Đừng Rời Xa Anh

Chương 26
Trước
image
Chương 26
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

Giữa trưa, sau khi ăn xong, Nguyễn Tố nhận được điện thoại từ mẹ Nguyễn.

Do không tìm được người phù hợp để tố khổ, Mẹ Nguyễn bèn nghĩ đến người đầu tiên là Nguyễn Tố.

“Tố Tố à, con khuyên anh con đi, nó vậy mà lại xin từ chức với cha con. Con nói xem, nó nghĩ gì mà lại làm vậy chứ? Chẳng phải sau này toàn bộ công ty đều giao lại cho nó hết hay sao? Cha con đang giận lắm, bác bỏ hết đơn từ chức của anh con, nhưng hôm nay nó không tới công ty, nghe nói hai ngày vừa rồi nó ra ngoài làm việc, tính gây dựng sự nghiệp kinh doanh với bạn!” Mẹ Nguyễn cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, vô cùng khó hiểu: “Nó định làm gì vậy trời? Người ta trong nhà không có công ty mới gây dựng sự nghiệp, nó có công ty của gia đình thì không chịu làm, muốn ăn đắng nuốt cay bên ngoài. Tố Tố à, con đi khuyên anh con đi, giờ trong nhà này cũng chỉ có lời con nói anh con mới chịu nghe thôi.”

Anh cả muốn từ chức, tự mình gây dựng sự nghiệp ư?

Nguyễn Tố nghe thấy tin tức này, cũng chẳng cảm thấy ngoài ý muốn cho lắm.

Cô biết rõ, trước kia Nguyễn Thụ Dương từng có ý định này. Nhưng mà cô không ngờ anh ấy lại hành động nhanh như vậy.

“Tố Tố, con có đang nghe không đấy?” Giọng mẹ Nguyễn còn mang theo tiếng khóc nức nở, “Con về nhà một chuyến đi, khuyên anh trai con để nó không làm chuyện điên rồ nữa. Đối nghịch với cha con không có kết quả tốt đâu.”

Nguyễn Tố dùng ánh mắt ra hiệu với đồng nghiệp, rời khỏi bàn ăn đi ra hành lang yên tĩnh, lúc này cô mới nói: “Anh con đã trưởng thành rồi, anh ấy cũng có suy nghĩ riêng, tốt nhất chúng ta nên tôn trọng anh ấy.”

“Làm sao có thể, dựng nghiệp khó khăn như thế, giờ ở nhà cũng có công ty, nó không ngoan ngoãn đi làm thì chứ, lại còn từ chức, con không biết cha con tức giận thế nào đâu. Tố Tố, con với anh con thân nhau, con giúp mẹ đi khuyên anh con được không?”

“Vẫn câu nói kia, con nghĩ anh đã trưởng thành rồi. Mọi người đều có cuộc sống của riêng mình, tốt nhất không nên can thiệp vào quyết định của anh ấy.” Nguyễn Tố dừng lại một chút, “Anh con có ý tưởng này cũng không phải ngày một ngày hai, chắc hẳn đã suy nghĩ cẩn thận rồi.”

Mẹ Nguyễn như đã bỏ cuộc, không muốn khuyên Nguyễn Tố tiếp nữa.

Nguyễn Tố để điện thoại ra xa, giả vờ tín hiệu không tốt: “Mẹ, con còn có việc, vả lại tín hiệu cũng không tốt!”

Nói xong cô lập tức cúp điện thoại.

Mặc dù cô nói với mẹ Nguyễn sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh trai, tuy nhiên sau khi cúp điện thoại cô vẫn gọi điện cho Nguyễn Thụ Dương.

Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối, giọng nói đầy mỏi mệt: “Tố Tố à em?”

Không chờ Nguyễn Tố cất tiếng, Nguyễn Thụ Dương hỏi một cách chắc chắn: “Chắc mẹ muốn em khuyên anh à?”

“Em không định khuyên anh, chỉ là muốn biết chuyện này là sao thôi.” Nguyễn Tố lại hỏi, “Anh, anh thật sự quyết định rồi à?”

“Ừ, quyết định rồi, ngày mai sẽ đi.”

Nguyễn Thụ Dương thật ra đã thất vọng đối với công ty nhà họ Nguyễn từ lâu. Anh muốn thay đổi tình trạng này nhưng bất lực. Anh không muốn để Nguyễn Tố thay thế Nguyễn Mạn gả cho Quý Minh Sùng, nhưng anh không thể thay đổi tất cả thành viên trong gia đình này. Sau đó Nguyễn Tố đồng ý, anh cũng nản lòng thoái chí.

