Thư phòng nhà họ Nguyễn.
Cha Nguyễn nhìn đơn từ chức con trai gửi cho mình và bản sao gửi cho lãnh đạo cao tầng của công ty, nguôi giận xong thì lâm vào trầm tư.
Không ai hiểu con bằng cha, ông ta biết lần này con trai làm thật. Tính tình nó không quá cứng đầu, nhưng một khi đã quyết thì không ai khuyên nổi. Ông ta đã nghĩ kĩ rồi, con trai muốn đi thì cứ để cho nó đi, dù có ngã vỡ đầu chảy máu cũng được, ra ngoài bươn chải một lần rồi thôi, việc này không phải việc người làm cha như ông có thể ngăn cản được.
Nhưng gần đây công ty không ổn định, lúc con trai còn ở đây thì vẫn còn có thể kiềm chế dã tâm của những cổ đông lớn. Giờ con trai vừa đi, chỉ sợ sẽ có người ngo ngoe ngóc đầu dậy. Phó giám đốc Trần đã ám chỉ muốn để con trai gã lên chức giám đốc bộ phận từ lâu. Công ty nào cũng vậy, Nguyễn Thị cũng thế, khi ông ta có người thừa kế chính thức, tất cả mọi người sẽ yên ổn không gây chuyện, nhưng giờ con trai công bố bản thân muốn tự tách ra gây dựng sự nghiệp, khó trách những người này sẽ nảy sinh tâm tư khác.
Việc cấp bách là phải có người thay thế được vị trí của con trai, hoặc sẽ là dự bị cho vị trí này.
Cha Nguyễn nhớ đến hai đứa con gái của mình.
Ông ta có tư tưởng cổ hủ, chỉ thừa nhận con trai sẽ kế thừa gia nghiệp, giờ con trai tạm thời không làm, vậy chỉ đành để cho hai đứa con gái lên thay.
Hai đứa con gái… Không hề nghi ngờ, tình cảm của ông ta với Nguyễn Mạn chắc chắn sâu đậm hơn chút, dù sao cũng đối xử tốt với nó hơn hai mươi năm. Con gái ruột Tố Tố tính cách tương đối hướng nội, chẳng bao giờ làm nũng với ông ta, khi nó được nhận về thì cũng đã lớn, bản thân nên duy trì khoảng cách với cha, bởi vậy những năm này, ông ta và Nguyễn Tố không hề thân thiết.
Nhưng mà, cha Nguyễn thoáng tự hỏi, rồi lập tức quyết định vẫn nên để vị trí này cho con gái ruột thì hơn.
Tình cảm không phải máu mủ ruột rà. Theo như lời cha Nguyễn, quả thật ông ta đã coi Nguyễn Mạn như con gái, có điều suy cho cùng cũng chỉ là con gái nuôi mà thôi, con nuôi sao có thể so với con ruột? Chiều có thể chiều, chuộng cũng có thể chuộng, nhưng đến lúc gặp chuyện gì quan trọng, hiển nhiên ông ta vẫn thiên về con gái ruột mình hơn. Người xưa có câu, chuyện xấu trong nhà không nên kể ra ngoài. Lúc quan trọng, ông ta nhớ rõ ai mới là huyết mạch nhà họ Nguyễn.
Cha Nguyễn đã quyết định, nhưng giờ còn đang phân vân không biết nên sắp xếp Nguyễn Tố vào bộ phận nào cho phù hợp.
Khi cha Nguyễn đang rối rắm thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
Nguyễn Mạn từ bên ngoài bước vào, nụ cười xán lạn treo trên khóe môi. Cô ta rất quen thuộc với thư phòng, hồi nhỏ cô ta thường xuyên đến thư phòng của ba để đọc sách. Ba đối xử nghiêm khắc với anh cả nhưng lại cực kỳ nuông chiều cô ta.
Vẻ lo lắng vẫn còn trên gương mặt cha Nguyễn. Nguyễn Mạn biết ông ta đang phiền não vì chuyện của anh trai, bèn bước đến sau lưng cha Nguyễn, giơ tay lên mát xa cho ông.
“Mẹ con đâu?” Cha Nguyễn hài lòng nhắm mắt lại, hỏi.
