh Vi lại hỏi: “Cô ấy, con dâu của bác đâu ạ?”
“Tố Tố đang đi làm.” Mẹ Quý cười, “Con bé công tác ở trung tâm kiểm tra sức khỏe, tan làm sẽ tới bệnh viện, bình thường Quý Minh Sùng đều do con bé chăm sóc.”
Thịnh Vi cũng biết chuyện nhà họ Nguyễn.
Cũng từng có vài lần gặp Nguyễn Mạn, nhưng ấn tượng không quá tốt. Về phần Nguyễn Tố, càng chưa từng gặp mặt bao giờ, giờ thấy mẹ Quý đánh giá cao Nguyễn Tố như thế, cô không khỏi ngạc nhiên: “Xem ra bác thật sự yêu thích người con dâu này.”
Mẹ Quý nghe những lời Thịnh Vi nói thì cũng ngạc nhiên.
Trước kia bà cũng không quá thích Nguyễn Tố, giờ đã trải qua một vài chuyện, bà biết Nguyễn Tố là một người tốt, là một đứa nhỏ có tâm, nhưng… thái độ của bà đối với Nguyễn Tố đã trở thành khen ngợi và yêu thích rồi ư?
“Con bé tốt lắm.” Mẹ Quý không trả lời câu hỏi kia ngay mà buồn bã nói: “Con bé là một người cực kỳ cố chấp, nhưng lại là người lương thiện. Con bé ấy à, lúc nào cũng thấy bản thân chịu ơn nhà họ Quý, cam tâm tình nguyện ở lại đây, bình thường san sẻ không ít việc với bác, là một đứa trẻ tốt.”
Thịnh Vi không rõ tình hình cụ thể, thuận miệng nói: “Quả thật là một người tốt. Cháu cũng từng nghe người ta nói, cô ấy bị cha mẹ và cả cái cô Nguyễn Mạn kia ép, thực ra nhà họ Nguyễn đối xử không quá tốt với cô ấy, cô ấy làm được như vậy đã là tận tâm tận lực rồi. Nhà họ Nguyễn chịu ơn nhà họ Quý, người cần phải báo ơn cũng nên là cha mẹ cô ấy! Có điều nói ngược lại , như vậy đồng nghĩa với việc tính tình cô ấy cũng tốt. Cháu thấy cô ấy đối xử với Đậu Tương không có lời nào để chê, nếu không bác đã không nói cô ấy là một đứa trẻ tốt.”
Mẹ Quý biết Thịnh Vi hiểu lầm.
Đúng lúc bà định giải thích thì điện thoại của Thịnh Vi kêu lên.
Thịnh Vi là người đứng đầu Thịnh Thị, bình thường công việc cũng bận rộn, nhận điện thoại xong thì đi ngay.
Trong phòng bệnh, Quý Minh Sùng đã tỉnh dậy từ lâu, cũng nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa mẹ Quý và Thịnh Vi.
Anh không quá hiểu rõ về Nguyễn Tố, nhưng từ cuộc đối thoại này, cùng với những lời đôi nhẫn nói và cả biểu hiện của cô mấy hôm nay, có vẻ như cô tốt bụng đến mức vô lý, dường như lúc nào cũng bị người khác ức hiếp, mặc người ta bắt bẻ. Tính tình tốt là tốt, nhưng quá yếu đuối thì sẽ phải ăn không ít thiệt thòi.
Khó trách mẹ anh vừa nhắc tới, giọng điệu lại phiền muộn như vậy.
Bây giờ cổ của Quý Minh Sùng có thể cử động trong một biên độ rất nhỏ, anh nhìn về thứ được đặt trên ngăn tủ, chiếc bánh bao dường như vẫn còn tỏa ra hơi nóng.