Có thể điều này đã đánh vỡ nhận thức của anh.

Trong lòng anh, cha mặc dù nghiêm túc bảo thủ một chút nhưng vẫn xem như là một bề trên xứng chức, mẹ mặc dù tai mềm dễ bị người khác lừa gạt nhưng tâm địa thiện lương. Còn người vốn là em gái, Nguyễn Mạn có thể bị chiều hư từ nhỏ, tính tình khó tránh khỏi có phần kiêu căng, nhưng vẫn phân biệt được đúng sai, tuyệt đối không phải một người ích kỷ chỉ biết mình.

Nhưng mà bây giờ, anh mới phát hiện ra những gì mình nhìn thấy có thể đều là giả dối.

Nếu gia đình này ai cũng quan niệm đúng sai rõ ràng như anh, thì sao Tố Tố phải trở thành vợ Quý Minh Sùng chứ?

Sở dĩ có kết quả như thế, mỗi người đều thêm một ít dầu vào lửa, mà đằng sau là do lợi ích làm mờ mắt.

Nếu tất cả chuyện này cuối cùng lại để một người vô tội là Nguyễn Tố gánh, thì anh thà… không tìm em gái ruột về, ít nhất thì Tố Tố có thể tự do sống cuộc đời của chính mình.

Anh không hi vọng em gái mình sống lẻ loi hiu quạnh ở nhà họ Quý cả đời, anh chẳng thể yên lòng giống như cha mẹ, cho rằng Tố Tố gả qua đó thì ân tình với nhà họ Quý cũng trả xong rồi… Chỉ cần nghĩ tới việc có thể em gái đã bị nhà họ Nguyễn liên lụy, anh cả đêm không ngủ được. Anh chỉ có thể nghĩ ra biện pháp tốt nhất là bản thân tự gây dựng sự nghiệp, tự kiếm tiền, sau này anh sẽ chăm sóc già trẻ nhà họ Quý, sẽ trả cái ơn này.

Nếu trước kia anh vẫn còn có chút hi vọng với cha mẹ thì giờ đã nhìn thấu rồi.

Không khí nội bộ công ty cũng không tốt, anh đã từng muốn thay đổi từ gốc rễ, nhưng anh phát hiện ra ở công ty anh không làm chủ được, cũng không có cách nào phát huy năng lực.

“Vâng.” Nguyễn Tố lại nói, “À, anh ơi. trong tay anh còn tiền không, nếu không thì…”

Cô còn chưa nói xong, Nguyễn Thụ Dương đã ngắt lời: “Còn, tiền của em em cứ giữ đi, giữ lại cho mình dùng.”

Anh thầm nói trong lòng, Tố Tố, cho anh ba năm, anh nhất định sẽ tìm cách để thành công, đến lúc ấy để anh giúp đỡ nhà họ Quý, việc này hẳn nên để người làm anh trai như anh lo.

Nguyễn Tố vốn định nói tin tốt Quý Minh Sùng đã tỉnh lại cho anh, nhưng lời tới bên miệng lại nuốt ngược vào.

Bởi vì lúc trước mẹ Quý và cô đã bàn bạc với nhau, hy vọng chuyện này càng ít người biết thì càng tốt, dù sao Quý Minh Sùng mới tỉnh lại thôi, tình hình vẫn chưa có chuyển biến tốt.

Cô biết, mẹ Quý không muốn để người nhà họ Nguyễn biết chuyện này, cũng không mong rằng người không quan trọng đến nhà quấy rầy Quý Minh Sùng.

Khi Nguyễn Thụ Dương vừa ra khỏi nhà, vừa vặn bắt gặp Nguyễn Mạn trở về.

Nếu nói Nguyễn Mạn không có chút tình cảm nào với nhà họ Nguyễn thì không đúng, cô ta vốn xem cha mẹ Nguyễn là cha mẹ ruột của mình, cũng yêu quý người anh trai Nguyễn Thụ Dương này. Trong lòng cô ta vẫn còn nhớ rõ, kiếp trước anh cả luôn giúp đỡ mình, cũng chỉ có anh ấy đấu tranh vì cô ta, để cô ta không phải gả tới nhà họ Quý. Sau này bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, chỉ cần cô ta gọi một cú điện thoại, chỉ cần cô ta cần, anh cả sẽ nghĩ cách chu cấp tiền cho cô ta.