“Mẹ ở trong phòng ạ, con nói chuyện với mẹ một hồi, đợi mẹ ngủ rồi mới đến đây thăm ba. Ba nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Chuyện của anh cả, chuyện ở công ty đều không quan trọng bằng sức khỏe của người…”
Nguyễn Mạn rất mâu thuẫn, trong lòng thừa biết không cần phải gần gũi với nhà họ Nguyễn, thậm chí cô ta còn hiểu rõ hơn bất kì ai người cha, người mẹ này là loại người nào. Bây giờ bọn họ đối xử tốt với mình, chưa chắc không thoát khỏi liên quan đến lợi ích. Nhưng xét trên những phương diện khác, cô ta không có cách nào có thể vứt bỏ thứ tình cảm gia đình này. Đó là người cha người mẹ cô ta đã gọi suốt 20 năm trời. Sâu trong nội tâm, cô ta khát vọng trở thành đấng cứu thế của gia đình này, trở thành người quan trọng nhất của bọn họ.
“Vẫn là con hiểu chuyện, anh con chỉ cần bằng một nửa con thôi ba cũng yên lòng.” Cha Nguyễn cảm thán.
“Ba, ba đang phiền lòng chuyện công ty ạ?” Nguyễn Mạn dừng một chút rồi nói: “Nếu không thì thế này, đúng lúc con rảnh rỗi, con đến công ty làm việc, như thế thì cũng có thể san sẻ bớt ưu phiền của ba.”
Nếu Nguyễn Mạn là con ruột của cha Nguyễn thì ông đã để cô ta đến công ty từ lâu rồi, nhưng quan trọng là, cô ta không phải.
Điều này cũng giống như phân chia tài sản cho người nhà, trước hết phải ưu tiên con ruột của mình. Nếu thật sự yêu thích thì có thể chia cho con trai con gái nuôi một ít, nhưng chắc chắn sẽ không được nhiều.
Giờ cha Nguyễn đã có lựa chọn phù hợp, cho nên có Nguyễn Tố ở đây rồi, Nguyễn Mạn sẽ mãi là lựa chọn tiếp theo.
Cha Nguyễn không hề nghĩ nhiều lập tức nói luôn: “Con gái con đứa, đi làm gì mà đi làm. Đi làm vất vả, sáng nào đúng 9 giờ cũng phải chấm công. Theo ba, con gái của ba nên sống vui vẻ thoải mái, không cần phải bôn ba vì cuộc sống. Chẳng phải hồi nhỏ ba đã nói với con rồi à, không cần con đại phú đại quý, chỉ mong con vui vẻ là được.”
Những lời này cực kỳ dịu dàng.
Nguyễn Mạn cảm thấy ấm áp, cho rằng có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá. Cũng như cô ta không nỡ bỏ nhà họ Nguyễn, cha mẹ đã nuôi cô ta nhiều năm như vậy, cho dù cô ta không phải con ruột thì cũng đâu có khác gì đâu?
Khi Nguyễn Tố chuẩn bị tan làm, nhân viên lễ tân gọi cô lại. Bây giờ ở trung tâm kiểm tra sức khỏe ngoài nhân viên công tác ra thì không còn ai khác, yên tĩnh lại thoải mái. Quan hệ của Nguyễn Tố với các đồng nghiệp bình thường không tồi. Cô bước tới đó, thấy nhân viên lễ tân vẫn còn đang ăn salad rau trộn bèn cười nói: “Lại giảm cân à?”
Nhân viên lễ tân này tên là Mã Văn, tới trung tâm này cùng một đợt với Nguyễn Tố, cũng khá thân thiết. Mã Văn làm bộ sống không còn gì luyến tiếc, “Ừ, phải giảm cân. Từ giờ đến Tết không đến hai tháng nữa, đến lúc đó mình về quê lại phải họp lớp với bạn bè, còn phải giao tiếp các thứ, nhất định phải gầy.”
“Cậu không béo chút nào mà.” Nguyễn Tố nói, “Mình thấy cậu như thế rất cân đối, thật đấy.”