Kiếp này, cô ta tưởng mình không cần gả cho Quý Minh Sùng nữa, anh cả sẽ rất vui mừng, nhưng cô ta không ngờ rằng, anh ấy lại vì vậy mà xa lánh mình.

“Anh…”

Nguyễn Mạn lúng túng mở miệng.

Nguyễn Thụ Dương dừng bước, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt nhìn về phía Nguyễn Mạn.

“Vì sao anh lại từ chức ra ngoài dựng nghiệp?” Nguyễn Mạn vồn vã hỏi, “Có phải không hài lòng với công ty hay không? Nếu không để em nói chuyện với cha, để cha thăng chức cho anh. Hoặc nếu anh thật sự không muốn làm ở công ty, em sẽ bảo Hướng Đông đầu tư cho anh mở một công ty khác được không?”

Nguyễn Thụ Dương không hề để tâm đến những lời này của cô ta, chỉ nói: “Em cứ lo chuyện của bản thân cho tốt đi.”

Anh khuyên như vậy là do xem trọng tình cảm những năm qua.

Nói xong anh liền bước đi, để lại Nguyễn Mạn ngây ngốc sững sờ tại chỗ.

Hôm nay Đậu Tương tan học sớm, nó không đi chơi với bạn bè mà đến bệnh viện. Bây giờ mỗi ngày nó đều phải gặp Quý Minh Sùng, mặc dù Quý Minh Sùng không có cách đáp lại nó, nó vẫn vô cùng vui vẻ.

Lúc mẹ Quý đang phơi quần áo, Đậu Tương ngồi trước giường bệnh, hiểu chuyện mà vươn bàn tay mập mạp ra mát xa cho Quý Minh Sùng.

Thằng bé còn nhỏ, không lo sử dụng nhiều lực, hiệu quả cũng không lớn, nhưng thằng bé có lòng như vậy, thật sự khiến Quý Minh Sùng vui mừng.

Trước khi gặp chuyện không may, anh rất quý đứa cháu này, cũng hi vọng sau này có thể dẫn thằng bé đi đá bóng. Lúc ấy Đậu Tương vẫn là một nhóc mập, là đứa trẻ chỉ biết ê a ề à, giờ chỉ trong chớp mắt nó đã lớn như vậy rồi, trở thành một anh bạn nhỏ, vừa hiểu chuyện vừa thông minh.

Trước kia Đậu Tương đã nói rất nhiều, giờ Quý Minh Sùng tỉnh lại, có thể dùng thiết bị theo dõi chuyển động mắt để trả lời nó vài câu, thằng bé lại càng nhiệt tình hơn, vừa mát xa cho Quý Minh Sùng vừa chia sẻ những chuyện thú vị ở nhà trẻ, “Tiểu Mẫn không thích ăn cà rốt, bữa trưa thừa dịp cô Bánh Quy không để ý, lén đưa cho cháu. Không còn cách nào khác, cháu chỉ đành ăn thôi. Thím từng nói ăn nhiều cà rốt sẽ tốt cho mắt có đúng không ạ?”

Quý Minh Sùng nhớ tới đôi mắt của Nguyễn Tố.

Quả thật vừa sáng ngời vừa trong veo.

Có lẽ cô cũng ăn nhiều cà rốt.

Thiết bị theo dõi chuyển động mắt phát ra âm thanh: “Đúng.”

Đậu Tương lập tức được an ủi không ít, “Cháu đã nói thím sẽ không lừa cháu mà, thím nói bị cận rất khổ, thím kêu cháu ăn nhiều cà rốt vào, ăn nhiều việt quất nữa. À đúng rồi, thím còn bảo cháu không nên xem điện thoại quá nhiều…”

Thực ra thì khi Đậu Tương nói chuyện với Quý Minh Sùng, người được nhắc nhiều nhất là Nguyễn Tố.

Nó rất thích thím, gặp ai cũng khoe thím tốt thế nào, nghiễm nhiên đã trở thành một fan nhí đủ tư cách.

Thiết bị theo dõi chuyển động mắt lại phát ra âm thanh: “Nghe lời thím.”

Đậu Tương gật đầu thật mạnh: “Cháu sẽ nghe lời thím, thím đối xử tốt với cháu, cháu biết, cháu vẫn luôn biết, thím lúc nào cũng đối xử tốt với cháu, với bà nội, với chú nữa!”

“Ừm.”

Quý Minh Sùng: “…..”

Cái thiết bị theo dõi chuyển động mắt này dùng tốt thì tốt thật, nhưng đừng có không có chút tình cảm nào như vậy chứ.

Nếu anh có thể nói chuyện, hẳn lúc ấy anh sẽ nói là: “Ừm?”

Đây là một câu nghi vấn, ý là cổ vũ đối phương nói tiếp.

Nhưng thiết bị này lại “Ừ” một cách nhạt nhẽo, giống như chẳng thèm quan tâm đến chuyện này một chút nào, hơn nữa giọng điệu cũng thật là thiếu đòn.

May là Đậu Tương là một bạn nhỏ đơn thuần, không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần chú đáp lại, nó vẫn có thể nói tiếp được. Cái “Ừm” đầy nhạt nhẽo ấy cũng không thể dập tan nhiệt tình của nó, nó vươn đầu ngón tay ra đếm: “Ngày nào thím cũng chăm sóc chú, buổi tối phải thức dậy vài lần. À, thím còn hỏi bà nội trước kia chú thích ăn gì, hồi còn ở nhà, lúc nấu cơm thím sẽ làm vài món chú thích ăn. Thím còn đẩy chú đi phơi nắng mỗi ngày nữa. Nói chung thím đối xử tốt với chú lắm lắm!”

Không chờ Quý Minh Sùng đáp lại, Đậu Tương chau mày, tức giận nắm chặt tay lại, “Cái cô Mạn đó quá đáng lắm, lúc nào cũng bắt nạt thím. Lễ cưới lần trước cô đấy còn cười thím không có nhẫn nữa! Chú ơi, cháu đã đồng ý với thím thay chú, chờ đến khi chú tỉnh lại nhất định sẽ mua cho thím chiếc nhẫn to nhất đẹp nhất rồi, chú nhớ kỹ nha, cháu đã đồng ý giúp chú rồi đó!”

Quý Minh Sùng nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào.

Trẻ con lúc thì đơn giản, nhưng cũng có lúc rất tinh ý, khoảng im lặng ngắn ngủi này rõ ràng đã khiến Đậu Tương hiểu lầm. Nó tỏ vẻ không thể tin được, nói: “Chú ơi, đừng bảo chú sẽ không đồng ý nha? Không thể nào?!”

Nó cảm thấy mua nhẫn là một chuyện vô cùng đơn giản.

Nếu không phải nó không có tiền, thím cũng không chịu nhận nhẫn của nó thì nó đã mua nhẫn cho thím từ lâu rồi!

Chuyện đơn giản như thế mà chú lại không làm được ư?

Trước khi Đậu Tương nổi quạu, thiết bị theo dõi chuyển động mắt cuối cùng cũng phát ra âm thanh: “Cháu còn nhỏ.”

Tuy Đậu Tương hầu như lúc nào cũng hiểu chuyện, nhưng thằng bé suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa nhỏ không nghĩ rằng làm người lớn lại phức tạp như vậy, thấy yêu cầu nho bỏ bị bác bỏ, nó cực kỳ sốc!

Chú không chịu mua nhẫn cho thím! Sau này chắc sẽ không mua ô tô điều khiển từ xa cho nó! Máy bay nghĩ cũng đừng nghĩ!

Thế giới quan của Đậu Tương bị đảo lộn hết cả.

Từ những gì nó nghe được, chú là người lợi hại nhất trên đời, thế thì chuyện này là sao đây?

Trời sập luôn rồi!

Không chỉ Đậu Tương có ý kiến, nhẫn nam trên ngón áp út của Quý Minh Sùng cũng bắt đầu bất mãn làu bàu.

“Chúng tôi không tốt ư?”

“Chúng tôi không đẹp ư? Vì sao muốn đổi chúng tôi? Không chấp nhận!”

“Chủ nhân, chúng tôi mới là đôi nhẫn Tố Tố liếc mắt một cái đã nhìn trúng, khác với những thứ rẻ tiền diêm dúa ngoài kia. Mấy thứ đó đều là loại tốt mã giẻ cùi [1] cả, không có nội hàm gì hết!”

[1] Tốt mã giẻ cùi: ám chỉ những kẻ có mã đẹp bề ngoài nhưng lòng dạ bẩn thỉu và bất tài.

“Quả nhiên vợ đã nói đúng, đàn ông loài người đều dễ thay đổi, đứng núi này trông núi nọ… Vẫn là Tố Tố tốt nhất, chắc chắn cô ấy sẽ không vứt bỏ chúng ta!”

Quý Minh Sùng cảm thấy đầu rất đau: “……”

Trước
image
Chương 26
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!