Mã Văn kéo kéo tay Nguyễn Tố, “Tố Tố, cậu đúng là tiên nữ. Mình cảm thấy được an ủi rồi nè.”
Nguyễn Tố mím môi cười, “Mình cũng chỉ nói thật thôi, cậu cũng là tiên nữ. À đúng rồi, cậu tìm mình có việc gì thế?”
“Ôi xem này, nói chuyện với cậu một lát là quên mất tiêu.” Mã Văn cúi người xuống, lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra đưa cho cô, “Mình mua ở trên mạng, nhưng mua cỡ nhỏ hơn một số, mình không mặc được. Dù có giảm cân thành công thì đó cũng là chuyện của mấy tháng sau. Mấy tháng nữa là vào xuân rồi, bộ này không hợp nữa, để đến sang năm thì lại lỗi mốt. Mình tặng cậu đấy, mình cảm thấy màu này cực kỳ hợp với cậu, cậu lại gầy hơn mình nhiều, nhất định sẽ hợp.”
Nguyễn Tố thấy bộ quần áo này rất đẹp, bèn nói: “Sao cậu không trả hàng? Hơn nữa bộ này chắc đắt lắm nhỉ?”
Mã Văn thở dài một cái, “Mình đánh giá cao bản thân quá, cho rằng trước khi vào đông nhất định sẽ gầy lại, nhưng bé mỡ trên người không đồng ý, đã quá thời hạn có thể trả hàng.”
Nguyễn Tố lại hỏi: “Sao không pass lại?”
“Thôi đừng nói nữa.” Mã Văn ôm ngực, “Mình mua hết 600 tệ, vẫn chưa mặc lần nào, bèn rao bán 400 không chấp nhận mặc cả. Cuối cùng không ai thèm mua, còn có người hỏi một trăm có bán không, mình thèm vào á! Vì thế mình quyết định tặng cậu bộ quần áo này, quần áo đẹp nên mặc trên người tiên nữ!”
Nguyễn Tố bị cô ấy chọc cười, nhưng dưới sự hối thúc của Mã Văn, vẫn thay quần áo trên người mình ra thử mặc bộ quần áo của Mã Văn vào.
Mã Văn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, “Mình đã nói bộ này cực kỳ hợp với cậu rồi mà, cậu mặc còn đẹp hơn cả mẫu mặc nữa. Ánh mắt của mình vẫn chuẩn như vậy hehe. Thôi, cậu đừng thay ra nữa, cứ mặc luôn bộ này đi, màu này tôn da cậu lắm ~”
Nguyễn Tố soi gương, quả nhiên bộ quần áo này rất đẹp.
“Mã Văn, mình sẽ chuyển khoản cho cậu sau nhé.”
“Cậu khách sáo thế mình sẽ giận đấy, nói tặng cậu là tặng cậu mà. Chẳng phải lúc trước cậu cũng cho mình một lọ kem nền sao?”
Nguyễn Tố không lay chuyển được Mã Văn, nhưng sau khi ra khỏi trung tâm kiểm tra sức khỏe ngồi tàu điện về, cô vẫn lấy điện thoại ra, ngẫm nghĩ một hồi, lên mạng đặt một chai nước hoa, cô nhớ là trước đó Mã Văn từng đề cập qua.
Ngồi tàu điện từ trung tâm kiểm tra sức rất nhanh là tới bệnh viện.
Trời mùa đông tối khá nhanh, mới hơn năm giờ chiều sắc trời đã hơi sầm sì.
Khi cô bước tới phòng bệnh, trong phòng chỉ có Quý Minh Sùng đang nằm trên giường, mẹ Quý và Đậu Tương đều đã đến căn tin ăn cơm.
Tình hình Quý Minh Sùng mấy ngày nay khá hơn nhiều, thực ra trên người anh xuất hiện rất nhiều kỳ tích, đến nỗi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh từ việc chỉ có hai mắt có thể chuyển động, đến giờ cổ cũng có thể khẽ động đậy. Các bác sĩ cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, Quý Minh Sùng có thể xem như là người sống thực vật khôi phục khá nhanh.
Nguyễn Tố giống như mọi khi, đến nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ rồi mới bước tới giường bệnh.
Lúc cô bước đến trước giường, Quý Minh Sùng lập tức phát hiện ra hôm nay cô có hơi khang khác so với bình thường một chút, nhưng ban đầu anh cũng không nhìn ra được rốt cuộc khác ở đâu, mãi cho tới khi nhẫn nam trên tay anh gào lên: “Vợ ơi, anh nhớ em muốn chết! Ơ, Tố Tố mua quần áo mới à? Bộ này trông đẹp ghê, cực kỳ hợp với cô ấy.”
Lúc này Quý Minh Sùng mới phản ứng lại.
Đúng rồi, bộ buổi sáng cô mặc không phải là bộ đang mặc trên người này.
Khó trách khi anh nhìn thấy cô, cảm thấy cô có hơi khang khác.
Nhẫn nữ: “Đúng là đẹp thật, nhưng mà không phải mua, người khác tặng cô ấy đấy.”
Nhẫn nam lập tức cảnh giác: “Nam hay nữ vậy?”
Nhẫn nữ: “Là nữ, nữ mà! Tố Tố không phải người tùy tiện nhận quà của con trai đâu nhá! Đây là của nhân viên lễ tân tặng cho Tố Tố!”
Nhẫn nam: “… Đồ cũ hả? Anh còn tưởng là đồ mới.”
Trí nhớ của nhẫn nữ không tốt lắm, không nhớ rõ cuộc trò chuyện giữa Nguyễn Tố và Mã Văn nữa, chỉ nhớ bộ quần áo này của là Mã Văn cho Nguyễn Tố.
Nhẫn nam bùi ngùi: “Có phải Tố Tố có hơi nghèo không?”
Nó nhanh chóng phấn chấn lại, “Nghèo cũng có chỗ tốt của nghèo, nếu không sao cô ấy có thể mua chúng ta được. Hai đứa mình ngây người ở tiệm trang sức lâu như vậy, giờ học sinh cấp ba cũng chẳng thèm mua nhẫn bạc nữa, phải mua nhẫn bạch kim cơ.”
Nhẫn nữ thầm thở dài một tiếng.
Nghèo thì có gì tốt, rõ ràng là tìm niềm vui trong cái nghèo.
Quý Minh Sùng lại nhìn sang Nguyễn Tố, có hơi không hiểu tại sao cô lại nghèo. Theo lý mà nói, dù tình hình nhà họ Nguyễn có xấu như thế nào đi nữa thì vẫn là nhà giàu có. Anh biết cô cũng có tiền lương, nhưng từ cuộc đối thoại của đôi nhẫn lúc trước, anh phát hiện cô mua thiết bị chuyển động mắt nhưng lại không nói đúng giá với mẹ anh, chỉ lấy của bà một nửa, nửa còn lại cô chịu. Chỉ dựa vào một chuyện này cũng có thể đoán được bình thường chắc cô cũng dùng cách này hoặc cách tương tự vậy để giúp đỡ cho gia đình này.
Cho nên tiền lương của cô rất có thể cũng không nhiều như cô nói, đến nỗi cô vậy mà lại phải mặc quần áo cũ của người khác.
“Anh có chỗ nào không thoải mái sao?”
Đúng lúc Quý Minh Sùng đang suy tư, Nguyễn Tố nhìn anh hỏi.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng ngây người.
Quý Minh Sùng thấy được sự lo lắng trong mắt Nguyễn Tố.
Nguyễn Tố cảm thấy ánh mắt Quý Minh Sùng khi nhìn cô có hơi vi diệu.
Cô không phải thiết bị có thể hiểu được ánh mắt người khác nên không hiểu được.
“Có việc gì sao?” Cô lại nhẹ giọng hỏi.
Lần này âm thanh từ thiết bị theo dõi chuyển động mắt mới cất lên: “Haiz.”
Đây là một tiếng thở dài, nhưng hiển nhiên thiết bị theo dõi chuyển động mắt không thể truyền đạt chính xác cảm xúc của Quý Minh Sùng được, trái lại có hơi buồn cười.
Quý Minh Sùng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thiết bị theo dõi chuyển động mắt lập tức truyền đạt lại lời anh muốn nói ——
“Có chuyện.”